Cây nghiêng nghiêng ngả đất trời lả lơi
Gió về trùng điệp ngàn khơi
Mái tôn tung lật ngói rời mái che
Mây trôi như nắng vào hè
Nhanh chân chạy trốn gió đè xác thân
Gió đang vũ điệu quay quần
Mưa như trút đạn muôn phần đớn đau
Người thì nháo nhác nhìn nhau
Kiến như vỡ tổ gọi nhau rời nhà
Lũ chim lũ quạ thân già
Co ro bần bật như là thần kinh
Cành khô rơi xuống giật mình
Điện nhà vụt tắt im lìm màu tang
Sấm xa đang chạy gọi hàng
Đùng đùng bom nổ một tràng liên thanh
Phố phường như tấm chiếu manh
Rách lung tung mảnh như tranh họa đồ
Người đi như bóng sương mờ
Ta đây một chỗ ngồi chờ bão tan
8 nhận xét:
Bão về rồi bão lại đi,ta đi ta lại về nhà mà thôi.
hết mưa lại nắng bão trời,hết đông ,động đất bỏ đời nhà ông.
đất trời như gái 15,đỏng đảnh kiểu đấy ai yêu được trời
bão trời như uống rượu say,lên cơn đập phá tỉnh ngay ấy mà
bõa như người cảm xúc mạnh,thấy nhạc vừa nổi tít mù xác thân.
đất trời phá phách chút thôi,để người xây lại đẹp hơn ấy mà.
yêu nhao mà giận kiểu trời,có mà treo cổ,bỏ đời các con.
bão trời rèn luyện người thôi,có đau có đớn mới yêu cuộc đời.
Đăng nhận xét