khai quật

con người
thường hay thích chôn sâu hiện thực
khai quật tương lai
kéo dài quá khứ
rồi tất cả trộn thành mớ bòng bong người hiện tại
mưa gió dập vùi niềm đau trở dậy
những mịn màng năm tháng
những trắc trở không gian
những lưu luyến vội vàng
những yêu thương hờn giận
quét lên bầu trời trước mặt
một mùa tàn

những suy nghĩ sục sôi
những áp lực cuộc đời
những giấc mơ huyền ảo
quẫy đạp bóng tối
những vũng hoang chìm nổi
những con sóng bập bùng ngoài khơi
tình yêu bóng đời tung bọt
nước tràn bờ
loãng giấc mơ
miền sáng tối

 

vùng ảnh hưởng

dáng dấp của một đời người
thường khoanh vùng ảnh hưởng
lực từ tường
lực cộng hưởng những bước đi
những phơi nhiễm ý tưởng xếp hàng trước mặt
những ý nghĩ nối tiếp dắt tay lên trước
những đồng lõa
đồng bọn và đồng đảng
họp nhau mưu kế luận bàn

vùng đen tối của những ý tưởng
những thủ đoạn ngủ gật rình chờ
những âm mưu  quật ngã
đổ xuống dựng lên
xới tung chôn chặt
nghĩa địa nối dài năm tháng
mạch ngầm cuộn  chảy
thiên đàng là địa ngục thế gian
từ trường của những ảo ảnh
chấp chới

     

đổi thay giá trị

nhặt những thói đời lên xem
tá hỏa
tất cả đều vỡ vụn mối xông
những mô hình đời sống
những thói vui tụng niệm
những giá trị tôn thờ
phút chốc trở thành cát bụi
thế giới đổi thay
bóng đời lật ngược
một trật tự mới ra đời
một phương thức nghĩ suy mới
các giá trị bao năm nằm đợi
chôn sâu
bấy lâu nay thường bị người đời vứt ở góc đường, góc chợ .xó bếp, xó nhà
bây giờ ngồi giữa bàn tiệc tiếp khách
cả thế giới bấy lâu nay ngộ nhận
bắt đầu làm lại từ đầu
con người của thế kỷ 22
thời đại kỹ thuật số
với công nghệ na nô bùng nổ


         

đêm mưa

anh ơi
vắng những muộn màng
nắng mưa đời trai trẻ
con sông thưa
người vội vã
đi về gió quất đêm mưa

anh ơi
ngược xuôi hai hàng lệ
gió cứ vô tình
nỗi nhớ đung đưa
tình bay như nhiều cánh hạc
ai đang ngây đứng
đêm chờ

anh ơi
đời bão nổi
tay ôm gió
lòng nhớ ai.



hoang vu

tạc vào gió vào mây đời mộng mị
đun sôi lên nắng lửa kiếp hoang toàng
khơi tâm thức bùng lên màu vũ trụ
những muộn màng hoang dại nỗi niềm đau

tan suy nghĩ tình vui đời chợt cháy
cảnh hoang tàn dồn dập những nhớ thương
trăng khuất bóng tình trôi người bến lạc
vực không gian ngàn sải cánh trên đầu

bao suy nghĩ rụng rơi thành sa mạc
tình muôn nơi mưa nắng cũng rã rời
bao mơ ước giật mình đời tỉnh thức
vẫn một lòng leo đỉnh dốc chiêm bao

đời giục giã hoang vu nhiều mộng tưởng
cho tiêu tan tay sải cánh bên đời

   

cái móc câu

một cái móc
hình lưỡi câu
rơi treo trước mặt
móc cuộc đời nhấc bổng nó lên
dưới chân là biển đen
trước mặt là bầu trời vàng bầm tím
cuộc đời giãy giụa cá trên bờ
chìm, trôi, ngợp thở
chiếc lưỡi hái lôi cuộc đời đi đâu không biết nữa
chỉ thấy năm tháng đuổi theo
với gọi
nhắc nhở điều gì như trời sắp sụp, đất sắp long
bầu trời vỡ toác
nghĩ suy lịm tắt
hồn vụt bay đi
vũng đen trước mặt
hoang không gian

 

tiễn nhau

vẫn những  yêu thương bờ dịu ngọt
chung tay miên mải tháng năm dài
vẫn quyết cho nhau tình mặn chát
buộc những nhọc nhằn kĩu kịt vai

vẫn thích chung nhau kiếp sóng hai
thay nhau thở vắn tiếp thở dài
ngược xuôi trăm bến đời rong ruổi
cuối đáy cuộc đời vẫn nổi trôi

vẫn thích cho nhau những ước mơ
mơ về miền ấy những mong chờ
tình ơi xin chút mùa thu gọi
một chút vàng bay những đắm say

vẫn biết yêu nhau là đau khổ
chung tay tạm biệt tiễn tháng ngày

         

cãi

những luận lý cuộc đời
chỉ làm cho đời thêm phức tạp
lắt léo lòng người
bẻ cong trái phải
xoay cuộc đời đi ngược về xuôi

những luận lý cuộc đời
suy cho cùng cũng chỉ là người hay ưa cãi
thích vơ vào lẽ phải cho mình
đổ tiếng ác ra đường, ra chợ

những lý luận cuộc đời
là những người luôn không chịu hiểu
thế giới hai mặt đâu xung khắc
trắng đen là một thể thống nhất ở trên đời
đúng sai là nguyên nhân và hệ quả
lý luận sẽ bằng không
được mất chỉ là quy ước

     

để tôi

mưa không bay mà đời nghiêng bay
tình không chân mà người vội vã
nắng hoang dã núi đồi tơi tả
mặt sông đời sóng dập dìu khơi

ai không say mà đời đang say
cứ no ấm tơ vàng không chịu thả
cứ chứa chất đắp chồng cho dầy tổ
giữa cuộc đời dâu bể lá đi vay

ai đi qua những tháng, năm, ngày
đường dài dốc, đèo cao, đồi, vực, núi
những chấp chới người vui đời tay nải
những bến đời miên mải bước nắng mưa

ai không say để đời cho tôi say
trời vụt sáng là tôi về muôn nẻo

   

bói

không phải ai cũng sống lâu bằng nhau
mỗi người có một quỹ thời gian để sống
tùy theo phúc đức của mỗi người
ông trời thưởng công hay trừng phạt
có người sống rất trường thọ
có người đang vui mất điện
có người tưởng mình còn nhiều lắm
tất cả đều có sẵn ở bản đồ cuộc đời
ở trong lập trình kiếp quả

mỗi người tự nên biết
quỹ thời gian của mình để sử dụng hợp lý trong đời
nó cũng như tiền có trong túi vậy
phúc đức hiện lên trên mặt
trên chỉ lòng bàn tay
trên đáy tai người đang sống

không phải ai cũng được sống lâu
muốn sống được lâu là phải tạo phúc đức giữa đời
đang sống

     

nghiêng

vứt những đắm say ra đường
chờ người gọi cửa
chỉ thấy gió mùa đông đứng gác
nắng chạy trốn vội vàng bội bạc
mây như không quen biết người bao giờ

nhấc những bước chân theo đời ra cửa
đường phố vẫn thế
năm tháng bước qua giữa đời mặc kệ
vô cảm tình người
cát bụi từ nơi nơi về tụ hội
âm thanh xé lòng xé ruột xé gan
những mảnh sành đứt cứa

nhấc những nghĩ suy sang châu lục khác
New York đang 3 giờ đêm
người người đang ngủ
tuyết phủ dầy
nghĩa trang đêm
thành phố

một tiếng sấm ngang trời bật dậy
vụt sáng một hành tinh

 

mưa bay

miên man thiêm thiếp mơ màng
đắm say một dải dặm dài nước non
đỉnh trời một nắm cỏn con
tình như lũng đáy rớt mòn kiếp thân
gió khơi mây đứng tần ngần
trời vương một dải đầu non ngậm ngùi
cuộc đời quen sống ngủ vùi
vui trong mộng mị ngâu đời đắng cay
say đời mà chẳng thấy hay
say tình ta để tháng ngày bay theo
tung bay cuộc sống đánh vèo
hay tay sấp ngửa chống chèo lội qua
cuộc đời như chiếc lá đa
trong cơn lốc bụi đưa ta ra đồng
tình đời có cũng như không
kiếp thân gió bụi  ta là mưa bay

       

nhặt lấy

nghiêng những ước mơ
soi bóng đợi chờ
trời rực rỡ những sắc màu ảo diệu
lãng đãng mây bay đời ru vọng tưởng
nắng lửa tàn dụ những thiên thai

ngày về cuối tim côi đời vũ trụ
cát bụi sinh một cõi xanh xao
đời là những chao rơi tình con tạo
vẫn rụng rơi thiếu những ngọt ngào

ai thêm thắt niềm vui người ủi mị
tình đơn phương nắng chảy mưa đùn
ai rơi mất bóng xưa đời hoang lạnh
ánh dịu dàng vời vợi sông đưa

trôi về phía nơi không người gặp gỡ
đục không gian quấn lại tháng năm tàn

       

hai chiều

không gian nào mà chẳng có bầu trời
nắng và gió cùng mây đùa trước mặt
hết xanh đỏ là lại toàn màu xám
hết giận hờn lại chuyển nắng thành mưa

đàn bà nào mà chẳng tham vượt mặt
hết con xinh chồng thành đạt của đầy nhà
mình luôn phải là bà hoàng thiên hạ
đến nơi làm là vũ trụ trung tâm

ai đã chết mà chẳng thích sống lại
dù đẻ ra phải khóc thét giữa đời
ai chẳng thích già lại được trẻ lại
dù ông bà lại chuyển gọi cháu ,con

đời đâu phải cứ thích mà lại được
thích và được luôn chạy ngược chiều nhau

       

đừng để

đừng để rơi mất ước mơ
như rơi mất tiền giữa chợ
giá trị của ước mơ là nâng đỡ
cho người vượt qua dông tố,sình lầy
không có ước mơ
có khác chi không có đường trước mặt
biết đi đâu hay đứng đó ngóng chờ
cho bóng tối đi về đổ úp mặt

đừng để đánh mất ước mơ
như đánh mất vợ con
hay mắc treo quần áo
đi làm về biết mắc vào đâu được
trong bữa cơm còn ai chuyện với mình

đừng để bị cướp mất ước mơ
mơ và ước là những điều thầm kín
mơ và ước là nghĩ suy bí mật
để yêu mình và yêu trọn ước mơ

       

biết mơ

có ai biết
sau những giấc mơ
là những mộng mị suy nghĩ
giữa quá khứ hiện tại được kết nối với nhau
giữa thực hư ,trắng đen ,trái phải

có ai biết
sau những giấc mơ
là phải đối diện với thực tại
không được chạy trốn giữa cơm, áo, gạo, tiền
không được mơ những gì là ảo ảnh

có ai biết
mơ không được
mới là người biết mơ
mơ mà được
chỉ là người tham hơn khi trước

có ai biết
mơ là liều thuốc bổ cho tinh thần
của những người
lạc quan tếu!

     

nhạt nhòa nhân ảnh

viết mấy câu thơ
lỗi hẹn lời thề
cho chúng trốn lặn sâu trong trang vở
năm tháng phủ mờ
mốc meo suy nghĩ
con tàu lầm lũi trong đêm khuya

viết mấy câu thơ
treo đời trước mặt
năm tháng đung đưa
nghĩ suy héo úa
người đi say trong bóng mưa
bóng đời chưa ai gọi cửa

viết mấy câu thơ
phơi hong suy nghĩ
có gì đâu giấc mộng nhu mì
miền sáng tối chơi vơi màu nhân ảnh
bóng nhạt nhòa vụt kiếp xa xôi

viết lên trái tim
rụng rơi vụt tắt

   

đèo Cả

gió qua đèo Cả nhớ ai chăng
có người thi sĩ gửi nắng vàng
trời xanh biển rộng mênh mông quá
gái chửa có chồng cất nhớ mong

dừa xanh cát trắng trời gió lộng
ai vui tay sải nắng qua đèo
ai về cồn cát thêm tay nải
gửi những thương yêu xếp bóng đèo

đường như con rắn bò vươn mãi
từng đoàn người xe cứ thế leo
người như bơi giữa rừng xanh rộng
tắm gió trên đèo thỏa bóng treo

       

vẫn thế

nắng đi vắng
hồn trong như nước đục
mây lang thang
mưa gió chẳng vội vàng
tình vọt mất
ngàn sao trời hạ cánh
giấc mơ tàn
hoa lá những rụng rơi

vẫn đứng đó
mặt trời ơi đừng đợi
mưa thôi rơi
nắng gió chẳng yêu người
tình cất cánh
ánh trời thêm nhỏ lụy
đáy thiên đàng
kiếp rũ rượi xác tan

ơi trời đất
sầu lên từ kiếp tận
cho nhân gian
mưa gió phủ muôn ngàn

   

ngây ngây

tình như nắng lội qua cầu
mây giăng bến đục gió gày vắt qua
bước chân trũng vũng biển nhà
nắng mưa đem rải một nhà nhớ thương
leo qua đèo dốc đoạn trường
đau thương đem dội chiến trường là đây
tình như gió, bến như mây
nhọc nhằn vùng vẫy nắng trầy đôi vai
một mai đắp chiếu chăn dài
trăm phương chụm lại khoan thai nhịp hò
nước sôi nắng lửa dặn dò
tám phương chín hướng con đò về đâu
ngược xuôi ong bướm qua cầu
rập rìu to nhỏ đìu hiu cõi lòng
đi trong một cõi nhớ mong
ngàn thu đọng lại con tằm nhả tơ
một đời mây nước ngẩn ngơ
ừ thôi cũng đủ một hai đoạn đời
giơ tay níu bóng mây trời
đắp chăm ủ lại cuộc đời che thân
xẻ đôi một chút ái ân
đong cho đầy bát nửa phần thịt xôi
đứng lên cất đáy ta ngồi
thả trôi đáy nhỏ chân đồi trăng lên
tình như lá phủ thu mền
chôn sâu nén chặt ưu phiền từ đây.
một đời uống gió ngất ngây
một đời say sải ngây ngây giữa đời

     

nói nhỏ

ai mà chả thích mình được yêu nhiều
sướng nhiều
hạnh phúc nhiều
nhưng mà này..
cái gì cũng có tính hai mặt
chưa thấy cái nào một mặt bao giờ
chính vì không có một mặt nên đừng có ôm nhiều kẻo mà hệ lụi
hệ quả bỏ đời,lại chạy ôm quần không kịp

muốn học khôn là rèn luyện chả thích cái gì
thích là đói!
không thích là no đủ!
rất phong lưu mặc dù tiền nhẵn túi

ai cũng thích học khôn nhưng toàn ôm những cái dở
bảo tại sao không chóng chết
nhọc đời
đời toàn than với khóc
ai thương tôi!

   

xui

viết thơ làm văn
sợ nhất giọng văn đạo mạo
kiểu văn ngáo ộp,văn mặc comple,văn dạy đời, khoe chữ
viết văn làm thơ
sướng nhất là kiểu văn không mặc quần áo
gió lộng tứ bề
thỏa thuê cùng trời đất
nhưng vẫn lịch sự không thô tục
vẫn nửa kín nửa hở cho đỡ thèm và quên đi nỗi nhớ

viết văn làm thơ
cấm được nói thật
kiểu bác nông dân
hay nói dối kiểu con buôn ngoài chợ
mà phải nói cách điệu
nói bóng gió ,nói sau lưng ,vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác
nói là phải vừa bịt mồm, bịt mũi ,tỉnh bơ như chưa nói gì

viết văn làm thơ
là phải viết những ước mơ
chặt hết chân tay
lắp hết các cánh để tung bay
để cùng nhau khoái

     

mở và nhắm mắt

nếu một ngày
không quét được mấy nét cọ lên bầu trời
là ăn không no ,ngủ không say giấc
cuộc đời chỉ thích quét vôi ,bôi bẩn

nếu một ngày
không làm được mấy vần thơ lộn đầu chổng đít
là thấy đời không vui
muốn ngủ gật suốt cả ngày
bạn bè rủ đi uống bia cũng  thây kệ,lợn chê cám

nếu một ngày
không nghe thấy tiếng vợ quát mắng
là thấy người mình yêu như đã chết rồi
chắc suốt đời không còn cơ hội gặp mặt

nếu một ngày
mở mắt ra vẫn thấy bầu trời còn đó
yên tâm trái đất vẫn bình yên
trước khi mặt trời lặn

nếu một ngày
mở mắt ra chả thấy gì
chỉ bóng đen đứng cười trước mặt
chắc là ngày tận thế của nhân gian
và mình vội vàng nhắm mắt

       

chẳng vừa

em
là những gì còn lại của thời gian
của quá khứ những âm thanh đổ vỡ
của nhung nhớ những yêu thương khờ dại
của hạnh phúc những ảo giác trên đời

anh
là cơn đại hồng thủy
mặt trời tan nắng gió thật phũ phàng
những tia chớp vung trong cơn cuồng giật
những sóng lòng ngập gió bão mưa dông

em
là ánh sáng của ngọn đèn lụi tắt
những muộn màng thiêm thiếp cõi nhân gian
anh
là quỷ thần tội ác
chẳng nương tay với những dịu dàng

em
anh
thôi hai ta cùng làm lại

   

muôn ngả

ngày mới nắng thỏa nói cười
mây trôi giơ bàn tay vẫy
ngược xuôi gió cười nghiêng ngả
sông trời bến nước nghiêng rơi

tình chơi trong miền cỏ lạc
hương thơm ong bướm rộn ràng
sương trời ngâm trong mật ngọt
xinh tươi những nụ ánh trời

sáng ra bên làn sương mỏng
tắm mình trong cõi miên man
tình khơi con thuyền rời bến
gió đờì đong những xốn xang

vẫn như ngày xưa còn bé
hai tay dâng những nụ đời
nhớ người gió đơm hương bưởi
từng giọt từng giọt xuân rơi

ngày mới nắng thỏa nói cười
dòng người ngược xuôi muôn ngả

       

níu kéo

em níu kéo
cho trời kia tuột cánh
cho sinh linh
cũng ôm nửa giật mình
em chấp chới
giữa ngàn con sóng đuổi
vẫn vô tình trong muôn vạn nổi trôi

đời là những
điệu hò cơn gió thoảng
bao tâm tư ngồi đợi những ưu phiền
đời là những
cánh buồm tan nát mảnh
gió muộn màng
khơi động kiếp thân tan

em vẫn nhớ
một tay đời kéo lại
để chung tay ôm lại những dịu dàng

   

có những lúc

trong bóng tối
ta nhìn không chớp mắt
để tìm ra
ánh sáng cuối đường hầm
trong cuộc sống
ta nhìn luôn trực diện
vạch nụ cười vạch ánh mắt điêu ngoa

có những lúc
nhìn trời cao rực lửa
vực tàn rơi đong đưa rụng ánh đời
có những lúc
mưa rơi trời sủi bọt
cõi mịt mù sương đọng những kiếp sa

trong sâu lắng
bừng lên miền nhận thức
sưởi cõi lòng
nhen ngọn lửa yên vui

   

tự sướng

mỗi lẫn mở mắt ra
vẫn thấy bầu trời
sướng như trúng xổ số
bởi vì ta chưa bị ngủ quên
chưa rơi vào giấc ngủ ngàn năm không dậy

sáng ra
mở mắt không thấy vợ nằm bên
con đã đi học
nhà cửa hoang vắng
thấy sướng như nằm trong cung vua vậy
vắng hoác
muốn làm gì thì làm
chẳng cần phải đánh răng rửa mặt
chẳng cần uống cà phê buổi sáng cho lách cách cuộc đời
mà nhẩy vào máy gõ làm thơ
ăn sáng!

buổi đêm
thấy mọi người ở xa gần ,cả thành phố ngủ như chết
chỉ còn mình cùng mấy tiếng rao đêm
nghĩ mình đang ở trên đỉnh núi, đỉnh trời
tự yêu mình rồi ngưỡng mộ
khoái!

   

có gai

cuộc đời
cần những khiếm khuyết
và những sai lầm
để con người ta có cái mà sửa đổi
để tu tập
để hoàn thiện mình
để cuộc đời có nhiều ý nghĩa

còn nếu tròn trịa
như hòn bi
không có góc cạnh
cứ lăn hoài lăn mãi
lăn đâu cũng lọt cũng vừa
thì thật là tẻ nhạt
là cỗ máy còn hơn
đâu còn là hai mặt của cuộc sống

cuộc đời
phải có góc cạnh
có độ gồ ghề
có nét nhô nét khuất
đó là cá tính
là bản thể để phân biệt mỗi người với đồng loại
như cái vân tay
như cái xoáy cuộc đời trên trán
như nốt ruồi trong lòng bàn tay hay lòng bàn chân đó vậy.

cuộc đời
phải có gai để mà sống

   

móc túi

thời gian rơi trước mặt
như lá trên cây đời
mỗi ngày rơi một lá
đâu trồi non bên đời

dòng sông xanh trước mặt
xuân sang đâu rộn ràng
đông về miền cô quạnh
lửa vàng hè thu sang

thời gian rơi trước mặt
mỗi trang vở cuộc đời
mỗi ngày trôi một khắc
từng nhịp đi bên đời

giơ tay ra giữ lấy
từng nhịp từng nhịp rơi
gió ơi thôi đừng thổi
cây đời ơi xanh tươi

thời gian như kẻ trộm
móc túi vơi cuộc đời

     

ngày qua

một ngày qua vội vã
giữa dòng người ngược xuôi
những nắng lửa cuộc đời
sôi đau thương hờn giận

những niềm vui bất tận
mộng đẹp nắng vàng tươi
những đuổi bắt cuối trời
cho một người rong ruổi

ngày vào hạ màu trắng
thu về gió xênh xang
xuân sang nắng dịu dàng
đông về chăn mây chở

một ngày qua vội vã
nhặt mặt trời bé thơ
soi lên trời cho tỏ
núi đồi đêm trăng mơ

ngày xếp dài một dải
giữa đời chân bước đi

     

không nói

nói và làm
thường cánh nhau bằng độ dài vũ trụ
người ta gọi là hai nẻo đường của ngôn ngữ
không gian là khoảng cách từ miệng đến chân tay

nói và làm
mà lại như nhau
có mà Chủ nghĩa Xã hội thực hiện trên phạm vi toàn nhân loại
giữa nói và làm luôn là khoảng cách
hai đầu đoạn thẳng
hai mũi tên trái chiều
và đó là cách phát âm của người V.N thời hiện đại
"nói một đằng làm một nẻo "là nghĩ suy
đặc tính của những người thích hài hước
hay thích chơi trò nói Cuội

nói và làm
sinh ra cùng một mẹ nhưng hai cá thể khác nhau
là giọt dầu chứ không phải là hai giọt nước
là chị em chứ không phải là bé sinh đôi
đừng bao giờ tin những gì người đời nói.

nói và làm
không bằng làm mà chẳng cần nói

     

tắm

nói gì thì nói
vui gì thì vui
rồi cũng phải bắt tay vào..tu tập
như tập thể dục giữ sức khỏe cho người
không có ngày chạy không kịp tới bệnh viện
cái gì cũng có giới hạn
bảng điện tử cũng đều có điểm tới hạn phải dừng

có bốc phét
có đại ngôn
có loạn ngôn
hay đại thậm xưng gì gì đi chăng nữa
rồi cũng phải biết quỳ và vái lậy hai tay trước các bậc cao tăng đắc đạo
phong tục tập quán ngàn đời
và đấy còn là đạo người phải thực hiện

có làm gì đi chăng nữa
khi xã hội đã định tuổi về hưu
nghĩa là tuổi không được làm
mà sau đó chỉ có ăn năn hối cải
để trả nợ đời
để ra đi còn được nhắm mắt
gột rửa xác thân
sửa hồn
vứt dao đồ tể

     

đi xa

những ý nghĩ cuồng si
được trói bằng những tư duy mộng mị
chạy dài theo năm tháng
vượt qua đầm lầy ruộng cạn
lăn ra biển tìm chân trời
tìm bến đỗ
ngoài khơi

những ý nghĩ biết đi
thường không bao giờ mệt mỏi
chúng rong ruổi khắp nẻo đường
chúng xục vào từng ngõ nghách nơi tâm thức
lục lọi kiếm tìm
xới tung tất cả
tìm báu vật không hình dạng ,không màu, có tên mà không có tuổi
đó là ánh sáng giác ngộ
Phật tính nơi tâm
thắp sáng

những tư duy nằm chờ
đợi nhà ga mở cửa
tàu rời bến
phương xa

   

chợt tỉnh

những cơn gió phất phơ đời vạn tuổi
đem đông càn tràn xuống mọi nơi
những đám mây nhấp nhô trời vạn bến
thỏa cơn say tắm ánh sáng ban ngày

mùa đông đến nắng tan màu hoang dại
cõi âm u phủ kín những mây mù
tình chợt đến bước chân đời cô lạnh
gió vô tình loang đọng cõi trần ai

ngày tàn phế đời đau tình than thở
chung nhân gian tan nhịp sóng đi về
bao trầm tích ngủ yên đời mệt mỏi
giấc mịt mù lắng đọng bóng sương khuya

trong tâm thức tình thương người chợt tỉnh
một không gian tràn ngập ánh dương sà

tiếng chiều

tiếng chim chiều
đọng trên những tán cây
thường là tiếng chim mẹ cho con bú
tiếng chim  gù của đôi vợ chồng trẻ
tiếng no say của cò bợ ngày  hè

tiếng còi xe kéo lê buổi chiều
thường là tiếng bước chân của các bà nội chợ
của những phụ nữ tan sở đi làm về
tạt vào chợ
hay đứng  trước cổng trường chờ con ra

những tiếng ồn ở đằng xa
là tiếng của các bợm bia, bợm rượu
mỗi khi hết ca
thả phanh uống bia
nói khoác

   

mẫn cảm

những mẫn cảm cuộc đời
thường mong manh,vụn gẫy
nó phải được nâng niu bởi gió và mây
với những tháng ngày nằm bên chờ đợi

những mẫn cảm cuộc đời
như giọt sương đậu bờ hoa hạt nhụy
lung linh nhưng sẽ vỡ tan tành 
khi cơn gió nhẹ thoảng qua
khi cây rùng mình chợt tỉnh

những mẫn cảm cuộc đời
để trong lòng bàn tay
sẽ vỗ cánh bay 
chào thế gian
cười say đắm

     

lụi tàn

trải ra giữa trời
những mảnh đời nát vụn
xếp lại thành chiếc áo thời gian
khoác lên mộ phần năm tháng
thế kỷ trước công nguyên  với người xưa cổ đại
nền văn minh đồ sắt đồ đồng

dựng không gian thành những ô cửa sổ
ngắm bầu trời từ những mảnh ghép đi ra
những lát cắt đau thương vết hằn sâu sẹo
bóng đời là các dãy chuồng chim

khơi mầm sống
từ trong nguồn hoang dại
định cuộc đời
gửi lại những hoang mang
đốt cháy thiên nhiên
kéo dài năm tháng
gửi về sau cho hoa lá lụi tàn


       

xe ôm

yêu cũng rất nhiều kiểu gọi...là yêu
có người chỉ yêu người và cho đi tính nết
mặc chó gặm ,mèo xơi
mặc ai thương  ai nhớ mặc người
người mình yêu chỉ như một công cụ trong gia đình
một đồ vật để cân bằng cuộc sống

có người lại chỉ yêu tính nết
còn kệ mặc xác thân
kệ cho trời xin ,ma quỷ hành hình
kiểu yêu thương binh và người tàn tật

có người chỉ yêu tiền và yêu công danh chức vị
còn thân xác nổi trôi không cần bết
có đi với em cả hay em út cũng không sao
miễn có nhiều tiền để tiêu
còn chức danh để lòe thiên hạ

lại có người yêu trói chặt cả ngày
bắt làm xe ôm sớm tối
cả khi ở trên giường
chuyện thường ngày ở huyện

         

khát khao

người ta có thể tặng nhau nụ cười
nhưng sẵn sàng lấy của nhau cả cuộc sống
và gọi đó là tình yêu
hôn nhân
thích sự ràng buộc cả thể xác lẫn tinh thần
thích chung nhau tất cả
rồi bắt đầu đẻ con,đẻ cháu để trói
khóa chặt cuộc đời
gọi là gia đình
hạnh phúc

người ta có thể cho nhau thân xác
nhưng lại rất thích cướp linh hồn của nhau
muốn mình thôi miên tất cả
chưa sai khiến chưa điều khiển như ý là chưa xong
là đối phương ngoại tình trong tư tưởng
là hủ hóa nghĩ suy
là chủ nghĩa xét lại định kỳ

người ta
ngoài yêu người
còn muốn yêu cả trời
muốn biến trời thành sân nhà mình trước cửa

   

đơn giản

những suy nghĩ hình con cuốn chiếu
duỗi ra co lại cả ngày
nó nằm chình ình giữa nhà giữa cửa
nó khôn lắm
luôn giả vờ ngủ
nhưng cái đầu như một máy ghi âm

những suy nghĩ hình cái quạt
cũng cùng một giuộc
nó xòe ra rồi lại cụp vào
mắt nó sáng nhưng luôn giả vờ ngủ
cái đầu nó như cái camera

chỉ có suy nghĩ hình quả địa cầu
là nó giống bác nông dân trên đồng ruộng
chăm chỉ sớm tối
chẳng nói dối bao giờ
chỉ thích làm và thích đẻ
càng nhiều càng tốt
đơn giản thế thôi

   

đêm đông

em có thể đốt cháy bình minh
nhưng không thể đốt đêm đông em ạ
đêm không đáy,hoang toàng, tàn phế
lòng chẳng sờn lòng,hoang vắng thâm sâu

em có thể đốt cháy ánh mặt trời
nhưng không thể nhóm lửa đời em ạ
cuộc đời là cơn mưa tầm tã
nước ngập tràn bão lụt nơi nơi

em có thể đốt cháy trái tim anh
để cho nó rụng tàn như pháo nổ
để sau đó hồn không nơi nương tựa
để em thỏa người đốt lửa đêm đông

không anh ơi em chẳng muốn làm gì
tay mỏi quá và mắt em buồn ngủ

        ( Phỗng )

tan chảy

khi bầu trời không còn mơ ước
con người chìm vào hôn mê
chấp chới giữa đầm lầy cuộc sống
bóng dáng của những chú lạc đà
những chú trâu cày trên đồng ruộng
những bước chân rong ruổi tìm mặt trời
sa mạc trắng hoàng hôn trong vũ trụ
cằn cỗi nghĩ suy nắng lửa trên đầu

khi con người không còn điều ước
sự bão hòa vũ trụ xảy ra
trái đất ngừng quay mọi vật không thay đổi
những nghĩ suy cũng đứng lặng bên đời

khi không còn điều gì để suy xét
là nghĩ suy tan chảy cuốn cuộc đời

       

lăn

ngước nhìn bầu trời
thấy mây trôi gió thổi
trước mặt là một vùng trũng không gian
nắng thi nhau chạy về mừng rỡ
đổ ngập tràn

dưới đất
xao xác những tiếng đời mỏng tang vỡ vụn
chất chồng kỷ niệm nơi nơi
nghĩ suy nổi trôi ngụp lặn

vượt không gian trước mặt
nhìn sâu vào nơi tiềm thức
thấy vũ trụ nhạt nhòa
năm tháng thũng thẵng qua lại
tất cả loãng tan hòa quện rồi lại tan loãng
trong suốt những nhung nhớ đi qua
những gai góc cuộc đời mọc đầy bờ rào,dậu cửa

bỏ không gian quay lại tìm năm tháng
tìm những cái đã nằm sâu trong tâm khảm
đánh thức dậy
cho lăn
cùng trái đất quay tròn miên mải

       

đi ngược

đi ngược dòng sông
ta sẽ gặp biển trên núi
hồ Ba bể,hồ Núi Cốc trên mây

đi ngược thời gian
ta sẽ gặp tương lai trước mặt
những cái mất sẽ hiện cuối cuộc đời
bảng tổng kết

đi ngược những suy nghĩ trong mình
là sự đổi thay
giác ngộ cuộc đời
hiểu lại về tự do và hạnh phúc
về được mất cuộc đời
về sự sống và cái chết nơi nơi

đi ngược
cũng chính là đi xuôi
của người hay thích Phượt

       

cày chữ

muốn viết được nhiều
phải học cách hóa thân,phân thân đủ kiểu
cọng rác cũng phải tô màu
hạt bụi cũng phải khoe sắc
vật vô tri vô giác đều phải sinh sôi sống động
ngọ nguậy cuộc đời
cũng đủ năm giác quan và nỗi niềm xúc cảm

muốn viết được nhiều
lúc nào cũng phải mò cua bắt ốc ,thợ săn
người câu cá, và cả người buôn trên đồng ruộng
tóm lại là 24/24 đều phải nghĩ đến thơ
nó chảy rỉ ra là vét múc
nó chạy ra ngoài là rượt đuổi tóm nhốt vào lồng, để ngày mai còn mang ra chợ
người nông dân cày chữ
sớm tối cuộc đời
nhặt cho vào rổ
đáng yêu

     

xem nào

Đặng Thiều Quang viết văn "lên đồng"
tôi cũng sẽ viết thơ lên đồng như người không có tuổi
xen ai nhanh tay hơn ai
ai nhanh mắt,ai nhanh đời
trong trò chơi xếp chữ

Bùi Giáng làm thơ Điên
tôi làm thơ Siêu thực
thi xem ai nói khoác
ai khùng giữa đời
ai hâm tột độ

Tô Hoài quy đời ra văn
tôi quy đời ra thơ sớm tối
mặc kệ đời
mặc kệ tuổi
tôi chơi

 

thời vụng dại

em
là những gì thuộc về quá khứ
như mùa đông
như bông hồng buổi sáng hôm qua
em
là mây trôi nắng vàng rực lửa
tiếng dương cầm lắng đọng trời xa
em
là những gì yêu thương một thuở
ngàn tinh cầu vũ trụ tung bay
em
là nỗi nhớ vùi sâu trong tiềm thức
vụt bình minh đêm tối nhạt nhòa
em
là những bước chân đời vội vã
say cuộc đời trong trái đất quay
em
là mây mỏng
trên bàn tay
để yêu mãi một thời vụng dại

       

đến phải

cứ mỗi khi nghĩ đến làm thơ
là tôi lại rùng mình sởn cuống tóc
bởi vì lúc đó các nơ ron thần kinh đều dựng ngược,nổi gai
còn nhip tim thì trống liên hồi kỳ trận
có như thế mới lùa được thơ ra, để xếp vào hàng duyệt đội
thơ bây giờ đói ăn luôn quấy quả, ngọ nguậy liên hồi
chẳng trật tự thẳng hàng thẳng lối
toàn con nhà  ông bà mất sớm không kịp dạy
bố mẹ mồ côi,để con ngoài đường ngoài chợ bơ vơ

cứ mỗi khi nghĩ phải làm thơ
lại thấy mình ăn năn hối lỗi lắm
vì không vụt, không ra thơ
không quát mắng, thơ không thẳng hàng lối
đến phải bỏ nghề câu thơ mà đi buôn thơ vậy
cho đỡ mệt đầu, mỏi suy nghĩ
nát tâm tư