Cơm ba bữa rồi đi chơi cho dửng mỡ
Hết đầu đường rồi lại bia với phở
Cơm không ăn lại thơ văn phì phèo
Đã làm trai mà phải sống dông dài
Trút gánh nặng lên vai vợ cả
Mà vẫn phải giọng anh hùng thời đại
Đợi ra trận,đợi chờ..chiến tranh
Trai thời bình có khác chi gái thời loạn
Chẳng có gì nên thừa hết chân tay
Mang ra quán từ vui để Chọi Chữ
Đến bữa cơm vợ lại gọi về nhà
Cuộc đời cứ trêu ngươi số phận
Kiếp làm trai nhưng phận lại ...Vợ nuôi !
12 nhận xét:
Có như thế vợ nó mới được bầu là Vĩ đại.không thì khác gì chữ oshin.
Được vợ nuôi là lộc phúc nghìn đời ,nó có yêu mói cho ăn không thì cho nhịn đói.
Công của nó còn to hơn Phật tổ,Phật tổ chỉ khuyên đâu có cho gì.
Nó vỗ béo để tối về tẩm quất ,cho đúa nuôi nó được giãn cái thân.
Đấy gọi là cách thuê để sống,thuê thằng chồng vừa lái vừa xe ôm.
Cả đời tôi vợ nó nuôi tôi ,hễ cứ làm là mặt sưng lên giận dỗi
nó bắt tôi phairawn mặc thật đẹp ,rồi cho tiền chi chơi với bạn bè
tối về phải kể có đúng là đi chơi ,nếu đi ngủ nó thu tiền lại.
nó yêu tôi nên nó chiều tôi như búp bê sống,bắt ăn ngon rồi lại phải cười
được nó nuôi tôi trở thành gà công nghiệp,chỉ biết mổ mà không biết bới rác kiếm tiền.
được vợ nuôi cũng có cái tự hào,nó có quý mới cho ăn không thì cho chết đói.
vợ nó nuôi là tề gia rồi đó,chờ..chiến tranh để bình thiên hạ thôi.
Đăng nhận xét