Ngày mai bầu trời sập xuống
Bóng hoàng hôn phủ kín sáng ngày
Đường có sợ
Ngày mai là vô tận
Trời đất này sông núi lung lay
Chẳng có gì mà ta phải sợ
Ngay bây giờ trái đất nổ tung
Chẳng có gì mà ta phải luyến tiếc
Vì ta là hạt bụi sinh ra
Ta vốn dĩ sinh từ đất mẹ
Chết với ta là trở về nhà
Ta vốn dĩ sinh ra từ giọt nước
Biển cũng là căn nhà của ta
Đừng có sợ trên đời cái gì hết
Sinh rồi tử ,tử lại sinh ra
11 nhận xét:
thế mà tôi sợ từ hạt bụi,đến con giun cho đến cả ông trời
thằng không sợ là thằng nói khoác,cho con vợ nó chạy thật nhanh.
trước khi sợ ,phải sợ vợ trước,rồi sau đó là đến sợ con.
đã hay sợ là phải ôm cho chặt,càng sợ nhiều càng phải biết ôm.
ôm chưa chán thì ghì ra hôn tiếp ,hôn chán rồi thì lột quần áo ra.
nghe ông nói cứ như là cưỡng hiếp,yêu kiểu ông là bạo lực tình yêu.
yêu kiểu tôi là kiểu cảm giác mạnh ,đã là yêu là phải giật đùng đùng.
đùng đùng xong sẽ miên man kiểu gió nhẹ,kiểu dã rượu thì nó mới đê mê.
làm việc xongcacs ông ngáy khò khò như bò chết ,làm người ta ngấy ông đến tận răng.
mấy ông này mang sex lên trang hả,muốn nói dâm cũng chỉ được nói theo kiểu Hồ Xuân Hương.
ông cấm nói là tôi nói bằng kiểu cởi quần áo,cho trang ông nó sex toàn phần.
Đăng nhận xét