nhốt

đêm nửa chừng
giấc mơ lơ lửng
cái hững hờ trên tay
mặt đất quay cuồng nỗi nhớ
thiên đường
phút cầu may
phất phơ biển hồ im lặng
cõi chết
đêm tính chuyện
tan nát bơ vơ
tả tơi trăng non áo rách
ngày mưa
gảy muôn nghìn nhớ
lạnh tanh kiếp người
lặn ngụp thời gian
giao thừa
những con đường mới
rung chuông
mười phương ướt lệ
buồn vui mưa nắng dầm dề
tượng
những câu thơ viết dở
nhốt
trốn tìm vào mơ

thứ bảy không hờn dỗi

lòng kiêu hãnh
nụ cười ám ảnh
giận dỗi chút tình mỏng manh
kịch câm
kỷ niệm lăn tròn
ngũ sắc thời gian
buồn thời thiếu nữ
bối rối thăng hoa
sợi tóc cười có tuổi
bồn chồn dép guốc tuổi thơ
mê khúc
ngoái nhìn trời rông
ngoại tình giấc phủ
chiều đóng đinh nỗi buồn
tuổi hai mươi
ngày tháng cũ
hạnh phúc đóng cửa
môi son nhầm lẫn dáng chiều
thứ bảy người
không hờn dỗi
đi qua đêm
mê  mải tình nhân

giũ bỏ

tháng tư
lành lạnh giao mùa
chập chờn kỷ niệm
vẽ tròn bóng cô đơn suốt đời mang nợ
lỡ duyên
từ biệt dòng sông
rong chơi thế kỷ
tàn tro
giao cảm giữa mùa
mơ trên nóc phố
trò chơi tàn
loang lổ đời tẻ nhạt
mảnh gương vỡ
quá khứ lặn vào trăng
kỷ niệm rêu xanh
ậm ừ mệt mỏi
tiếng vọng tuổi thơ
tình khúc tháng sáu
nốt trầm khoảnh khắc
khúc mê
ngoái đầu nhìn lại
giũ bỏ vô cùng
mùa đông
ngoại tình
thứ bảy không yêu

nẻo mùa thu

ngày cũ
nhớ gì trong ta
bóc đi hoa hồng đỏ
chủ nhật bình yên
chữ buồn lên đường
đánh rơi tiềm thức
năm mới
bình minh giục
ấm lạnh lo âu
trang viết gối lên đầu thao thức
những lớp người
nối dòng thời cuộc
điểm sáng sao trời
hòn vọng phu
vái lạy chân trời
nắng gió và cát
buồn rỗng không
khúc ru chiều
nẻo mùa thu
đếm tuổi
tháng tư
hạnh phúc không về
nhát cứa
buồn trăm năm

hái mơ

chiều hoang vu
chợ buồn gió chếch
sấp ngửa hoàng hôn
nỗi nhớ phơi bày
sầu không đáy
mưa trên phố cạn
quà sinh nhật
tháng giêng mua tiếng hát
lặng thầm gối chăn
về bến xuân
sóng sánh lòng nghiêng
lênh đênh vần thơ trắng
hái mơ
tình đôi khi lõa thể
vị ngọt trăng rằm
đêm về muộn
cuối trời sóng vỗ
cái hôn phải lòng nhau
một chút mơ thơm
người muốn khóc
thăm thẳm mưa ngày
ru ai
lá thở dài



trăm năm thắp đuốc

bay
vầng trăng khuyết
mặt trời lấm lem
cái bắt tay không chặt
thừa thãi nỗi buồn
chiếc khăn tang
yêu tình đã chết
bàn tay vuốt mắt muộn màng
cỏ lạc vào hoa
nát nhàu da thịt
nước mắt không kịp trối trăn chi
chiều sương
mặt hồ mỏng mảnh
mơ hồ hoàng hôn
ngọn tháp cô đơn chìm đắm
đôi mắt
khép mở chập chờn
con đường trắng toát
vết yêu thương
trăm năm thắp đuốc
chấp chới bảy sắc cầu vồng
chợ
lưa thưa buổi chiều
người say bước liêu xiêu

chim qua bể

đò trôi
trăng về bến khác
phút lặng thinh bên đời
trái đất vuông
không gian chợt xanh
mặt trời nhìn trộm
nỗi buồn chao nghiêng bốn hướng
ngồi nghe
buổi chiều kể chuyện
nỗi sầu tan vỡ lòng nhau
ngày hát rong
dùng dằng qua chợ
tình xưa giờ chẳng còn gì
mùa đông
heo may đi lạc
tình như bụi hư không
dòng sông đôi bờ trống vắng
ngọt nhạt thời gian
người đi không về
chim qua bể
lỡ
đi trong thiên hạ
lớn khôn kiếp người

đi

trăng phai
vần thơ trắng
cát bụi ngọt ngào
về
nhạc vang trong họng
sóng vỗ chiều
luống cuống lòng thu
ngày qua sông cũ
nắng trong mưa
vu vơ chia nửa
trái tim sầu
vườn cổ tích
chiếc vé tuổi thơ
trời làm mưa ướt áo
đi
mùa thu tiếc nuối
để gió bay tóc ngẩn ngơ chiều
trái mơ
thật thà suy nghĩ
ngọt ngào thế kỷ
câm điếc
nghìn trùng xa xăm
trầm cảm giữa đời
trăng chết


níu cái bơ vơ

trời mùa đông
mênh mang đèn vàng
khởi nguồn ánh sáng
khúc chia ly
chưa bao giờ buồn thế
đêm sinh nhật
đất lạnh xứ người
hồn tu kín
ẩm đục chiều
gió lùa thần tượng
cổ cao áo kín đi về
đêm khuya
tình bước vào cung
điểm huyệt ngàn thông vi vút
kiếp sau
một thoáng trời gần
nẻo mây níu người nhỏ lệ
chân dung
miên trường nguội lạnh
đời vắng em thầm lặng yêu thương
hóa thân
quằn quại hoàng hôn
lệ tuôn thầm
ánh sáng

người nghe gió

khoảng cách
làm bạn thời gian
một thời yên ả
hoa cúc muộn
nỗi đời vất vả
hẹn hò tình yêu chạy dài
giấc mơ gần
trống trải đơn côi
âm thầm mùi hương gợi nhớ
ngày không nhau
cảm xúc ngoài ngưỡng cửa
nỗi nhớ hiền lành
người đàn bà lạnh
tê dại đợi chờ
nợ nần kiếp duyên chỗ dựa
mảnh thời gian
mưa trên tán lá
ngẩn ngơ
đè nặng vần thơ
nhặt trăng
thuyền thơ thả trên hồ
hững hờ ai đợi
người nghe gió
lê thê thời gian

mây trên phố

rưng rưng trái đất
ngập ngừng nằm mơ
sáng nghe hơi thở
đêm thương mộng chờ

đời dài úp mặt
chầm chậm vơi ngày
nhân gian chìm đắm
gối mộng khuya say

lãng quên hạt bụi
ru mưa muộn phiền
cuộc đời tăm tối
bóng chiều ruổi nghiêng

heo may trên phố
gió đông chuyển mùa
mặt trời độn thổ
nỗi buồn trắng tay

vết đau nứt rạn
mưa nắng vội vàng
hoa đào xuân chín
gọi người đổi tên

giao thừa về kịp
đóa quỳnh chiêm bao


sắc rơi

cơn mưa
thầm thì đen trắng
thổn thức điệu kèn
bãi vắng tha ma
đêm đen
kết liễu sau cùng
văn chương mặt nạ
chật hẹp ngục tù ý thức
trên đỉnh tinh thần
bóng con người
quê hương thuở nhỏ
cây cơm nguội bên thềm cũ
ngày bỗng biết đau
trời xa
cơn bão qua nhà
bóng mây se mộng
điệu tăng gô ngày cũ
bong bóng bay
nắng mai
chết giữa ban ngày
loay hoay hạt bụi
sấp ngửa cuộc chơi dập vỡ
cõi con người
trắc trở bội phần
sắc rơi

cát trắng

chiều già nua
ưu phiền cỏ dại
nước mắt cuốn ngày trôi
tĩnh vật cuộc đời
dòng sông mẹ
tặng người xa xứ
chiếc cầu bắc ngang hoàng hôn
hoa dọc đường xa
nụ hôn tưởng niệm
ảo giác
chợ
mộng du chùm quả
mùa thu rơi và nhặt sầu riêng
vết thời gian nhớ vầng trăng khuyết
cát trắng
nụ cười cam lộ
buổi sáng
thanh bần bàn tay
thách thức thời gian
mưa giăng rả rích
yêu tận cùng
buồn vĩ thanh

điều chưa nói

giữa chiều gió
cuộc đời để ngỏ
chút bình yên mong manh
khoảng tối trong lòng ngơ ngác
hoa gạo
giật mình tà áo
mùa xuân trôi trên dòng
người đang yêu
nét và hình nhớ bạn
cơn sốt rừng
quặn đau thương tích
khum tay hứng lấy giọt đêm
mòn vẹt thời gian
nụ hôn yếu đuối
vạch một vết thương cuối trời
người tôi yêu
tiếc điều chưa nói
nỗi buồn chạm vào nhau
qua một mùa xuân
không nắng
run rẩy đam mê
nhớ đêm hè
loay hoay bụi sắc
mưa nguồn chiêm bao

cho nhau chữ nghĩa

sóng xô
cái nhìn cúi mặt
rụt rè khai vị nhiệm màu
chấp chới nỗi buồn dang dở
bầu trời xanh
sức bền của đất
đom đóm hoa gạo đỏ
tháng năm bạc đầu
đêm mưa
kỷ niệm lập lòe
đất nước ngụy trang nước mắt
ném cho nhau
chữ nghĩa đen xì
khô khốc bờ suy nghĩ
đất nẻ
nụ cười trắng tinh
chiều mỏng tang cánh gió
hạt phù sa
dùng dằng quan họ
sắc mặt mùa màng gửi gắm
đêm giáp ranh
mặt trời trên sông

vô tình thất lạc

kiếp con người
phù sinh nước mắt
hối hả bon chen
ly rượu cạn
chợ đời vui niềm đắng
tham lam ghen ghét đớn hèn
phù du cát bụi
đời vướng cảnh nợ nần
điêu ngoa giấc mơ trần thế
nhớ và quên
vô tình thất lạc
những năm tháng thăng trầm
con người
hoài vọng xa xôi
mơ hồ cuộc sống
thất lạc yêu
cô đơn lặng lẽ
trộn rộn càn khôn nhịp thở
chóng mặt ban ngày

ngày mai
mặt trời vấp ngã
bước chân đi qua





tiên lượng

đêm ớn lạnh
nỗi nhớ ngoài bóng tối
sông trôi
chiều ăn rỗ mặt trời
cơn mưa chảy suốt đời không cạn
kỷ niệm gương soi
mộ phần vàng úa
ngũ sắc khúc nhạc rơi
ngồi trên đất
giọt nước mắt mùa thu
nỗi buồn tháng chạp
người hát
khải mặc ưu phiền
trốn vào đêm nỗi buồn thế kỷ

chào thương tích
vầng trăng giấu mặt
cổ tích trái tim người
tháng năm trên tay
nụ hôn cuối kiếp
góc ban ngày
tiên lượng
trả lại cho đời
nhớ thương

sắt nguội

phút giao thừa
thời gian chùng một nửa
tách vỏ
bẻ đôi câu thơ
lãng đãng yêu
gió mọc chân trời
khí đốt
ngày mọc xanh rêu
lạc mùa sầu đông sợ hãi
cân thử thời gian
bài văn lạ lùng
bất ngờ em tới
đất chiêm bao
thiên đường mộng tưởng
ảo ảnh giai nhân xa vời
xem người
bước dọc thơ ngang
mùa đông trái tim tang tóc
hoa tự hát
lối vào ca dao
bước đường cùng
sắt nguội
dở dang ý nghĩ
khách chưa về



nhìn đêm

một đời úp mặt
nguyệt lụt tràn đê
thu trong khóe mắt
xuân đang thở dài

vui buồn cỏ mọc
vỗ về cơn đau
xin em đừng khóc
phượng trang muôn màu

trăm năm đá cuội
gian khổ ù lì
buồn vui chất chứa
chán chường vần thơ

bốn mùa kính tặng
thơ điên thật thà
hồn hoang cỏ dại
khoang mưa vòng tay

nắng chiều du mục
no nê hú tìm
mịt mù gió ướt
ngẩng đầu nhìn lên

ưu phiền bóng tối
mắt nhòa lệ đêm


điểm mù thiên hạ

ngược dòng
thời gian trôi một nửa
sóng sánh mặt trời
chạng vạng hoàng hôn
thơ vay
chân trời tìm đến
chớp bể mưa nguồn
nắng sáng đêm
hờ hững
mặt trời ngái ngủ
nỗi trống không hạnh phúc mở trừng trừng
cơn bão nhớ nỗi buồn hoang dại
khắc khoải
điểm mù thiên hạ
lạc lõng cõi người
trôi và cuốn
lạc bờ hy vọng
có nhau trong tưởng những tràn đầy
vớt đời
văn chương xô đẩy
mộng mị tỉnh say tháng năm
gió khơi
hư vọng thăng hoa
ngày tận hiến


đốt sầu

ru đời vào bơ vơ
kiếp nợ nần ân ái
trăng đầy vơi
sóng triều đêm nghẹn
cơn ghen không đầu cuối
gang tấc chân trời
thủy tiên
giọt lệ đời
mây giăng đầu núi
ngậm ngùi luân lạc phương xa
tượng đá
đường tình ngõ cụt
lấp lửng cơn mưa
về với em
thương yêu là ghét
héo mộng đêm đông
núi nhớ
ướt giao thừa
đốt sầu độc ẩm
thuyền lạc bến
tình đầu giấc quen

gió sai chiều tới

thời tiết
buồn không đáy
dã man nguyên sơ
lắng lạnh chiều đi mọi ngả
tai ách cuộc đời
thuyền trôi sóng dữ
chập chờn cơn mộng hoang sơ
khúc nhạc buồn
ngất ngưởng tình đang lớn
lưng còng đau đớn nợ phu thê
trận cuồng phong
xê dịch buổi chiều
tháng ba người thay đổi
mưa sai mùa
gió sai chiều tới
rụt rè tiếng thở đêm khuya
một chút hờn ghen
đơn sơ nước mắt
cơn yêu buồn chết buổi chiều
con đường đất
bàn chân thuở nhỏ
cỏ vàng
một kiếp lang thang

leo lên đỉnh núi

bụi phiền
khát khao khờ dại
buồn không muốn nói
tuổi ngọc rời xa
trong cay đắng
mấy mươi năm chìm nổi
trăng trôi phiền muộn ngó mặt trời

chiều không đáp
tráu tim mê sảng
cơn đau quằn quại bốn mùa
chén văn chương
chung riêng hệ lụy
sỏi đá đau linh hồn chết khô
thơ bay
buồn vui lấp lánh
cho nhau dăm phút bán trời
việt dã mơ màng
đêm đen ngày vỡ vụn
leo lên đỉnh núi
ngắm đời thừa ta

hạt lúa cháy

khúc dân ca
nghìn năm trái đất
rập rờn cánh cò bay lả
hương sắc quê mình
nhớ thương
lạnh mùa gió chướng
cột số bên đường
tiếng vỡ mảnh gương
cái nhìn vu vơ
ngu ngơ con mắt đỏ
giọt nước mắt
đất nước đỏ xanh
hạt lúa cháy
bài thơ con tặng mẹ
nếp thần linh
giỗ chạp giêng hai
đêm ru
bàn tay nâng đỡ
trăn trở nảy mầm
mập mạp trắng tinh
mùa thu
gió hát lời cây cỏ
có gì say
đêm vẫn lạnh lùng

nửa đêm nóng lạnh

hoa xuân
da thịt lạnh lùng
vòng tay kỷ niệm
trời cao ngyên
rừng buồn núi lở
lệ nhớ mây trôi trăng lạnh cuối ngày
va đập
cõi người lạnh lẽo
tóc xõa bay ngang mặt trời xoay lưng
tỉnh hay điên khóc cười ai biết được
thứ sáu dài trăm năm
nụ cười lau nước mắt
tương tư nỗi buồn không tên
tuyết nhân
nửa đêm nóng lạnh
vầng trăng câm điếc vá trời
lệ cổ tích chứa đầy ngăn quá khứ
cô đơn nhảy múa
huyễn mộng nhạt nhòa
chùm sao ngẩn ngơ vị lạ
vách tường câm
lời ai thầm trách
người vẫn yêu
tí tách mơ hồ

bóng khói

cát bên sông
ngơ ngác hoàng hôn
chiều khụy gối
mặt trời vụng dại
năm tháng đi tìm
con thuyền ngược dòng sông
thuở chăn trâu
ngọt ngào ướp cỏ
bãi xanh bình dị nắng mùa hè
nhớ quê hương
đêm thương đất nước
gồ ghề hun hút con đường
mây mùa đông
lòng khô trú quán
tình xưa ngoảnh mặt gió bay
bóng khói
quay quắt lời thề
vất vưởng chiều câm hồn dạt phố
níu chân quê
mưa đón ta về
mặt trời góc lạnh
tình biên giới
cho nhau một chút nhớ quên

lá chín

mùa hoang tưởng
trăm năm sỏi đá
bóng trời trăng khuất mắt rừng cây
lạc thần tình điên khờ khạo
rong chơi
lá chín giữa đời
lấp lánh cơn mưa trần trụi
muộn đã trăm năm
nhuộm vàng con mắt
giả hình điếc câm một đời
riêng chung
tình mơ trăng khuyết
một tiếng cười khan đủ cuộc chơi
thép đen
nghĩa trang chữ nghĩa
lang thang hò hẹn 
người ở thiên đường
trời đất rộng
trăng xơ xác lá
dư thừa bon chen
chết không chắp vá
nắng ngân hà

điệu hát buồn

mùa gió
đổ lỗi thời gian
lạnh bốn hướng trở mình xào xạc
giấc mơ
run rẩy trời đêm
suy tưởng người đi năm ấy
thời gian
ngọn lửa mờ ẩn hiện
kẻ buồn tẻ cô đơn
những chuyến bay
gió thở phập phồng
dòng sông tô nỗi buồn ngang dọc
ngày ấy
phố huyện đông người
nắng rung mặt trời thẹn đỏ
con đường
nơi ấy
thức với quê hương
mưa chân núi mùa xuân tồn tại
mùa gió chướng
ngã tư tháng chạp
cà phê ngoại ô
ý nghĩ trượt dài
điệu hát buồn dang dở

phụng hiến

sầu hoang vu
tần ngần xuân thơ dại
lang thang cỏ nhặt tìm sương
ngày xuân mưa rơi lấm tấm
vỗ mộng cơn buồn
lẽo đẽo ngày đi qua
trái tim cũ kỹ
thơ điên
chiêm bao muộn phiền
tuột dốc bóng chiều ngây dại
tình yêu
ánh mắt thánh thần
giấc ngủ mê man tờ lịch cũ
phụng hiến
hốt hoảng cơn mưa
quanh co nỗi nhớ
phố đông người
xuân thu trang điểm
lem nhem rượu uống
người điên thêm rồ
ngày chạm đất
điêu tàn niềm tin

bước chậm qua đời

nhớ người
ướt mềm cảm xúc
cơn lốc bay dốc ngược thời gian
nỗi nhớ vô bờ gẫy từng nhịp thở
yêu xa cách
mộng mị đêm trường
trăn trở vỗ về nén chặt yêu thương
võ vàng tiếng yêu trăng mắc gió
đêm thị thành
gót nhỏ bâng khuâng
đèn giăng phố ước mơ chín đỏ
bước chậm qua đời
cuộc say không dừng lại
mây buồn trôi rừng nản đêm vơi
ngày xa cách
ngất ngư men rượu
chao nghiêng thoát tục thánh hiền
sông duỗi
ngàn thu mắt lá
cư tang mây trắng đỉnh trời
rừng kiêu hãnh
giấc mơ ngừng lại
cuối con đường
đêm tối mù sương


giấc mơ em

con đường quen
chập chùng hai thập kỷ
ý nghĩ cũ mèm
tháng năm đi
đời chưa hết tuổi
nỗi buồn cũ mới
hoàng hôn vẹt mòn lời ca
nắng tắt
hờn chao chát rụng
chiều đi phía cuối con đường
giấc mơ em
đại dương dào dạt
hợp lưu hai dòng nước mắt
cội nguồn cô đơn
mùa thu mây trắng
xô lệch bầu trời
tháng năm hì hục đất thở
ký ức xanh
lấm len phù sa
giấc mơ tầm tã
miền không gió
ngóng chờ


muối trắng

mùa xuân trôi
giật mình hoa gạo
khoảng trời lướt qua bóng tối mặt người
nhớ bạn trăng rằm nguyệt thực
oái oăm thời gian
rừng chiều nghi ngút khói
hoàng hôn rạch một vết thương
về làng
vo gạo thổi cơm
thậm thụt lửa rơm khói mù cay mắt
mơ mộng sống
đêm nghe vũ điệu cây
ngày tháng lênh đênh già nua còn lại
vẽ biển
bầu trời vuông
cát trắng lạnh lùng đêm vắng
mùa thu
trở lại khúc ru
lời của cây và cỏ
âm thanh bàn tay
nắng trong mưa
muối trắng

xoay tròn đỉnh mộng

bước xa bờ cỏ
sực tỉnh ngân hà
mù khơi lên xuống
buồn chiều yêu thương

đâm chồi mưa mọc
vô ngôn lộng hồn
chim bay mỏi cánh
chút buồn mong manh

một lần lên xuống
mấy lần đứng lên
cảo thơm mộng úa
lệ hàng kính thưa

một phút nữa thôi
sắc màu sẽ mất
gối đầu sự thật
năm tháng luồn theo

thanh tân một cõi
suối bỏ lìa đồi
tháng năm cửu vạn
vòng tay thiên đàng

tháng chạp dông bão
gió gầy mưa bay
xoay tròn đỉnh mộng
bờ xa cõi này

một vùng thổ địa
xiêm y không người






cỏ mọc

nắng nhỏ
đại dương phiền muộn
hồn lạc mù sương
không gian chết
làn mây khất thực
đêm cô đơn bóng nguyệt hoang đường
lữ thứ nỗi buồn
thủy cung chạm đáy
ngày tận thế sóng nước tây hồ
lòng mới yêu
nắng bước sang chiều
khu rừng cũ nỗi buồn ngoài cửa
cỏ mọc
đường tình trải làn rêu
mùa thu vàng giãy chết
thương nhan sắc
hồn hoa cỏ
cách tân nụ cười
nắng vàng
rưng rưng sầu ở lại
nét đan xen thương nhớ hương quê
mộng vỡ
đêm đen tầm tã



khúc dương cầm bên mộ

nắng vĩ cầm
mưa nhiệt đới
thời gian như thể chia đôi
nửa vành tang
âm dương bốn mùa
trời xanh nỗi buồn trừu tượng
đôi tình nhân
ẩm đục bầu trời
bi hờn chập chờn cánh hạc
cứu rỗi văn chương
đôi giày và cây gậy
mặt trời điểm tâm
dòng sông trôi
khúc mưa bạc nắng
con đường thế kỷ
chiều dài nhân gian
mộng hoa vàng
khúc dương cầm bên mộ
hoài vọng cố đô
xuống đường
phúc âm tháng ba
mây thế kỷ
hoang tưởng thật thà
sừng sững

cân thử thời gian

những đường hằn tháng năm
những vết mòn năm tháng
dấu môi
nét thiên nhiên nghệ thuật
vô hiệu hóa cuộc đời
gõ cửa thời gian
nóng ran mặt đất
khắp vườn lá rụng
từng sợi hãi hùng
thung lũng yêu
phút giao thừa ân ái
từng giọt thời gian rơi
cân thử thời gian
lời ru cái đẹp
ai ở trong gương
tranh tĩnh vật lạnh lùng
ảo ảnh giai nhân
gió đầu mùa lạnh
lặng lẽ trong xanh khúc bi tráng độc hành
lời thơ
một chân trời phiêu lãng
vắc xin
miễn dịch thiên tài

hỏa diệm sơn

vong tình
bốn mùa chuyển động
nụ cười thu đông
tóc xanh
hư hoài ảo giác
tình tự núi nghiêng mình
dấu người xưa
bâng khuâng màu thạch nhũ
hồn ta thành tượng giữa vô cùng
hoa dung
nụ cười xuống phố
mắt buồn một bóng cô đơn
đường thơ say
cỏ cây mong đợi
quyền phép nhiệm màu
mê nửa trái tim
cuồng tín nửa hồn
ghép vần hoa đăng mười phím
yêu không nói
ghì chặt thời gian
giữa những lo toan kiếp người mệt mỏi
hỏa diệm sơn
thủy triều
cạn nguồn nước mắt

bóng đổ đường dài

trái tim thôi yêu
chiều buồn mắc nợ
bóng nắng hoàng hôn tiêu điều
ra đi
mây săn thế kỷ
khao khát yêu đương đánh tráo dối lừa
khát vọng trang thơ chữ dày chữ mỏng
chết ngày mai
người thờ ơ lãnh đạm
năm tháng cũ đời chẳng bình yên
ướt sũng vầng trăng
dửng dưng nỗi nhớ
bóp nghẹt nụ cười giẫy giụa cơn mê
nước mắt
trời cao sông rộng
hoàng hôn vơi chạng vạng nụ cười
ngưỡng vọng len cao chiều kỳ thú
kẻ chân tu
chợ đời vần vũ
thầm lặng bèo bọt phù sa
lên đồng
quá khứ hư vô
người đi bộ
bóng đổ đường dài

chiều hoen

bốn mùa quạnh quẽ
nắng rỉ chiều hoen
xin gửi vàng đá
ưu phiền người quen

uống ly rượu cạn
lay đời lấm lem
sụt sùi tưởng niệm
chiều nghiêng đỉnh buồn

tóc bạc trời nắng
thời gian cách ngăn
bụi hồng tản mạn
tình đau bẽ bàng

quanh co phố đợi
thản nhiên chất đầy
cô đơn tiền kiếp
vui buồn đổi thay

chiều ra sông ngắm
xào xạc mây bay
đất sôi bờ lở
thiên thanh là là

hom hem mộng ý
lem nhem hoàng hôn

nụ hôn ngoài cõi

em đi
tình vuột tầm tay
tráu tim không nhớ
xanh ngọn cỏ
nghi hoặc thời gian
lá nhớ thôi về ngoài cửa
mở con mắt
tiếng rụng mưa sầu
nắng phai quằn quại
khi yêu người
nụ hôn ngoài cõi
sống ở đáy quên
hồn khô nẻ
khúc tình hờ khờ khạo
giọt sao khuya bống nhớ đến thiên đàng
lấp lửng bay ngang đời lỡ dở
hú tìm
buồn xưa ta trốn
mê hoạc dòng thời gian
chiều mênh mông
đục trong suy nghĩ
bẽ bàng câu cầu nguyện
thời trang một đời

em đi em đến

đêm qua quá khứ
bước nhầm tương lai
thời gian bỏ lại
lấp dặm sông dài

cỏ hoa du mục
hồn thắp hương chiều
điên cuồng nhảy múa
thượng thừa cô liêu

đêm trong nghi hoặc
chiêm bao nụ cười
ngõ gầy bóng tối
giữa dòng nổi trôi

giang hồ thừa tuổi
cổ lục bình minh
núi rừng từ mộng
chim hót lạ lùng

đường xuân lắm nẻo
dịu dàng giẫm lên
sương đầm lá ướt
nỗi sầu tẻ thêm

 điên rồi duỗi cuộc
thao thức vụng về
cằn khô nước mắt
rách con đò ngang

em đi em đến
mây chiều đổ nghiêng

mơ màng ngủ quên

bờ trần gian
lũng sâu vách đứng
hoàng hôn cỏ mọc hoang liêu
mộng  nhớ
sầu riêng một thửa
sương mù cánh cò lười biếng
chào em
đêm gần gũi gần
thiên nhiên mệt nhoài thơ mộng
mùa xuân phía trước
nắng non phơi bày ngọn cỏ
giờ vui bất tuyệt bụi đầy
nhàu nhĩ chiêm bao
hỏi rằng đất thích
cơn mộng mị thần kinh
chiều
lưa thưa ánh mắt
mang gì về cõi xa xăm
chuyện chiêm bao
điệu ru nước mắt
đá vàng
lười biếng thật thà
gió thổi
dịu dàng ngủ quên

mái rêu xanh

chiều hái bóng cây
tĩnh lặng mặt trời xa vắng
gửi bàn tay
ngày bước sang ngày
sông chảy rừng cây trí nhớ
buổi sáng ngọc
bình minh mù nắng héo
da thịt gai đâm
lận đận tương tư hương ủ
ghen lầm
nhát dao đời chém ngọt
giọt mưa chiều lạnh ngắt
ríu rít âm thừa
mái rêu xanh
hom hem ý nghĩ
kiêu sa thuở định hôn người
hiên mưa
dòng sông vô tội
kiết già nỗi nhớ
ngọn đèn đời sau
điểm trăng
hoài cổ
đôi bờ vỗ
bước thánh thần


đêm già nước mắt

bóng mây trời cũ
ruộng hoang khóc hoài
chiêm bao náo động
xoay nghiêng tháng ngày

hao mòn tuổi trẻ
mắt buồn mù khơi
triền miên ký ức
bỏ trăng cho đời

bao giờ đối diện
hốc mắt con người
nỗi buồn dang cánh
hoa hẹn cỏ tươi

một trang nước mắt
một nhành thơ tang
trái tim mộng mị
thế kỷ quay đầu

đời đau nhan sắc
bến chiều rộng tênh
bình minh cổ lục
hoàng hôn mịt mù

đêm già cổ thụ
một trời đã cũ
mây buồn phương xa


cỏ ướp

ngày tình nhân
óng ả linh hồn
tháng giêng xếnh xang mới mẻ
cỏ ướp
nước mắt nhu mì
gió lạnh chảy đời dễ lạc
mùa lúa chín
lẫy lừng kiếp sống
ôm ấp phù sa
linh hồn xanh
mắt long lanh mặt bể
cơn mưa mùa hè thừa thãi
ghen tỵ kẻ cuồng si
hạt trăng
thơ học trò
thế kỷ gieo vần tuyệt kỹ
nắng xuân
gieo vị ngọt tinh thần
khắc nghiệt thời gian
ngã ba sông nghẹn
bài ca tạ lỗi cùng người

lỡ một chữ yêu

trái tim đau
chia tay lặng lẽ
hạnh phúc đi vay
ấm ức tháng ngày
bước ngược đường hóa người xa lạ
bới kỷ niệm
giấu tình trong ký ức
giọt lệ tròn ướt mắt hoàng hôn
mộng quanh co
con đường nuôi nỗi nhớ
kỷ niệm chưa về tình vẫn ngóng trông
kẻ điên
xếp hàng chữ nghĩa
nhặt lá vàng rơi lúc chuyển mùa
lỡ một chữ yêu
đinh ninh mộng tưởng
lặng thinh hoa tím mồ côi
cơn sóng dữ
đời nhiều duyên nợ
tàn đông rêu phủ cuộc đời
loang lổ thời gian
dòng sầu hoen ố
bước qua nhau



lệ ấm chảy thầm

ngày hoang phí
giấc mơ cạn kiệt
gió buồn lay trái tim đau
hạnh phúc ngồi trong bóng tối
dốc mỏi
chướng ngại vượt biển sầu
ngọt ngào trăm năm trôi dạt
lời chim vọng
xoay vần thế gian
gõ nhịp tình si mưa nắng
nghiêng mình
biển cạn sông chia
con dốc đứng nỗi buồn lận đận
sóng vỗ
mảnh hồn thu chín
run rẩy mơ ước hóa thân
ngước mặt nhìn trời
văn già thơ di tản
dựa lưng vách núi mực còn nguyên
lênh đênh
hao mòn tâm thức
lệ ấm chảy thầm
khóc nước non

một đời hư vô

ưu phiền
nguyên vẹn cô đơn
cho nhau đời trần thế
cõng nắng
cuộc chơi xế chiều
bốn bề mù sương
cơn bão điên nguyên vẹn
van lơn
chim xanh tình ái
chiều thiu thiu ngủ
nhóm lửa quanh mình
đời ở trọ
ước mơ buồn hơn nước mắt
nhớ cổ tích ngày xưa
tha phương
hụt hẫng sơn hà
bơ vơ nhớ nhau phiền muộn
tàn đam mê
ngày tháng ăn mòn trang sách
tâm tình trống trơn kỷ niệm
gánh nặng ưu phiền
một đời hư vô
cõi phiền năm tháng

chuyến tàu thu

đời thơ
bóng tối cô đơn cây phượng rũ buồn
hoa mẫu đơn lời ru của mẹ
chuông nguyện
tu là cội phúc
ngập ngừng phố huyện lũy tre xanh
mùa xuân cũ nụ cười đoản mệnh
bóng tối
vật vã cơn mê
từ hương về làm chi nữa
lặng lẽ sống
cảm xúc vô đề
hoàng hôn mặt trời phẳng lặng
chuyến tàu thu
sáng nay
mùa xuân năm cũ
tặng
một thoáng hoa bay
chầm chậm kiếp người
vui chân theo dõi đường mong đợi
giật mình là chết
nắng mồ côi


giấu mặt

chiều mê sảng
ôm ghì ngụy chứng
cơn lốc đời níu khối tình đau
sót lại vầng trăng
ngọt bùi héo úa
trống chiêng người điếc ồn ào
thoi thóp nhánh đời trầm lặng
chiều đi
cội buồn hiu hắt
nỗi cô đơn tập quen
thuốc lú uống hoài
cơn mơ rét nụ hôn ngờ nghệch
nữ hoàng
đợi ngày đăng quang
chén yêu chưa nhấp
nguyệt bạch
bộn bề đam mê
vỗ về sông lạnh
phút nhớ điên
mây trôi mù kiếp
chiều mơ hồ quạnh hiu
tình giấu mặt
người không đến
đời chờ nhau