đông hạ về
trời đong giọt lệ
nhiễu sơn khê
gương soi năm trước tình quạnh quẽ
lấp lánh sao trời ai ngóng quê
nước vẫn xa xôi hồn mất lửa
nhọc nhằn quan ải gió quan hề
người về đồng trũng sao không luống
vũng cả đêm thâu lạnh tứ bề
sắc lửa điêu tàn dạ chẳng mong
xếp trong giương mục nhúm xương còm
gieo lên biên giới đời quan ải
rắc những mơ màng mây tuyết tang
trời mang búng nước sương mang lệ
gió lộng phong ba rực lửa lòng
xếp cho ngay ngắn hồn hai mộ
xả xối mưa ngàn thung lũng vang
3 nhận xét:
nước vẫn xa xôi hồn mất lửa
nhọc nhằn quan ải gió quan hề,hay ,choang!
người về đồng trũng sao không luống
vũng cả đêm thâu lạnh tứ bề,hay,sao không luống,tuyệt!
rắc những mơ màng mây tuyết tang,đẹp ,thích!
Đăng nhận xét