một năm

chiều điêu tàn
hoang vu vầng trán
lá rụng đời buồn thiu
yêu nhau
khổ đau thờ phúng
ánh thu vàng tan tác niềm vui
lạnh cơn mê
ôm vầng trăng chết đuối
ngu ngơ tuổi xanh dại khờ
tình một năm
thơ gom ngày tháng
mùa thu nước cạn dòng sông
đêm khai màu
uống rượu say để chết
tình một năm không bằng tình một đêm
buồn cho sâu
tóc bạc trắng đêm thâu
co duỗi thời gian mệt mỏi
mùa xuân không đến
nhớ người tóc rụng
ngả nghiêng tình




rữa ra

như người điên
tìm đời đánh mất
sống trong huyệt lộ
chó gặm sương mù
ngày cỏ dại
đời lùn như nấm
hoang đường hồn bay
đứng không vững
rũ buồm hơi thở
đêm gầy trăng vắt vai
khét cơn mê
lửa hoàng hôn se sợi
ngày thậm thụt chân đê
bóng tối đi về vết thương nứt rạn
ngày tháng trôi
những cơn mưa còi cọc
treo trên vách tường trí nhớ
tình câm
nghìn năm đá cứng
bàng hoàng tín ngưỡng cựa mình
gom hạnh phúc
tình thu lá rụng
vệt mùa đông loang lổ gần xa
tâm sự sống
trang nghiêm nấm mộ
nhũn mềm thời gian
xương thịt rữa ra



đánh thức

lá úa
hồn ủ nắng gầy
chiều không say mặt hồ trễ nải
dửng dưng cơn mưa
nỗi sầu kéo dài ngày tháng
đánh chết tuổi xuân
người chẳng ra gì
thay điều ước
trải dài vô hạn
mông lung cơn gió đầu bờ
đêm vỡ
trăng trời một mảnh
chở nỗi buồn lang thang
người không về
kỷ niệm ngồi oán trách
nôn nao con đường cũ xanh xao
gieo nụ hôn
đời cưỡi trên lưng gió
nắng thấp mưa chùng hồn người đa cảm
mỗi ngày ra như mặt sóng lệ đầy
sầu ba hướng
xương mục hồn bay



dấu mưa bay

chiều mù lòa
xâu chuỗi thời gian
bặt tăm ánh sáng
bàn tay đấng thiêng liêng
đau đớn cơn mưa hạnh ngộ
rượu trăm năm
uống cùng ly hạnh phúc
hồn thất lạc cứu rỗi suy nghĩ trôi
mấy kiếp sống nhờ
tình buồn nham nhở gõ cửa bóng tối than thở nhịp đời
dấu mưa bay
đưa nhau vào vĩnh cửu
thiên đàng đau đớn một bàn tay
nụ cười rẽ nửa cuộc đời bận bịu
vết thương trắng
nhâm nhi niềm tuyệt vọng
mộ mù sương
lệ nhỏ bên đường
nuôi tuổi trẻ
cơn mê về trước ngõ
chiều hoang
hoa rơi đầu mùa


quên ký ức

mùa thu về rất khẽ
gió đứng bên đường
ngày tháng tập nói
giấc mơ phục sinh
trăng lén vào đêm tháng chín
thu rất sớm
cơn mưa qua trời
bàn tay giữ ước mơ đã mỏi
thánh thiện yêu
quá khứ thơm ngày cũ
gọi buồn
người về góc phố
ngày dài nối khuya
cuối kiếp
bao dung giọt nước mắt
thăm thẳm trăng đáy huyệt
yên lặng thân quen
trí nhớ quên ký ức
ngựa tan đàn gian dối nhường nhau
mưa ướt thiên đàng
khô rang địa ngục
người trả thù ký ức
vũng lầy trần gian


đánh rơi trước gió

cỏ mượt mà
thầm thì suối nhỏ
bóng mộng một đêm mưa
gió lùa góc trưa nỗi nhớ
tượng đá rung rinh
vô tri đá cuội
ngày ưa than thở đêm nghe gió hát
tình đam mê
đom đóm đi về
vỡ nước mắt hao mòn củi mục
yêu già trước tuổi
ngọn đèn trăng xanh lét đôi bờ
hoang vu khối tình thật giả
đêm bước chậm
lầm lỳ bóng tối
rượu đong đầy túi sau lưng
tham lam bóng đời nghiêng đổ
về giữa cơn mê
giữ lấy ngọt ngào thuở nhỏ
đánh rơi trước gió
một thoáng mơ hồ


kéo lê

mưa bay ngang 
cơn đau khép vội
nghêu ngao bài hát cũ
buồn rách mảnh đời
thiên đường rỗng không
cửa thiền đã đóng
sống thử đời mình
mùa thu đi qua
soi tìm hạnh phúc
cơn mưa lòng chảy ngược vũng cạn trăng trôi
buồn đến chết
kéo lê đời rạn
mơ về cõi khác đặt tên riêng
nhớ trăng
vết đêm lăn bánh
hồn xa xứ mây bay
ngày gẫy cỏ cây quàng cổ
sầu kín chỗ
buồn se bụi đường
đêm tàn
chim theo đường gió
nghẹn ngào nghĩa trang

vòng tay trái đất

nỗi riêng
vách bồi kỷ niệm
hồn úa vàng năm tháng
tìm đời đánh mất
rũ buồn nụ hôn
trái tim ù lỳ sức hút
ngồi giữa cõi khuya
ngọn sóng trăm năm xào xạc
góa bụa làn mây
sông gọi mưa về vòng tay trái đất
nửa giấc mơ tỉnh dậy
không nói hết những điều
mưa trên miệng vực
những nếp nhăn con đường
đêm không chú thích
hoang đường thời gian
thiên nhiên kỳ hạn
nỗi niềm sâu kín vỡ đôi
cõi hoang vu cỗi già năm tháng
buông thời gian
âm dương níu chặt
trầm mình trong bão
tuổi buồn kiếp sau

thiên cổ

người bỏ đi xa
bơ vơ thành phố
cơn gió lốc cuộc đời tàn lụi ngày vui
trên mỏm hoang vu
phút giao thừa tìm lại
bàn tay già lau tiếng hát
nụ cười cháy thành than
cựa mình thức
hôn mê trời cao rộng
cuồng phong tàn lụi vui buồn
cuộc đời vẫn luôn phụ bạc
đã hết yêu
chôn nhau đáy mắt
giọt lệ đứng thẳng hàng
hơi thở vành môi run nhẹ
đêm không màu
thủy triều dâng chân sóng
xoay lưng nhìn tương lai
tiếng rú con tàu sợ hãi
mê mải một mình
trăng trong tiếng cười lạnh ngắt
ngã vào hư không
thảo mộc mọc đầy
tình vào thiên cổ

gió thiên đường

sương ướt
gác đêm rừng già
ba mươi năm giữa đời cười khóc
đốt tro tàn
dĩ vãng lở loang
chữ run
thơ tình hết mực
đêm khuya trời ngập gió
xuân sắp sửa về
đời giận nhau
ghen tuông quen thuộc
đêm cung trầm nước mắt nhớ thương
ký tự thời gian
ngón chân khua giấc mộng
sao khuya rơi gió nhạc vô thường
dư thừa hư ảo
đêm khuya thay áo
trăng lặn một hơi
đời lang thang
tương tư làn mây trắng
giọt thời gian vỡ đầy tay hiện tại
phút thiêng liêng
ngập ngừng vương vấn
sông rạn
nước khô
gió thiên đường



cho đi năm tháng

dắt chiều
diễm lệ tê mê
gió lộng khua bờ sóng
tơ giăng
mây chùng nguyệt đọng
rực rỡ kẻ mù lòa
đời không bến đố
nợ sóng ba đào
mùa thu rơi từng mảng
tháng năm
lăn trên da thịt
nghiệt ngã sóng tình
chiều trống vắng
mơ trôi ra biển
thiên cổ hụt hẫng đường về
lê thê mặt trời đội nón
thăm thẳm đêm
muộn màng dìu bước
đời rẽ nhánh sang ngang
cho đi năm tháng
tình nửa đoạn cung sầu
vỡ mặt trời
đêm nắng chang chang

trăng lạc

chân mơ
đạp đổ ngân hà
cùng trời đất hồn say nhạc điệu
vọng tưởng xa xôi
quanh co đời nhàn rỗi
đê mê giấc điệp chiêm bao
ngày mưa đông
ru lòng mình ngàn dặm
vật vã đêm vất vả nghĩa tình
giọt nước tan
tơ lòng buồn chân sóng
tàn hơi nốt nhạc chơi vơi
viển vông sống
hư vô thầm lặng
tìm cho ra hình bóng của chân không
đời cô quạnh
chiều leo teo vài mộng
thậm thượt ánh nắng xa gần
vốc duyên tìm ý
thơ sầu nhuốm mệt
mải miết yêu thương thuyền cập bến
trăng lạc đường xa




lỗi hẹn

tình hờ
hồ nghi ánh sáng
phơi sương ướt đẫm chân mơ
hư hao dốc đời nghiêng đổ
rêu kỷ niệm
chiêm bao đời trước
trăng tàn núi trơ
sống trong mơ
thời gian mềm mại
nỗi buồn vô cớ
nắng hai đầu
sông trôi
lòng người mỏng mảnh
trái tim điêu tàn nhỏ giọt thời gian
chết vì nắng
tàn mộng canh khuya
hững hờ nỗi nhớ
nhanh chân lên tàu
giấc ngủ mưa ngâu
lỗi hẹn

bóng hoang

ngày duỗi
âm thầm mây đen
cây lá mỏng mộng đầu tinh khiết
tình ấp úng
thấm hồn mây vọng
khúc sông xưa còn lỏng tay buông
mơ không ấm
đêm lạc vầng trăng
nhánh xuân đầu năm u muội
lỗi hẹn nàng thơ
dặm đường cát bụi
thu phong tát nước lên bờ
nhặt bóng thời gian
chắp câu chuyện cổ
nửa đêm đứt gẫy cung đàn
khóc không gian
đời đợi nhau
võ vàng năm tháng
soi thời gian
nửa đơì tóc bạc
mơ màng bóng hoang

phân nửa

nhánh cỏ mềm
chắn ngang đêm
vỗ giấc vành trăng khuyết
mỏng manh duyên
những đoạn đời trôi nổi
thăm thẳm chân trời
tàn hơi ánh nắng
thơ lạc cuối ngân hà
vọng không gian
nhuốm sầu đêm tối
ngàn năm khói bụi chương đài
dắt mộng đưa xuân
núi chắn ngang bàn chân rong ruổi
diễm lệ che vòm nguyệt cong
gió lộng
nắng mưa sính lễ
tình xưa đã cũ đoạn sau lỡ làng
mơ cho đẫm
lệ đá thôi lăn
sóng ba đào sâu thẳm
gỡ lại nhịp tim
cung ngân đầy sắc
tha phương thiên cổ rủ nhau về
hụt hẫng bình minh
mộng còn phân nửa

hững hờ

tuổi đi
sầu gối lên đêm
tiếng vọng ngàn năm
từng hồi sóng vỗ
đánh rơi đời
bâng quơ thác đổ
sơ huyền giăng lơ đãng vần thơ
cúi nhặt tương lai
dặm dài trăm ngả
con sâu buồn co quắp ráng mưa thu
hững hờ bụi bay
mây về cố quận
sáng ra mưa nhạt tháng ngày
mộng đầu ghềnh mong manh trôi ngược
xoay ánh sáng
vô thường thời cuộc
xuân về thu rách tả tơi
âu lo vòng quanh bóng tối
trầy xược thời gian
ái ân lời ngọc
đêm giấc phủ xoay tròn
hững hờ sống
trăng lỡ giăng tơ

cho đi

bước chân quên
hư huyền sương phủ
nhẹ tênh sắc lá
vui buồn phương xa
quá khứ nép bên thềm
lục tung ngăn kỷ niệm
nhớ về nét môi cong
giấu tình đáy mắt
tháng năm lòng mở
cho đi nước mắt
ngăn hạt sao rơi
cơn mưa cuối ngày ướt nhèm vần điệu
ném chữ thành thơ thương cơn bão nhớ
đêm leo dốc
bước vào mê lộ
ngậm ngùi đá khóc
yêu dở dang
nắng cũ mưa mùn gió quện
tan hoang tình buồn
hoàng hôn chìm đáy
chiều thu phai


đánh rơi

vui sai chỗ
trái tim không cửa
đời vuột tầm tay
lăn lóc tháng ngày
đêm tiếng rơi
nắng phai mưa rụng
bồi hồi xa nhau mở to mắt
thiên đàng khô nẻ một màu tang
dăm cơn mê
vội quên ngày tháng
giấc hoang mang cuộc đời lỡ dở
khúc buồn mê sảng lang thang
xuống đường
mười phương hiu hắt
phố nghèo bóng ngả cô liêu
níu gọi bốn mùa
vòng tay trĩu mỏi
đêm trần giới
mùi hương thần thoại
bạc thếch thời gian trời lạnh gần xa
nỗi sầu nửa đêm vỗ sóng
bập bùng nhớ
vẽ vòng nhạc ngựa
trăn trở đất mềm
vỗ cánh bay lên

hợp âm

khối buồn
chia đôi nước mắt
thất tán niềm tin
trái tim rỗng
ngọt ngào vô cảm
người đi đêm tối bực mình
vật dị kỳ chân vùi trong tuyết
phút nhớ
hành trang nham nhở
vay nhau khổ nạn từ kiếp xưa
hạt bụi sinh đôi
khúc vấn vương khó nói
đêm vươn cành tối
khắc khoải mong chờ
đời rong rêu
xẻ đôi chiều hoang dại
nuôi nỗi nhớ
huyền thoại áng mây trôi
nghe mưa
thọ tang buổi chiều
tình nghĩa khói nhang heo hút
dây mộng căng
hợp âm thăng giáng



tiếng ru tháng bảy

yêu bóng tối
thanh âm tháng bảy
cơn mưa đong nỗi vơi đầy
nhạt thếch chuỗi cười kỷ niệm
đánh gẫy câu thơ
tuổi trẻ trôi trên phố
phiêu diêu thuở mới vừa yêu
đời nao nức
giấc mơ nguyên vẹn
vết xưa dấu tích lâu đài
ngày cạn nắng lòng chiều sâu thẳm
buồn từ ngoài
cổ tích sương giăng
ầu ơ nẻo về khuya vắng
trong veo mùa xuân
cỏ cựa mình
dòng nhựa bật sinh từ đất
phù sa
tiếng ru tháng bảy
vòm ngực nắng
tiếng sóng
chiều trong


cõi mơ

gio khuya
tình mở cửa
thẩn thơ môi người
đánh vỡ trăng
nửa hồn bỡ ngỡ
vết thương ngọn cỏ
da thịt bồi hồi
cõi mơ
lẩn quất tự bao giờ
giữa ban ngày giấc mơ tím trắng
vẽ lại không gian
mộng chiều quen thuộc
kết một chùm thương nhớ
đêm đen bóng tối
chiêm bao choáng say
chân trời mây giăng màu trắng
một thoáng trong veo
hư thực mơ màng
nửa đời bâng khuâng chiều lạnh
yêu bóng tối
mát rờn mưa bụi
thẹn thùng in giấc chiêm bao

tuổi biết buồn

đại lộ không người
xanh xao phố cổ
vết nứt nghìn năm từng mảng rêu buồn
mòn vẹt dòng sông trườn mình sóng ngược
nắng sắp tắt
âm dương xào xạc
nỗi buồn dắt ngọn heo may
lơ thơ cuộng vàng lá cũ
tuổi biết buồn
chân trần khỏa sóng
bóng thu đổ cả vào lòng
nỗi sầu lên cơn co giật
vỡ toang ánh nắng
cơn sóng thần nhào nặn dòng sông
mỏng manh
tháng ngày luân lạc
có hay không
trái tim quyền lực
huếch hoác mây vàng năm tháng
phố tự vỡ òa dấu vết yêu thương
cứa vào thế kỷ
nụ hôn mỏi mềm


đi qua

tháng năm
ai chờ ai
thời gian mục ruỗng
bầu trời đầy nếp nhăn
ngày nhợt nhạt
rưng rưng mưa khóc
góc buồn dồn về phố buổi chiều
mây đen xếp hình nấm mộ
đêm trắng
loa kèn thương nước mắt
giao lộ cuối mùa lỡ hẹn câu thơ
dửng dưng bóng cột đèn nghiêng đổ
đi qua nhau
ký ức nhuộm màu
tháng ngày ngủ trên bờ quên lãng
tuổi trẻ
hừng hực vừng đông
hơ huếch vỡ òa tưởng tượng
vỡ vụn thời gian
bào mòn năm tháng
dòng ký ức chảy tràn
mùa đông đi qua ô cửa
ngày rỗng
tiếng gọi vọng tâm
vũ trụ vòng quanh nước mắt
bia mộ không lời
cổ đại tha ma

co ro đợi

chiều khập khiễng
ráng vàng kín nẻo
hoàng hôn đi trong cơn mê
mây tựa bầu trời lênh đênh khuya sớm
mắt màu lặng lẽ
dòng sông chảy trong tim
không cớ mà đau ngàn thu viếng mộ
miền không gió
con đường đại dương
chiều trôi hoang mang hơi thở
như là gió
nghìn năm đò ngang
câu chuyện xù xì ngày tháng
hiền lành đêm
sau ngày giông bão
lom khom bóng đời lận đận
chết đuối đáy sông
trăng mắt buồn rười rượi
từng mảnh đi tìm
sao dạt sông trôi
co ro đợi
đêm khuya khát

ngày chủ nhật

hồn vọng
đêm lạnh giá
bí ẩn hờn giận đổi ngôi
niềm vui trốn khỏi cuộc đời
quen bóng tối
cơn mưa vái lạy
mênh mông mùi hương sụp đổ
nút thắt cuộc đời
trống rỗng đêm
vọng phu hồn sóng
cơn bao lòng tơi tả
áng mây đen
nhá nhem thời cuộc
buông thõng hai tay
người đàn bà mất chồng vọng phu xương thịt
cuối biển là sông
vỏ ốc ngày xưa lắng nghe biển hát
trao thơ cho gió
con sóng thần kể chuyện
lời xưa giọng cũ vọng chốn nao
cây xương rồng
ngày chủ nhật
thả hồn lên sóng

va đêm

ngày xanh lá
trái tim không cửa
gió lùa
mây xanh từng mảng
đau chồng lên đau
rã rời kiếp sống
cung oan trái
tình vượt tầm tay
oan khiên gộp lại
tuổi buồn
cơn say si ngốc
trái tim bội hứa tháng ngày
nhắm con mắt mở
tiếng rơi vụn vỡ
gió lạnh khoác áo mùa thu
thấy gì đâu
nắng phai hồn cũ
đêm phủ bóng sương mù
yêu đứt đoạn
hơi thở dài năm tháng
điêu linh đêm tối giật mình
khóc hoài trần gian
thiên đàng mưa cạn
va đêm
thôi miên ánh sáng
mặt trời ngủ trên đường
đêm sáng choang


viết lên cát

trăng qua sông
phụ đò năm tháng
tình dang dở
tuổi buồn mười lăm
trời rộng thênh thang
thăm thẳm cung tâm sự
lạ lùng người cũ quay lưng
hoa say tiếng hát
lưng chừng nụ cười
khiếu nại ngượng ngùng da thịt
hạnh phúc lùi xa
nắng thiêu mùa cát cháy
thẹn lòng
dòng sông giấu mặt
vinh nhục chuyện đổi đời
viết lên cát
cơn say cuồng loạn
biển xem rồi biển lại xóa đi ngay
rong chơi ngày tháng
heó mòn tuổi xuân
cơn địa chấn muôn màu
vất vả văn chương
chập chờn đích sống


thổn thức say

khổ vì duyên
sân si hư ảo
rượu tiễn bạn hiền năm tháng
quay nửa vòng đời
tháng năm câm
thoáng chốc tàn canh hơi thở
lửa tình lạnh cóng
hờ hững cầm trên tay
trăng một hũ
kiếp này chưa đủ
tình một đêm nuốt chửng một chai
mưa trên một đời
rượu tiễn say một kiếp
đêm bồng bềnh trôi
trăng úa
phơi dòng tâm sự
nước chảy hồn tan thổn thức say
vỗ tiếng sóng
sông cao mây thấp
yêu và ghen
núi lở rừng tàn
cơn mưa điên
lời thề mất điện

duyên đi

vườn lạnh
cánh bướm hiu hắt
kỷ niệm rụng rơi
ướt tầng mây
thăng trầm mặt nước
sông trôi nước mắt rã rời
sao lại là em
đi tìm năm tháng
ngày tha hương hiu hắt kiếp người
hào phóng yêu
ngày thêm cay nghiệt
đêm leo mười con dốc
bóng đen đổ xuống cuộc đời
duyên đi
đời quay vào mộng
hương tình
ngai ngái
tháng ngày trầm luân
xanh chín
vui ngoài cơn đau
chén quên chén nhớ
chén chờ mai sau
duyên là gió
trăng đêm là thuyền


những lần say

giết trăng
kéo lê ánh sáng
mộng bên đường
đêm bóng tối hỗn mang
thu đến
nắng mưa ngả màu vàng
thẫn thờ ngã ba mờ tỏ
tang thương hoàng hôn
tôn thờ nỗi nhớ
men sầu ủ bóng cơn mưa
buổi chiều hoang
chảy tràn suy nghĩ
những ước mơ mộng mị
thiên di vần thơ
hạt gạo trắng
tìm mầm ảo vọng
sụt sùi cơn mưa đứng khóc
trăm năm hư vọng tình thu
yêu không dễ
thừa thãi lần say
sóng thì thầm địa ngục
chiều vật vã
bóng ngả ta bà

thơ điên

mưa hong
vẩn đục nỗi buồn
nghiêng bóng chiều thu mệt mỏi
ngày nhớ nhau
trăm năm mưa đến
tâm phách vỡ đôi
mùa thương chờ ngày sám hối
đánh bóng cuộc đời
mơ không thấy
vắt vẻo hồn thiêng
đêm mù
sông thương nghi hoặc
hụt hơi vui buồn
vớt rượu
thật thà ngoài miệng
nợ ghé trăm lần
nét người đẹp
điêu ngoa ánh sáng
mặt trời cười suốt dêm
văn chẳng ra văn
lệ lệ dài dài
đời thừa thãi
thơ điên

phù sinh

đêm thất truyền
cơn say còn mãi
áo trăng khép hờ
ngọc ngà hương tỏa
lang thang lộ trình
dạo qua hoang mạc
lộng gió tương tư sóng biếc
khuấy động tương lai
âm thầm mời gọi
tình buổi trưa
hư vọng quá khứ
trời tang ánh trăng già
đêm lạnh cóng rụng rơi hy vọng
con đường thời gian
thả trùm bóng tối
tương lai cũ mèm
chiêm bao phả vào đời
si tình nơi khờ khạo
miên man bóng tôi
điêu linh nối dài
em và rượu
đêm trở mình phù sinh


ẩn trong buồn

cắn vào thời gian
đêm cầm nỗi nhớ
hoài niệm trong cơn say
sóng ngầm
bọt bèo vỡ lở
chiều phiền muộn quẩn quanh
nhặt tuổi thơ
nhớ nhau vàng đá
đời chung ngọn ngẩn ngơ
cằn cỗi không gian
mốc meo ngày tháng
lá rụng người bỏ đi
ẩn trong buồn
trăng sao mọc ngược
chơi vơi hẹn thề
ngõ cùng
vui buồn lẫn lộn
nhốt ta ngăn quă khứ
kỷ niệm đìu hiu
thơ lỡ vận
lưu vong đời khốn khó
ngọn gió không vào cửa sổ
văn chương thác ghềnh

lòng cát

chiều tròn khuyết
ngậm ngùi trăng kỷ niệm
từng giọt suy nghĩ hụt hơi
nghiệt ngã sông đời cay đắng
một khúc mưa
võ vàng tâm sự
đêm mất ngủ đòi thơ
hẹn không thấy
ngả nghiêng bóng phơi bày
ngóng trông đôi lần bước hụt
vo nước mắt
kiếp trước hiền lành
ngã vào không gian đêm lạnh
chiều hư đốn
phiền não mầm tai ương
đêm khuya rách run tay đời lệ nhỏ
lòng cát
đêm dầy thêm nỗi nhớ
nỗi nhớ bây giờ
nỗi nhớ ngàn xưa

đất nhàu

nứt nẻ không gian
chiều co vạt nắng
hơi men nghiêng gỗ đá mỉm cười
đời gỗ đá nắng mưa trồi sụt
vịn tay vào ánh sáng
phong trần rộng thênh thang
gió nói
người mãi nhớ người
thiên thần tinh khôi nắng mới
thiên đàng nhỏ lệ
lẵng đãng gió bâng quơ
thương nhau như núi
vần vũ gió mưa mù
đất nhàu
hoa cài địa ngục
mảnh hồn xưa gẫy nát
đứt nối không gian
huyền ảo đời người
ước mơ thành nước mắt
ngoan cố đời mê lộ
thăng trầm bước
mê sảng tương lai

thoang thoảng

mộng phong trần
trái tim lụa rách
súc sắc cơn mưa đêm
bóng tối nghiêng ngả cười
úa héo còn nhau
nửa khuya còn mất
mặt trời loang cơn rát bỏng
chờ hoài ngày tháng
mái hiên sầu bọt
mưa sương chín trên cành
ngày khập khiễng
lang thang như bướm
đêm mù sương lệ ướp trăng già
chiều hoang rối bời lẽ sống
thuở ấm men rượu
mặt trời thức trắng đêm
dĩ vãng trượt chấn tuột dốc
xanh câu thơ
bẻ  đôi chữ nghĩa
ngày say nhịp võng đu đưa
hoa cúc vàng
thoang thoảng giấc trưa

dắt nguyệt

ngày cuộn xoáy
quỹ đạo yêu thương
đá mỏi văn chương say khướt
mùa đức tin
cơn mê lầm tưởng
sáng tối mặt trời tựa vai
dị thường yêu thương sám hối
đêm đông lạnh
tình thả khói cay
giận ghen đứng trên bờ ngờ vực
xuôi ánh nắng
cằn khô bóng mặt trời
hờ hững sông trôi trước mặt
bỏ chạy cuộc đời
nhào vô đại dương muối mặn
đánh mất thời gian
đau hồn sỏi đá
năm già ngày tháng chân lê
đêm dắt nguyệt
mở cửa đi hoang
cuối thiên đàng
một trời
ánh sáng

vỗ mặt trời

chữ nghĩa già
tuổi mi cay
nỗi buồn bào mòn năm tháng
kẻ sĩ vá trời
ngàn năm dang dở
tháp cao nghiệt ngã gánh vai gầy
trời đất rộng
bon chen cuộc sống
đêm về đánh tráo niềm tin
một thời yêu
biền biệt tình nhớ
chữ nghĩa cuồng si bộc nhả
thiếu nhau đời rất là dài
đêm nuôi ánh sáng
thơ vỗ mặt trời
đảo ốc quanh năm đồng vọng
đăng trình trái tim cưỡi sóng
mùa xuân cũ
lấp lánh đăng quang
văn chương bước lùi cõi sống
mưa ngâu
bạc nhược biển sầu
hai tay đỡ trời đất lở
biển động
cá cắn câu

thả trôi

tháng tư lê kiếp sống
dư lạnh thời gian đêm khuyết trăng tàn
tình tĩnh lặng cung buồn khuê các
vẽ trên cát
thử vận may hăm hở
biển đọc xong rồi xóa nát nghĩ suy
thẹn với trời xanh
hẹn làm bụi phấn
quay lưng đời va mặt biển
đất cấm
ngượng ngùng ngày tháng
vòm cây đỏ mặt nắng say
mây bay bóc trời từng mảng
như một dòng sông
trăm năm đãi cát
ngày giấu mặt yêu say
thức nhớ
đêm nghe lòng lạnh
hẹn biển thề non tinh khiết đầu đời
ngày xa nhau bặm môi vinh nhục
đất trũng
 hồn người thả trôi




còn gì để nhớ

mưa dai
đời thu tình lạnh
mỏng manh nỗi nhớ
chén yêu
đầy vơi uống cạn
mon men bể dâu
dòng quạnh hiu
bóng chiều mây đặc
bàng hoàng giữa có và không
cánh bướm bay
tà dương vạt nắng
trăn trở đất mềm thời gian
vội với bình minh
thăm thẳm đời chiếu lệ
cơn mưa ra ràng thôi miên
giữa đêm
nằm nghiêng trong mộng
đời zích zắc mùa đông kéo dài
vứt tương lai
thế gian hóa bụi
hạnh phúc thất truyền đời mạt kiếp
yêu từ tiền sử yêu lên
còn gì để nhớ
ngủ vùi ngàn năm

loang

trời nở hoa
mùa thu tẩy rửa
nghiêng nghiêng vạt nắng la đà
con đường lá
thời gian chín đỏ
trưa già buồn bã nhện giăng tơ
cơn mưa đen
bầu trời gian trá
mây nuốt mặt trời
bập bùng gió vả
đêm vào thơ
trăng trời tẻ lạnh
viễn mộng giấc mơ đen
loang suy nghĩ
mộng mị tháng ngày
thời gian không địa chỉ
khoảng không gian thừa thãi
người buồn gieo hạt cô đơn
đêm khát
ảo giác lạc loài
tẻ nhạt

đời mù

trời bồng
hồn trên mảnh phù vân
tháng ngày mắc cỡ
sông nhớ
bập bồng nổi nhạc
sương hoa lãnh cảm vầng trăng
chân trời dặm chờ lữ thứ
kẻ mù lòa
hoài nghi trời đất
nửa khuya lòng hực nắng chẳng khuây
nghìn đêm trắng
mơ hồ mùa hạ
trăng còn giấu nhẹm kiếp đi đầy
đông miên
khoảng trống nụ cười
chật hẹp đôi điều dang dở
trái tim xanh
vô tư hờn dỗi
ngày ra nóng lạnh tình nhân
trời mù
hư hao ngày tháng
trái tim tịnh khẩu

nửa mùa đông

chiều đưa tiễn
ru trời cơn mưa
ẩn dật đời trăng
nhớ cho nhau một nửa
đêm phai màu
ngày về tận thế
lệ nhòa cổ tích thêm đau
giữ trọn chữ yêu
mùa đông thừa tâm sự
sáng ra mưa mỏng trời hàn
cất ngăn quá khứ
huyễn mộng đầu xuân
thắp ngọn nến cô đơn nhảy múa
mùa mưa giông
nước cầy đường nhựa
vá trời mât trắng phù vân
chiều che gió
heo hút tiếng người
chao nghiêng mặt trời chín đỏ
buồn chật không gian
tỉnh người trong mộ
hồn đi trong gió
bồng trên tay nụ đời

bụi phủ mặt trời

mưa rơi
lép nhép cuộc đời
giọt suy nghĩ
mặt trời mệt mỏi
hoang mơ yêu
đêm vơi rượu cạn
một chút đăng trình ánh sáng
đêm đàm đạo
đem thơ ra nhấp
ngậm ngùi bên trăng bóng đổ lên tường
cho hiu hắt tả tơi nhợt nhạt
văn chương say
ngủ trên nấm mộ
ngày ra bụi phủ mặt trời
đời hụt hơi
thắp đôi dĩ vẵng
leng keng tiếng chuông chùa
sức ngựa
bạc tuổi năm mươi
phì phà nụ cười trăn trối
đại dương sầu
ốc đảo nhà thơ

rủng rỉnh

đêm leo lét
nhành sương nham nhở
nụ cười chợt hiện vỡ đôi
lệ nhớ gửi người yêu cũ
tháng năm buồn tẻ
mưa bắc vai người
mây trôi cuộc đời lang bạt
ôm nước mắt
rửa trái tim khô
đêm bập bùng ánh lửa
trốn vào nhau
đất trời rung cảm
đêm trăng rực sáng
tìm quên
đêm khuya độc ẩm
men say khui chuyện đổi dời
vang vang ngày tháng
hàng vinh nhục qua chơi
thắt lưng buộc bụng
rủng rỉnh rong đời

thoáng nhớ

chiều chín đỏ
trốn vào hoàng hôn
độc ẩm đối sầu
nóng lạnh đời
ủ men cay đắng
tương tư ngóng trời xanh mặt
nguyệt tận
nỗi nhớ không nguôi
ngày gặp nhau
thần chết
trái tim mù
mê mẩn xoáy nước thơ
trăm năm chỉ là thoáng nhớ
muộn màng thời gian
vực sâu tình mẻ
ngậm ngùi mưa gió dốc chân trời
vô ưu sống
ngại ngần đôi lần
ầu ơ vầng trăng biện giải
thức một mình
hồn mải miết trên cung bậc gió
nghìn đêm trắng
ta bà rời xa


chán sống

vá trời
sầu lên ngôi
hạnh phúc co cẳng chạy
tình một giấc
ẩn dật mây chiều
xa cách ngàn năm mệt mỏi
mơ hồ sống
sóng đánh hoàng hôn
chân kinh lộn chỗ
đùa với lửa
khóc từ cổ tích
thừa thãi cơn trống vắng quanh mình
máu chảy ngoài tim
cô đơn cơn huyễn mộng
một quá khứ viễn trình
mưa đang đến
tí tách sầu vẫy gọi
vách tường câm trách chiếc bóng cũng câm
hồn chán sống
phù vân chết trong cơn giận
âm vang đồng vọng
bể ngọc tan vàng


hay quên

cát bay
hồn hoang mạc
mây đen bẫy mặt trời
ngày tát nắng
giọt lệ khô trầy xược
người đi hạt bụi nhớ nhau
dốc đam mê vết son ở lại
lạc loài
biến thành dã thú
ảo giác nỗi quan hoài
rơi giữa lòng người u uất
vui sai chỗ
cỏ mầm chia ly
bóng tối đêm về mộ cổ
yêu không hẹn
nghi ngờ ngọn gió
đêm rơi xuống vực sâu
kiếp vay
trái tim nham nhở
tình vượt tầm tay xa mãi
đời hay quên
dăm con mộng lành
bội hứa




đi mãi

khúc đoạn trường
thăng trầm bóng núi
mịt mù sương trắng bờ đau
dấu chiều mang nhiều câu hỏi
tinh khôi nắng
hạnh ngộ bình minh
khép mở trời xao xuyến
bước vào chốn vui
trôi về kiếp khác
cuộc viễn trình hăm hở
biện giải thời gian
nợ hoài con sóng
đêm buồn bến dại nằm không
ôm cái phù sinh
bỏ quên hạnh phúc
tình có mà như không
trôi dạt thời gian
tiêu điều năm tháng
triều dâng bến hẹn không người
lửa mặt trời
hồn trên đỉnh mây
đi mãi

lá nhớ

cười khi say
tỉnh ngộ tháng ngày
tóc trắng đời đau râu bạc
đêm tâm sự
đá mòn đỏ mắt
vô duyên ngày rỗng không
gió không nhà
buồn bay mỏi cánh
buổi thấp buổi cao vạt mưa nghiêng
vết thương lòng
nghẹn ngào nắng trên cao
đêm tuyết trắng nỗi buồn vỡ đáy
lá úa
tảng đá rêu
hơi thở
quyện vào nhau năm tháng lu mờ
hồn sầu miên
sân ga cười khóc
ngọn gió phai đỏ mắt trong tim
vỡ ánh sáng
sóng ngầm sông nghẽn
ngày mưa vẩn đục bầu trời
rơi vào trí nhớ
lú lẫn cơn mê