chắp vá bão dông

quá khứ trôi
thầm lặng bến sông trăng
bạn bè vơi cốc rượu đầy môi héo
gió lội
bàn tay hư ảo
kiếp thơ say rối loạn khúc tâm đầu
đi tìm
nụ cười trong ký ức
gieo hạt trằn trọc ước mơ
câu ca dao thắm lời ru của mẹ
ngỡ ngàng
chiều loang vồ bóng tối
dốc bình minh
vén hoàng hôn mộng mị
giọt buồn
cất giấu ngăn tim
thời gian mây trôi vờn tóc
cho nhau những khoảng trống tâm hồn
quấn quýt
đông về nguyệt lạnh
sương mù hóa hư vô
nằng về
chơi vơi hạnh phúc
những chắp vá bão dông
những hoài vọng mang nỗi niềm sâu lắng
bùa yêu
thuở hồng khuê
lùm xùm lăng mộ
cõi đi về



nghiêng một vầng trăng

ánh nắng
bắt nguồn từ cơn mưa ủy mị
bâng khuâng áo trắng lạnh khúc giao mùa
gió nghèn nghẹn lá rơi vào bến mộng
người đi
nơi ấy bình yên
xóm heo hút cầu vồng ký ức
mải miết thời gian
nỗi vui lỡ nhịp
rơi ngang tiếng dương cầm
nắng héo
ủ rũ một ngày đông
bỗng dịu dàng mùa thu trở lại
đêm trằn trọc
tìm lại khúc ca dao
ghép mảnh mặt trời vào trăng êm ái
khoảng lặng
gió xuân nhẹ nhẹ
những tháng ngày xanh
thương yêu chảy tràn trong huyết mạch
người vô hình
cho nhau nước mắt
tan chảy những ngọt ngào
đêm cô đơn mưa cũng rất gần
những va chạm lỗi từng nhịp nhớ
men tình ái
yêu như một lần cuối
vực thẳm không gian
sóng bạc đầu

bạc đầu hạnh phúc

mưa khóc
từng giọt hồn sầu đọng
bốn mùa trăng nửa mảnh rớt đêm thâu
giết chết ngoài sân bao chiếc lá
viễn xứ
hoa cúc tàn
nợ tang bồng phải trả
nối gót phong ba
kỷ niêm vui ngày cũ
hoa sa đọa
lung linh tiếng nhạc
giấc yêu dậy thì
cầu xin một chút nắng tươi
kéo tím hồn thơ chất ngất
cúi nhẹ
hôn lên ngày tháng
đánh thức linh hồn
ai buông xuống mộng vàng trăng ngả
thì thầm
vang vang nỗi nhớ
đêm không ngủ cùng sông
gió về ru kỷ niệm
khắc đá tên vàng
rải mình vui với mộng
buồn trăn trở bạc đầu hạnh phúc
xoay tròn ước mơ

xoay vần thơ

thắp đèn
vá mảnh trăng khuyết
những vết thương mặt trời
manh áo rách gió mưa sầu thảm
sợi tóc
đêm không gian
lá thư không gửi
gió tung lòng bối rối
ngõ vắng đợi hồn thơ
rón rén bước chiều nụ cười hàm tiếu
then cửa
hồn người khép chặt
mớ bòng bong địa cầu
nhạn lưa thưa heo may se sắt nhớ
lặng mình trong gió
lượm chút hương giao mùa
cúc đại vàng hút triền đê một thuở
gom kỷ niệm
gọi mùa thu
khóm trúc đang chừng độ lớn
mây nghiêng
bóng hồng lãng xẹt
ngỡ chim én vào mùa
hoa bên thềm
tiếc ngày vui đã tỉnh
ly biệt
rành rọt nông sâu
cỏ hoang nào tha thiết
trót một lần vay
cuộc rong rêu trọn kiếp
gió bên lều

hoa mộng

cõi mênh mông
én nhỏ bay vào mộng
bồng bềnh năm tháng
tia nắng quét sầu đông
tê buốt
tha hương hồn xứ lạ
nhịp cầu Âu Á mưa dông
yêu thương ngọn gió đông hiu hắt
lối đi về
sóng đam mê ngạo nghễ
trai gái hẹn hò trao duyên
tóc bạc quấn quện bờ hoa mộng
hương đời
rối bời sách vở
bài thơ trần thế đêm về
vầng trăng vịn vai muốn kể
hoa mộng
vàng son ân nghĩa
nghĩa địa những nụ hôn
xuân đâu thắm mà nồng nàn vĩnh cửu
giọt sương đêm
thu đang cháy lá
nét cười tô thắm ngọc ngà
lạnh lùng dòng sông thơ gột rửa
say mắt nắng
hoa vàng chờ trăng


vỡ đôi giọt lệ

cát tường
nụ hồng lóng lánh
tung tăng cánh bướm vườn xuân
giấc thiên thai
ngọt ngào áo lụa
trang đài vừa lứa
cửa thiên đường rộng mở
nắng vỡ làm đôi
mưa thì thào lấm tấm
từng giọt tan trên cánh mỏng ngọt ngào
chiều ngằn ngặt gió đông
ta biết mình vụng dại
khua cho giấc mơ tê tái
nhân thế
ngọn lửa tù gian trá
màn sương quạnh quẽ trong đêm
là đom đóm dâng suối đời giọt lệ
lấy mây làm thảm cỏ
thơm cả cung trời
tia nắng thanh bình ngàn năm thử thách
mưa hay nắng
dệt ấm đời thơ
trọn vẹn cho nhau không còn khoảng cách
cỏ tâm linh
để thương nhớ vỗ đôi bờ khát vọng
dấu đo chiều dài
cô quạnh bến tương lai

dịu dàng năm tháng

hoa gió
nụ cười viễn mộng
bàn chân ngã ba sông
năm tháng cũ bay mờ khói thuốc
đêm không trăng
cây lá thì thầm
cánh sóng con tim im lặng
tự cảm
bàng hoàng đứng giữa hư vô
rung nhịp sống với nhiều khúc mắc
người đi
đôi mắt chìm sâu vào đêm trắng
bài hát không lời gõ nhịp tim
bàn tay đan nhau
thấy đời hiu quạnh
người đi xa không về
ánh lửa
sông nước gặp nhau
bâng khuâng triều lên dịu dàng cánh gió
kỷ niệm
nghiêng bên đường
đôi mắt trong xanh màu tinh nghịch
xúc cảm
hoa nắng không tan
gió vẫn chờ mây vàng ngoài bãi
dấu mộng
mưa không gian

cỏ nhàu

thu tàn đông tiễn
phơ phất heo may
tơ vàng nhuộm cỏ
thơm mùi mưa bay

suối nguồn chưa cạn
hồn bạc mái đầu
lá vàng rơi mộng
đêm khóc tình ngâu

trái ngang buộc lại
sớt chia vội vàng
vọng chuông lầu các
thơ lạnh mấy câu

phù du cay nghiệt
ngoài sân  rơi hồn
ngập sầu lệ đổ
mây buồn giăng khơi

hoa tàn héo ngọn
nắng trĩu bờ cong
cỏ nhàu ngọt đắng
kiếp người long đong

nửa hồn trở dậy
không gian ngủ ngày
đôi dòng thơ ghép
mắt người mưa bay

gió êm kỷ niệm
gọi tên đá vàng

giọt sinh tồn

xuân lời ru
giọt sinh tồn
khóe mắt làn môi mềm như gió
phớt nhẹ
đêm nồng nàn hơi thở
cơn sóng gợn nét dỗi hờn
giấc mộng hạt sương choàng tỉnh
tia nắng mới
ngàn hoa nghiêng nghiêng tà áo
ru cho nửa giấc mơ hồ
xanh mãi vòng tay vũ trụ
lời cho phố
trái tim hững hờ yêu
chiếc lá mùa thiu đẫm lệ
thềm mộng
từng giọt buồn khe khẽ
vô vọng cô đơn
loang tím màu xanh hơi thở
vàng phai
u hoài đêm trở mộng
loay hoay cuộc sống
đánh rớt tinh thần
gió lùa xoay nỗi buồn trần trụi
giấu vào thơ
cánh cửa lòng khép lại
cay cay hạt nắng
gió cuối thu


ai say hư ảo

áo len
đan dọc cuộc đời
thoáng giấc mộng hình bóng ai hư ảo
lang thang mưa bão
dội vào tim cơn sóng say
chợt nỗi buồn trở nên cuồng bạo
giọt ý tưởng
nụ cười bí hiểm
cái nhìn âu yếm khát thèm
thoang thoảng hồn nhiên trời rạng sáng
tiếng gió qua
giấc mơ hoa chở thành nàng tiên cá
trấn động hoa thiêng
tiếng gào thét bình minh văng vẳng
xuôi hướng mặt trời
mùa đông thầm lặng
chuyến tàu trăn trở những khát thèm năm tháng
khoảng suy tư heo hút
trơ trụi quá khứ
lấp đầy lối đi hoang
cơn gió mùa đông hư hoảng
thanh thanh buổi chiều
ngọt ngào trái tim mỏng mảnh
rất kênh kiệu chẳng hề khách sáo
nét đẹp thăng hoa
êm ái 
trái tim non rớm máu
muôn mảnh khóc òa
lòng thi sĩ mềm như lụa vải
văng vẳng khúc nhạc tình 
ngông nghênh cánh sóng
cõi hư không

tóc thương một thuở

úa tàn
chơ vơ hồn đá
ba mươi năm lẻ cuồng xoay
giấc mộng vô thường chật chội
nguyệt khuyết
trăm năm dâu bể
sao khuya run rẩy ngân hà
đắm chìm trần gian ngọt đắng
đôi bờ phủ tóc
làn da trắng thơ ngây
đong thương nhớ bắng từng hơi thở
xứ lạ quê người
một góc buồn tàn ác
nỗi niềm biển dâng
vần thơ phế vào từng ngăn phổi
tháng tư
cơm vo bằng lệ
dòng nước cạn tan hoang vách đá
mây giăng nỗi nhớ
kiếp xa xôi
thắp dùm nhau mắt môi ngồi đợi
tượng đá hóa mòn
sầu treo cánh hạc
mưa mềm nỗi đau
giọt dỗi hờn bóng trôi lờ lững
tóc ướt
bài thơ cũ
bờ môi
ngập kín hồn thơ

say mộng

mây vờn
gái xuân thì mê mải
tiếng sáo diều nâng ngọn thủy triều dâng
giọt bâng khuâng
sương phá mây hồng
gặt cái nhớ mà lòng phai nhạt
trêu người
bài ca hong trời đất
vỡ vụn không gian
xuân thức nâng gối sầu trong mộng
nhạt màu sắc
bậc thềm xuân lồng lộng
kẻ yêu dừng vũ trụ nhiệm màu
mời xuân đến chắp tình nhân phiêu bạt
bàn tay
vỗ về nắng ấm
chới với cánh chim
bao dung ngượng ngùng sôi nổi
biển gọi
rối bời tội lỗi
hơi thở đa đoan
cơn gió lên ngàn mây che khuất
con đê
sóng dâng hào sảng
ngập ngừng yêu tương tư rối bời
mớ bòng bong
nhủ lòng ai thức giấc
mênh mông lời ru

viển vông miền ảo vọng

đời phù du
nước mắt rơi trong đêm tối
cái tát vô tình
thấm thía đêm thâu
thời gian
những bước chân cay nghiệt
nắng trên bờ mưa lất phất sẻ chia
tiếng gió nhẹ
viển vông miền ảo vọng
những nghĩ suy lơ đễnh cuộc đời
ngẩn ngơ giữa dòng đời hai mặt
ngọn gió ngoài hiên mong đợi giấc mơ
lẳng lặng
hành trang mùa hạ trắng
chiều
ưu ái nụ hôn vờ
thành phố ngủ quên
con đường phẳng lặng
mênh mông cổ tích vần thơ
chơi vơi
cát bụi lạc lõng
con sóng cuộn giấc mơ
chiếc lá vàng rơi rơi hoài cổ
đánh mất
nỗi buồn rung nhẹ
từng khoảnh khắc trêu đùa
hồn chạm nhau buổi sáng
rải hạt nhớ mong


trăng xa

ngập ngừng thu
hồn non ly tán
phơi phới đất trời sắc giao duyên
tha hương
thu liễm sầu muôn dặm
nặng tình cơn ấm lạnh đầy vơi
ngàn thiêng
hoang đàng cung man dại
lưu viễn bao mùa ẩn điền viên
sánh nguyệt
ngẩn ngơ rượu ấm
cành nam thổn thức gọi ngàn thương
tàn canh
trăng gầy heo hắt nụ
bọt thời gian níu bước cuộc đời
ngọn đuốc
sợi tóc vui mệt mỏi
góc đồi hoang canh cánh gió lay
thượng huyền
trăng thâu tách bến
giấc ngủ mong manh hiu hắt đông
tâm vọng
kỷ niệm treo mắc áo
giữa buồm trăng rờn rợn ngóng trông
hồn rộng
thôn nghèo trở mộng
tóc bạc hao mòn mẹ quê hương