rồi một hôm
mở cửa ra không thấy bầu trời đâu cả
trước mặt là một cái hố đen, rộng, không giới hạn phía trước
mây gió trốn sạch
nắng thì như chưa từng có bao giờ
đêm tối bùng nhùng thăm thẳm
kiểu động tay vào thì vỡ loang ra
như bong bóng xà phòng chờ nổ
không ai chịu nghĩ
rồi một hôm
ra mở cửa
thấy mình đang đứng trên đỉnh trời chon von tít tắp
thung lũng mãi dưới kia là thành phố sống hàng ngày
mình như được cẩu lên từ mặt đất
không dây bảo hiểm đứng giữa trời
cứ nghĩ thế mà ..thấy dại!
4 nhận xét:
mở cửa ra không thấy bầu trời đâu cả
trước mặt là một cái hố đen, rộng, không giới hạn phía trước,hay,sáng tạo .quái dị!
kiểu động tay vào thì vỡ loang ra
như bong bóng xà phòng chờ nổ,nghe cũng ghê ghê ,rờn rợn ,khoái!
thấy mình đang đứng trên đỉnh trời chon von tít tắp,thích!
không dây bảo hiểm đứng giữa trời
cứ nghĩ thế mà ..thấy dại!ông này làm thơ cứ như đang nói chuyện ,tài!
Đăng nhận xét