trá hình

giọt đêm
loãng miền tâm sự
hú tìm đất hứa
nỗi buồn trên vai
khô nẻ trái rim
giấc khuya sờ soạng
khao khát tháng năm thiên đàng
lá nhớ
bôi trơn cõi mơ
mê say lệ buồn vỗ cánh
rừng buồn
biển đầy vơi
thơ vương vãi nắng ngoài cõi nhạt
chia nhau nước mắt
mạt lộ đường yêu
đá sỏi chìm trong tuyết giá
đời mưa
lao đao thuyền tình
chẻ đôi niềm kiêu ngạo
ném đá
mộng đã trăm năm
khổ lụy trá hình
nụ hôn giả điếc
câm một đời
buồn lở sông vơi

vết thời gian

chiều hẹp
đất rộng bon chen
buồn trôi ánh sáng
giấc mơ lòng
hẹn biển thề non
thời gian mù nỗi buồn vỗ mặt
mơ hồ sống
vết son lửa mặt trời
đêm già thương con mắt mở
chiều loang
nới lỏng giấc mơ
bóng mây cám dỗ
vàng hoa cúc
xót xa tuổi trẻ trái tim khờ
đi vòng thời gian
xoay tròn dĩ vãng
giọt khuya hành lang buồn rầu
vết thời gian
những ngả đời bật khóc
hồn hoang
cổ tích lầm than
khắc khoải trong đêm
tí tách giọt sầu

giấu mặt

say trên nước
ái tình cổ đại
trăm năm muộn  phù vân cuối trời
ăn năn bơ vơ ngàn dặm
rượu cụng ly
linh giác say
hững hờ nỗi nhớ
lênh đênh chết dở mộng hồn trôi
sông đau
vạt mưa hiu quạnh
gió bay nghẹn ngào núi sầu miên
vỗ cánh ước mơ
nụ cười ánh sáng
tâm hư nham nhở gầy còm
sống ở đáy quên
chất đầy ngăn kỷ niệm
rượu trầm hồn chấp chới mê
nhớ em
đêm gọi trăng về
yêu thương ngồi cửa
đời tâm sự sông thề
giấu mặt
hụt hẫng đôi bờ
sầu không đáy


tuổi chia tay

hoa vuông
nắng tròn bóng núi
dấu chân chim mệt mỏi
năm canh lạnh bóng người
đêm thấp
năm tháng cành mơ
nhớ người thương con bão nhớ
tuổi chia tay
bướm bay
lạnh nguồn tâm sự
hoa mơ
buồn ơi hiu hắt
gió vọng tim chờ
lời ngọt ngào trăm năm
tuổi chưa già
đánh mất mặt trời dốc mỏi
trái tim lầm lũi
nụ cười hương bay
giọt lệ đêm
buồn loang nỗi nhớ
bắc thang hỏi ông trời
địa ngục vui vỗ cạn bình minh
chiều bơ vơ
đánh bóng cuộc đời
điếc lòng đá mỏi
sóng hôn bờ

nước mắt

mặt trời rụng
chiêm bao chiều rơi
đời chưa kịp nói
toát mồ hôi
trắng đen thời cuộc
cơn bão cuồng thề hẹn
mây cao sao đuổi chân trời
phút mơ màng
phong hoa tuế nguyệt
gội rửa hoàng hôn đêm về siêu thoát
vàng tân nỗi nhớ lên ngôi
ao ước đêm xa
trăng về cố quận
cổ độ nỗi buồn buổi sáng
đêm cuồng say
nước mắt
run run lá chết
màu son cũ vạch xóa tháng ngày
phố mến thương thanh sắc đêm quằn quại
chiều ảm đạm
nghĩa địa không màu
vớt hồn
dòng sông vắng lặng
ánh sao băng

có không

hoa nở
cát bay ánh nắng
mù thời gian
cánh hoa hồng rụng
mặt trời lạnh
hạ rung cành nhớ
giam giữ mộng hờ trôi
bão hạnh
đầu thai thế kỷ
núi soi nghiêng thăng trầm tỉnh mê
có không đời này
thơ cầm ra mực
đức độ khoan dung tốt rễ mưa ngày
lam nham số phận
cơn mê sảng âm binh
ngày vui kéo trôi ánh sáng
lảm nhảm giữa đời
vuông tròn khổ tận
cơn co giật tâm tình
níu thời gian
khua chiêng trời rạng
cộc cằn hạnh phúc bước qua
dông tố ồn ào
chiêm bao đời rụng
bay ngược thời gian
suối cạn
ngày tàn


kỷ niệm sầu

khép mở mùa đông
nhốt bao nhiêu là gió
chủ nhật đang chờ
chiều dạo khúc nắng mưa
một mình ngồi cửa
cơn buồn vấp ngã thời gian
cỏ đêm thức giấc
bờ tương tư si tình
đời ngoại ô miền trăng thao thức
mùa hạ nắng
nồng nàn sắc phượng
gió từ cổ tích bay ra
 thu không mây
ước mơ lấm lem cát bụi
cơn mưa chiều ngập lụt thời gian
đêm hoang
trăng làm đau ánh sáng
suy nghĩ vội vàng
kỷ niệm sầu
nhạt thếch giấc mơ con
đêm mặt trời
tháng tư nhát cứa
thời gian
đánh gẫy ước mơ

cân thời gian

lạc mùa
thức đợi thời gian
muộn màng chiều chậm chạp
nắng vào hè
nhận ra điều bất chợt
hiếm hoi vị ngọt thời gian
giữa trời xanh
nắng mưa lạc cành
sông trôi nỗi buồn gấp gáp
nhớ hoài không chín được mùa đau
ngập ngừng sống
ngúng nguẩy yêu
sương giăng vòng quay chậm chạp
đốm lửa con
mười lăm năm trái rụng
thời gian ăn mòn trang nhật ký
thơ không xuống dòng
cân thời gian
mảnh tâm tư nhàu nát
một năm mới bắt đầu
thập tự giá mang theo
nỗi buồn giấu tuổi
yêu không già
đêm giật mình hổ thẹn
trăng ở sườn đê


phút nhớ quên

chiều hy vọng
lơ đãng mộng xa
trái tim đi về xóm vắng
phảng phất buồn
chiều đông trày xược
núi cao trời thấp gió giang hồ
phong trần
ngoảnh lại thời gian
trời chều u ám
gió tương lai
trú quán tháng ngày
đời buồn trên vạn nẻo
phong độ
còn gì để nhớ
phố núi mù sương
phút nhớ quên
mùa đông mắt ướt
cát bụi lộn đường
chiều lấp biển
cơn mưa trượt ngã
mốc trắng ước mơ
hun hút cuộc đời
cánh chim hoang dại

giấc mơ nghiêng

chuông đổ
hờ hững chân không
buổi chiều gỗ đá
chưa ngộ
chút bận lòng
nhịp tim rung thắm thiết
giai điệu mưa nồng nàn
hai phương trời
lạc nhau trong mắt
mạt lộ em và tôi
ném đá lên trời
mụ tiên già độc ác
ung dung ngồi giữa đời buồn
tình rụng
lời tống biệt vỗ về
giai điệu mưa giấc đêm chờ đợi
ngoảnh mặt ngồi thiền
mê đắm hồn dao động
giấc mơ nghiêng
gần hay xa
thăng hoa tiết tấu
cát bụi lưng chừng hơi thở
gió bạc màu
nóng lạnh cơn vui
tình lang mê đắm
thăng trầm dang tay

lửa mắt

chiều hụt nhớ
nốt nhạc câm
tiếng hát rung tiền kiếp
tình tự hoàng hôn
chiều thu chạm đất
hắt hiu đời lạc dấu tìm
cà phê đêm
năm canh nhớ mộng
bịn rịn cơn mưa gần sáng
đứt nối thời gian
lửa mắt
sợi tơ hồng lỗi hẹn
đời vay nghiêng ngả ưu phiền
dư thừa trí nhớ
lang thang cuộc tình mơ
giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ
lệ ướt
tình chìm như đá
đêm mặt trời hiện lên
lượm mảnh thiên hà
thả trôi ánh sáng
hư hao ý nghĩ
bồng bềnh tình xa

cát lầm

chiều đá mỏi
lười biếng giác quan
hoàng hôn thoi thóp
băng qua thơ
đêm về gió lạnh
cô đơn rượu say chắp cánh
thoát nguyện
cố nhân gọi tri kỷ
tráng sĩ phụ đề văn chương
cánh buồm trắng
giấc si mê buồn nản
nhợt nhạt trăng chiều
hoang mê ánh sáng
tự do thuyền quyên
nguyệt chìm hẹn ước
đêm tận cùng
hồn hoang cỏ mọc
nhánh xương rồng thêm gai
cát lầm
chén văn chương thừa thãi
một phút bán trời
mê sảng chiều rơi

chập chờn hồn đá

đêm cựa mình
âm mùa xuân
hơi thở đất
mạch máu sinh sôi
tiếng màn sương vỡ
trong veo giọt nắng mai
trốn
thời gian cháy dở
lặng nghe hoàng hôn sám hối
lục bục sóng vỗ đời
níu vào đêm
thơ dại niềm tin
đời chỉ toàn mây trắng
dòng sông trăng
nghiêng cánh đồng
dĩ vãng mùa đông ảm đạm

sống nửa vời
chập chờn hồn đá
tiếng chuông vỡ vụn trên đồi
đêm trôi ánh sáng
ký ức về dựa cửa
thơ trên gác xép
ngủ trên bờ lãng quên


cây hy vọng

đời tham lam
tỵ hiềm đố kị
vết thương thế kỷ
vạch xé mảnh đời
truy vấn cơn mưa
nhỏ nhen ánh sáng
giấc mơ lệ chảy vàng thu
giưa cảnh đời
rượu chuốc đầy vơi
ngậm ngùi số phận
cơn mưa nguồn nhức nhối
bóng ngả nghiêng đồi
tình hư ảo
sân si giận dỗi
hờn ghen kỷ niệm dấu chân
giấc mơ điên
cây thập tự nghiêng đổ
chúa từ bóng tối bước ra
rượu quý
vầng trăng đòi tâm sự
nham nhở nắng đủ giết nụ cười
cây hy vọng
kiệt sức ở cung buồn
nhớ nhau
sầu rụng đầy sân
ước mơ tầm tã

lạnh lùng khói tỏa

chuyến phà trôi
sông thu chiều lạnh
đầy vơi mây khói
hạt bụi dư thừa
sông khô
chim làm ra gió
nắng vàng tả tơi
chiều
mây đùn ý nghĩ
đảo xa xanh rờn
đêm không trăng
lệ phí cuộc đời
lạnh lùng khói tỏa
hoa ân ái
thâm quầng mặt trời
khối óc ngẩn ngơ
hoàng hôn ưu ái
bói ra thơ
đời hẹp
hoa bướm trắng
chiều hôn em
cỏ lên men
vu vơ ánh sáng
nắng thu hờn


khát thèm khờ khạo

thời gian
chia đôi vực sống
hơi thở bực mình
huyết cầu đỏ
âm thầm âm dương
mặt trời lấp ló
tạo hóa già
đường yêu sụt lở
giấc mơ phóng đãng thiên đường
mùa hè cũ
phập phồng hoa hồng nở
trá hình ẩm đục thời gian
đêm dỗi hờn ánh sáng
trò chơi không màu
cuốn trôi thế kỷ
đêm ngồi giữa mùa trăng
ước mơ con
vỡ tư tưởng lớn
gươm vung nhát chém đứt lìa
mặc cảm thời gian
tưới lên thịt da
cơn khát thèm thời đại
mưa dột đời

tọa độ yêu

mười mấy năm
về nhầm dĩ vãng
nỗi buồn trên vai dốt nát tháng ngày
quê hương giã từ tháng năm mệt mỏi
tọa độ yêu
chết trong hờ hững
cơn mưa chiều cúi mặt
gió đứng cô liêu
tình như nét chữ
trái tim đang già
cánh chiều tàn tạ
cõi chết
thu vàng giữ lối
gió lạnh đêm khuya
màu nghĩa trang vàng tươi thế kỷ
chiều tẩm độc
nắng lụa phai màu
qua dốc thời gian
dịu dàng ánh sáng
đặt xuống cung trầm
mắt nhớ tương lai
buổi tối
xem sao khuya
dắt tay nhau vào mộng
gió nghiêng đời
núi cũng đung đưa

mưa giữa đời

trái tim thơ
trăng mầm bóng nhớ
tự vấn bình minh
mặt trời oi ả
bồng bềnh bến tương lai
mưa lăn lóc
mười phương chiếu nhạc
nhỏ nhen cái mất còn
nghìn đêm trắng
háo hức đời vinh nhục
mây bay chắn lối mộng ngày
mưa giữa đời
hiền khô mặt bể
ánh nắng đêm về yếu đuối
thậm thụt vầng trăng
nuôi ánh sáng
vỗ về cơn mưa cạn
rạn nứt tim sóng vỗ mặt trời
đêm vực sâu
lá vàng than vãn
muộn màng cơn mưa qua đầu
cổ độ vầng trăng
thục hiền ánh sáng
nắng mưa chan

vớt nhau

trời lạnh
đêm trôi dạt
gió bốn mùa
ru đời bơ vơ
đêm tặng quà
trăng lạc hồn mê
buồm đêm thao thức
lòng đá mỏi
yêu thương dị thường
chén văn chương say khướt
yêu thơ
mê lầm suối cạn
khốn khó một đời
ghen lầm
thu thả khói cay
xoay nghiêng trời đất
chiều tóc bạc
sỏi đá nở hoa
trái tim nuốt từng ý nghĩ
cơn mưa nghẹn
dáng thơ cong
mênh mông sông dài
vớt nhau
nhẹ gánh tương tư
thủy chung bèo nước
tám phương hẹn thề



đời hỏi gì ta

đầu thai đêm
hồi sinh thế kỷ
vũng trăng sáng
muộn màng trăm năm
da thịt hớ hênh
làn môi vận mỏng
chiều lặn mặt trời dựa lưng ánh sáng
đầu thai một ráng bình minh
hương vị đêm
hít thở trăng khao khát
tiếng hát đời vời vợi đâu tìm
cái dạ yêu người
chén thơ địa ngục
chiều thậm thụt quê hương
mía xanh
mái rạ ngọt ngào
hoa bướm cuối mùa vàng rực
trời thu trong
cái cười hồng ửng
đời hỏi gì ta giọt máu say
gió chuyển mùa
gà gáy trên cánh đồng ký ức

chân không

trôi kiếp
đêm mộng mị
bốn phương trời
cố hương đột quỵ
chùm khuya thao thức
hàn băng từng mảnh trăng rơi
trăn trở giữa đời
tiếng gọi câm tha thiết
nung hồng thời gian
nhịp tim rơi thánh thiện
nắng lên bản nhạc giao mùa
nỗi hoan đời
hát rung tiền kiếp
bờ mê bến giác quanh ta
lá nhớ
buồn con mắt
chiều chạm đất thảnh thơi
tình bơ vơ
đáy sông dễ dò
gió vô căn
mở lòng nguyệt tận
đêm lăn dốc mây hồng
dốc mòn
ảo hư hồn én
tội đồ chân không

thoảng nghe sóng vỗ

đời mỏi
đá ngồi thiền
từ trong cay đắng bước ra
chiều không tim
tình khúc nổi chìm
mưa trong mê sảng như ngàn sợi tơ
buồn một mình
hạc trời thả tiếng
chiều gánh những cô đơn
trôi giữa dòng
tri kỷ thắp đuốc
rơi rớt bụi quanh đời
buồn vui ướp mộng
trái tim hờn ghen
vạt nắng tháng giêng mưa độ
chân trời cũ
du thủy cuộc tình
ca dao em bay về cố quận
tình sóng
khờ khạo nỗi đau
bóng chiều đứt nối
đêm mơ
thoảng nghe sóng vỗ
lên bờ tương lai

nhớ phương nào

chiều
cơn mê mưa giông
hư huyền ánh sáng
nhập nhoạng hoàng hôn gẫy cánh mặt trời
run rẩy nỗi buồn
hồn trôi cùng tận
hốt hoảng điêu tàn cõi tạm
ngày đi chơi
để thơ ở nhà
hoa cỏ mọc ngoài sân nắng
buồn chia hai
thiên thai gặp bạn
một lần lỡ yêu tu trọn kiếp người
nhạc bay
nước chảy qua cầu
đường tơ lưng chừng hơi thở
quê hương
xoay tròn bốn hướng
biết nhớ phương nào
trọn kiếp mơ
đời nhiều dang dở
nhàn một mùa thương trên tay
nắng vàng
tự trào nước mắt
kỳ ngộ đời vay

xuân trắng

mùa thương
nắng trào nước mắt
lưu luyến một cõi quên
phút mơ màng
máu ngà chiều rụng
cơn mưa ánh sáng
siêu thoát giọt cầm tay
bâng khuâng sống
gái có chồng
thèm thuồng giấc mơ hiện tại
nỗi buồn vô duyên
nụ cười vỡ đôi ánh sáng
xuân trắng
vắng vẻ thuyền quyên
bóng thu tàn đêm lạnh
mùa nước mắt
khói sương tan
dấu tích chờ ai sầu vạn cổ
rượu say
nằm ngoài vũ trụ
thời gian
cao hứng chuỗi cười
máu trắng
ghen
trăng vàng trăng ngọc
thói bon chen

đắn đo duyên

chiều mắc gió
trầm ải quanh co
nỗi buồn hiu quạnh
thương con mắt
lếch thếch mặt trời
hoàng hôn già cũ
buồn trong vui
bâng khuâng tơ tóc
chiều bỗng thêm dài
đêm gió cạn
rừng sôi ý nghĩ
tương tư chăn gối
bập bùng đời thu
sóng mê
cháy ngọn đồi tâm sự
giấc mơ cuồng
người quên đường về
dấu hỏi
thực và hư
ẩn số giẫm lên số phận
đóa hoa niên
đêm tàn bạo chúa
mở lối tìm nhau người vịn nhánh sầu
ngập ngừng trời nản
đắn đo duyên

gai sắc

quán khách
chuyến tàu đời
người lên kẻ xuống
sỗ phận gửi sân ga
hoa mẫu đơn
lời chuông nguyện
hẹn mối tình đầu
gái phố
ngày nắng mới
hoàng hôn yêu đương
thoát tục
duyên tình gai sắc
sự nghiệp nhục vinh
tặng
cảm xúc trôi
thuở sinh thời lận đận
chớp bể mưa nguồn mây cũng phôi pha
êm êm nắng
mắt tìm nơi xa vắng
đung đưa sầu vấn vương
vĩnh quyết thời gian
gặp bờ gió lạnh
lá nhung lá khua vàng
đêm miên man
nắng chảy tràn
vọng khách

đất phiền

đêm chia ly
lệ núi héo mòn
mùa đông trần thế
tuyết rơi
gió không trả lời
trời lạnh
đêm chật chội không gian
âm ỉ sống
nghìn thu ảm đạm
thiều quang thầm lặng vinh quang
nắng rỗ
hoa nở mùa hè
chén nguyệt hiên ngang lệ điêu đứng
rượu ấm
trăng tròn trĩnh ngực
thức dậy đêm quằn quại bình minh
núi thở
trời xanh cao vút
vũ trụ xoay tròn nắng mưa
xuôi triền mây
chim bay như hạc
nụ yêu chả đầy
vơi ánh sáng
thuở đất nằm nghiêng gió
chiều lầy lội trời mưa


nhớ quên bạc tóc

hạnh phúc đắng
nắng mưa hai mùa khuyết
cột trăng riêng tình ở bến thuyền
rượu tiễn
sân si ngày tháng
hương còn ngan ngát trầm say
uyên nguyên nỗi buồn ngần ngại
rơi kỷ niệm
được mất ngoài tầm với
cháy khô tháng ngày
sầu non
nụ cười tẩm nhạc
cơn mộng lớn ngồi chờ
nhớ quên bạc tóc
đời mãi lênh đênh
cơn khát thèm ngoài cửa
lỡ tình nhau
hẹn đến bao giờ
chơ vơ núi đá
đêm thức giấc
lục tự thời gian
buồn không đáy
lững lờ trôi chảy
gió đông

cho đi một nửa

cõi mơ
nợ đời
oan trái vào thơ
lời chim vọng nguyệt muộn rồi nằm queo
đêm đứt gẫy
nghe trời đất thở
mấy nghìn năm hoang vắng
mây che bóng núi nghi hoặc nằm trên hồ
sông nghiêng gió rừng buồn vắng lặng
cửa sổ đen
đời thoa son phấn
khung buồn kiệt sức mặt trời
chuông đứt bóng mây mệt mỏi
đáy quên
bừng lên niềm hối tiếc
rượu ướp trăm ngày
tình trọ trắng tay
vuông tròn suy nghĩ
chắp nối câu thề
trăng khuyết
ngàn khuya lỡ hẹn
tập yêu
tương tư cất tiếng
khóm trúc liêu xiêu
yêu không nhiều
cho đi một nửa
chiều chửa hoang
muộn màng ánh sáng
gió quy hàng

đất mềm cỏ mọc


ngày rác mục
đất thiền cỏ mọc
cơn mưa cong
uốn mềm ánh sáng
quay cuồng nỗi buồn rỗng không
va ánh sáng
đời đục trong
mênh mông tình nhạt
đêm hoang mang
ngày vui sắp giỗ
cơn cuồng vọng bạo tàn
tha thiết giữa dòng
bập bềnh trôi dạt
cơn đau cuồng vĩ tháng năm
mây đưa tang
nảy mầm ánh sáng
úa vàng nhạc thời gian
say nghiêng
men sầu nhuốm lửa
phiến mộng hư hao đời vẫy tray chào
đêm rơi
đất mềm
cỏ mọc
nắng chiêm bao

chiếc bóng đau

lệ cổ tích
cỏ hoang tâm sự
quá khứ đầy ngăn những tiếng xuân qua
thừa thãi vô duyên bất ngờ cơn lốc
chiều nhỏ giọt
cỏ len chân dốc
gom nỗi buồn mênh mông
chùm cô đơn
nhảy múa cánh đồng
huyễn mộng vươn cành thực tại
thắp ngọn nến
mưa không đến
giọt sầu tí tách tiền duyên
chiếc bóng đau
ngã tư bóng tối
mơ hồ tâm kinh
nhịp tim sóng vỗ
những giấc mơ chờ đợi
người ngồi bên hồ
trái tim thơ
ngàn vết thương loang lổ
trăm năm lá nhớ
muộn màng thời gian
trôi một dòng sông trắng



buồn như suối cạn

duyên đi
đời mất vui
tình xa vời vợi
mưa đi mưa tới
rượu ngầu đôi môi
xanh chiều tím
hờn ghen kỷ niệm
hờ hững cuộc đời thường
trời đất rộng
chật chội bon chen
thương con sông sầu sóng cạn
đêm vinh nhục
thả trôi ánh sáng
thương ghét quẩy gánh sầu
núi nhớ sông
buồn thiu suối cạn
một mình mộng vẫn cơ hàn
xanh mãi là xanh
ru đời trong mắt
chim phượng hoàng bơ vơ
giận hờn
tịnh khẩu buổi trưa
đêm trao nhau nước mắt
võng ru
gọi buồn



nhặt nhạnh dư thừa

ngày đa cảm
trót nói yêu thương
bụi đường gió bám
bước chân thừa
cô liêu mây chở
mảnh đất người sinh sôi
hoa cũ
gió lạnh người quên
ngấn phôi pha xiêm áo
bức tường đêm
giao cảm đợi chờ
giam cầm cô độc
tàn tạ sương đêm trượt ngã
uốn lượn cơn mê
dải thưa ánh nắng
đêm nhặt nhạnh dư thừa
run mê
mười phương nguyệt đắm
lẳng lặng hồn say ảo ảnh
ngày thật thà đau
tiếng gọi lưng chừng
áo thơ
đường xuân tuyết trắng
gió chảy dài

rộn ràng sao đổi

chiều âm binh
nham nhở ái tình
cơn sốt thời gian mặt trời nhếch nhác
ghen bất chợt
hụt hẫng ôm ghì
chơi vơi gió chướng
cõi buồn
tập quen cô đơn
yêu đương tháng ngày mệt mỏi
vòng tay lớn
rỗng trong mắt yêu
viên tịch buổi chiều thu xám
vũ trụ xoay ngang
muộn màng ánh sáng
phút giây mê hoặc níu chân người
đời chợt quên
nhắm hai con mắt
sắc không chất chồng
hú tìm
trốn trong rừng mộng
đâu rồi cái mù tăm
đêm rộn ràng sao đổi
trái tim người

muộn

ba đời một kiếp
ảo vọng hụt hơi
trăng khuyết ngậm ngùi
đắng cay nghiệt ngã
đời rách túi
tình trăm năm dang dở
cơn mưa bám rễ thời gian
lo âu tràn về giấu mặt
muộn suy nghĩ
núi chắn tương lai
cuộc tình cuồng trí
mê sảng trái tim mộng mị
phút cô hồn
nhớ quên một thuở
khánh tận cung buồn
sầu đơn tồn tại
đêm sợ hãi
núi sông ôm nhau
điều gì thừa thãi
cơn mưa
ngày vắt qua ngày
tình vào mùa đông lạnh ngắt
muộn cơn say
rượu chảy ngoài môi
uống hoài không cạn
thiên lý

phố hư

phố hư
chiều không yêu nhau nữa
miền trăng ký ứ tình đầu
lăn lóc sắc màu hoa cỏ
phố hư
mưa trên đường phố
nhạt thếch ngày dang dở
ước mơ đi qua
vẩn vơ mùa hạ giã từ
thơ không muốn nói
thời hoa đỏ
trầm tích thời gian
cơn mưa rào tháng sáu
phượng già bật gốc nỗi buồn vu vơ
ngoại ô chiều
khúc đêm trượt ngã
xanh một bờ tương tư
phố hư
đêm
thức giấc một mình
thăm thẳm buồm trăng lạnh
ký ức già
hành lang lạnh vắng
thăng trầm yêu thương


mở nắp

buồn nửa kiếp
vết thương quá giang
đêm nghe mặt trời vỗ cánh
cùng tận hoang tàn
tình thề mê muội
máu trôi chim ngủ rừng người
đất hứa
lửa thiêng quyền phép
đêm sủi bọt thời gian
chiếc lò rèn
luyện tình yêu thành ngọc
nhân danh thánh thần
ngập ngừng yêu
nguyện làm người mất trí
gió cuốn lấp chôn tình vô vọng
gương ký ức
câu chuyện tử sinh
lãnh thổ em trao buồn nhân thế
đời âm lạnh
tháng bảy đi qua
mộ riêng mở nắp
hạnh phúc rơi trên mái
người bỏ hiên đời
ngưỡng vọng


dốc gió

cõi nhớ
sẵn nghìn bia mộ
tuổi cao hồn leo dốc mây
mất tích thời gian
ngã ba người ở
đêm cơn mưa trông chờ
buồn thiên đàng
lộn qua địa ngục
ướt sũng tuổi thơ
con đường lát đá
chiều không mây
giấc mơ khờ khạo
mái tóc chảy dài trên phố
mốc meo triền xa
yêu hoa nghiêm
bồ tát thơm son phấn
dốc gió
khai mở thật thà
vó ngựa mù nửa kiếp vãng sinh
chiều lãng nhớ
kiết già phổ độ
cơn hờn ghen giật mình
cát bụi phù sinh

lênh đênh

ngày nghiêng
cỏ gầy
trời đất mênh mông
không nơi nương tựa
rưng rưng sống
kiếp người dấu vết
bóng lá khuya
hồn đơn bạc
mưa bụi nghìn năm
ngã vào bóng tối
đáy khuya
bên kia thế giới
ngọn gió xa vời
đời quán trọ
tháng năm không thật
quay cuồng tuổi thơ
khuyết một vầng trăng cám dỗ
người nhận ra tôi
quay lưng thời đại
đầu cơ nỗi buồn
mặt trời mốc
nghiệp quả dâng cao
lênh đênh tâm thức
góc tối
bập bềnh trôi nổi
mênh mông bến bờ


chôn nhau

cơn sốt cuồng
tháng năm dựng ngược
hom hem đời bon chen
mặt trời khô dòng nước mắt
gió tương lai
đớn đau mù lạc
giọt mưa buồn
hơi thở để sau lưng
lạc lối chiêm bao
bờ vai tóc xõa
dềnh lên chiều cổ tự nghi ngờ
chôn nhau
mất tích giữa đời
bôi đen ngọn lửa xám
rã mục thời gian
dung nhan ánh sáng
khánh tận ước mơ
lá vàng rơi trăng rời mặt nước
ướp ngọn lửa
tháng chạp điêu tàn
ngậm ngùi nỗi buồn ngang dọc
không biên giới
bầm dập mắt buồn
nảy mầm thời gian
bão chết

phúc âm nàng

mưa dỗ giấc
đôi mắt sân ga
buổi chiều khối buồn hiu quạnh
nát nhàu thời gian
đường xưa gió cuốn
chim bay không nhớ ngày về
thơ vui
thức dậy giữa đời
mắc cỡ hồn sao nức nở
lỡ hẹn yêu
xác xơ ngày mộng
cong lưng cõng vạt nắng theo
vần thơ trắng
phúc âm nàng
khởi đầu một kiếp
ôm mặt nhìn tương lai
vết thương non
ngày buồn lá chín
vội vã cơn khát thèm
hạnh phúc mới
thánh thiện giọt sương
tượng gỗ thánh nhân trái tim thành thật
cơn mưa nguồn
gẫy gập thời gian
điểm hẹn cuối cùng
hoang vắng

bước trong đêm

chiều kỷ niệm
ngồi trước cơn mưa
kiết già nước mắt
góa bụa thời gian
chia tay người
buồn không giới hạn
chẻ nghĩ suy
bén lửa chân trời
đời không chú thích
trái đất tròn
vòng tay người ước
tuyệt vọng hoang mang
gió phẳng
phân trần nắng mưa
niềm đau quyến rũ
cơn mưa lòng
ca dao gỗ đá
cổ kiềng kiếp sau
đêm nhớ trăng
đời mãi phù sa
mùa thu già khụ
bàn chân chậm
bước trong đêm
nhọn hoắt yếu mềm


rỗng tuếch

chiều bóng núi
hàm oan sợi mây
cơn mê thâm giọt ngày
chim về rừng
lòng đau nứt rạn
bể tình đầy ngọn sóng
nắng mộng tương lai
chết đuối
mục ruỗng tự do
tháng ngày vật vã
cơn mưa say
cánh rừng già
rét mướt mặt trời cúi mặt
nắng mưa một kiếp
ơ hờ nhân gian
mắt gió khép lại buổi đêm về
phản bội
ủ dột vạt sương
sượng sùng mây trắng
những mảnh buồn phất gọi
vong thân
khuất lối đường về
câu thơ rỗng tuếch

hoa dung

tình tự suối ca
vui dòng mộng ảo
chim theo gió
nắng theo mưa
rộn ràng chim xanh rừng cũ
cao thấp mặt trời
nắng thơm
bướm trắng chiều thùy mị
lạc tình
chim khuya loạn tiếng
mắt sơn khê
hoa dung
hồn đêm dã thú
bóng tối đuổi nụ cười
chiều ngóng
nắng loang chân trời
hoàng hôn xế bóng
đời ham vui
buồn trong suy nghĩ
đêm vác sầu trên vai
thanh sắc
dã thảo xuân tình
đời luôn hai mộng
rối chiêm bao

đỉnh trời

rũ bóng thời gian
tình đau muốn oán
mênh mênh sương mù vô tận
kẻ lừa ta
thiên đàng muôn thuở
đêm duỗi mình trước gió
âm vọng trên cao
chín đỏ thời gian
cắn vào muốn vỡ
thì thầm dòng nhựa chảy
giọt mềm như tơ
linh hồn héo
oan khiên vẫn nóng
xâm thực đời người
máu lạnh
hư không rơi
đêm đánh thức cuộc đời
nỗi buồn chín thịt xương tan rã
trái đất nghiêng
tháng ngày võng mọt
tử sinh nhật nguyệt vô tâm
thánh nữ
hoạt thai
tật nguyền
âm vọng
đêm leo đỉnh trời



vết tích riêng

ngày mưa
cảm xúc ướt
dốc ngược thời gian
thánh thần mời mọc
cơn mưa điên
bàn chân không
hồn buồn mơ mộng
mái đầu xanh long đong 
tình đau
gió reo ngàn lá
tìm con mắt mù trong mưa giông
thoáng chốc
thanh tân trẻ lại
đời lỡ dở trầm hương ấu thơ
hồn mộng du nụ cười méo mó
vết tích riêng
trí nhớ che mặt
ngày rỗng
hơi thở mặt trời
đêm cây cỏ
thủy chung nỗi nhớ
đời rộng cánh ân cần
ăn năn
chiêm bao đập cánh
bất tử em
nụ cười ấu thơ


lục tự thời gian

mùa thu về
người đứng bên đường
đời khua tiếng gậy
hoang mang sống
người tập nói
phục sinh ước mơ
cỏ cũ
quá khứ tôi
nỗi buồn hiu quạnh
đi qua đời nhau mỏi mòn gỗ đá
lục tự thời gian
nửa đời sám hối
khánh tận cưu mang
người sống sót
dung nhan vào cuộc
nghiêm trang tiếng cười buổi trưa
hạnh phúc đắng
trí nhớ đậu trên cành
bước chân thời gian im lặng
leo đỉnh mặt trời
chiều hoang vó ngựa
đêm ngó mặt quê hương
dòng sông khô
đôi bờ chờ đợi
ơ hờ

rừng nhiệt đới

ngày bạc tóc
góc gầy kỷ niệm
ký ức xa dần nhặt nhặn tương lai
chiều bật gốc gió sầu ác tính
kẻ lưu đầy
hớn hở đường thế kỷ
trăm dòng sông ngựa gỗ tro bay
đêm thắp đuốc
hỏi ta đời vậy
chết chôn hỏa táng phương nào
rừng nhiệt đới
dỗ giấc người bất hạnh
hơi thở đứng bóng trên môi
trắc trở phút giây sám hối
đêm rụng héo
đau thương thức dậy
hố sâu trăm ngàn mắt ngó
ngày tận thế vội vàng
mưa tháng bảy
nhốt đời nắng cưới
giấc mơ trôi hạnh phúc tả tơi
yêu người
người chẳng yêu ta
bóng ma sớm tối
nghĩa trang làm nhà

ngắt câu thơ

chiều lặng câm
dư vọng xuân thì
dìu dặt trôi di vãng
bến xiêu
đời lỡ yêu nhau
nụ cười lá úa
khúc cội nguồn
trăng lạnh về đêm
muôn trùng rét mướt
ngắt câu thơ
dắt mộng vào xuân
dịu dàng hơi thở
vàng vọt chiều
ngàn mây thiếu gió
biền biệt thiên thu
vớt người
hoang vu thiếu phụ
nụ cười mây mù
sông vỡ

sóng xô ngang
trùng trùng duyên khởi
cơn mưa qua đầu
mây giăng bờ gió
hờ hững sống
nắng phủ chân trời
nát cung đàn mộng
muôn nơi

ảo dị đời thừa

đời rỗ mặt
chiều xanh ôm lá
rêu phong chọn kiếp vô tri
thầm thì sương giăng ngọn cỏ
dật dờ bóng mộng
ngày đơm mưa
chuồn chuồn ướt cánh
đợi chờ
trường ca than thở
bơ vơ chiếc lá
tượng đá chung tình
sầu rơi đời chín ủng
người về
chiều thay màu áo
vàng theo sau
dửng dưng sống
tháng năm theo cùng
con đường nhớ xôn xao vàng rụng
lỡ yêu
khuôn mặt tình nhăn nhúm
chiều bạc màu cô liêu
ảo dị đời thừa
thiên đàng bày tỏ
hoàng hôn bão tố
lệ đưa ngang