để mây gục đầu trước nắng
Người không về
vắng lối quen xưa
Trong yên tĩnh
trời thiu thiu ngủ
Mặt nước sầu
sóng cũng như mơ
Tình lãng đãng
như người thiếu dưỡng khí
Cõi miên man
đục khoét thời gian
Trong xa vắng
đường chân trời lặn ngụp
Sóng thời gian
Thổn thức đau lòng
Người tình hỡi
Một mùa thu vẫy gọi
Lá thu rơi
như cánh trời rơi
Ta yêu lá
giơ tay ra hứng đợi
Ôm vào lòng
sưởi ấm lại không gian
Yêu là chết
bởi tháng ngày như tên bắn
Yêu nhân gian
bỏ mặc thời gian
7 nhận xét:
yêu là chết ở trong lòng một ít,ai yêu nhau mà chẳng chết vài lần.
yêu không chết thì biết đâu là đẹp,phải chết rồi mới thấy quý yêu hơn.
yêu là phải dám cho nhiều hơn nhận ,yêu hi sinh mới là một con người.
yêu đâu dễ như nhiều người vẫn tưởng ,đã là yêu đừng nên đặt bàn cân.
yêu trước hết phải là người trung thực,đừng khéo mồm bụng lừa dối lẫn nhau.
yêu không có tình thương không bền vững,đã là yêu ,yêu nét xấu của nhau.
có những lúc cũng phân chia ranh giới,để mỗi người được sống không gian riêng.
Đăng nhận xét