nhớ vu vơ

ước mơ ngày cũ
tan vào thời gian
kỷ niệm héo
niềm đau nghiêng đầu
thuở người đi
góc chiều hoang vắng
rêu cũ trong cơn mê
vẽ bầu trời
tiếng chim no gió
vòm cao ngời ngợi mùa xuân
đêm mật đắng
nắng mưa nuốt ngậm
người đang đi cuối con đường
trăng nở
khúc du dương hương tỏa
tình lỗi hẹn chơ vơ
day dứt khôn nguôi
biển bồi sông lở
rụng nghĩ suy mòn mỏi chân trời
gió ấm ức chuyển mùa quằn quại
nhớ vu vơ
đêm chờ giăng bẫy
đàn sao mắc lưới trời
sợ yêu
trái tim dần héo
một trời cô liêu

tha hương

khấn nguyện mặt trời
trọn kiếp nhớ thương
kiều diễm nụ cười nắng tím
nhộn nhịp tinh mơ
chim non nhí nhảnh
yêu thương khởi điểm nụ hôn đầu
khát vọng yêu
rêu phong nước mắt
hồn nhiên chuỗi ngày vui
phong sương bụi cuốn mờ lưu ảnh
nhàu nhạt thời gian
yêu thương lận đận
thất thểu bước tha hương
tan vào thời gian
gió đêm ngừng thở
câu thơ khép hờ
mùa xuân bật khóc
những bước chân nặng nhọc
huyền ảo mơ
trèo qua sóng gió
hạnh phúc chỉ thần tiên có được
lá rơi
ngày như đêm tối
thấy đời nổi trôi

chờ ra biển

bước vào mùa thu
giật mình hoa cỏ
gẫy gập thời gian nắng đâu dài
xanh tới chín
chưa một lần lỗi hẹn
niềm tin lê bước hồ nghi
đuổi bắt tháng ngày
nắng ngựa ô gầy guộc
mưa khét người bộ hành lầm lũi
nỗi buồn buông neo
vướng víu yêu
sóng vỗ bờ dào dạt
những mảnh tình dập nát
bụi đỏ mưa bay
vui mép bể
nụ cười nhan sắc
thánh thiện người trăng xuống tắm đêm trong
tàn nhẫn mùa đông
cháy rụng mùa hè
hạnh phúc mùa xuân thiên sứ
gió bốn phương lót dưới bàn chân
vòm cây chải tóc run run hiện thực

chờ ra biển
thời gian sóng đập
gặp nhau ngơ ngác buồn câu thơ
chúng sinh xô đẩy
nắng vụn  mưa chờ

chong đèn

cô đơn ẩn náu
buổi chiều vương miện
đời người tròn kiếp
nắng mưa uyên ương
giữa tiết xuân
cổng vào vũ trụ
hội thiên thần si mê
nhẹ gió bão
giọt nắng xuân thơ phủ
hồn ba bảy vía bình minh
men hạnh phúc thăng hoa say đắm
mây phiêu dạt
suy nghĩ hoang năm tháng
tâm hồn mở rộng cung đàn
ngày trông ngóng đêm giáng trần mộng tưởng
đứt đoạn thời gian
lội bơi mưa khát nắng
niêm phong kỷ niệm trực chờ
biến cuộc
tâm tư huyền sắc
mơn mởn hoa nở
sắc đẹp trôi về đâu
chuông gửi không gian
lạnh lùng quốc sử
đêm chong đèn đôi bờ

biển hao

bốn bề đêm
thuyền trăng ngơ ngác
cơn mưa đời rình rập
nắng trở mặt tháng ngày
buồn tẻ thời gian
ngày nở dài nước mắt
bâng khuâng đêm không tàn
nhựa sống hóa thành ảo ảnh
con đò mây
vòng quanh thế giới
đêm gọi nhau màn sương dâng đầy
đời sóng vỗ
nghiệt ngã thời gian
dòng sông cổ đại
hoa điêu tàn
biển hao trăn trở
ngàn con sóng vỗ bờ
sóng yêu
chớp giật buổi chiều
hoa rơi giữa trời gió bấc
tuổi hai mươi
vun vút tên bay
tình yêu cuối hóa thành độc dược
cô hồn ánh sáng
đêm hoàng lan

đêm vọng khê

nửa đêm thức
thấy đời mộng mị
trái tim không tựa
đêm tối sương mù
vững nỗi buồn
dế giun ca thán
nhặt hơi thở còn sót lại
một ngày không nhau
nhẹ tênh trăng khuyết
ngẩn ngơ mộng dư thừa
lơ đễnh mặt hồ
chiếc lá vàng xoay tròn nhắm mắt
mây ruổi vần thơ
cổ thụ thời gian
biền biệt đời ra biển
tan ước mơ trên sóng
hoàng hôn đánh chìm mặt trời
đêm vọng khê
khoảng trống âm thầm
trái tim im lìm hoang mạc
cơn mưa lòng chợt đến
lạnh lẽo đêm trường
tơi tả hồn mê

ném mình vào sông

gió thừa
nửa đời phơ phất
dòng dĩ vãng buồn tênh
run run phím chiều
thầm thì đá cuội
thời nước mắt đuổi xuân đi
hẹn lời thề
ngã ba đường lạc
câu thơ xô gió tháng ba
lúng liếng thời gian
đón đưa chiều lặng
lòng vương vấn tơ vò
chiều mưa
tạ từ thành phố
chếnh choáng nỗi cô đơn
lơ đễnh tháng ngày
ngang qua đời nhau
bụi mù tím biếc
cơn say gió
ngả đêm buồn vắng
hồn ngồi phía hoàng hôn
một chút quen quen
buồm giương cõi mộng
những chân lý mịt mù
ném mình vào sông
triều dâng thoi thóp

lá thu xanh

xa vời đêm
sóng xô bờ cát
gió thổi trăng lên
ngây ngất say
no đầy ánh sáng
trái đất được mùa nảy nở
lá thu xanh
bồng bềnh đất mẹ
vòng luẩn quẩn điên khùng
ám ảnh thời gian
mơ hồ vũng tối
nghiệt ngã yêu vấp ngã cuộc đời
ánh lửa chập chờn đàn sao gẫy cánh
trước cửa thời gian
người xin tạ tội
tròn thế kỷ thơ ca
giã đám yêu
chiều đọng tím
thanh vang bến bờ
lênh đênh cánh buồm tơi tả
nắng hú
tơ trời buông thả
gió lay
ngọn tóc ngả màu

bỏ hoang nước mắt

chiều trở gió
mặt trời đỏ mộng
sẫm đặc hoàng hôn
mây đen ủ
sóng gầm vách đá
niềm hạnh phúc bạc đầu
nghiệt ngã tháng ngày
ngọt ngào chống trả
nghiêng nghiêng bóng đổ đường mây
thắp vào không gian
lung lay ngọn nến
con mắt đỏ trông chờ
ảm đạm chiều
nỗi buồn bập bùng lau sậy
níu dòng sông khơi ngọn phù sa
hoa mây đập vầng trăng vỡ
bỏ hoang mưa ướt
giọt chiều bật nhảy
chuỗi thời gian vô cực phơi bày
đêm lơ đãng đánh tơi thời cuộc
chểnh mảng thời gian
khô dòng nước mắt
thuyền quyên vỗ chân trời


dốc đời

mùa đông hoang mang
ngầy ngậy gió cô hồn
màn sương trắng mắt buồn sụt lở
hơi thở ướt
nỗi buồn từ cổ tích
trăm năm mưa nắng gió bay
cơn bão điên
dắt người về bên mộng
gió và cát rỗng không
ghé qua kỷ niệm
thì thầm lời ca tình cũ
đối diện với thiên nhiên ngồi thiền
đánh lừa thời gian
gió gõ vào cánh cửa
đời mở khép bao lần
chủ nhật một mình
độc thoại cà phê đầu phố
yếu mềm giọt mồ hôi
nắng nghiêng
lòng đang xòe rộng
mặt trời sải cánh
vũ trụ buồn tênh
mưa bão
ngày cũ dòng sông buồn
hạt muối mặn cô đơn lằn lận
vo tròn suy nghĩ
hoang hoải kiếp người
dốc đời
mây màn tang trắng



gió lùa

ngày
ngồi đợi chiều qua
uống cạn hoàng hôn cánh chim xa mãi
vô thường mưa nắng chiều sâu thẳm
rong rêu ngày tháng tháng năm ngày
hạnh phúc trong mơ
tình mang đau khổ
cơn mưa bỗng chốc tính hung đồ
mùa thu đến
sương rơi trên cỏ
năm tháng vèo cái chớp hàng mi
ca giao hẹn hò cọng sương thơm cỏ
mềm ấm yêu thương
tháng năm mây trắng
thân cò lặn lội giữa đồng
thay mặt trời
bằng làn mưa xuống phố
trái sầu cô độc vỡ mông lung
lạnh giòn tiếng đêm khô cháy

se lạnh nghĩ suy
buồn đêm chớm nở
dòng sông câu chuyện lở bồi
dọc triền tương tư cuối trời mưa gió
đối diện đêm
mầm cỏ cựa mình
gió lùa mùa đông trượt ngã
khép mở chân trời

nhăn ngày tháng

trôi qua đởi
kỷ niệm gửi cơn mưa
trái đất sinh sôi bong bóng vỡ
dùng dằng vết sông
con đò cập bến
đàn chim bỏ đi nắng chết theo mùa
tát nước trên sông
cánh đồng gieo hy vọng
cỏ may thêu nắng dệt vần thơ
trên đỉnh tình yêu
đêm nghe lời của gió
thức một bờ tương tư
phía bên kia
người về cô độc
nứt nẻ niềm mơ ước
rớt vũ điệu xanh
vết sẹo dài
hạnh phúc hình giọt lệ
mênh mang con sóng theo người
nếp nhăn ngày tháng
già nua nhợt nhạt tháng năm
mục ruỗng dấu chân người để lại
nẻo mưa xưa
khúc đê cong nỗi nhớ
sông chảy qua đời



tách vỏ

nẻo đi về
sông chảy vào tim
lênh đênh lục bình hoa tím
gió chở ngàn mây
nắng cõng tháng ngày
cuối con đường hoàng hôn phờ phạc
làm đại dương
khiêm nhường muối trắng
dỗi hờn chao chát rụng mùa đông
mảnh trăng tím
bồng bềnh trôi dạt
mong manh luân lạc bến không chồng
kẽ nứt buổi chiều
mảnh sân con đầy nắng
mắt buồn hun hút phía chân mây
mùa thu
thời gian co cẳngchạy
mặt trời hâm ánh sáng ban ngày
buồn như lá
yếu đuối giấc mơ
chiều mùa đông về ngõ
phôi phai tháng ngày
nghe đời buồn tách vỏ

đời là..,

đi qua đời
nhát cứa sau lưng
bến bờ lãng quên ký ức
tình chạy trốn
phố tự vỡ òa
đại lộ ngôi chùa cổ
xóa dấu chân
hóa thạch mộ bia
mảnh vỡ khoảng không vũ trụ
uy quyền ngày tháng
trí nhớ chạm hơi thở
vụn vỡ cơn mưa đầu mùa
dấu môi
bay trong chiều tím biếc
đời khát mặt trời nóng chảy
em đi qua đời
ngày rỗng
vọng chiều mệt mỏi
thắt nút câu thơ
đời khô nước mắt
cỏ hoang lấp chân trời
mùa sương
vá víu dòng sông nhạt
đời là một tiếng thở dài

đếm tuổi

xâu chuỗi thời gian
một mình đếm tuổi
giọt sương lắng đọng chân trời
cơn mưa òa vỡ giữa chiều bức bối
tháng năm điên
mây xanh héo úa
câu chuyện tình vỡ vụn ngày xưa
sóng ngụp bờ xa trăng mờ bến lạnh
nguyên vẹn ước mơ
nôn nao lòng sầu tía
liêu điêu chốn không bờ
buồn đứt quãng
cong oằn tia nắng
thu trợt dài thời gian
bản nhạc tình yêu hò hẹn
đại lộ yêu
ngã tư đèn đỏ
tuổi rêu buồn bên nắng cô đơn
nhàu nhĩ nghĩ suy
trùng lai thập kỷ
câu thơ cũ cùng tháng năm già
vết bầm hằn sâu
người không tuổi
thời gian qua cầu

thấy đời tơ hơ

vầng trăng cụt
hoài nghi ánh sáng
gọi đêm là kẻ ăn gian
vò vỡ vẽ vòng miên man tình ái
khô bóng tối
dò dẫm tháng ngày
thì thầm phố mưa chan đời lạnh
trái tim lưu lạc
rớt mảnh chiều xuân
chết đuối đáy sông chìm hồn trăng ướt
đêm không phẳng
đời không hết buồn
bong bóng bồng bềnh trôi dạt
chặt thời gian ra từng khúc
thấy đời tơ hơ
quá khứ tương lai chạy trốn
nhặt bóng trên sông
quá khứ hàng cây cổ thụ
nhặt đếm vui buồn
sóng cồn biển cuộn
cuộc hành trình lưu viễn
lạc bước thiên hà

líu ríu trời xanh

tháng bảy cô hồn
hoang mang ma mị
câu thơ chết cùng người
ma đói
trăng đầm đìa mái ấm rong rêu
mơ hồ yêu
bầy sao mắc cạn
gió lội ngược đường hồn dắt nẻo thu sang
yêu bóng tối
trời tháng bảy bão rớt
tiếng nấc chuông chùa vọng thức tháng năm
mùa mây trôi
cựa mình hơi thở đất
trong veo tiếng gọi ngàn đời
yêu nhau
mặt trời si mê nhật thực
bầu ánh sáng
cồn cào nhựa sống
đời hờn giận vu vơ
xoay ánh sáng mắt nhòa tim sóng
líu ríu trời xanh
câu thơ già bật khóc
bong bóng hoàng hôn
tiết tấu cuộc đời

thức mùa đông

trở vê chốn cũ
quá khứ chơi trò ú tim
con dế hát trong đêm trống vắng
chiều ngoại ô
tiễn đưa bóng nhớ
vụt sáng bất ngờ
hoàng hôn mưa
ly cà phê độc thoại
đọt nắng mồ côi
tia chớp níu chân trời
gió tím
xin người đừng khóc
mảng vưa thời gian rơi
nỗi sầu treo trên bậu cửa
tan mình vào giông bão
lớn dần những nếp đau
ướt mèm khuya khoắt
mưa xuống phố
bằng lăng thôi tím
cửa sổ là những giấc mơ
miền gió lạnh xa xôi kiêu hãnh
thơ không lời
lặng lẽ thức mùa đông


đốt cháy mình

cỏ dại
niềm tin sợ hãi
trốn vào mây hơi nước thở dài
quăng vào đêm nỗi sầu tím tái
hoa và nước
vắng màu năm cũ
từng hạt mua nghiêng níu vai trời
gói ước mơ
vo tròn kỷ niệm
mùa suy nghĩ đánh rơi
vẩn vơ mùa hạ
hồi tưởng nước sông trôi
hẹn nhau về
trăm năm thời cuộc
nhặt cánh phượng cuối mùa
ép niềm đau tan nát
vọng xuân
hơi thở cựa mình
trong veo tiếng chim gọi bạn
miền xa cách
tình khô hồn lở
đứt chuỗi thời gian thao thức tháng năm dài
quên ngày tháng vung tay đời nguyệt thực
đốt cháy mình đêm vọng tương lai

chiều đỏ ngọn

dọc triền cô đơn
đêm rơi miền ký ức
đời xây ảo vọng
nỗi niềm cơn mưa chiều
cuồng lưu nhớ
giấc mộng mặt trời
đời câm nhìn nhớ thương ngây dại
dọc theo số phận
vết đêm rỉ máu
điệp khúc lạnh lùng sương rơi
nẻo đi về
tình khúc đón đưa
hiện tan chiêm bao lần cuối
phố dài thơm
công viên vắng trăng buồn hóa đá
trần trụi vần thơ
dậy thì nỗi nhớ
lòng khuya dạ khúc còn bay
âm vang say nồng ngày tháng
chiều đỏ ngọn
hoàng hôn với bắt
đánh ghen giẫm đạp mặt trời
kết duyên cùng màn đêm tối
xa xôi ánh mắt
yếu đuối trái tim thừa


nỗi buồn tiền sử

chiều hoài niệm
mây trời đưa đón
sương dâng trên nẻo đi về
cung đàn đứt hoàng hôn chìm nổi
xòa bóng tối
công viên trăng góa bụa
vũng im đêm tối sao chìm
mở lối mơ
thẩn tha bến cũ
tiếng thở dài xuất huyết niềm đau
mùi hương xuyên tầng địa ngục
bình yên ký ức
nhớ thương tràn mộng mị
lụt lội bến bờ
mắt dâng lũ
sóng sánh nhan sắc bên cửa
đời đỏ mọng ngây thơ
người đi
kỷ niệm rớm buồn tiền sử
nắng vỗ về
hồn ở lại
bước chân đi


cháy khô nước mắt

mưa rào
ăn hết trăng sao
đời không còn mùa hạ
buông rời suy nghĩ
lang thang giữa loài người
lên núi phát nương
tra ngô vào lỗ
chiều gió đỏ
 nuôi chín chờ mong
trăng qua núi
một tháng lại về
thủy chung cùng kiệt
nham nhở nỗi đau
ngựa xưa tàu khác
kém chê hơn ghét thói đời
cong mặt đất
núi vấp sông khê
một lần yêu cả đời tim bỏ ngỏ
cổ tích thời nay
níu ru trái đất
cuộc tìm kiếm nửa vời
những linh hồn vong thân
cháy khô nước mắt
chia tay hò hẹn
lưu lạc bốn phương trời

đoạn đời

đêm ngẩng nhìn tròi
đã hết mười năm
cuộc đời chia làm mấy đoạn
mờ mờ xa xa
cánh hồn mỏng xuyên qua gió
mưa bụi lay phay mặt trời rét cuối ngày
đêm cong
ngọn đèn đường vàng vọt
ẩn ngữ thời gian vò kiệt sức
những lối mòn phất phơ
viền chân trời
ký ức lạnh khô buồn tẻ
tìm giấc mơ hồ đổ nát
tất bật kiếp người
ham muốn không ngừng nghỉ
mỏng manh cứu rỗi đam mê
đuổi bắt đồ vật ảo giác
cúi xuống nhìn đất
mười năm lại qua
cuộc đời còn hơn nửa đoạn
xanh cây lá
mộ phần ngồi đợi
gặp nhau khi hết đoạn đời

gió lùa

thời gian không đợi
tình sớm bạc đầu
nhặt chút vu vơ
nửa mơ nửa thực
tang bông mây trôi
sắc chiều đỏ
tường rêu hoa bìm bìm ngơ ngác
bập bùng hoàng hôn thắp lửa
miền cổ tích dâng trào
yêu bóng tối
cơn mơ chưa về kịp
bờ vui chìm khuất chân trời
nỗi buồn lên ngôi chễm chệ
mưa hao ngày tháng
đạn bom hụt nụ cười
nụ hôn đầu đời dụt dè trao tặng
gió lùa thơ
nửa câu thề thế kỷ
đêm hoang vắng
bước lên từ thuở nhân sinh
rong chơi ảo vọng
trên triền mặt trời
cháy bóng






đổ xô tiền kiếp

đời người thực hư
phiêu lưu không dứt
ao ước viển vông theo suốt cuộc đời
đêm đêm kỷ niệm đánh trôi giấc ngủ
xơ xác tháng ngày
chập chờn suy nghĩ
nắng gió và đêm
những thứ dựng lên đơn độc
mặt trời bầm tím
cánh đồng mùa đông nứt nẻ
những con dốc trượt trên đồi
thời gian chết dĩ vãng trôi trở lại
nhớ rồi quên
quên rồi nhớ
cuộc chơi nhân gian mộng mị
đêm trắng nỗi niềm
đón sự già nua
tặng phẩm của tạo hóa
vòng tay ghì chặt thời gian
khoảng sâu im lặng
quầng mặt trời đặc quánh
vách thiên thai lụt lội sao trời
thế giới đồ vật
đổ xô tiền kiếp
bóng tối khâm liệm thời gian

lối nhỏ

tháng ngày
mệt nhoài đuổi bắt
vầng trăng như mảnh lụa bốn mùa
gió ru mặt trời nô giỡn
hư hao mảnh tình
sấm sét cơn mưa
khát khao mơ hồ ngầu đục
bôn ba tứ xứ
giấc ngủ không thành
hạt giống bình yên gieo đầu ngọn sóng
đêm mơ hạc bay ra biển
hái gió lùa trăng
vó ngựa đường thiên lênh đênh xứ sở
nụ cười tha hương
vườn ươm khốn khó
hạnh phúc trôi dạt đầu bờ
trăng thiếu nữ
khâm liệm ngày tình tự
âm dương thanh điệu vỗ về
vang vang nhịp đa mang sầu xứ
trốn chạy thời gian
rượu bình hoa sữa
màn sương bủa vây tháng ngày
lối nhỏ
cưu mang ký ức
thấm vào đêm
từng mảnh kỷ niệm bay

mùa thu trắng

hà nội
mùa thu giũ bụi
đài các lá vàng rơi
hồ gương
nỗi buồn yểu điệu
trái tim khát thèm
linh hồn hang đá
qua rồi thời trẻ nhỏ
trái đất phô mình
vật vờ đảo hoang dìu dặt
một kỷ nguyên hư không
nhành hoa dại
dưỡng khí vần thơ
va vào thời gian nỗi niềm không tựa
mùa thu trắng
sương bay từ mặt đất
trí não buồn sạt lở
chật chội không gian
đông cứng vần thơ hấp hối
chiếc xe tang lăn bánh nhọc nhằn
trái đất cầy lên những mầm nước mắt
lơ đãng cuộc đời
bỏ rơi tất cả
thản nhiên thời gian bước trên đường
chiều khép cánh
lật nhào văn chương

cuồng ngâm ánh sáng

mùa riêng
hồn mê sông khê
quẩn quanh não nề dằng dặc
mùa thu chết
cây già cô đơn
có cái gì vừa như đánh mất
đêm đen
mộng mơ nước mắt
theo từng tiếng thở dài
gió lùa nỗi sầu tê dại
để mất chân trời
giữa cuộc mù khơi
linh hồn vỡ trái tim đau thắt
tâm sự rơi
biển cô đơn uống cạn
nhạc hoa thế kỷ bầu trời
thế thời cuồng ngâm ánh sáng
buồn nhân thế
đìu hiu núi sông
đốt lửa rạn nụ cười
khi nhân gian cháy tràn bạo lực
chờ cay đắng
mùa đông ủ ê
tuyết phủ tình
thôi miên dụ dỗ
đêm trắng ban ngày

tháng giêng mùa nhớ

trời trong xanh
chiêm bao tình cờ
rụt rè tháng chín
nhóm lửa trong hồn
mắt cay khẽ buồn hơi thở
tháng giêng
người ở trọ
ô cửa sổ che kín mong chờ
đời thiu thiu ngủ
đêm nằm mơ cõi hư vô
biển cạn mặt trời vỗ cánh
cô đơn nguyên vẹn
bốn bề sương mù
ưu phiền oan khiên cười cợt
khai quang lối về
chứng tích thời u mê
nhục hình kiếp vàng rơi mọt lá
cõi bình yên
môi mềm xuân lộc
ngà ngọc hương quen đánh lạc cuộc đời
thơm chín bồng bềnh ước muốn
vội vàng yêu
dại khờ không hối tiếc
ngụp lặn ngoan hiền
mây gió cõi thiên
hứa hẹn lâu dài
tháng giêng mùa nhớ

gạch nối

trời khép gió
suy tư trầm lặng
đam mê cát trắng vỗ về
chiều thu chín treo nghiêng bình lặng
con đò chông chênh
loang loáng thác gềnh
trái đất vòng vo con thuyền đạo hạnh
chau chuốt
đất trời nổi nhạc
rót vào lòng vị ngọt thời gian
mây tan chan hòa ánh sáng
bừng tỉnh giữa đêm
hoài mơ kỷ niệm
trăng rạn nứt bên thềm
gạch nối
giao mùa hoa nở
mùa thu gửi bán cho nhau
heo may trắng mây về phố lạ
nắng phơi
hạt mưa gầy đét
bụi trắng chân trời
bỏ quên năm tháng
trả nợ đời nhau
đuổi theo bóng trăng vàng cuối bể
suy nghĩ cuộn tròn
vụn vỡ thời gian

người đi cùng bóng

khôn dại
rụng rơi ngày tháng
chân chạm vào trời vòng đời đứt đoạn
đục trong nhẫn nhục nổi trôi
thơ bồi đắp hồn người trong khuya khoắt
nét thu sang
bầu trời rực sáng
lãng đãng mây lên ngàn
chén rượu tàn
hoang hoải muôn nơi
hào phóng niềm đau bon chen để lại
cột mốc thiên đường vụn vỡ
tờ giấy trắng
đỏ vàng đời nhuộm
cõi vô thường nhức nhối lặng câm
yêu hoa
đem trái tim ra thả
trôi như bèo bọt tan vào hư không
hòn đá lăn
cuộc đời chà xát
cằn khô mái tóc sương chìm
hoang mạc tháng năm để lại
thánh thót thời gian
khuyết tròn gửi lại
người đi cùng bóng cuối đường đời

nghèo mà vui

đời chân dốc
leo lên cực nhọc
bóng ruổi hoàng hôn
mỗi bước chân giữa vòng xoắn ốc
lên đỉnh trời
càn khôn phiêu dạt
câu thơ giữa đời ngược xuôi
vất vả phong trần
chai sần suy nghĩ
sẹo thời gian lộ thiên
nham nhở đau buồn hoen ố
khóc cười
nước mắt sông tràn ứ
nhấn chìm thuyền nhân gian
nhỏ nhoi trời đất
cao thấp một gang
con đường thời gian tất bật
đào bới đêm
nhẹ tênh bóng tối
những nợ nần vô hình
nghèo mà vui
đi về nguồn cội
chông chênh bóng với hình


uốn cong đời

hạt sương
vướng trên vòm lá
khúc nhạc mặt trời
lung linh bến nhỏ
chén bình minh
giẫm đạp văn chương hoang tưởng
nỗi buồn ảo giác
tháng năm trầm luân
đường vạn nẻo đêm đông khuya khoắt
rưng rức mưa rơi
hồn là gió tan vào hoang lạnh
ám ảnh chiều hoang
nỏ rộ lá vàng thu gõ cửa
khoảnh khắc ngồi thiền
nỗi sầu im lặng
vệt thời gian cháy sáng
ngằn ngặt sông sâu
xa trái đất
thăm dải ngân hà
ngàn sao bừng nở
uốn cong đời
gian truân cháy đỏ
hư vô biền biệt tháng năm dài
an nhiên cát bụi
sợ hãi tương lai

đạp hoài không mỏi

đời người chiếc lá
chưa vàng đã rơi
gạch nối
chùm hư ảo
càn khôn bụi thiên hà
xiêu vẹo đường thơ
đêm nghe nhạc trầm bổng
vút lên thổi tan mưa nắng
côi cút mùa đông gió lùa
đời rỗng vắng
đêm dài dằng dặc
co ro đỉnh tinh thần
vết đau hằn bể dâu
ngày mai
le lói hoài vọng
gom mây long đong một đời
nhan nhát đêm
vật vờ ma mộng
kiếp phù du sáng trắng
trong veo khoảng trời
xích lô
đạp hoài không mỏi
liêu xiêu cuối đời

nảy mầm

ngắm mái tóc
sương mù đầy vơi
hạt nhớ nảy mầm
mây đầu tháng bồn chồn lữ thứ
nợ câu quan họ
khuấy thu mưa tàn
một mình soi tìm bóng thời gian
xõa tóc khỏa khuây ngày tháng
chạm khắc đời
kiếp mỏng manh thầm lặng
âm vang từng giọt chuông rơi
bờ mây bước sương xô vỡ
hoa bưởi rụng
xuân tình tỉnh giấc
tí tách hồn quê ngát ngõ thề
thương trăng trinh tiết hồn cô lẻ
đêm hun hút
dạ lan không ngủ
hương bay ngõ phố chạy dài
trái đất quay mắt đêm nhỏ lệ
ru êm ngày tháng
hẹn làm mặt trời
góp hạt nắng cho đời đỡ khổ
ngọn gió mềm
bốn mùa ca hát
trời đêm nảy mầm xanh




thơ lạc

buổi chiều
con đường gió
nửa giấc mơ đá cuội
vu vơ nỗi nhớ
hồn lạnh tình trôi
mùa đông hiu hắt
nỗi buồn dang tay
đêm vắng
rong rêu hoài cổ
vết cứa thời gian chua chát
những câu thơ bước lạc đường đời
những hạt nắng lăn trong kỷ niệm
chật hẹo bình yên
sóng bạc đầu dữ dội
nỗi buồn đi trên phố
ớn lạnh lạ quen
dằng dặc thời gian
chẻ đôi suy nghĩ
chớm thu hơi thở mịt mù
đời tơ vướng hai chân trói chặt
về với biển
ngả đầu trên sóng
những lo toan nhỏ bé cuộc đời
tan chảy
căng mình ra sống
hồn dạt chân mây


thờ ơ hò hẹn

ngày dỗi hờn
biển đông ngừng sóng
người ngồi suy nghĩ viển vông
xa tít chân mây đàn cánh hạc
tím bầm giọt lệ
nuối tiếc cơn mưa
đánh thức bình minh đang ngủ
thời gian ủ rũ
đứng trước biển mùa đông
mây trắng mây hồng bước đi lầm lũi
kỷ niệm rao bán
cô đơn buốt lạnh
những mảnh vỡ vô hình
giật mình nỗi buồn mang tên anh ngồi cửa
cuộc sống
mặt trời tấy đỏ
những vụn vặt nhỏ nhoi
nỗi buồn xâm thực bóng tối
đứng
chơi vơi bối rối
rơi vỡ kỷ niệm ngày xưa
người lạc lối tơ duyên phụ bạc
vũ trụ bạc màu
cây xanh rụng lá
thờ ơ hò hẹn mùa thu


mây bay đỉnh đầu

tình nghèo
chim xanh rời tổ
thời gian buộc tiếng cười
ngọt ngào khát vọng
giấc ngủ trên tay
cánh hoa hồng rụng mất
nụ hôn dài gió bay
con đường bình yên
lá xanh màu chung thủy
nắng phai chớm bạc thời gian
đều đặn yêu
một chút mùa thu hà nội
trẻ trung dòng sông êm ái
thắm mùi hương say
đi tìm mình
hai tay ôm lòng bể cạn
xóa sạch nợ nần
đột kích trái tim rách nát
giây phút cô đơn
là lúc mặt trời nóng chảy
hóa thạch cuộcđời
là lúc hạt bụi cuồng bay
độc thoại
trò chơi câm điếc
mây bay đỉnh đầu

hồn thiên thu

chiều chong mây
hoàng hôn bóng lợp
mưa lối cũ
núi ngồi để tang
thuyền côi cút
tháng dư ngày đục
bẻ đôi sợi nắng ngang trời
nhợt nhạt mùa đông ở lại
vết xe lăn
mộ trơ thân gỗ
nghĩa địa nghìn ngày mục nát cổ xưa
cỏ xanh ngút thời gian hóa đá
chiều nhòa
ghẻ lạnh cánh chim,
âm dương che hồn ẩm mốc
mùa thu thiên di
lục tìm ký ức
chín đỏ địa cầu
mưa quen ghế đá
gót nhỏ 
thì thầm gác trọ
kiếp sau
u sầu ngưỡng cửa
hái trăng lu
bài thơ không người đọc
khoảng cách là những nấm mồ
bóng đen thắp dặm trường chung chạ
vòm vọng ước
rung vang hồn thiên thu


hai

bánh xe thời gian
lăn tròn mặt đất
địa đàng cháy khê vàng
trước mênh mông
phiêu lưu hồn dạt
vô duyên một đời mưa nắng ngủ mê
đêm lướt sóng bọt tung trắng xóa
mùa kết trái
hoa nở rồi tàn
sóng đánh lọt duyên tình ra biển
vận hành lòng đất
căng gió trên nguồn
nhựa rễ xoắn sâu miền vô ảnh
trả mây cho gió
rượu ẩm ngất ngây
trăng thụ phấn hồi sinh tròn trĩnh
vui nhịp suối ca
gió rung cành mộng
cỏ thơm bên thiếu nữ buổi chiều
thu hai lớp
bướm vàng tư lự
giọt lệ tan
linh hồn đem bán
hai lòng còn yêu

chuỗi cười

đêm chớp
hồn lăn viễn phố
lạc loài gió cô đơn
liêu trai thức bóng ma cợt nhả
chập chờn đom đóm
rạn nứt mối tình vay
đất lở trời xoay
trắng trong giọt lệ
chuỗi cười
ly rơi
tan vỡ
giai nhân mắc cỡ
lõa thể ngoại ô
vầng trăng giang hồ mời mọc
thao thức hẹn hò
đêm dài ngõ cụt
lanh canh sông nước sóng xô bờ
bấm đốt thời gian
xây hồn mộ kín
tình chết trong nơi thành cổ
mắt ngơ
đăm đắm đi tìm
cưu mang màu xanh mầm mạ
trùng tu suy nghĩ
người đợi đò sang

xoay ước mơ

sương buông hơi thở
lá biếc ngậm ngùi
gà khua ngõ vắng
xé đời tả tơi
theo bước chân người
mộ thức mở hội
hư hao âm thầm chẳng nuối
về bên kia
nắng xế hoàng hôn
mạch đời đã cạn
thấy bóng mình ngang qua cuối kiếp co ro
đôi mắt hoang
mùa xuân dập nát
dốc ngược đời
cây thông già phiền muộn
ngóng chờ tiếng chuông
dòng sông bị nghẽn
mệt lả kiếp người
đêm
hóa trang địa ngục
giăng đèn kết hoa
thấy mình xa lạ
xoay ước mơ
vòng quay bão tố
nỗi buồn phương xa




trên sân ga

ngày đang sống
hớt hải nỗi buồn
nước sông chuyển màu lo nghĩ
hài hước cuộc hân hoan
con sóng đập đời vào đá
đêm triền thấp
nghẹn ngào lưới bủa
vuột tay hạnh phúc vọt xa
đời khốn khổ
leo tít lên cao
với ánh sáng tận cùng thế giới
gió gom mây
chập chùng sương đục
rao bán cuộc đời
nắng úa trên tay
khuya khoắt gió
nửa đêm hồn chiêu mộ
già thời gian ẩm mốc hơi người
trên sân ga
đoàn tàu không ai xuống
nhạc âm thầm
ngun ngút bóng đi qua
tần ngần cát bụi
thiếu phụ chờ ai

mưa lở mặt trời

chiều địa đàng
mặt trời du mục
ga tình ái
chuyến tàu hoàng hôn
khối óc đảo điên
bên trời phiền muộn
cơn mưa cũ
tráo trở giấc mơ ngày
môi e thẹn giữa nụ cười mệt mỏi
hạnh phúc có thật
tình luôn chết đuối
oan khiên oanh liệt tuyệt vời
lưng chừng niềm đau gió thổi
yêu ngoài tầm với
ngôn ngữ ẩn hình
rêu phong mối tình đạm bạc
nắm lấy
lay thức mặt trời
bước ra đứng ngoài vũ trụ
đời im lặng
không quen nghi thức
dĩ vãng khoác tương lai
ảo ảnh biến thiên gió ngày biến dạng
vung tay thả
bong bóng trôi
mưa lở mặt trời
đêm tràn bóng tối



bên đời

áo bay
mọc nhanh đau đớn
nghĩ suy tả tơi rụng
bước qua đời mình
cơn mưa cạn
mây lạnh vật vờ
nỗi muộn phiền soi bóng
thân tàn bóng lụn
thế gian ngày ngày trói buộc
niềm hạnh phúc tả tơi
ngôi miếu tàn
trăng non xế bóng
vội vàng ruổi cuộc khơi
quỳnh sớm
sương đêm xòe lọng
sao tàn lụn mảnh khuya
người cũ chia tay thầm đợi
khua bóng tối
giữa cuộc đời lầm lụi
già cỗi nổi trôi
tháng ngày tiếp nối
nắng xế hoàng hôn
tiếng chuông sám hối
thả bình minh giữa đêm
giã biệt cuộc đời
đục nghĩ suy
mây đen mặt bể
câu chúc lên ngôi
nỗi buồn thập tự
kẻ cô độc bên đời




mưa vỡ

lép nhép mưa
cỏ trong vườn ủ
sầu nghi ngút
đổ xiêu chiều cám dỗ
khua mây
giang hồ lỳ lợm
thế hệ tàn vội vã lửa chiến tranh
vĩnh quyết một đời
nụ cười rời rạc
phảng phất hơi thở cuối trời
ỉ ôi số phận
vội vã yêu
chết non linh hồn tội lỗi
trái tim rỗng hoác trí óc giáo điều
đêm thành phố nghẹn ngào gió lạ
bỏ hoang liêu
nắng tung đường phố
hạnh phúc cuối phiên chợ chiều
đời khát vọng
chiếc lọng thiên đường che tình ái
lãnh chúa uy nghi
nền trời đen
bài ca không tên hát
mộ thiên đường bảng lảng
bến không người
mưa vỡ
chập choàng cửa sổ
mây ướp mặt trời


mắt thời gian

cuối năm
hoa vàng bỡ ngỡ
người bước như mơ
thưa thớt mây gió ngàn trồi sụt
mặt hồ gương giọt nắng vơi đầy
ấm lạnh đời
thời gian thành dây trói
bàn tay chạm giọt mồ hôi
dòng sông cồn cào than thở
bờ khát vọng
kỷ niệm dâng nỗi nhớ
day dứt tiếng gà bên sông
nhớn nhác đi tìm
hạnh phúc quay lưng ngoảnh mặt
toan tính bình yên
mưa bay trắng gió
nắng nhớ
đôi mắt nhiều trăn trở
bịn rịn hoàng hôn
cơn mưa khóc nỗi đau chiều cạn
mắt thời gian
vòng quay trái đất
mưa nắng lở bồi
những con sóng ngầm khát vọng
trăng tìm cõi mơ

đêm tháng giêng

ngày dài
gom sầu kim cổ
chòng chành ký ức tuổi thơ
mòn vẹt thời gian
lục bình nhuộm tím
giấc mơ khuyết tật sóng vặn mình
trời đổ mưa
câu thơ ướt mắt
tháng giêng bốn phía gió lùa
môi thiếu nữ bừng lên màu huyết ngọc
cơn gió trở mình
chuông chùa đổ đêm mưa
chập chờn nỗi nhớ
tuổi thơ chân trần
con đường đất đỏ
gõ vào khoảng không những ước mơ
vô cảm ngày
mùa đông mắc võng
vọng trắng mười năm
tháng giêng
nắng từng giọt
ký ức chồn chân
người đi qua
phận đời chớp lóe
đá toát mồ hôi
câu thơ giật mình ngồi dậy
đêm chôn ngày


bước qua

gió nhú mầm từ biển
trăng mọc phía mặt trời
nước lên hoàng hôn nổi
tình gẫy cánh tả tơi
sông hồ cạn
ngày dài ăn mòn hạnh phúc
quặn đau giọt mồ hôi
nâng niu thời gian
chín từng nốt nhạc
vũ trụ phơi mặt trời
ngày lặng lẽ
bỏ cuộc đời theo cơn gió nhẹ
để hồn trôi giữa mênh mông
tình thu
chắt chiu vạn kiếp
viên miễn hiển hiện tận cùng
ngày đông lạnh
bao dung ánh nắng
đời mê
nghiệt ngã bầu trời
núi xưa đã thành cổ thụ
vui buồn bước qua
trần gian nước lã







tình cuối năm

biển sậm sùi
chập chờn cơn mưa ngoài mộng
thời gian kết bám
sừng sững núi quanh mình
đời nổi
đùa giỡn giọt mồ hôi
thơ say lấm lem ngọn lửa
thập giá vô hình
vô thường vặt vãnh
áp tai nghe năm tháng thì thầm
trăm núi nghìn sông réo gọi
bơi trong mắt
dư thừa mùa đông
bảy sắc cầu vồng hào phóng
nửa đêm
ngả nghiêng giun dế
màn trời bật ngửa
bông hồng thở dài gai cắm vào hoa
tình cuối năm
vết cuộc đời khàn giọng
đánh rơi mất bóng
đứt tơ trời