mùa đông trổ rét
thời gian cúi mặt dáng xưa năm nào
chạm thân quen
nắng mưa lưu trữ
vỡ màu hoang tưởng xa xôi
đêm trầm tích địa đàng hớn hở
số phận bịt mắt
thả trôi kiếp người
những mảnh vỡ lặng câm găm vào trong ngực
ngón tay gõ lên phím kỷ niệm
âm thanh ngại ngùng
thiêu nỗi nhớ
dòng sông ngừng chảy
trốn vào dĩ vãng dâu bể khỏa đời nhau
câu thơ trong như giọt nước mắt
chạm cõi hoang vu
giấu lệ vào vai xin người đừng khóc
vớt thời gian đành chấp nhận đời thừa
chút cho tàn ấm đời sau đống lửa
đường sinh tử
đánh đu qua sợi tóc
đi hết đời
không đến được trái tim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét