mấy mùa qua rồi nhỉ
có bao giờ
tàn tạ nắng buổi trưa
từ dạo ấy
gió thôi mùa trăng lạc
cỏ non xanh
sương vuốt ngọn đôi bờ
dòng suối trắng
trong xanh từng viên đá
vạn sao trời
lấp lánh một mùa thu
những con dốc
lối tình đi muôn ngả
lặng bên mình
ôm trọn bến trăng khuya
dưới ánh nắng
xanh xanh màu cỏ lá
xuân long lanh
hôn lại nắng trong lòng
đàn bươm bướm
đi ngang qua hè phố
nắng dịu dàng
êm giọng gửi tình ca
em đã đến
đâu cần trao vương miện
em là em
con gái của Chúa xuân
dòng suối mắt
đôi tay trần trắng mát
gửi lòng vui
cho trắng trận mưa rào
rồi mai đây
chúng mình như cánh nhạn
dạo bầu trời
mang đi cả mùa xuân
2 nhận xét:
từ dạo ấy
gió thôi mùa trăng lạc
cỏ non xanh
sương vuốt ngọn đôi bờ,hay .đẹp!
xuân long lanh
hôn lại nắng trong lòng,chóng ,vui!
Đăng nhận xét