thường

con người thường hay đánh bóng cuộc đời
để che đi những nỗi đau bất tận
xoa dịu mình và ru ngủ chung quanh
thích ngộ nhận và sống trong mộng tưởng
huyễn hoặc cuộc đời che những khuyết thương

con người thường hay cho mình là thành công
ít khi chịu nhận mình thất bại
nhưng thực ra thất bại là nhiều
đời toàn thất bại!
kể cả những cái thành công suy cho cùng vẫn là thất bại
đời chỉ là những bài học qua tay
như kiếp người đi ngang qua cửa sổ

con người ít chịu nhận mình làm điều sai
mà phần lớn cho mình là phải
hãi!

       

biển sáng

những con tàu chở bão đi trong đêm
ném vào đất liền lụt lội
chúng thở hồng hộc như sư tử
chúng gầm vang như hổ gầm
những con thuyền mỏng manh như tàu lá
chở những ước mơ
bảy chìm ba trôi trên mặt biển
mặt biển nhàu bọt
những  dớt dãi của thủy thần
những cơn co giật thần kinh
những vòm họng há mồm ngoạm bóng tối
trong lòng đại dương
nước đang sôi sùng sục
những vòi bach tuộc phun mực đen xì
không gian đặc quánh mùi tử thần quẫy đạp
tiếng cựa mình của vua biển ban đêm

mặt trời từ từ mọc lên cuối sóng
bão tan
mặt biển sáng


bác ông trời

khi không có trẻ nhỏ để dắt đi chơi
thì ta dắt Thơ đi chơi vậy
cho nó vào chỗ Ngọc Hoàng mà hóng chuyện trên không
xem ta với Ngọc Hoàng uống cà phê,và thi nhau nói phét
ta bốc phét thế gian
còn Ngọc Hoàng bốc phét nàng Tiên cá
ta bảo đố biết cậu Ngọc Hoàng tên gì
Ngọc Hoàng bảo.. không có cậu
ta bảo thằng Cóc là em ta đó
rồi Ngọc Hoàng bảo vợ là Cá Tiên
ta bảo trên trời làm gì có biển
Ngọc Hoàng.. lòi đuôi!
thua ta phải uống rượu phạt,nôn ọe đầy trời,làm lụt trái đất
ta cười ,về thôi ,không chơi nữa
ăn non- tốt giống
và cứ thế dắt Thơ về
đạp cửa trời xuống đất
đi uống bia

     

thông điệp

thông điệp của mỗi bài thơ
nó thường như nhành hoa ,cọng rạ
như cái nháy mắt
như cái nụ cười ném cho nhau mỗi buổi sáng trước giờ làm
nó không to tát,nghênh ngang cản lối,kiểu xe tăng ,đại bác ,hay xe lu cán nhựa đường trước cửa
mà nó nhẹ nhàng
êm ái ,dễ nghe

thông điệp của mỗi bài thơ
là nó chỉ ra những cái gì nhấp nháy ,hấp háy,kiểu nheo mắt cười ,hay nụ hôn vụng trộm ở cơ quan ,hay làm tình bên khe cửa bếp ,nó nhẹ nhàng lãng mạn, đung đưa
và luôn vô tội
nếu ai đổ tội là nó cãi
cãi ngàn đời
cãi trắng giấy ngay.

thông điệp của mỗi bài thơ
nó gần giống o xy và nước lã

     

bức thư tình

em có thể cho anh bầu trời
nhưng không thể tặng anh bông hồng trước mặt
bởi vì nó lắm gai
sợ tim anh trầy xước
máu từ tim anh nhỏ ra
chắc phải đậm hơn máu gà,tiết vịt, vì anh hay làm thơ và uống nhiều nước lã.

em có thể cho anh cuộc đời
nhưng không thể cho anh con cái
vì anh có biết nuôi ai
cái thân mình cũng còn ăn hại
không ăn hại người thì ăn hại trời, bắt giời phải cho không khí ,cho uống nước mưa, và trăng sao để làm thơ tha thơ thẩn.

em có thể cho anh tất cả thế gian này
trừ cái thân em được phép chạy
yêu anh nhiều!
em,người tình nửa buổi
I love you!

     

tập hối cải

những ý nghĩ
vọt qua đầu ngón tay chạy thẳng
chúng chạy đi đâu ,hay sang bắc bán cầu
vào tổ chức NGO,hay Bác sĩ Không biên giới
hay Hội chữ Thập đỏ Quốc tế ở Geneve.

không
ý nghĩ chạy ra đường biên đánh quả
buôn lậu thuốc phiện và hàng hóa SiDa
lãi suất 500 phần trăm là sẵn sàng chết tắc tử
kể cả tùng xẻo thân người

hôm qua
tôi gặp ý nghĩ trong nhà đá
ý nghĩ buồn lẩy Kiều tôi nghe
làm thơ và mơ về kiếp sau
làm lại cuộc đời
tập hối cải

   

đốt đuốc

mỗi bài thơ
là mẩu chuyện cuộc đời
mỗi đời viết
một câu chuyện đang kể..

mỗi căn nhà
đều có một sự tích
mỗi con người
một ngọn nến bên trong

mỗi ý nghĩ
nuôi bao niềm hi vọng
mỗi bước đi
đầy bão lửa giông càn

niềm ao ước
cho đời thêm khát vọng
đốt đuốc lên
cho đêm tối lụi tàn

   

nếu có thể

nếu có thể
hãy làm ra những vần thơ ánh sáng
kiểu lân tinh
kiểu tia sáng mặt trời

nếu có thể
trói trời mây gió lại
thỏa vẫy vùng
tắm nắng sáng khi ra

nếu có thể
yêu em nhiều hơn nữa
cho thỏa lòng vạn vật tiếng chim ca

nếu có thể
ngày mai đời trẻ lại
lại vui chân,lại tay quấn bạn bè

lại sáng tối,lại hang cùng ngõ hẻm!
lại nhất quỷ ,thứ nhì là chúng ta!

em ơi em
anh muốn đời trẻ lại
để anh em không bị gọi... ông, bà

     

thôi thì

những nét bút hòa tan
quệt thành những giọt nước mắt
vẽ lên bức tranh sáng tối cuộc đời
những nét cọ gạch ngang,kéo đời quằn quại
không gian được chống bằng những ý nghĩ hình bình hành
cuộc đời  được xếp bằng những hộp vuông rỗng mở
mỗi ngày
những con xúc xắc lăn ra
xóc đời chẵn lẻ
sấp ngửa kiếp người
cuộc chơi phải được tiếp tục

những nét bút dọc ngang
trói đời bằng những mối quan hệ đường chéo
sợi dây ràng buộc kiểu gà mắc tóc
cái nợ nhân gian còn nặng hơn tiền bạc
cái nợ kiếp người còn bằng mấy vợ con

những nét bút đưa lên đưa xuống,rồi chẳng biết vẽ gì
thôi thì làm một đường
xổ thẳng!

     

hãy đợi

ý nghĩ qua đầu
như người già vào công viên tập thể dục
dạo quanh hồ nước
ngó nhìn mây bay
hóng mấy người gần bên đang nói chuyện.Mặt hồ vàng nắng,gió lùa tay vào xới tóc người.Cuối thu,người khoác áo tiết trời dịu lạnh,trời trở gió,mây vội kịp phiên chợ vào đông,suy nghĩ nhìn lên, thấy đời trẻ lại.

đi lên rừng?
tìm tam thất
tìm hà thủ ô để sắc thuốc cho đời trẻ lại
chỉ có cỏ gianh và đồng ruộng bạc phếch tháng ngày
cua bò lổn nhổn dưới chân
ốc nằm im chờ đợi
suy nghĩ ngu ngơ
mắt thẫn thờ
tìm người trở lại
không còn
mặt đất buồn rạn nứt
hãy đợi chờ
suy nghĩ ơi
người trở lại!

       

khai thông

nhiều người cứ thích đi tìm ở bên ngoài
không chịu quay vào bên trong để tìm những vỉa quặng
"Phật tại tâm!",đến Phật cũng còn có!
thế mà cứ thích đi xin
đi vay,đi nhờ ,đi khấn
thích lấy của thiên hạ để về dùng
ai cho,ai có ,ai nhường
vớ vẩn
huyễn.

con người
chỉ việc quay vào
mở cửa
lau chùi
Phật hiện ra trước mặt
dạy bảo cứ thế mà theo
tránh đời nghiệp chướng

con người là một mỏ năng lượng vạn năm
chỉ cần khai thông, khơi sạch
đời cười

ý nghĩa

khi con người sinh ra
con người đã làm được việc hệ trọng nhất trong đời
là sự ra mắt hiện diện trong vũ trụ
là công dân của trái đất
là chiến sĩ của cuộc đời
là người đầy tiềm năng và cũng đầy hỏa hoạn

khi con người sinh ra
tiếng khóc chào đời là câu tuyên ngôn cay đắng
thách bão cuộc đời
thách động đất muôn nơi
chấp nhận đời trôi trên dòng sông ngụp lặn

khi con người sinh ra
mỗi ngày sống là thêm điều thiện ác
thêm xích xiềng trói chặt những chân tay

khi con người sinh ra
con người đã là một phần của nhân loại
một tế bào của trời đất
và trên hết đúng nghĩa một con người

           

300

hôm nay
thơ cuối tháng
phấn đấu 300,mỗi ngày làm 10 bài xúc miệng
kiểu tính cua trong lỗ
ba năm bằng đại thi hào Ta Go người Ấn Độ
cái gì chẳng thích phá kỷ lục cuộc chơi
già nhất
trẻ nhất
làm thơ nhiều nhất
viết nhạc phê nhất
nhất chứ không Best  kiểu tiếng Anh

hôm nay làm đúng 300
thừa thì vứt rọ
không đủ
đâu phải người
thợ
ong.

   

thói đời

Thế giới có thể đảo điên
con người có thể xảo trá
thơ có thể viết ngược đời
nhưng con người tôi tính cách không thay đổi
đã nói là làm
đã hứa là thực hiện
đã cho là không tiếc
đã bắn chỉ có sai lầm
sai lầm bất tận
nước cuối cùng là uống thuốc sâu
tắc cú,đứt thần kinh
tan đời, cười ha hả.

Cái thói đời là người ta rất ngại đánh thuế những thằng nói phét
những thằng lộng ngôn,nghịch mồm, loạn nhĩ
vì những thằng này dòng dõi nhà Chí Phèo
chẳng sợ bố con thằng nào cả
chửi xong quên ngay, lại bắt tay đòi làm bạn
kết nghĩa anh em kiểu quán bia, hàng nước

Cái thói đời là hay khen sau lưng và trước mặt..lại nịnh ra phết!

         

dè xẻn

trang thơ
chỉ sợ không còn dung lượng chứa
còn tôi chẳng sợ lấp đầy
thơ rơi đầy rổ
như ốc ở bờ ao
như cào cào ở ruộng lúa
nhiều khi viết cứ phải tiết kiệm
không dám viết dài
nói dại,viết dai
tiết kiệm chỗ chứa
còn cái kiểu thơ tháo cống
thơ mất phanh
thơ không đường cầm cự này
có mà thơ hàng gang, hàng thước
phấn đấu hai thước thơ!
rồi có đi ngủ với ông bành tổ cũng cam lòng
xuống thăm cụ Các Mác
còn cụ Lê Nin mặc kệ
cụ đã có công, nông, binh rồi
cần gì thăm hỏi.

cái trang thơ này
nhà cửa bé quá
sợ không chứa nổi 5 năm
thiếu dung lượng
buồn
dè xẻn

   

Phỗng đá

tôi khoanh tay đứng nhìn đời
nhìn người đi bộ
nhìn người bước xuống xe
nhìn người vào quán phở
nhìn người uống cà phê
bỡ ngỡ
như chưa nhìn thấy bao giờ
như lần đầu đến trường đi học
hóa ra tôi là thằng dở
chưa được đặt tên
chưa được người đời biết mặt

tôi ra công viên
lại khoanh tay nhìn ngắm
họ yêu nhau
họ ôm nhau
họ hôn nhau
họ làm gì đó
như trong mộng
hóa ra tôi chưa được yêu
chưa được người trò chuyện
người từ hành tinh lạ
không giới tính..giữa đời
Phỗng đá

     

ngưỡng mộ

bao giờ
làm thơ mà không phải là làm thơ
hát mà không phải là đang hát
nghĩa là, nói ra,đã là thơ rồi
cất giọng,đã là oanh yến
lúc đó
thơ là thượng thặng
hát là mỹ âm
thơ đến độ nhẹ như hơi thở
hát là làn gió mát trong lành

bao giờ
nói xuôi cũng như nói ngược
ngang dọc cũng như thấp cao
nói kiểu gì cũng thành thơ hết
một chữ là thơ,một dòng là thơ
một tiểu thuyết là thơ
lúc bấy giờ  nhà thơ- thợ bậc 7!
lúc bấy giờ
không làm thơ cũng vẫn là nhà thơ
không dùng chữ vẫn là kiểu thơ không cần chữ

lúc đó
tôi ngả đầu ngưỡng mộ
chết tươi

 

dỗi

có rất nhiều trại tị nạn ở trên trời
của những người đã khuất
những linh hồn nổi trôi không nhà không cửa
chúng dạt vào bãi biển chân mây
chúng bay lơ lửng trong không trung
chúng đứng nhìn người tham gia giao thông
đang quên dần sự hiện diện của chúng trong cuộc sống
Jesus thương, lập ra UNHCR ở trên trời
dựng nhiều trại ti nạn nhằm cứu rỗi
cho các linh hồn ăn cơm và áo mặc
cho uống kháng sinh để chống các bệnh truyền nhiễm ở đời
nhất là HIV và H5N6 muôn nơi
bé thì Chân -Tay-Miệng.

có rất nhiều trại tị nạn trên trời đang mở cửa
chờ linh hồn đăng ký ,xếp hàng vào
trú ngụ
Jesus cười
Phật ngoảnh mặt bỏ đi
dỗi

   

cuộc sống là mặt phẳng nghiêng
đầy mưa nắng
tất cả trượt trên góc nghiêng 365 độ hàng ngày
mọi cái chồng lên nhau như nhà đổ
như động đất cuộc đời
như sóng thần,lũ quét

cuộc sống là những cái nhìn thẳng đứng
từ đầu cho đến chân
từ đất đến trời
từ đáy biển vượt hành tinh trái đất
sau đó là những cái nhìn nằm ngang
 kiểu chiều dài thóng thượt
những con đê quằn quại sông đời

cuộc sống là những cái gì
ta không thích nó lại đến
ta cần,nó lại đem cho
ôi cuộc sống ngàn năm miên mải

     

một hai

một nghìn
hai nghìn
năm nghìn
mười nghìn bài thơ rong ruổi
tôi đang đi trên đích cuộc đời
co đường ngắn và đếm ngược thời gian lại
xếp bút nghiên khi tắt nhịp đời

một năm
hai năm
và nhiều năm nữa
tôi vẫn cô đơn ,cô độc giữa đời
để  vùng vẫy trong một không gian xa mãi
vẫn yêu đời thích kiếp nổi trôi

một đời
hai đời
đến năm đời
tôi vẫn mãi nguyện nhà thơ không tuổi

       

thần kinh

khi em không nhìn thấy anh trên đường phố
chắc là anh đang đi làm luận án tiến sĩ cuộc đời
kiểu làm cách mạng
sang thế giới bên kia
khảo sát các hầm mộ
dưới lòng đất thẳm sâu
điều tra xã hội học những linh hồn người đã chết
tìm hiểu xem chúng có những vấn đề gì cần phải vượt qua,cần người trợ lực

khi em không nhìn thấy anh ở bãi biển chân mây
chắc anh vừa đi vào thành phố
bảo vệ luận án tiến sĩ cuộc đời
đề ra những phương cách cứu rỗi những linh hồn mồ côi trước tuổi
những linh hồn thuộc diện chính sách ,có công
hay bệnh truyền nhiễm  thuộc loại xã hội

khi em nhìn thấy anh trên bầu trời không sao sáng
là lúc anh chào tạm biệt thế gian
gửi xuống cho em một cái hôn vĩ đại

     

thành phố đước

những dấu vết cuộc đời
nằm sâu trong trí não
mê man cuộc sống ngủ vùi
ủ những mầm xanh bật dậy
xuyên qua tim qua óc người cày
chúng nói chuyện với nhau về thời khắc chuyển giao
những bản  hợp đồng, ghi nhớ
chúng đắp những con đê trong tâm tưởng
dong buồm ra cửa ngõ sông đời
ngã ba đời bập bềnh trôi
những rừng đước ngập mặn xây thành phố
sự mặn mòi của biển cả
 trú ngụ những sinh vật li ti
cả một thành phố rừng nhộn nhịp
sự sống sinh sôi
sự bình an trỗi dậy
ánh lân tinh đèn thắp sáng trời
cuộc sống yên vui hơn người thành phố
biển vẫn xanh
cát vẫn trắng
thủy triều

     

có thế

làm thơ như tuôn ra những lớp sóng cập bờ bất tận
không nói ra thì thôi
nói ra là phải lộn phèo ,cách điệu,đại thậm xưng
sự nhàm chán đang giết chết con người từng ngày từng tháng
cần thay đổi,đổi thay, đảo lộn trái đất này,bừng tỉnh.

làm thơ, viết văn mà cứ đi trên xa lộ
thì sẽ.. tai nạn cuộc đời!
tốn xăng vô ích
mà phải đồng hoang
sa mạc
biển rộng, non cao
không có bờ có đích
làm ra cái vô lý để cãi nhau
đưa ra ý tưởng siêu thực để tranh luận
không nên viết ra kiểu ve sầu đưa đám
hay giáo điều nhân văn
đang xếp đầy kho chờ người đọc
viết làm sao phải động đất
động trời
động mọi thế hệ
có thế đời mới vui
thay cái đời buồn năm, tháng

chuyển đất.. lên trời!
tranh luận!
khoái!

   

ghi tiếp

ở Việt Nam
luận về sự đồ sộ của tác phẩm
văn,có Tô Hoài
nhạc,có Phạm Duy
họa,có Bùi Xuân Phái

chân dung tác giả
là bằng tác phẩm
chân dung cuộc đời
là bằng nhân cách
giá trị cống hiến
là lượng tác phẩm làm ra

về độ thuần thục diễn ra
có Hà thị Cầu hát sẩm
có Tố Hữu,Nguyễn Du thơ tứ
có Tô Hoài viết truyện thay lời

nhưng còn giải Nobel
thì còn chờ người ghi tên lên bảng


   

vàng khè

làm thơ mà không biết bịt tai ,nhắm mắt thì có ngày ăn đạn vỡ mồm
những người làm nghệ thuật không cần nhà vệ sinh
vì vệ sinh ở nhà bạn
họ cho nhau để vệ sinh hơn nữa

những người làm nghệ thuật kiểu mồm nói, tai nghe
tay chân quờ quạng,mắt liếc nhìn,mũi ngửi
cái nọ phục vụ cái kia sớm tối
kiểu khép kín: vườn- ao- chuồng,đường-trường-trạm

những người làm nghệ thuật
hay có tính tự ái cao
kiểu ..kẻ sĩ
sĩ một tí thôi
cho cốc bia ,cốc rượu hay điếu thuốc lá là sĩ chạy trốn hết
bật đèn tìm cũng không tìm được
chết tiệt!

định nghĩa bây giờ rất lạ,rất hiện đại giữa đời: người tốt là người chưa có điều kiện để làm việc xấu,lương thiện vì không bắt được quả tang,liêm khiết vì không vồ được bằng chứng tham nhũng,hài ,lũng đoạn!

nghệ sĩ bây giờ
đều mặt vàng như nghệ
viết chẳng ai xem
vẽ chẳng ai đọc
cứ vàng khè tác phẩm
chán phè!

     

không thèm

có những cái ta chưa kịp biết nó là gì
nó đã cười nức nở,khóc khánh khách bên tai
kiểu bà cô ,ông mãnh nũng nịu người
nó đòi dắt đi chơi công viên rồi vào lăng viếng Bác
vào thăm Chùa Một Cột hình đóa sen
rồi vào Ao cá Bác Hồ, cá to hơn con trẻ

có những cái ta chưa biết là ai
đã mời ta đi uống bia rồi bảo là họ hàng chín đời mười kiếp
cùng chung nhau ông bành tổ
cùng một mẹ Âu cơ
cùng một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bác Hồ là lãnh tụ

Có những người không biết từ đâu ra
khoác vai ta rồi bảo ta là người chồng muôn kiếp trước, bắt phải ngủ , phải đẻ con, rồi bắt cùng chịu chung trách nhiệm nuôi con khỏe, đẻ con ngoan, sớm tối.
thật phiền muộn cuộc đời
thôi ta đi ngủ
ngủ ngàn năm cho quên hết nhiễu nhương
đời là mấy đoạn
bỏ
không thèm!

       

thật nhanh

khi tình yêu vụt chạy
là lúc trời vào thu trong lòng
hoa lộc vừng đung đưa ,lá vàng rời tổ
gió xào xạc, ca bài ca năm tháng lụi tàn

khi tình yêu dừng lại
bầu trời sẽ đứng yên
và gió bấc sẽ đậu bên cửa sổ
đông càn chăn đắp trùm tai
tiếng người đầy sợ hãi

khi tình yêu ngó nghiêng
là lúc chuẩn bị tìm đường tháo chạy
nộp đơn ở tòa thượng thẩm Ái tình
của cải chôn chặt không được mang ra nhìn ngắm

khi tình yêu vẫy tay chào tạm biệt
là lúc phải chào vĩnh biệt thật nhanh
goodbye
forever!,forever!,.mãi mãi!

       

sáng mai

nếu có thể cho tôi thức dậy
sau bao năm ngủ dưới mộ này
nếu có thể cho tôi làm kiếp lại
tôi sẽ tập lắp những cánh bay

tôi nằm đây hỏi những người đang thức
trời hôm nay nắng có sáng ngày
đang mùa xuân hay trời đã vào hạ
đang đông càn hay gió lá thu bay

ngày tôi ngủ bầu trời rừng rực nắng
mưa không bay mây chẳng đội trên đầu
gió hiu hắt như người bị trầm cảm
người cúi đầu rầu rĩ khắp thế gian

nếu ngày mai trời gọi tôi thức dậy
tôi sẽ đi thăm hết khắp họ hàng
thăm cả nước,thăm cả nước hàng xóm
rồi lên đường dự hội nghị Stockholm

ai trên đấy có nghe lời tôi gọi
dặn ông trời thức dậy gọi sáng mai

     

trôi xuôi

ai đem tình bán người nhân thế
cho đời rao mộng đẹp bên thềm
ai đem bán thói hư trần tục
cho hồn người vạn kiếp vãng sinh?

trời là những vần  xoay con tạo
cõi tương tư phá những ngục tù
đời là những nước sôi lửa bỏng
mưa trong lòng hong những giấc mơ

niềm ao ước sống theo năm tháng
ôm thiên di gột rửa kiếp thù
trong sau khuất bừng lên miền vũ trụ
cõi mịt mù bên ánh sương khuya

trong phút chốc òa lên tình suy nghĩ
cho xuôi đi giấc mộng ngủ trong lòng

         

chỉnh sửa

tôi có thể đi hoang kiếp này
nhưng sẽ giữ mình kiếp sau củi lửa
tránh hỏa hoạn cuộc đời
tránh mưa mãi không thôi
tránh cảnh gà gọi bình minh
chó sủa vang khi mặt trời lặn

tôi có thể cho vay kiếp này
nhưng kiếp sau quyết giữ chặt
không để cho đời rơi!
hay vùng chạy cuối chân trời ngụp lặn
tôi sẽ nhốt nó vào lồng sắt
rồi cho uống nhân sâm than thở tối ngày
như chim bên cửa sổ của nhà thơ
cho ấm đời cá lồng chim chậu

tôi sẽ treo ở Viện bảo tàng Mỹ thuật- kiếp tôi
kiếp người tù vạn tuổi
thằng gù kéo chuông nhà thờ Notre-Dame de Paris sớm tối

     

nước nổi

những phát ngôn để đời
thường là của những người hâm vượt thời đại
kiểu A.Q của Lỗ Tấn
Đôn Kihôtê của Xéc-van-téc
Phèo của làng Vũ đại Việt nam

càng hâm, càng ngây ngô, càng vượt thời đại
như cây si trước miếu thờ
như cây đa trong sân đình làng cổ

những phát ngôn để đời
làm cho thế giới đang già trẻ lại
như Cuội trên cung trăng
như Thánh Gióng của làng Phù đổng

nếu không có những phát ngôn một trăm trứng nở ra một trăm con
thì làm gì gọi là nền văn hiến nước Việt,siêu thực từ thuở hồng hoang
làm gì còn được gọi là con Rồng ,cháu Tiên, bây giờ, và còn gọi mãi

những phát ngôn kiểu không biết đâu là sự thật
sống mãi ngàn đời,kiểu thơ siêu thực,
siêu nước mãi không sôi
nước xổi

           

lên đồng

nếu đọc thơ
thích thơ Phỗng
nếu đọc truyện
thích truyện Đặng Thiều Quang
vì hai người đều phong cách.. phóng bút!
không ngượng ngùng,không đạo mạo comple
trí tưởng tượng vượt hành tinh
sức sáng tạo,cách điệu là vô đối

cả hai cùng dùng Fiction trong sáng tác
nên nguồn năng lượng là vô biên
khối lượng là đáng kể
họ đã bắt kịp bước đi của thời đại
bước đi toàn cầu hóa
bỏ đằng sau những người.. đi bộ trong khuôn viên

chúc hai giọng thơ, văn thượng lộ
hai chú ngựa ô viết theo kiểu ..lên đồng
thán phục!

   

chờ ở đằng Tây

gấp nhàu những nghĩ suy
dán lên trán
ta sẽ được một cái trán thích nghĩ suy
với màu thời gian thể hiện-những nếp nhàu
cái trán tư duy của những kẻ thích già trước tuổi
thích khôn hơn vợ con
hơn cả họ hàng và anh em đồng chí
trán của điệp viên 007,James Bond

gấp những nếp nhàu khổ đau
ta cho vào mí mắt
nó sẽ hiện lên vết chân chim, si tình thực sự
nhìn hay cười đều tít cái mắt nheo
tình yêu ngưỡng mộ
dễ bỏ nhà bỏ cửa để theo
đếch sợ,thích chết!

gấp những trang đời
cho vào túi
rồi lấy tay bóp thật chặt
ném ra biển
cho cá mập nó xơi
thấy đời vui vẻ
chờ mặt trời mọc ở đằng Tây
khoái chí

   

thôi

cái tỉnh thức của con người thường trôi muôn ngả
nó như bèo trôi trên sông
như mây trôi trên bầu trời không bến
nó hay chẹp miệng khi bạn bè rủ đi
và hay gật đầu khi vợ dỗ ngon dỗ ngọt

cái tỉnh thức của con người như trẻ con khi còn bé
hay quên
hay đổ vỡ
hay giận hờn
không còn cách nào dỗ được
chúng là một đưa trẻ ham chơi
thích tò mò khám phá
hơn là sự học trên lớp
mà người ta gọi là thích.. trải nghiệm cuộc đời !
để rồi một mình ngậm đắng nuốt cay
không người.. ngậm hộ

cái tỉnh thức của con người
thôi, không kể nữa
chán!

     

lại

sống
là đánh rơi
những tháng ngày treo trước mặt
vẽ lên cuộc đời những vùng sáng tối
những mảnh vỡ vật chất
những vùng ước mơ cuối gầm trời ngụp lặn
chạy không điểm dừng,không bờ bến ra khơi
xoay không gian thành những cơn lốc bụi
những suy nghĩ  biến thành những đám mây khổng lồ
vùng ảnh hưởng
tư tưởng của những nhà mộng tưởng dị biên
xây không gian bằng những hệ thần kinh loạn trí óc.Đổi thay nghĩ suy và xáo trộn bầu trời
thay cách nhìn mọi hiện tượng và sự vật nơi nơi
xây xã hội bằng những nguyên lý
duy tưởng tượng của não người, với hệ điều hành không tưởng

sống
là đánh rơi mọi cái trước mặt
để lại xây
lại sáng tạo cuộc đời
duy trì sự sống

 

đi xuôi

những suy nghĩ tuột rơi
nổi trôi đời hiện tại
cứ đi mãi đi mãi chẳng biết tìm gì
đi về nhà mình hay đi sang nhà người, nước bạn
cứ đi
để cho đời trôi

những suy nghĩ còn đeo ở đầu ngón tay
như đeo nhẫn ,đeo khuyên thời trung cổ
nó như thòng lọng cuộc đời
ghì ôm ,giữ chặt
những đính hôn ,đính ước, đính đời một thuở
rụng dưới chân người
dưới biển khơi như tàu Titanic
cho rêu, ốc gặm xơi ,bám chặt

những suy nghĩ tuột rơi
ta sẽ nhặt lên xâu chuỗi
đeo vào đỉnh đầu cùng năm tháng
đi xuôi

   

tong tẩy

lại một ngày đẹp trời
thảnh thơi nỗi nhớ
tôi đi ngang qua siêu thị cuộc đời
ngắm nhìn người vật
những Manơcanh quyến rũ mỉm cười
dáng người mời mọc
những cô gái người lùn đi guốc cao gót
những người Việt đóng giả thành Tây
và con người khắp chốn nơi đây tong tẩy thả gót
khu Vincom,đường Bà Triệu, đông người

lại một ngày trời đẹp
tôi ra hồ Hoàn Kiếm xem hoa bay
hoa mùa thu vẫy gọi bên trời
Lộc vừng mỉm cười tay vẫy
người ngu ngơ
đời như thơ
tong tẩy
mây bay

cái cựa mình

Cái ảo diệu của nghệ thuật là
gắn kết hiện thực với thế giới mông lung
với thế giới của siêu nhiên ,siêu thực
trông vàng võ, thế mà đa màu sắc
trông không gian đấy, mà vô định khoảng trời
tưởng nắm bắt, mà cứ chơi vơi
trông cố định ,mà suốt ngày đeo đuổi

Cái ảo diệu của thế giới tâm hồn là
cứ chập chờn ẩn hiện
quá khứ ,hiện tại ,tương lai xâu chuỗi
cứ đung đưa
cứ mời gọi
không biết đâu là điểm dừng,điểm đứng lại
tất cả vờn bay
tất cả siêu nhiên
tất cả nhìn mà không nắm bắt
chập chờn sự sống quanh ta
mọi vật động đậy
cái cựa mình
nhân loại


mùa thu qua đi

thế là một mùa thu đi qua
gọi đông về trước cửa
gió bấc mỉm cười bỡ ngỡ
ve vẩy đuôi
sủa
người vội vàng mời vào
uống chè xanh ,hút thuốc lào say bí tỉ
hỏi chuyện rừng rú phương xa
chuyện du học la cà sang Mỹ
chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ô tô xe cộ
chuyện tàu vũ trụ lên mặt trăng
nhưng hóa ra gió bấc chẳng hiểu gì cả
sáng tối quán bar,nhảy disco quên học

thế là một mùa thu đi qua
người già ngồi cửa chờ nắng
nắng đi đâu chưa về, đã muộn
nắng còn đi công viên và đi họp với bạn bè
mời mùa đông trở lại
chuẩn bị đắp chăn trời
tuyết trắng nơi nơi

     

đợi mùa đông

Những mảnh đời rơi bên cửa sổ
giữa ngã ba đường
trong công viên
hay trong góc chợ chiều đông
cũng không sợ bằng những mảnh tình rơi,rơi không phương hướng, vô định giữa đời và quằn quại giữa không gian ,đuổi theo năm tháng tềnh toàng miên mải.Chúng níu kéo người đi bộ sang đường hay lao đầu vào ô tô trước mặt.Chúng uống thuốc liều còn mạnh hơn thuốc lú, vì là tình rơi chứ không phải đời rơi.
Những mảng tình vỡ ra như nước thủy ngân ,như axít văng vào người, sủi bọt.Chúng luộc chín cuộc đời và sôi lên ùng ục.Năm tháng giãy giụa tàn và bầu trời thương nhỏ máu mắt.Những vệt máu loang đỏ chân trời gửi dòng sông hận thù trôi bất tận.
Chỉ còn cuộc đời treo bên cửa sổ, tung bay trước gió
đợi mùa đông.

       

đời rơi

vứt những cuộc tình ra xa
ta như nắm được thời gian dừng lại
nó đứng chờ ta nhắn nhủ điều gì
không,xin mi hãy cứ đi đi
theo năm tháng chiều dài đang vẫy gọi

vứt những cuộc tình ra xa
ta cho trí nhớ quay đầu trở lại
lật lên cày ải tháng năm tàn
đào xới cái không gian trong lòng đất
và những cái đã thành thân cây mục
những cái yêu đã loại bỏ trong đầu

vứt những cuộc tình ra xa
giơ tay ngắm hai bàn tay vụng dại
lòng trắng trứng sẽ là cánh buồm thắm
mặt trời xanh đỏ rực trong tim

trong xa tít kéo cuộc tình gần lại
nhặt đau thương làm lại cuộc đời rơi

   

có mà

giữa cái thế giới chật hẹp
tìm một cái là thấy này
nhiều khi lại thấy nhàm chán
chẳng còn độ rộng dài mong ngóng ,ước mơ
mở ra là trần truồng hiện thực
hết sự lung linh quyến rũ
cái gì cũng cờ cờ trước mặt rõ như ngày hội
cứ nuốt chửng các giác quan của người đi tìm

giữa cái thế giới hiện thực
phẳng như tờ giấy ,bật cái là hiện lên này
khẳng khô và cười nham nhở
nhiều khi thấy rất rất vô duyên
có gì mà cười
có gì mà vui tươi và hồ hởi
toàn đánh nhau,giết chóc hàng ngày
tai nạn chết người và thảm sát nơi nơi
nổ bom toàn bom tạ bom tấn
thế mà vẫn vui ,vẫn phẳng,vẫn nhẵn thín cái màn hình

nhiều khi cũng phải ngừng cái thế giới phẳng một ngày xem sao
có mà người vỡ tổ ,như kiến chạy dưới đường
đời hỏa hoạn
kinh!

       

hết hạn

có những bước chân
bước một cái qua sông
bước một cái qua đại dương ,châu lục
có những bước chân
bước đi, lại giật lùi
cho đời quay về quá khứ
về thời trẻ con mười tuổi ham chơi
nắng vỡ đầu không sợ
roi đánh lằn lưng vẫn không nhớ
cười nổ trời thối đất
vẫn không thôi

có những bước chạy ngàn năm không nhúc nhích
chạy kiểu tôm, chẳng tiến bao giờ
tất cả đều ở ham chơi, ham yêu đời..vượt quá tuổi!
vượt thời gian
vượt năm tháng kệ đời
chơi đến già vẫn không thôi,chơi nữa
đêm về mưa rơi
chờ trời sáng
lại chơi
chơi nhanh không hết hạn
cuộc đời

       

bụi cháy

Những tiếng hát cất lên
những âm thanh vọng dội
gõ vào lòng người xao động trái tim mù.Mịt mùng sương khói ngàn năm, vùng tiềm thức.Âm hưởng hóa thạch cuộc đời.
Những nét khuất cuộc đời
ẩn hiện,nổi trôi
chúng tìm nơi làm tổ 
miền thao thức bùng lên ngàn nỗi nhớ
tung bay
gió chẳng qua ngày
mưa không đứng đợi
Trong sâu thẳm của tư duy
là tận cùng ngõ tối
không màu không vị nghĩ suy
cái cuộc đời như con tằm mệt mỏi
tơ giời không giăng
nắng vàng không chợp mắt
kết lại trên bầu trời những góc ước mơ ,những miền miên mải
Đó đây một vùng xám trong đầu
những hạt li ti mộng mị 
vùng suy nghĩ ngàn năm chờ ngày vũ trụ
tàn năm tháng đi qua
bụi trên đầu vẫn cháy
thủy tinh vàng
nỗi nhớ rơi

    

thói dở

con người, thường hay an ủi nhau bằng những tiếng khóc
kiểu đám ma
người sẽ đỡ buồn khi thấy người khác buồn hơn, đang khóc
kiểu cùng chết chìm một lượt ...cho vui
con người, thường mang trong mình tính so bì và ghen tị
mình khổ ,khi có người khác khổ hơn
còn sướng hơn khi chỉ một mình sướng
đó là kiểu công,nông ,thương giai cấp
người trong một nước thì.. nên khổ cùng

con người luôn đua nhau kiểu gà gáy
bà gáy một tôi phải gáy hai và nhiều hơn nữa
không gáy được thì nổ bụng chết tươi, trong khi chẳng có bệnh gì,ngoài bệnh ghen không bằng thiên hạ

con người
tính bầy đàn, và cộng đồng là trên hết
chẳng ai dám sống kiểu Robinson

   

vết sẹo

khi vết thương được xếp gần nhau
chúng trở thành nghĩa trang liệt sĩ
mộ xếp thành hàng thẳng tắp
nó là những vết thương đời
do cuộc sống để lại
đó là cách cuộc đời trao tặng huân chương

khi vết thương được xếp theo chiều cao
chúng sẽ là những cột thu lôi chống sét
chống sét đời với những nhiễu nhương

khi những vết thương được cất vào tủ
chúng sẽ lên men theo năm tháng
tương cuộc đời ai húp ai chan

và khi vết thương đã thành sẹo
tác phẩm nghệ thuật của mỗi người
mọc trên da thịt nơi nơi

         

trời mưa

trời lại mưa
những cơn mưa sập sùi nỗi nhớ
chẳng biết nhớ gì
nỗi nhớ đung đưa chờ đặt tên, và gọi dậy
trong vô vàn nỗi nhớ xa xưa

trời lại mưa
chỉ biết mưa về
người hay buồn, hay nhớ vu vơ
nhớ ai?ai nhớ,ai chờ,ai đứng đợi
không ,chẳng chờ ai
chờ mưa đang rơi xuống
những giọt cà phê
những giọt gianh trước cửa

trời vẫn mưa
nỗi buồn rơi trước mặt
màng nhện giăng mưa năm tháng
trời mưa

     

thì làm gì

con người
cái gì mà chẳng phải học!
có phải vừa sinh ra đã là lãnh tụ ngay đâu
đã biết chạy nhảy và nói cười khanh khách
đã biết quát nạt và biết cách tung hô.
con người
ai sinh ra mà chẳng phải học
học mọi thứ trên đời, từ dở hay để mà dùng mà tránh.
Thế mà có những người chẳng cần học, cứ khơi khơi mà sống,gọi là trọc phú nghênh ngang.Gọi là bố của những thằng thích học.Chúng không thèm đọc xuôi mà thích cầm báo ngược.Luân thường đạo lý chúng cho lộn tùng phèo, và ngồi trên pháp luật,ngồi xổm ,ngồi hiên ngang,ngồi ngang tàng hơn ai hết.
con người
ai sinh ra cũng phải học,phải tập đi ,tập ăn ,tập nói
không học thì sinh ra làm gì
cho chết.

       

mỗi một

nàng..
không biết yêu!
bởi vì nàng không có khát vọng sống
không có máu..điên trong người!
nàng
chỉ có thể là người vợ hiền,gái đảm
thích làm lụng và thích bon chen
thích cơm nước và thích cả giặt rũ
thích phố phường nhưng vẫn yêu con

nàng..
không biết yêu!
yêu gì mà cứ hiện thực trần trùng trục
một cộng với ba vẫn chỉ bằng bốn
thích nhận nhiều không biết cho yêu

nàng..
một nghìn lần không biết yêu!
chỉ có biết mỗi một thiên chức..đẻ.