trên cầu gió thổi

đêm trường vĩ
ảo mộng ta có em
nụ hôn cuối cơn mơ
kéo em trở lại trên làn gió thổi
không bằng xương bằng thịt
mà bằng những mơ hồ xanh
em dịu dàng và yêu tha thiết mấy
giờ chia tay
cặp mắt nhìn phẳng lăng
hàng my động dậy sóng triều lên
vui biết mấy và cũng buồn biết mấy
biển chênh chao vực thẳm sao gầy
ngàn nỗi nhớ xa xưa về đậu
bước trên cầu cuộc đời
dưới chân gió tung cát bụi
tiếng còi tàu văng vẳng trách nhau
mãi mãi những chia ly trốn chạy
đêm ma quái
ánh sáng thắp bằng ngọn lửa lân tinh
giấc ngủ thấm cửa hồn để ngỏ
mùa thu nhè nhẹ
heo may gieo hạt hao gầy
con cò trắng nhu mì kiếp khổ
sương đêm
suy nghĩ nấp vào lá cỏ
khâu vá tình người
phảng phất triền thu






lửa không màu

đêm
giọt sương thao thức
kỷ niệm ngoài tầm thời gian
ba chiều không gian dòng sông hiền dịu
suy nghĩ hóa trang
bàn tay đôi mắt
những đốm lửa không màu
chân lý đứng
ngoài tầm đố kị
thanh sắc
suối ngọc bên ghềnh đá
những rừng xuân long lanh
núi xanh và mặt trời xanh biếc
lênh đênh thế kỷ
hiu hắt mặt trăng chiều
tình xưa chết bến hoang sơ  tàn lụi
gió ngoan
mỏi mòn thương nhớ
nỗi buồn ủ rũ phù tang
trăng phảng phất che hồn cổ thụ
đi trong không gian
chiều lưng chừng mây trắng
mùa thu in mặt hồ
trái tim ngồi yên trong lồng ngực
buổi chiều tịch lặng
hơi thở hoàng hôn



bụi đường che phủ

ngày mê
bụi đường che con phố
tiếng lá khô rụng
gió buổi trưa cũ kỹ
vân sầu mộng mị bóng bay
hồn hoa phấn tóc vàng tơ xiêu lệch
ngày ngắn
đứng trên bờ chờ đợi
lòng đơn mấy bận trăng rơi
lẩy bẩy mưa rong lất phất
đêm vắng vẻ
trên triền rượu vỗ về
ngã ba dừng say trăng sang mộng
chờ không đến
nỗi buồn chảy dài
đêm tô thắm mênh mông cõi vắng
mấy mùa
tìm mơ trong giấc ngủ
về con phố cũ
ôm trọn tuổi thơ
giữa thung lũng ngủ say
nhìn cao nguyên hoang dại
ngọn thông ướt sương
khói cà phê buổi sáng

sợi dây diều

nắng ban mai
nấm mồ khô giọt lệ
cây cỏ bạc màu tuyết sương
đời lãng du hoàng hôn vun đắp
quạ kêu
tháng sáu mưa về
nỗi sầu đậu trên cành ký ức
đi trong mộng
xuân xanh gấp gáy
nhìn theo chiều gió bên cây
mờ con mắt mây bay trước mặt
mặt trời tròn vầng trăng luôn khuyết'
cay đắng ăn mòn thế gian
đêm khuya vắng tiếng thở dài nóng chảy
bầu trời không tay vịn
tiếng kẽo kẹt đớn hèn
những cơn gió gặp bờ xua đuổi
thời gian trôi
ký ức bị bỏ quên
sợi dây diều xa lắc
cuối mùa
ngà ngọc
thăm thẳm bụi xa mờ
những hớn hở đè lên lồng ngực
giọt tuyết sương
nửa nhành môi khoe sắc
hải hồ men say



người nằm dưới mộ

sông khuya im sóng
lênh đênh một con thuyền
bâng khuâng
thời gian mờ đục
mơ hồ ly biệt
trăng run run động cả đêm sương
xoay tròn trời đất
trong rừng xanh sâu thẳm
mặt trời hạn hán
những nỗi sầu đeo mặt nạ
đê mê tiếng cười
hơi thở chùng trong đêm tối
vết thương yêu
rượu ứa hơi say
an ủi yếu mềm đêm mộ khóc
nhớ ai đây
chờ mưa bay trong mộng
cánh cửa khép
ngọn đèn khuya đêm lạnh
giơ bàn tay
thấy được từng cảm giác
thấy cuộc đời quá rộng
vực thẳm tình yêu
chới với
bờ thế kỷ trôi
người nằm dưới mộ

chín khúc yêu đương

sáng chớm lạnh
xao xác gió heo may
nhìn phía trước bước chân không ngoảnh lại
mùa thu chấp chới
hà nội mềm nhũn gió rơi
những tan vỡ bạc trời ký ức
năm tháng
vết thương thơm ngát
nhìn qua cửa kính trống trơn buổi chiều
ngày lại ngày
tuổi trẻ đi qua
cố níu con tim bất lực
tìm một lý do để sống
cô đơn là vật thể đợi chờ
làn khói thuốc xoáy tròn trước mặt
vẫn còn hương
giấc mơ leo lên đỉnh
hư không nở thành hoa rừng
xanh biếc trời thu viễn vọng
nắng trái tim
ngọc ngà rơi xuống
chín khúc yêu đương





ngồi lên tê tái

cơn mưa sớm
tiếng mưa nức nở
lá chuối bạc màu thanh nhạc gần xa
thánh thót gọi hồn thuở trước
đời lầm lạc
lòng nhiều tan vỡ
ra phố tìm mùa đông
mở trang sách ngã ba đường không thực
giọt nước mắt trên tay
nắng mùa đông thưa thớt
chờ một tình yêu cuối con đường
thắp ngọn lửa
khói bi thương hờn giận
đọng lại những vết đau
ngày mây trắng khoảng trời ngập nắng
đi cuối hoàng hôn
nụ cười vắt trên môi
tiếng cuộc đời dội lại
đánh lạc hương rừng
nỗi buồn ngồi lên tê tái
cô đơn
ngày đêm trống rỗng
những con mắt gầy còm
bới tro tàn tìm niềm hy vọng
keo kiệt suy nghĩ
khói trong mộng bay