vạn nẻo đường xưa khuất bóng đèo
gió cứ chênh vênh con tim thổi
bập bùng đêm rải mộng về xuôi
tình như cây luống về bên mộ
trăng nghiêng tay sải mộng trên đồi
trời cứ ngất ngây đời ngập lụt
bão tố chân mây phủ tháng ngày
nhặt gió bẻ mây chất thành củi
sông Tương dạ khúc nguyệt vơi đầy
hồn gặp Trương Ba da hàng cá
một chút điệu đà thắm thịt da
đứng giữa trời mây lòng ngất ngây
dạ đem đong nặng nỗi oan đày
ô hô trời đất vuông tròn nhỉ
cũng đủ cho người quên đắm say
3 nhận xét:
nhặt gió bẻ mây chất thành củi
sông Tương dạ khúc nguyệt vơi đầy,hay,sáng tạo ,thích!
dạ đem đong nặng nỗi oan đày,hay,choáng!
ô hô trời đất vuông tròn nhỉ
cũng đủ cho người quên đắm say.
tếu,hãi!
Đăng nhận xét