bước lùi

mưa ngàn dặm
nhục vinh ánh sáng
tháp cao
ngọn núi thu mình
đất rộng bon chen tủi nhục
đêm lãng quên
thiên đường xơ xác
mùi hương đi ra từ biển
con ếch ngồi thiền
một thời để yêu
thương hoài tình lỡ
năm canh sóng vỗ vì sao
mùa biển động
bước lùi cõi sống
đăng quang trước cửa thiên đàng
chuyện cuối đời
vén nụ cười một nửa
kỷ niệm gầy sỏi đá hụt hơi
đêm sao sa
điệu đà ngưng đọng

đá vàng

chiều loang
dòng sông thoắt ngủ
trăm năm muộn
phù vân cuộn sóng
bơ vơ trăng gió dặm ngàn
chiều đưa tiễn
nụ hôn xanh trầm mặc
vẫy tay giữa đời trăm hướng
đau từng ngày
sống loang chết dở
khoảng tối giấu vào trí nhớ
ngàn năm lẳng lặng một mình
níu bắt vô minh
hỗn mang siêu ảnh
thoăn thoắt gió siêu hình
lận đận sống
đá vàng vô ảnh
trăng say
trôi giữa dòng sông

không phai

giọt lệ buồn
loang tới hư vô
tình nhân đi quanh đời
sóng vỗ
trăng hẹn
ngược dòng thời gian
bóng vẫn vô tình bến lẻ
đời lang bạt
thừa thãi ước mơ
đêm ngổn ngang nỗi nhớ
mở ngăn kỷ niệm
gặp lại thời gian mắt ướt
còn nguyên khối buồn
rút ngắn đời
mặt trời mắc cạn
chiều rộng bóng mây
mải chơi
tình vui đến sáng
tha thiết sông dài
muôn thuở không phai
yêu từng ngày
đời lụt mưa


chực vỡ

khoảng trời lệch
giấc ngủ cuối năm
rừng cây bay
gối đầu lên vách đá
trong vắt giọt sương
xuân từ lòng đất
ngân nga thần thoại màu xanh
vẫn còn đó
hẹn hò rượu cạn
trái tim mất điện co eo
tiếng thở thời gian kẽ lá
phượng cháy
lao xao giấc mơ xưa
tuổi thơ trên con tàu cuối
ngày chực vỡ
sương rơi tiếng thở
run run ánh mặt trời tẩy xóa
đêm tự thú
cỏ xanh ngang ngực
ngơ ngác màu hạnh phúc
yêu vụt qua đời
lơ mơ sống
bóng nghiêng miệng vực

thấy thời gian chảy

chiều nhỏ
khoảng tối thời gian
nụ cười mặc áo khoác
gió chuyển mùa
cơn mưa không tạnh
cái nhìn nghiêng nghiêng chiếc nón
màu áo xanh
soi đền sợi tóc
cơn ngộ nhận bình minh
mua đen
hồn người bạc trắng
đêm mặt trời tỉnh ngộ
kiếp lang thang
tỉ tê sỏi đá
lặng im hàng giờ
ngủ dọc đường
đêm hái ước mơ
một trời bỡ ngỡ
thong thả sống
đi dọc dóng sông
thấy thời gian chảy
mặt trời say
hoàng hôn xô ngã

ở lại

gió hẹn
rụng lá bàng
mùa đông em đi lễ
mưa khô
cành lan bỡ ngỡ
mơn man trầm nghi ngút khói mây
chập chờn cánh bướm
bay ngang vần thơ
gió trong sương mù
hoa chiều úa nắng
bâng khuâng gót giầy thầm lặng
thường người vạn buổi nắng mưa
một mình gọi nhỏ
mười năm qua ngõ
tiếng chuông chùa ngày xưa
đêm trở về
hồn còn ở lại
nỗi sầu xanh bến bãi
mây lượn vòng quanh
ngày đi mãi
chiếc lá thời gian rụng
sông thương nước đục ven bờ
gói hồn củi mục
xanh cuồng cơn mê


buồn ngược

đêm cứu rỗi
cỏ lay người
tháng năm mù mịt
người về
tình say hồn ngủ
quanh co sóng nước một dòng sông
nỗi buồn vô hạn trăm bề rộng
con đường thơ
mải mê lá vàng
bước chân về ký ức
ba mươi năm không ngủ
địa ngục giữa đời
nhăn nhó nụ cười hiếm muộn
đêm mưa bay
quay lưng bóng tối
người chẳng yêu người
vũ trụ nổi trôi
buồn ngược
hoang mang đời gió
tiếng kinh cầu
ngoi ngóp vực sâu


gió thượng nguồn

bước chậm qua đời
dáng xưa kỷ niệm
niềm hạnh phúc vỡ đôi
chen vai hoàng hôn
mộ phàn hồn úa
cõi nhân gian sóng trào
dốc đá
chiều về ven sông
hồn vật vờ sỏi đá
mưa bay ngang
cảnh đời vội khép
từng mảnh buồn rách rưới thời gian
cuộc tình lụn
hạnh phúc quay lưng
mưa dầm bước cũ
dật dờ ngày tháng đi qua
cơn mưa buồn
gốc ủ hoàng hôn
đồng dao mới ngậm ngùi cỏ ngọt
thức trắng bao đêm
chờ ngày tiễn biệt
mây bay
gió thượng nguồn

ngựa bay

đêm cô quạnh
chết lặng thời gian
gà gáy giao duyên
trái tim cỏ mọc
gió chuyển mùa
ngày trôi thêm tuổi
sáng ra một bình minh trống rỗng
sơn son thiếp vàng
giọt sương đánh bóng
nấm mộ buồn nghĩa trang
tuổi hai mươi
cuộc đời bạo ngược
 mùa xuân đi trước
 đêm đêm vị chát nắng đỏ chân trời
ngựa bay
tiếng cười lồi lõm
vui một vùng rượu say
ngắm nhìn giai nhân
tần ngần trước biển
bờ xa trời cao
vỗ cánh

no con mắt

ngày đã xa
thời gian đẩy lùi
mùa đông buồn vời vợi
bức tường hoa
ngân hà lệ ứa
ngậm buồn đời nghiêng ngửa
dòng sông chảy
con thuyền buộc hoàng hôn
giấc mơ mặt trời cháy
ngày lại ngày
trăng yêu bóng tối
phong trần lên men
tình phát vãng bóng đời gầy guộc
no con mắt
tiếng gọi hải hồ
lạnh lòng trăng treo cửa khép
đóng lại yêu thương
nghìn thu bãi cát
cuối con đường chết lặng giấc mơ
đêm tan tác
gió lạnh thời gian

chén hoàng hoa

thu rơi
thế giới đông người
đầu thai chen chúc
xanh xao thế kỷ
trăng hai bóng xõa tóc dòng sông
một chút phù du
ngày trôi thần tượng đổ
đêm nghe ánh sáng chút nhạc dư thừa
ngủ không mơ
thao thức nghe lòng gió
quay tơ thời gian
vướng sầu thơ rụng
buồn theo ánh sáng
mỏi mòn chân mây
đêm vọng gác
tắc kè vang tiếng nấc
tiếng gà xé toạc thời gian
đêm nghiêng chờ giờ hoa nở
chén hoàng hoa
giang hồ quẩy rượu
đêm nghiêng
trăng thay đàn bà

gang tay

chuông đêm
bình minh chưa đến
chân lý chưa già
góc thời gian gọi buồn trước mặt
thế giới thờ ơ
gà đêm không gáy
chải lại đời
từng đêm gió chuyển
mặt trời chong mùi hương
thu vàng tả tơi ánh sáng
khua thời gian
chiều lên từ biển
hạnh phúc chân mây bão tố phơi bày
gió lay
đêm mặt trời rụng
ngả nghiêng tóc rối
thơ còn trên tay
trắng xóa thời gian
nghe mùa đông gió thổi
đời chỉ còn gang tay

men say

chiều cảm thức
buồn vui lẫn lộn
hợp tan sóng gió thời gian
sông tựa núi người tựa nỗi nhớ
men say
hạnh phúc bất ngờ
chữ thương chữ nhớ
kỷ niệm sống
sông cuồng gió nổi
đêm nghiêng hạnh phúc già nua
nhục vinh tử sinh coi nhẹ
sầu quang gánh
phong ba hồn trốn lạnh
héo hon cô qianhj trái tim già
tình hấp hối núp sau hơi thở
phố vắng
vỗ về cửa sổ
tình trắng sau cơn mưa
hạnh phúc rêu xanh màu nhớ
lang thang mộ cổ
thảng thốt trái tim thừa

hắt bóng

ngày mây ươn
mịt mù bốn hướng
suy nghĩ rơi tơi tả từng chùm
bên kia biển u sầu
thuyền tình thao thức
ngẩn ngơ trăn trở hoa sen
hoài niệm mùa mưa
yêu thương vùng vẫy
đêm huyền vĩ trống không nhịp thở
chiếc lá rơi
cô đơn ùa tới
hoang từ tiền kiếp
hạnh phúc tả tơi
ngày trống vắng không người tình tự
đá khóc
tình già lộc cộc
cơn mưa bụi hắt bóng lên trời
buồn như dao nhọn
đâm tình phù vân
ngày đi tìm
đêm không khép mắt





hụt giấc mơ

 phiến mộng bay
phiêu bồng ánh sáng
tình thả biển đông cháy giấc mơ
đời khát vọng
tim chưa đủ rộng
những dư thừa vung vãi
nỗi buồn chơ vơ
mùa đông xám
thả trôi kiếp bồng bềnh
phong ba nụ cười buồn bã
giấc quên
mặc niệm sương mù
vàng thu nửa đời phiền muộn
hờ hững trăng
nhịp tim buông thả
hồn mê thiền định mặt trời
giáng thăng
bồng bế linh hồn 
đêm còm cõi rụng từng hơi thở
hụt giấc mơ
lạnh đời trong tuyết

hẹn người heo hút

cơn bão cuồng
hoang đường ánh sáng
mê sảng mặt trời
mưa nắng nổi trôi
đời đen bạc
ngất ngư yêu
lãng quên ngày tháng
vòng tay ôm cơn mưa
hạnh phúc hững hờ
đêm lạnh hơi thở rỗng không
buồn như bóng tối
mồ côi trăng lạnh
ướt ở trong tim năm tháng ngục tù
một đóa hoa tươi
ghim vào trí nhớ
đêm hiu hắt mộ ngồi gần nhau
ướt mèm thời gian
lòng ô cửa gió
buổi chiều chín đỏ
đời khô
hẹn người heo hút
chuông nhà thờ lẻ loi

đêm rách

đêm mê hoặc
trăng cười trước biển
giữa có và không
nhát chém sau lưng mù tăm ánh sáng
đời nhăn nhó
đêm vuông giọt lệ
ngày vụt cánh bay
yêu nhau
thăm nhau ngày lẻ
phân nửa cuộc vui vỡ toang hạnh phúc
ánh lửa chiều
chập chờn chương ngày hội
đêm về lục bình bở hoa
níu ánh sáng
nhen sầu nửa đêm
một mình trăng tàn uống cạn
mòng mòng đột tử say nghiêng
khờ khạo hát rong
thiên đường cũng nản
những đám mây rũ cánh
phiền muộn hư hao
lỡ dở đời người
đêm rách

cuốn xoáy mênh mông

bóng chiều
dại trắng bờ đau
héo nhạc khúc thơ oan trái
đời mù sương
đêm về mộng trắng
tình trôi trên đại lộ mù
biển nhớ viễn trình giấc phủ
xanh như cỏ
đường tình thơm tình nghĩa
buồn không rõ mặt
giấc mơ cong
đi mà không đến
gió chặn ngang đường cửa khép
chiều bóng núi
thả trôi bến hẹn
đếm buồn trong cơn mưa giông
vật vờ sống
phù sinh hạnh phúc
hoang liêu từng mảng mây trôi
đêm tiêu điều
cuốn xoáy mênh mông
nỗi buồn co quắp

đêm tàn phế

đêm đen
mặt trời sám hối
cửa ngõ cuộc đời tháng năm phai
ngày đùa giỡn
hy vọng bay nụ cười nứt rạn
quay cuồng gió yêu thương
đêm già cỗi
bốn ngựa kéo linh hồn
giọt nước mắt cô đơn khô hạn
hoa rụng
quanh hiu con mắt
ngây thơ lời hò hẹn tháng năm
gió lạnh
hoàng hôn chết rét
người ngồi giữa hư không
kiếp xưa
no gầy cơn khói tỏa
u minh chìm xuống
cười cợt tháng năm thừa
nuôi lớn một hành tinh
đêm tàn phế
run run hồn lẻ

dòng sông nhỏ

đêm gầy
thì thầm đôi mắt
rơi trên tay giọt sương
tháng năm già
dòng sông có tuổi
bàn tay chết đuối bàn tay
cơn lốc cuối trời đêm đêm giục giã
thẩn thơ trăng
lòng đêm chật hẹp
ánh sương mù tỏa bóng
gió lạnh quanh nhà
tuổi mười ba
hồn nhiên thơm má
vị chua ngọt giữa đời
nhè nhẹ làn mây thong thả
nhìn đêm cho kỹ
lòng vướng mắt buồn
kẻ dòng đời thênh thang bút mực
đêm suy nghĩ
giấc nhẹ đường tơ
thình lình mắc cỡ

ngã

đứng trước thời gian
đời không điểm hẹn
cơn mưa cuối mùa buồn bã
gió lạnh chân mây
phố vắng
màu trăng vàng lạnh nhạt
đổ vỡ niềm tin
vắng lặng xa xôi
hạnh phúc đến rồi đi không chào hỏi
đêm dư thừa thức trắng cơn mưa
ngã
con đường cong
lõm lồi bằng phẳng
má hồng mắt nhìn trinh trắng
cho nụ cười nỗi nhớ bay xa
ảo vọng thời gian
cho nhau ngày thu trắng
trước cửa địa đàng
hoang mạc xa xôi
ngày đục trắng
đêm nghẹn ngào nước mắt

vết thương

thu về
heo may chùng chình qua ngõ
những bước chân
đi suốt đời không mỏi
vội vã mùa hè năm tháng đã qua
yêu mà không gặp
nỗi buồn phả thời gian 
dãi nắng
mênh mông đồng gió
mùa hạ đi qua nhẹ giấc ngủ trưa
chiều mảnh
bồn chồn gió muộn
cơn mưa xanh ngày cũ không về
nụ tầm xuân chết sau vệt bóng
gõ vào thời gian
cuộc đời lỡ hẹn
còn nguyên tiếng thở dài trong đất
vết thương đêm
mới nguyên ánh sáng
một bình minh chạng vạng ven đời
yêu bóng tối
đêm suông
gió chỉ còn một nửa



trả lại

tay trắng
vuốt ve cảnh ngày
đời con nợ
dư thừa đôi mắt cho thuê
trời mù
tuổi già cánh mỏng
ảo hình mộng bay qua
đêm làm thơ
em về bên khung cửa
những nụ hôn bất ngờ
trả lại thời gian
gió heo may có đến
mùa thu tuyết lạnh từng đêm
vấp ngã
đổ vỡ thiên đàng
xóa màu ánh sáng
dù nắng dù mưa
trời xa
thênh thang vô vọng
nấm mộ say hoang phế tháng ngày
trả lại trần gian
cầu kinh sám hối



rơi mất

tiếng trưa
cơn mưa đen sùi sụt

mặt trời đắp chăn chùm kín
thiên đường tiếng gà buổi trưa
xanh xao đời
chim bay khỏi tổ
cơn mưa rừng thống thiết
vũ trụ nổi trôi
buổi chiều nhỏ
thượng đế đã chết
cây thập tự chuyển màu
buồn chóng mặt
nụ cười không thành tiếng
ưu tư quờ quạng thời gian
chật vật sống
trăm tuổi đường dài
khổ đau thổi căng lồng ngực
chiêm bao khói thuốc
run run mặt trời hồng
đôi mắt rỗng chết sau kỷ niệm
cầm tay tiếng khóc
âm thừa một gang
giọt nước mắt hai hàng xanh biếc
tiếc tuổi trẻ
thương tuổi già
tập tễnh bước giữa đời ô trọc
ngoảnh mặt làm ngơ
bốn mùa rơi mất

vòng tay ôm

ngày vọng âm
cơn mưa thừa trong vắt
cưỡi trên lưng nỗi buồn
dắt nỗi nhớ sang sông
con tim già
tình non lộc cộc
soi đời lá rụng từng đêm
núi sông đau
ném lòng xuống biển
lặng lẽ u sầu ngủ vùi năm tháng
đêm không tên
tình một chân khuya muộn
liêu trai bóng trăng chờ
dốc cạn bơ vơ
hoang vu ngờ nghệch
cơn mua lụn gió cõng qua rừng
hạt vương làm quà ánh nắng
đời lang bạt
tương lai ngoài tầm với
pha thơ vào nhạc quên ngày
vòng tay ôm
cái hồn trống rỗng

thêu thùa

đêm thêu thùa
hoàng lan trước ngõ
trăng nằm không ngủ
suy nghĩ nhẹ như tơ
gió thời gian
mắt xanh đời hỏi
đêm hưng thịnh nụ cười
xoay tròn thời gian
lắng nghe trưa khóc
mặt trời rơi giọt lệ
cơn gió lạnh biển đầy
chậm chuyến phà
đời buồn như khói
về đâu nữa biết về đâu
nhẹ thời gian
chín rụng thu vàng
đan thêu yêu thương dằng dặc
chim bay
hồn về cõi gió
cây thời gian chín đỏ
ngủ ngoan mặt trời

thời gian già trước mặt

thuyền không buồm
biển vô biên cạm bẫy
dòng cô đơn chảy ngược
thất bại tháng ngày
niềm tin bị đánh cắp
ru người gió bay
vết thương thời giansuy nghĩ nằm trong giấc ngủ
lòng rộng
bờ xanh cát trắng
tiếng ve đi dãi nắng trưa hè
yêu say
chín vàng thế kỷ
mùa thu đầy thách thức
tróc vỏ thời gian
nghiêng nghiêng mặt trời
trong chiều chân rạn
chín sớm 
đỏ gầy góa bụa
chuông nhà thờ đổ
linh thiêng hồn người
ngày già
khói lên trời
mùa đông buồn bã

tiếc gì nhau

cơn mưa đen
nỗi buồn nhợt nhạt
nghìn chướng ngại không già
đánh mất cuộc đời
đánh rơi hạnh phúc
chiều thả buồn theo mây
đời phiêu bạt
cưỡi trên lưng sóng
thời gian là những mùa đau
hoang tưởng sống
tuyết rơi mùa hạ
sỏi đá chớp mắt thành rừng
lá chín
ướp thương thành nhớ
thơm nắng rám chiều mưa
chơi vơi lời hẹn
âm thầm mộ nhớ
đêm nghe trăng thở tiếng dài
tiếc gì nhau
hạt mưa biến thành sóng lũ
đời bập bềnh nụ hôn

bão nhớ

con mắt đêm
nỗi buồn bóng tối
vòng tay bịn rịn thả trôi mặt trời
sỏi trên lá
thu vàng tỉnh ngộ
nỗi buồn loang hành tinh
muộn phiền hải trình tầm tã
đời mắc lỗi
điệu thương đứt nhạc
đêm đông sao tụ góc chân trời
bơ vơ lạc loài đứt nối
vá tuổi thanh xuân
câu thơ bay
mây nhạt nhòa trôi nổi
niềm hạnh phúc gầy còm
hẹn làm cơn bão
thức dậy trước bình minh
cho tháng ngày trôi như ngừng lại
chốn u hoài
tương lai giếng cạn
nửa kiếp săn tìm
bão nhớ lở loang

nổi cơn ghen

nỗi cô đơn
tả tơi chùm bóng tối
trôi giữa thời gian
hồn người trăn trở
trống rỗng mặt trời
rụng thở nhịp tim
mưa tháng tám
yêu thương vần điệu
sao rơi thành cơn bão nhớ
chữ nghĩa già
chở tình leo dốc
từng dặm buồn đá khóc ngàn năm
nhắm mắt tìm bờ mê
lửa đời thiêu nhan sắc
hư ảo thời gian
vãng sinh bóng tối
trăm dòng nhạc xanh rêu
ngày tận thế
mưa về cửa bể
đời nổi cơn ghen
níu thêm ngày tháng
đêm làm gió
vui buồn bến lú bờ mê


mỏi cánh

trừ tịch đêm
bước quyên trong gió
quạnh hiu trăn trở đất mềm
đời không dài như lời sám hối
vội vàng bỏ nửa cuộc vui
khắc chạm nỗi sầu
vuông ô cửa sổ
nửa đêm nhạc hội tả tơi
yêu cánh bướm
xoay vần thời cuộc
lửa tình nhen nhúm cho nhau
hạt sương rắc hồn đêm khô nẻ
pha loãng thời gian
sao khuya mờ tỏ
miệng hát trái tim vẫy trào
thiên đàng né tránh
phiền muộn kéo lê
đêm gối đầu lên ánh sáng
bay mỏi cánh
mê sảng gọi tên người
vẫn còn đó khúc buồn lấp lánh
say từng cơn
vuốt ve ngày tháng


dang dở

góc quyên
nửa vời nắng hạ
dòng sông nước mắt
héo hắt lá buồn
độc dược thời gian
hỏa sơn tình ái
trái tim trống hoác dị kỳ
phút nhớ
xé nhau ra từng đoạn
địa đàng vùi trong tuyết hiền lương
canh sự sống
cách mạng cuộc đời
món nợ kiếp xưa dang dở
từ tâm hối lỗi
hại đời nhau chi
hái nắng
đại dương chiều nghiêng ngả
phút thần kinh nhịp thở nồng nàn
ngàn tiếng gọi câm
cô đơn hạnh ngộ
phút nghê thường hạt nhớ
gió cầm trên tay
giọt sầu trăm năm
cơn mưa vần điệu

xanh như mưa

ngõ lá
dò dẫm tháng ngày
hoài nghi số phận
thăm thẳm mây
khúc mưa chiều nhợt nhạt
hoang mang đời
uống ly rượu chát
chiều đi nắng rụng hoàng hôn
cuối con đường
đại dương dào dạt
xin làm hạt muối trắng
muối mặn giấc mơ em
tháng tư
phù sa ngoài cửa
cô hoài không gian cũ
ngày tháng nhăn nheo
đêm lồi lõm
che giấu nụ cười
nước mắt khô trong mùa hạ
xanh như mưa
dở dang tình thừa
ngọn gió tình yêu ngủ quên ngày tháng
những khoảng trống
chạm vào trí nhớ
vỡ vụn thời gian

bão tuyết

vàng như bóng núi
chập chờn rượu bay
mặt người hình cái nón
gió ôm ông mặt trời
vỡ rạn
lòng say kẻ khác
trời vào thu thơm phức thời gian
trôi trên dòng thơ
mịt mù cao tít
nỗi quan hoài
lạc loài tiền sử
biển thành con mãnh thú
hút cạn chân trời
nhạc bên thuyền
buốt lạnh từng cơn
đâu là ảo thực
bão tuyết
chia nửa mặt trời
đêm lung linh ngọn lửa
vực thời gian
đời chưa rõ mặt
nhớ thương nẫu tim người
biện giải thời gian
hồn nghiêng bóng núi

dốc mỏi

chiều chấm than
gió thu vàng
tình tri ngộ
no say ánh sáng
lạc dấu chim trời
phong trần hợp tan
bỏ chạy hoàng hôn
mặt trời đền bóng tối
gió lay lời chim vọng thu mình
cơn bão giận
đóa thanh xuân đánh mất
chiều bàng hoàng trên tay
dốc mỏi
hạnh phúc nhồi bông
nụ cười cưỡi sóng
tình yêu chưa lớn đã già
tân trang hoàng hôn
nghe rừng suối hát
hoang tưởng cả bầu trời
chìm trong tuyết
trăm năm tim lạnh
đời muộn nỗi buồn không chân
xoay lại thời gian
ngậm ngùi đối mặt
ngày hồn nhiên
gỗ đá ngồi thiền


số lẻ

đời thu
giọt mưa thở dài
muộn đã trăm năm
ném đi quanh mình mọi thứ
điếc một tai
đời câm một họng
ký thác tuổi thanh xuân
chung thủy trăm năm
sông dài biển rộng
tuột  tay đánh mất ngày về
rừng buồn
trăng treo đầu núi
rưng rưng mây tiễn đưa
thẹn với đời
số mình lẻ kiếp
lung lay hạt nắng trưa
tung hê đời
thiên đường trên cao chật hẹp
người buồn ngồi giữa sóng đưa
uống cạn thời gian
rượu say nước mắt
bậm môi quẩy gánh sầu

vay gió

kỷ niệm rơi
người chia nhau hạnh phúc
những nốt vá không lành
dấu hỏi dài
cộng trừ ẩn số
trơ vơ đời đơn lẻ
níu thời gian
nụ hôn tháng hạ
tình tẩm ướp mùa hoa
hoang mạc gió phong trần rượu bát
ngã giữa chiều
xốn xang đường mê lộ
cuộc tình đang dở giấc yêu
thơ nhạc mon men vào mộng
trăng tan
chuỗi cười mọc cánh
thời gian ở đáy quên
tim mở từng ngăn hò hẹn
ngọt ngào đêm
sông thề vay gió
đêm giấu mặt
ngày không tên

trên lưng ngựa

ảo vọng hụt hơi
tròn khuyết mặt trời
một chút lòng riêng nghiệt ngã
xoay câu thơ
bẻ nghiêng gió lốc
tỉnh say sao lạc lưu đầy
hương phấn rụng
gió bay hoa lạc
tỉnh say cánh mộng gần xa
ngẩn ngơ mưa ngoài cửa sổ
nhớ mà không nhớ
giữa đời cà phê nguội
kỷ niệm buồn xô dạt tương lai
nhát sống
mê cuồng sông nhỏ
giọt nước mắt khô héo hắt nụ cười
sầu lặng lẽ xô bờ vô ngã
gieo hạt yêu thương
say trên lưng ngựa
vết đau mềm yếu mặt trời
gió bụi thanh tao mù lạc
đời mưa sầu
nỗi đau tiềm thức

lênh đênh

thu nghẽn lòng
chiều dấu vơi vời vợi
con mắt sau lưng bắt gặp vòng tay
hợp tan âm thanh trong vắt
trộn mình vào đêm
làm cơn bão nhớ
u hoài ngàn dặm tương lai
nửa kiếp phong trần đứt nổi
lượng giá ưu phiền
sầu lay nghiêng ngả
đời chằng chịt cơn mê
buồn tình
đem cuộc đời gửi gió
ngã tư xanh
ngã năm đèn đỏ
nhởn nhơ hạt bụi dư thừa
ngày chết
bụt hiện lên
thuyền tình hiu hắt
dại khờ nửa kiếp bèo mây
gom buồn
gửi phù du muôn dặm
ta với tình
muôn thuở lênh đênh


hành trình

chiều mưa dai
dấu hằn năm cũ
áo tươi màu cỏ ngọt
khuếch trương nhan sắc
mùa hè lệ khô
hạt nhớ
nảy mầm dang dở
nỗi đau âm vang từ tiền kiếp
sóng rộn lênh đênh
đời chạm đất
còn gì được mất
lấp lánh sỏi đá ngụy trang
nỗi sầu rải lên mưa chiều nặng hạt
ảo thực bát ngờ
một ngày hồn hoang bay cõi khác
đêm khô khốc
trỗi dậy xương rồng mọc
lửa non hun trái tim người
rơi hơi thở
phù sinh nằm nhớ
đêm dài co quắp hạt sương
huyễn vọng hào quang ánh sáng
thực hư số phận
ẩn số cuộc hành trình
hạnh phúc dang tay hay vòng vây bất hạnh
đóa hoa niên
đêm tàn đoạn kết






cỏ nát

biển mặn
hồn sâu đo
những ghen tuông ngày tháng
thoảng mưa bay
rượu đời đậm nhạt
men ngày tháng đưa tình
quên ngày cũ
cô đơn mau mọc
tình phai giọt rượu tháng ba
im lặng thời gian
lòng người chợt nóng
những tiết tấu thăng hoa
cỏ nát
linh hồn run rẩy
từng nụ hôn mơ hồ
gói mộng trong mơ
chấp chới bay dan díu ngày xưa
trăng gọi ngàn say tim mở
ngày giấu mặt
tháng năm già nua
tóc bạc đầu yêu xanh mắc cỡ
đêm bước hụt
thương mặt trời buồn mưa
cụng ly vào vách
chiếc bóng ngả nghiêng say

lạc vào

cơn bão
đánh thức mặt trời
niềm vui gẫy nổi
nối tình
lênh đênh thế kỷ
gặp nhau trở lại bến mù sương
leo lên đỉnh buồn
sông đêm sóng vỗ
hạnh phúc đắng
nhịp thở quay tròn
bốn mùa đại dương tuyết lở
soi gương tuổi thơ
kỷ ức trôi về đâu ai biết
đời nghiêng
mưa rơi dăm hạt
thiên đàng trống rỗng
những sợi tình bay đi
lửng lơ nhạc
chiều bay mặt trời
lạc vào em
trái tim mù lên tiếng
tinh khôi mặt biển
gió cạn chân trời



vỡ đêm

đêm chín vàng
trầm luân trăn trở
giot suy nghĩ lau khô nước mắt
gió cạn hừng đông
lênh đênh ngày
te tua mặt trời lặn ngụp
niếm tin thất tán rải sau đồi
níu nhau chi nữa hai đời trẻ
mưa không ướt
đêm sương mù
vầng trăng huyết dụ
yêu một lần cho bớt tẻ cuộc đời
vỡ đêm
hồn tan từng mảnh
gió hú thần kinh
thành phố ngủ lạnh lòng mưa gió
hoang vu mộ cổ
đêm hoài niệm xác rêu xanh
màu nhung nhớ rụng từng thao thức
húa nguyện dài
sầu đêm day dứt

giếng cạn

đêm chắp nối
nỗi buồn thức dậy
tương lai hụt hẫng tháng ngày dài
nửa kiếp trần ai
u hoài giếng cạn
vật vã cơn bão đầu mùa
chiều mê hoặc
trái tim biết hú
lạnh căm dòng thời gian
có nhau trong đời
đêm quên vương miện
thả trôi đời
khúc quanh co bèo bọt
hôn mê ngày tháng lê thê
thao thức đêm
một mình vớt trăng tê lạnh
hoang mang giọt suy nghĩ võ vàng
hoài nghi sống
leo lên đỉnh buồn
thả đời trong chén rượu chiều hôm
hóa thân giao cảm
quấn quýt hồn người

tỉnh queo

thời gian dốc
chiều buồn một ngả
xanh um từng đám mây nguồn
quanh co hoàng hôn
mặt trời trốn nắng
cong gánh sầu cố hương thêm mỏi
phong lan trắng
thơm những ngày buồn
hạnh phúc trôi sương giăng đầu núi
khuyết lạnh đời người
đôi mùa số phận
vách không gian bóng nát chập chờn
con sông thiu ngủ trôi đầu núi
lá chín
thu đến cầm tay
phút linh thiêng ngọc ngà rạn nứt
trăng treo
thu xinh trong áo
chơi vơi tình trôi ra biển
lớn rồi đi
khổ sầu cất tiếng
chia nhau hạnh phúc tiễn biệt sao đành
giam nửa hồn
tỉnh queo đôi mắt
dấu lặng sang trang

thêm già

chiều
bật tung bẻ gẫy
gió xé toang áo trời
nỗi buồn năm tháng phì nhiêu
ngày hết pin
sờ soạng đêm tối
trở về chốn cũ gặp mùa thu
quá khứ mọc mầm
khỏa mờ bóng nắng
tiếng sáo diều ôm ấp ngày xưa
đêm hy vọng
trăng ngủ quên mặc áo
tuổi trẻ chạy dọc bờ đê
kỷ niệm chuyển gió đêm không tách vỏ
chiều phương xa
những ngón tay mặt trời vùng vẫy
buộc nhau lời hẹn
cổ tích năm xưa thêm già
hoang mang thời gian
lủi thủi mùa hè lặng lẽ
niềm mơ ước lỡ tay đánh vỡ
nỗi buồn tận cùng xanh xao
úp mặt vào đêm
đánh rơi tiềm thức








bước ra

sao lạc
tỉnh say lấp lánh
ngày hụt hẫng bình minh
gieo gió
ồn ào phố thị
mảnh tường thời gian vỡ hoác
cơn lốc đi ngang chiều
vầng trăng úa
người tìm nhau tơi tả
từ trong tuổi ngọc bước ra
gõ buồn theo mưa ngày tháng
muộn màng yêu
tơ hơ ngày tháng
chiêng trống trao nửa nụ hôn
nhớ
đời thả khói mù
lấm lem chỗ ngồi ghế đá
tình nửa vời
giấc vui phiền muộn
mưa đêm trăn trở đất mềm
tình riêng bơ vơ đáy mắt
một đời yêu thương
sâu hơn cõi chết

gom buồn

chiều hoang đường
mê sảng hoàng hôn
mặt trời bỏ quên hạnh phúc
hững hờ đêm
vầng thu phức hợp
buồn ở trong ta những rỗng không
khô đời
hạt mưa chín đỏ
tình không đến
bắc thang hỏi ông trời
trôi nhanh thời gian
trí nhớ già trước tuổi
lá khóc cuộc tình rơi
gom buồn
lênh đênh lục bình giữa biển
tung hê ngày tháng khổ lụy mặt trời
khúc gió chướng kéo buồn ra biển
nhặt nhặn chiêm bao
nghi hoặc thời gian
ngổn ngang tiềm thức

vọng thời gian

dông sầu rụng
cằn khô suy nghĩ
trái đất thêm già
đêm thiêng
tình trên cát
lệ trời nở sao
muôn dặm biển
bốn mùa núi héo
đêm cơn gió quạnh hiu
tìm thơ
cỏ ngồi thiền
đá xanh hương sắc
lệ khô nốt nhạc câm
đêm rơi
hạt nhớ ru người
giấc ngủ thiền mặt trời chạm đất
vọng hoa cúc
mây lang thang phiêu bạt
uống từng ngày
thu say đến cuối đời
ẩn số thời gian
rối bời số phận

biển dâu

mùa hè
hạt mưa mắc cỡ
chén tình uống cạn
sau cơn mưa trái tim thất hứa
nghĩa trang xanh rêu
bốn mùa mắc gió
nâng niu cành mộng đong đưa
biển dâu chân trời ngụp lặn
người nhớ người
cánh bướm vào xuân
tim buồn lưu lạc
thiên đàng gọi
địa ngục trả lời
cởi góc tương tư vây mù dĩ vãng
thời gian đi trên dây
nỗi buồn trốn vào vỏ ốc
mưa ướt mặt trời
tình vào thiên thu
đời đen bạc
hạnh phúc luôn đi vắng
dốc thời gian kéo ngược giấc mơ
lênh đênh sống
lênh đênh yêu một thuở