giọt hoài nghi

nín thở
cầm tay em
dâng tràn nhịp sóng
bâng khuâng nửa cặp môi hồng
tóc thơm cành hoa rung nhẹ
điên rồ
uống vị hoài nghi
rờn rợn làn da sợi tóc
hồn lãnh cảm
mắt thâm cung
hờn ghen nghiến nát hồng xinh mặt hồ

khát vọng
lửa cháy rừng
lời thề chăn gối
vẫy vùng biển khơi
em và tôi
vệt cô đơn
kinh thành hoang phế
hoàng hôn bóng đời

 

chăn mây

vắt tay chờ mộng
sương dâng nửa hồn
giật mình trăn trở
vũng tràn thời gian

lênh đênh số kiếp
băng sơn vượt ngàn
mưa dầm dĩ vãng
ngập trời quan san

lùa mây xuống biển
gối trăng trên ngàn
chập chùng biển sóng
trói tình thế gian

hồn ai rét mướt
ướt tràn bờ vai
run tay đốt lửa
bàn chân lạnh người

lùa mây lên núi
níu khung cửa trời
một mình rong ruổi
hai tay vung đời

 

đi trong mơ

chiêm bao hàng mi chớp
một hành tinh xanh xao
giấc mộng dài trước cửa
gió vi vu mời chào

kỷ niệm bàn tay ấm
bướm đa tình thịt da
vàng thơm hương xuân lạ
tay nâng giấc điệu đà

đi tìm hành tinh trắng
xích đạo trăng cầu vồng
nước trong hồ cẩm thạch
mặt trời nở ngàn hoa

thời gian hờn mi mắt
vai gày đợi choàng tay
dĩ vãng dòng sông lạ
yêu ai không đổi thay

chu kỳ trăng hò hẹn
nguyện cầu buổi chia tay
lửa hừng đông rực cháy
biên thùy chân bước đi

dìu nhau trong giấc mộng
thương hai đầu núi sông

 

vẫn cứ vui

mong manh vóc ngọc chìm
tàn canh hồn nhập bóng
lửa lòng dẫn trăng đi
thuyền trào nghiêng con sóng

nghe vầng trăng ứa lệ
cánh chim vút tiếng sầu
nguyện cầu lòng trinh bạch
hồn chuyển kiếp về đâu

bỗng dưng nhòa gương mặt
xiêm áo chẳng rộn ràng
thời gian buồn hiu hắt
thiên đường vầng khói sương

ảo tưởng nghiêng vầng trán
chiêm bao không hạn kỳ
cuồng si tình mê hoặc
cung đàn dâng ái phi

mắt ai xanh màu  lá
hoang sơ hiện dáng người
địa đàng vui mở cửa
ngọc ngà đêm ngàn khơi

   

ngả màu

buồn vui ngả màu
không gian dừng lại
khóc tình lỡ bước
ai phụ lòng nhau

một chút cho nhau
thấy đời vui vể
giận hờn ngày tháng
chẻ đôi dòng thơ

xương xẩu trời mưa
nắng yêu nhành liễu
mắt môi vọng đợi
sầu dâng mi thờ

tháng ngày trôi đi
buồn vui thế kỷ
lật trang ký ức
xám màu thịt da

thiên đàng vẫy gọi
giấc mơ giật mình
tình vừa tỉnh thức
vũ trụ thần kinh

xòe tay xem nắng
chỉ lòng bàn tay

 

khất thực

dìu nhau nửa bước
tay mỏi mắt chùng
trời chiều mờ sáng
phong ba bão bùng

nhặt chiếc lá rơi
ngỡ mùa thu tới
giấy trắng nhỏ lời
thấy đời rong ruổi

nửa bước dừng đợi
tái tê cuộc đời
nửa hồn viễn xứ
tuyết rơi ngàn khơi

trái ngang giọt lệ
mưa nắng nhàu vai
một đời sợ hãi
tay vươn sóng dài

ngưỡng vọng giấc mơ
thả con tri thức
tình còn khất thực
vui bóng phủi đời

nỗi buồn viễn tượng
ngục tù thênh thang

qua ngày

than
ngày chẳng giống nhau
vần thơ thống khổ
buồn vui gập ghềnh
thả mộng
tâm tư chìm bến nước
sầu ngập buồm
thuyền tìm gọi trăng lên
vẫn
yêu như thế
tình miệt mài không mỏi
rồi
niềm vui nơi bàn tay
gió nâng diều ngập nắng
dõi mắt trong thầm lặng
thả hồn theo mây
chân trời tím tái
ngủ
chông chênh nắng say
giữa thanh thiên bạch nhật
đời
vẫn thế!

   

cất cánh

ước mộng
đời còn vui
vội vàng mây thắm
trời xanh nắng chiều
cảnh phong
dặm quan san
cổng trời rộng mở
trăng ngàn bến sao

chon von
ngọn núi trắng
tyết sương
sóng mòn biển khơi
thú vui
nghịch lý ở đời
tham sân si thỏa
mộng đời khổ đau

hai mảnh trăng
ghép vào nhau
khuyết đầy đầy khuyết một màu tang thương
ừ thôi
dừng lại cuộc chơi
vô thường cất cánh
bọt tan
cánh bèo.

 

mây đong

xứ lạ
kỷ niệm chất chồng
bờ môi khô 
ánh trăng hiu hắt
ngọn gió hải đăng
vần thơ ánh bạc
bước chân tuyết run cây
hẹn thời gian
đêm dài thức giấc
tiếng lòng 
từng khắc bâng khuâng
con tim nhớ 
tháng ngày mệt mỏi

chiều giông
thu tàn lá đổ
trơ trọi biển buồn
nhành tuyết trắng rọi bàn tay cóng
hư không
khoảng trời phẳng lặng
điêu tàn
bến vắng
sưởi mùa đông
bóng trăng ngọn gió mây đong mặt hồ.

   

xuống đồng

gạn gió sương
pha màu tóc
cồn cào nỗi nhớ bóng trưa đi về
má ký ức
nụ hồng xinh
chắt chiu giọt lửa
tay nhào mùa xuân
đắp ước mơ tuổi mây hồng
đò ngang
bến dọc
thỏa lòng nước non
quê hương trên cả quê hương
cây đa bến nước sân đình nhành trăng
đêm về
sông núi yến oanh
mặc lòng cho thỏa
non xanh họa đồ
gió xuân hây hẩy ao hồ
Thần Nông mở cửa tựa hồ Biển Đông

     

mưa đào

kiếp vỡ
rối rắm bạn đời
nhân hòa hay hiểm họa
đất đau
động thức tri âm nào có biết
sợi linh thiêng
cảm nỗi ve sầu
ngồi buồn
bỏ lửng cuộc chơi
bỏ sân thơ lặng
một thời gió mưa

bỗng dưng
chuốc đời ngang trái
oan nghiệt dở dang
bốn mùa quàng thiên hạ
im lặng
chờ mai vàng trước cửa
cánh nhạn qua cầu
kỷ niệm cho tuyết lở
gieo hạt đớn đau
gọi sầu năm tháng

kỳ duyên hội ngộ
hạt mưa đào

 

dấm dứt

dấm dứt câu thơ
gió trút lời than thở
tao đàn vắng bạn tri âm
cung bậc yêu thương độc diễn
cởi lòng
nút thắt cơn đau
bỏ lửng cuộc chơi nham nhở
gió mưa
thời xa vắng
hoạn nạn cuối đường cày
đạn lạc tên bay
nhớ thương về ngồi chân mộ
người say
tóc bạc bay trước gió
mặt trời mọc đằng tây
hoàng hôn bừng giấc ngủ
cái nhìn xa xôi
vỗ về bàn tay ấm
trái tim mồ côi
xiết chặt bàn tay ai đợi
không gian trùm bóng tối
bao dung cuộc đời nổi trôi
ngượng ngùng mình nhiều nông nổi

      

chơi

ái ân lạnh lẽo
đoạn trường sang thu
hạ qua ngoài ngõ
sông giăng sương mù

điệu rung nức nở
tình sầu đổi câu
ông bà ông vải
mưa rừng nắng ngâu

cung đàn bặt tiếng
tình đi qua cầu
tay đan lưu luyến
trăm sợi bể dâu

nhạt phai màu nắng
hình hài non tơ
ôm tình ra cửa
thấy mình chơ vơ

giấc mơ ngàn khói
cố quên mộng đời
thắp đèn nổi lửa
dạo rừng núi chơi

ngày dài đêm ngắn
năm tháng hụt hơi

 

gặp em

gặp em
mang cuộc tình dâng tặng
kéo dài nỗi nhớ bốn phương
tương tư sẽ là hình với bóng
hình như
em không tỏ
bỏ lại lời vàng ngọc theo thời gian
để mưa nắng chảy tràn theo năm tháng

gặp em
chào tạm biệt
vĩnh viễn chôn chặt giấc mơ lòng
thắp nhang khói thờ ảo ảnh
trong the thắt giọt nào ngưng hơi thở
vu vơ cho đời lãng mạn phút giao thừa

gặp em
như đã chết ở trong lòng một nửa
nửa linh hồn bay trong không gian


     

vũng thời gian

chói
nắng ra ngày
bồi hồi bóng ai
tình chất chứa
mùa thu định đi ra cửa
nhưng lại thôi
chỉ có ngày dài lữ thứ
cơn gió lỡ làng
suốt đời mang sầu muộn
giấc mộng ngàn năm quên nhịp câu hát
em
xa mãi chẳng gần
âm thầm con sóng đổ
bầu trời lở tuyết
kỷ niệm là những ánh sao băng
nụ hôn điệu đà vũ trụ

vô duyên
kiếp sống trần gian
đời toàn hệ lụi
năm tháng chảy tràn
gió đóng băng
ánh sáng nhợt nhòa khuya khoắt

khuyết tật mặt trời
vũng đọng thời gian

 

mưa rào

nước mắt ngoại xứ
nguôi ngoai tháng ngày
một phút đắng cay
mùa thu huyền thoại

sáng ra nắng cáy
em ơi chân thành
bao mùa hy vọng
biển đời mưu sinh

ân tình non nớt
nghĩ suy già nua
một thời trai trẻ
khua mũ nắng mưa

vàng ươm màu lá
ngúng ngẩy đợi chờ
mùa xuân vàng úa
lạc lối vần thơ

thu về rách mướp
đôi ngả Ta bà
linh hồn vùi dập
ai vui bài ca

huyền thoại trong mộng
tỉnh giấc mưa rào

 

tung đời

mây xinh trời lồng lộng
núi mòn sông mải mê
gió hoang đàng lữ thứ
thuyền tình xa bến quê

yêu ngút ngàn vũ trụ
ngàn tinh tú dựng trời
cơn hồng thủy bão nổi
đỉnh vực sóng tơi bời

đã chơi cho xanh mắt
yêu lụn bại cuộc đời
Dã tràng yêu mặt biển
sóng xô bọt ra khơi

núi đồi ngồi ngóng mỏi
tình đi hoài không gian

   

tuổi nằm

lênh đênh chuyến lỡ
bến nào hư vô
trăng ngồi chờ cửa
chiêm bao bến bờ

một sớm tinh mơ
thuyền quyên ngóng chờ
bơ vơ xứ lạ
trăng ngã xuống hồ

bài thơ sông nước
sóng vượt đại dương
trăm đường đau khổ
môi người thắp hương

tinh mơ trăng khuyết
bạc mắt môi chờ
cuộc đời vũng nguyệt
ôm bờ dệt thơ

cạn dòng suy nghĩ
tuổi nằm tay mơ

 

neo sóng

em đến
ngày băng giá
xoa dịu ánh ban mai
dịu dàng gió bủa vây
mặt trời vụt tắt
ngỡ
yêu đương là mộng mị
hứng khởi hừng đông
khung trời mộng ước
nhưng
em ơi chỉ toàn là mây trắng
gió bão khùng
và mưa nắng qua tay
bỗng
hiến dâng
trùng trùng xuôi ngược
duyện nợ
kiếp khói bay
ai đã chót vương tình cười khóc

muốn
em là bến đỗ sau cùng
thả neo trăm nghìn con sóng

 

thức giấc

nồng nàn nhịp thở
hạnh phúc cầm tay
bình yên tháng ngày
nụ cười rạng rỡ

áo choàng chăn ấm
thì thầm nhớ thương
trăng leo đầu dốc
gặp nhau đêm hường

nhẹ nhàng trao gửi
bốn mắt nhìn nhau
vạn lời không nói
gấm hoa ngọt ngào

vũ trụ lung linh
ngàn sao tinh tú
thả hồn chơi chợ
trăng ngồi làm thơ

giơ tay khoáng đạt 
thức giấc nụ cười

    



vòng tròn khép lại

thế gian trầm mịch
phù du kiếp người
trầm luân khổ ải
ngục tù tham si

điêu tàn tâm ý
trần đời lang thang
niết bàn cánh nhạn
một vùng trời hoang

sắc không không sắc
không vị không màu
cánh đồng bất tận
vay đời kiếp sau

chân tu kẽ tóc
lao đao phận người
thói đời thích học
chơi vơi ngàn khơi

vòng tròn khép lại
luân hồi nổi trôi

 

nháy mắt

thuyền mộng
xứ lạ lênh đênh
hồn trôi
xanh mắt lá
nốt nhạc
cung đàn óng mượt
giấc mơ ngàn sao tinh tú
vũ trụ cười
sao viễn khơi
ánh sáng là vùng biển lạnh
áo choàng mây
mộng nhu mì
hơi nước tìm nguồn ánh sáng

thánh thót
lời tự tình của gió
chơi vơi nụ hôn
chập chờn ánh nắng
vùng không gian không giới hạn
ái ân
vụn vỡ sao rơi ngàn mảnh
những cái nháy mắt
sát na
ngàn vạn kiếp
vũ trụ giật mình
người bừng tỉnh

 

trăng lặn

một nửa hồn
một nửa vầng trăng hờ hững
ai nao nao chốn ưu phiền
ai ở trên hai bờ nước lở
sóng vỗ
gối buồn lênh đênh
xoay mình
giận hờn mảnh trăng vô cớ
biển khơi
hồn rộng
tóc xõa xuống vành môi
trăng ùa vào mát lịm
biển động
hồn người cập bến
đêm lân tinh
ánh sáng ngàn sao
lưu luyến biết bao điều kỳ diệu
dĩ vãng dầm mưa lén bước về
đèn phố nhòa nước mắt

hơi thở gấp
tình lạc bến
ngẩn ngơ vầng trăng lận đận
rung một tiếng gà
giấc mộng
trời trở gió
trăng lặn
đêm ngàn hoa

 

sợ hãi

ảo mộng
thơm mùi son phấn
nửa hoài vọng
nửa mê say
tháng năm cuồng quay
con tạo xoay vần không ngừng nghỉ
sông nước mịt mùng
sỏi đá mòn tay
hàng mi lay
gió khép tà áo mới
ai chung nhau cửa sổ tâm hồn
ước nguyện
có gác trăng sao
thuyền quyên một thời rong ruổi
câu chuyện dưới giàn thiên lý
bâng khuâng lối ngõ trúc đào
vần thơ trên tay
hình kim tự tháp
nắng trong hoa
gió bên hồ
hạnh phúc mỉm cười xa vời vợi
vần thơ phong tuyết
vai kề vai
cuộc đời
toàn sợ hãi.

 

vàng phai

lá vàng
phân ly nỗi nhớ
trời hồng
cho má thêm xinh
mây xa xưa thích phiêu du
nước nghiêng mặt ngọc hoàng hôn phớt buồn
run ngày cất bước chiều mưa
em đi hoài cảm mộng lòng cô đơn
cô thôn
đôi mắt
cánh buồm
bài ca man rợ ngọn cồn bóng sương
gió tha hương
lòng chùng nỗi nhớ
thời gian bữa tiệc chia ly
hồn vẫn Liêu Trai đêm mộng mị
khắc khoải hai miền sông tiễn đi

gió
thổi bay cát bụi
vàng đời trai
miên mải dặm dài

 

tiễn chia ly

phố mưa
dòng đời nghiệt ngã
xe thời gian chạy
niềm vui rời cố quận
gió đi
nụ hôn nồng ấm
ngược xuôi mặt trời hồng
giấc ngủ tựa pháo bông
giọt ưu phiền vô tận

chiều
mặt trời lăn dốc
thúc giục bước chân
héo hắt tình người muôn ngả
vết tàn mùa hạ
xóa dấu thời gian
tuổi thần kinh
một mình tỉnh giấc
an nghỉ tháng ngày
tiễn chia ly

 

tiệc ma

tình còn quanh quẩn
nghe đời vấn vương
đêm hoa hồng cúc
bước lên thiên đàng

ngạt ngào hương phấn
khất dòng thời gian
kinh cầu ngọn cỏ
lẻ đôi tinh thần

thiên đàng khói trắng
cõi tạm ly tan
cuộc đời dang dở
mộng ước tan hoang

hạnh phúc phù dung
nỗi buồn trọn kiếp
dung nhan vĩnh biệt
ai người nhớ mong

áo màu rực rỡ
bữa tiệc lung linh
bóng hình mờ ảo
luân vũ xoay vần

đam mê chút nắng
nhập hồn cỏ cây

 

tàn

mùa thu vô tận
cuộc tình nằm ngủ hôm qua
cánh vạc bay về cuối phố
giấc hoàng hôn buổi chiều dang dở
mây bay cánh nhạn buồn
anh đi
mùa thu khô
trái tim héo
cơn buồn lận đận qua đời
ngõ vắng nhạt nhòa hư ảnh
ngã tư
dòng sông phẳng lặng
bóng mặt trời khuất trong mây
vũng tối xám điều suy nghĩ

chiếc lá
rung trước nắng
ngỡ mùa thu qua cửa
tang thương theo dòng nhạc thời gian
lìa cành
tàn thân xác

   

đêm hoang

tình đắng
cà phê lỡ nghiện
từng giọt chảy vào tim
phô diễn sắc màu nóng hổi
hương tình yêu bốc khói
quện mặt trời
gột rửa nắng mưa
sáng đời vũ trụ

đêm ủ dột
uống giọt đắng thao thức cùng trăng
nhìn mắt
vàng tinh tú
sương giăng ngàn lối
trái tim nhỏ không đường vào
vũng tối tràn cơn mộng mị
nhạc rơi từng nốt
thu trời lặng lẽ nhớ nhau
tiệc hoang đàng trong suy nghĩ
phóng khoáng cuộc đời tù tội
đêm hoang

   

dư thừa

hồn lặng
đêm ngàn sao
không gian hoa lệ
tuyết sa trắng rừng
mây hạc
gió đầm đìa
buồn thu động gửi não nề tiết đông
hồn không bến
nhìn mà say
rưng rưng giọt đọng tháng ngày viễn khơi

mộng
trắng phau phau
hồn lả lướt
say màu lá nhỏ
môi hồng tươi
rắc xuống trần gian tình vũ trụ
hai tay miên mải sắc xuân đào

chết
vòng tay luyến ái
giấc ngủ ngàn thu
mộng dư thừa

âm điệu

rung rinh điệu nhạc
màu trăng gợn trời
nhẹ nhàng hơi thở
hai miền nhớ mong

đàn thơ viễn phố
âm điệu nghê thường
sóng tình vỡ lở
con tim ngoan cường

xanh xanh hồn ngọc
một vùng trẻ thơ
bàn tay say khướt
nhạc lên môi chờ

cung hường náo động
tiên nữ mỉm cười
hồn rơi phách động
vẫy vùng chơi vơi

nắng vàng thơm phức
cánh hồng đơm xôi

 

tao ngộ điên khùng

bỗng dưng
nghe dế giun hát
hồn nhiên cỏ mọc trong lòng
thấy ngàn ngôi sao viễn tượng
để hồn hoa lá chênh chao
tay gỡ làn tóc rối
thương áo lộng bờ vai
cánh buồm mây rong ruổi
hoa nắng nựng tươi cười
tưởng
tim sẽ mồ côi
không nơi mồ mả
đường tơ lệch lối
chiều đắm say
tình vừa ngấm
bước chân hoang đàng

không
nụ cười phóng túng
cưỡng dâm hàng mi
mặt trời tròn khuyết tật
vũ trụ xoay vần
năm tháng nghiêng.

 

trăng viễn không

con bướm
lạc vào thơ
lục bát
nằm sông chờ
nỗi buồn cung cao nhất
nụ cười
sương gió vương

xuân thơm hương quỳnh muộn
thênh thang lễ hội buồn
trăm nghìn màu thiên lý
người chờ đêm thuyền quyên

rong chơi trăm ngả sông
chờ vua cưỡi thuyền rồng
múa gươm đêm nguyệt tận
phi thuyền đôi uyên ương

bâng khuâng gió hát khẽ
nhè nhẹ bàn tay thẩn
bến sông hồn thủy mặc
tần ngần trăng viễn không


gió hát lời của nước
miệt mài cơn mưa nguồn

   

giấc điêu tàn

ngày xuân
sóng nghiêng lòng
mưa về bến lạnh
hoa xoan trắng ngõ nhà ai
tóc ngắn ngang vai
sóng sánh đời trai nghiêng ngả
phút giao thừa vội vã
sương khuya tìm ánh bình minh
giọt đêm rơi nhẹ
thánh thót muộn phiền năm tháng

đêm Trương Ba
ôm đàn ra bến hát nghêu ngao
vòng tay đơn
gió lạnh ngọt ngào
năm tháng xưa về gõ cửa
bến vạn nhớ
hồn khất thực
nghĩa trang cười nham nhở
lênh đênh vần thơ tang tóc
nhuộm trắng màu không gian

giấc điêu tàn
năm tháng nhạt nhòa qua cửa

   

ngồi nghe

ngồi nghe
bến sông tan vỡ
tụng kinh tiễn ngày đi
cầu lặng
bèo nghĩ gì trên sông nước
ai qua chợ
rao bán tình
chót yêu nhầm một thuở

ngồi nghe
phố khép cửa
bước chân lạc loài khuya khắt
tình đi
không lối về mở cửa
rót chén khuya
tràn mi trên hè

ngồi nghe
tình đôi khi là đạn
bắn vỡ lòng giá băng
tung xác trái tim nóng bỏng
vỡ trăng ra làm trăm mảnh

ngồi nghe
nước chảy qua cầu
người về đâu

   

vàng nắng bụi

chợt thấy
trời đất tan
đất đá ngậm ngùi
khúc hát dưới mồ bảng lảng
núi rừng hoang
hoa nát nhụy cánh tàn
tiếng lòng xao xác
dế giun khuấy động màn đêm
khối tình non sương phủ

tháng giêng
hiền như cỏ
tóc mềm như mây
chim én chao nghiêng làm tổ
hoa gạo đỏ bờ sông trắng
vai nhớ vai
tình ấm bàn tay lụa
tháng giêng
kéo dài nỗi nhớ ra khơi
thả đầy bong bóng yêu thương trên mặt biển
đêm ngàn sao
đáy nước ngàn trăng
lùa vào nhau lóng lánh
tháng giêng
ướt mi mắt
hồng đôi môi
ong bướm rập rình tụ hội
tiếng cười vỡ
chảy tràn hai má
giòn tan ánh nắng thủy tinh

tháng giêng
mai cúc vàng
nắng bụi chưa phai

   

gió tan

ru
gió tan
lá ngủ
tiếng thở dài
hoang miền biên ải
nỗi buồn quạnh hiu
đành thôi
mình ngủ đi thôi
cho chân vẫn cứng
đá mềm khúc ca
lời thật thà
như thóc lúa
lời điêu ngoa
rất điệu đà
không dưng bắt được niềm vui giữa rừng

soi
sợi tóc
thấy mây trời
sọi môi soi miệng thấy lời dã man
thu vàng
nắng đắp khăn voan
ừ thôi trần trụi
bờ hoang ru người
mây trôi
đáy nước ngậm ngùi
bạc duyên
bạc phận
cuộc đời
bạc vôi

học làm trẻ thơ

trái đất hình vuông
tai ương vùi dập
người đi lên núi
gùi nắng hai vai

trong veo tiếng cười
nhật nguyệt thong thả
bắt con vội vã
lấy kén thổi kèn

quanh năm yêu thương
trăng về cố quận
chia đôi ngả đường
thả con tim khóc

đi tìm lớp học
tập làm trẻ thơ
chung cuộc vui đùa
tiếng cười bật khóc

phiêu bồng giấc ngọc
tình vui đôi bờ

 

động dậy

bếp lửa
vần thơ trên tay
gió bay từ vai ra biển nhớ
mây xanh xao
nắng nằm bờ ao trần trụi
cồn cào suy tư năm tháng đi về
ký ức

sáng
thấy mộng rất đầy
cánh cò bay bảng lảng
mặt trời hé mắt
mây nắng thật tươi
như có tiếng cười chờ ngoài cửa

thời gian
chạy từ quá khứ đến tương lai
dừng lại giữa chợ
mua bán rọt rành từng thứ
chiều
hương dâng
lụt lội tâm hồn bờ vùng  bờ thửa
mưa quá khứ
nắng trên bờ ngồi đợi
hát điệu lý đò đưa
dân ca trộn ba miền không ai nhớ
ánh sáng lùa vào lòng
bốn mùa hoa cỏ
xuân sang
những đường tơ rung như hoa nắng
ong bướm ngỡ ngàng
người tưởng tượng
trần gian động dậy
chân trời rạng tươi.

   

xôn xao lửa

giang hồ
bạt thương nhớ
phù du
mộng cố hương
dáng nguyệt tuyết còn vương
yêu tràn môi mộng mị

nửa ánh trăng mặt buồn
thương như tà hoa sữa
không gian tơ gợn sóng
hoa bồng bềnh đêm mơ

hồn trên bến xa khơi
giấc mộng vui yến nguyệt
mùa thu xanh tơ tóc
ngọc ngà đêm dịu hiền

vung gươm trong ánh nắng
cắt mạch nguyệt vàng xanh
thắp bình minh óng ả
xây trăm mộng không thành

điên rồ mùa trăng rụng
xôn xao lửa quanh mình

   

gió đa tình

gió đa tình
hoa hồng phấn mặt
nửa vần thơ xích lại Ta bà
đôi mắt
khăn hồng chùi lệ
mây tuyết đau lòng chít thịt da
tiếng nhạc
màn trăng quấn quýt
khúc Ba sinh dào dạt kiếp hương hồn
lòng tơ trắng
giấc chìm trong tĩnh lặng
giọt ngây thơ
rong ruổi những chiều hồng

đêm
ôm hồn phiêu diêu
thơ diện áo yêu kiều
diễm lệ mi mắt
Hằng Nga bước xuống
điệu ca thần diệu vẳng lên
đê mê hương trần
nuột nà ánh ngọc

nghê thường
văng vẳng khoan thai
nhân gian xu nịnh
nụ cười như điên.

   

nụ vui

sóng đàn
nhịp ngây thơ
bơ vơ nỗi nhớ trông chờ hàng hôn
tay ngả gió mưa
vàng son thu già
nhịp lòng ngây thơ
nỗi niềm chìm giếng
phấn hương quay cuồng
giọng đàn hồng ái

trăng xưa ngọt lối
tình ở chân đèo
nghiêng đàn bến yêu
ngắm con chèo bẻo

mê hồn dặm bước
đào ngọc giai nhân
riết đôi tay nhỏ
ngả  nghiêng đôi chân

biển trời sắc áo
nắng vui dịu hiền
men say khói tỏa
đôi bờ triền miên

một vòng tay quấn
nụ vui cao trào

   

giật mình

trăng
đầy mồ
vẩn đục vần thơ
khói sương mù
linh hồn tụ họp
tiếng đàn ai oán
cung bậc trầm tư
tiếng lòng động cỏ
lung lay sương mù

da thịt tan tác
xương cốt trơ cành
nghĩa địa vụng khơi
nhão lòng người đợi

hồn mặc áo giấy
nhạc tình chơi vơi
linh địa sáng ngời
thần linh tụ hội

giật mình tỉnh giấc
tình ở trăm năm

 

thu về..

lá úa ngập lòng đêm xao xác
trăng khuya thánh thót nẻo đi về
sen rơi từng cánh sương trinh giọt
ta nhớ hình ai ôm bóng ta

nửa kiếp bôn ba nửa kiếp chờ
nhẹ lòng vui mắt tiếng chèo khua
tóc trễ hai vai đời thong thả
sông trơ thanh nhạc nhịp đôi bờ

cùng lúc say mê yêu cuồng vọng
đỉnh non đáy lũng cảnh xông pha
bể dâu bèo dạt con thuyền méo
cũng đủ soi hình ta với ta

hai tay xây đắp mộng bàn thờ
tặng ai vò rượu trái tim khô
bao năm du đãng hồn lãng tử
vẫn chỉ ham vui nết dại khờ

thu về chăn gối khâu mép lại
tay lại vui tay những ván cờ

     

phố quen

da thịt đìu hiu
sông Ngân hồ hởi
vàng luôn theo gó
ái ân song ca

đậm nhạt màu da
rêu phong bến cũ
hải điểu than thở
gối vườn trăng thưa

chiêm bao nhịp rụng
ghép mảnh trăng thừa
tình xanh hồng nhạc
nõn nà dư ba

gót sen hồng nhạn
chạm bước hài thêu
nụ hôn son phấn
nâng đôi cánh diều

phố phường nho nhỏ
một trời yêu đương

 

trên lưng

phố cũ
ai sánh vai
tóc cài bờ gió
lụa là hàng mi
nửa kiếp lênh đênh tình phố cổ
một mình dạo chơi đêm ba mươi
trên sông
gió ngủ phương cao
giấc mơ bầy sao ngơ ngác
trăng phờ phạc bội tình
hồn men đắng như mơ về đáy giếng

uống vào càng cay
gốc mạ xanh
lay động chân trời
nguyên sơ
hồn lạc loài rong ruổi
buổi bình minh khởi thủy chân mây
suy nghĩ lấp lánh hai vùng sáng tối
nỗi buồn
đeo trên lưng
niềm vui ngàn sao rụng
viễn xứ cuộc đời
thuở khai sinh

 

cuồng năm tháng

gác tối
ánh trăng thừa
linh hồn đi chơi chưa về cửa
nỗi nhớ ngẩn ngơ
trăng đu song cửa
sông Ngân dào dạt đôi bờ
suối lệ
khô môi
lời hứa thành ngọn lửa
năm tháng sục sôi
đáy huyệt chôn sâu vùng quá khứ
bão đổi màu
nghĩ suy hình quả táo
chút ưu tư còn sót trên môi
ngọt đắng vị đời
mặn chát

nắng về
mặt trời cong
mây viễn xứ
không gian cháy xém đỉnh trời
luồng tư tưởng chạy ra nơi hải ngoại
bài hát
cuồng năm tháng
đi qua

 

chiếu đơn

hoa gày cánh nhỏ nhành sương gió
hồn lạnh tương tư nẻo đi về
áo lụa mong manh tình hư ảnh
thu đi dịu ngọt ngóng đông qua

gối chiếc đêm đêm sầu bốn mặt
nắng mưa ý nhị vẻ thê lương
bờ mây tang tóc hồn thu tuyết
cánh gió qua đêm rụng ngập đường

chén rượu đông về sầu vấn môi
tình cũ xa xôi đắng vị đời
hương cay tàn nắng thu nhạt úa
tàu lại xa rời nhớ xa xôi

tuyết phủ chiêm bao sông núi đi
phên thưa lọt gió buồn lưu ly
thắp hương khấn vái mùa hiu quạnh
buồn vắng ơ hờ chăn chiếu vơi

       

đi qua

nắng bồ quân
mồ hôi rối bời tóc nhớ
phấn son tươi lạ lùng
ngón tay vô tình va quệt
đường chỉ nâu
vò võ khăn hồng chờ đợi
suy nghĩ nhiệm màu
cuộc vui nhào gió thổi
tuổi hồng phấn
trăng làm hại vần thơ
ngơ ngác vấn vương không chịu nổi

chiều
nắng ngải
hương cúc mong manh dập dìu qua ngõ
bốn mặt giăng sầu
cát bụi thê lương
hồn chạy trốn
đêm hoa niên
tuổi mộng mơ
khấp khểnh

vỡ òa
năm tháng đi qua

 

âm ba

chiều
hoàng hôn lơ đãng
chơ vơ linh hồn
thương mến nghìn khơi bao kiếp trước
sương hoen
bờ lạc bước vô cùng

non động
tình bạn mới
hoa tươi mây gió đợi qua đèo
tĩnh tâm thạch nhũ leo hang động
nho nhỏ vòm thương ngấn lệ cong
khe  khẽ nước trôi dầm bánh lái
chập chờn mây phủ túp lều con
phiêu dao tung lưỡi thuyền câu cá
chênh chao dìu dặt khói sương mơ
mê sắc
tửu cầm tay
rêu phong
buồm cánh rủ
thẹn thùng thong thả mộng lưu ly
dấn bước trời xưa hang động cũ
hun hút âm ba nguyệt gọi sầu

tuyết trinh
hồn sơn cước