cứu rỗi

tình trên cát
biển ngày câm lặng
bặm môi quẩy gánh sầu
nhân hậu từ tâm
đêm nuôi ánh sáng
vết sẹo ngàn năm võ vàng kỷ niệm
trầm tích văn chương dăm mảnh dư thừa
cứu rỗi mặt trời
nhớ nhau mây mặt bể
gió mưa buồn rớt mồng tơi
tháng chín
nắng một mình
nụ cười vỡ đôi hồn xuôi ngược
vô can
bãi lở sông bồi
nhục vinh đọa đầy bóng núi
bước ra từ mộng
một đời cô liêu
mang tình rời bến
tận tuyệt
tăng gô xanh
tình thắm thiết say

chiều không đợi

ngày đông
gió mùa trượt ngã
chiều ngoài cửa
nỗi nhớ se lòng
tan giấc mơ
cành khô tiếng gẫy
chia đều hai mặt cô đơn
phù sa
mặt trời lam lũ
khúc sông nhòe tím tuổi thơ
thôn trăng
đôn hậu câu hò
nước cốt mùa thu loang lổ
gốc đa
đời không giá thú
hẹn người đi xa
bói
những tia nắng cuối cùng
quấn vòng quanh lặng lẽ
ước mơ xoay vần tuổi trẻ
chiều không đợi
mùa hè thở dài
rong rêu thắt nút câu thơ

khói tím

vùng kỷ niệm
lênh đênh suy nghĩ
đời phiêu bạt bước chân
dòng sông xanh
linh hồn nước mắt
xót xa quá khứ thật thà
khói tím
cỏ úa thu vàng
mây mùa đông gánh đời trĩu nặng
nợ kiếp sống
bèo trôi nước chảy
phù sa bồi lấp hồn cây
tháng bảy mưa bay
mắt cuồng tuyệt vọng
lụi tàn nước mắt vó ngựa hoang
dốc đá
vãn cuộc vui đùa
cơn gió mưa giật mình chiều lạnh
ngày già
tội lỗi nhom nhem
thiên đường vứt bỏ
say trong địa đàng
thác lũ

ngược xuôi nước mắt

chốn vui
điêu khắc thời gian
lỗi lầm cỏ dại
khóc một mình
cả miền tâm linh
nỗi niềm sóng gió
đêm trơ
ước vọng bước chân hoang
cơn bão tuyết chiều đi qua cửa
thuốc thời gian
sầu tư lắng đọng
một mình bước chân qua cầu
nước mắt
nâng niu đời lượm nhặt
tự hỏi lầm lỗi nơi nao
một khối đau
tan hoang nẻo mộng
thương mình một sắc hoa xinh
bơ vơ khói chiều mây hạc
ngược xuôi nước mắt
hoang mang nghi nghờ
cuộc tình vỡ
bóng tàn thu


cột số bên đường

rừng chiều
rạch một vết thương
nôn nao cơn gió quặn
đung đưa võng nhớ
đời già nua
vũ điệu cây
bước nhảy ngập ngừng
ngày tháng lênh đênh nụ cười hang hốc
yêu
đời trong leo lẻo
khói sương giăng mệt lả u sầu
thập thễnh bon chen
chữ nghĩa vô hồn người
bức tranh màu xanh cửa sổ
khói trắng
vĩnh cửu bầu trời
rung rinh chùm quả
ngày mưa
cột số bên đường
giọt nước mắt cheo leo vách núi
đêm
cổ tích trở mình
tiếng xưa vọng lại
trắng và đen



một góc yêu

chiều
ngồi trên lưng phố
núi biếc xanh màu tư lự
đường tình hai lòng còn yêu
chim sơn ca
xuân đến hương nồng
giang tay ôm nửa vầng trăng xế
gọi mừng
chim về rừng cũ
hồn ngủ thiếp trên cao
hái thời gian
mây bay ánh mắt
sông trôi đêm ngày tìm nhau
một góc yêu
bức vẽ buổi chiều
vũ trụ cong con đường xích đạo
ngày tỉnh thức
tình tự dưới hoa
mùi phấn bay trong mùa hạ cũ
đêm hoài vọng
thoáng buồn mây trong mắt
mong manh lơ đãng thật nhiều
thanh sắc
dã thảo xuân tình thủy mặc
khuyết hụt thời gian
vo nước mắt

thăng trầm nhớ

ngày phù sinh
đêm buồn dào dạt
lênh đênh hạnh phúc co quắp nằm không
bến hoang liêu tiêu điều điểm hẹn
bóng núi
cơn bão xa
bờ đau chưa mỏi
nhạc héo tim rong ruổi buồn vui
tiếng rơi xé lòng tay với

vỡ nắng
mặt trời khất thực
sao khuya đêm thức bồi hồi
thăng trầm nhớ
mịt mù sương mộng
dây leo đá mỏi ngồi thiền
buồn như khói
lòng như một nhánh sông
trôi trong chiều vàng lãng đãng
trái tim hư
buồn vui lẫn lộn
gánh cô đơn thêm đầy
chiều ngả bóng
hạc đi ăn đêm

thơ ngắn

ngày kinh dị
hồn trôi về biển
lưu lạc thế giới buồn
chết một lần
thương nhớ lúc xa nhau
thế nhân vị sầu men đắng
buồn cuối tuần
gối đầu lên tay
vườn ký ức xanh màu kỷ niệm
yêu kiếp khác
chèo thuyền mộng tưởng
lũy thừa đau hò hẹn kiếp sau
bài hát cửu long
gót trăng
điệu hò tiễn biệt
cơn mưa buồn khuya khoắt
đời cũ
thơ ngắn
không gian xoay chiều đổ vỡ
nhìn vào nhau nước mắt ngu ngơ
chân trời rộng
chiều không đáy
chìm thơ

có một mùa đông

ngày quen
cánh bướm
đôi mắt rộng
hạnh phúc một mình
cánh chim thiên di
thiên đường bỏ lại
giọt nước mắt vỡ đôi
có một mùa đông
nghĩa trang gió
đèn vàng mưa khuya
đứng giữa cuộc đời
nhìn đêm ở lại
mùa thu đen
nhọ nhem ý nghĩ
ngọn gió bủa vây lỗi lầm không quen
xoa dịu ngày
giấu tình thật kỹ
quá khứ thương nhớ ngọt ngào
chiều chiêm bao
giấc mơ không thật
nỗi buồn một kiếp đò ngang
phóng túng hoang vu
đau tình lầm lỡ
phút muộn màng

mắt hờ

gió chiều hoang
núi rộng sông dài
linh hồn đoảng vị đời thừa thãi

mắt hờ
trời cũ hao mòn
chiêm bao vành môi kỷ niệm
xoay nghiêng ngày tháng
những muộn mằn tháng năm
trăng ngửa mặt
lạnh lùng cúi bước
lênh đênh cuối trời
đếm mây
gió bay suối chảy
nụ cười người điên
lời tiên nữ
vô ngôn ánh sáng
cuộc đời đảo điên
một chút khùng
giầy mỏng tất cao
trầm tư vô tận bơ vơ sống
trăng quả thị
nụ cười mặt trời


cảm giác đêm

rừng buồn
giữa có và không
giữa quên và nhớ
từ em
hồn tan chảy
tâm sự vàng úa trăng đủ giết người
rượu quý
sao đành quên
tình xa vời vợi
ngày không nhau
thẫn thờ nước mắt
duyên xưa trốn chạy kiếp đơn côi
mộng mị trong mơ
tiếng yêu khóa mở
chiều hoang đơn lẻ duyên tình
ngày không anh
lê thê mây trắng
dỗi hờn nước mắt đợi mùa sang
khao khát bình yên
lụy phiền trăn trở
cảm giác đêm
trơ trọi một mình


vẩn vơ ký ức

mây xuống phố
đếm tình qua cửa sổ
ru sóng gió mơ hồ
chầm chậm giọng cười
xanh mây huyền thoại
ngửa bàn tay hứng gió xa xôi
miền trăng cánh đồng không ngủ
sông hẹp
xóm nhỏ ven đê
dây tơ hồng buộc nhau lời hẹn
cổ tích già
ngày hè từ giã
mặt trời nép phía hoàng hôn
đêm thật buồn
nhịp đời khắc khoải
nụ cười trống rỗng tháng ngày
vết yêu
những lời hẹn ước
vẩn vơ ký ức xa nhà
đếm tuổi
có thể nào quên
nhớ đêm trăng ca dao tháng chín
lạc cuộc đời
trăng mềm
đổ gẫy niềm tin

chiều sa sông nhỏ thật thà

chiều dựng mùa đông
một chút gì để nhớ
phố núi trời gần
thấp thoáng cơn mê
ướp rượu
thánh thần đi mất
gác chân nói chuyện biển dâu
đò ngang
ngó mặt ra sông
quê hương mộng dữ
những buổi chiều
quán xiêu dốc dựng
chiều sa sông nhỏ thật thà
ngu ngơ sống
nhớ đường ra ngõ
tiếng chim kêu giết chết buổi chiều
mùa man dã
cát bụi lộn đường
mộng ban sơ bến chiều tấp nập
tai sách cuộc đời
đau đớn nợ phu thê
cỏ xanh
mồ mả chưa già
say ánh nắng
nước mắt người quen


đi tìm thời gian

thơ buồn
biển dài kỷ niệm
một chấm sao
trời đất quay cuồng
nghiệp ủ tai ương
dòng đời ủ rũ
sương khói
mập mờ bóng phủ
cội nguồn nỗi nhớ vần thơ
buồn ngây ngất ngày trơ cội rễ
người không đến
đoạn đời hụt hẫng
dòng nước trôi cung nhạc hao gầy
mầm xuân đưa tiễn hồn thu đợi
vàng úa
thơ điên
tình đứt đoạn
ngẩn ngơ cuối độ thu tàn
đi tìm thời gian
tình chưa vĩnh biệt
vạn kiếp luân hồi
bóng đổ thời gian
đơn côi dĩ vãng

giữ cái không cần

ngày tím lạnh
phiến đá vô hồn
hư hao tình cung khờ dại
nửa kiếp phù vân
hồ nghi mây trắng
tình có mà như không
tỉnh say
thấp thoáng chiêm bao
nghe tiền kiếp trở mình
bao năm gươm súng người gục ngã

câm lặng tìm nhau
xếp vào ngăn quá khứ
tóc thề
nhớ cái hôm nào
mơ hồ sống
đùa với lửa
giữ cái không cần
đồng cỏ hoang
chùm cô đơn nhảy múa
người chết trong cợn giận
chiều chín đỏ
ngu ngơ phố phường
chim về rừng lạ

góc khuất

chiều nhọ nhem
lỗi lầm đêm khóc
lời hứa trôi nỗi hận thêm sầu
hết yêu
buồn vui dừng lại
lòng đã tắt lửa yêu
đêm giấu mình
nghe hồn vỡ nát
tình yêu ngược lối mất rồi
chữ nghiêng
ngày xanh kỷ niệm
giấc mơ chẳng thật bao giờ
tìm góc khuất
cõi riêng chật hẹp
đêm vây kín vần thơ
chiếc lá úa
mùa thu ở trọ
đời vẫn xoay ngang một chuyến đò
bạc câu ái tình
tan hoang nẻo mộng
ngược xuôi nước mắt
người biêt về đâu

nửa đời bóng lá

quỹ đạo nghiêng
cơn say cuộn xoáy
mùa tin
dải suối bình yên
ru chiều hoang
lòng ta đá mỏi
chữ nồng nàn tha thiết
dị thường văn chương
đời heo may
khói cay tình hận
phù du một chút tâm hư
vết son
mặt trời ngả sắc
mưa ghen dạo khúc quan hoài
lấp biển rời non
tận cùng chung thủy
cho ngày thu ngắn dịu dàng đêm
dỗ giấc trưa
nửa đời bóng lá
đong đưa võng ru ngày hạ
nắng chảy vào thơ
đêm nghe gió hú
kẻ đứng bên lề

bộ ngực say

nhớ xuân
lưu lạc hồn quê
một tiếng em dư vị
từ giã hoàng hôn
thu buồn trong mắt
nắm tay cung đàn ảo tưởng
nửa đêm say
trăng viễn khơi
khóe miệng ai cười
hoài vọng trang nghiêm vầng trán
phím mưa bay
nét nhạc gầy
vành môi kỷ niệm
còn nguyên mái tóc
bộ ngực say
trái tim thần thoại
nhìn qua dĩ vãng
giấc mơ nhập cuồng
đời vay
tình trôi vào mộng
nắng đồng trinh
mùa thu niên thiếu
thướt tha tình

lưỡi gươm triều đại

ngày rỗng hồn
đêm suy nghĩ thức
lã chã dòng thơ mây cũ sang sông
chói chang kiếp người bồi lở
hà nội nhớ
lưỡi gươm triều đại
cái đau bầm tím bầu trời
vòng quay trái đất
con đường rải thơ
mặt trời nổi điên
trái tim mộng mị
khúc dương cầm
nhấp giọng trăng khuya
người là kẻ cô đơn thừa thãi
góa bụa nghìn năm
thời gian bén lửa
sóng gọi sông đi giữa đời không nói
chiều vụng tính
uốn tình cảm động
trời xanh thảm cỏ mượt mà
củi mục
đêm già nước mắt
cõi thinh không



cường toan nhỏ giọt

thời u mê
cô đơn rã rời
đời chiến tích đau thương nọc rắn
kiếp oan khiên
ái tình vinh nhục
tha phương nhớ cổ tích đời thường
phù ảo
trời tàn hồn héo
nẻo thênh thang úa tàn kiếp xưa
sắt thép đau
cường toan nhỏ giọt
cơn say mây lộn trên đầu
dốc thiên thai
chuông đời chìm lún
mùa tàn lưu lạc mỏi cánh chim
thế gian ngủ vùi trên ruộng cạn
chiều giăng mắc
chiêm bao đẫy giấc
danh sắc đảo điên
trốn vào thời gian
bốn bề hiu hắt
thật quên cõi thừa




rữa tan từng mảnh

cõi thừa
giấc chiêm bao gẫy
tuổi mù khơi
giấc mơ đen
sỏi đá ngậm cười
xót xa cơn ác mộng
ngày ngắn
nghẹn ngào thế sự
đường xa đất khách quê người
kiếp mạt
đất trời vang tiếng khóc
văn chương đạo tặc lằn roi
đêm nghe núi sông quằn quại
ám khí
mốc thếch mây cố quận
phong ba bạo lực trò chơi
thiên đường
mùa đông lạnh lẽo
ngơ ngác u mê chiều
mùa riêng
côi cút gió lùa
sông buồn rữa tan từng mảnh
bay lên đỉnh trời
rượu bốc khói
phù vân

một nhát gươm vung

đêm tàn đam mê
thiên đường tận thế
ngày vỗ mặt
trần ai hết lối về
trống trơn mộng ước
ôm cái trăm năm
cõi thừa mỏi cánh
nắng thiêu tâm sự cháy xuân đài
uống rượu
thênh thang hồn úa
mặt trời bít lối đi
cà phê sáng bơ vơ trễ nải
bài hát lưu vong
thơ đầy năm tháng
nghịch thiên bỏ lại bia hồn
ru đời
hạnh phúc ngủ ngon chiều nghiệt ngã
trở giấc cô đơn
bốn bề trống vắng
một nhát gươm vung
thế thế thời
đìu hiu sông núi
ôm chuyện trò chơi

cõi về

bước chân chiều
hồn hoang đi trọ
nhóm lửa hoàng hôn
thương nhớ cánh buồm
chuyện làm thơ
nắng chiều rực rỡ
thời gian biết ghen
ôm cái trăm năm
nín thinh trời đất
đêm nghe hư vô gọi mình
tha phương
nỗi thẹn phấn son
giật mình hụt hẫng
tuổi thơ tu hú hả hê
dạo cõi bình yên
vui mừng xuân lộc
tóc tơ cháy nắng ưu phiền
xoáy mòn
đu dây cuộc sống
tỉnh mê hư hỏng
đìu hiu cõi về


sao quên mọc

nửa đêm khóc
trở gối chiêm bao
hư hao hạnh phúc
con chim xanh
rụt rè tháng chín
nụ cười nổi trôi
mùa xuân nhớ
một mình chờ đợi
tháng năm tiêu điều
giữ lại
nguyên vẹn cô đơn
giấc mê não nề tháng chín
nhớ cổ tích
khổ đau tiên phật
thời gian kết tóc tuổi già
nghịch thiên
thản nhiên nước mắt
nắng ấm mây non gió hiền
ngon như tết
trăng ngà trước mặt
kỷ niệm mùi hương
tháng năm
sao quên mọc
thân tằm

hồn trongb túi sách

tiếng gọi cửa
vượt cạn thời gian
mặt trời rụng cuống
trang nhật ký
từng đêm đếm ngược
bước chân thiên đàng
mười lăm năm
hồn trong túi sách
đớn đau dần dần lộ diện
gõ vào khoảng không
vô tình cập bến
phập phồng ý nghĩ nóng ran
cơn mưa cạn
vườn lá rụng
khao khát tháng năm
thế kỷ truyền tay
cân thời gian
vò nhàu tâm sự
ảo ảnh giai nhân gió mùa bồng súng
bánh xe thời cuộc tốc hành
xanh ký ức
biến ảo tháng ngày




mùa thu đến

trăng buông neo
sầu xưa lắng đọng
thuyền ngủ bến vắng gái xa chồng
rượu thu
thực hư bóng tối
sông lạ một đêm thơ
gói gém thời gian
ném chữ lên trời
giữa mơ và thực
vò nát nghĩ suy
sai lệch huy hoàng
cung bậc
phố vắng
trong đục vần thơ
trần gian ai oán
dốc hết nồng cay
trong lồng thực tế
uống cho điên
mùa thu đến
yêu mà chẳng biết
gió thơm đẹp lối đi
một giấc chiêm bao
hương tàn hoa héo

lửng lơ chờ đợi

ngày không nhau
hoa buồm hiu hắt
thờ thẫn chiếc bóng nhạt nhòa
duyên xưa
khắc khoải đợi chờ
giọt lệ hoang lang thang chìm mộng
một thời để nhớ
phố cây si đợi
hoài niệm ngày cũ đong đầy
ầu ơ
hom hem viễn xứ
ngày cũ buông rèm
kiếp ngẩn ngơ
lửng lơ đợi chờ
mưa trên cuối phố
nắng buồn
niềm vui mới lớn
thơ say kỷ niệm
vàng son dĩ vãng
tàng tật nụ hôn
ngày hy vọng
sắc màu cuộc sống
nỗi buồn đi dọc thời gian

như chưa bắt đầu

biển rộng sông dài
giấc mơ sớm mai đứng dậy
người bỏ đi
trống trải yêu thương
dốc niềm tin
mịt mù khuya tối
bất tận yêu
đắng cay hờn giận
vo tròn một kiếp ăn năn
tuổi thơ
tường vi nở muộn
cần một lời xin lỗi
dấu lặng tương lai
vẫn muốn yêu thương
xoay nghiêng từng giọt nước mắt
một ngày gió thổi
hạt mưa cuối con đường
định mệnh
giận hờn vội vã
tay buông chấp nhận xót xa
như là giấc mơ
như chưa bắt đầu
tất cả

rụng rồi siêu thoát

chiều thở dài
chuông rụng muôn nơi
ôm đời sợ hãi
khối tinh thần
hồn qua đêm
một cõi quên lưu luyến
thức với trăng
một mình
quạnh quẽ thiêng liêng
mùa thương
lòng chưa kịp rụng
trăng toát mồ hôi
ngắm nàng
nhạc bay
nụ cười lại mặt
xanh một không gian
rừng nghiêng bóng
cõi tiên
phút mơ màng
rụng rồi siêu thoát
thời gian đi lỡ mấy giai kỳ
mịt mù
không rượu mà say
úp lưng bóng tối

hoa không đèn

chiều bơ vơ
người bỏ thành phố
ánh mặt trời như tàn thuốc lá
gió lốc
mắt thép gai
hoàng hôn tàn lụi
trên mỏm hoang vu
nắng ướp cựa mình
nỗi buồn ghê gớm
đi dọc cuộc đời
nụ cười không đáy
bóng chết trôi
hồn mê
hoa không đèn
những lời nguyền rủa
thủy triều
biển xoáy
hư thân cuộc tình lỡ dở
ngày nắng hanh
dỗ dành đau khổ
thơ vẫn bỏ đi
trăng khuyết
mòn vẹt thời gian
cung di lưu lạc
gió thiên đường

chim trên dây điện

lang thang sỏi đá chân người
vườn ghen kỷ niệm
ướt nước mắt
hắt hiu bóng tối
kỷ nguyên
oan khốc kiếp người
tình xa
mưa đi mưa tới
đời mỏng duyên ngoài tầm tay
rươu ướp làn môi cho đầy thương nhớ
tình buông tay
chim trên dây điện
rượu tiễn say một đời
thuở yêu người
rủng rỉnh rong chơi
đêm thức trắng võ vàng kỷ niệm
tuổi năm mươi
thập giá cuộc đời
nuôi dĩ vãng tháng ngày hoen rỉ
vườn kỷ niệm
rượu nồng vị giác
ngàn năm ủy thác thanh xuân
ba đời một kiếp
ảo vọng hụt hơi

dắt tuổi đi

vẫy tay rút lại ngày
chiếc áo gọi buồn giấc ngủ
bỏ lại mưa mau
hoàng hôn ôm mặt trời khóc vong
khúc phụ nhau
rừng xưa trụi lá
hư vô giấc mộng bay vèo
sầu lên gối
ngày tháng dắt tuổi đi
giấc mơ ngả nghiêng thời cuộc
thuyền không bến
mộng thờ ơ tiếng vọng ngàn năm
mây xám
suối thở
trăng tàn
chiều lơ đãng cánh chim vay mượn
trắng một đời
sầu buông trăm hướng
cười đi em
đi tìm nhau
vẫy vùng cố quận
mộng xuôi thác ghềnh
mơ với tỉnh
lặng thinh dòng trôi

nửa đêm níu gió

thơ nhạt
níu gió bốn phương
tình hoang
cuộc đời phù thũng
ngày không có nhau
duyên xưa chạy trốn
ngõ cùng trăng trăn trở
phố vắng
mặt trời thấm lạnh
hoàng hôn ngả lòng
tử niệm hoài sinh
nụ cười thiếu nắng
yêu vượt tầm
vật vờ đêm kỷ niệm
hú tìm
buồn ơi ta trốn
thở dài vào quên
nửa đêm thức
mòng mòng thơ say
bản nhạc thất truyền
tình chống nạng
nắng gió mênh mông
giữa có và không
còn và mất

phố và em

đêm về
đối diện cô đơn
kỷ niệm chập chờn vây kín
tháng năm bịn rịn
đóng cửa hồn yêu
bước chân đời hụt hẫng
khóc nợ ba sinh
duyên lỡ tình còn một mẩu
cà phê cũ
một kiếp má hồng
con đường mới nỗi buồn đã chọn
khói trắng thuốc bay
đêm dài không ngủ
yêu nhau số rách tại trời
năm tháng vỡ
dĩ vãng nhiều dang dở
lời tạm biệt cuối cùng
có một ngày
chòng chành khao khát
sóng hôn bờ dào dạt
buồn vui lặng lẽ một mình
chiều bỏ bến
phố và em
cơn mưa ập đến

ảo giác

đêm cuồng trăng
chông chênh bờ hạnh phúc
co quắp nỗi niềm
đêm ào ạt mưa
bến hẹn
thật thà ảo giác
lạc loài giá buốt mưa sa
bản nhạc thất truyền
hạt bụi say giọt lệ
trống trơn ngọn gió dư thừa

đêm không đáy
chiêng trống hoang vu
còn gì để nhớ
ảo giác
phút quay lưng bất ngờ
bờ mê chiều minh triết
đêm già
dát vàng kỷ niệm
nổi trôi nhục vinh
sông duỗi
lòng chao nghiêng
trái tim thoát tục
ngoan hiền nhạc thơ

nhạc bay làn nước

chiều bâng khuâng
tình phơi phới hồng
ngây thơ đêm thèm gió lạ
đò dọc
gió trăng lưu luyến
hư vinh ái tình
mê man hiểm nguy
trễ nải mùa đông giá rét
nắng mùa thu
hoa rơi tàn tạ
ném sầu vào cửa lúc canh thâu
uyên ương trăng tơ ẻo lả

tâm hồn say
cây ngô đồng đón gió
lưu luyến một cõi quên
ngày xuân đi
cách xa không với được
đời không kịp nói
gói mộng làm thinh
yêu một mình
nhạc bay làn nước
nhớ quê hương dư âm cồn cào
vớt mảnh tâm hồn
thiên đường vấp ngã
tình xa


mưa đi trong mắt

lá đỏ
thu về
lòng còn yêu
bước chân nắng vàng giọt lệ
chết đứng nghĩ suy
ngẩn ngơ chiều tư lự
cỏ rêu nức nở suối không yêu
chim xanh thôi không về rừng cũ
cõi vô minh
hồn mê dã thú
trăng nửa mảnh đổi màu
hoa đính ước
nụ cười sắp đặt
sầu như châu lệ chia ngang
nửa đêm hoài vọng
thế kỷ đợi chờ
hò hẹn khép đôi tà áo
hoa thiên lý
ước nguyện trăng sao
mùa hạ cũ trái tim hạnh ngộ
từ giã hoàng hôn
mưa đi trong mắt
dư vị cũ
phố không đèn

ngõ chuông

chiều vọng thức
bụi phấn vô thường
cung buồn hội tụ
chang chang vắng
mộng tình chơ vơ
gõ chiều mênh mang cát trắng
tuổi đi
sầu qua buồn tủi
lời ru hằn sỏi đá
vết nứt thiên đàng
kéo mưa ngang
sống từng cơn sóng vỗ
tiếng vọng ngàn năm thác đổ
tình vay mượn
thiên cổ sầu không bến
u mê trần gian
ngõ chuông
hoa thơm mấy nẻo
đánh đu thời mạt vận
gặm nhấm sương mù
thu tiễn
cỏ mềm
trăng vành khuyết
rỗ mục thời gian

hạ trắng

trăng mềm
cỏ thôi miên
chân cầu đổ gẫy
mơ lạc cuối trời
lòng đang mưa
sông buồn bến cũ
câu hát nghiêng
nắng hạ vàng
say mê sắc phượng
nao nao hạ khúc ấu thơ
lưu bút thời gian
mùa hạ trốn vào trong mắt
mực mồng tơi nhòe tím mặt trời
ngọn lửa hồng
giá thú lời ru
khúc sông vàng như lụa
người về thôn trăng
có thể nào quên
chồi lộc hẹn hò
kỷ niệm ngủ ngon không quẫy cựa
mềm ấm yêu thương ngày cũ
dấu tích lâu đài
mằn mặn tương lai
mùa hạ sợ hãi

thơ dọc

giá em chỉ là buổi chiều
thung lũng chẳng còn se sắt
tình yêu như một cơn mê
quỹ đạo cong
ba hồi nhịp sóng
hồn thơ ong bướm nhụy hoa
ưu tư nấp sau mặt lá
mùa xuân
vượt cạn lạc sầu
ăn năn thời gian
lựa phần thu chín
phây phây hè bóc vỏ
dòng máu chảy
thế kỷ hồi sinh
nụ cười bứt phá
gửi buồn vào mây
chiều về cơn mưa giấu mặt
lang thang
thơ dọc đò ngang
uốn cong hai hàng nước mắt
mùa chia ly
chân trời nghiêng
quên lãng
cuộc lên đường đầu thai

ngọn nến tắt

chiều điếc
con sóng ồn ào
ngất ngây ngụy chứng
lem nhem số phận
giữa đời chiêng trống
cơn lạc điệu buồn đau
sót lại vầng trăng
mù mù thiên địa
lòng vàng thu từng chiếc lá rơi
chiều đi
người không nhớ
hắt hiu cội buồn
hồn lên men
vỗ về trăng lạnh
run rẩy giấu mặt đông miên
có nhau trong tưởng
bồng bềnh nụ hôn
gánh mây qua trời buồn
ngọn nến tắt
hẹn mà không đến
hờn ghen thuyền tình trôi nhanh
nghéo tay làm hòa
trăng rơi
tình trôi ngược

vết muộn

sầu chuyển động
sông sâu bớt sóng
trái tim nghe một tiếng côi
gánh đời về đâu đất trả
con thú lạ
trò chơi côi cút
tháng tư buồn mộ bia
miếu thờ
cơn mộng nở hoa
vết thương sông núi
trăng một bóng
ngàn năm chờ đợi
đất lạ quấn chân người
dốc đá
chiều ven sông
ngó hoài con nước muộn
khép hộ giọt buồn bay ngang
đêm chú thích
thời gian ngừng chảy
đốn mạt cuộc đời
đường trần nghĩ suy vùng vẫy
trăm năm khô hạn
đường nhăn vết buồn

rõ cái bơ vơ

ngày buồn phố sá
đêm chết tha ma
hồn cô đơn chập chờn bóng quạ
ấp úng yêu
nhớ thương lạc loài
xa lạ mặt trời sủng ái
kẽo kẹt thời gian
thậm thụt giai nhân phố
ngõ cụt giang hồ
thao thức ước mơ
khoảng cách
chưa bao giờ gần thế
trời mùa đông chia ly
giai điệu vàng
sương thấm bờ đêm mòn vẹt
ủ trong bóng tối
nốt nhạc hoang đời
nghe buổi chiều lá rụng
tình tự một lần
giấu tình đáy mắt
nhìn rõ cái bơ vơ
đắng hay cay
đâu là khôn dại
nắng loang ngày



gõ buồn nhịp thở

rượu cay
trái tim ngâm khát vọng
cái chữ thả dài
bình minh bốc cháy
bồng bềnh xám ngắt mùa đông
cái chết
phong ba tình rụng
vỗ về tống biệt lời thương
giấc quên
đời thả khói mù
trái tim hư thật thà ánh nắng
mụ tiên già
con đường mạt lộ
lời thề rắn độc hiện ra
hai phương dòng sông nước mắt
chiều áo rách
niềm tin thất lạc
trống hoác ngày dài
vay nợ kiếp xưa
nỗi cô đơn ngồi trong bóng tối
yêu một thuở
nghiêng ngả mịt mù
hạnh phúc đáng gõ buồn nhịp thở
tiếng gọi câm
hoài niệm vô bờ

lá rơi

lá rơi
sóng vỗ nhịp đời
nửa vầng trăng nguội lạnh
chắp đôi sợi tóc
qua bến mù khơi
đời mưa nắng
thác đổ bên ghềnh
lối cũ trăng tàn bến đỗ
nửa đêm gà gáy
viễn mộng thiên hà
phố đau người chạy trốn
lá rơi
giấc mơ ngu dại
vần thơ tang tóc mảnh đời
trăm dặm thu phong
căn nhà hoang vắng
miền hư không chờ đợi
suối gõ nhịp đau
khúc miên trường
thậm thượt sông sâu
nhìn lên trăng khuyết cổ sầu
giọt nước mắt
vỗ nhẹ mù sa
khởi nghiệm thiên hà
nụ cười hóa đá
giông tố viển vông
cánh buồm nhịp sóng

cũ mèm

đông về
sương già nắng mỏng
chập chờn gió buốt buổi trưa
vết thương cuối trời đau quặn
lặng lẽ vòm cây
loãng tan miền suy nghĩ
ngọn triều ủy mị
vương vấn khói sương mù
đời dở dang
bàng hoàng mây đỉnh núi
xác xơ nhạt nhẽo cơn mưa
vũ điệu cây
trong veo mùa lá rụng
già nua ngọn gió heo may
linh thiêng nụ cười hốc tối
yêu
ngày mệt lả
bon chen nước mắt
ước mơ trôi trên đầu
khấp khểnh yêu nhau trọn vẹn
tình vay mượn
nỗi buồn nhom nhem
vũ trụ cong
mặt trời say ánh sáng
đêm cũ mèm

lạc mùa ngọn gió

bất tử
bên kia sông
nỗi nhớ mùa
không bình yên
chiếc lá cuối cùng
chuyện nhà chuyện cửa
con chim đen
nỗi buồn chưa kết thúc
hoàng hôn vỗ cánh bay
hà nội nhớ
hẹn xuân một thuở
sa mạc trắng tháng ngày
ngoảnh lại hư vô
ngoại tình ảo ảnh
lạc mùa ngọn gió
thơ đeo tang
trăng trên bãi biển
nhịp thành phố
chiều không tên
ngồi buồn gác cửa
gửi con người
nỗi nhớ đào phai

biết mình đã mất

chiều dựng đứng
quay quắt cơn mê
vất vưởng bên đời phố dạt
đón gió
thập thụt mong chờ
điêu tàn hồn người dưới mộ
bầu trời cong
còn chút gì để nhớ
phố núi trời thấp thật buồn
đôi má hồng
quanh năm mùa đông
bâng khuâng buổi chiều sóng vỗ
rượu pha cồn
đắng cay huyễn mộng
đêm huyền sử mệt nhoài
giấc mơ đen
nắng ngày xiêu dốc
một bày sáo nhỏ qua sông
ngu ngơ sống
sông nhỏ thật thà
bước chân trần thuở nhỏ
biết mình đã mất
giữa đời ngẩn ngơ

cân thời gian

thung lũng yêu
gọi hồn nỗi nhớ
mùa xuân níu chân người
chiều
mặt trời vượt cạn
bóng phủ hoàng hôn
chậm chạp trôi qua miền ánh sáng
cân thời gian
lời ru cái đẹp
chia tay nỗi nhớ sân trường
bất ngờ em
gió đầu mùa lạnh ngắt
người ở trong gương
ảo ảnh giai nhân
chín tầng còn thấp
độc hành lặng lẽ trời xanh
ngày say
đêm tỉnh
người xưa non nước lời thề
mưa dưới nắng
mặt trời biến ảo
thủy triều giấu tên
gió lên đường

cà phê đêm

kiếp người
rêu xanh tảng đá
thầm thì chín ủng sầu tôi
đêm thơ
mộng dật dờ
nghe tiếng hát trường ca than thở
gió lùa
lung lay tượng đá
nước mắt già trước tuổi
tháng chạp về
nghĩa trang hôn mê
nụ cười gối chăn tháng chín
cà phê đêm
rớt đời để lại
lục tự áng mây buồn
địa ngục đời
bình minh trò vui
rượu nguyên đêm ngục tù tăm tối
chiều hoang mang
hoa rơi từng đợt
tiếng vọng kinh cầu
ném đá gầm trời
khởi đầu một kiếp
cưu mang