bão tháng giêng

đêm cô độc
suy nghĩ đốt thời gian
dửng dưng cột đèn gió rít
bờ quên lãng
mặt trời ngủ vùi
đêm khuya khoắt nỗi buồn trồi sụt
vỡ thiên hà
sao rụng như mưa
nỗi sầu cõng theo nỗi nhớ
sâu trong ký ức
hơ huếch tháng ngày
vết yêu thương dấu chân cổ đại
xanh suy nghĩ
hơi thở chạm bầu trời
trí nhớ một tinh cầu vụn vỡ
nước mắt hình vuông
nhớ thương hóa thành bia mộ
đoản khúc yêu
thổi bay ánh sáng
gẫy không gian
mưa mùa thu cạn
định nghĩa tình yêu đang chết
cơn bão tháng giêng

vị đêm

em về lối cũ
trời khẽ vào thu
tháng năm rơi lộc vừng thảng thốt
nếp mây nguồn
trở buồn rêu mới
trời xanh tia nắng còn tươi
cong oằn âm dương
nhớ thương bàn tay nhỏ
gió lên đường
chiều xuống thấp
lơ ngơ con đường nhỏ
heo may lạnh áng thơ gầy
mùa thu không gió
mưa nhòe trời xa
giấc mơ cũ sau hai thập kỷ
mua ý nghĩ
tháng năm đi qua
ổ gà con đường nhàu nhĩ
hạt bụi già
nỗi buồn vẫn cũ
vị đêm
người khóc năm nào
chưa từng nhớ
quên nhiều thêm


thương mến người xưa

ngày cũ
cánh chim dỗi mùa
tìm nhau nhan sắc
chiều quẫy cựa
nụ hôn chồi lộc
nắng ngủ trong vườn
hoa tháng năm
nhớ nhau tháng sáu
ngọn lửa bùng gót mòn thời gian
đi tìm câu thơ
trái tim hồn mở
niềm hạnh phúc tràn bờ
cất cánh
se màu quyến rũ
trốn tìm nhau kỷ niệm bỏ quên
lang thang chiều
thương người yêu cũ
chữ xé tim đau
đêm xây mộ
mặt trời bật khóc
tiết tấu hờn giận vu vơ
trầm tích thời gian bụi bám
cơn mưa rào
xanh màu cây cỏ
lưu luyến ngàn xưa

thế kỷ qua đầu

chiều tật nguyền
mặt trời lăn xuống dốc
kẽ nứt thời gian
nỗi buồn thế kỷ
vết kim đâm giọt lệ vỡ tan tành
chông chênh gió
giữa chừng câu hỏi
nghìn năm vạn nước xa xôi
đêm buồn úp mặt vào bóng tối
cô độc hoàng hôn
tháng tư nhát cứa
lời hẹn ước lập lờ
ngã tư đêm
dậy thì ánh sáng
trăng trút bỏ áo xiêm
giấc mơ tròn
căng vồng vòm ngực
cổ kính váy áo xuân thì
khuyết nỗi buồn
hoan lạc bóng đêm
rỗng không ngày tháng
đêm trăng
thế kỷ qua đầu

tình mùa đông

chiều ngắt quãng
giấc mơ lấm lem
gió về cánh đồng trú ngụ
bầu trời non
nắng vàng sợi nhẹ
đôi mắt chiều đen láy
sông chở phù sa
ru đời bằng thơ
buổi chiều xoay mây trắng
ngột ngạt hừng đông cỏ ướt chân trời
giấc mơ đen với cánh diều tù tội
thế giới nghiêng
đời hun hút gió
cơn mưa chạm đất cánh chim qua chiều
ngã tư xanh
mốc meo cát bụi
xẹt qua chiều bên phía dốc yêu
ép đau
phiến đêm sám hối
những vướng bận chuyện đời
nước mắt buộc chặt
con tim vô tội
bông hoa cuối mùa
thẩn thơ chiều muộn
tình mùa đông



không tên

chiều giấu tên
bản nhạc mây màu khói
hoàng hôn đứng đợi nắng quay đầu
con đường cũ mặt trời nhuộm đỏ
năm tháng trôi
hạnh phúc hững hờ
nỗi buồn xa khơi vời vợi
đoản khúc ca dao
gió về ngang cửa
khép mở mùa thu cám dỗ
cây cầu gẫy
chủ nhật chờ
mùa đông trong mưa màu đỏ
đêm thức giấc
nghe cỏ tương tư
chim qua trời mang lời của gió
hát như gã si tình
nham nhở yêu thương
chạnh lòng nghe mùa thu chết
vỡ buồn
ngày dài không tên

vẫn sống

nẻo mơ xa
mặt trời cong bờ thẳm
cơn mưa lũng đoạn thời gian
ngàn mây treo cánh gió
đi tìm năm tháng
sông chảy qua em
phù du lục bình khuya sớm
mùa lặng lẽ
lênh đênh nghĩ suy
khúc ru chiều hoang mang nắng tắt
nếp nhăn tháng tư
con đường ngơ ngác
người xa người
gói mùa đông
một mình ngồi cửa
chiếc ô hoàng hôn cuối chiều
trèo núi thiên thai
giấc mơ sợ hãi
chiếc lá vàng chực ngã mặt hồ
hiền lành cơn mưa
giọt yêu tựa cửa
chọn môi em để sống
nắng qua đầu
yêu cho nhiều
nhận chả bao nhiêu
vẫn sống

giấc mơ yêu

đông lạnh
sóng run trong gió
trái tim buồn lênh đênh
phút thiêng liêng
khởi đầu vũ trụ
mặt trời sinh từ hố đen
chiêm bao thả vùng ánh sáng
những giọt lệ
tan thành máu
tình xa không người đợi 
đà lạt trong nhớ
sương khởi đầu trong mơ
lấp loáng mặt hồ tơ liễu
nhuộm xanh ý nghĩ
động chạm tơ lòng
tiếng vỡ của tình duyên mặt bể
đêm trầm mặc
trăng qua đò
người buồn nửa giấc mơ trôi
lòng đau nhỏ từng giọt lệ
cơn mưa nguồn
cuốn trôi ngày tháng
giấc mơ yêu
nắng bạc mái đầu

vỡ ngày

đêm không ý
chiêm bao mộng mị
thả rong bờ bến bầy sao
lao xao nụ cười cỏ mọc
thả trôi suy nghĩ
no nê chín tầng trời
nguồn cảm hứng dập vùi ánh sáng
chùa không sư
đom đóm thay người đọc kệ
chuông chùa ngơ ngác nhớ thương ai
vách đêm
rừng già trải mãi
tuế nguyệt trơ gan tấu khúc ngày
đêm không ngủ
mộng đầy tay áo
cành trăng không cao mà có sao
tuyết thở suối vang rừng núi lở
gió phi lao cay nghiệt đường dài
vỡ ngày
giơ tay níu đời lầm lụi
yếu đuối trăng già thêm tuổi
đêm nuôi ánh sáng
lang thang hồn lạnh không hay


chiều tiễn

mùa đông mây xám
tuyết trắng nghĩ suy
sương khuya vầng trăng khuất nửa
mắt ướt
trần gian nước mặn
nhá nhem kiếp người sờ soạng bóng đêm
chắp nối thời gian đứt gẫy
cơn mưa mù
nghĩ suy chờ đợi
mảnh trời xanh vỡ đôi
cuống gió
đa mang ánh sáng
trái tim hành khất kiếp người
dòng nước ngọt
xuân xanh lá tươi
cầu vồng ăn hết cơn mưa buổi sáng
thênh thang mắt người mắc cạn
tản mạn yêu
suy nghĩ trời chiều
nỗi đau rớm máu hoàng hôn tấy đỏ
sống chay
một vùng cỏ trắng
chiều tiễn
rượu say đáy biển
vĩnh biệt kiếp người

lung lay

tiếng sấm
lung lay mảnh trời
giấc mơ cong
xoay vòng ánh sáng
cành lưu luyến trơ trọi tỉnh say
tóc rối đường tơ
xé mây ngoài cửa
cơn mưa gào thảm thiết
lung lay mộng nghìn năm
nhạc bay
hư vô chắn lối
thần trí mê man kỳ dị
xứ nhạc sương mù
bờ trí tuệ
ngất ngư đêm khoái lạc
thương lòng mình thật hư
ướp mùi hương
bâng khuâng mây gió
khúc ca chiều lan tỏa
cõi mơ màng
bán thơ
trầm mặc cuộc cờ
nỗi sầu vay
buồn lên đỉnh
lung lay

chập chờn gió

chiều thơm gió
lưng chừng đường tơ
gốc nhạc say
vui buồn cũ mới
đời mông lung
hào quang chiều lạnh
đêm chìm tiếng tơ lòng
chập chờn gió
hoang vu chiều nghiêng ngả
nỗi buồn đêm tách làm đôi
gió đầu non dịu dàng mời khách
vướng mùi hương
giấc mơ quê ngây dại
đêm nằm ôm hương thừa thãi
bến rong chơi mồ hôi vượt đường cày
ngõ lạnh
giãi bóng trăng đêm
thẩn tha mơ ước
say mơ
vấp ngã đầu bờ
lòng luôn dấu hỏi
tình cờ đặt tên

cơn bão

chiều gió lộng
mây chờ cửa sông
cơn bão chờ tố lốc
do dự buổi chiều
vùn vụt mây trôi
tít mù xa
mơ hồ biển lặng
người say xem chuyện quý ngày xưa
đêm váng
chiêm bao đời sạn
cơn mưa chảy tồng ngồng
giận hờn ngổn ngang cõi sống
đậm nhạt thời gian
khiêu dâm ánh sáng
vầng trăng hừng hực xoay tròn
giấc mơ cuồng
điên trong hoảng loạn
hồn lên men độc dược nắng vàng
ủy mị buổi chiều
lục tìm cổ tích
đêm hằng nga thướt tha
cơn bão rất gần
tình mãi mãi xa

tháng năm buồn

trăng chiều
thương vùng ký ức
nước mắt cay cay
chiều còng
mây cõng nắng
tối sậm ban ngày
năm tháng trôi qua
ngày già mảnh đời cũ
chiều nghiêng nép bóng cơn mưa
nước trên trời
yếu mềm thơ khóc
làn khói xanh khu mộ
chập chờn vó ngựa hoàng hôn
chiều trên vỉa hèBài đăng Mới
lửa hồng ướt đầm mưa núi
mùa gió
cánh đồng vàng
giấc mơ trở mình không kip
vết thương tặng thời gian
lớn trong nhớ
đêm đêm run rẩy
chạm vào nhau
xào xạc tháng năm buồn

khúc quanh đêm tối

đêm tròn căng
nõn nà trăng mười sáu
giấc mơ vượt ải
lúng liếng hồn sa
quay lưng vầng trăng còn thẹn
bốc hơi lời thề
lụa là đêm tối
câu thơ theo vệt nhớ người
thao thức bầy sao
thương tình cô lẻ
vang vang tiếng thu ngâu
chạy ra biển
hô vang chân sóng
dã tràng se suy nghĩ lở bồi
miền gió cạn
chang chang mặt trời báo bão
tình trồi sụt chơi vơi
thả trôi
khúc quanh đêm tối
ngôi sao lặn ngụp giữa trời
đời tìm mộng
thả tình trôi sông

tim hồn tan chảy

rừng buồn
cà phê đắng
xanh xao giọt nắng quê hương
trời cao nguyên
cười duyên phố nắng
tiếng yêu giết người
rượu quý
gió úa vầng trăng
đêm đung đưa tình vắng
cơn khát thèm
nghĩ suy bình lặng
nỗi sầu bóp nghẹt mùa đông
tâm sự lên ngôi
tiếng cười vang đáy nước
lục bình trôi
bèo bọt giữa đời
chiều xuống đáy
tim hồn tan chảy
chùm nắng nhìn xuống đời
hơi ấm thời gian
thổn thức say đêm lạnh
rượu tiễn đời
sóng tiễn hồn xa



thế kỷ buồn

bản nhạc nắng
khói tỏa hoàng hôn
tấu khúc dư thừa năm tháng
cơn mưa đen
vòng quanh thế giới
bóng đêm vây thế kỷ buồn
vũng lội hoàng hôn
mặt trời ngồi cửa
chiều người đợi tiếng cười
vang vang sóng
chuông chùa điểm mặt
đêm mưa lạnh khói tan
ngày không nắng
con đường dựng ngược
rong rêu sâu thẳm vô thường
chuyện mất còn
cũng như được mất
chiều mưa yếu đuối gọi tên người
em và tôi
hoài vọng cây cỏ
đêm
mảnh tình vắt ngang trời

chiều vay cơn mưa

vết thời gian
nhìn chiều sợ hãi
đêm cắt cơn buồn ngủ
thức giữa đời
khói bay
làn mây ghen tị
những hò hẹn chuyển gió
cánh đồng ngủ yên
buộc ngang câu thơ
xoáy nước nghiêng duyên tình lúng liếng
xóm nhỏ
chiều vay cơn mưa
tháng bảy sen tàn trước gió
khâu vá bầu trời
mùa thu ngồi hát
nghe trống vắng ngày xưa
hơi thở dài
hú tim bóng tối
yêu nhau lăn lóc mặt trời
mùa bể cạn
về giữa nghĩa trang
diêu bông ngày cũ
cô đơn sông buồn

cánh chim bay

buồn vu vơ
giận hờn đám cỏ
líu ríu trời xanh
câu thơ già bật khóc
tan vào đời vết đỏ ngày xưa
hoàng hôn nhòa
sấp ngửa chuyện đời cơm áo
đêm về gieo hạt ngủ yên
tháng ba
vết thương mùa hạ
ký ức mười ba khúc ca đêm trắng
gió không bờ
xanh lời hò hẹn
thắp sáng một miền tương tư
thức giấc thời gian
trở mình nghiệt ngã
nghe tiêngs mùa xuân tách vỏ
nắng cháy đôi bờ
vùng biển cạn
vò nát nghĩ suy
cánh chim bay vầng trăng mộng mị
thăm thẳm thời gian
giọt buồn năm tháng

cắt đôi hơi thở

sông bồi lở
cựa mình hơi thở đất
trong veo tiếng chim
tràn căng sóng hôn bờ
chốn không đề
ngu ngơ sống
vẩn vơ mùa hạ
căng buồm đón gió buổi trưa
nhẩn nha yêu
quen tất cả mọi điều
sau cơn mưa phượng hè vẫn cháy
sẽ có một ngày
ngoại ô ngừng tiếng khóc
trở về chốn cũ gặp mùa thu
quá khứ ồn ào để lại
chơi trò ú tim
chẳng được như ngày xưa cũ
vượt thời gian
cỏ không tên
lối cũ gầy còm
tơ nhện giăng hoàng hôn đau lá
nhịp chiều phai
cắt đôi hơi thở
khoảnh khắc người chia tay

cơn mưa đời tặng

chiều se buồn
nắng
người quen
phố dài
góc quán
gió heo may
suy nghĩ gầy
hơi thở chôn sâu dĩ vãng
bão giông một thời
trồi sụt niềm vui
nẻo mùa xưa
khúc ru chiều cánh võng
sông lặng chảy trong lòng hơi thở giăng ngang
thầm lặng sống
lênh đênh khuya sớm
bồng bềnh phận bèo trôi dạt
vớt thời gian
đóng cửa mặt trời
đêm ôm bóni dòng đời chảy ngược
mùa đông
cỏ không mọc
cô độc lời thề
bật tung gốc đá
chảng cần sang sông
cơn mưa
đời tặng
gái không chồng

dấu lặng bỏ quên

thăng trầm ngày
bờ đau cát mỏi
lặng câm bóng núi nhớ nhau
khúc đoạn trường mù mịt oan trái
nhớ bạn
thơ mộng buổi chiều
tìm vui tình trên sóng
xuôi dòng nước
ánh trăng hạnh ngộ
người phất cờ tương lai
khép mở giấc mơ
viễn trình hơi thở
thơ khê hạt bụi xoay tròn
vun ánh sáng
nhốt ánh trăng lầm lạc
ngày ra châm lửa thời gian
vùng cỏ non
muộn màng da thịt
lòng đau thu thả khói mù
 đốt lửa thời gian
nuôi vùng ánh sáng
nửa hư nửa thực sương mù
đi quanh đời
lang thang bể cạn
đêm về
dấu lặng bỏ quên


vết tuổi

chiều lên men
cô độc nỗi buồn
cánh chim mệt mỏi
mùa thu cũ
lá vàng trăn trở
giấc mơ vỡ trên tay
phía không lời
hoàng hôn mấy ngả
phố cong hạt sương nức nở buồn
đêm duỗi
hà nội nhớ người
vết đau chém từng bóng tối
đại lộ yêu
ngã tư đèn đỏ
xanh xao những
bước chân người
đêm suy nghĩ
trái tim mê lộ
hoa sữa thơm tóc người
gói thơ trong nhớ
ý nghĩ cũ mèm
tháng năm đầy thêm vết tuổi
buồn vẫn mới
tình vẫn quên

chiều khô nước mắt

lối cũ
lơ ngơ mùa thu
lá vàng thảng thốt
cơn bạo bệnh sương mù
không yêu nữa
rêu buồn mái phố
trượt dài giọt nắng ban mai
mờ mờ heo may thu ngày rất mỏng
khuất lấp cỏ hoang
ngày quên chiếc lá vàng bắt gặp
chiều khô nước mắt
gió đưa tang
vá víu ngày
câu thơ thắt nút
những nẻo đường quen thuộc
một khối sương mù
giọt sương tan
khúc ru chiều nhạt rỗng
chát rụng dỗi hờn
tựa vào mây
khúc đê cánh võng
gió chở mùa đông
lục bình hoa nở
ngày qua ngày

thế kỷ buồn

tháng bảy không đề
đêm trở gió
mưa tối góc hồn
vết thương hoang mang
đời đang ướp
giấc mơ ngầy ngậy
lang thang cung buồn
xây vùng ảo tưởng
câu thơ bám riết tình yêu
giữa mưa
chuông chùa nấc ngọt
hướng dương nhuộm vàng nẻo nắng
miền ký ức xa vời
thế kỷ hai mươi
trăng treo lộn ngược
người bước ra từ cổ tích
mưa gió lả lơi
đóa hoa vàng
xanh vùng cỏ mọc
mưa nhòe nước mắt
trăm năm thé kỷ buồn
mùa xuân vọng
đời không yêu
trốn

vỡ làm đôi

chùm bóng tối
lả tả đại dương
nắng mưa quằn quại
đêm vô thường
mịt mù nghiêng ngả
chiếc thuyền tình trăng già
thao thức tháng ba
cánh buồm trăn trở
giấc mơ đen cám dỗ
gió lạnh mùa xuân
nghiêng sông núi
thiên hà mây phủ
bốn phương bóng tối lạnh lùng
kẻ vô tâm
cưỡng đời bung phá
đêm nung hồng nhịp thở
say trên bàn tiệc
hạt nhớ vỡ làm đôi
nốt nhạc câm nảy mầm hạnh phúc
đêm vơi
chiếc lá vàng rơi ngược
đời ủ giấc thiền


rượu rót vào đêm

giấc mơ cuồng
đào huyệt nhân gian
ám ảnh cơn mưa năm tháng
thời gian khó gội
sâu trong bóng tối
hồn leo lên trời
trúc đào thầm gọi
bẻ đôi ánh sáng
giấc mộng nằm nghiêng
chiều nắng rơi tà áo
kiễng chân với
êm đềm sao rơi
trăng ngu ngơ giận hờn tù tội
mười năm yêu
ngổn ngang hoa cỏ
trái đất mỉm cười
ngày địa ngục
viển vông nỗi chết
hạt bụi trắng đang bay
vòng quay mặt trời nhập nhoạng
nghiêng ánh sáng
rượu rót vào đêm
trăm năm buồn
giấc mơ lầy lội
yêu người
cõng nhọc thời gian


giấc mơ duyên

ngày chờ
dìu dịu nắng trôi
cho nhau duyên mới
giấc mơ xa
hẹn hò cơn mưa đến
chén vô cùng hòa nhịp phong ba
phấn rụng hương phai đời cũ mới
yêu say
cánh tay hốt bão
vầng trăng mê hoặc đêm ngày
mộng vàng tháp ngà mở hội
xanh chân trời
câu thơ bay vút
sóng tình lả lơi
giấc mơ duyên
trăng hiện dáng thuyền
ảo huyền bốn phương thùy mị
trao đời cho nhau
mơ xanh vị đắng
lắng nghe chiều buông số phận
lưu thủy ngậm ngùi
đêm gối lệ
sầu hoang mang
chơ vơ một bóng
chạy vòng hoàng hôn

chuông điểm

ngày ngủ
đêm thức
quá khứ chôn vùi
tồn sinh ánh sáng
người điên
tô vẽ mặt trời
uống rươu đời kiệt tận
chôn vùi thế giới
mỏi mắt trông đời
tan tác ngàn sao vô tội
lá đau
sụt sùi mưa mỏi
trói tim người bằng sợi yêu thương
lỗ chỗ tháng năm ẩm mốc
mùa xuân rụng
cho nhau mảnh đời
trái tim mắc gió
yêu không hoa
nghĩa địa bước đi tìm
lang thang cánh chim đồng nội
chiều quên lãng
mây giăng sương mù
mặt trời thả trôi
chuông đồng hồ điểm

phố nhớ

phút nhớ
chiều góa bụa
mặt trời xuống núi
phấn trắng nhớ bảng đen

gọi nhau trong đêm
câu thơ bụi bám
đời hoang rung vó ngựa
đốt lửa thời gian
hoa thơm nát nụ
trăng thượng tuần đêm ngâu
ngu ngơ
một lần yêu
gió bên sông chùng xuống
nghĩa địa ô bàn cờ thất sủng trời mưa
tặng nhau nụ hôn
cơn mê điên dại
sầu ba hướng
nhan sắc chết
bàn tay mệt mỏi
đêm căng đầy
ẩn sâu giông bão
phố nhỏ cao gầy
đời ngây

nhỏ giọt thời gian

bình minh đến
mặt trời ló hiện
đêm biện giải trước hiên đời
gà gáy đi
gà gáy lại
cát bụi bơ phờ tuổi tròn hai mươi
độc quyền yêu
đêm thắp vùng ánh sáng
đợi én về hát khúc sang xuân
người đi
nỗi buồn co thắt
gánh thương nhau trĩu hai vai nặng nhọc
chuông điểm
người không về
vùng nước mắt
xanh xao kỷ niệm
cuộc đời rơi
trăng cuối trời heo hút
đêm kỳ cọ cơn mê
gió thổi đất rung
lao xao hồn lẫn xác
nhỏ giọt thời gian
rụng héo tháng ngày


tóc rối

ngày nhợt nhạt
thời gian ruỗng mục
gió ùa về thành phố
mưa lạnh cuối mùa
bức tranh cũ
thơm tho giấy mực
chiếc ô tặng buổi chiều
lần đến cuối thời gian
những sợi tơ mang theo ánh sáng
gió đi về phía không em
đuổi nhau trong ý nghĩ
điên rồ và cao thượng
bầy ngựa hoang
đợi
câu thơ mốc
buổi chiều xoay tít
gió vượt thời gian
thế giới nghiêng mặt trời chạm đất
hun hút tháng ngày
cửa ngõ xanh xao
bóng mưa nhào lộn
lạc nhau
trên một ngã tư xanh đỏ cuộc đời
tóc rối

giấc mơ con

đêm mê
cựa mình giấc mộng
trăng rơi đâu đó
buồn chớm mùa thu
cầm trên tay
bình yên xứ lạ
giấc mơ con giữa chốn lao tù
vỗ vào không gian
khoảng đêm vắng lặng
cơn sương mù quái ác
đánh gục bình minh
chiều lom khom
khập khiễng gầy còm
khúc đê cong cõng nắng
gió tạc lên tượng đá phù du
chiêm bao sông chảy trong hiểm họa
khuya sớm lênh đênh
ngàn mây chở gió
nẻo đi về không có mà đau
ngõ lá
khúc ru chiều
giọt mùa thu tai mắt
vẽ vòng đường cong

sông nước

bến ca dao
mùa đông khô gió
rụng hừng đông heo hút sương mù
mảnh đò còm với người lam lũ
mối tình đầu đi qua
nghe sông hát những lời vô vọng
niềm vui bạc trắng
niềm đau dạ xoa
câu thơ gẫy
nhát cứa thịt da
hạnh phúc không đề
nắng mưa mặt trời nhiễm độc
xé toang bóng tối
xoắn xuýt cái hư không
đêm
thú vui trên cát
hừng hực trăng qua đầu
khát
dòng thời gian
bạc nâu hồn tuổi trẻ
sông nước
sóng sánh tình
em và tôi
đợi
một thoáng nguyệt hồ
vãi

đời mơ

trời trùm mây
hố đen sấm chớp
cơn mưa ngả ngốn hai đầu
mắt trẻ con
chớp trong sâu thẳm
tuổi hai mươi khờ khạo chảy qua cuộc đời
gió thổi
dòng sông bơ vơ
nước thay chân sóng
đêm dư thừa
trăng trôi trước mắt
 sao đổi ngôi
vùng bão lũ
thế kỷ nhuộm đỏ
ước mơ trở về ngày xưa cũ
đêm suy nghĩ
nát vụn nghĩ suy
tiếng gió ngàn năm trăn trở
đốt lửa
hư vô vỗ về
tuổi ba mươi mưa rơi ngõ lạnh
xanh vùng tuổi trẻ
tan tác đời mơ

thơ mùa thu

sầu dâng
rưng rưng chiều nhỏ giọt
vườn hoàng hôn
viễn phương mái tóc
nhập mộng
hồn nghe tiếng vọng luân hồi
tà áo rách tiếng thu rời rạc
mây xanh
tấu khúc ca trinh nữ
nghìn xưa bỗng nghẹn ngào
vui buồn mây bay
nắm tay kỷ niệm
nhạc gầy cơn mưa hiu hắt
dư vị đắng tháng ngày
tắm hết cơn mê
nắng chiều trở lại
hoàng hôn thao thức kiếp người
thơ mùa thu
chiều vương nhan sắc
phơ phất khói ải quan
nét mây thanh
phượng gọi mặt trời
đêm trăng sáng bóng hồn hoang hoải
loãng tan
nét nhạc sầu
thu vơi nửa kiếp



rừng đổ

chiều nghiêng
ghé vùng mây lạnh
cơn mua tháng năm lỗ chỗ hạt buồn
rừng thông reo duyên ngoài tay với
đời mỏng tang
mưa đi mưa tới
tình xa vời vợi tháng năm rơi
rượu gần
cơn đau chân thật
chiều về xanh tím cơn mê
ngược dốc thời gian
hắt hiu nắng xuống
gió lay
rừng đổ
oan khốc thiên đường
thiên thần chết tị hiềm đố kỵ
tận tuyệt thời gian
vo tròn ánh sáng
đêm đông kéo mặt trời ngồi dậy
tống biệt xanh mồ
đời cỏ dại
chiêm bao nhan sắc
ngõ ngách từng ngày rơi

nổi trôi

gió lay
thật thà thời gian để lại
người mãi nhớ người
bâng quơ hồn lãng đãng
cúi nhặt tương lai
nhớ thương trời đất
dĩ vãng vay vạt cỏ bên đường
đi trong nắng
thiên thần dang tay
nỗi hoài nghi cung buồn tồn tại
xanh suy nghĩ
nhật nguyệt tươi cười
giấc đắm dòng sông trôi nổi
đi qua thời gian
mưa không ướt áo
rừng cổ thụ xanh rờn
gió lặng
tình vào thiên thu
mây mùa đông quyến rũ
đêm giăng tơ
cao nguyên ướt gió
trăng ngâm thơ
mặt trời bước qua đầu
nổi trôi




mắt nhớ

ngày không nắng
hoang mang gió mộng
cái rét bám chặt mùa đông
đêm không trăng không đèn không nến
con ma đói
gặm thời gian nham nhở
buổi chiều đánh rớt chuông chùa
thở vào khói sương
nghĩa trang quẫy động
cơn mưa đời nhợt tái
gió phủ không gian
mắt nhớ
áo em thơm
hương mùi tháng bảy
cơn mưa nguồn chợt đứt yêu thương
đời tăm tối
cháy dở tháng ngày
thui đen ngọn lửa
nỗi sầu bám bụi tro than
lục bục buổi chiều
sụt sùi hoàng hôn lặn
vách lều hoang đen trắng cuộc đời
loang loang vệt nắng
hoang hoải xa xôi

chiều chủ nhật

nửa thu
thời gian lướt nhẹ
nắng vàng ướp gió
một mình bí ẩn nhớ thương
gió và cát
mênh mông vái lạy
tình đeo tang đáy biển rỗng không
nút thắt cuộc đời
hòn vọng phu trơ trọi
dữ dội cơn mưa tháng năm
khóc cô đơn
trôi tình đen trắng
mảnh vụn đời cào sứt trái tim thu
dấu lặng thời gian
êm một mình trước biển
 gió dắt người bay lên
sáng rõ ban ngày
dã tràng se cát xóa bao kỷ niệm
gõ vào đêm
mùa đông chết chóc
gió khóc cạn ngày
nỗi buồn
chiều chủ nhật


thương vong tâm sự

đêm không gian
hú tìm ánh sáng
cái hồn thiếu lửa
cái hôn thiếu thừa
tay chèo cong
vòng vòng đêm
trăn trở đất mềm
bay lên cánh tiên vút sáng
chiếu lệ hoàng hôn
đời vay còn dài
bản nhạc không đầu không cuối
yêu quá sức
nghiã trang chờ đợi
quên bạn bè thân vọng lời thất hứa
đêm uẩn khúc
thương vong tâm sự
người đi ngày rụng tháng rơi
sông buồn mênh mông mục ruỗng
đời nửa ma
sóng đêm dẫn lối
nắng mưa rồi cũng nguội
người ngấm men sầu
hoa hướng dương
đêm mặt trời sụt lở
người đi
để lại đời đau

duyên thừa

rừng buồn
cây không mọc
đêm nghe rượu tiễn lá khô
nối sầu so vai rụt cổ

cất ví tiền
thản nhiên đời sống
ngày sa trắng tình
dã quỳ
qua cầu làm gió
lỗi lầm mưa rơi
trăng úa
nổi nguồn tâm sự
hàn băng lặng lẽ trôi
tiếng cười
giết chiều rơi xuống
con tim thổn thức xa vời
duyên tới
buồn vui trước mặt
 đời quay cuồng trong đêm
một lần yêu
một lần quên ngày tháng
người đi
vứt bỏ thiên đường
mưa trong trí nhớ
cho nhau duyên thừa

đen nhẹm

ngày đợi
năm tháng tiễn nhau
kỷ niệm lưng chừng
yêu mà không biết
tháng năm dìu dịu
hớ hênh mơ màng
mua vị đời
men cháy thi ca
vàng tơ rong ruổi trăng biêng biếc
lặn ngụp trong mơ
bỏ quên đời thực
ngày ra mê hoặc cánh chim trời
giấc mơ duyên
năm phương huyền ảo
nỗi sầu vun thành bão
đêm lạc ngân hà
mưa xanh chín
đắng vị thu già
nghiêng bước chân tháng ngày chảy ngược
quạnh hiu nước mắt
đêm nằm ôm mối tình chay
ngày cô hồn
mặt trời vỗ sóng
cháy ước mơ
đen nhẹm đời trai

tím ngắt

nắng ướp
hoàng hôn xuông chậm
tỉnh ngộ gió thu vàng
nỗi sầu hợp tan ánh sáng
lạc tiếng chim
âm thanh xé mảnh trời
sóng vỗ chân đê tha thiết
buồn ra khơi
năm căn nhớ người
co ro đêm tối
nửa kiếp người
thức cùng trăng sao
giêng cạn mưa hoang tương lai hụt hẫng
ngày là gió
ngước mắt nhìn đời
mặt trời rỗng sần sùi trước mặt
nỗi đau thủy tinh
bão nhớ cuốn lòng
đêm về nuôi cơn bạo bệnh
sứt mẻ thời gian
ấm ức trần ai tím ngắt
ngày thậm thụt
buồn hơn cái chết mùa thu
chiều quay mặt
người bỏ đi

tháng ngày

ngày tháng
đi qua mùa tuổi
xuân hé môi sầu lên sỏi đá
chiếc thuyền thơ bến đỗ không bờ
mưa ngang
giang hồ sóng vỗ
tình bên bồi bên lở
giấc mơ cong
âm thầm hơi thở
khối bâng quơ lơ đãng tình hờ
cưới đi em nỗi đau ngàn thuở
đêm nuôi ánh sáng
trăng vòng đường bay
cố quận khói sương hững hờ bóng tối
đêm chảy ngược
nghiệp duyên biển rộng đất trời
cát bụi tung bay thiên đàng cám dỗ
phố nối
thơ bò trên tay
người nhớ người hoang vu đêm mộng
muộn đường tu
đánh rơi ánh sáng
ảo giác đôi bờ
quan hoài bên nhau lạc loài tiền sử
mưa trong mắt
lửa bình minh

hương say

thế kỷ sầu
vầng trăng về núi
tháng năm mặt trời quay đầu
vun ánh sáng
tình trong dòng lệ
bọt thời gian giũ sạch nắng mưa
bàn tay nhỏ
chút hương chìm trong gió
sợ mất đêm trăng vội qua đầu
hương say
nụ cười vô tội
giác mơ quên lối
chim lạc đường bay
hoàng hôn chín thu mang tóc rối
giấc mơ chìm
mây giăng nguồn cội
lén bước trăng trong tối
cười không đau
thần tiên thảo dược
bụi cuốn trời xanh
xuân nghiêng nắng mới
nhỏ giọt thời gian
hồng tươi năm tháng
nắng loang ngày


chiều xưa

câu thơ buồn
buổi chiều cong cánh én
mùa xuân trĩu nặng hai vai
xoay tít vần thơ
chân trời hẹp cửa
thế giới nghiêng mặt đất quay cuồng
sáng tối
dốc đời hút gió
chiều xanh đỏ mộng về
lơ thơ cánh chim buổn rượi
đêm lạnh lùng
mưa rơi yếu đuối
những thì thầm xa xôi
mộng đêm hè mồ hôi nứt nẻ
xanh vùng suy nghĩ
nhuộm hồng ước mơ
cơn mê cuối chiều đêm về thừa thãi
gọi tên nhau
mùa đông lá đỏ
người xa nhau tượng đá cũng vô thường
cho nhau ý nghĩ
hoài vọng chiều xưa

vẽ hư linh

chiều vọng tình
buồn nghiêng mấy núi
ảo mộng nắng
áo xiêm trút bỏ
thạch nhũ phai mờ mộng phủ trời thu
cõi vô cùng
ảo diệu tinh tú
người đi vào mộng bóng cô đơn
vẽ hư linh
thơ ố màu đông cũ
lệ in bóng đổ đêm giật mình
xoay vòng thời gian
hồn đang giải thoát
thảng thốt từng cơn mưa
neo tiếng nhạc
hẹn ngày trở về
hơi thở gọi nhau lời thề xơ xác
mây trắng buông rèm mắt ướt thơ
niềm đau xuyên thời gian
ý sắc trong loãng thể
run rẩy mặt trời hoa rơi trong gió
phả gẫy hồn
thân rụng cánh bay

đảo sương mù

ngày rụng
trần trụi thời gian
mặt trời thiếu lửa
nắng chiêu thiếu sáng
hồ gươm xanh
tơ vương điểm xuyến
chuyến tàu thu tốc hành
pha mực
nhuộm từng trang sách cũ
bông hồng tìm ra bể
mênh mông địa đàng
thất vọng yêu
nhớ thương tròn khuyết
cơn địa chấn hai đầu
đảo mù sương
men cuồng túy lúy
buổi chiều say
vun gọn đời
ngày xuân trầy xược
những mảnh vỡ tương lai
thời gian ngả bóng dài
loang lổ

đêm co ro
nỗi buồn sợ hãi
ma đời vươn vai

lặng lẽ đi tìm

đón gió
người chưa biết yêu
đêm không quen biết
nhớ và quên
lặng lẽ đi tìm
đêm đêm làn mây che kín
ngồi khóc
lạnh lùng sương buốt
cơn gió lật sang đông
bến không chồng
nghẹn lòng trăng vô thức
đêm giọt lệ chuyển màu
chắp nối thời gian
cằn khô suy nghĩ
những giấc mơ mộng mị
căng phồng thịt da
khoái lạc đêm
đứng trên bờ trí tuệ
rơi vào khoảng trống
niềm đạo hạnh khôn cùng
trăm năm duyên kiếp
đi tìm giấc mê