đi qua những ô cửa sổ
ta giơ tay nắm lấy nó vào
hỏi chuyện vu vơ
làm sao mày lang thang đây đó
suy nghĩ
là những đôi cánh
là những đôi chân
không bao giờ mỏi trời xa
cũng như thời gian không bao giờ ngừng chạy
hôm nay mày đi đâu
về phương trời nào xa tít
suy nghĩ cười
đời thừa
vẩn vơ bay
hôm nay trời đẹp
lang thang
khắp trốn cùng sông
thủy tận
tìm bờ lận đận
chốn không gian đâu phải vội vàng
suy nghĩ ơi
ta có xác thân
có mang đi chơi được
bầu trời loãng tan
ngàn sao hoảng loạn
trăng loang
hình buồm trắng
trên sông.
9 nhận xét:
Choáng!kiểu tư duy của Phỗng thật choáng,thật tự do.
suy nghĩ ơi ta có xác thân,có mang đi chơi được,ngây thơ đến độ lên 3,thần sầu!
nhà thơ lãng mạn trời Nam.
Ông này ngấm dòng thơ lãng mạn Pháp,bay bay,dìu dịu,trôi trôi.
Bầu trời loãng tan,ngàn sao hoảng loạn ,trăng loang.cả một chùm mơ màng sinh động.
đọc bài thơ ,thấy chàng thi sĩ thật ngu ngơ và đáng yêu đờ đẫn.
Phỗng là kẻ bụi đời trong văn học.
là kẻ du ca bằng thơ giữa đời.
là mẹ mìn thời đại,.chuyên đi bắt người khôn.
Đăng nhận xét