đeo nặng

những cái có rồi
mang ra mà hưởng
những cái không có
ta luôn tưởng tượng để có ngay
bảo sao đời không đủ
"tri túc thường lạc!" sao không vui!

những cái có rồi
ta từ từ vứt bỏ
xem có thực cần đến chúng không
càng vứt, càng thấy chẳng cần
đời nhẹ tễnh,thênh thang

rồi đến một ngày
đời hai tay đút túi
đi giữa phố phường ngắm bàn dân thiên hạ
thấy thương
sao người nào cũng tay bồng tay bế
cũng gánh nặng cuộc đời
người thành lạc đà tất cả

đến một ngày
lần lượt từng người phải rời bỏ cuộc chơi
chân tay không
phải bỏ lại mọi thứ trên đời
về với đất
có thấy tiếc không
người đeo nặng

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

những cái có rồi
ta từ từ vứt bỏ
xem có thực cần đến chúng không,luyện hỷ xả ,khôn!

Nặc danh nói...

sao người nào cũng tay bồng tay bế
cũng gánh nặng cuộc đời
người thành lạc đà tất cả,thành mà không biết lại còn khoe!

Nặc danh nói...

có thấy tiếc không
người đeo nặng.
tiếc lắm nên mới khóc,mới sợ ,hãi!

Đăng nhận xét