mùa đang yêu

không ngoảnh lại
khoảng lặng sau cơn mưa
người trốn vào ký ức
ngập ngừng hương
trăng nghiêng xuống triền đồi
chạm vào khoảng vắng
vỡ mảnh tình câm lặng
bỏ lại sau lưng những mặt nạ người
chòng chành trăng xưa
bóng đêm rũ rượi
cột đời bằng sợi tóc
giấu lệ vaò tim
tháng năm thời gian giọt lạnh
bầu trời qua kẽ tay
hoang sơ mùa cỏ dại
vết nứt thời gian chạm vào đuôi mắt
yêu nhau
rỗng tháng ngày
căng ngực gió
trái yêu chín đỏ
chiều đa mang nhung nhớ mơ màng
hồn thức
vừng ơi mở cửa
xốn xang mùa đang yêu

thảo nguyên xanh

thơ rơi giữa biển
bờ thời gian chợt tỉnh cơn mê
gió nghịch mùa tình đầu ghềnh sỏi đá
chập chờn mây trắng
tơ trời nhuộm ngổn ngang
trăm năm một kiếp
nghìn giọt lệ vô thường
đêm sương
tình nhân thở dài
giọng hò liêu trai dang dở
chiều hoang mạc
sóng xô bờ cát
nghìn năm dâu bể bùn loang
u mê chốn hồng trần thời loạn
tất tưởi yêu
tình khôn khéo quá
nhận cái nửa vời ngơ ngác bàn tay
hoang dại quá héo khô một nửa
buồn nửa kiếp
chiếc lá hoàng hôn rụng
đêm thăm thẳm say mềm
khắc khoải mùa thu
lối xưa mây phủ
mênh mang nỗi buồn quá khứ
lang bạt hồn người
thảo nguyên xanh

ngồi chơi với gió

thoảng nghe tiềm thức
đêm về gom nỗi nhớ
buồn chôn đáy biển
trượt chân vấp ngã đường dài
biển xanh bão dội gió gần nắng xa
câu thơ ngân ngấn
lấm bùn đam mê
thời gian vết hằn nổi chìm con chữ
uống cạn chiều
mặc dòng sông phiêu bạt
trở về tiền kiếp
trăng tháng hai hờn dỗi
con đường hẹn trời mưa
chập chững đi về cõi mơ
vòng quanh mặt trời tâm sự
đêm suông
câu lục bát trả cho đời
giấc mơ buông mành khép mắt
cuôộc đời chơi
mòn tay mỏi tóc
chưa thảnh thơi đã vội già
dòng sông khát
đêm bất ngờ con sóng bạc
nỗi đam mê níu ký ức bập bềnh
đời hai ngả thành hai dòng nước mắt
ngồi chơi với gió
nghe bốn bề vô minh
chuông chùa vỡ
u mê tột cùng

lục bình trôi

phía cuối hoàng hôn
giọt nước mắt mang linh hồn dấu hỏi
một ngày gặp lại
kỷ niệm kết xanh mây
đánh rơi mặt trời
ngập ngừng mưa rơi tháng bảy
đốt hồng kỷ niệm
những vòng tay bịt mắt mảnh trăng gầy
giấc mơ ngày cũ
lối mòn bờ khuya
con nước hoang vu nặng lòng viễn xứ
dòng sông chảy
hai bờ thiện ác
huyền bí những vì sao
treo hồn trên sóng
để ngàn năm chìm đắm lênh đênh
chiều bảng lảng
hoàng hôn vực linh hồn
còn như ph
ảng phất hương ngày cũ
đem tình thả
lục bình trôi
dòng sông tím vô hồi nỗi nhớ
chiều
cơn mưa làm lõa thể mặt trời
nỗi buồn trôi trên mặt bể
bâng khuâng tìm nhau

hoa tím

giọt lệ ứa
dòng xuân thao thức
thuyền buông neo giữa hai nửa chơi vơi
thời gian vỡ
hoàng hôn trượt ngã
bờ hưng phế cố nhân
lay phay gió đầu mùa
những tà áo đêm dìu qua năm tháng
chiếc lá rơi
xoáy vào tim nỗi buồn lạnh ngắt
ta đi tìm ta
trắng đen sơn thủy
chiếc võng thời gian nhè nhẹ đều đều
lạc chiều
nghe gió gọi mưa
vòng tay gấp gáp vòng yêu dịu dàng
rượu rót vào đêm
nghe thu đứt quãng
sương hoang
cải ngồng đứng đợi
mùa xuân đâu có vội vàng
giọt nước mắt
vẹt mòn trăng khuyết
biển thao thức vơi đầy
lạnh lùng quá khứ
đụng bờ tương lai
hoa tím trổ bờ chung



hoa cúc nở

đêm huyễn hoặc
khép chặt cửa đóng
bằng khúc nhạc ngu ngơ
bằng vần thơ nửa cười nửa khóc
chôn chiều vào gió
sống trong bóng hoàng hôn sụt lở
một thời dĩ vãng
tiình cũ bơ vơ
người đàn bà ra đi
bão cuộc đời cát bụi
cõi hồn hoang biền biệt
những nẻo đường gió mưa
hoa cúc nở
vai nghiêng bờ nắng
đợi bên này giấc mơ
qua đỉnh phù vân
chở mây về lấp
sóng xô
biển tình bồi lở
mấy tầng cô liêu
nghiêng lòng uống cạn
đêm
sông thức một mình
mộng du nửa hồn lơ lửng
vết hằn thời gian

đếm cô đơn

trăng già
phù vân một cõi
chênh vênh ta
những đợt sóng xô bờ
vầng trăng cũ uống tàn cơn mộng mị
đêm không ngủ
đếm cô đơn
mỏi mòn bỏng rát nỗi buồn thế sự
nhặt mùi hương con gái
cô đơn đầy quá vết thương
trốn nợ trót vay
đêm huyền mi thơm ngát đợi chờ
anh đánh đàn em ngồi bên bếp lửa
trượt chân giữa đời
lơ ngơ con đường xuôi ngược
tựa vào những ước mơ
leo lên bầu trời cao sắc hồng sắc tím
chiều chơi vơi
vần thơ nghiêng thả theo bóng nắng
vắt kiệt đời
hụt hẫng niềm tin
đêm lạnh cóng
hạt phù sa tan biến
đi về phía biển
chờ con sóng điên


vục đêm cho cạn

nơi ta sinh ra
dòng sông không tiếng sóng
mùa đông cầm cố
buồn nghiêng phận người
bâng khuâng trăng cũ
chín tận cùng năm tháng một mùa thơm
dan díu giọt thời gian
vòm trời em thơ mọc
tịnh tâm nghe kẽ nứt thời gian
ríu rít sinh sôi thật êm duyên mới
đi một đời vẫn thấy
bóng mặt trời tênh toang
ngủ đừng mơ
bao nhiêu số phận làm bia giữa dòng
vục đêm cho cạn
với tay chỉ đất say
đa đoan phận người
ký ức rơi lồng ngực
dòng nắng chảy
đông buốt giấc ngủ ngon
chiều mắc cạn
nắng nghiêng bờ nhớ
khua vũng dỗi hờn
đêm trầm tích cơn mưa

điệu ru

cơn bão
nhầy nhụa mặt trời
lời ru lần cuối
xuân thơm bối rối duyên thừa
buồn ánh sáng
nép vào bóng tối
tiếng ru trôi trên sông
kỷ niệm mất
thuốc đắng ngày dã tật
cát bụi phù du lưu luyến duyên hờ
lận đận heo may chiều thu khẳng khái
giũ áo phong sương
chạnh lòng tình duyên cũ
đi tìm em
cô gái quàng khăn đỏ ngày xưa
đêm tràn tối
thuyền sao lấp lánh
một ngày tạnh ráo đam mê
đi tìm thời gian đã mất
ngả ngốn hoàng hôn
quằn quại mặt trời
sùng sững trăng treo đỏ rực
điệu ru đầu tiên
khắc mặt người lên đá
vũ trụ rung
chập chờn mê sảng
đêm rùng mình

thả thơ

chiều buồn như kiến
quanh quẩn bên sân khấu cuộc đời
vùng tuổi thơ xa lắc
vui những hồn nhiên xưa
cất giấu vào tay
mặt trời vẫn thức
nửa sáng trong nửa đục bầu trời
bình minh phố núi ai rao bán
huyễn thực
phù nề dung nham
pho tượng thời gian vụn vỡ
đêm
đau quặn mặt trời
thế kỷ giương dây cung cổ đại
cõi vô hình
hóa thân trong mê hoặc
ký sinh vào gió
ngàn tia nắng tung bay
cho ai
sắc màu hoang
thời gian nhuộm úa
hạt bụi thường hoài niệm mưa bay
không làm thơ nữa
mùa xuân chắc cũng cạn tình
năm tháng cũng cạn cùng ly biệt
thả thơ
ngẩn ngơ đầy tay

chuông rơi từng giọt

bình minh sương tan
dã quỳ bừng tỉnh
còn gì cho nhau
chiêm bao choáng váng
tháng ngày đi
phận đời cao thấp
trắng đen lờ mờ
đêm buông sương lạnh
trăng lạc lõng
mịt mờ ảo vọng
kiếp đời trôi
lạc lõng gió ngàn năm
đêm câm
hững hờ cát bụi
những nghi hoặc khép kín mình
một chút lòng trái tim day dứt
bước ra từ lục bát
cõi lòng viễn xứ phủ sương mù
lân lân ánh tuyết men say là là
giấu đêm vào tóc
uống rượu tìm say
vô thường trên tay cơn mê chợt tỉnh
chiều xô lệch
chuông rơi từng giọt
ngập ngừng nỗi nhớ
thánh thần tìm nhau


kiểm diện thời gian

ngược thời gian
lạc trong trống vắng
thăm thẳm mùa đi không về
kỷ niệm ngủ quên
trái tim rong rêu phố nhỏ
hương thời gian qua ngõ
đánh rơi chiều thu xưa
cong một nét môi
giấc mơ đêm phù vân thao thức
đồng hồ điểm
phèn lọc đêm sầu
nhan sắc sáng bẽ bàng tình mỏng
qua cửa hoàng hôn
buồn vui đổ bóng
sinh tử ú tim
người đi trốn kẻ đi tìm
trời đất liêu xiêu giang hồ hành khất
mơ hồ
kiểm diện thời gian
mặt trời đội biển
mắc phải bùa mể
dẫu đêm dài ngày ngắn
đêm đổ bộ
trái tim chiếm đoạt
ngày già nua

vỡ xác hè

cỏ non ngái ngủ
ong bướm giỡn hoa hồng
cao xanh trễ nải
mặt trời nhíu lông mày
thời gian trườn như rắn
xộc xệch tháng năm trôi
lỡ chân qua phố
đánh rơi mùa thu
duyên nợ người dưng
vút qua cửa sổ
trong veo gió
những sắc màu miên man
nỗi nhớ đến bên người cám dỗ
bỏ sông nước
trút mái sầu bươn bả
nợ mỏng duyên nghèo
lửng lơ câu thơ mắc cạn
đan lưới giăng tơ
hạnh phúc phía sau lưng bạc trắng
thao thức phù vân
gom góp thăng trầm
giọt thời gian lặng thầm kỷ niệm
vỡ xác hè
trăng tím hoàng hôn đỏ
bạn đời ơi
thôn dã
gió qua khe


hất những chòng chành

đời gõ cửa
tim gầy chạy ngược
phía hoàng hôn vẫn loay hoay buồn
biết nép vào đâu giấu tình run rẩy
vốn yếu mềm đá tảng cũng tan trôi
lật nghiêng đời
nhớ trời thu mùa lạc
nắng xòe ô hái trái biếc tinh khôi
yêu tuổi lớn thiếp đằm cảm thức
thành phố mưa rơi
hồn đầm đìa ớn lạnh
vỗ vào đêm những nốt đàn gầy
đám mây hoang trôi những xa xôi
và bong bóng vỡ trên môi hoang dại
tháng năm cát bụi
trái tim yêu trong cõi vắng
chân trời vương dải mây lan
đêm hồn vỡ sóng
xòe tay hất những chòng chành
miền cảm thức còn nguyên bồi lở
ngày khép cửa
câu thơ soi khuôn mặt
thế giới là một màu ảo giác
con mắt xanh nhìn bóng đêm xõa tóc
giọt lệ đục ngầu
những giấc mơ đi tìm ngọn lửa

lẽ nào kỷ niệm lặng thinh

hồn ong bướm
xôn xao đời tẻ nhạt
con trống cô đơn mảnh vỡ tan tành
giọt thơ trắng lấm đ
ầy bụi cát
để cuộc đời mây trắng mãi lang thang
đêm thiếu nữ
mây từng đàn trôi nổi
ta khỏa lòng hoa phấn dại cùng em
chuyện ngày xưa
hương vòng ký ức
tiếng chão chuộc vong đưa
nụ hôn thành dấu hỏi
linh cảm lẫn vào nhau
bình yên hòa chớp bể
gió cuốn xiêm áo
chiều ký ức lụi dần
vẩn vơ đám mây
râm ran giấc mơ hoang dại
đêm thao thức
tiếng mơ dội hoang vu
ngóng bờ em chìm khuất phía mây mù
đời hạ chén phù vân già trước tuổi
đêm cô đơn
thời gian gõ nhặt
mòn mỏi nỗi buồn bỏng rát
lẽ nào kỷ niệm lặng thinh

nghiêng ngọn đèn

vòm trời con gái
những tia chớp da thịt
gánh tuổi mười tám đôi mươi nổi loạn
giấc mơ vỡ tấm gương
nghiêng ngọn đèn
chòng chành lời ru
tái sinh bầu trời dông bão
đọc đời mình
vòm trời dưới trưa mùa hạ
gió vò khúc yêu rách nát
non tơ bình minh
vội nồng nàn
giao niềm tin vào điều không thể
thắp lửa cho nhau
tay bưng cơn khát
giữ kỷ lục độc hành
đập nát hành tinh
lột mặt thời gian
giọt nước mắt xóa đi thần tượng
khuôn mặt đêm
sần sùi mụn cóc
những giọt sương bào thai
những niềm vui quáng gà
bước đi giữa đời chạng vạng
khẩu hiệu màu đen
trùng tu suy nghĩ


sóng biển

mắt đêm
tình yêu thiên hà trắng
nợ ái ân
những ký tự vô hồn
tìm lại mình
thời gian rẽ vào góc khuất
đêm gầy
bất chợt găp lại
thuở ngày xưa đầu trần chân đất
ký ức tro than
thẫm mùi đất thở
thả giọt cười
đêm sâu ngọt lịm
sóng biển
cắn nát hồn lụa mỏng
bài thơ hạnh ngộ lấp lánh nắng thủy tinh
trăng dát mỏng khép hai bờ cát trắng
những cơn co thắt
con thuyền lênh đênh giữa biển rong rêu
miền tỉnh thức bình yên trong nước mắt
tình như sóng
bập bềnh tìm nhau
vầng trăng phai màu
một cõi cô liêu lơ lửng
khe khẽ bước chân
độc hành ngàn năm ánh sáng

người quên người

ngày thưa dần
tiếc công bươn bả
con tàu mùa hạ ga tàu mùa đông
trời xanh trổ mặt trời
rượu xưa trăng lạnh một mình lại qua
mong say
hỏa thiêu nỗi buồn
hong nửa nụ cười không nhau
cúi mặt hằng đêm
những đợt sóng tuổi thơ lặng lẽ
nỗi đau hoa hồng trên tay
hư ảo đời người
ngã ba thu buồn bã
nông nổi những đợt sóng vang xa
ngoảnh lại trước sau
tro tàn phù vân định mệnh
câu thề trầm luân
lục bát đi về hai cung sầu thảm
giàn hoa mơ trước gió
nắng rơi nhiều theo mưa
người quên người
chữ nhìn nhau ngơ ngác
đi về phía mặt trời
đường hoàng hôn trơn trượt
nhặt mấy hạt tình
bề bộn cầm tay

gom bến bờ

chiều tàn cơn mưa
đi cùng nhau trước biển
nơi mặt trời sinh ra
bóng tối trùm lên tất cả
lặng lẽ mùa hè
chênh vênh vấp ngã
cơn gió lốc thời gian
đối diện trời xanh
nghĩ về em và miền tuổi trẻ
bề bộn phồn hoa ẩn mình rêu đá
mùa tình tự trôi hương vị xót xa
đi hoang thời gian
biển đời dâỵ sóng
thả mình vào tĩnh lặng đêm
hóa thân thành củi
nhóm lửa soi má hường
hóa thành thạc nhũ
giọt phù sa êm
vết thương thức dậy
một buổi chiều trống rỗng xót và cay
thời gian chưa kịp già
tình bình minh trắng nõn
câu thơ buồn chữa mờ nỗi đau
cho nhau hiện thực
đêm gom bến bờ

dửng dưng

đời buồn
nỗi cô độc trở nên tột đỉnh
khi người ta chết mỗi một mình
lặng lẽ sống
mùa hè cắm xuống đất
mọc lên những tiếng ve
tân toan khuya khoắt
đa đoan nghìn năm dằng dặc
trăng tròn méo dửng dưng
nhóm lửa
yêu làm chi nữa
mùa xuân chưa đi qua
chẳng xứng làm người
đêm nhìn sao nhặt nụ cười thiên hạ
một chút hương phai
ngậm ngùi lưu lạc
đêm tình ái dâng yêu ngẩn ngơ
khuấy mây
đem thơ chất  lửa
mặc cơn mưa dông khua chuông gió
lạc linh hồn
dửng dưng đời tàn tạ
xé vụn mây gió
dày vò hương xưa


dạ khúc tạ từ

đông về
mặt trời ngủ kỹ
tuyết dầy đắp chăn
gió lạnh
tình duyên lận đận
trái  ngang gieo phiền
khuya vắng lặng
bãi tha ma lệ ứa
trăng một mình lẻ bóng buồn lây
nằm chết dưới trời
tiếng hát buồn hư ảo
cơn gió gói tâm tư
nghiêng vai ngắm cung tình bến đợi
trăng non lấp ló
vi vu khúc mênh mông
kỷ niệm len lén về
ngập tràn đường nhỏ
trăng vỡ hòa tan sóng hồ thu
ru cuộc tình buông lơi hồn thi mộng
đêm khế ước
mùi hương bay thật gần
vô thường đến chơi ngồi trước mặt
ầm vang vô ngã
tiếng nấc môi rung
chiều rơi
trầm bổng vọng trong hồn
thu thích khách du dương tình thánh thót
dạ khúc
tạ từ đêm

uống cạn

đêm mộ sâu
uống ly tình ái
vĩnh viễn ngủ yên
dẫu phải tôn thờ bóng chim tăm cá
ngày thương đêm nhớ lệch chiêm bao
nguyện lầm sỏi nhỏ
nâng gót trần đêm
cuối thu hoa cúc buồn năm tháng
câu thơ gầy
tháng mười mưa gieo hạt
nỗi buồn trên tay chợt thức
phụng phịu hoàng hôn
đông hoang lẻ
sự bình yên đến lạ
co ro niềm hạnh phúc hai đầu
nghiêng ngòi bút
hoa nắng quyện vần thơ
lối cũ ru hồn lạc
người đi khuất bóng cháy cạn duyên tình
đêm nằm mơ
tình như sợi bún
giấc ngủ diêu bông lạ kỳ
buộc gió ru mây
say đời uống cạn

chiếc lá rụng cuối cùng

những bước đi trên cát
trận mưa tròn chắc nịch
sau mưa
biển lại xanh
giữa đời
làm sao đi hết đam mê
con mắt ngày đêm trông ngóng
màu xanh vũ trụ
hiển hiện chân trời
cánh cổng trái tim đón chào ngày mới
chiều vắng
làn gió chạy đường xa
phong trần lưu lạc quên quê hương
đời thiếu lửa
phận hờn tình ái
biết ai kẻ lạc loài
hôn trái đất
mơ hồ khói sương
một chút cô đơn dài rộng
đêm hương lay
linh thiêng từng tiếng nấc
vũ trụ trăm màu sắc mở cánh e dè
đê mê trút theo dòng thời cuộc
rớt hoàng hôn
khúc nhạc đêm hấp hối
chiếc lá rụng cuối cùng




mưa trôi

sáng thơm
lênh khênh nắng
làn gió chạy
kẻ văn chương lạc đường
cây thay lá
giang hồ mê chơi
đất ghen tìm người lưu lạc
đêm nghiêng thả
cô đơn núi đá
chiều nhuộm tím cành thu
phía chân đồi trái thông bất tỉnh
gốc liễu
gót lãng du
mùa đông đến mùa thu đi chẳng hẹn
ngày nắng xế
dòng sông không chảy
từng bậc tình yêu
em sẽ đến
chợ buồn lặng lẽ túp lều tranh
đêm ru thơ
hồn sầu mục rã
khép cửa trăng
mưa trôi cánh đồng


hành trình thầm lặng

khách bộ hành
đường trần gian xuôi ngược
muôn điệu ảo diệu ngây thơ
thinh sắc nhiệm màu cám dỗ
em đi
phố mưa
cửa chiều khép lại
thành phố tối âm u bên bầy dã thú
ánh đèn không tới được lời ru
cơn gió hú
khoảng trời xa vợi
ngọn lửa đau năm tháng tro tàn
thành phố khép hàng mi
những vì sao còn thức
hoàng lan lẫn trong giấc ngủ
một mình đi xuống phố
chia cho nhau một đời
lênh đênh biển khơi
ngơ ngác nhìn trời
phận buồn giữa chợ
che bớt mặt thời gian
thàng vợ thành chồng tình nhiều đứt nối
ngọn đèn thăng bằng chờ đợi
hạnh phúc ruỗng hai đầu
cuộc hành trình thầm lặng
ảo mộng già nua


rét mướt yêu

ru bầu trời
hồn say xuân sắc
lửa thiêng giấc mộng sáng choang
ngọn gió xinh cánh buồm xanh biển rộng
vui cùng mùa hoa
trang thơ chợt lớn
đêm thao thức
gieo màu thời gian
ngồi đếm giọt sương
ngã ba cửa sổ
ném mình theo gió
bốn phương trời trẻ trung
thơ không biết khóc
vô tình bóng tối cười vang
gối đầu lên lá
nhìn trời xanh qua khe
tỉnh thức tháng ngày thay áo
thời gian ngủ sâu
đông lạnh chỗ nằm
tuyết băng rơi nghìn năm lưng khọm
rượu nở
nỗi buồn vây quanh
nợ thế gian trả chưa tròn một món
rét mướt yêu
làm đầy nhau mỗi buổi chiều

không hẹn

chiều lặng gió
thì thầm nảy nụ
nỗi sầu rớt xuống trang thơ
ta muốn ôm mùi thơm chếnh choáng
giáo đường buồn
chuông chiều hồn thánh thót
mùa đông trời trở gió
khăn quấn lễ tình yêu
tình chảy qua đời
sầu say túy lúy
con đường nín gió
thời gian chia nhánh khổ
cát bụi xoay vòng
đội lốt thánh nhân
vung tình ra thẳng tắp
phút danh thơm
người mới lớn tiêu hoang
mơ ước viển vông
đánh đổi cuộc đời lận đận
yêu không có thiên đàng
thuở thanh xuân héo hon sương tuyết
đời không hẹn
vụn tàn mộng mơ




đếm lá

chiều không tiếng gió
mặt trời ruổi hoàng hôn
ta đếm lại dòng năm tháng cũ
thế kỷ rộng vành
lầm lì lau cỏ
sự tồn tại của thời gian
giả dối đời người
quẩn quanh cuộc đời mặt nạ
chia ly từ hoàng hôn
những bọt bèo đơn chiếc
sụt sùi mây bóng đổ liêu xiêu
ấm lạnh cuộc đời
năm tháng hôn mê xào xạc
thời gian lửa táp
đêm đợi mặt trời
thắp ngọn đèn
bơ vơ bên cửa sổ
đôi mắt đen lận đận mùa thu
lòng đau
nắng nhòa chân lý
ngồi đếm lá
trời thu cũ kỹ
hồng nhan ban phát cho đời
chiêm bao tay nắm
nụ hôn giản dị
long đong xa xôi
chiều rơi từng mảng

đêm ngã

đêm không ngủ
trăng mòn kề mộng
con tàu đêm những toa đen chật cứng
thế kỷ mưa nắng cởi trần
tình chạm vào nhau
trăng nằm trên cỏ
nửa đời không ngủ
thấp thoáng mộng bình yên
âm dương bờ hoang đôi ngả
văng vẳng chuông chùa
phơ phơ tóc trắng
mây về may áo cho ai
quây tròn tổ ấm
ngắt ngọn gió đồng
đêm buông xuống bóng đen bồi lở
mùa hoa cười
cánh đồng im phăng phắc
bao nhiêu suy nghĩ trôi ra bể
lấm bụi trần
xuân đi trên mái tóc
đời giũ lụa trên sông
cảm xúc
nghìn năm vằng vặc
bồng bế tuổi thơ đón tuổi già
đêm ngã

lang thang chiều vàng

chiều sương
người mắc nợ mưa phùn
con muỗi độc chung nhau cơn sốt
nhìn mùa đông
thắt lưng buộc bụng
cơn khát  tương lai
nhạc xuân
dòng sông toàn ngọc
thơm tho trăng không gian
kẻ điên trăng
xuyên vũng sông hằng
no nê chết cho bao thế hệ
hoàng hôn lan trong lòng
cành đêm chờ đợi
mảnh trăng thu sáng quắc rọi đèn xa
hương về đêm nay hoàng lan đường vắng
bước qua phiến gió
hơi thở chiều rơi nhẹ
tóc thả vai ngoan
đời ta viếng mộ
hôn mái tóc
bình yên trong giấc ngủ
lang thang chiều vàng trên phố
đợi mùa xuân


trên triền sông

ngóng thời gian
tình yêu vươn chạm
xin đừng như sóng
xin đừng như mây
mà như núi đứng nghìn năm chung thủy
chiều lá khô
tấm gương hốc hác
mây xấu xí mù lòa
mảnh hồn rách cộc cằn rời rạc
vo tròn tuổi thơ
xuôi tay đuối sức
bức tường dựng vực thăm thẳm buồn
đáy suy nghĩ
thất vọng đời người
bầu trời tróc ra từng mảng
trên triền sông
hoàng hôn trút mộng
nhìn bóng sương buông
chợt buồn năm tháng
hát cho một nhành mây
nảy mầm khúc nhạc
tưng bừng hương rừng ngất ngây mắt lá
mặt trời thắp triệu chồi xanh
sự hiền lành của đất
trục thời gian xoay

bên đường

đêm xa lạ
thiên thần quỳ lạy
nửa vầng trăng khuất bóng phương xa
dòng thao thức
hơi thở run đêm lạnh
đấng linh thiêng thần diệu bóng la đà

chiều đầy gió
quá khứ thân quen
tiếng vang hòn sỏi
chiếc cầu qua sông
nhịp sống phố phường
hát ru
thiu thiu bình hoa ngủ
thoang thoảng thời gian nắng qua sông
một cánh chim bay
bốn bề dào dạt
mùi thơm hoa mặt trời
đêm nở nang
chập chờn huyền mộng
hạnh phúc bông hoa tiếc nuối
trăng vỗ mạn thuyền
đứng giữa cô đơn
tiếng đêm khô khốc
linh hồn trọ bên đường
đạm bạc mùa đông

áo ngắn

chùa xưa
thơ trên lưng núi
cửa từ bi nén hương tế độ
phất phơ trăng lai láng mơ hồ
một vũng cô liêu
vạn đời ghê lạnh
thiêng liêng gió nhuộm màu trăng
chiều ra đi mang theo bụi nắng
bàn tay nắm phương trời
dặm đường
trang thơ
cơn mưa lầy lội
mùa hoa trên phố
quán nước chè mùa đông
lặng lặng buổi sáng
cánh chim khắc họa
một mặt trời xanh lơ
say tình suối tim róc rách
yêu sai lệch
duyên chẳng chiều người
dấn thân kiếm người khuất trong lòng đất
áo ngắn
buồn trong mộng
rao bán linh hồn thơ hai dòng lệ
mưa xuân ướt áo
đông không nhớ nhau

tượng đổ mồ hôi

trưa
thành phố
vườn cây
lá nắng
mặt trời căng tròn nhựa sinh sôi
nơi hạnh phúc trong tay cây thánh giá
đêm nguyệt vọng
hẹn ước tiếng còi tàu
chiếc bẫy thời gian
nguyệt hình không giới hạn
bóng tối âm thầm nghiêm khắc
buồn xa vắng
đìu hiu trăng tóc xõa
con hạc trắng bay về bồng lai
ngọc nữ giật mình tiếng tơ trong trẻo
rơi vào vực thẳm không cùng
mảnh đời lạnh lùng tê buốt
giết mặt trời
trái tim vứt xác xa khơi
hồi hộp tương lai
tình không muốn động
tâm hồn héo linh hồn chua chát
tượng đổ mồ hôi
trần gian quằn quại
phật kể chuyện cho nhau về số phận con người
mây chắn ngang
trăng không nhà lưu lạc
lang thang số phận đổi thay
mộng đời
chưa thành cất bước

ngôi sao

chiều ngã
lòng chùng sợi chỉ
phút dư thừa cơn mưa
tuổi nhỏ
ngày xưa
dòng sông lặng chảy
mảng tường mùa đông ngày xa vĩnh biệt
hạt bụi rụng giữa phố
thời gian trôi theo cách của ngày
tiếng hát ru
giọt mồ hôi mặt trời
hoa phượng cháy góc trời như lửa
đêm cám dỗ
dang dở cuộc tình
vẹt một cuộc đời trước mặt
thay thế niềm vui
bằng một nụ cười thuở trước
cái thuở yêu người yêu mình rộng thênh thang
chiều bóng rợp
cơn khát vọng duy trì sự sống
đợi mùa hoa cải bên sông
cánh buồm trắng
mỉm cười lặng lẽ
bình yên một ngôi sao cô độc
con đường vắng
ngổn ngang dòng sông phù sa


ngọn gió

chơi vơi tao ngộ
đêm tràn thơ
trăng khuya lau lách bờ sinh kỷ niệm
thuở hương trầm
rượu lung linh tình nghĩa
từng giọt rơi
đêm giao thoa
tái ngộ kiếp sau
sầu loang lổ
tròn xoay tự do
thăng trầm chấm phá
thăng hoa kỷ niệm sáng dần lòng nhau
ấn vào chiều
vu vơ vài ngọn gió
mơ màng một chút khói sương
cuộc chơi dõi tìm cong cong nắng
cuối cuộc đời
chẳng còn gì quan trọng
đợi vô thường viếng thăm
sáng mở chữ
chiều lại đóng chữ
uống ly thời gian
trào dâng ký ức
một mình say đêm loay hoay buồn
những ngọn gió mang nhiều tư tưởng
đi qua mùa hè và dừng lại giữa chiều đông
đừng vội
yêu và ghét

dấu hỏi lặng câm

sông cũ
hong nắng nụ cười
mười năm bắt bóng bên trời cuộc chơi
lưu đầy chiêm bao
uống cho vơi giọt lệ
miền hư vô sương sa
rời bon chen xô ngã
khều rụng ước mơ
dỗi hờn thời gian sống
tương tư hoa cải lên trời
bỗng nghe phố vắng
mùa thu ngập ngừng
ngày không gió thổi
tiếng lạnh lùng vỡ choang
những muộn phiền găm lên tiềm thức
đêm thở
bàn tay vô tình nhặt được bình minh
đánh thức ngày dài thế kỷ
nắng sẽ già
câu thơ lấm lem cát bụi
say đời
nhặt vô thường tặng nhau
chiều mưa
em đâu rồi
xôn xao gió thổi
tôi thấy mình có lỗi
dấu hỏi lặng câm

li ti

đi về phía không anh
một mình với bóng
ru nhẹ nhành mơ
cầm nỗi nhớ
bâng khuâng chiều mùa hạ
đem mây tím trải trời hoàng hôn
khúc hoài niệm
nhắn dùm ta cây cỏ
ngoảnh nhìn trời trắng nửa phù vân
thả bước phiêu diêu
nửa đời gió lệch
vá buổi chiều chằng chịt vết đau
thời gian giăng
hao gầy năm tháng
tương tư con sáo
đêm bế bồng chiêm bao
trăng ướp
thời gian đọng
sương thu ướt nhàu
tiếng gà run rẩy thổi vào đêm
đánh thức mùa thu
chiếc lá cuối cùng bật lên tiếng khóc
lạc giữa bình minh
cơn mưa dài thậm thượt
loang lổ những dư thừa
đêm huyền vĩ
suy nghĩ trống toang
dấu hỏi lặng câm cho đời trễ nải
đọc đời trên lá
những li ti siêu hình


góc phố

gió trôi qua ngõ
mắt trầm gợi nhớ xa xôi
khao khát trần gian cổ  tích
bồng bềnh chiều
chạm nghiêng câu vọng cổ
đung đưa điệu bắc khúc nam
đời rơi nhẹ giọt mưa thu tình ái
rót thời gian
đầy vơi sớm tối
chia dòng chảy về vùng tuổi thơ
ký sinh cõi vô hình
hóa thân trong mê hoặc
ngược xuôi thương nhớ
ngóng chơi chiều hôm
thuở cay đắng
mù mờ nước mắt
âm ỉ nỗi buồn cơn mưa
nghi ngờ hoang sơ dột nát
bất lực cát bụi
dửng dưng nóng lạnh
cất giấu ngây thơ
hong nửa nụ cười
cho mùa xuân cuốn trôi chén rượu
dại khôn
con chữ quyện vào nhau
những chuyến tàu mùa thu buồn  bã
cỏ dại
hoa hồng
đêm về góc phố

tự hát

cửa sổ
thung lũng mặt trời
rừng
cánh  đồng
dòng sông lặng chảy
những con chim thì thầm ngàn lau
vương quốc tuổi thơ
mơ ước mượt như cỏ
đêm gửi nắng
mệt nhoài đam mê
những cọng chữ cong queo khô quắt
màu xanh đi hết cuộc đời
tiếu ngạo giang hồ cùng năm tháng
gia sản vạn bài thơ
tự hát
trái tim mây mùa hè
sống bằng nguồn nước mẹ
yêu tất cả
yêu từ ngọn cỏ
yêu từ hạt cát bụi xinh xinh
yêu thế giới quanh mình trước loài người gian xảo
thiện ác ngập tràn
tự nuôi tự gặt
sự cân bằng của tạo hóa
người chỉ biết yêu
bắng tình thương của trái tim nhân hậu
không phán xét không tung hô cổ vũ
mà bằng luật nhân quả tiên thiên
có sinh có diệt
nước chảy bèo trôi
lang thang khắp chốn

mình ta lau sậy

rót rượu
mơ màng đắng cay
đường đời sấp ngửa
đêm ngồi xem đống lửa lụi tàn
thơ rơi 
buổi chiều không rõ mặt người
chân  trời mịt mờ ảnh vọng
buồn  triền miên
mặt nước hồ sương khói
đêm câm
nghi hoặc mặt trời
tình vương tình bóp nghẹt trái tim
 người đàn bà ra đi trong cơn bão
chiều xế bóng
tuổi thơ một thời nhớ
lục bình thầm kín xót xa
nước mênh mông long đong bờ sụt lở
nghiêng đêm
thất lạc miền cổ tích
rơi một vòng tay yêu
ước mơ trôi
một mình ta lau sậy
chỉ còn là niềm nuối tiếc bâng quơ
những cơn mê
xoáy thành cơn bão
đổ rụng mặt trời
đưa vầng trăng bước vào quỹ đạo
cơn khát tháng ba
pho tượng thời gian lảo đảo
sóng ba đào

ba mươi năm bồng bềnh sầu thảm

trời nhuộm
xanh màu mây
lạc lối rong chơi cơn mưa uốn khúc
đàn gẫy nhịp
trái tim rét mướt hai bờ xiêu
cơn mưa ném vào chiều tầm tã
gió từ biển
cầu vồng mắc võng trời trong
ngọn sóng đào thương chân trời tím
ngày nắng đẹp
tháng tư đơn chiếc
xuân qua rồi luyến tiếc mưa rơi
ba mươi năm
bồng bềnh sầu thảm
hạt mưa bay nặng một kiếp người
mùa đi
thơ nằm khóc
phảng phất nỗi buồn trên tay
mùa thu trắng gió heo may rất mỏng
ly tan
giá rét hồn sợ hãi
đôi dòng lệ rối bời
trinh nữ mồ côi cỏ dại
đêm giao thừa
nghe thời gian xào xạc
cô đơn ấp ủ
tuổi trẻ dư thừa

vỡ đôi

nằm nghe biển hát
chìm đắm giữa lênh đênh
mênh mang hồn cát
đêm cô đơn biển xé toang bờ
hoa trên cành
đong đưa nhan sắc
đợi chờ năm tháng heo may
nước mắt thương yêu
chạy quanh đời một thuở
đi tận cùng khói mây
mảnh nguyệt
bốn phía sương mù
người khách đến
tội tình thuở ấy
rừng chẳng nói
lá rơi
vẳng văng câu hỏi
một quê hương vò võ chân trời
cầu nguyện thế gian
nguyệt bạch chê ánh sáng
những vì sao không bao giờ mọc
giữa mùa xuân giọt nước mắt vỡ đôi
trăng cũ
một hốc mắt đen sì
cất đi cho đỡ sợ
bóng tối
đè nặng cuộc đời
đêm vã mồ hôi



mở mắt nhìn đời

hoa gió thì thào
tình mới chạm nhau trên dòng sông đỏ
nặng trĩu mùa hè
vòm cây lặng lẽ
miền đất lạ
những chặng đường tàn phá niềm vui
hôn nước mắt
ngày sầu thế gian
lòng đau chong đèn thay nhịp thở
trái tim mệt mỏi cơn mưa tháng năm
thuyền đêm
lá rơi vàng thời gian trăng ghềnh đầu núi
long đong đôi bàn tay bồng bế chiều rơi
đường trăng xa
mặt trời chìm mặt bể
chia cắt hoàng hôn cội rễ
bước qua chiều
đêm người viếng mộ
khơi nguồn văn chương
lửng lơ ánh sáng
người đi trong mơ
thành phố dang rộng tay
mở mắt nhìn đời
trong đục


mình lại thấy mình

chiều thần kinh
hoàng hôn chìm
mặt trời thiếu lửa
vắt kiệt phù sa
dòng sông cúi mặt
người đàn bà vung nét cọ phương xa
trở về thiên thai
hoang sơ núi lạ
thỏa lòng ngụp lặn trong nhau
tháng mười
tiếng thở dài của gió
xanh mốc chiều không gian
cựa mình tái sinh
giấc mơ dụi mắt
hanh hao mùa
ủ sắc vàng
tô niềm tin tượng hình ý niệm
những gam màu
co duỗi chiều ánh sáng
đường chân trời mong manh hé rạng
nhặt tuổi
vá víu thời gian
bâng khuâng môi cười dửng dưng mắt ngọc
lắng không gian
cái cựa mình của đất
gió lạnh buốt xương
mình lại thấy mình

gió lùa

rung chuông chiêm bao
rưng rưng cười khóc
ngây thơ rũ héo tháng ngày
nước mắt dột trôi kỷ niêm
hoen gỉ thời gian
buồn phai ngạo nghịch
ngày xuân câm nín tương lai
gió qua vườn
sông gầy uốn khúc
trăng hạc bay về nhoi nhói đau
trước cửa thời gian nhìn đời thay máu
co thắt giọt sương
ước gì người lại lớn
thả hồn cánh diều cưỡi ngựa thời gian
gói giấc mơ
khóc no nê lưu lạc
đêm vỡ vụn nụ cười
khúc trần ai
chập chờn bóng ngã
tạ ơn mối tình trần trụi
chiều độc ẩm
giọt thơ rơi đáy sông
cơn gió bấc quay cuồng cuộc sống
vẩn vơ lạc loài
trái tim vay mượn
gió rền mưa trút trái cô đơn
thanh tân âm thầm hồn tươi trẻ
già nua kỷ niệm
chiều đông gió lùa

dã quỳ

chiều
kéo mây hẹp bớt bao la
chia tay con nắng về tìm ngẩn ngơ
tương tư một bóng
chảy hết một dòng sông
thời gian đọng
dòng sông trôi phía trước
nửa đời nợ một lời ru
đốt nỗi nhớ
dã quỳ đêm thức trắng
mùa thu bỏ lại sau lưng
bôi xóa thời gian
quên lời từ tạ
những mảnh vỡ muộn phiền găm vào tiềm thức
ngày không gió thổi hồn run
rót vào bầu trời
keo sô cô la
trái tim đau nếm trải tình năm tháng
nước mắt tủi hờn lắng nghe đêm thở
nhặt bình minh
cơn vật vã sớm mai
bàn tay vô hình kéo dài thế kỷ
vòm trời con gái
những tia chớp đánh vỡ ước mơ
giọt mồ hôi dưới trưa mùa hạ
chòng chành đời con gái
tóc dài hương quê

chiều đang hôn

ru trời
mây hường gió biếc
hồng hoang trăng gặp mặt trời
giấc mộng đầu mùa hoa rơi thăm thẳm
tuổi mưa bay
nắng vun đầy ngọn gió
chiều đang hôn
giũ lấm bụi bay
đêm không ngủ
cảm xúc nhào bồng bế
tuổi thơ đón rước tuổi già
ngọn gió thới gian trắng xóa
những đường cong
tháng giêng
nhấp nhô chòng mây nhạt
thành phố
hấp hối sau cơn mưa
nụ hôn
dài như sáng tối
đổi thắp trắng đen
khắc nỗi nhớ lên mây
khóc giùm câu tiễn biệt
đường sáng chân trời
một vệt máu đen





đêm trôi ánh sáng

đốt lửa
chiều hôm biếng gió
tháng năm trôi trên vai
còn mong chi một thời trở lại
chếnh choáng tình thơm
bùi ngùi cỏ rạng
mơn mởn trời đêm ánh sáng
cưới xuân làm vợ
còn nguyên vẹn tình thơ
nhớ quê hương bốn mùa thừa thãi
cơn bão
mưa đè sóng
gió lùa thời gian
niềm đau nhân đôi chảy ngược
chờ mong lặng lẽ
một vùng đất mới
những chặng đường mệt mỏi
bước qua niềm vui
lặng thinh câu hỏi
nghe hoa rơi tàn phá cuộc đời
lướt ngang sóng trống trơ đầu bạc
mất tìm
chong đèn chiêm bao
đêm trôi ánh sáng
bờ hoang âm dương hai ngả
mấy trăm năm thấp thoáng mộ hình
sột soạt đêm trợn trừng bóng tối
cao thấp
hun hút mưa bay