hạt lệ trong

mùa thu mặc áo
nắng thiu thiu ngủ mây chiều buồn tênh
trả em một cõi
bờ xa cỏ gọi
liêu xiêu bóng mẹ vẳng trưa tiếng gà
ngổn ngang lòng
vết thời gian loang lổ
vấp bóng mình hàng cột đèn cuối phố
sương giật mình mê sảng sáng ra
chiều heo may
cây mía gầy như dáng  mẹ
oằn lưng cõng những ngọt ngào
trốn vào nơi xa vắng
để mình ta giữ chặt thương đau
lầm lũi theo chiếc bóng
suốt một đời thủy chung đơn độc
cùng ta đến chốn vô cùng
mùa đông lên men
thời gian rơi theo chiều thẳng đứng
nỗi buồn treo đầu lộn ngược
cơn địa chấn sóng cồn
hạt lệ trong
ăn mòn ảo mộng
nắng rớt quanh đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét