đời thừa

 bánh vẽ

hồn lạ mây dong

nhớ rung nhịp sóng

xuân

nghèo thu tàn

say mộng ảo ảnh

phía không em

thịt da giá rét

trời xanh chém gió hừng đông

đời nhỏ hẹp

lòng người đóng khép

vui buồn giữa sóng đại dương

vầng trăng khuya

khua rỗng

đời thừa


ngựa hí

 rừng buồn

trời cao thấp

heo may võ vàng kỷ niệm

nghìn năm đau đớn

ngựa hí vang trời

văn chương bút mòn tê mỏi

quờ quạng sống

thế giới nghiêng

nỗi buồn lụt lội

ngăn quá khứ

chùm cô đơn

trái tim mù

nhạt nhòa huyễn mộng

tỉnh thức cuối chiều 

mịt mùng thơ


gió loang

 đêm

nỗi buồn tháng bảy

tội tình yêu

vết thương ở tim

hà nội nhớ

sắc không

lộc vừng thảng thốt

hoàng hôn tư lự mắt buồn

ngửa bàn tay

gió loang mặt trời

nắng chiều huyền thoại

yêu không lớn

hồn buổi trưa

đơn phương

 đời buồn

mưa rơi nỗi nhớ

mơ và yêu

cuộc tình hờ

bao năm thức đợi

mối tình si người lạc đường đi

quán trọ

tàn nhẫn cơn mưa

yêu nhầm thế kỷ

chiều tháo gỡ

chuông chùa than thở

một cõi lang thang

hắn

đơn phương tình buồn

gốc gió

 chiều

gốc gió

buồn phơi mặt trời

tháng năm

còm cõi trăng

tình đời dang dở

nhớ nhung

vui những mơ hồ

thơ chìm dĩ vãng

mùa thu đi

mặt trời mềm héo

kỷ niệm gọi tên

rót mộng

ngày dài lê thê

sông trôi

núi lặng cúi đầu

nỗi cô đơn thần thánh

linh hồn đau

 phố nhỏ

buổi chiều cáo phó

mây buồn làm thơ

tháng năm trôi

mặt trời tù tội

hoàng hôn sám hối

chông chênh sầu

đêm mòn kỷ niệm

một linh hồn đau

nhớ tương tư

mơ yêu thánh nữ

mưa qua ngày

kẽo kẹt

ngó đời qua cửa

 chiều thức dậy

trống trải yêu thương

người bỏ ta đi đi mãi

cơn bão đen

ngoái đầu nhìn lại

nỗi đau từ phía con người

dỗ giấc mơ

nhặt tìm ảo giác

niềm tin chẻ đôi

lặng yên phố

ngó đời qua cửa

trôi theo chiều dài thời gian

giọt nước mắt

đớn đau trong suốt 

vết rạn chân trời

 


chiều muộn

 mùa hạ

tiếng hót xanh

rụng thầm kỷ niệm

mưa thân quen nắng lợp đường đi

cỏ úa chiêm bao

trái tim ngấm nước

đêm mong vượt đỉnh mưa rào

chiều muộn

vội vàng yêu

mây trôi tức tưởi 

ngựa hí vang trời

lộn ngược tình yêu

ngày lại ngày

 chôn mình

nửa đêm gió rít

phần mộ dư thừa

sao sáng

cạn hoàng hôn

nỗi buồn trầy xược

gương mặt đất

sương đêm bừng tỉnh

gió tê

ngày lại ngày

tuổi ngu lay lắt

ngủ im da thịt thương người

tình yêu chạy

vũ trụ chìm sâu