thơ và ..

mùa thu
bồn chồn nước mắt
trăng sông vời vợi
thơ lạc lối chưa về
suối tóc đen
câu thơ nhói đau lồng ngực
lòng buồn nghĩa trang
gục đầu vào đêm
một limh hồn trọ
giữa đất trời bơ vơ
vết thương trắng
nặng đời duyên nợ
tình có cũng như không
đời  mưa bay
đêm về ôm lục bát
trong cơn mê có hoa lá địa đàng
xin tạ ơn đời
hương hoa ngày cuối
một thoáng chân như
thơ và nghiệp
một đời tình lụy
thả trôi những ngẩn ngơ




đi tìm cơn mê

mây trắng
buổi chiều đứng đợi
người về với chiêm bao
dòng đời rong rêu cuốn theo chiều gió
nghèo cuộc chơi
trống trơn vô định
tay ôm năm tháng gầy còm
mùa đi buồn không ai gọi
giữa cuộc nhân gian
phúc phần một nửa
ngửa nghiêng hồn trắng

một góc đời
tre già bật gốc
nghìn năm ướt đẫm mộ bia
chém ngang định mệnh trần tục
đời mẹ khóc
khổ đau mời mọc
đêm nghe nguyệt rớt trần
đi tìm cơn mê
chẻ đôi sợi tóc
bán luôn lời thề

như đang trẻ lại

ngày già nua
khúc hư không mòn mỏi
thập thững cuộc đời chiều mưa ngập sông
đêm sân khấu trăng sao lưu diễn
thoát mê
bể khổ kiếp khốn cùng
tình chờ
mùa trăng vừa khuất
thao thức mắt đêm
kỳ duyên ảnh vọng
ngọn gió lùa tháng năm
ngày chao lượn
nắng về trên phố
nỗi buồn bâng khuâng
long đong suy nghĩ
đi đến tận cùng
giọt mưa sa trùng phùng bất tận
gom mây xanh
những lắng đọng êm đềm
vùng ánh sáng như đang trẻ lại
trở về
người đi dọc sông quê
hư không ngả bóng



rỗng không

đêm thức
nhớ người
chợt nghe tiếng vọng
ru tình vào chốn chiêm bao
giật mình nước mắt
tuổi buồn
đi giữa hoàng hôn
tương lai
tiếng thở dài trước mặt
tóc dài xõa mộng
kỷ niêm run tiễn đưa
tiếng sầu vọng âm u ám
mắt buồn cổ thụ
trăng sao bốc cháy
chuyến xe đưa người nghìn năm
buồn chung thân
đêm tịch liêu tim nhỏ
gieo những hạt sương mềm
trong mắt đêm ngầu đỏ
xanh mùa chiêm bao
thơ về ươm hạt
vùng cỏ non chân trời
kéo lê ngày tháng
đời vỡ mộng
biển cạn rỗng không

để quên

đêm không màu
thấy đời chống chếnh
gót lạnh thời gian
mặt đất mỏng manh
nỗi buồn không đứng vững
trái tim không giương nổi cánh buồm
mưa ngày hôm qua
rũ buồn tay áo
gió xô ngàn kiếp biệt ly
mùa ngơ ngác
không gian ảo ảnh
nỗi buồn nép vào nhau
giọt thu vỡ đè nước mắt
mộng du mù lòa
trái tim hình bọt nước
trải những cuồng si
chiều lột xác
khép hờ khung kỷ niệm
lời yêu tan tác đôi bờ
nắng rụng vết loang nhạt đỏ
giấu ngày vào đêm
hoa vàng say men hạnh phúc
lãng tử chiều lang thang
hoang vu cánh gió
để quên mất hồn


không còn yêu

ngày
rơi trên vỉa hè
cõi nhớ già nua
cánh võng chao nghiêng miền cát bụi
một thoáng ngày xưa
cháy cạn đôi bờ
thuở đưa đón giấc mơ ngoài cửa
mùa quá khứ
thương hoài lá đổ
kỷ niệm hồng cánh rã
tạ lỗi mùa đông
câu thơ buồn khô lá
đêm trở giấc ngược dòng
kiếp phiêu bồng
đêm dâng hương thế kỷ
vặn cong năm tháng
ướt nửa mùa thu xưa
ngày không đến
trái tim cằn khô
thời gian bong dần lớp vữa
không còn yêu nhau
trái tim chỉ còn một nửa
chiều tắt cầm tay
tháng năm vụn vỡ


ngã xuống mịt mù

gió về trong mộng
hoa cúc dại nở dầy
đất nhẹ hương thơm sắc cũ
ngày tàn phế
dịu dàng chờ đợi
áo trắng ngày xưa thoáng nhẹ mỏng manh
tay nắm bắt vô cùng bãi bờ khô xác
thời xa vắng
sông xanh diễm lệ
rực rỡ thơ ngây một thời mê mải
thế kỷ già đi em trẻ vĩnh hằng
sải cánh rộng không gian đêm mỏng
gió đi nghiêng
âm vang ngày xuân chín
tiếng ong bay vọng thức tháng năm gầy
vườn địa đàng ướp hoa mơ son trẻ

mây giăng
xuân chùng nét nhạc
khúc ca buồn vò nát nỗi đau vay
trên sông
bồng bềnh gió thở
đôi mắt chiều lơ đãng
nghìn trôi vĩnh biệt
ngã xuống mịt mù

chiếc lá khô

chiều bỗng nhớ
nụ cười trở giấc
chơi vơi niềm đau
ngày đã mất
hơi ấm tàn
mưa bay thành cổ
nửa hồn liêu trai
lặng yêu kiếp người
biến mình thành đá cuội
hạt mưa nhỏ xuống hồn đắng vị cà phê
trở về
cuộc lữ hành thời gian
tan vào trời đất
từ cái ngàn năm
hoang tàn ký ức
lắng đọng mảnh hồn chiều thu
chiếc lá khô
hoang sơ vườn lá rụng
ẩm ướt thời gian
lửa lạnh hơi người
đêm xoay tròn
âm dương tồn tại
kết tinh khát vọng trần gian



cơn buồn

áo xanh
còn sơ nguyên mộng
tuổi thơ mù sương
bức tường mây trắng
mùa én bay
lưu lạc hoa gạo nở
lòng đắng uống rượu không say
cơn gió lốc
đời người lắm bụi
nước mắt vò áo cơm
đời đi vay
xuân không đến
tháng ngày  trôi vùn vụt
tuyết băng rơi đông lạnh mặt trời
nửa hồn nằm sâu trong lòng đất
nhớ không gian
dặm nguồn hiu hắt
tiếng sầu chắn lối nhân gian
hạnh phúc ngập ngừng nhìn nhau đứng khóc
hoa dĩ vãng
một thời tưởng niệm
đêm ăn sâu thăm thẳm cơn buồn
bên thềm gió
xoay hồn vũ trụ



mùa tinh tú

giật mình trăng rơi
văn chương qua cửa
xói mòn chân trời
mây ngũ sắc
nỗi đau vừa chợt đến
cảm ơn đời ranh mãnh vết đau ngang
ăn mày thời loạn
đêm bầm sẹo thời gian
văn chương cuốn trôi ngày tháng
mùa tinh tú
thế giới mê cuồng
trần gian mục ruỗng
vũ trụ ngủ quên
tâm linh vô thức
oan nghiệt hiện hình
thiện ác giao tranh khoe kiếp nạn
lửa bùng cháy
phút siêu thăng hòa giải
vui buồn một chuyến gió mây
đời say chưa tỉnh
vũ trụ chòng chành
câu thơ mộng du siêu thực
vui ánh sáng
mặt trời nở hoa

quên

cô đơn mùa đông
cái lạnh ùa vào đơn chiếc
trái tim không còn nguyên vẹn
mây xám chân trời
người đàn bà trong em ngọt mềm mời gọi
em
vuốt ve tình dang dở
đời được mất
chông chênh hạnh phúc
dưới con đường mưa
đêm
bóng đen khắc khổ
khép lại trong tim ngọn lửa cháy
dã tràng kết hạt tương tư
chẳng ưng mùa đông
thích mùa mưa kết nắng
tình vừa chết đem về
đời vô lượng
đợi chờ trong tâm tưởng
lấm lem yếu mềm
giữa cuộc đời
khúc hát ru nhợt nhạt
ngày tháng dài trong giấc ngủ
lời sám hối muộn màng
quên
ngày đầu quen biết

hụt hơi

sóng thời gian
nhắm mắt nghe nhịp thở
thấy đời trôi giữa dòng
dưới mộ sâu
tuyết phủ trắng một màu
chiều kỷ niệm
hồn thiêng ai khóc
lệ mặn
sợi dây buồn nốt nhạc
tiếng thở dài như một giấc mơ phai
mất dông nửa đời
quờ tay vào khoảng trống
bổng trầm bay xa
gió khuyết
đêm nghe tiếng ếch
những mảnh vỡ hoang tàn
hồ đêm vòng ký ức
rừng đã khép
bóng đêm xuống vội
thiên thu vó ngựa ngang trời
vịn bóng đêm
ngàn năm mộ khóc
đi tìm hạnh phúc
chân trời hụt hơi



hoa dại

mưa xuân
hạt rơi ngồi má
một chút tình kiêu sa
mộng ảo
hoàng hôn lộng lẫy
nụ hôn trong mơ
mùa hoa dại
hương ngạt ngào khao khát
mỏng manh tiếng gió không lời
uống từng giọt bình minh dịu ngọt
nụ cười của đất
mê đắm mầm xanh
phù sa dòng sông nước chảy
thêm một ngày vui
xé giấc chiêm bao tiền kiếp
uống cạn đêm
thức giấc về đâu
đi tìm lá diêu bông
hoa sim tím phủ tình ly biệt
mảnh đời thường
người ngồi đếm những số không
một mình giữa đời tháng năm rơi rớt
ru miền nước mắt
cuộc chơi lụi tàn

đâu

hoa xuân chớm nở
lạc lối vườn tình
ngả nghiêng cỏ biếc
nắng vàng lung linh

bốn mùa dịu ngọt
trái tim bông hường
dìu em khẽ bước
dưới chiều hoàng hôn

thời gian say rượu
nắng mới dậy thì
tuổi hồng thiếu nữ
xuân xanh tình si

không yêu cũng mệt
thuở buồn cất đi
thậm thụt gió chướng
bốn mùa tung hê

một chiều lủi thủi
xõa tóc dòng sầu
thơ đang chết đuối
trống đánh kèn xuôi

bốn mùa vô tận
thơ sầu vắt vai
biển tình lận đân
đâu miền thiên thai


gửi tình

chiều leo lét
quạnh quẽ một mình
tập tễnh mặt trời già trước cửa
thoáng say mê
lửng lơ cơn gió
những khuôn mặt đi qua
thuở tình yêu
đêm không tắt
những ngày sống thật
vùng dậy yêu đương
cơn bão táp
khua trong đêm lạnh
dòng sông chưa hề lớn bao giờ
yêu không dặm phũ phàng năm tháng
gửi tình
ngơ ngẩn nhìn đời
thổn thức ôm mùa đông trước mặt
xa ánh sáng
đêm của âm thầm
tiếng tim gõ mỏi mòn lồng ngực
càn khôn ảm đạm
huyễn mộng chập chờn
mùa đông sầu cánh én




yêu không tới

lá rụng
thời gian vàng đục
đời nhè nhẹ mây bay
bâng khuâng
cơn mưa rào mùa xuân qua cửa
chiêm bao vẫn lạnh lùng
vòng tay êm ái
ngọt đôi má hồng
em từ cổ tích
nửa đêm ảo giác sang sông
sóng vỗ
bão mưa trời đổ
bến sông hoang cả thời gian
thương ai vẫn đợi chờ trống vắng
cơn gió loãng
khói sương vời vợi
thơ buồn
đêm mọc cánh bay đi
ngày sấp mặt
nắng hanh khô cạn
ghế mốc gõ cửa thời gian
yêu không tới
vô vị đời nhau dong duổi
ngày hạnh phúc quay đầu
bỏ đường nhân thế
nhâm nhi vị mùa thu

phố mình buồn

nắng đỏ hoàng hôn
sông chiều lệch nước
ngày ngả nét buồn
đêm vỡ mộng triền miên
nuôi lòng đắng
hoa sữa mấy mùa không nở
giọt lệ thênh thang vương chút hương buồn
chiều im bóng in hình kỷ niệm
bỏ quên đời
thời gian luôn ớn lạnh
đêm về rẽ ngả chiêm bao
chuỗi ngày dài
lê thê tẻ nhạt
nằm im trên  mảnh u buồn
quá khứ đôi bờ chát đắng
giấu nỗi buồn
tình chỉ là câu hát
lạc mất nhau cuốn tận chốn nao
một ngày ở tương lai
quá khứ nhẹ nhàng trôi tuột
đời không có nắng
mộng ướt dài dài
phố mình buồn
câu thơ bước ra từ giọt lệ
muôn hoa tạn vỡ
vui trọn khổ đau

rong rêu

đất vỡ
vị kỷ tình tỉnh ngộ
cho loài người đứng trước cửa yêu thương
lòng thỏa cười thôi không còn nước mắt
ngày sương trắng
trăng ngập chìm đau khổ
cơn mưa kia theo gió vô hồn
tình tuẫn tiết gào trong tiễn biệt
mứa sa
hơi nước tràn cửa sổ
em đi
đời vẫn vui buồn
ngày buôn chuyến trái sầu rơi trước cửa
lang thang cõi mộng
trôi vào chốn bình yên
chiều mở nhẹ mây giăng hờ hững
ngày xa nhau
bóng núi ngả đổ dài
chạng vạng hoàng hôn tím tái
nâng niu bóng tối
biến tấu cuộc đời
tình hoang giữa dòng đời cuôn chảy
đêm trong ngõ
trăng phủ rong rêu

chỉ là cái bóng

bên bờ nhớ
chiếc lá chơi vơi
tháng ngày tan vỡ
dải ngân hà
sao gầy mỏi mệt
sương gội trần gian
nâng niu bóng tối
tình gửi lòng dâng hiến
ngã đổ dài ngẫu biến cuộc đời trôi
hoang hoải đầy vơi
dòng đời mệt mỏi
giấc yêu thương lạc bến vô cùng
giữa ngàn sâu
ước mơ phủ gió bụi
đôi môi hiền dò dẫm biển tình chung
mùa thu không cánh
gian nan quằn quại
lạc trên một chuyến xe đời
ngóng mây chiều ảo ảnh xa xôi
đêm nỗi nhớ về khơi nguồn mộng mị
một lỡ làng
khoảnh khắc trăng nửa mảnh
mối tình câm đứng lặng chờ trông
hướng vọng thời gian
mơ duyên chỉ là cái bóng
bến nào đâu để người đến neo thuyền

chiếc lá trên tay

mưa đọng
khoảng trời nước mắt
vầng dương thao thức đêm chờ
ngày mềm mại
khoảng trời con gái
làn mây trắng kiêu sa
tiếng động cuộc đời
khoảng chống lặng câm dội lại
nụ cười giữa hoàng hôn tê tái
thức dậy cô đơn
loay hoay cơm áo
ngày nhặt ngày
bạc bẽo tình yêu keo kiệt
chiếc lá trên tay
hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
đời nhỏ hẹp
bốn bề che ánh sáng
thăm thẳm huyệt sâu
đi xa
ngàn năm gió bụi
mùa thu giăng chín rì rào
chiều chủ nhật
nhặt hoa trên đất
thương thầm tóc ngàn xưa

thanh gươm

chiều hốc mắt
giếng đời đáy cạn
gom từng mảnh mây tan
hồn rách nát trống không che đậy
lá lạnh
rừng ngủ mơ hồ
chập chờn hoang vu tan vỡ
run rẩy đêm
chúa hiện bên người
lời cầu nguyện tối đen đói rét
người đi
ngã ba gió giao mùa
cúc lại nở mùa hoa vạn thọ
lão ăn mày
âm u đời vay mượn
những buổi chiều đông
khao khát bao la
bầy chim đen lặn lội
mặt trời không che nổi bóng tối
nỗi cô quạnh con người
vết thương
đêm ôm tội ác
thanh gươm
thách thức bầu trời
chồm lên mệt mỏi





hoa hồng

ngày mệt mỏi
quẩn quanh ánh sáng
cuộc đời mãi tận ngoài kia
con đường bất tận
đói mềm ý nghĩ
mặt biển rộng bao la
hơi thở điên cuồng
cánh tay
đôi môi cầu khẩn
đời vựa đắng
áo choàng ôm mùa thu
ngọn lửa trong tim chập chờn ẩn hiện
đồi trăng ướt
cánh đồng thu vàng
mặt người chen nhau trống rỗng
đống gạch vụn
tấm gương mắt đen sì
nhìn cuộc đời nham nhở
chiều đổ vỡ
hoàng hôn mù lòa
gió xoay chiều cộc cằn thô lỗ
đặt tay lên tường
tình yêu chênh vênh vực thẳm
run rẩy hoa hồng
chiều mồ côi

chuông xanh

gió thổi
cây lạnh bẽ bàng
chiều vô nghĩa niềm vui biền biệt
say màu thiên thanh
thuyền quyên tình sử
đêm xem mặt trời bùng cháy
mất trí nhớ
khát khao mường tượng
ngoái lại coi kỷ niệm đợi chờ
đơn giản chỉ là hoài vọng
mùa thu xanh
áo cài khuy bấm
chân bước vội về bên phố rộng
muôn ánh nắng lung linh
ra vào buổi chiều
cửa sổ có gì khác lạ
dòng sông mãnh liệt niềm vui
những con đường
nụ cười và nước mắt
kẻ suốt đời tàng tật
yêu thơ
mùa thu lá đỏ
tìm buổi chiều lộng gió
rung hồi chuông xanh

nhớ ai

đêm thức giấc
trăng uống cạn rồi đi
câu thơ gội rửa
trần ai lặng thầm
tuổi hai mươi
cửa chiều nắng nhạt
nghiêng vai cành thơm chim hót
hoa sữa đưa tình chúm chím lời thơ
cuốn theo chiều gió
nghe nhịp không gian thở
đời như một cuộc dạo chơi
phố cũ chiều xưa một lòng hoài cổ
trên đỉnh hoang liêu
nắng đi qua bãi cát
một chút lòng riêng gửi gió thu
dưới mộ phần
trăng khua lòng rộng
vuốt ve dùm mái tóc
tà áo trắng bay
tiếng thầm rơi
rưng rưng chiều mây khói
đêm nặng vơi đầy
nhớ ai vội khóc
gió ngược đường bay

tìm vào giấc ngủ

chiều không tiếng
mùa thu đi tới
vẫy vàng không gian
gió đứt đoạn
thời gian rơi ngoài cửa
đất cong con chữ võ vàng
ta thuộc về nhau
cuộc phiêu lưu không cùng
hạnh phúc và lòng can đảm
dở dang giấc ngủ
mây đen xóa bầu trời
kỷ niệm không còn xanh nữa
cuộc chia tay thời loạn
rượu buồn uống không say
gió hú trái tim dập vỡ
trẻ hát đồng dao
vầng trăng nhọn chém giữa trời
đêm vương nỗi sầu cổ thụ
cầu nguyện
màu hoa huệ trắng
rơi rớt vàng đêm thu
cái chết
tìm vào giấc ngủ
thức tỉnh đời người




tìm em

đêm giật mình
gió khua trăng ngã
đóa tình xa bóng biệt
chỉ còn cỏ lác giọt sương
ừ thôi
mong manh tan vỡ
lạc mất nhau úa héo cuộc đời
chòng chành ngàn thu vay trả
ngõ mộng
hoàng hôn trải bóng
vỡ tiếng tiêu sầu rã đường tơ
miền trăng sáng đâu còn ai đợi
xuôi dòng kỷ niệm
một góc chiều cổ tích
yêu thương dan díu rừng hoang
lầm lũi cô liêu triền miên mộng
đêm đen mịn
tìm em ta khóc
đau điếng kiếp lang thang
vỡ nát quanh ta
gom tình người chắp vá
lay đổ điêu tàn
dư vị sông trôi
khúc yêu thương
xô bồ mê mải
sương đêm sóng vỗ lạnh lùng

cho nhau

gót lạnh
xuân thì đi vạn nẻo
ngọc thả trăm miền trăng không tì vết
bão nổi tơ lòng đời xôn xao
thả trôi tuổi nhỏ
giọt mưa hao gầy
ảo vọng phiền sợi tóc
chiều tím hoàng hôn
đời lỡ
dĩ vãng vùi chôn
hồn tang tóc mắt nhìn trơ trọi
gốc cây già
mỏi nhừ cơn gió lạnh
trả hết cho đời vật vã dòng sông
lang thang
mặt trời bóng nặng
oan nghiệt cấu vào tim
vô ưu dấu chân bến vắng
khép mảnh trăng khuya
đêm mơ màng hướng vọng
trời mãi cao hoa nở mùa thu
hứa cho nhau
dư âm hương tình cũ
dã quỳ ven đường
phố thị ngày xưa

đá khét

lang thang chiều đạm bạc
gió mùa đông sang sông
trời tàn xõa cánh
sống trọn kiếp hờ
tháng ngày dài
đêm giật mình tỉnh mộng
nghe tơ liễu run cây
một màu trắng
động chạm ngân hà
tiếng của sao băng lấp loáng
phố nghèo
cửa sổ không màu
trận gió nát nhàu vùng kỷ niệm
trời nổi bão
ngơ ngác tìm nhau
dòng suối chảy giữa cuộc đời thô bạo
hẹn nhau
người đứng bên đường
đá khét
một ngôi sao vụn vỡ
buộc gió lại
xanh màu phơ phất
đậm nhạt tình si


như không

hạt nắng
bay về miền gió bụi
nỗi niềm đau ngã đổ nghĩ suy
pha ánh sáng
chân trời bừng tỉnh
chốn bơ vơ
ngóng đợi cựa mình
cây tỏa bóng
giấc mơ người ngồi đợi
hái chùm sao len lén giữa đêm khuya
ồ mới đấy
giấc mộng đã tắt
trôi vào đời giữa hai mảnh tình rơi
bánh xe thời gian
liêu xiêu con đường nhỏ
lững thững chân trời ríu rít chim khuyên
hoa lạnh
ngọc xanh muôn lá
năm tháng dài vô biên
bẻ không gian
hư vô thành ánh sáng
thăm thẳm điêu tàn
hơi thở như không