chiếc lá thông

mơ hồ trăng ảo ảnh
chiếc lá thông rơi
ngọn gió bên tai thấp thoáng
tiếng vó ngựa
màn sương trắng
trắng trong từng hạt mưa bay
giật mình nhớ thương ngồi dậy
dành dụm buổi chiều
mộc mạc hồn thơ lõa thể
nấp vào lá
cái nhìn vòng cung
thiên nhiên mối tình hóa thạch
chông chênh suy nghĩ
khấp khểnh nắng qua cầu
thủy triều dâng căng phồng diễm mộng
bụi hồng
trang đài khoe sắc
phố chợ cuối năm
thì thầm xuân đến hồng môi nắng
hồn gió
tháng ngày đông qua ngõ
màn xuân giao phối đất trời
dạt dào tiếng ru hồ hởi
cỏ đọng
bờ môi cong

ngả nghiêng mê hoặc

nguyệt chênh
sóng đa tình
đêm kỳ bút trang thơ tràn mạch
dòng thạch bàn
nát nhàu say đắm
phơi phới phút yêu đương
sóng đa tình hằn trên nốt nhạc
vết son
nụ hôn đài các
hai chữ bạch tình mê hoặc
khói mơ hồ thu say nức nở
chiều
xam xám bãi tha ma
không gian đượm màu sắc úa
cô liêu
sóng dâng từ đáy mộ
tiếng khóc gần xa
níu thời gian hương tàn năm tháng
nghe hát
âm thầm tiếng nhạc
hồn khát men say chếnh choáng
gió ngồi
giấc cô miên phố cũ
chân hứng
thu trong bầu rượu
ngả nghiêng nguyệt bên thềm
lóng lánh cành khuya màu nhiệm
xa rời nhịp bước
đậm nhạt trần gian




tiếng lá rơi

chiều
thành phố ngủ quên
vu vơ câu hát mênh mông cổ tích
giấc mộng
chơi vơi vực thẳm
chiếc bóng bên đời lạc lõng
vẫn chỉ là niềm mơ rất mỏng
ngày ngưng đọng
hạt mưa nhòa từng đợt sóng
bóng tối đi ngang
những cánh buồm nhuộm nắng hồng rực rỡ
dòng sông
đôi bờ nắng quái
long lanh những phím vàng
đêm buông
lòng mình trầm mặc
chao đảo
kỷ niêm hằn cảm xúc
thơm tím thơ ngây
lớp lớp sóng dâng đầy bịn rịn
bên sông xanh mùa thu ơi đừng chín
chiều sâu
không gian ngơ ngác
hồn thơ gọi yêu thương
mây trắng mỉm cười cánh vạc
tìm lại cuộc đời
tiếng lá rơi lạnh ngắt

giọt thương nhau

ngày ửng đỏ
cơn đau buốt thời gian
thấp thoáng nỗi buồn tháng hạ
cỏ cháy
niềm vui già cỗi
mây bơ phờ thầm gọi cơn mưa
bánh xe lăn vòng quay mệt mỏi
tháng ngày
cơn buồn lận đận
áo hoa nhạt nhòa phấn hương
tưởng như tình còn quanh quẩn
khói trắng
xa rồi cõi tạm
lơ lửng bóng thiên đàng mưa xuống
tháng bảy
thành phố mưa bay
gió chợt đến chợt đi  không hẹn lại
thanh âm
những giọt ưu phiền
mặt trời ngủ quên chân dốc
ly rượu đầy
tình hồng treo trước mặt
muôn dặm quan san
bóng thời gian phủ xanh triền núi
chim bay thiên cổ
giọt thương nhau

hoang dã

chiều thu
chiếc lá níu cành
ai để thời gian vương vãi
cỏ hoang
quá khứ đâm chồi
khoảng hư vô thơ làn gió nhẹ
giấc hoàng hôn
mặt trời chạng vạng
những khao khát ham thèm
dịu dàng chìm trong đêm tối
se nắng
mặt trời bí hiểm
những nụ cười hồn nhiên
ngọn gió sang thu trong vắt
long lanh cỏ lạ
lòng vui trang giấy vỡ
suối trắng mây hoang rừng hoa nở
dễ quá
yêu mà ghét đấy
lòng nhè nhẹ thi sĩ mò trăng
trái tim non vỡ làm trăm mảnh
chén say
đốt hương yêu kỳ dị
cồn cào nhớ trăng
hoang dã

mắt trăng

gió thoảng
nhịp chèo khua trăng vỡ
những rung cảm dịu dàng
phơ phất heo may quện lá
xe thời gian dòng sông thơ say
vật vã
đêm dài vô tận
thành phố mưa bay niềm vui rối bời
ưu phiền mặt trời hồng lên dốc
chiều ru
bài thơ đi về phía biển
tóc em xanh hàng liễu
đêm vũ trụ mịt mù
phiền muộn trần gian hồng thủy
trong vắt
cỏ tình yêu vĩ đại
thủy chiều dâng dấu son tình ái
thơ ngồi ôm mộng thời gian
đêm vỡ phiên khúc tình nhân cũ
đốt trăng
dòng sông úa
chim bay qua ngày rộng
ngập ngừng bước chân
đường mây trắng sợi tơ hy vọng
ngày vui
chìm nổi bóng hư không
chim phiêu bồng năm tháng
mắt trăng


nốt trầm

hoa tím
trăng treo nửa mảnh
một mình tắm cô đơn
hành khất dư thừa
niềm đau làm nên sức mạnh
trời úa
gặp nhau định mệnh
sắc màu
những dòng nước mắt
giọt sương thầm lặng trong đêm
thủy tinh xót nốt trầm trong suốt
cành khuya
lận đận sương mù
trăng treo gối trời thu ảo vọng
hành khất
giật mình gian dối
tim hồng khép chặt từ đây
bằng lăng tím góc trời mùa hạ
đánh mất
vết loang suy nghĩ
vá víu tiếng thở dài
đâu là khúc ngày xưa dào dạt
tri ân tình ái
nước mắt nở ngàn hoa

mơ hồ giọt sương

nẻo đường vất vả
giọt sương mồ côi
từng cơn gió lạ
nẩy lộc đâm chồi

sông ngàn tím ngắt
bịn rịn mạch ngầm
ngẩn ngơ trôi dạt
thơm hồng cánh thơ

sóng nào về biển
sông nào nhớ rừng
qua từng cơn lũ
đau mòn lời ru

sắc thanh mòn mỏi
nhựa khô diêu bông
gió gầy xơ xác
cây trổ nụ hồng

rót vào kỷ niệm
nâng chén đầy vơi
trăng xưa còn tỏ
đá mòn sông say

thì thầm cầu nguyện
chạm gió vào tay
vui mùa biển biếc
từng sợi khói bay

long lanh nắng rọi
giọt sương mơ hồ

bồng bềnh con sóng

trời hồng
bồng bềnh cơn sóng động
ru một mình
tiềm thức tự miền say
đơn lẻ bàn tay
thơ thôi dệt mộng
hờn dỗi bước qua đường nhìn giọt nắng bay
mùa thu đi
cho ta nhiều nỗi nhớ
chiếc lá vàng trên dòng sông xanh
giấc mơ chiều
suối sông vụn vỡ
ai gắn mảnh trời hồng
ký ức ngày xưa đâu là điểm tựa
vũ khúc chiều mê say
đưa mây về trước gió
vĩnh cửu vô thường
thiên đường chỉ là ảo vọng
vuốt tóc
hồi sinh sự sống
những ngọt ngào tình yêu
sóng bình yên tĩnh lặng
yếu mềm
mong manh tuyệt diệu
nửa hồn thơ bỗng gặp nửa mơ
cơn mưa hoang mối tình đầu bỡ ngỡ
chiều ru
mộng vỗ đôi bờ
nắng chảy
xanh xao hoàng hôn

tim gió

thắp đèn
dầu khô bấc lụi
soi tỏ trăng sao
đêm đen rình rập
khuyết gầy
trần ai mưa nắng
vết thương mặt trời
bóng đêm hùng vĩ
cô đơn tuyệt đỉnh sương mù
trăng sao tắt cuộc đời buông dấu lặng
giao thời
nỗi buồn vương sợi tóc
gom kỷ niệm làm đời
cúc đại ngàn ảo vọng
qua bãi sông
một mình là gió
trò chơi năm tháng đi qua
gió tung lời hứa
lay động khoảng trời bình yên
nụ cười
tiễn nỗi buồn xơ xác
ngõ vắng
buồng tim trống rỗng
rón rén chạm hồn nhau
đêm
cơn vọng tưởng quê nhà
ngẩng mặt hứng trời sương khuya  lạnh
mơ hoang

mới hay

trăng nửa mảnh
nửa hồn hoang dại
ngọn gió trên ngàn rong ruổi bốn phương
nắng vỡ
tim người tan nát
suy nghĩ liêu xiêu gió vỗ bờ
bể dâu
bất trắc cuộc đời
hạnh phúc lứa đôi xa hoài khoảng cách
cho người
con chữ vụng về bất lực
gầy guộc quạnh hiu
rung cảm
đêm đón trăng lên
những tròn khuyết hụt hẫng
giọt ân tình mưa rót những mầm xanh
khi đen trắng là những điều khó hiểu
khoảng cách
ở một nơi nào đó
vô vàn yêu thương
những suy nghĩ bước theo hình ánh sáng
lắng đọng
ôm nắng mưa tưởng bớt những cơn sầu
chợt chiều xuống mới hay mình khờ khạo
sương trên lá
khoảng lặng mênh mông

nửa đời hương bướm

thuyền trôi
gió lênh đênh ngày dài
bữa tiệc phàm phu hai tay ôm vũ trụ
chân hứng
mò trăng nơi suối bạc
nỗi khát khao năm tháng ru mê
xốn xang
sông nước thoáng men say
rèm nhớ đìu hiu mong manh nắng
mưa độc hành
vần trăng vần điệu
suy nghĩ nở hoa
sương tứ phía lòng người hoang đảo
hương cúc
xôn xao vò rượu
âm thầm chiêm bao
một dĩ vãng tràn thơ đẫm lệ
bướm vàng
nâng niu cánh nắng
nụ cười tan tác phấn son
chim xanh thôi hót vườn tâm sự
trả ta sông núi
chơ vơ khoảng trời
hợp tan mảnh phù vân thế kỷ
thơ dệt
suy nghĩ tung bay
tự vô tận đến ngàn năm ánh sáng
chết nửa vời
ngọn gió im hơi thở
tim gõ nhịp thời gian


xõa tóc xuống đời

ru tình
mùa thu đi mất
đêm hoài niệm chơi vơi
cung khuyết điệu lỡ làng nghiêng ngả
bước chân vào mộng
đắm say dịu dàng
mơ về quá khứ thời êm ái
trái ngang
nghẹn ngào dòng sông mẹ
nỗi buồn nuôi cơn mưa
tình cũ hững hờ đi qua cửa
bơ vơ
lạc vận cuộc đời
những hoang vắng trải dài trong ký ức
cõi mơ
xõa tóc xuống đời
vần thơ quấn quýt tiếng lòng tơ rung
áo trắng
ngọc ngà môi mọng
tuyết phủ bờ vai
đón nhạc xuân về bên suối mộng
lang thang ký ức
giấc mơ hồng thiên thai
mùa sám hối tiếng em cười
ríu rít chim oanh lay giấc mộng
gió êm
dòng sông lặng lẽ
máu chảy bờ tim
lấp lánh chập chờn ảo ảnh
thu đang bay

bến nhớ

trăng tuyết xứ
mảnh hồn lưu lạc
bồng bềnh quê hương
cơn mưa dông nối nhịp câu Âu Á
tia nắng quét
chập chờn bến mộng
giữa hư không
cái lạnh tha hương cứ chất chồng
tóc xanh
mắt trùng khơi tâm sự
thăng trầm cay đắng ngọt bùi
tiếng duyên
neo thuyền trên bến
giọt cầm ca bồng bế đầu non
hoang vu
cành thơ gầy guộc
trăng mờ ảo trái tim ngục tù
khao khát
mặt trời mờ nhat
mưa gió chợt lên ngôi
nỗi nhớ mùa thu trong vắt
năm tháng
giấc mơ xiêu
cánh cung nặng trĩu giáo điều
mũi tên tình yêu mộng mị
gom kỷ niệm
biển xanh nhàu nát cô liêu
bến nhớ

mộng kiếp duyên

hoa bướm
mong manh nắng lụa
nỗi buồn lưu luyến buổi sơ khai
ngập ngừng
thuở ái ân êm ái
sâù yêu nối nhịp
tơ chùng bóng xa
nhớ thương
nửa bạc mái đầu
Chiêu Quân-Tư Mã nét nhàu tà huân
giản dị
trong veo tiếng nhạc
hương thơm chạm vào nhau
gió thì thào trăng nằm trên ngõ
hóng mát
đường thùy dương tha thướt
lãng tử trên lầu mỹ nhân
rượu trắng uống đất trời không chắp vá
nắng đi
người kiếp duyên trong mộng
ngâm ánh trăng trắng xóa một dòng sông
mơ duyên
ngọn nguồn lưu luyến
thơm nghĩ suy

dìu dịu bầu trời

suối bạc
xuân khoác áo nhung
nắng về bên xa miền tuyết trắng
ân tình dạ khúc
bài ca hạnh ngộ
mùi phấn thơm nụ hôn
nửa hoài vọng nửa say chờ đợi
dưới giàn
hoa thiên lý
trăng sao gác đất trời
bâng khuâng ngõ trúc đào tình tự
đường vào tình sử
duyên phượng hoa
chiêm bao chớp hàng mi hiền dịu
chở mộng
đa tình ong bướm
ấm áp một hành tinh
mặc trái đất tan trong mộng ảo
nắng
những đóa hoa xích đạo
những chiến thuyền vượt bến
nghìn năm tiễn nhau đi
quá khứ chảy dài trên mặt biển
đôi hồn
dìu nhau trong giấc mộng
nét chữ trập trùng núi sông
cung đàn hoài vọng
lệ hoa niên
không gian thắm u huyền sông biển
dìu dịu bầu trời
gió tha hương quyến rũ
mộng đoàn viên




cái chết vu vơ

sương chiều
cái chết vu vơ
bức tường vôi loang lổ
kinh thành
gốc si già cổ kính
mãi mồ côi tình yêu
làn da mốc bóng hình cổ thụ
mưa trong mắt
hút mọng bầu trời
ngổn ngang thân mến trong veo nắng
ẩm thấp
giãi bày tâm sự
vội vàng nấp vào nhau
tiếng cười như gió lùa bên suối
tri kỷ
trăng lác đác
trần trụi thiên nhiên
ngỡ mình hồn nhiên như cây cỏ
ánh điện
người dưng qua ngõ
thời chiến tranh ở rừng
ngẩng mặt nhìn trời đêm h
oang vỡ
phăng phắc
giật mình vầng trăng
linh thiêng tình nghĩa
nắng trong mưa

nắng hoa hiên

dừng lại
buồn bã sắc màu
trăng rơi nhành liễu
mưa sầu bay ngang
khoảnh khắc
mùa thu chết
hồn thức tiếng gió đêm
phù du giọt nắng ngoài sân rơi sầu
men gió
bờ quê hương
xây thiên đường tình ca nhạc
mộng tưởng
chật vật nhớ thương
ngả mình trên ngọn sóng
hờn dỗi
mặt trời nghẹn lời
hy vọng bằng tình yêu dang dở
ngược xuôi cánh gió
chênh chao dòng sông thơ
mùa xuân hoa bướm xa vời vợi
cắt đôi nhịp thở
mong manh sợi tóc xanh
trái tim khô nụ hôn xưa gìn giữ
tình ảo
năm tháng vươn dài
yêu là dại khờ chung thủy
muôn năm thượng đế
nắng hoa hiên