mảnh tình cũ
hao mòn chiêm bao
thế giới nghiêng
bỏ trăng cho gió
cỏ cây dậy thì
ca dao
thơ lạc dòng
nỗi niềm hè thu
mộng
hư vô vĩnh viễn
mưa buồn buổi trưa
kỷ niệm đầu
tượng vỡ
mảnh tình cũ
hao mòn chiêm bao
thế giới nghiêng
bỏ trăng cho gió
cỏ cây dậy thì
ca dao
thơ lạc dòng
nỗi niềm hè thu
mộng
hư vô vĩnh viễn
mưa buồn buổi trưa
kỷ niệm đầu
tượng vỡ
nhạt thếch vui cười cũ mới mây bay
gót chân
sợi mùa thu
một mình đếm tuổi
chuỗi hoàng hôn xanh úa nơi vui
thơ năm tháng vỡ òa rong ruổi
nắng cũ
con đường quen
ổ gà thế kỷ
tháng tư hạnh phúc không đề
ảo ảnh trôi chìm nước mắt
đường hẹn
người quen
mưa mùa trắng rỗ
ấm lạnh bờ mê
hoài tố bài ca sát thát
cơn bão vuông
nối dài lịch sử
hờn dỗi nào hay cánh bướm lặng thầm
hợp tan
giấc mộng mong manh đêm mờ mịt
tình lỡ duyên mê mải trông ai
gió cuốn
phiến u hoài
một phút ngừng say
đọa màu âm phủ
chết nửa vời
lạnh lùng thơ
sáng tối
nỗi nhớ tựa lưng
hả hê ánh sáng
kẻ mù lòa
hé mắt mùa đông
thương đời để nhớ
sắc không
bờ mê bồng bềnh
giật mình trong tưởng
đêm tàn
trăng nhà bên
quanh co trầm ngải
thuốc đắng
rượu cong môi
thắp đuốc đi tìm
văn chương bám bụi
ngập ngừng cảm xúc
gió thổi áo bay
nét thu cong
cầu vồng mắc võng
mùa yêu bày biện linh hồn
tuổi hai mươi
chạy xô ra bển
lo toan thế kỷ bay vèo
lúc chết
cúi hôn lòng đất
vái lạy mênh mông
đời côn trùng
thụ
thai ánh sáng
đông buông
lạnh lẽo vô cùng
đêm sầu bốn mặt
chút dư vang
mong manh tà gió
men tàn vị nhớ xa xôi
tuyết phủ
chiêm bao gối mộng
chao nghiêng khoảng trời
con đường xưa
buổi chiều rêu lở
mây xuống núi
hương thầm chờ ai
nỗi buồn xuân tái
mò mẫm vòng quay
thao thức thanh âm tuôn chảy
hạnh phúc
nếm mòn tuổi trẻ
mộng du một khoảng trời xanh
chiều không đáy
tiếng chuông đắc đạo
vui buồn hỏa thiêu
thơ phố
tình đau khổ
đêm dính chặt linh hồn
đời không mơ
níu hơi thở cũ
thai nghén nỗi buồn
thầm lặng mặt trời nổi sóng
đời ngu ngơ
tình nhân nho nhỏ
tiếng yêu gọi thầm
ăn mày
chập chờn vất vả
lạc loài tương lai
lòng ngoại ô
mơ hồ trăng thức
đêm
thuyền côi cút bờ
hú tìm mặt trời
chiều mê hoặc
gió lạnh trăm năm
trăng nước hoen màu
tháng năm đãi cát
lá nhớ
con mắt tử thi
biển trời không đáy
cái nhìn sau lưng
hợp tan tri ngộ
gió thu vàng
làm cơn bão nhớ
thì thụp bờ quên
kiếp trần ai
uống rượu thời gian
mặt trời rực lửa
nhịp sông
vết thương không lành
đáy mắt
thăm thẳm mưa bay
cuộc đời ngờ vực
bùn trơn hun hút bờ tre
rượu đắng
nỗi buồn cong queo
phóng luôn tầm mắt
ngày hẹp
dòng sông bỏ dở
nhánh đông buồn
bờ ảo giác
lênh đênh sông dài
lạc dấu chim
năm canh đưa tiễn
mỗi mình cõi quên
lệ khô
mặt trời đỏ
run rẩy mùa thu chín
trên đỉnh buồn
chênh vênh hồn không thể
tình không tuổi
trái tim chưa già
cô đơn trốn vào bóng tối
nỗi buồn bồ hóng bám đen
sông gầy quấn quanh phố cũ
thắt nút câu thơ
nốt trầm một thuở
tàn tro sinh nhật mùa thu
tiếng chùa gõ chuông trống vắng
tháng ba
ngoái nhìn mùa đông
ngoại tình kỷ niệm
khúc đêm tiếng sóng giao mùa
tuổi hai mươi
vết thời gian cháy
nỗi nhớ ùa vào
thiên di mỏi cánh
người không đến
kỷ nệm dài bóng đổ
gió đưa lời mưa ngắt quãng buồn vui
quay cuồng trời đất
nghiệp ủ tai ương
dòng nước thắp
nghiêng nụ cười hụt hẫng
nhặt lá vàng
buồn lạnh đôi tay
mượn hơi ấm nhau chút đời hiu quạnh
tình rẽ ngang trái đất đoạn sau
đêm nhập mộng
lối cũ êm sầu
va đập không gian
cảm thương nhan sắc
tình cho đi một nửa
ngườ mê đắm
thu biết làm thơ
hò hẹn nụ thương yếu đuối
đượm buồn
thần linh thiên cổ
giọt cô đơn
chiều vay
mối tình câm
lửa thầm năm tháng
sông núi xa xôi
giấc mơ ngồi lại giữa đời
trời ướt
mồ hôi tháng tư
trăng nằm ngoài cỏ
nới rộng hoàng hôn
hồn trinh nữ
buổi chiều câm
tình muộn
đêm thẳng
trăng đau đớn
mơ hồ trên cao
ai đi tu
nỗi buồn phụng hiến
một chút thân quen
chiêm bao nhỏ lệ
đêm không sao
gõ cửa tồn sinh ánh sáng
đi qua mộng
hương say gió táp
gói trọn bình minh
một chút thơ vay
nụ cười tuyết lở