Cánh đồng mở cửa đón mưa rào
Tôi mở hồn ra chào vũ trụ
Ngày mở trời đón bóng mây trưa
Trời đất đi vay cơn gió thổi
Tôi đi vay thừa thãi cuộc đời
Sông đi vay nỗi hờn oan giận
Núi bạc đầu ôm chốn thâm sâu
Ngày dắt tay nhau chạy lên trước
Tương lai chờ đợi quá khứ lùi
Người vẫn u mê nơi vực thẳm
Hun hút đâu rồi hết bến mê
Loang loang mây khói đời vạn kiếp
Thăm thẳm vô cùng chốn điêu linh
Giật mình tỉnh giấc hàng dương lệ
Sụp mất không gian bóng tối về
Trời vẫn đâu đây màu ước lệ
Thoang thoảng xa gần nỗi tái tê
Sinh linh nhỏ bé ngàn bông huệ
Một chút yêu thương nắng tràn trề
9 nhận xét:
một chút yêu thương nắng tràn trề.nhiều chút yêu thương nắng tái tê.
yêu thương không có ,yêu đương vậy.đâu cũng là yêu có thẹn thùng.
một chút yêu thương đã khắp trời,nhiều chút yêu thương sẽ đến đâu
yêu nhiều để cân bằng sinh thái,cân đất ,cân trời có thế thôi.
muốn yêu mà người giữ khư khư,chẳng được bao nhiêu chán bỏ xừ
đã yêu là phải chung chăn đắp,còn chỉ ăn cùng quyết không yêu.
yêu phải nhòm cho rõ thấy nhau,từ ruột từ gan đến bên ngoài.
tôi mở hồn ra chào vũ trụ,chấm điểm câu này 10 điểm chơi.
Thơ Phỗng sau này mất khối công,bao nhiêu bút mực phải quay cuồng.
Đăng nhận xét