khóc đấy!

có những lúc tưởng mình bị thần kinh
úp tay lên mặt.. xem nắng
có những lúc tưởng mình phát minh để đời
úp tay lên sách vở đợi.. trăng soi
còn một thú vui
úp tay lên cái gì không biết nữa

đời
có những lúc vụng
mà chả dại tí nào
cái gì cũng không biết
không hiểu
không làm được
thế là chẳng phải làm gì hết
khoái!

đời
khi trẻ thì đòi lớn nhanh để được yêu
để được làm người lớn
để được cưỡi ngựa xem hoa
dạo phố
ngắm mùa xuân
ngắm cả xuân xanh,mắt xanh môi đỏ
đến khi lớn
chuẩn bị về già
lại đòi làm con trẻ
lại đòi lại ông trời cho trẻ lại
nếu không
bắt đền
cứ khóc đấy!

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

úp tay lên mặt.. xem nắng,được đấy,tôi cũng thế mà!

Nặc danh nói...

thế là chẳng phải làm gì hết
khoái!khôn kiểu Bùi Giáng,giả điên!

Nặc danh nói...

thế là chẳng phải làm gì hết
khoái!cùn hết cỡ ,vui!

Đăng nhận xét