giấc mơ cũ

ngày khô
chiếc lá vàng quyến rũ
vá víu thời gian
hồn đi vạn nẻo
gió tãi
chiều tím thở dài
nghiêng một đời
dỗi hờn chao chát rụng
đại dương lòng rộng hoang mang
nắng cuối con đường ngơ ngác
giấc mơ cũ
khúc ru chiều mệt mỏi
thăm thẳm ngọn gió ngàn mây
phù du lặng cuồng chân sóng
khóc gọi thời gian
hoài nghi thực tại
những câu chuyện cổ xù xì
nghìn năm vẫn âm u như gió
si tình mấy kiếp
khắc khoải đời này
chết đuối đáy sông hồn buồn rười rượi
nhạo báng cuộc đời
hóa giải thời gian sống
rong rêu bèo bọt
trôi cánh hoa


nếp rêu buồn

dấu chân mặn
ngỡ chạm xưa cũ
biển vẫn xanh thuở mới vừa yêu
biển hát phiêu diêu những ngày giông bão
đáy lòng thẳm
lâu đài dấu tích
ước mơ trên những vỏ sò
ngụp lặn vầng trăng
nôn nao thao thức
lơ thơ thảng thốt cội nguồn
khe khẽ yêu
nếp rêu buồn
thương giọt nắng trượt dài trên mái phố
lạnh thời gian
mùa thu mong manh mỏng
gác nhỏ
bản nhạc hẹn hò
vòng tay ôm tứ thơ
nắng gợi bờ xa nhớ
chiều thiếu em
hơi thở
người xe tàu điện leng keng
ngã tư khói
đại lộ em
anh rướn mình
đời trượt dốc
trái tim buông thả
nỗi sầu hoàng hôn



úa tháng năm

xuân vẫy gọi
cỏ cựa mình trong đất
sóng sánh dòng sông trong vắt bầu trời
mầm nhụy bật dậy tràn căng nhựa vỏ
âm vang rộn ràng vẫy gọi ta
úa tháng năm
phiêu diêu hồn tuổi trẻ
nỗi buồn bồ hóng thở dài
lửa đợi tay người
níu thơ vào hiện tại
niềm tin đổ vỡ chiều năm cũ
hoang mang nghiêng vạt nắng đang bay
thả một chút yêu
mặt trời đỏ mặt
vết thời gian vịn tiếng chuông chiều
chát chiu mồ hôi
bàn tay người tàng tật
ung ding sương khói mịt mờ
một phút kiên trì
đem lòng yêu tất cả
khổ đau hạnh phúc đuổi đi
nỗi buồn tan trong bóng tối
thời tóc rối
rong chơi
hun hút kẽ đời
vỡ òa tuổi trẻ

triền xa

bí ẩn ngày
đời lạnh giá
nỗi buồn chơ vơ
vái lạy mênh mông
đợi chờ bão tố
vạn mắt buồn rỗng không
phút ồn ào
mong manh tình ái
trời quang bão tạnh sóng lại xanh
dư dội trao nhau đừng làm nhau đắm
nghe biển hát
kỷ niệm đài các
thì thầm hơi ấm bàn tay
dấu lặng
phố biển chiều nay
gió dắt em đi theo bài ca cũ
mênh mang dẫn dụ bầu trời
khói ướt
áo em thơm
buổi chiều rơi ngõ
chuông chùa
cặp mắt triền xa


mây và gió

xuân không đến
nhan sắc nhăn nheo
ai lì xì năm mới
đời không vẽ nổi nụ cười
vấp ngã bình yên
lạc đường giữa lối
mây hư không nhuốm màu
chiều độc vỡ
mảnh vàng rơi xuống cỏ
se lạnh một con đường
mây trắng bay
cánh buồm rất mỏng
nỗi sầu len lén ngồi bên
đánh rơi buổi chiều
hoàng hôn vàng không tím
ngu ngơ cỏ dại tương tư
ráng chiều khoác thêm mộng mị
cánh đồng mới gặt
con đò một bóng
dòng sông câu chuyện lở bồi
mầm cỏ cựa mình đâu đó
về đi em
cuối trời mây và gió

bỏ quên vang âm

hành tinh đau
hóa thạch thế kỷ
chiến tranh hoành tráng
nỗi buồn sợi chỉ kim khâu
yêu
mạnh hơn thù hận
gió bắc cầu đại dương
đại lộ tháng tư ve sầu lột xác
gửi lại em
mùi hoa sữa hoài niệm
mênh mang ngã tư nước mắt
vầng trăng góa
thơ trụi mầm nụ
bóng tối trong đêm phủ nốt ruồi
đêm im tiếng không còn thơ mộng
chiều bội thực
cơn mưa tầm tã
tầng ký ức xanh xao
xuất huyết thời gian
ngõ dị hồn lụt mộng
bỏ quên vang âm
gió thở dài đỏ ngọn
đêm cuồng say
làm sập sóng ban ngày

vào đông

chợt thu
hương trên phố
heo may về kỷ niệm
nỗi nhớ không tên
yêu cho già
vườn sẽ sương gió lạnh
người sẽ buồn hơn xưa
dọc triền cô đơn
xây miền ký ức
dắt đời trong ảo vọng
rỉ vết thương tháng ngày
dương cầm lạnh
nhạc buồn trên phố
con đường khuya
kỷ niệm cầm tay
mở ô cửa sổ
ngực huy chương rớm máu
trái tim không màu
chiều đỏ ngọn
trái mọng mặt trời
âm vang chân sóng
đêm nông
trăng sao đùa cợt
suy nghĩ chuyển mình
đời lại vào đông

nửa đêm

chiều
thời gian qua núi
trăng mọc rừng cây
nỗi buồn hẹn núi non trùng điệp
yêu cho say
xây hàng rào kỷ niêm
buộc chặt tháng ngày
nửa đêm không ngủ
gói tình cho kỹ
kẻo kẻ khác rình mò
yêu trong cơn mưa
đội chung tàu lá
chiều chín đỏ
nắng hạ thênh thang
hoàng hôn vắt buồn nỗi nhớ
lên núi hái trăng
bỏ lại sau lưng tháng ngày mệt mỏi

nửa đời vượt thác
thấy đời nửa thực nửa hư
nhặt chút ngu ngơ
thấy mình trẻ trung không tuổi
yêu ánh sáng
nỗi sầu rúc vào đêm


5

đêm tháng 5
dịu dàng ngóng đợi
mật kết tụ mùi hương
tình trao mình cho gió
đêm trăng mở ngỏ
có phải em đang chải tóc soi gương
chuyển mùa yêu
sương đêm sớm lạnh
đầu gối núi
la đà trăng lên
thế kỷ qua
trăng khuyết trăng lại tròn
chân đi như say
suy nghĩ mòn trên đá
thời hồng hoang
gió thường hoang dã
cây cổ thụ ra hoa tất trẻ
hồn ngồi đưa võng nghìn năm
hà nội
5 cửa ô phập phồng
níu mắt người đi bộ
đêm ngủ một mình
đào tháng ba còn chát


chẳng cần mơ

mười năm đợi người
bạc phếch nắng mưa
cỏ xanh vàng úa
một lần lỡ
chục lần đau cúi mắt
tính bằng giây nghìn năm chết trên đầu
thời gian không đợi
tình yêu sớm bạc đầu
thương cuộc tình nháo nhác
mỏng manh đơn độc
ngọn gió đổi bao mùa
khao khát vô vọng
tức tưởi cười
khóc trào lòng không được
xanh xao nỗi nhớ đìu hiu
gương mặt trẻ
suy nghĩ rêu phong
cuộc đời mờ tỏ
ôm năm tháng
nhẫn nại hàn niềm vui
trước cuộc đời rách nát
chằng cần mơ
chẳng cần đời xuôi ngược
đứng trên sóng vô bờ

cây gió đồng

mùa hạ nắng rơi thẳng
nỗi buồn đi ngang
giữa trưa mây trời hụt hẫng
hồn mộng mị bước đi
chiều
vòng tay hoàng hôn ghì chặt
yêu ánh nắng
mặt sông dữ dằn
con sóng không còn phẳng lặng
mất hút tương lai
cơn mưa tối mặt
sấm nổ ầm trời
trước bão tố
khoảng sâu im lặng
giấc mơ trờn theo sườn dốc
miên man giọt thời gian
tháng giêng hoa mận trắng
gió xuân theo về vâng lời kỷ niệm
một tiếng thở dài
mặt trời bầm tím
dĩ vãng lãng đãng trôi
những cây gió đồng
bạt ngàn nứt nẻ


yêu chưa cạn

đời lửng lơ
rối bời tục lụy
hạc vàng bay mất câu thơ trả lời
nắng buốt
thời gian co chân chạy
nhiễu sự gió lay
tấn kịch đời người
mải mê ngụp lặn
mùa xuân đến
lụt lội ham muốn
hoa nở mặt trời
vách thiên thai mây bay không dừng lại
buồn cuối thu
ngủ quên không trở dậy
bên dòng sông mù mịt sương tràn
số phận bị xóa
câu thơ như một lá bùa
nằm chềnh ềnh trên nhành
đời cô quạnh
linh hồn yếu
tháng ngày không chịu lớn
nỗi buồn sang ngang
một chiều thu
cây cổ thụ lá vàng
xao xác hồn bay từng mảng
yêu chưa cạn
giơ tay chạm tương lai

rơi tự do

gió sớm
hè phố vắng
mưa bụi lay phay
ngẩng nhìn trời nửa đời qua trước mặt
mùa đông ẩn mình
mùa xuân cắn vỏ bay lên cùng trời đất
đêm chuyển dich
ẩn ngữ tháng ngày
thể xác dày vò kiệt sức
nứt nẻ nghĩ suy
hoa cài trong gió lạnh
mùa đông khô kiệt
bụi trắng thời gian
cơn mơ với lối mòn vắng ngắt
ký ức trôi
tuổi thanh xuân đơn độc
đốm lửa cuộc đời xa lắc
đời là một bản nhạc buồn
những nốt trầm và những dấu lặng
mùa đông
những giấc mơ đổ nát
mây xô kiếp con người
sự vô nghĩa chờm qua tất cả
nhắm mắt
rơi tự do


bụi bám dây tơ

đêm hoang vắng
nghĩ về nhau
nửa đời khao khát chênh vênh mưa rào
trốn đam mê
đổi màu gió lặng
gói lòng tơ ngổn ngang
may bão tố
giọt buồn con mắt
cung trầm cất giấu đầu non
đổi màu nghĩ suy
sông hồng phù sa dềnh cuộn
nắng nghiêng đợi con nước lên
đi ngược thời gian
hoa bìm bìm ngơ ngác
nắng hôn liệt nửa trời
thắp lửa rừng sâu
bập bùng bóng núi
bài ca ngàn ngạt sông trôi
ngược miền cổ tích
mây trắng nồng nàn đêm trừ tịch
bụi bám dây tơ
thạch sùng rủ rê tặc lưỡi
yêu trên bờ
thuyền trăng lướt trên sông

nằm sau thời gian

nứt nẻ thời gian
cây bàng trụi lá
chiều khô kiệt ven hồ
thế giới đồ vật
tỉnh dậy sau giấc mơ
câu hỏi nhân gian
cuộc đời nhiều nhiễu sự
xô mạnh đêm
đổ đầy bóng núi
ngổn ngang bầu trời cuối thu
cát bụi xa xăm
gió tựa lá bùa
nhành mai cánh đồng cô quanh
sương dâng mịt mù câu thơ dở dang
thời gian lớn
hàng cây cổ thụ
lớp lá trên trời một chiếc thu bay
thẩn thơ đi
thơ trong mộng mị
mặt trời đặc quánh khuất canh chiều
nằm sau thời gian
tiếng thở dài dĩ vãng
kỷ niệm chất đầy kỷ niệm
nhớ và quên
thời gian lại lên đường



yêu non

cô đơn
ưu phiền nguyên vẹn
giấc mê mù sương
bão điên quanh mình rạn nứt
cuộc chơi bốn chiều
quê hương mình ở đâu
mùa hạ thi ca
diều no gió thổi
van lơn buổi chiều gần tối
ngày vết tích
đau thương rã rời
nỗi cô đơn trĩu cành tình ái
khai hoang nghĩ suy
chiến tích u mê thời hiện đại
nắng vừa mới nở
bản tình ca đêm thiên thai
yêu non
cỏ ngậm trăng thề
vũ trụ xanh xao mặt bể
gần và xa
hương bưởi thơm mùi nhớ
thời gian cháy
cơn mưa tháng bảy
đêm nằm mơ
sỏi đá chụm nhau cười



thời gian xua bóng tối

yểu điệu lá vàng
thu rơi hà nội
hư không hành trình không chú thích
trước bình minh
trời mưa không thành tiếng
đêm run rẩy sương gầy
ngày
thời gian lấp ló
đời ghế không tựa
nỗi sầu đông cứng mùa đông
trí não điên
nỗi buồn sạt lở
chật chội không gian bốn mùa
chôn cất thơ
nhịp tim thủng lỗ chỗ
chạm đáy thời gian mắt ngây ngô
câm lặng xe tang
đường vào mộ địa
gập ghềnh con chữ vỡ đôi
phút êm đềm
ngăn trời bỏ ngỏ
thời gian xua bóng tối
nảy mầm bình minh

văn chương mốc

trở giấc chiêm bao
linh hồn đau thắt
đời lạc mù khơi
tâm sự rơi
biển cô đơn uống cạn
đìu hiu sông núi tự bao đời
vũ trụ xoay nghiêng
vo tròn nước mắt
thế thời thời thế thế thời thôi
trò chơi con tạo
vật đổi sao rời
xô ngã lâu đài hơi thở cạn
tuổi mù khơi
chiêm bao ánh sáng
đêm dài cơn mộng lẻ
sỏi đá nói cười
nghìn năm cũ
tủi thân giọt lệ
nghẹn ngào đêm thế giới xa xôi
chiều đông lạnh
rượu hong tâm sự
nhạc dối lừa xiêm áo khoác thương đau
văn chương mốc
đêm trăng quằn quại
nhạc dư thừa
ru hồn đắm trôi

thất thoát thời gian

ngọn gió mềm
ru êm trời đất
những nẻo đường cát bụi
kỳ vọng cụt cùng
ngày xao động đi trong ngõ tối
đời dưới mưa
lấm lem niềm mơ ước
thơ như những đường cầy
bươn bả nghĩ suy
chiều nhọc nhằn lọc cọc
trăm nốt nhạc giai điệu sắc không
cung bậc sống
thất thường đời nhạt
nỗi niềm canh cánh hoang liêu
thất thoát thời gian
soi tìm chân lý
đêm nhuốm mềm thi ca
buồn tương lai
vùi trong thơ dại
nỗi đau đổ vỡ tháng ngày
bỏng rát mặt trời
pha vị ngọt mưa bay
nỗi sầu chảy dài ngày tháng
yêu miên tưởng
vô thường đời tang


sương mù xưng tội

nhớ cổ tích
trót quên thời gian
vòng tay ôm trái đất
một mình yêu
ý thức rối bời
nỗi buồn khai quật
rượu khai bút
phù ảo xuân tình
sắt thép đau mưa buồn nhỏ lệ
sông lấp
tuổi thơ tháng giêng xanh
chiều bồng bềnh thả trôi điều ước
vụng về yêu
môi mềm xuân lộc
thơ dạo cõi bình yên
xóa một vết đau
lạc đường khờ khạo
thời gian chảy chậm trên thềm
vuông tròn lục bát
lều chõng trên sông
trót ngã vào nhau thấy đời lêu lổng
hư vòm trời
trái tim vỡ đôi
lằn doi sương mù xưng tội
sông lấp
hư đời


chém ngang ánh sáng

còn gì
bốn bề hiu hắt mông lung
còn gì
tình hờ cõi tạm bạc phai thế thời
lưu vong mặt trời
tàn hơi gió chảy
đời không đủ một giấc trưa
thiên đường trần gian địa ngục
tiền kiếp mỏi
lộ trinhg tương lai bac trắng
mòn mỏi chuyện yêu
hồn thoát ra ngoài quỹ đạo
mai vào vô tận
ngất ngây khói phù vân
lắng đọng ngàn năm xanh biếc
tuổi mù khơi
mộng lẻ chiêm bao gẫy
mê sảng lo toan hứng ngậm ngùi
lệch tiếng cười trò chơi giọt lệ
mắt trắng cõi thừa
lửa thiêng thui mộng
cơn hồng thủy ngả nghiêng
chém ngang ánh sáng
vô cùng thênh thang

co ro bờ thoát

mùa riêng
cơn gió lùa
cây già cô đơn vầng trăng bạc thếch
ngập ngừng số phận
bóng núi đổ dài
người đi về nẻo hư vô côi cút
đợi mùa riêng
ôm khít sợi tơ
nghịch thiên cười nghiêng ngửa
mòn chuyện yêu
thiếu một nỗi buồn
đọa đày phù sinh đêm cháy
ru đời
hạnh phúc đìu hiu
mộ bia ngập tràn oan nghiệt
hơi thở lạnh
co ro bờ thoát
bốn bề nghe sông nước chơ vơ
cà phê quán vắng
tuyết trắng dòng đời
paris buồn em nhỉ
đêm lại mơ



dốc đổ trăng leo

con đường vàng
lối mòn kỳ vọng
nhuốm mềm thi ca
vần thơ sáng
ngũ sắc làn mây
bóng thời gian ngọn nồm thoải mái
hát ru
vàng chín dã quỳ
chênh chao nỗi buồn huyền hoặc
hoa lưng chừng núi
dốc đổ trăng leo
cây vạn phúc bao dung trời đất
nghiêng ngả rượu
chếnh choáng nắng ven hồ
hoàng hôn tím bầm trăng khuyết
bước vào thời gian
mùa thu không cạn
giọt nước mắt rơi rụng cuống khẳng khiu
nhìn dòng nước chảy trôi suy nghĩ
trách mặt trời
trái đất trơ thân lạnh
hồng hoang từ thuở nắng mưa
yêu thương buổi đầu gặp gỡ
linh hồn già
nghe tiếng lá rơi
quắt quay nắng chiều biển lửa
chiều sấp mặt
hoàng hôn dư thừa

ngày tuột dốc

mùa đông
thời gian mòn vẹt
trăng tròn nhú mộng
văn chương bút mực qua ngày
đời kiếp tối
những ngả đường xê dịch
năm tháng thức trên tay
buồn lang thang
giấu mình đổ vỡ
mượn một chút mưa phùn
cơn mưa giăng
trắng tay ngày tháng
phố chiều muôn nẻo đa mang
gió thiên đường
cong vênh mùa hạ
cầu vồng bảy sắc
thánh thiện đàng hoàng
chòng chành giấc mơ bỏ ngỏ
hoài niệm chiêm bao
quay về dĩ vãng
mùa đông vết hằn sâu thẳm
rêu cũ
run rẩy tháng ngày
mầm thương nở rộ
ngày tuột dốc
mưa buồn trên vai


gió muộn

ngày chơi vơi
đóa xuân thì lỗi nhịp
tình trầy xược tàn hơi
ướt đẫm sương mơ
mê tỉnh từng điệu nhạc
còn trên tay giọt thời gian hao gầy
rong rêu kỷ niệm
lối mòn trăng cũ
núi trơ nghiêng dịu ngọt trang thu
người chưa về
cây dài bóng đổ
hụt hẫng không gian mỏng mảnh tình
kiếp luân hồi
con sông nhàu ánh bạc
cuộc tình muôn thuở xa xôi
tuổi xuân qua nhanh
mộng mơ giữ kín
ôm vào lòng thinh lặng cuộc hành trình
chiều gió muộn
giọt sầu trống vắng
cát bụi bay ngàn dĩ vãng theo mây
kỷ niệm len vào hồn rong ruổi
ngày lại vui năm tháng tròn đầy
vỗ nắng
cửa mộng mưa tuôn

xế hoàng hôn

ngày thẳng
cơn mưa đi ngang
lòng mở
nắng dư thừa
vo ánh sáng
hoài mong chốn cũ
đục trong tự đáy lòng xưa
khắc khoải đam mê
bờ tre đồng lúa
chiều ngược xuôi chân trời
xế hoàng hôn
âm thầm bóng lặng
giữa cơn xoáy cuộc đời
nghiêng dốc phanh trôi
hồn của gió
mây khuya đời lạnh
giọt sương mù
bao phủ trăm năm
buồn nhân thế
mang rượu xoay thế sự
cạn cuộc đời cạn rượu thế là xong
lay lắt tương lai
bĩ cực niềm oan ức
tự trách mình vị kỷ bất công
gà gáy
dào dạt mênh mông

phong trần

gieo hạt mặt trời
sinh sôi ngày tháng
trơn tru nắng
góc gai cát bụi
vũ trụ sương mù
làm mây
tìm núi cùng kỳ vọng
vệt bụi thời gian cháy xém
hòa nhập nốt nhạc thinh không
hoa ngũ sắc
buồn vui nếm trải
gió bốn phương bụi bặm lem nhem
tiếng đêm
thao thức miền trăng lạnh
giấc trắng chân trời núi đơn côi
mùa xuân
yêu đời chạm đất
bồng bềnh mặt trời nảy chồi
kẻ rong chơi
một chút bình minh thơ dại
bao dung ánh sáng
phong trần độ người


yêu một mình

ngày đổ nát
mặt trời qua khe cửa
gió bốn phương len lén bước quay về
câu thơ giật mình hơi thở
bóng nước lao xao
chếnh choáng chiều nghiêng ngả
mùa không cạn trăng khuyết một gã say
đời bình dị
nét đơn sơ hoàn mỹ
nâng niu túi vải câu thơ
lòng  rong
dỗi hờn trái đất
đừng trách nắng đốt mặt trời
ấm ức trời trong
lội ngược dòng đau khổ
mảnh thời gian khô héo trơ vơ

đời rộng mở
bao dung ngọn gió
ném đi trầm lặng suy tư
gió lạnh sương rơi ngàn hoa nở
yêu một mình
trắng tinh trời đất
hào phóng nghĩ suy

cô liêu

hương theo gió
mây về ngõ tạm
cành thời gian trĩu nặng tháng năm buồn
trăng mặt đất ngày ra khơi đưa tiễn
cô liêu bờ mộng
đứng dưới ánh mặt trời
nỗi buồn theo mây lan tỏa
nghe tiếng lá rơi
ngoái nhìn thấy đời khuyết vong
chạm đáy gương trong
giật mình thời gian tóc trắng
đi theo ánh sáng
giữa đục trong cuộc đời
vẫy vùng khơi
nhìn biển trời trôi chảy
đánh mất mình
tâm linh khản đục
lòng thanh tỏ tường nhục vinh
giữa thành phố
giọt thời gian tan
ngồi thiền thấy đời rất mỏng
cong ráng chiều
đánh rơi nỗi nhớ
hoàng hôn bến đỏ cô liêu


hồn của gió

khói thu
tiếc chén sương mù
đầy vơi mặt đất
sói mòn thời gian
tình chẳng thấy
gió thu lại mỏng
xõa tóc mình nhìn giọt sương tan
đợi xuân
ngồi đón gió phong trần
chạm khắc đời nghệ sĩ
hạt sao đêm
bờ sương xô nhẹ
trinh nguyên ngọn cỏ mềm
tỉnh giấc khuya
hoa bưởi mưa xuân tí tách
lẻ bóng xa gần đi hết đường trần xa
lần theo mộng
chiều đông đời lạnh
thương xuân
náo nức tết quê nhà
ngõ phố dài hương dạ lan lững thững
khuya đứng
mới hay đêm không ngủ
hồn của gió
đỏng đảnh chốn hư vô
cứ tan vào nhau
trong chiều bão tố


yêu ánh sáng

cánh phù dung
cát bụi hoa tình nở
thu phong một cõi trong lòng
nhân sinh van lần đau khổ
dấu tích thời gian
cơn mưa lòng chợt đến
tia chớp níu mặt trời
ngày giấu mặt
nắng bỏ ra khơi
đêm về mặt trời đấp chăn sưng phổi
cơn mưa nặng nỗi nhớ
niềm đau năm tháng thu tàn
mỗi độ xuân sang
hoa bàng gọi nhau nở rộ
tạ ơn người cát bụi ra khơi
tình lá
người vẫn nhớ người
sầu riêng gối chăn ấp ủ
yêu ánh sáng
vạn lần mong ước
đêm cập bến tương lai




ngõ cụt

cỏ gai
tháng năm rầu rĩ
rêu ẩm màu trời
khoảng cách ánh sáng
cuộc gặp gỡ thời gian
mơ hồ trở về hiện tại
đêm xanh biếc
biển không còn nắng
ngậm ngùi nước mắt triền sông
khoác áo cơn mưa
trăng đêm cúi mặt
trên dòng sông một chuỗi nhạc buồn
ảo mị hương hoa
dòng sông mùa xưng tội
nỗi buồn phố xá
ăn mày thời gian
đêm về nghe tim mình rạn vỡ
bước thao thức
nhịp hẹn thề
tình yêu bước vào ngõ cụt
bịn rịn mặt trời
đêm giam hồn kín

lạc hồn

giam kín thời gian
ngày chờ kết nắng
tình yêu như nước sông dài
dáng thu xanh
mây trầm vút bổng
thời gian loang lổ ánh thu tàn
bấp bềnh yêu
ấm dòng lệ nóng
thả trôi bọt thời gian
bàn tay xưng tội
cái nhìn nhọn hoắt
nửa hồn kẹt bóng đêm
tiếng chân gõ
người về viễn phố
chập chờn cô đơn
đất lở
rạn vỡ ly cà phê
nhịp gõ thức thao hò hẹn
vui trong buồn
giang hồ ngõ cụt
đêm lạnh lạc hồn



còn mưa

gió bấc
lửa lòng tắt lụi
cánh đồng phủ sương mờ
mộng vừa đến ra đi không trở lại
đốt lửa
nước mắt khô ngày cũ
phập phồng nỗi nhớ cơn mưa
đánh thức mùa xuân
lửng lơ chiều vàng nắng hạt
bầu trời nhiệm màu ước ao
cánh cò bay đi
ngày tàn trước mặt
đêm về lắm mộng nhiều mơ
yêu muộn
viển vông nhan sắc
thác ghềnh giấc ngủ
tan rữa cơn mưa
lời ru thành chiếc lá
đưa đón sương mù
ngôn ngữ tuổi hai mưoi
thời gian đứng ngoài chờ đợi
hư vô rụng giữa bàn tay
lời ru trên cát
yêu thương mộng mị
bế mặt trời dỗ dành
đời còn mưa

ngủ giữa trời

dòng sông sâu
mảnh tình vương vãi
quá khứ mờ sương người yêu đi muôn trùng
khúc ly tình chén rươu tàn hàng lệ
hao mòn ý nghĩ
rẽ bước âm thầm
mộ ngày tháng ngàn năm cánh mỏi
dõi mắt bốn phương
hoang vu người mộng
tựa vai thời gian cúi xuống
đi vào đêm
thoáng bóng mơ huyền diệu
chuông vọng trong hồn
ngày cũ
gió đi ngang
yêu thương giã biệt
cỏ cây buồn
buổi chiều đứng
mặt trời chết lặng
xuân trong tim quay đầu
rách thời gian
một mình ngồi vá
thangs năm lận đận xuân đi
thương làn mây
ngủ giữa trời mặt bể

đỏ mắt nhìn

nhặt thời gian
xâu buồn năm tháng
rỗng không chiều vô tận
cổ tích sau lưng
cơn mưa đời nặng hạt
niềm tin heo hắt
rưng rức ngày rượt qua
đời khó nhọc
ăn đong tình năm tháng
cơn giận hờn đau khổ lên ngôi
trái tim đau
khẳng khiu nhịp đập
mùa đông ảm đạm thu mình
quần tụ giữa đêm
trăng non lộc nhú
hương mơ thao thức canh khuya
hoa lá rụng
sông cạn phù sa
tháng bảy trạnh lòng nỗi nhớ
đỏ mắt nhìn
hà nội thu muộn
mây lắng giọt chiều





rung chuông giọt buồn

trời vênh mặt
bướng bỉnh mặt trời ghét
gió lách sang sông
mùa thu cạn
chạy trốn nơi nào
bơi ngược thời gian phó mặc
nuối tiếc tuổi thơ
viển vông cầu vồng
có kẻ đào hồn chôn sâu dưới mộ
cong đêm
trăng vờ yên ngủ
niềm đau rữa xác trôi dòng
kỷ niệm về
con đường hoa sữa
sự cô đơn của biển mùa đông
trái tim mười tám
ngu ngơ mộng mơ
câu thơ giăng tơ dang dở
rung chuông giọt buồn
tả tơi nỗi nhớ
sâm cầm gọi sầu đông
đi hết cô đơn
giọt nước mắt dừng lại
ước mơ còn ngoảnh mặt tương lai

mắt hoang

bóng đổ
vạch đời qua nhanh
vật vờ mưa sông gió lạnh
giữa ồn ào
muộn phiền ngày tháng
đêm đông nào thấy niềm vui
xế bóng trăng non
miếu tàn ngồi mộng
đêm đen mệt lả kiếp người
khoác hoài bão
sống đời hóa trang
ngó mình thấy lạ
nhựa sống
máu thời gian
kéo lê ngày tháng
kẻ lãng du
đi không đến
màn sương kéo chuông nhà thờ
đời chọn đợi chờ im lặng
mắt hoang
cắn nát mùa xuân
đêm sủng ái




vĩnh hằng tất cả

chiều nắng sạm
mặt trời dìu mây ướt
ô cửa sổ
cánh buồm vơi đầy
câu hỏi trong đêm
nụ cười cúi mặt
lạnh nhạt câu thơ khuyết trăng tròn
hạnh phúc
kiếm tìm đáy bể
nỗi buồn
ngã gục vào nhau
giấc chiêm bao khát khao mùa lạc
vĩnh hằng tất cả
cuộc đời với nhiều ẩn số
giấc mơ ngơ ngác lạc kinh thành
thương thầm hoàng hôn xô lệch
khóc cạn thời gian
khuya mưa ký ức
hồ không cao núi không vơi
gọi tên nhau
vô vọng mệt nhoài
chỉ có màn đêm bóng lở
say cho tàn
rơi rụng muôn nơi

loay hoay

chiều trôi
khép cửa mặt trời
yêu thương cúi mặt
buông màn đêm
trăng lên đầu núi
ngàn sao rợp bóng thời gian
xa lắc nghĩ suy
ngân hà ánh bạc
ngưu lang chức nữ đang ngồi
thức cùng đêm
viếng màn vũ trụ
thành phố điện nở hoa
loay hoay cuộc tình
khuyết đời đáy nước
nửa đời thương nhớ đứng chơ vơ
đánh mất thời gian
câu thơ nằm nghe trời đổ
vá víu mưa
chập chờn hương lúa
khuôn mặt buồn tháng năm
thèm cơn say
mơ hồ nuối tiếc


nhạc bốn mùa

thương tích cuộc đời
câu thơ lạnh lẽo
mặn chát lời yêu
giọt nước mắt
lơ mơ tâm hồn biển
chập chờn cơn gió hoàng hôn
vô cảm ngày tháng
mắc võng thinh không
một mình lội dòng nước ngược
lê thê đời không nhà
héo hon mùa đông lạnh giá
ký ức già
gọi mùa lá đỏ
run rẩy tháng ngày chạng vạng mùa thu
tóc xanh nhọc nhằn khốn khó
mồ hôi rơi
trắng xóa cuộc đời
phía đông mặt trời đang lụi
vào chùa
chắp tay lạy ngày xưa
quên hết mọi điều sám hối
nhạc bốn mùa
ngổn ngang vọng tưởng



chối bỏ yêu thương

mùa hạ
ký ức trăm màu
chiêm bao mùa xuân rẽ lối
đếm bóng phù vân
nắng phai tiền kiếp
u uất mười năm mộng lẻ
sương khói bốn phương
đảo điên thời cuộc
vướng duyên trần
mùa cay đắng
hoa héo cỏ tang
ngày tịch dương thơ đem quét nắng
cằn cỗi cuộc đời
ngày cuối cùng phó mặc
buồn trong bão tố
khóc nguyện ba sinh
chiêm bao giật mình viễn xứ
cát bụi
chiều không người đợi
mơ phai gác lạnh đên tàn
chưa kịp lớn
đã già nhân ngãi
chối bỏ yêu thương

bước quanh đời

cơn gió cuốn
lạc loài lá mỏng
lửng lơ hồn vẫn còn xanh
khoảng trời tối tình không thể vẹn
nhạt nhòa sương
ngọn gió đông đùa giỡn
con phố co ro
cây đàn
nhạc lùa trong gió
ngày ra mây ủ lạnh tháng ngày
cỏ ướt
mưa phất bay
thời gian rụng trợt theo con dốc
nhặt nụ cười
điểm trang khóe mắt
trang trải đầy vơi
mùa xuân
nhìn đâu cũng lạ
đêm vẩn vơ buồn
tóc ngủ mơ màng thả mộng trên vai
ngày mơ chim về trú ngụ
bước quanh đời
mải mê ánh sáng
trăm năm nghiệt ngã nhiêu khê

không miền

mây mùa đông
gió thành đặc quánh
lá khô rơi xiết vỉa hè
trái tim lạnh rời từng đốt
nắng sắc chì
nốt trầm dương thế
vũ trụ buông mền phập phồng mưa
bài hát cũ
âm thanh từ vạn cổ
dìu dịu trưa giấc ngủ chuyển mùa
đêm trầm bổng
gió gảy đàn phím dọc
trong tay đêm bí ẩn đến vô cùng
ngày lên
áo long bào bảy sắc
sóng luân hồi kiếp trải
nhạc rơi từ cơn say
lạnh vắng vòng tay
lạc từng hơi thở
một chút tình riêng không giá thú
sâu như biển
mênh mông như trời
ký ức không quên
hư hư bí mật
chốn tình yêu không miền

sắc tím

lặng lẽ bước đi
trời xanh mới nhú
ướt cơn gió
có phải nơi định mệnh
dẫu hoa vàng hồn vẫn hồng tươi
điệu múa
vẽ tình yêu dang dở
bóng hình tan tình vẫn tròn đầy
thế giới lạnh mênh mông nước mắt
dai dẳng thức
sợi tơ lòng đau khổ
nặng bước chân buồn bã sơn khê
kiếp phong trần đuổi theo ngày tháng
buồn hóa thân
vàng thau trút bỏ
đêm con bướm trắng đi về
một thời hoa niên
ba lô mình khoác
trái tim hiện hình người
đôi mắt huyền
chảy nghiêng dòng
thời cuộc
chút tình duyên dịu ngọt câu thơ
giai nhân mơ giấc mơ ảo ảnh
xoay tròn điệu múa
sắc tím lặng im


giữa lời ru

rượu vui đáy cốc
bạc phếch thời gian
câu thơ cũ phai màu đá tảng
một lần khóc
một lần thương
loang lổ sắc màu
thần yêu cúi đầu trước mặt
thương tích cuộc đời
câu thơ lạnh lẽo
nụ cười đuôi mắt lơ thơ
chiếc lá non
hoang mang chiều vàng
thở hết nửa đường đời nắng hạn
chuyện mặt đất
giọt sương khoe nắng nụ
điệu đời trụ vững cành khô
vuốt mặt chào mùa lá đổ
giữa lời ru
hát khúc biệt mù
dòng sông cháy con thuyền run rẩy
xoay vòng nước mắt
đá nở nụ tình
thời gian òa khóc

thời gian già

đời trôi
thời gian hội tụ
buổi chiều bờ thế kỷ xa xôi
nắng vỗ
cô đơn vàng võ
phồn thực khói sương diêm dúa mùa xuân
đời khản giọng
chim thôi vỗ cánh
dỗ mộng vườn thơ giấc ủ buồn
đánh rơi thời gian
ẵm thiên thần đi học
mùa thu vàng phơi trên đất
cung trời chùng loạn âm ba
rượu ngâm mưa
hương cúc nát nhàu
quệt ngang trời mây vàng xơ xác
hát một mình
hoàng hôn con thuyền đỏ
tóc ngang thề sương mờ cõi tiên
đợi nhau
khúc nào tri âm khúc nào tri kỷ
soi vào dư âm cuộc đời
thời gian già
bạc ngày gió thổi
chập chờn cánh én mây thu


hè mỏng

gió lạc
quện vào nước mắt
đêm quỳ lễ thánh ca
xanh trí nhớ
muộn màng hơi thở
giấc ngủ mơ hồ
đêm hà nội sương đầy ngõ vắng
bỏ hoang yêu
lặn lội miền cực lạc
ôm quàng tiếng cười nhân gian
quán cóc
em hẹn phố nào
thời gian nhiệm màu trong nắng
hè mỏng
bầu trời tơ tằm
ngây ngây cơn gió dại ra khơi
đời có tuổi
nứt nẻ mặt người
thoi thóp cơn mưa thành phố gào khản giọng
mơ trong phố
thu một thoáng bay
mây trôi góc trời xa lắc
manh chiếu rách
lóp ngóp mặt người

vết dao cắt

rừng buồn
trăng thở dài thế kỷ
ký ức thẳm đen lau lách cô đơn
ngọn đèn hạnh phúc trăm chiều gió
rót tràn tâm linh
cười trong bóng vỡ
nỗi buồn thơm hương ngày xưa
cầm thời gian
trao cành hồng kỷ niệm
đêm đen bỗng thấy mưa rào
vết dao cắt
thế giới trăm ngàn dằn vặt
muộn phiền mưa rơi
hời hợt yêu
thờ ơ trăng khuyết
thêm một chút ưu phiền
gục ngã vào nhau
giấc chiêm bao nhung lụa
sự yên tĩnh được bắt đầu
không yêu mà say
vĩnh hằng nẻo phố

đi về đâu

hồn cúi
nghe buồn nắng trưa
trời phai sắc cũ
mênh mông gió lộng tàn
đi vào thời gian
hoang vu đời mộng
tựa vui buồn
dõi mặt trời khơi
giáo đường
chuông vọng tình hư ảo
đầu thu
buổi chiều đứng yên
rượu tương tư
bóng nghiêng hóa đá
rủi may hết cuộc phiêu tình
mùa chiêm bao lại về bên cửa
tháng năm biền biệt
gió bụi đổi màu
ký ức tuổi thơ réo gọi
thương xưa
về đâu chi nữa
giữa đời khép cửa tương lai
thuyền mỏi
ảo mộng buông neo sớm tối
tàn canh tâm sự
giang hồ tử sinh