tôi nhét hồn vào trong đó
Gói nó vào
rồi tôi viết ra thơ
Cho thêm muối
thêm vị đường chua ngọt
Bày ra khay
đãi khách với rượu đào
Thơ của tôi
có hương đồng
vị trời đất
Hồn lãng tử
bóng bay bổng ngu ngơ
Rượu của tôi
có vị đời cay mặn
Uống nó vào
chỉ tỉnh chứ không say
Đời thi sĩ
như chuồn kim bờ cỏ
Dáng ngu ngơ
thân lại gày còm
Chẳng tranh uống
tranh ăn
đời phó mặc
Vẫn rì rầm theo ngọn gió lơ phơ
Yêu cuộc sống
như tâm hồn trời đất
Yêu cỏ cây
như con nhỏ ở nhà
Quên thân xác
yêu cái hồn vĩ đại
Ngắm đất trời
mãi mãi vẫn yêu say
9 nhận xét:
thơ ông cũng cho vòa lò để rán,rồi mang ra bàn tiệc mời người ăn.
thơ của tôi có trăm nghìn các vị,người mà ăn sẽ bị đau dạ dày.
đã như thế lại còn cho thơ vào rượu chứ,cái ông này đầu bếp đâu phải đầu thơ.
bao giờ bánh của ông biết bay lơ lửng,thì thơ ông mới ăn được ông à.
thơ để ngửi, để ngắm chứ đừng cho vào bụng ,thì thơ ông nó mới vỗ cánh bay.
thơ của tôi nó luôn đói bụng ,nên làm thơ toàn là bánh để no lòng.
muốn làm thơ thì bụng phải đói,nhẹ cái bụng thơ nó mới bay cao.
rồi ông phải thổi cho chút gió ,.không thì thơ nó nhào xuống đất ngay.
làm thơ mà ông yêu nhiều quá,nặng cái bụng nó không có bay.
Đăng nhận xét