trăng ngủ gật một mình
cây cối chẳng cựa mình
bầu trời như mới đổi
gió cũng không buồn thổi
cơm dọn chẳng về nhà
cậy bố mẹ vắng nhà
chuồn sang ngay nhà bạn
tuổi hồng như ruộng hạn
thèm học lại thèm chơi
thích truyện lại muốn bơi
còn ham mê bóng đá
hè về nắng tầm tã
mồ hôi như xông da
khi còn vắng mẹ cha
quyết ra đường bằng được
tối giờ học giả sốt
gọi chị đến đắp chăn
chỉ hai phút đi nằm
là lăn ra ngủ tít
hôm nay mẹ vắng nhà
như được quà đi chợ
6 nhận xét:
ông này lắm trò thật ,hết già lại đến trẻ,ông cứ như ảo thuật ,con cháu Tôn Ngộ Không.
mấy khi mẹ vắng nhà ,không đi chơi thì thiệt
mai ông được con ngỗng,lại đổ tội ốm thôi.
vẫn phải cứ đi chơi dù có roi vào đít
đi chơi là bệnh cúm,của những đứa trẻ con.
chơi thì vẫn phải chơi ,còn 2 thì sẽ gỡ.
Đăng nhận xét