góc khuất

bóng mất
khoảng trời xa
trăng phiêu bồng
gió hát
ngày cằn cỗi
tháng năm mệt mỏi
mưa lận cuối trời
trơ vơ giữa đời
buồn vui lận đận
những đau thương bào mòn thân xác
bí hiểm trần gian
bánh xe lăn tròn vực thẳm
thế kỷ chao nghiêng
trần trụi mặt trời phơi bày
ngưỡng vọng gió
tai ương hạnh phúc
ngụy ngữ buông lời suông
đi về trăm năm
đường trần vô hạn
mặt trời trả lại ánh sáng
biến hóa vô cùng
nhiễu loạn tháng ngày
gió trong góc khuất
khuôn mặt người
bầm dập thời gian



rượt bắt

trăng nõn
giấc mơ con tuổi nhỏ
gió còn trăn trở tháng năm trôi
mây xám tràn trề nỗi nhớ
lạc loài bể khổ
dật dờ bốn mùa
ngày ra nuối tiếc thời gian mất
xuân đang đến
trăng thay áo mới
ngày cong bóp méo mặt trời
cũ mèm cuộc đời nguồn cội
giấc mơ lạnh
lênh đênh thuyền sóng
tiếng kinh cầu chập chững nửa mơ
chấm phá thời gian
phảng phất nụ cười tranh lụa
bỏ quên con đường
tìm kiếm trăm năm
dấu tích yêu
hình hài hố thẳm
gửi cuộc đời giam hãm ngục tù yêu
nhận mặt thời gian
trò chơi rượt bắt


mưa non

đời mưa bay
ngẩn ngơ ngày tháng
cơn mê tỉnh võ vàng
luy phiền thê gian duyên nghiệp
héo tàn tri kỷ
tình lụy nghĩa ân
luân hồi tìm nhau hương sắc
đời hận nát
lời ru chênh vênh
một góc trời đêm u uẩn
úa rụng tháng ngày
sông núi buồn năm tháng
trái tim ẩn dật
mê cuồng lá khô
hớp đắng mê say cuồng nộ
vàng suy nghĩ
ngả nghiêng âm sầu
một chút đau dư âm lỗi hẹn
cõi sương mù
trầm luân bóng phủ
xoay vần lục bát câu thơ
mưa non
dọc ngang khô khốc
thu rụng bên đời

xin một lần

trái tim buồn
giọt mưa trượt ngã
vết tím hoàng hôn mặt trời chao nghiêng
bóng tình nhân chập chờn ẩn hiện
lạ lẫm tháng ngày
linh hồn chắp cánh
ru tình vào giấc mơ điên
ngu ngơ
thắp ngọn đèn dĩ vãng
giọt rượu suông
phút êm đềm mỏng mảnh
xin một lần tạ lỗi
mùa xuân non dập dềnh trôi
hoang phí tháng ngày
đánh trôi kỷ niệm
thời gian trắng vỡ giọt buồn
xót thương cội nguồn sinh tử
đau cơn mê
diễu hành mê lộ
ngàn năm ly biệt khắp cùng
hương phù sa hóa vào ngọn sóng
chiều áo lụa
chạm giọt sương nghiêng

lê thê

ngày hoang
gọi nhau từ tiền kiếp
tình trôi mãi cuối trời
bến lang thang
muộn màng trăng hấp hối
lối đi gầy soi rõ cơn say
hành trang đôi mắt
mặt trời rụng bên đồi
nối nhịp vòng tay
thắp đôi bờ mộng
bí mật cuộc đời ai biết
chơi vơi sống
phiền muộn chất chồng
xung quanh đời mãi mãi mênh mông
làm bạn với mây
mộng mơ đêm trắng
leo lên dốc thẳng cuộc đời
chiều mưa
hoàng hôn ướt áo
nắng vẫn còn nhầy nhụa
chết nửa cơn mê
tháng tư buồn
mây đen bao phủ
lê thê ngày về

trắng đêm thâu

đêm vòng quanh
thời gian lướt nhẹ
ngõ vắng rụng hoa sữa
hun hút buồn hoang dại cơn mưa
ngột ngạt nghĩ suy
cuồng xiết vòng đen
hạt mưa ướp vào khung cửa
lay thức giá băng
sắt se sợi tóc
cơn đau liêu xiêu vụng dại
thuở biết buồn
chạnh lòng ngọn lửa
nỗi nhớ bạc trắng đêm thâu
đời nghĩa trang
lòng buồn hơn nữa
đông qua rồi thu sang
tình không hoa kết trái
vay ý nghĩ
mơ về tuổi nhỏ
linh hồn ở trọ giữa tháng ngày
vớt long đong
chìm nổi nắng mưa
lênh đênh đời thừa
một nửa

lạc giữa đêm

mùa thu mây xõa
lời ru nhói trong lồng ngực
thổn thức ngân hà sông trăng rơi
cằn cỗi nhớ thương
gió tan hạt nắng
dằng dặc dòng sông đời
thả hoàng hôn
mong manh nước mắt
tan ra và hòa nhập
lạnh giấc mơ xa
cơn bão trong tim
đánh thức cuộc đời
nỗi nhớ cồn cào ngọn lửa
lẫn vào đêm
ngọn gió xanh hóa đá
thời gian tràn ngập tháng năm buồn
đêm ảo huyền
một thời đi mất
cổ tích rơi trong tịch mịch
lạc giữa đêm
triệu kiếp trăng cô đơn


vết roi

ngày cũ
mộng mơ ngõ vắng
kỷ niệm xanh rì
cuộc sống tím bầm để lại
đôi mắt sáng
lạ hoắc giấc mơ
lụy phiền cuộc đời trôi dạt
cánh cửa khép
hóa thạch góc đời
đêm trần gian nhớ thiên tài tấu khúc
ly rượu cuối
hấp hối cơn mê
chén phiêu du đường về mất dấu
thời thơ ấu
giữ cho mình một nửa
nỗi đau nắng rụng chân cầu
mùa tuyết rơi trên tóc
buổi sáng quạnh hiu
mặt trời leo lên bờ liêu tịch
vết roi thời gian
trái tim khẽ nấc
lời thề suông trăn trở yêu thương
nương náu cuộc đời
quay đầu về níu
niềm hạnh phúc vỡ đôi
đem thơ đi bán
ráng buồn làm vui

mù tăm

khắc khoải tiếng chim
nửa vành trăng lạnh
co duỗi không gian thao thức gió đồi
xào xạc lá đong đưa ngày tháng
bồi lở đêm cuộc đời trăn trở
linh hồn bỏ ngỏ trái tim côi
giũa cuộc nhân gian
giọt ly tan phách lạc
mộ bia ướt đẫm nắp bung đời
số phận bật gốc
một đời khổ nhọc
ngửa nghiêng hồn trăng chết đêm khơi
xác thân hóa tục hồn hóa thạch
rót nắng vào mơ người nhớ đời
xoay thế giới


gối mộng lên mây
nhốt trời đêm gọi chiêm bao ngày tháng
xanh nỗi nhớ sóng phơi đầu bạc
sống giữa đời tiền kiếp xa xôi
trên bước mộng du
ánh vàng tơi tả
cuộc hành trình giông bão
quầng đọng tiếng thở dài
cơn mê đằm
thế kỷ mù tăm

lưu lạc cơn mê

ngày mỏng
đất thấp trời cao
thăm thẳm cõi tâm linh trắng xóa
đêm nhợt nhát
ánh trăng mơ hồ
rong rêu mộng đầu ngõ
xa đời thực
nuôi chiêm bao đê sống
xanh miền cỏ non
đưa ngày vào đêm
lên men ngày tháng
nỗi buồn đi vào im lặng
sâu vào cõi người
khổ ải chất đầy vai
linh hồn run lên sợ hãi
đêm đen
niềm thương trỗi dậy
óng ả giọt tinh cầu
tương tư cuối trời lóe sáng
gió thổi qua sông
trăng rời gối mộng
ngày về
lưu lạc cơn mê

nước mắt co ro

kẻ thơ đày
trắng tay thời cuộc
mảnh trời vỡ chân mây
nỗi buôn quẩn qanh ngày tháng
miền gió cạn
chén mưa đêm
tàn tro hành trình giai điệu
nhạt loãng tháng ngày
đêm nhập nhằng hư thực
hẫng hụt sương rơi
hồn lang thang tìm nơi tĩnh vắng
đêm thu tàn
nước mắt co ro
nhợt nhạt suy nghĩ
những vần thơ bước ra khỏi điạ ngục
đung đưa nỗi niềm chua chát
kiếp lang thang
đâu chốn nương đôi mắt
lưỡi gươm và chén rượu
đêm nhe nanh cười
cất trái tim vào xó
chặn bỏ lối đi
hóa thành cây cỏ





ký họa

mây không trôi
mặt biển bung nở sắc
ngày không tan
sương phủ mặt trời
đêm dậy thì
buồm lộng ra khơi
nỗi đắm cạn bãi bờ xô sóng
ngàn sao
giăng lưới dài kiêu bạc
mốc meo củi mục dềnh đời
tình ẩm ướt bám theo năm tháng
buông neo cõi thẳm
đếm ngày tàn rơi
đêm về nỗi sầu trơ đáy
ký họa tuổi hai mươi
ngờ nghệch mắt ngó
buông neo hy vọng cuối chân trời
vá ước mơ
sạm đen bầu trời
ngày dắt mặt trời ra biển
đêm moi ánh sáng
thấy đời nổi trôi

đêm gieo hạt

miền ký ức
trầm tích ánh trăng
phập phồng giấc mơ hoang dại
kẻ ăn mày thời gian
đời ướt sũng cơn mưa
lộ trình đôi mắt
hồn ngả bóng nghiêng
niềm yêu không vần không điệu
ngày tụng tế
câu thơ mù điếc
siêu thoát mảnh trăng khuya
vọng sáng miền hợp hôn ngờ nghệch
cay nghẹn cuộc chơi
buồn phơi mắt gió
hẫng hụt bóng câu thề
hoa rụng
lặng nghe tĩnh vắng
dư ba lá rụng mưa sa
trời đất thấp nắng hao ngũ sắc
cỗi già ngày tháng
bao mùa thu đi qua
đắm chìm cõi khuya tĩnh lặng
đêm gieo hạt
phù sa chiêm bao


vòng vòng

đời thèm khát
uống nhụy hoa đêm
gieo mầm dịu ngọt
đêm nhớ đầy không gian
bứt sợi tơ hồng
tình như lá cỏ
ngỡ tim mình là đá
chiều ngã mình lạc giữa quê hương
ướp tim trong băng
mùa đông gọi cửa
đánh rơi niềm tin hấp hối
đìu hiu tháng ngày
chiều chấp chới
những tia nắng gẫy ngang
hoàng hôn dừng chân ngồi đợi
nhớ người dưng
buồn thiu đò vắng khách
vắt vẻo ngọn gió thưa
những đêm tơ nhện
câu thơ giăng mắc
vòng vòng mấy cuộc đam mê
mặn chát mồ hôi
sợi tơ chìm nổi


sao lạc

ngày đi trên dây
tình là ảo giác
yêu thơ
mộng thật bất ngờ
ôm khối tình say trắng tay ngày tháng
đời mệt nhoài
té lên té xuống
chạy ra khỏi mình
ngôi sao lạc
đảo điên chìm ngập
lời cầu nguyện bình yên
kiếp muộn màng
đa đoan mê tỉnh
bỏ lại sau lưng những điêu tàn
chết giữa thơ ngây
tuổi già run rẩy
chưa gần mà đã thấy xa
vấp phải cô đơn quạnh quẽ
giấc mơ qua
vắng lặng tình bay mất
nửa đêm lẫn lộn
thơ rơi giữa đời

mùa đi

tháng năm rơi
mùa thu chờ đợi
mây mù che phủ trái tim côi
sương khói bay
bồng bềnh lưu lạc
phù du chiêm bao ngày tháng
bạc đầu không chốn nương thân
ngày quẩn quanh
vòng tử sinh chìm nổi
tĩnh lặng không gian
lênh đênh mặt trời
mùa đi
xa xôi tình ảo
niềm hạnh phúc trực chờ
ngày vui mỏng tang tờ giấy
chết qua đêm
trăng nằm dưới mộ
chất chứa trong hồn âm vọng xa xăm
kỷ niệm mỏi mòn năm tháng
ngủ giữa bóng đêm
kéo lê kiếp sống
thấy một mình trôi nổi
dở dang phận người

không thấy tiếng chim

một mình nhớ
bóng tối giăng đầy
lặng lẽ đi về cô đơn
trống trơn ngày tháng
trọn kiếp rong rêu
hóa thân làm sóng trôi ra biển
nghèo cuộc chơi
chiêm bao một cõi
xôn xao sấm động chân trời
lạc lõng giữa đời
hoa hồng khô héo
mùa xuân không thấy tiếng chim reo
buồn như mùa thu
trái tim lưu lạc
hồn bồng bềnh năm tháng
buổi chiều nghiêng
gió đứng
giàn hoa ti gôn
vẫn đợi trông
gió đông về lạnh lẽo
cô đơn cuối con đường



cửa khép

đêm chợt thức
nhớ người
ru tình vào giấc chiêm bao
đâm chồi biếc không phai ngày tháng
ngắm nhìn thiên thai
chuỗi ngọc xanh trời
gấp khúc mây hồng thanh thản
yêu cho biển mãi xanh
tình như chim chắp cánh
tỉnh dậy
ngày dài xõa mộng
cửa khép khung trời
giọt nước mắt tương lai khô hạn
vết thương kỷ niệm
tiếng thở dài năm tháng
người đi lời thương tiễn đưa
giọt muộn phiền
bóng đêm cổ thụ
tịch liêu nỗi buồn mùa thu
vào cõi lãng quên
tương lai trắng toát
mặt trời cháy
gió lồng cát bụi
tim tan nát nỗi buồn không vơi



mộng trong tiềm thức

nắng đổ lối mòn
đời không thời gian
gió mưa vẫn cũ
thân gầy gác trọ
xuân chín rụng trên đường
đơn thân dỗ dành câm nín
ký ức thăng hoa
chùa đông gió lặng
chim bay về tổ
hồn lạc tháng ngày
ngửa mặt nhìn mây
mắt hoang đong đầy thương nhớ
trộn đêm vào ngày
mây phiêu lãng hoàng hôn trôi dạt
nhớ buổi trăng tan
bến nước buồn thuyền xưa vắng bóng
vo tròn suy nghĩ
thổn thức nghìn sau
khóc dưới trăng thấy đêm kỳ ảo
vũ trụ nằm nghiêng
mộng trong tiềm thức

lá khép

đời lỡ hẹn
mưa gió giận nhau
liêu xiêu nắng nghiêng ngày cũ
đời bọt nước
phất phơ sông rồi biển
bồng bềnh tháng năm
nổi trôi hồn sông nước
đem thơ ra phố
cuộc đời nổi điên
đêm tối giật mình mời mọc
se lạnh ánh trăng
thoi thóp đêm khuya khoắt
phố tình nhân tróc lở ánh đèn
khúc âm dương
khói mềm để rót
giọt tinh thần vỡ đôi
giấc lạnh đời không người gọi
quên mình là cây
gốc sâu thân lạnh
nhìn người quấn quýt lá rơi sầu
chập chờn lá khép
thấy đời qua mau


yêu cạn

mộng khói
giấu ngày vào đêm
cưu mang trái tim non yếu
bước vào tranh
trốn đi phiền muộn
vũ tru chuyển mình
hoàng hoa ngây ngất
rưng rưng nước mắt ngày xưa
mùa con gái
bầu ngực căng
con én qua sông hội ngộ
chiếc hôn đong đầy
tương tư ngày tháng
đêm bầu trời trổ bông
gió lùa
chờ đẹp ý thơ
ánh mắt bỏ vào vai áo
mùa yêu cạn
nỗi sầu leo thang
ưu phiền vây quanh bấp bênh ngày tháng
vỗ mặt trời
ngày rụng rơi


về phía mênh mông

ngày trượt ngã
tắt lịm nhớ thương
con tim trôi ra biển
giọt lãng quyên
uống không hẹn về
mưa bong bóng
nỗi nhớ nhẹ tênh
kẻ mù lòa
vui buồn lẫn lộn
đời như một cơn say
lơ đễnh tháng ngày
rớt rơi nắng hồ tím biếc
hạnh phúc là giọt nước trên tay
nắng vẫn vàng
dòng sông đời mải miết
kỷ niệm lùi tít xa xăm
đi về phía mênh mông
bỏ xa đời xôi động
hồn trổ bông tịnh vắng
một trời hoang mơ

lưng lửng sống

chiều như cỏ
ôm ghì áng nắng
say mềm trong mơ
tiếng hát vụng về
buồn hơn rêu cũ
năm tháng đi ngày chẳng quay về
xây mộ hừng đông
thu vào đông phủ
sương buồn rũ trên cành
ném suy nghĩ lên trời
nơi ta đứng mùa đông trầm mặc
cơn gió bấc
nỗi giận đi về
nỗi buồn nép vào nhau
hoàng hôn mặt buồn xơ xác
chiếc bóng lê thê
cuộc đời ngã trên đường
váng thau mộ đời lơi lả
cửa đóng
giọt yêu tan vỡ
không lời từ biệt
chiếc lá bay xa
lưng lửng sống
trớ trêu thời gian

ngày không đến

ngày không đến
mục ruỗng chân tường
trái tim khô cằn
ngày tháng
mộng du tuổi trẻ
buồn ngắm vu vơ
lớp vữa thời gian bong lỏ
một ngày không yêu
thấy cuộc đời thừa thãi
trống rỗng bầu trời
lụi bại yêu thương
hạt bụi
rưng rưng rơi vỡ
giọt mưa chỉ còn một nửa
mây không còn màu trắng
nắng không còn màu xanh
nửa đêm thức
mây bay gót chân
chống chếnh vầng trăng nguyệt thực
trái tim mộng du
mỏng manh trời đất
đời thoi thóp buồn
ngày không đến
đêm run rẩy câu thơ
chờ một bình minh vỡ

cô đơn trở thành cô độc

liêu xiêu nắng buổi chiều
gió nhẹ giận rồi yêu
lỡ hẹn già nua gió bấc
tháng năm còm cõi
nỗi cô đơn giấu trong bàn tay
bồng bềnh mây
nổi trôi tháng ngày
bước qua đời vụng dại
đau con mắt
thoát tục hồn bay
trăm năm vẫn cứ lạc loài gió loạn
mùa đông đến
thở trôi hơi lạnh
xem sương mù nuốt trọn vầng trăng
nỗi buồn vắt qua ngày trắng
quên người bên cạnh
mùa đông lăn đến chỗ nằm
nỗi cô đơn trở thàng cô độc
nhắc nhau thời đã quên
đêm hong muộn phiền
cái nhìn ngày xưa
níu chùng ngày tháng

đi cùng bóng
khăp cõi trần gian

cắn vào thời gian

lá nhớ
trời nghiêng gió lợn
sầu rơi ngoài ngõ
tuổi già ngang qua
ngày như sóng
nắng mưa xô đẩy
nụ cười rơi trên ngọn cây
thơ ngây lùi về quá khứ
tháng giêng
mặt trời ẩm ướt
mưa phùn lên men
ngọn gió thở dài mang đi câu hát
ngày lưu lạc
vang vang ngàn xưa
bồi hồi miền xanh bát ngát
cắn vào thời gian
thấy mình bội bạc
men theo tia nắng cuối hè
người tiễn nhau
đêm đen trong mắt
gửi câu thơ ra biển
còng lưng oằn mình chờ mặt trời lên
cho vơi đi giọt khuya hiu hắt
ngày mới
giấc mơ điên
phố là phố mới

hai mươi năm

nắng về qua phố
ru ngày thu xưa
si triền miên
bước lùa tóc rối
đem trái tim trải tình muôn nẻo
hai mươi năm
thơ nằm trên cỏ
sầu nhân thế hát khúc nhạc đêm
nhặt thời gian
tống biệt tâm hồn
miền chiêm bao phủ mờ suy nghĩ
bóng xế hoàng hôn
nước mắt khô thỏ thẻ
vầng trăng đêm tĩnh lặng một mình
thôn nữ ẩn mình
lòng thương muôn vẻ
ngọn sóng say âm ỉ tháng ngày
vườn hoang
phiến sầu thiếu nữ
âm thầm mộng tuổi hai mươi
trắng đục đêm
nặng lòng riêng lẻ
bước chân lặng lẽ đi về
mòn ký ức
gẫy khúc tình mơ


tróc lở

màu chiêm bao
trắng đen lẫn lộn
những vết xưa vòng quanh
đánh mất ngây thơ
lặng thinh năm tháng
sợi dây tình buộc lại
camh bạc được thua cuộc đời
chiều thả khói
tạ lỗi mùa đông
tiếng thở buồn gió bấc
nỉ non dế
vọng hồn tuổi thơ
áo trắng một thời đi học
tương lai hũ nút
đời trắng như mưa
đêm cõm cõi hồn người tróc lở
mùa xuân không đến
đường đất đỏ lô nhô
bến hoàng hôn dựa trời rơi nhẹ
giọt lệ thừa
tưới ước mơ nhỏ lẻ
ngày trở về quê cũ bơ vơ
tháng năm đi
đời chui xuống mộ
đất đen lọt thỏm thân người


nhớ

đêm trở mình
giấc mơ hai đầu nỗi nhớ
vầng trăng chao nghiêng
thấp thoáng nhớ thương mùi hương rơi vào gió
cơn khát thèm
tiếng khua tình xứ sở
có một loài hoa cõi nhớ nở bốn mùa
ngày qua ngày
lênh đênh điệu buồn
ngẩn ngơ lá đổ
quá khứ đong đầy xuân rớt trên tay
dòng sông vẫn tháng ngày
đưa tiễn
đánh mất cái nhìn
tiếng chìm cỏ úa
nghìn đêm say kiếp mộng du
nhịp tim rơi trong mùa chờ đợi
hạt mưa qua
giọt mồ hôi vất vả
lam lũ nắng mưa
chín đỏ mong chờ
ngày úp mặt
người buồn trên phố

già nua than thở

ký ức trở về
đôi bờ nỗi nhớ
đêm một mình giấc mơ riêng
tiếng của thời gian
chao nghiêng cánh võng
thuở đưa đón tuổi đến trường
đêm tha hương
già nua than thở
thèm những dại khờ cả những ngây ngô
vất vả mưu sinh
trĩu nặng bông lúa chín
xoa dịu nhọc nhằn bỏng rát nắng trưa
chín đỏ yêu thương
âu lo bối rối
nâng niu nụ hoa bé nhỏ
trồng cải đợi người
thương mùa thu lá đổ
vầng trăng không sáng
hoa cải vàng thêm
nhịp tim rơi
nước mắt hai làn trong đục
yêu rã rời thiếu bóng hạt mưa qua
thương đời lam lũ
nắng sạm ta bà


hát rong

ngày lại ngày
bán mua tất bật
tim khô hạn
tìm mùa trăng cũ
chao nghiêng cánh én mùa thu
thăm thẳm mây
chắt chiu ánh sáng
ngột ngạt kiếp người
trang giấy trắng
vết nứt cuộc đời
chiếc mặt nạ người chau chuốt
lạc nơi trăng vỡ
đời rắc cánh hoa tươi
mùa hoang
trơ trọi khói sương
ngầu đục trầm luân dâu bể
xây ánh sáng
thăm thẳm đợi chờ
bão tố lồng lên như ngựa
đời hát rong
chìm câu lục bát
cánh hoa rung thơ thẫm bóng chiều
vấp ngã thời gian 
cõi cô liêu sụt lở
gà gọi mặt trời

cỏ mọc bờ vai

lòng chiều khe núi
nghìn i bóng nguyệt
ngã giữa mịt mù
tang thương áo trắng
lộng lẫy mưa
đời ướp hoa mơ
tử sinh bỡ ngỡ
dạt dào yêu
tháng năm quên nàng thơ ngoài cửa
trào lộng nắng
khúc nhạc như tơ
biển nhớ
chân trời gió lạnh
miếng cơm manh áo trói chân người
 trở về quê cũ
ao sâu bèo dạt
lộc xuân đâm trĩu cành thơ
bến không bờ mộng mơ the thắt
cỏ mọc bờ vai
sầu đong theo tuổi
mặt trời lên cơn giận dữ
ngày hình tròn
tuổi thơ ngây
ngày xanh náo nức
ao hồ kỳ ảo
đất vang tình quê

tuổi già

ngày vòng quanh
lao đao chóng mặt
tuổi già
giấc mơ cũ
tiếng cười cảm thông
ly cà phê
xé trưa quán vắng
ủ rũ nắng
quay quắt nhớ thương
phố rộng
buồn vui lẫn lộn
phím lòng rung tuổi thanh xuân
trăm thương nhớ ngọn nguồn ánh sáng
về chốn cũ
gió qua mưa
mừng bồng bềnh thuở nhỏ
đêm khóa cửa
nỗi buồn đầy ắp
giấc mơ lạ hay quen
chiếc mặt nạ người nhá nhem thời cuộc
chiều trôi
đổi màu sáng tối
đất xanh
im vắng tiếng người

yêu bão tố

bước vào đêm
gập ghềnh bóng tối
tình ảo mộng thiếu lời
đời nước cạn
mơ hồ mặt sóng
thao thức mặt trời trôi
ngày tháng xanh
xuân non tay vẫy
đim chết ước mơ
ngậm nguì năm tháng
đêm thức sương gác mộ
quên ngày đã sống
yêu thương tàn lụi
ngã xuống biển
rừng thu đang cháy
mộng lở cuộc đời
gió hát lời ru
nghìn năm mưa lạnh
vườn địa đàng hờ hững
yêu bão tố
đất trời co giật
ẩn trong đêm tiếng cười mộ vỡ
tuổi hoa niên
săm sắp muộn phiền


tuột tay

tình như sương
ngày đi như nộng
rong rêu lấp lối mòn
ven sông cỏ bồng bềnh năm tháng
đêm dầy nỗi nhớ
heo hút vầng trăng trẻ dại
sóng vỡ chân cầu
chẻ đôi câu thơ
ý nghĩ hao mòn một nửa
tình mắc võng trên sông
cuối phận con người
đêm nghe tiếng còi tàu
bến bờ gần xa than thở
đôi mắt chiều
ngồi đồng quán nhỏ
lưa thưa cơn mưa đi qua
hạt mưa chạm vào nỗi nhớ
lóng ngóng yêu
tuột tay thời trai trẻ
tiếng sét ái tình nhằng nhịt giữa cơn mưa
một thoáng mênh mang
chuyến tàu thời gian hối thúc
bội thực sầu
kinh niên bể cô đơn
lỡ làm người
lênh đên góc bể
thả diều trăng
đêm bắn rụng mặt trời

không tới

đêm mỏng manh
người về trong mộng
xơ xác gió tay nắm bắt vô cùng
ánh trăng lạnh gieo đêm quạnh vắng
vẽ dòng sông
vĩnh hằng ngày tháng
trôi về thế kỷ xa xăm
co kéo không gian
vầng trăng nâng đôi cánh mỏng
quá khứ về lớp lớp trong mây
muốn quay trở lại
để đi không tới
giọt thời gian thánh thót rơi
ngày xuân chín
tiếng ong bay ngọt lịm
mây vờn nhau buông thõng bầu trời
đá gầy gọi nhau trong giấc ngủ
vọng thức
nhấm nháp tuổi xuân
cỏ xanh đứng hát
đất trôi lòng người nảy mầm
bất chợt nhớ
quê hương quên tên gọi
cuối năm lồng ngực úa khô


gió lùa trong mộng

lẫn vào đêm
một đời hoang dại
hồn sương phảng phất
tượng đá ngồi buồn
đất ấm nồng nàn hơi thở
lẩn trốn cuộc đời
thăng trầm ngày tháng
tình buồn bỏ ngỏ bơ vơ
đi về phía mặt trời
hẹn hò nơi nương tựa
rưng rưng chờ đợi ngày tháng hao mòn
mùa xuân đi ra
tan trong khoảng vắng
hồn trú ngụ sương mù
trăng mới nhú
mầm xuân trồi dậy
hòa với lòng người giao thoa nắng sớm
hư không
gió lùa trong mộng
hoa cúc dại thêm hưoeng
cuối con đường mỏng manh sương lạnh
vũ khúc thời gian
hoàng hôn nhịp tắt




vỗ nhịp

giọt mồ hôi
trăn trở đất khô
nỗi lo ngập ngừng bão tố
ngả rẽ cuộc đời
tự do dò hỏi chiếc lá khô
chiều vắng
hoang vu bếp lửa
chân trời cạm bẫy
khô khốc đắm chìm
đời sương khói
tháng năm mưa bụi
trăng tan đêm tối xoáy tròn
ngả nghiêng bìm minh lở tróc
suy tư tựa nỗi buồn
hoang sơ tìm nơi tồn tại
đời thô
hồn đá ngồi trong bóng tối
xúc động tương lai
tiếng thở dài của gió
đêm sâu và nặng
bước về phía sống còn
tử sinh mới mẻ
đất buồn thiu trở mình
mặt trời tắt ước mơ
đục thời gian
thăng trầm vỗ nhịp
thế kỷ dại khờ

nhựa ứa

chiều nắng sót
chang vạng nghĩ suy
tiếng chim lạc bầy
thì thầm những điều bỏ ngỏ
chuyện yêu thương
thời gian nghiệt ngã
tình nghiêng ngả tỉnh say
hắt hiu mặt trời già cỗi
thoi thóp lá vàng
yếu ớt mây bay ngang
nỗi sầu dâng lên
chờ đợi
chiều ngả bóng
nhựa ứa hoàng hôn
âm điệu tiếng chim góa bụa
cơn gió thở dài
nỗi buồn gom cả lại
đêm tĩnh lặng màu đen
nhẩn nha nốt nhạc
tâm tư thăng trầm
đêm rạn nứt ngập ngừng ánh sáng
đóng cửa si mê
trở mình lặng lẽ
gió giao mùa




không vỗ về

tình vô vi nỗi sầu méo mó
nức nở mộng mơ rạn vỡ tháng ngày
chìm vào si mê nỗi đau khờ dại
đêm phố dài
tỉnh say lạc lối
suy nghĩ vỡ làm đôi
khô khốc mưa rơi
đọng lại trong đêm mảnh đời gió thổi
cắt may ánh sáng
chông chênh kiếp không hồn
xé toạc thời gian nỗi sầu cố quận
mở toang đêm
nỗi đau thân xác
một nửa hoang dại
ngôn ngữ chia đôi
ngày tái tê
xác thân hóa đá
sức mạnh tạo hóa ngả nghiêng trời
đêm dột nát giọt mưa dốc ngược
hơi thở cong
cánh tim rất mỏng
bão dông trần trụi ngàn năm
cầy băm mọi
miền tạo hóa
bốn bề vắng
buồn không vỗ về
nghe mưa rơi tim người tuyết lở
não nề ký ức tỉnh mê

tự khúc

bước đêm
rơi buồn trên cỏ
giọt sương ướp rung rinh hiện bóng hình
trăng nửa  mảnh muốn đi người giữ lại
ngày ướp sắc
đêm trôi nghĩ suy
bốn mùa thay đổi 
cuộc lữ hành bình minh chấp chới
thấp cao cuộc đời
bàn chân nắng gió
thong thả nhịp võng đưa
vịn cành đêm
hái trăng gầy trước cửa
soi vào mắt vệt nắng cuộc đời
say sưa trái dại
uống cạn chiều xanh mây
nụ cười hồn nhiên treo ngược
ngày gấp khúc
buồn vui lẫn lộn
phì nhiêu ánh mặt trời
đủng đỉnh giấc mơ một vùng ký thác
ngả lưng trên mây
tan vào trời đất
vũ trụ say
ngày bước qua ngày

liêu trai

chiều hẹp
lòng rộng hoàng hôn
khơi động niềm đau khắc khoải
sân ga bỗng nhớ
vang vọng tiếng chuông đời
chân dốc nụ cười lăn lộc cộc
đám mây gầy
sương mỏng như tơ
hơi ấm bàn tay lạnh ngắt
ngày đã mất
mưa bay sợi tóc
xa rời kỷ niệm
trăng đau
cơn khát mùa hạ
chiều mang đi ánh nắng
cơn mưa lạ rơi khỏi tầm tay
lặng im kiếp người
hồn là đá cuội
đời ngủ quên
mưa buồn đáy mắt
liêu trai một cõi tình riêng
nỗi chán chường đời thường bỏ lại
nhọc nhằn
tha thứ
nỗi đau

đếm thời gian
ngọt ngào trăng mộng
im lìm le lói tim đau
ru mộng
dòng sông trôi về biển
giữ lại dấu yêu nước mắt đong đầy
chảy ngược thời gian
nắng phai chiều nhạt
tình trên đỉnh trơ vơ
bông tuyết trong tim trắng mãi
mơ một chiều mưa
yêu thương ngủ trên đồi
kỷ niệm dâng đầy bão tố
chiều tơ vương
lòng chùng hơi thở
rơi nhẹ chơi vơi tiếng dương cầm
vẽ mình trong gương
thấy đời là bóng tối
những đường cong dốc thẳng
cõi trần ai
đêm
cơn mơ không tỉnh
biến dạng không gian
lạc thần ánh sáng
hư không những cánh bay vô hình