chiều biêng biếc thở
sông dâng nỗi nhớ
mộng du cõi vô hình
tình say dốc rượu
thơ trôi trên sông buồn
cuộc đời đảo điên
hóa đá trụ thiền
hất ngược mùa đông nghe gió hú
mảnh vụn thời gian
lẫn trong cát bụi
cuộc chia ly đã hóa cánh buồm
mùa dĩ vãng trăng mơ thành mây trắng
đi tìm tuổi thơ
bài ca gọi gió
tràn ly sương lạnh ào ào lá rơi
tựa vào giấc mơ
buộc tình vào đám mây vô định
cuộc hành trình thăm thẳm hướng mặt trời
phất phơ gió nghèo lung lay đổ vỡ
tình chết phương xa
dương cầm đưa tiễn lời ca rời rạc
dỗ mình
ngủ một giấc ngoan
trăm năm cũng chỉ chiêm bao tình hờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét