neo hồn

lặng lẽ ngủ mê
dâng sầu nhân thế
trái tim chết lặng
giấc mơ đi về

bài thơ thứ nhất
tìm trời bình yên
phút giây nguyệt tận
rụng luôn ưu phiền

bước chân phàm tục
nụ cười hóa điên
mảng trời đen tối
trăng dâng nỗi niềm

đong đưa con chữ
chắp cánh mây bay
một đời khờ khạo
niềm vui tối ngày

câu thương để lại
câu buồn mang đi
vượt tầng vũ trụ
ai người thiên di

câu ca buồn tủi
chữ neo hồn người

 

huyễn mộng

ngày không nắng
mong manh lạnh
gió gầy
buổi chiều
hoàng hôn ngồi trên bến
bài thơ ghé qua nhà
thiên hạ trổ hoa
sóng trên sông êm đềm cho tất cả
những suy nghĩ phản logic
những ước mơ huyễn hoặc cuộc đời
sẽ có một ngày dắt tay nhau xuôi bè ra biển
tuổi bình minh
bước vội vào trang sách
dâng tặng nụ hồng ánh trăng bạc xinh xinh
bằng năng lượng mặt trời vũ trụ

ảo vọng
hồn viễn xứ
thượng đế giơ tay trăng ngoảnh mặt mỉm cười
yêu say đắm trái tim dâng núi mộng
vũ trụ giật mình sao đêm thổn thức
tù và dậy chân trời
khoảng lặng mênh mông hồn trống rỗng
về đâu
vô tình chạm mặt địa cầu
hồn hiu hắt giấc mơ như canh bạc
phóng túng
hoang đàng
mây đeo tang
giữa sóng đại dương
trăng thức

 


một thời miên man

lá rơi
giẫm nát thu vàng
kiếp đi rong
giọt nước mắt đàn ông hiu hắt
dốc thời gian
mỏi mòn gió đại ngàn
tình chợt đến
rồi nhanh chân rong ruổi
ngọn nắng
xa rời khoảng cách
nhiều bất trắc giữa cuộc đời bể dâu
ngộ nhận
những cái mến những cái yêu khờ dại
tội nhân
những cuộc tình quá trễ

quyến luyến
một thời trao duyên
hừng hực sóng như con tàu rời bến
biển xanh xao tình vấp ngã ồn ào
nuôi ý nghĩ với giấc mơ kỷ niệm
dấu chân vùi trong cát
ngây thơ gió hát lời ca
ngẩn ngơ giữa cuộc đời hai mặt
ơn người
những con chữ bất lực
tim buốt
gầy guộc yêu đương
phố vắng
buồn tênh làn môi lạnh
quá khứ ngả đầu
giấc miên man

   


mỗi ngày một vần thơ

vần thơ đi lạc
hồn khắc khoải mong chờ
bóng tối dắt kiếp người rờ rẫm
trên phố
tình bước trên lá khô
nửa vầng trăng
khoác áo nửa linh hồn
mong chờ
biết gửi về đâu nỗi nhớ
rung điệu nhạc chuông
rừng núi âm u giấc thu ẩn hiện
ý nghĩ nở hoa
nụ cười vui nốt nhạc
xếnh xang

quỳnh hoa
cùng với đêm ai hiểu được tình người
trăm tuổi
hồn rải ra ngàn mảnh
gió lên đồi
mây lại viễn phương
những phút giây lơ đễnh
những hối tiếc muộn màng
ngồi lại lật xem những trang đời nóng hổi
nốt nhạc trên tay
vụn nắng cháy
vết thương
cội nguồn ngăn cách
mùa hạ trắng
đời nhộn nhịp trả vay
hạnh phúc
người ở lại
yêu đời




là thế

ngơ ngẩn
giữa đất trời và biển
thuyền cô đơn neo bến tương tư
con sóng lang thang đâu có bến bờ
đời chẳng biết tìm chi ngoài mặt biển
chiều
vu vơ câu hát
mới hay mộng vụt xa vời
thu sắc úa nắng vàng thay áo lụa
ngả nghiêng
sông nước mỗi ngày

ở một nơi nào đó
sóng đánh viết thành thơ
có nắng có mây có chiều có tối
nàng thơ say mái tóc trang đài
cuộc đời
buồn vui trái ngược
quá khứ thấm nước mưa
bóng tối giăng miền gặp gỡ
khôn dại
ngông cuồng
ngu ngơ là thế
nước mắt thành dòng sông ra biển
khép hàng mi nghe tiếng gió thì thầm
phố xá lạnh những bước chân gầy guộc
hẫng hụt
tháng ngày bình yên
sống chết

 

kiếm tìm

sóng vỗ
hồn không điểm tựa
con tim mộng
ước gì ngày xưa còn bé
bốn mùa gần bên nhau
duyên lỡ trầu cau
cay đắng trải bao điều
tình mùa thu lá rụng
chân cầu
nước trôi tìm bến đợi
ước đời nằm ngủ không mê
khuyết gầy mảnh trăng bóng vỡ

trăng hẹn
bóng tròn nghiêng ngả
lối về sóng mắt đang say
nỗi nhớ chon von đầu ngọn núi
ước gì
thu chết trên tay
giấc yêu mỏi mòn đời tàn tạ
đồng hồ
khúc nhạc ru thiên đường
trăng tắm
du dương suối bạc
nhớ thương
ngu ngơ kiếm tìm
tuổi xuân gấp lại vạn lần mong ước
ngày không gió
lạnh cánh diều

 


vũng khơi

tinh sương
nẻo nghĩ suy
nhộn nhịp
mắt buồn ngày tháng
sông núi ngây thơ mặt nước vỡ
mừng vui nhí nhảnh bước chim non
thành khẩn
khách thập phương cầu nguyện
làm sao về kịp trước hoàng hôn
quá vui ngày khóc đêm về trễ
hạnh phúc tầm tay sẽ ấm lên

áo tím
gọi thầm tên trong gió
thập điện lung linh khói mộng cười
vườn cỏ hoa buồn không biết nói
bước chân dừng lại
nghệ sĩ rơi
dung nhan
nghiêng đầu xõa tóc
giọng buồn
thiên cổ vạn sầu ngâu
tim xa trống vắng bờ đổ vỡ
thăm thẳm mơ màng dốc mù khơi
mướt mát vắt hương trời
vần thơ nổi loạn
vũng khơi

   

ngả rẽ

trăng ướt
thơ lòng tê tái
buổi chiều nghiêng
mưa gió đi về
đêm
những giọt sương
lòng người khắc khoải
một cành trăng
muôn dặm quan san
nắng nhạt
tiếng mưa vỡ
tình trong mơ bước chân vào mộng
chia đôi khoảng trời những nhớ thương

ngọn gió
xa xôi thổi lại
những hạt bụi bay ngang
bàn tay ai nắm chặt
giấc địa đàng
mùa thu
mười ngón tay còn lưu luyến
cô đơn mơ màng hơi thở lạnh
ai dắt hồn đi trong bão giông
say mê
gió thay mùa tơi tả
một thoáng hờn
ngọn núi biết đi
lắng nghe
dòng sông trăm ngả rẽ
mặt trời thầm lặng đêm về

   




điểm rơi

đêm Paris
đừng để em chờ đợi
sợ lắm
cánh tay mềm yếu đuối
thơ gom hết đem về
ủ hương người 
hạnh phúc đêm rơi
phảng phất
ngàn nỗi nhớ vây quanh con sóng đổ
giữa biển
ngày tháng vẫn mênh mông
ta vẫn giữ cánh buồm độ lượng
lưu trữ
tuyết rơi đếm buồn

nắng rọi
sưởi ấm bàn tay
giấc mơ sợ hãi
níu giữ khoảng trời mùa đông
thắp nỗi buồn
trăng còn lưu luyến
đêm về
nụ cười gặp họa
cơn mơ chông chênh bến bờ
nghĩ suy đâu là sự thật
ve ngoài đường
khúc trần ai trong mộng
chạm vào bóng tối thời gian khô khốc
nét buồn trẻ trung
năm tháng khóc
người tảo mộ
cô hồn

   ( Phỗng )


đêm về

lá vẫn bay
mùa hè đỏ lửa
ngây thơ nhịp sông ngày
bước chân ghi cuộc đời khó nhọc
chiều mờ nhạt
đơn côi ngọn núi
nắng rọi nhuộm đỏ xám thịt da
thời gian đến rồi đi ra ngõ
tri âm vào hạ
phố phường chật hẹp người đi
một thoáng qua đời như giấc mộng
oán thán
vần thơ nhao nhác
nức nở trăng cười
ngàn giấc mơ vô tội

trong sáng
trung niên ngọn gió
muôn sắc tôn thờ lòng thảnh thơi
trăng vàng anh
đêm xuống dịu dàng
hồn tỉnh thức ôm trời viễn xứ
bẻ đôi câu chữ
yêu cành trăng lạ
sóng du dương
nâng bước đoạn trường
thuyền gặp gió
muôn trùng cánh vỗ
điệu đà vần thơ
đêm về bên cửa
nghĩ bộn bề

 


nhắm mắt

những vạt tình
xóa lời không hẹn
tiếng đàn mưa giọt nắng hong khô
tiếng cười chạm nụ nở trên môi thắm
có bao giờ ta sẽ mất nhau không
thăm thẳm
hè ký ức
nhắm mắt
hơi thở buồn tênh
trong bóng đêm người ngủ giấc giật mình
con tim khóc nỗi niềm sầu biên ải
đậm nhạt nghĩ suy
giọt đêm mong manh vỡ

nắng
hải hồ buổi chiều vàng
đường trần gian rạn tiếng ve than
niềm vui bước chân về phía trước
cơn bão qua nhà
hụt hẫng
mắt cay màu kỷ niệm
ký ức hồi sinh
giật mình tuổi thần kinh tóc bạc
giọt trên tay
người về báo mộng
phút giao thừa
cung bậc tim gọi nhau
nước mắt
nuôi từng vuông chữ
   
   


rượu hồ hải

tình cũ
hững hờ đi qua cửa
xót xa giọt nắng tần ngần
mây suy nghĩ mưa thêm phần cô độc
xa xôi
quá khứ bàn tay
để cho lạc vận câu thơ sóng lòng
trốn tìm
tìm trốn bóng mình
ngày vò võ
bước phiêu lưu cuộc đời
nhặt lên hoa nắng tả tơi
bồng bềnh phiêu bạt chân trời cá tăm
chơ vơ
nhịp cầu gẫy
tìm

biết
trái ngang là thế
say men nồng
chiêm nghiệm một chữ yêu
biết
đáy lòng cay đắng chông chênh nhịp
một chút reo vui lệ muôn sầu
ta với ta
trôi dạt bến bờ
sầu cao vút
cho quên ngày tháng
ly rượu
cung tiễn men nồng
hồn say
bến bờ hồ hải
ngại chữ yêu

   


về phía biển

giấc ngủ
gió mùa thu
dốc sương mù
thơ đi về phía biển
con sóng dạt dào gọi nhau
vỗ về bãi cát
tóc em bay
từng hàng liễu rủ
sáng lên một dải tinh cầu
những con chim hải đảo
trên phố
tay ôm hàng chữ
dáng ngu ngợ
cà phê buồn nhỏ lệ
bòng tối tràn về bước chân đi
len lỏi
gõ nhịp đường
khô khốc

hy vọng
nhốt ưu phiền vào hộc tủ thời gian
nuôi ý nghĩ bằng từng đêm khắc khoải
trói sợ hãi
thả ước mơ cho gió qua cầu
mây tỏa bóng ướp hồn người mát lạnh
huyền thoại
lửng lơ con sóng
trên sông
nhánh rẽ phiêu bồng
người dắt tay nhau bước phiêu lưu cuồng vọng
ngả tình trên sóng
khép cửa giang hồ
ái ân
lòng cuộn sóng

 



anh và em

em
vẫn chỉ là mùa đông
ngọn lửa hồng heo hắt
ly rượu kia chưa phá nổi cơn sầu
vết đau thắt quay lưng cúi mặt
em
hoa tàn ngoài ngõ
nửa dung nhan ôi nửa cuộc đời
tình tàn úa bước chân ra cửa
em
hàng cây chết đứng
đêm quạ gọi oan hồn
mùa đông cô quạnh khúc vui dang dở
anh
một gã thần kinh
vị kỷ coi mình trên hết
ngọn lửa hoang đi giữa đêm tàn
hồn hóa đá trái tim chắp vá
anh và em
hai đường thẳng song song
sẽ gặp nhau ở phương trời vô định
anh nhé

 



bến không người

dòng nước thời gian
lá khô mặt biển
suy tư sót lại đêm tàn
cát bụi phù du nghĩa trang yên tĩnh
nhớ
cuộc đời dâu bể
quên
phiền muộn  tháng ngày
nhìn bàn tay
thấy thu già trước mặt
hiu hắt
con tim lăn xuống vực
kiếp địa đàng nổi trôi
mây cứ vươn tay đời chấp chới

cuối đời
cỏ bình yên
cơn bão lòng nhỏ to trước gió
mặt trời hiền hòa
biển rộn ràng sóng vỗ
có cái gì đi qua khung cửa sổ
mùa xuân về trong lòng
mờ ảo dung nhan
mộ thời gian đốt đuốc
xuống đường tìm mùa thu hạnh ngộ
xanh xao một buổi chiều nỗi nhớ không nguôi
nắng dột
rụng xuống hồn thơ mới lớn
muộn màng
thu lạnh
bến không người

 

ngập ngừng

sợi tóc
cột lòng người
vô tình lay động khoảng trời bình yên
nỗi buồn
chen lên đóng cửa
bóng thu sang chạy vụt qua nhà
con tàu nhớ thương mưa tầm tã
buồng tim
rỗng một khoảng trời hồng
ngõ vắng
tường vôi rêu cũ
gió tung
rối bời nụ cười
tay cầm sợi tóc buộc đời vào nhau

thắp đèn
mượn vầng trăng nhỏ
cõi người
bóng tối u minh
tắt đèn soi rõ mười hai kiếp
trần ai mưa nắng lắm ưu phiền
đêm
trời buông dấu lặng
cơn mê tuyệt đỉnh tinh thần
bóng tối đi về tay ôm quá khứ
khúc biệt ly
nụ cười thênh thang

 


ghé qua

thung lũng sầu
một thuở rực bình minh
ngày ngây thơ hoa vàng vừa chợt lớn
ta gọi em
cô bé sầu xứ lạ
gió hạ về
thu rơi nhẹ quanh ta
lều cỏ
tình mãi còn vương
con sông
chia đôi bờ suy nghĩ
thương nhớ xa xôi
nụ hôn gửi cuối trời mệt mỏi
nắng riêu vàng năm tháng
gió không lời

lạc lối
hoa thơm lừng xứ lạ
mộng sầu thu mưa bụi cành ngâu
gió đưa lá rụng thành câu chữ
bao năm lưu lạc chốn sương mù
hương trầm
tóc dài thương nhớ
phố vắng
mưa lệ xót xa
bóng chiều xuống bến sông hiu hắt
lênh đênh
quay quắt niềm hy vọng
ghé qua để lại nhớ mong hoài
vũng trắng

   

chiều và em

chiều và em
gió giật mình bỡ ngỡ
tiếng thơ than thở
giọt nước mắt trào
vu vơ
suy nghĩ giận hờn
có những điều không thể nói
ánh mắt thành những dấu chấm hởi
sóng bịt bùng
cơn bão rớt trên vai
giấc mơ
đêm kỷ niệm

sáng
uống rượu ngụm chát
giữa cuộc đời phù du
mình nhận ra nhau
trong hạnh phúc có mầm đau vĩnh cửu
ôm mặt
thủy triều trào sóng dữ
ngã vào nhau
khói mây lãng đãng đổi màu
tình ngoài cửa
ngày về
từng nhịp tim chết
buổi chiều trắng
kỷ niệm sang trang
phút thiên đàng sợ hãi
mây lang thang
nắng dịu dàng bùa ngải
bông tuyết bay

 

hơi thở

bàn tay
khắc vết tháng ngày
ngại ngùng
hình dáng nào quen thuộc
tìm nhau
dừng chân bước
mưa gió lang thang nắng đổi màu
chân trời tít tắp
nhịp tim đứng ngồi không yên
đêm sao
dòng sông trôi phiền muộn
nỗi buồn
rộn ràng chân bước
ai nắm tay nhau đi phía nghĩa trang
bơ vơ tiếng chuông đón chờ ngoài cửa

đêm rơi
lang thang vỉa hè ký ức
nỗi buồn lên ngôi
tình yêu co chân chạy
mảnh vỡ mặt trời
ánh trăng buông xuôi
tuổi hoàng hôn khuấy động chân trời
gió ngoài khơi vẫn than thân trách phận
mong manh
buồn tênh hơi thở
chiều dài nỗi nhớ bến chân mây
giấc mơ thêm nhiều màu sợ hãi
hạnh phúc cầu vồng
bóng đêm cánh sương vấp ngã
khép vòng tay
hò hẹn tháng ngày
tim vỡ

 

bướm bay

tóc xưa
linh hồn trắng
nửa vòng quay mưa nắng nhạt nhòa
trăm năm lỡ
chuyện trầu cau dang dở
dòng sông
môi vị đắng tình đầu
nghiêng con nước
phố lay chiều tím
mơ màng
ru đời mỏi tay
chẻ nỗi nhớ giấc mơ thiu thiu ngủ
hạt bụi
nắng trên tay
héo hắt tháng ngày
tình cao thấp vượt bao cơn giông bão

tuổi hồng phấn
dấu yêu tràn trang vở
mưa dột trái tim người
hạnh phúc lênh đênh khơi
vấp ngã
mênh mông khoảng trống
sóng lòng
đứng ngồi không yên
vẫn trên vai một hoàng hôn trĩu nặng
nhạt mất rồi
giấc mơ đảo xa
biển trầm tư đụng kiếp địa đàng
lang thang
rụng tóc rơi phiền muộn
bão
chân trời trắng
bướm bay

 

khói lửa

đêm
treo vạt áo
lạnh lùng đồi thông
người không về
giấc mơ đi tìm mộng
nắng
đốt cháy khoảnh khắc
ướt nỗi chờ mong
vách xưa khuất nửa hồn khất thực
mây
vỡ tan tành
tan ra từng mảnh
giọt lệ chuỗi pha lê
trang sức lên từng nét chữ
hoàng hôn
chuyện của ngày tháng buồn
bước chân đi vào dĩ vãng

cõi mơ
nhặt từng vuông chữ
nắng lên
nhạc khơi lòng
oằn vai gánh rượu say phiền muộn
kiếp duyên
đường trần gian
tay hơ những tơ tằm ướt gối
cháy
tháng ngày mệt mỏi
mưa bên ngoài cái lạnh bên trong
môi tìm môi giọt nào trên mi mắt
rộng cửa
khói mây vùng vẫy
hồn trổ hoa
năm tháng cuộc đời
khói lửa
ngày vàng rơi
sợ hãi

   ( Phỗng )


gió nổi

gặp nhau
tình không hẹn
mấy vần thơ không có bến bờ
sông nước tiễn đưa sóng đời dìu dặt
đêm về thao thức mộng ai mong
khoảng trời
chênh vênh hải đảo
thấp thoáng hoàng hôn con nước trôi
những thơ văn gió cuốn cuộc đời
đêm khăng khít khúc sông tình tự
khói thuốc
thì thầm hoa lá
cành lê
đưa tiễn ai về

đôi mắt
xao xuyến không gian
nắng thích màu tinh nghịch
kỷ niệm
chiều hiu hiu gió bấc
còn bao nhiêu mưa gió nghiêng mình
người đi
sợi tóc nằm yên lặng
một mảnh trăng chiều nhớ quê hương
đồi cao
tiếng thông reo đến tận bây giờ
rêu ơi đã phủ xanh màu tóc
biển đêm
nghìn năm con sóng vỗ
cát trắng dỗi hờn
mộng tơ tằm
sông trôi

   

trên tay

cuồng nhiệt
vòng tay hoài bão
trăng phù sa
lạnh giấc quê người
rưng rưng
bão đời luôn luôn nổi
cùng ai trói mộng gói đam mê
người về
mùa thu sang
lá vùi vũ trụ
hạt sầu giăng lưới kiếm vần thơ
trút cạn tâm tư chồi xanh biếc
sợi tóc oằn vai con dốc dài

sóng đánh
trôi làn môi
tuổi hai mươi hồng dậy chân trời
yêu đôi mắt để ngày mai lưu lạc
khói lam chiều
hoàng hôn vụt tắt
trút cạn lòng giọt cà phê rơi
buồn Đông Á mi mắt vùi cát bụi
heo may
quay quắt tháng ngày
khóc cười
cảm giác đêm trăng lạ
tình rơi
chết trên bàn tay người

 



độc hành

phố vắng em
đêm độc hành
bơ vơ sương giá mờ trăng lối
gió nhẹ lùa qua cửa
niềm đau hằn lên trán
bước chân hoang
u mê
cơn say nào chếnh choáng
rượu men tình
quấn quýt bước chân
khói mờ
bàn tay trơ trụi
vết tầm hoang hồn man mác lòng
gió pha
nụ cười lan tỏa
tình mười năm mà vẫn mượt mà

một mình
đêm lạnh chốn yêu đương
ơ hơ
mười mấy năm thu xoay tít
niềm vui một thuở
ngỡ ngàng nắng mưa
thăm thẳm hương xưa
hồn dệt bão
gió mây qua cầu
đêm dài dắt tay nhau
rưng rưng chiều sương
tưởng như đâu đây vẫy gọi
khắc khoải
cảm ơn em
nguồn hạnh phúc
giấc mơ tinh khôi
nồng nàn cát bụi
gió dịu dàng

 


chết nửa

nắng tắt
cà phê nhỏ giọt
chiều về
lê bước chân trên phố
lạc loài nghĩ suy
xanh màu quê hương gọi
em không đến
ngắm trời mây tư lự
giọt nào buông giọt nào đọng cỏ cây
giấc cũ
trăng còn ngái ngủ
vệt thời gian vùn vụt tháng ngày
bóng dáng
phẳng phiu làn gió nhẹ
thăm thẳm trùng dương mưa nắng qua đầu

mặt buồn
thu đang rơi chầm chậm
đường vắng
tình động nhói con tim
chốn thiên thai
nghe tim người kết trái
người gọi tên người
khắc khoải chờ mong
trầm mặc
nỗi buồn vui thêm tuổi
say
rượu cạn chén đầy
giọt quá khứ thêm cay vị đắng
nao nao chân trời
hồn tựa mây
chết nửa
ai vay



sóng quê hương

nắng thầm lặng
cây bàng trơ trụi lá
mây lao xao
chim đâu cánh hòa bình
kỷ niệm ngọt ngào
bâng khuâng cơn gió nhỏ
đôi má hẹn hò
giấc mơ trăng sao
trăm năm
dòng sông đưa tiễn
hoài bão xanh mái tóc bạc đầu
chơ vơ ghế đá hoàng hôn lạnh
hoa chẳng yêu kiều những vết thương

phố vắng
ngày vui không đến
chiều về da diết nỗi nhớ thương
gió thôi đùa giỡn hàng cây tuột
để lại sân trời mây hoàng hôn
sỏi đá
rong rêu sầu mộng tưởng
đợi ai,ai đợi gió qua đường
khói hương tan loãng hồn cô quạnh
một chút mỏi mòn nơi quê hương
trăng vỡ
nét thu bàng bạc
xuân sang
đông lạnh cánh tay buồn
hè vui con phố cười xoắn tít
gió nổi lưng trời
sóng quê hương

 




chiều mùa đông

khẽ chạm
mặt trời thao thức
đâu còn nỗi đau
vết thương
tình nhân thế thật thà
ai sẽ đến và đi trong miên mải
giấc mơ sợ hãi
có những điều không thể nói
dâng hiến vì nhau
vô minh
con người đầy rẫy tội
mơ một vòng tay giông bão

vắng nhau
phù du trút xuống đời
tình tròn trĩnh hồn lên cao tuổi
rậm rạp nghĩ suy
giấc mơ lăn xuống dốc
mặt đất cong mưa nắng dập vùi
vô tình
khắc nỗi đau muôn thuở
chầm chậm thời gian
xô đời giông bão
thế gian trôi người ở lại một mình
đời vắng
say với ai trong mắt
bước vào không gian
chiều mùa đông

   ( Phỗng )

sắc không

đêm rơi
ký ức gọi
mộ thời gian ngồi dậy hai hàng
bóng tối
chiều dài nỗi nhớ
bước chân vỉa hè
lòng mộ hoang
khuya khoắt
niềm đau có thật
hơi thở nhẹ tênh rũ cánh buồm
hồn tựa màn đêm đời sương khói
nhắm mắt ngồi xem nhớ hay quên

hạnh phúc
đường vào cầu vồng
kết nối vòng tay
hồn rong ruổi
vô thường
giọt lệ thời gian
tình chợt đến chợt đi trong đêm tối
khép mây
đóng cửa gió
đêm về tê tái
chữ nghĩa thôi không trọ chốn này
ngượng nghịu tình trôi hồn hốt hoảng
nỗi sầu đẫm lệ chốn nhân gian
thả đời
bắt bóng
sắc không

 

bong bóng

nhịp đập
nỗi lòng tìm ra biển
khói mây lãng đãng
tình xưa đổi màu
lang thang
tìm người cố quận
nhìn dòng nước trôi
trắng lời ca hát
cơn bão
sợi mưa buồn hụt hẫng
ngoan ký ức giấc mơ mềm tay
cánh diều
khởi đầu một bình minh trong mắt

trăng non
tiếng lòng xóa lời hẹn
bong bóng lên trời nước mắt rơi
thế gian người mình em ở lại
ừ thôi
bong bóng cuộc đời
giá lạnh
sầu vạn tuổi
nhịp thời gian sông nước cuồng quay
tiếng thơ
ai đi vay bóng tối
giấc ngủ trên tay lệ tuyệt vời
dệt mơ
tiếng chuông rộn đường

 

chống nạng

lang thang xuống phố
cơn bão rớt trên vai
mưa dài ôm tình nhân không thở
chiều hụt hẫng
đợi người yêu
nỗi sầu chen lên chắn lối
mắt cay
màu kỷ niệm
giọt cà phê
ký ức mơ màng dòng sông chở
yêu được mấy mùa
ý thơ mềm nét mạ
nắng hồng tươi

chẻ đôi nỗi nhớ
uốn cong lời thề
chuyện trầu cau
phố tím lay chiều mộng
không gian ngập ngừng
mắt hoang đảo xa xôi
hồn thoát xác
tâm linh nhạt màu nắng
gió mây vẫy vùng
tình tỉnh bơ
khoảng lặng
cõi tang bồng
sông nước đìu hiu
khập khễnh bầu trời
sáng tối

 

cạn vầng trăng

khoảng lặng
ném vào không gian
đêm không ngủ
đường trần ai
cánh tay dài gió quấn
muôn ánh sao rơi
dấu yêu chồng chất
ngày lên ngôi
chiều đông giàu ký ức
mưa nắng nhạt nhòa
gió thổi
biển vẫy vùng
rơi vào khoảng không
chiều lạnh

đáy mắt
bàn tay chạm nhau
nụ cười vỡ
nguyệt đậu ngoài cửa
bướm thờ ơ
tình lẻ qua cầu
nghĩa trang hồn thấp thỏm
yêu nhau
cởi áo nắng mưa
nhốt tình xa lạ
đêm mộng
ướt môi lệ hiến
đơm giọt nồng thành chuỗi pha lê
gửi tay người bóng đêm trang sức
vách ngăn
khuyết nửa hồn sâu thẳm
cõi mơ
đêm rơi ngoài ký ức
cạn vầng trăng

   

mất rồi

hẹn nhau ngày gặp lại
vòng tay ôm mây bay
lối về vườn đã đóng
thôi đành giữ trong lòng

sáng ra nghe biển hát
bài ca gió lên ngàn
chiều về gom mây hạc
nhốt lại vần thơ say

nghiêng đầu em hong tóc
mở toang gió cửa lòng
bàn chân trong cõi mộng
mịn màng suy nghĩ trong

hơi thở nào điểm tựa
buồn tênh gió mỏng manh
ký ức dài nỗi nhớ
gió mưa giấc tan tành

nắng mới tàn vị nhạt
một mình ta ra khơi
oằn vai hồn lưu lạc
khơi trong đêm cõi người

chơi vơi hồn sông nước
tơ tằm đường trần duyên

   

bỏ chạy

chiều mùa đông
ký ức
mênh mông khoảng trời
một ngày vắng
dấu yêu chồng chất
mắt ngời sao
bóng đêm không ngủ
gió sương lãng đãng
tình đổi màu
ngày đi
từng nhịp tim đập
sáng tinh thần
mặt trời tít tắp
gió lên ngôi

dấu hỏi
ánh mắt buồn không nói
chuyện thời gian mưa gió qua cầu
có phải yêu nhau
đời lận đận
cho nên người thích dỗi hờn nhau
lặng nhìn
biển đắng mây trôi
vô tình
bước chân khờ khạo
yêu nhau
đi giữa mùa giông bão
miên mải khắc những nỗi đau
tay chia tay
tình vội quay đầu
bỏ chạy

 

vết gầy

đêm lạnh
trăng thu tàn tạ
gió đìu hiu sông nước ngập hồn
trăm năm
chuốc nỗi sầu đơn lẻ
ước nguyện xanh rờn nỗi thiết tha
nhân thế
gió xoáy chân trời lạ
cơn say
thân mỏi xác tàn bay
hẹn hò
vết hằn trên lưng lá
tóc pha sương bụi thời gian cười

bàn tay
vết gầy trơ trụi
đêm quan san nguyệt hát nhẹ nhàng
vết tầm hoang nỗi niềm cư trú
khói sương mờ tỏa giấc tiêu tan
khoảng lặng
những ngọt ngào chua xót
kỷ niệm xưa tuột những giấc mơ
bâng khuâng
cây bàng trơ trụi lá
khát khao
hoa xoan trắng nồng nàn
bàng hoàng sương thấm tàn canh muộn
giắt tai
dế giun cười


 

trăng nghiêng

quán gió
thăm thẳm đáy cốc sầu
rượu mười năm
nhịp sơn hà rộn rã
kiếm loang loáng
thời trai trẻ
đêm trăng đếm cuộc đời đi về
và trên gối
vết trầm luân dâu bể
nhạt nhòa
nhân ảnh màu khói sương
nợ tương tri khúc nhạc cuộc đời
thăm thẳm trùng khơi
rượu hương nghiệt ngã
vỡ òa khúc mê

vườn trăng
mộng cố nhân
bồng bềnh con sóng thác mơ nổi cồn
hồn nhiên
giấc Liêu Trai hôn đóa xuân thì
tình say ngất sợ chi giông bão
nguyệt hào quang
hồn phách địa đàng
sông trăng bến mộ rộn ràng bài thơ
giọt rơi
thánh thót vô thường
liễu sương chuông tịnh ẩn cư một mình
trăng nghiêng
bạc nửa tinh cầu
nụ hôn chẻ vụn
tim nhàu vết thương
trắng đen
phụ lại lòng nhau

   

vết rưng rưng

hoài vọng
bản nhạc vẽ
những bức tượng nude
những góc cạnh cuộc đời
nhè nhẹ trên thảm cỏ sương đọng
hoàng hôn
một thời chuyển giao
bước chân
chốn mong manh
những mảnh hồn thất tán
biến cố
những vết cắt thời gian tan tành mảnh


ngôn ngữ quê hương
khoảng không gian tĩnh lặng
uống rượu mặt trời
nước mắt rơi
nắng rợn làn da
vết thương chủng tộc
vỡ òa
nắng rưng rưng
trăng lên
nét mặt lầm lì gói tròn nỗi nhớ
tim đau
nóng ran vết đạn
uống cho tê đến tận cùng
say cho ngượng mặt tời trời buổi tối
gạn đục
cố nhân cười
nổi trôi

hạt tím

ngả mũ
phất phơ bóng chiều
hồn chênh chao
bụi hồng thơ quyến rũ
tình xa
nguyệt khói nhòa cay
trang đài
leo đỉnh phù vân thơ mộng
nghiệp duyên đến
cuộc hồng trần trôi nổi
rượu
sóng sánh đêm trao
đưa nhau vào đời
yêu vỡ trên môi
bóng tối

ngại ngùng
sợi tình mệt mỏi
hong khô từng giọt buồn rơi
dìu nhau bước bể dâu đời bề bộn
ngủ đi
ngoan nhé
giấc tuyệt vời
phiêu bạt
nhịp thở nuôi quá khứ
mải mê đuối sức
chân trời lạc nhau
chiều lạnh
nụ hôn leo dốc
uống rượu đắng tình ngọt câu thề
buồn tràn khe
buốt sầu kẽ tay
tình lưu luyến
giấc muộn màng
hạt tím

 

nốt nhạc

khi em hát
biển lăn tròn con sóng
cánh phượng hồng gợi nhớ buổi chiều hôm
thời gian
chầm chậm cánh tay buồn
nhiều nhánh rẽ dòng sông trôi thầm lặng
ưu phiền
vương sầu tháng hạ
hoa cúc tím
cánh vỡ chiều buông
tình xa xôi
nỗi nhớ dựa vai nhau
nước mắt đỏ thời gian ngưng ngày tháng

suy nghĩ
trăm năm còn phía trước
đời vui
gọi tuổi ngày xưa
đã biết
buồn phiền luôn vướng bận
trăn trở
sáng chiều thổn thức
chút hồng tươi cũng đủ nhếch môi cười
yêu đương lỡ
hoa cúc tàn trước mặt
chân như
buồn bực lời thơ
hồn thức
phố vui thành nốt nhạc

 

cỏ bên đường

tuổi ngọc
thu may áo cưới
em tặng tôi
thơ bay nụ cười
phút thần linh
nắng vui nửa chuyện
thu niên thiếu
sỏi đá giật mình
mộng hoàng hôn
tim trắng đen
chiều tân hôn thơm lừng trang thần thoại
ngập ngừng áo mỏng
trăng điệu đà

hoa trời bể
xanh tà áo dương
cỏ nguyện ước
tàn đêm trăng xế
dặm đường
não nùng khóe mắt
nghĩa địa
hoa ngâu thùy mị
mùi thịt da sương khói la đà
ước thệ
trái tim khô mòn mỏi
thơm từng hơi thở điệu trần ai
tiêu dao
hương rừng nhiệt đới
tin nhau
tím màu hoa dại
cỏ bên đường
sắc hương

 


đóng cửa

sương lạnh
cong sợi tóc
mặt người
hồn lạc ra khơi
ngón tay não nuột tàn ong bướm
mùi hương
kỷ niệm vui tay gọi
nhịp thở chung dòng lệ thấm vai người
buồn thấp thoáng
phút giây khêu sầu muộn
thơ duyên
chở trăng lên núi
khép hàng mi đáy mắt vô biên
đêm nguyện cầu
thanh âm màu tơ liễu

đóng cửa
đêm nằm nghe gió lạnh
chiêm bao phảng phất
cõi hồn trẻ thơ
nín thở
nụ cười in khuôn ngọc
mười ngón tay hoa nâng giấc điệu đà
chong đèn
đi tìm hành tinh lạ
thuyền chở mộng đa tình hương phấn
số kiếp lâu đài
hồn mặt biển
dòng máu thần kinh lắm tỉnh say
sợ hãi
đèn phù dung huyền diệu
nghê thường
nhịp sóng vai

tuổi hai mươi

sắc hè đỏ
linh hồn bách thảo
đường hoàng lan nắng rộng lối đi
cặp sách trần ai đêm nhỏ nhẹ
hồn thơ lãng mộng chấn song đời
bỏ trường
bàn chân ngạo nghễ
thiên đường
lớp học yêu thương
từ nay lưu luyến ngày bất tận
thực hư hư thực mộng hoa hường
kiêu hãnh
tâm tư suy nghĩ
mộng mị
bàn tay phấn hương

nắng
bướm xuân về bên cửa
đèn khuya xanh biếc
mộng sang đường
ân tình dạ khúc hoa hồng nở
mạch đời trong trẻo trăng hóa thân
tần ngần
phất phơ hồn tuổi trẻ
tóc tơ vương
vũ trụ vắng tháng ngày
tình xa lắc giấc mơ quên thế kỷ
thăm thẳm hoa rừng
tràn ngọt vị say
đêm thân ái
tuổi hai mươi nghiêng ngả

   

nghêu ngao

hoài vọng
độc hành trong giấc mộng
gió mưa
xa xót cuộc đời
từng yêu dấu
có một thời phẳng lặng
giấu chặt niềm đau
khép dĩ vãng xa xôi
sương tuyết
theo dấu chân phiêu bạt
uống nhầm thuốc lú
lừ đừ tỉnh say
ngộ nhận
một vùng ký ức
tiêu tan ý niệm
nát nụ cười

sắc hoa
gió bụi hoàng hôn
ôm nỗi nhớ
chơi vơi cồn cát
tình trinh nữ tựa cánh hoa màu tím
mịt mù cánh chim
mây gió xây thành
hoa tim vỡ
rối đường tơ nét chỉ
ngày tháng lạnh
chăn chiếu chẳng ai chung
dịu dàng
nuôi những trái ngang
mất nhau rồi để lược gương làm gì
nghêu ngao hát
bài ca
tuyệt tình

 


cõi dâng

cõi vô bờ
trái tim lưu lạc
thẳm thẳm thâm sâu
dang tay mở rộng cánh hoa đời
trĩu nặng
mắt nhìn xa vời vợi
ghé một nơi chẳng để đợi chờ ai
rượu ấm
tưởng hết rồi những tàn tro tủi nhục
chén đầy vơi cười nghiêng ngả quãng đời
ngày sáng rõ
linh hồn trùm bóng tối
sợi giây đời
thắt chặt những thương yêu

xác thân
kiêu sa ba mươi năm trước
men tình
tràn ngập thế gian
đâu rồi khúc hát say tay nải
mùa xuân phơi phới ngát hương ngàn
tàn năm
lụn tháng chiều hôm
sông đời hiu quạnh chịu cơn sóng ngầm
trôi dạt
phậm bèo ôm cay đắng
nhởn nhơ
lạnh lùng chiếu chăn
giông bão
mưa lũ lấn chen mây mùa hạ
linh hồn
sợi tóc xanh

 

thơ dâng

nhịp đàn
gió đong đưa hát
tim mừng rỡ muốn tan
thềm xuân
thời khắc giao thoa vũ trụ
mai già uốn gốc
đào thắm lượn cành
những kẻ yêu nhau dừng ngày tháng
dịu êm
trong ta tan biển một thời
con tim sốc bóng đời trôi nổi
cổ tích
giấc mơ rung cành lạ
chuyện mười năm mưa gió hoan ca

xuân thức
tri âm nào có biết
cánh én lượn chao mây trắng một màu
ngày tàn
thiêng liêng sợi linh cảm
chuyện cũ vá lành
mảnh đất đau
thơ dâng
sóng ngôn từ bẽn lẽn
kể từ nay tim thuộc về nhau
cũng có lúc mộng du buồn phá lệ
nhân hòa
chọn cùng vui tai họa
kiếp vỡ còn mong sóng gối đầu
mai về
nắng tươi hồng sắc hoa

 




tràn tay

lửa cháy
lều hiu quạnh
những vết thương không lành
biển lặng
dòng sông xanh
nhân loại chiến tranh hòa bình lạnh ngắt
xa xôi
hơi ấm vỗ về
bối rối
trái tim nhiều điều như muốn hỏi
bao dung
kéo buồm dong chơi
bỏ lại nghĩ suy khuya khoắt
giận đời nông nổi nắng tơi bời
kiếp hoảng

cây mơ mộng
thổi hồng nỗi nhớ
tri âm
níu bước lao đao
dòng sông lở bồi rưng rưng lệ
uốn từng câu thơ
bẻ cong ý nghĩ
vần thơ bước vào vùng ủy mị
rã rời nắng mưa
tả tơi gió bão
chữ đồng mệt mỏi
dư âm còn mãi chênh chao buổi chiều
trầm hương
khỏe mắt môi cười
bao năm miên mải đâu là mai sau
hoàng hôn
mộng tràn tay

   

nắng cũ

guốc khua khoảng trời
nhớ quá một thời hoa mộng
mây tình nghĩa
trăng sao lung linh
nắng lửa
cỏ cây cúi mặt
nối sầu trồi dậy vươn vai
tình trễ nải giấc mơ sợ hãi
say đi em
năm tháng mệt nhoài
hồn viễn xứ truân chuyên hồng đôi má
khát khao
nhuộm xanh bầu trời
khuất bến sông hồn trăng rực lửa

nắng cũ
sắc vàng mùa hạ
phượng nhởn nhơ đỏ rợp đường đi
ướp thơ
thơm hồng mi mắt
bờ môi thăm thẳm gió qua cầu
giọt nhớ
quê hương thủa niên thiếu
năm tháng đi qua bào mòn bờ vai
nắng quê giàn giụa nghìn tâm sự
giọt yêu thương xa quá mịt mờ
dặn dò
đôi bờ tuyết phủ
nhớ nhau
dừng lại mùa thu

 

cóc nhảy

sông khóc
khói sầu rạn vỡ
bình minh viền chân trời
thuở súng gươm buồn đau sông núi
hạ về nung rát chân mây
đất cong
khiến trời chiều rung chuyển
có phải
em là hơi nước
gian nan tìm lại bến yên bình
cõi người
buồn đau như nhánh sông lìa biển

gói thơ
thân cò lặn lội
một nắng hai sương cuốc bẫm giữa đồng
hấp hối
bế bồng bao nhiêu con nước nổi
ai vẫn đong đầy nỗi nhớ mong
gỡ tóc
môi hồng thơm tho quá
ngọn nến ân tình cháy khát khao
hư hao
hồn thơ cũng rực mùi khói lửa
sóng vỗ từng đêm nước mắt trào
ngày tháng
trôi như cóc nhảy
mặt trời
gọi mưa rào




nguyệt hoa

lãng quên
nét nhạc ưu phiền
tim đêm vỡ
nỗi niềm cay đắng
phương trời
cánh chim tìm bến mỏi
niềm đam mê xứ sở lạc loài
tâm sự trên vai nắng mưa ở lại
uống thuốc dãi dầu tháng năm quên lãng
rượu cay
trăng già say khướt
lữ khách cô tình lạc bến sao

đêm chơi vơi
say
bàn tay hoa cỏ dại
chiến tích oai hùng một thời
duyên dáng thiết tha
giọng hò người con gái
lưu viễn
hoài niệm thời gian
còn đâu nữa tiếng uyên ương tràn gợi
buộc lòng
vò võ nhớ thương
bến sông cũ hải hồ say mưa nắng
lớn lên
kỷ niệm đạn bom
những ký ức dạt dào trông đợi
lá thư trên tay
khoảnh mù xa xôi quá
trăng ngọc ngà lung lay
thu vàng sầu vạm vỡ
rì rầm nguyệt hoa

   


giật mình

cõi tạm
mộng cũng dở dang
con đường trắng bài thơ cũng trắng
thời gian là những nốt nhạc trầm
khói trắng một làn da cõi tạm
thiên đàng
mưa sùi sụt
Đức Phật từ bi
thiên cổ hợp tan tan hợp
hạnh phúc cửa nhọc nhằn trôi nổi
khổ đau là bể tương lai
vui thích thú vẫy vùng trong mộng ảo
vô minh truyền kiếp tàn đời

đôi mắt
trùng dương mệt mỏi
phân chia nỗi nhớ chơi vơi
bóng chiều xuống mang hồn thơ sợ hãi
trái tim
không chỗ nằm
ngày vẫn thế nắng vươn vai mệt mỏi
lặng câm
giấc mơ rung tiếng nấc
cuộc sống quấn quanh chảy vào huyệt lộ
kiếp mơ màng
ảo vọng xa xăm
chợt tỉnh giấc
linh hồn đánh thức
muộn màng
tụng kinh