tẻ nhạt

đốt lửa đêm đông
gió trời thổi ngược
mê muội vầng trăng gầy
đời hay quên
thích tìm người bạc bẽo
keo kiệt dành dụm chút tình hờ
mùa đông hết
có gì đâu xuân hẹn
kỷ niệm sẽ theo gió trượt trôi
ngày vẫn đứng giữa mặt tròi đỏ rực
ôm cái nhớ
bóng xa bến tàu
nghe gió cuốn ngàn vang
tiếng gọi
chiếc áo xuân
đêm cuối cùng còm cõi
người đi
thêm mệt mỏi con đường
chiều nứt rạn
vịn mây chờ trăng đến
chỉ thấy một hoàng hôn xanh xao
vài cánh chim muộn bay về tổ
tẻ nhạt mùa hè
đêm thưa giấc mộng
đời cuốn chiếu thời gian




cỏ huyết

ngày buồn
khóc dưới mộ
chiều vơi tình vạn lối
đất đen cỏ động hương tàn
cay đắng muôn vàn trầy xược
chốn thân quen
giong hờn sắc úa
men lệ đau thương nức nở
hẹn lúc chia tay
khói mây dài tha thiết
tiếng khóc dâng tràn kín bãi tha ma
tình non mỏng mảnh đêm bạc mệnh
cỏ huyết
trầm hương buồn tủi
ngậm ngùi u uất vạn lời than
thời gian vỡ
nhặt gom từng mảnh
sương đêm che mọng ngã ba đường
một phút im
buồn thương lặng lẽ
vệt mây phết bầu trời
khát vọng nửa chừng
tấm  gương cong rạn
niềm đau trồi sụt bình minh

mơ hồ

khập khiễng bước đi
giữa cuộc đời cô quạnh
những mảnh thời gian vỡ vụn dưới chân
láng mặt hồ trong
lượn lờ con sóng
hồn trôi thánh thót lệ xưa
mơ hồ sống
tình xa nức nở
trái tim gầy còn lắm tai ương
vui buồn giận hờn sắc úa
trả lại yêu thương
trơ vơ lỡ dở
lòng mang nhiều tan vỡ
gói trọn ngày
khản giọng câu thơ
gió sương lay đêm về mộ khóc
thuở ấy nơi nào
ngã ba mù sương
kẻ lạc loài tình không lối thoát
chẳng nhận ra nhau
tan trong gió nghẹn ngào khát vọng
đêm bồng bế mặt trời
rơi tuột tháng năm

nhát cuốc

chiều gió lộng
mùa hè xanh ngắt
phố rộng nắng trắng lung linh
nỗi buồn thênh thang rộng bước
ngày lại qua ngày
đêm mê hay khóc
ngồi chết góc không gian
lấy vần thơ buộc chặt thiên đàng
trong đau đớn trái tim nhỏ lệ
đêm thả diều
chim bay muôn ngả
hồn ngồi hát thánh ca
cuối trời sao rơi lã chã
mỏi mệt kiếp người
thuyền trôi trên sóng
nắng mưa tầm tã người đeo mặt nạ
ngày yêu thương
nỗi đau tàn phá
đêm những miền đất lạ
giấc mơ cuồng
không đến được vì sao
chỗ ngồi  mọc lên mầm đá
giăng thành lũy
nhát cuốc vào đêm
xoáy từng khúc ruột


nhớ mùa hè

ngày khép mộng
bơi trong thời gian
nắng chiều lồng lộng
chiếc võng hoàng hôn dệt tháng năm vay
nghe hơi thở
cuộc sống bước qua ngày
lắng đọng chiều hôm thấy lòng tróc lở
gỡ bỏ trái tim
chập chờn con mắt
trời nghiêng mỏng mảnh đang chờ
bước vào đêm
con tàu trí nhớ
tiếng rơi trong lồng ngực
dòng sông lạnh giá vắt ngang
nhớ mùa hè
hội ngộ tiếng ve
làn mây trôi mặt trời rực rỡ
thương nấm mồ
nắng mưa nếm trải
ngủ trăm năm lạc điệu phơi bày
tình non
xuân không đến
mặt trời đang bay

trắng tình

ngày nắng gắt
rám nồng da mặt
bụi bay nỗi nhớ cuốn vào mây
lạc giữa bốn bề vắng ngắt
suy nghĩ đen
buồn vui thuở trước
bước chân hoa dại ngẩn ngơ
góc vườn ngày xưa còn nhớ
nhành gió cũ
lung lay hoa dại
tan rã đám sương mù
trắng tình
mùa thu mắc võng
đêm nảy mầm bình minh
giọt nước trong
chôn vùi tuổi mộng
vành khăn mây trắng đỉnh đầu
le lói thế gian
đời nhiều khổ hận
giấc mộng không thành
người lại ra đi

chạm tay bóng tối

cánh buồm chiều
vân vương nỗi nhớ
hồ gợn sóng ủ rũ lá thơ
tiếng buồn gió lay cất cánh
chạm tay bóng tối
ghét chết trong mơ
chim bay cuối trời nỗi buồn làm tổ
co ro sống
lang bạt đường đời
mùa xuân đến mặc thêm áo lạnh
châm điếu thuốc
ngỡ hồn là mây
rong chơi ruổi dài năm tháng
đêm chìm lắng
nghe lòng động chạm
thực huyền vỡ không gian
nhòe suy nghĩ
mực đêm ngoài cửa
trận gió khuya trăng cũng nát nhàu
không khóc
buồn hơn hoa rụng
cóng đời
trượt ngã trong mơ

rỗng không

đêm không tiếng nói
hơi thở chia đôi
nỗi sầu ngồi trong bóng tối
yêu thương chưa đủ
trăng lẩn vào mây
ngọn gió siêu hình thổi nghìn nến tắt
phơi  nước mắt
ướp buổi chiều xanh
thời gian đi ngang hai hàng tiễn biệt
tênh tênh tưởng niệm
buồn vui nhấm nháp
cong queo bóng hoàng hôn
còng lưng cõng gió
bạc phơ nụ cười
kiếp người cát bụi vọng tưởng
cuối mùa đông
già nua ngôi mộ
yêu thương bến không chồng
đêm trống rỗng
trăng sao gầy
chiếc đồng hồ
vần thơ đang thở

lim dim ngày

thu qua ngõ
cuộc hành trình thời gian
trên mộ đá
tháng ngày luống tuổi
nỗi đau riêng
triền miên sóng lượn
vui buồn năm tháng
núi xanh bạc trắng mái đầu
quanh quẩn đời
ngày dài nỗi nhớ
đêm trăng lạc ngoài bờ mây
ngồi đợi giấc mơ
thả rông hồn lộng
đi về miền cỏ may
lim dim ngày
mùa thu không đẹp
lòng buồn bên chiếc lá
nơi dấu gầy cổ tay
mùa đông thấm ướt
lạc nước non người
nỗi buồn dâng bên mộ cổ
đứng cuối không gian
tận cùng năm tháng


nửa đêm

mơ màng thời gian
đêm không ngủ
sờ sẫm nghĩ suy
buồn dạo thế gian
tâm tư điệu cũ
trăng trái mùa
giấc mơ cạn
thất vọng tình duyên
ngày héo hắt rũ hồn yếu liệt
vẩn vơ suy nghĩ
lưu lạc tự bao giờ
bụng đói trên đường đời tro bụi
méo xệch thời gian
trăm miền giông bão
chiều không mặt trời
hoa khô
chiều thương trần trụi
muôn tình không g
ió lay
sóng soài hoàng hôn cành liễu
hôn lên gió
nửa đêm dào dạt
vắt vẻo bờ thiên thai

ngồi chiêm bao

hoa đêm nở
nụ cười trên môi
trái tim trong
dòng sông chảy máu
xanh kiếp người
 nước mắt khóc dùm tôi

đời không ngủ
năm canh điệu vũ
mơ màng thu lọt trái tim côi
thời gian kết trái ngày đêm mộng
tàn tạ trăng ngàn gió tả tơi
nhắm mắt
rên rỉ sóng triều
một khối đáy lòng màu vàng úa
đêm ngồi chiêm bao
nhớ quê
con tàu quá khứ không dừng lại
những khoảng cách chia lìa
ngọn gió cũ
ước mơ người tìm lại
niềm đau có tự bao giờ
lang thang giữa cuộc đời gió bụi
bóng lặng đêm đông
bộ hành cất bước

ô cửa vuông

chiều đổ
khoảng cách lặng câm
trái tim đen
mặt trời đã khuất
mây giăng như núi sếp hàng
ô cửa vuông
nghĩ suy chật hẹp
hoang dại đại ngàn sẫm tối
nhặt những cô đơn
đem làm của cải
xâu thành chuỗi tròn đầy
va bóng tối
vỡ đôi hạt bụi
đời khập khiễng tìm nhau
đêm không tắt
lặng câm tình qua suối
mùi hương trái tim thầm gọi
sợi yêu ngân giữa đại ngàn
thung lũng trăng
hoa đêm trôi dạt
sương bay đầy cửa
mơ ước cuối mùa
thu vàng
gió chẳng say
đời yên tĩnh xa dần quá khứ
phơ phất heo may
chuông chùa rung đổ


đâu còn

thấm mệt chiều
nhăn nheo vết nắng
thời gian thật giả nhập nhằng
vỡ nợ nghĩ suy chết đuối
lầm lũi cuộc hành trình
đớn đau một vùng đất lở
tiếng hát năm xưa
hoang vắng giấc mơ tàn
tan nát ngày hè
tiếng ve như bầy thú dữ
còn sót lại
một nỗi buồn xanh xao
đêm mùa xuân
đứng kề ngọn gió
cơn mưa lòng rụng vội đường quen
vết thương đời
tương lai xám xịt
giấc mộng loang mặt trời
vết thương quay đầu trở lại
đêm ôm gối
mảnh trăng rơi trên áo
đâu còn niềm vui

dưới đáy

trăng lạnh
đêm cúi đầu
hoang mang kỷ niệm
nỗi buồn giăng mưa
thời gian khô trên cành già cỗi
đêm soi đời
gió sương buồn tủi
tóc rối tâm hồn mùa xuân
hoen phút tâm linh lạc lõng
dưới đáy cuộc đời
hồn trôi thân lở
róc rách nỗi sầu bóng tối
đêm tạ tội
trăng đọng ướt vàng
ta bước vào cuộc lang thang thế kỷ
nghìn cuộc vui
cũ trong bóng tối
tình khuất đâu còn ngoảnh lại
cố quên nước mắt
trống vắng vô cùng
đêm vỗ cánh đi ngang

giấc mơ điên

lang thang mùa thu
gió giật cành suy nghĩ
la đà chiều
bỗng hóa người dưng
khô cằn ngày
trái tim bong vữa
chiều rơi chỉ còn một nửa
hoàng hôn luống tuổi xa mờ
ngày không đêm
vui sầu đất vỡ
lên men những nghĩ suy dang dở
vướng vít thương nhau
cơn mưa ập xuống
triền sông lắng đọng tuổi buồn
ánh thơ
giấc mơ lộc nõn
những diệu kỳ mông lung
yêu có thực
lưng chừng dốc đợi
mùa xuân ngọt thắm giấc mơ điên
mảnh chiều con
trống trơn hạt bụi
tiếng thét gào vỗ cánh diêu bông

mùa đông trắng

cửa chiều
nắng quét hoàng hôn
thời gian âm ỉ cháy
hạnh phúc rơi
phút bình yên lay động
cơn đau chia nửa mặt trời
ngọt lành nhát chém
cháy khét bóng chiều
cơn gió say cánh chim lầy lội
như vô tận
niềm vui thuở trước
khát vọng miền đất hứa khô cằn
dở dang nghĩ suy đỏ lửa
đời giá buốt
chống nạng bước đi
tương lai lùi dần vào dĩ vãng
đêm
ngủ trên lưng gió
triền rơi nghiêng đổ giấc mơ vàng
cơn gió cái mang bao bội bạc
mùa đông trắng
vĩnh biệt mảnh tường vôi
nỗi sầu co ro bối rối
âm vang thời gian
võ vàng năm tháng

đá cuội

người tình mơ
dòng sông chảy ngược
nhạt phai góc biển chân trời
màu rêu cũ
hờn trôi kỷ niệm
cho nhau hoài vọng chiều mưa
lòng chùng
dương cầm vay tiếng nhạc
nét phôi pha nhạt nhòa năm tháng
dốc đứng giữa đời
vẽ mình trong gương
rạn vỡ dung nhan cõi tạm
mộng ngàn ngày
ga chiều bỗng nhớ
vọng vang khơi động niềm đau
hồn gầy trắng như làn khói
đêm buông tiếng gọi
giấc phủ liêu trai
ngọn núi đen lấp con đường ánh sáng
cơn khát thèm
muôn đời đá cuội
hờ hững mặt trời rơi trước mắt
tan hoang kiếp người hố sâu mời gọi
hao mòn thân xác
hồn vẫn còn bay

bước chân đi

gió đưa
hụt hẫng tháng ngày
sương khói bến bờ ủ rũ
mỏng mảnh đêm trăng
dòng sông u lạnh
mầm xuân lay động giấc mơ huyền
cho hư vô giữa đời hụt hẫng
đêm vô nhiễm
mươn nhau hơi thở
thả trôi từng giọt cung sầu
chảy đầy lưng con suối nhỏ
dấu chân xiêu
cô liêu gầy guộc
hư vọng buồn trơ cội rễ
tình xưa giấc lạnh phương xa
nấp bóng thời gian
thiên hà cuồng loạn
chiều suông giấc mộng đong đầy
gói tròn dĩ vãng
cơn mưa sau cửa sổ ngừng rơi
bước đời thắp lên lầy lội
dọc ngang thế kỷ
lời tự tình vỡ trên đồi
sám hối hoàng hôn gió muộn
đi ngang vạt gió
buồn lạnh đôi vai



phóng tâm

mùa thu sương
tìm đời ngơ nghếch
réo gọi giọt trăng lá rụng như thuyền
kẻ lặng phương xa tháng ngày còn lại
mơ không tới
gió khắc vào bia
muộn phiền nghĩ suy dang dở
hạnh phúc quay đầu
chiều tàn thèm cơn lú lẫn
cơn mưa hồng
thập kỷ trắng đen
trên đỉnh yêu thương phẳng phiu mộng mị
vầng ký ức
nhạt nhòa âm bản
khê một đời si mê
dung nhan âm thầm choáng váng
phóng tâm
te tua chiều mê sảng
sóng ngầm cơn dông nhiệt đới
đời vỗ hai bờ
tuổi xuân phai
vô duyên thừa thãi
cổ tích chảy vào tim
nhảy múa cô đơn
ngẩn ngơ huyễn mộng


dư âm

dư âm trăng
hồn trôi một nửa
xua đuổi không gian vàng hương phố
chơi vơi khoảnh khắc mộng thừa
gió ngủ
xa ngàn cơn mưa bụi
buồn thương một cõi xa xăm
nhạt đời giọt sương còn đọng
nghiêng nghiêng khói đổ
u đọng trăng mờ
trăm năm gió lùa sợi tóc
nói không ra
tỉnh say nuốt hận
con đường đời gió chướng giăng tơ
nhạc chiêm bao hư hao kỷ niệm
đổ vỡ bến bờ
rong rêu ngày tháng
thời gian vỡ làm đôi
đêm cúi mặt
vo tròn nước mắt
gió ngang mộng mị đời thường
thiên hà sặc mùi độc dược
vỡ nắng
thiên di mùa đông

chiếc lá

gió chênh vênh
chút bâng khuâng khoảng cách
buồn thơ mòn mỏi tháng năm gầy
giấc mơ hoang
nỗi sầu đầy ắp
cuộc đời đêm bước qua nhau
lặng im bên bờ nỗi nhớ
lạc chốn hoang vu
muộn mà
ng gió thoảng
cơn mưa chiều khô cứng vạt mây
hoàng hôn vô cớ triền ảo giác
tình mây gió
trái tim đêm lạnh
thời gian trơ trụi cuối mùa
ngắm vô thường
chung vui mộng tưởng
thời gian gẫy gấp khúc nỗi đau
cơn gió cuối đời cuốn trôi kỷ niệm
nghèo suy nghĩ
tan biến giấc mơ
tình rơi
thả nghiêng chiếc lá

gió thổi

bước qua thời gian
sóng say nhịp thở
thương một kiếp người
mây giăng khắp chỗ
đêm bơi
soải dài giấc mộng
nghe vầng trăng thổn thức
rao rực trời thu
miền khói xưa
vàng thưa ngơ ngác
hành trình trắng trong vắng lặng thiên hà
đời vô nghĩa
nắng cay vị đắng
gió thổi trôi dạt cơn mê
đêm xem mặt trời đang cháy
ngoái nhìn thời gian
tưởng mình tỉnh táo
những kỷ niệm dư thừa
yêu bóng tối
nỗi buồn nham nhở
tương lai ngược thời gian
tiếng còi tàu vắt qua trí nhớ
đêm hâm mộ
hoài vọng vô bờ

hun hút

mùa đông cánh mở
mắt chờ gió khuất
tàu về trượt ngã sân ga
nhặt nỗi nhớ
tháng năm se ngọn lửa
bùng lên làn khói thi ca
cuống quýt yêu
ngẩn ngơ hồn khóc
bàn tay năm ngón chẳng thêm dài
cắn vào quá khứ
nỗi hờn không tên
chiều lạc bước
sợi mùa thu tang tóc
buộc nỗi nhớ
xâu hoàng hôn giọt lệ
hun hút kiếp người
lở loét mặt trời khê

đếm tuổi
người về lối cũ
hoàng hôn bạc cơn mưa
tìm gió
độc thoại mồ côi
chẳng hết buồn
đã từ lâu không khóc
bước qua thời gian
kéo rong tiếng hát

một mình

vấp ngã không gian
lạc trong lòng bể
những vui buồn cong
hạt sương trắng
nở hồn muôn cánh thắm
độc huyền mòn mỏi gió say
chiều leo lét
cô đơn chợt vỡ
người chạy theo bóng thời gian
lạnh nước mắt
rỗng không mặt biển
cơn gió buồn vái lạy mênh mông
vết nhăn suy nghĩ
bồ hóng bám mặt trời
lòng lặng nước đang sôi
vỡ cả niềm tin trước mặt
trốn yêu
cuộc hành trình phụ bạc
không gian tan tác nắng oán chân đồi
hơi thở gẫy đôi mệt mỏi
vui đang cạn
cong gầy nỗi nhớ
một mình kể chuyện đời trôi