như một vết chém

đêm bếp lửa
mặt trời tỏa sáng
những suy nghĩ chụm đầu im lặng
hơi thở đi suốt đời nhau
giấc mơ chảy dài bóng tối
tiếng cười nhảy múa
ngọn lửa mang hơi thở vào tim
soi sáng rõ những điều giản dị
cầm tay dắt tuổi thơ
tìm một chút hương thầm trong gió
chiều ngụt khói
sóng hoàng hôn nức nở
mong manh nhịp cầu mây
khát vọng tự do cận kề tội lỗi
đóng đinh vào mắt
bước vào đêm trường vô tận
những cung bậc chơi vơi kiều mị
chuyến tàu đêm đẩy nhanh suy nghĩ
mộng lại liền toa
như một vết chém
trái tim nhảy ra lồng ngực
lẩn vào đêm như thuở chưa già
chơi trò ú tim

đêm động trời

hòn gạch vỡ
không chỗ ở ngủ bên đường
hạt bụi đen không ngăn được màu xanh sắc lá
bầu trời tàn phế
cháy xém mảnh thu bay
cơn bão mười năm chưa dậy
cửa sổ đêm khuya
chờ một vầng trăng bầm tái
đắm đuối một ý thơ
thiêng liêng khởi đầu hơi thở
đêm nặng tình
nghe hồn động chạm
tiếng của sao băng
thực mơ đâu còn phân biệt
dưới đáy mộ
làm thinh giả vờ chết
cất cánh
hồn bay lên
đôi mắt trong
nụ cười gẫy ngọn
giấc thu giật bắn tim mình
tình yêu đến nỗi buồn vào cuộc
trao cho nhau
một bó hoa
đêm động trời vật vã

bước ra khỏi mộ

ngồi dưới mộ
gió lùa soi cuống lá
nghĩ vu vơ thấy ngày rộng bằng hai
hồn đắp kín chẳng còn sợ hãi
lật sách sống
không gian chìm im lặng
mênh mang giọt sương trắng
chập chờn đóm bay
sáng bước ra khỏi mộ
hồn tươi nói cười
đón bình minh như chưa từng thấy
chuyến tàu cao tốc
nhộn nhịp phố phường
bụi bốc âm thanh nhào trộn
ngày rã
buồn hai vai
khúc nhạc hoàng hôn khóc người cổ độ
nghêu ngao gió
trăng thầm ôm mộng
nóng ran tình mặt trời
ngày và đêm vẫn giao hoan đều dặn
muôn phương đều lắng
âm nhạc thần giao

gầy gò kiếp người

chiều se dần
những sợi nắng ướt
dằng dặc những suy tư
chẳng gặp nhau
buổi chiều ngã vấp
những ngày đen dằng dặc quấn ngang đầu
câu thơ ướt trên đường mòn vũng lội
bướm trắng
đêm thành thị
trái tim mộng mị một bàn cờ
lòng day dứt một nỗi buồn chát đắng
hương chưa tan
gió lạnh đầy tay
đan áo rét đắp hồn cho khỏi lạnh
bóng tối run run
niềm kiêu hãnh tê dại
ngọn lửa chập chờn sau ô kính vỡ
bông huệ trắng
mênh mông đời biến loạn
biết về đâu giữa hai đầu vực thẳm
rơi trong im lặng
gầy gò kiếp đàn ông
tay dắt hồn áo quần nhếch nhác
buổi chiều thẳng đứng
thân tàn soài nghiêng

khô rồi

nụ cười đắng
mặt trời không ngoảnh mặt
cõi nhân gian sương khói âm u
gió lùa cửa trước đêm không hẹn
trang trải lòng thơ nợ không đầu
đời may áo
khoác tấm thân thu mỏng
đêm phai dần
náo nức khói trầm kha
duyên muộn màng mây bay tới đậu
được hơn ai sương sớm dầm dề
bốn mùa
rối lên mặt trời đỏ
nắng lan sương tuyết chảy tràn
lũ trời đất cuốn trôi hồn vũ trụ
phiêu bạt lo buồn giấc ngủ xoay ngang
mê điên rồ
thời gian luôn mắc nợ
nẻo mộng xưa tụ ở nơi nào
nét ngọc chiêm bao người đã rõ
nắng cuối mùa gió điểm muối tiêu
nhặt trong đêm
một miền đất lạ
một bầu trời
khô những ước mơ

đời vang chuông đánh

trời cao rộng
ngọn gió trong xanh biếc
cánh buồm mây cháy bỏng những mong chờ
người về cùng mùa hoa tạ thế
trang thơ khóc
mắt nâu tràn lên ngực
gió lồng cõng sóng biển nghiêng nghiêng
nắng ngủ dưới thu cơn chiều đã tắt
em đã đi
thời gian như cuộn chỉ
ngã ba mưa vẫn gọi nước triều lên
trong đêm vắng không gian run lạnh
lắng hồn
thần tiên bối rối
thinh sắc là một bầy ngựa hoang
sông thần chết khô khan cực lạc
đời chói nắng
đêm trăng không rộng
trầm bay bối rối tơ lòng
những suy nghĩ vòng quanh đường xích đạo
chùa hoang
rêu phong tranh bám
đời vang chuông đánh  ngẩn ngơ người
ngày cũng như đêm hồn thất lạc







thả neo mặt biển

người vẫn sống
bên bờ cuộc sống
như vầng mây phiêu bồng
như cánh diều lồng lộng
nhịp thở mặt trời
sáng lên chiều xuống
nhịp sống của trăng
yên ả trời đêm
người
ngọn gió yêu thương quằn quại
cốc cà phê buổi sáng đắng tinh khôi
cuộc sống vui buồn xô vấp ngã
mỗi mùa hoa
xứ của muôn màu xanh biếc
cho mà không tiếc nhận mà không đau
ngày sống thực đêm chết trong nỗi nhớ
nổi giận
chụm ước mơ đốt cháy
hoài nghi tất cả phía tương lai
buộc quá khứ xiết thân mình chặt lại
như một con thuyền
thả neo trên mặt biển
sáng đón mặt trời tối gửi hoàng hôn
vô ngã giữa đời
hòa tan vũ trụ


ôm chầm cuộc sống

chẳng cần thơ
chẳng cần em
chẳng cần gì nữa
sống cũng như thừa ôm hơi thở nằm co
chẳng cần đời
chẳng cần trời
chẳng cần chúng bạn
tối lặn mặt trời đắp chăn ngủ rong chơi
chẳng cần nước
chẳng cần cơm
chẳng cần quần áo
chỉ còn hồn thân xác vứt tư lâu
chẳng cần thương
chẳng cần yêu
chẳng cần khổ đau hạnh phúc
hòa không gian vũ trụ sắc muôn màu
vẫn biết thế
mà chẳng dứt ra được
làm kiếp người nên chấp nhận bể dâu
rồi lại vẫn
ôm chầm cuộc sống

phấp phới biệt ly

buồn trơ trọi giữa trời xanh bát ngát
vẩn vơ tia nắng ngoằn ngoèo
tí tách hoàng hôn thất bại
nhiều câu hỏi
như đoàn tàu rời bến
hú vang trời cuồn cuộn mây tang
ngày nắng đẹp bữa cơm đời đạm bạc
bến không chờ chết đuối tương lai
những tảng đá
đôi mắt của sự thật
cay nghiệt nước sông thần thánh
đường xa bụi bám chân trời
số rách rồi
ngày mai sẽ tới
rung rinh ngọn khói cánh sao rơi
đời thương nhau
vàng rơi nghiêng ngả
lạnh đầu nguồn chênh vếch sóng hoàng hôn
triền núi vắng
bình yên thong thả
chùm trăng treo lên giữa thiên hà
tìm người mà đời vẫn khuyết
đêm
mặt trời dừng lại
phấp phới biệt ly

vô ngã

ngã tư không đèn hiệu
người không tên mới thật bất ngờ
mưa vẫn là mưa nắng vẫn là nắng
trời vẫn là trời người cần gì có tên
người làm thơ thường ghi tên tác giả
để cho người biết mặt thằng ta
thơ phông đây chẳng có tên tác giả gì hết
phông luôn là phỗng đá nghìn năm qua
người khi chết thường có cho mình một ngôi mộ
phông chết đi tung hê xác không hồn
vứt ra sông hoặc ra biển cả
ném vào rừng hay lên núi cho chim tha
đời chỉ thích như kẻ đi du lich
chẳng có gì ngoài một hồn mơ
vứt bỏ hết nhừng gì là trói buộc
để hồn còn bay đến cõi vô bờ
giật mình thấy
tự nhiên mình xuất hiện
rồi giật mình thấy biến mất ra đi

thế mới thấy cuộc đời như vở diễn
ván khịch hạ màn sân khấu bỏ hoang
trộm nghĩ
con tạo xoay vần vô thường là bạn
cuộc đời này cứ thế lang thang


còn một bên

em sẽ là nhành mây
hay em sẽ là vũng lầy suy nghĩ
của kẻ đi tìm cuộc đời thực ảo
muốn đào trời và tát nước biển đông
sự sống
nhọc nhằn hơi thở
mở mắt là ham muốn với đời
đến tối trăng lên chơi vơi chết đuối
ngày đen tối
đâu còn xanh màu mực
để vẽ lên những khung cảnh tươi vui
để được sống căng buồm dào dạt sóng
để gặp ai cũng tay bắt mắt cười
đảo thơ
một chiều buồn nắng nhạt
luôn ngược lại lôn xôi
đến tối loay hoay vẫn nhiều bức bối

ngày sinh nhật
hai tay cào con mắt
khóc còn một bên


tàu tốc hành

tình khô
cánh đồng buồn bã
gió say lời câu thơ
chút nắng sớm khô sương nhăn nhó
chẳng biết làm gì
khúc mưa chờ đợi
tàn bay hạt bụi ngã nhào
phố xưa phơi bày kỷ niệm
rượu bọt trắng
rong rêu năm tháng
giấc mơ ngủ trên cành
kỷ niệm vui buồn từng đêm ngã trượt
tai ương thời đại
những mảnh hồn vương vãi
cúc vàng giũ áo tả tơi
đêm chong mắt nhìn trăng bạc nhược
phẳng lặng dòng suy nghĩ
đói khát ước mơ nghèo
những tiếng cười đâm vào mặt trời mọc
tàu tốc hành
đêm đen cháy sám
vết thương luẩn trốn ở tương lai
hốc hác tuổi thơ hoang dại
ngăn đôi dòng nước mắt
rách nát mặt trời đen


bức tường nheo đôi mắt

chiều xống
thời gian tự tử
mây buồn cuộn tròn nỗi nhớ
những dải nắng ưu tư
mùa thu buồn
hoa vàng rơi ngoài cửa
người lại rời nhau trên những bến chờ
cho đời thức muộn màng năm tháng
trời vá may
đông tàn xuân gõ nhịp
khói trầm nao nức cõi say
nhụy sương vẫn còn mềm mại
sợi tơ mỏng
bức tường nheo đôi mắt
vết thương tình trên những cánh tay
ngày nắng
trái tim buồn chập chờn phiêu bạt
yêu trong giấc ngủ
giao thừa đan nhau
cõi âm dương một vùng khói trắng
điên rồ
ngọn lửa không màu
đốt cháy hệ thần kinh mãnh liệt
đêm
mưa ngả màu vàng
chiều trời nắng chang chang






soi trời

hương lay
rung động trời hồng
những đường tơ nhan sắc
sương chiều rớt ngọc
chới với bồi hồi chốn ưu phiền
vội vã một giấc mơ
thức dậy nhận ra được mất
chiếc lá rụng
lời hứa hẹn giã từ
thế giới thần tiên vắng vẻ
trong trí nhớ
bâng khuâng từng trang vở
lỗi hẹn tương lai kéo giãn ngày đài
kết nối rạng đông hoàng hôn gần lại
va chạm tuổi trẻ
thuở gánh mặt trời qua núi
đường chân trời xanh
mây trắng về thay chim làm tổ
những gót giầy
giẫm nát tuổi thơ ngây
vần vũ xoay cuộc đời trần thé
những suy nghĩ
khô như que củi
chất lên
nhóm lửa soi trời


trổ hoa

người về thành phố
giật mình bên dòng xe cộ
những chuyến đi dài
phố ngắn tương lai
người đứng đợi với lo buồn sợ hãi
đêm trong giấc trở
bàn tay khô vụng dại
những vụn vỡ trực chờ
điều giả dối gặm mòn hồn tuổi trẻ
hoa cúc vàng
mong manh gió thổi
giặt giũ tháng ngày mắt nhuộm chiều mưa
quen là thế vẫn lạ lùng bỡ ngỡ
ưu tư trầm mặc
máu đỏ tiết hoàng hôn
căm căm giá lạnh khoảng trời đông cứng
đời dồn nén
giận dỗi sôi ùng ục
mùa thu lá đỏ chân trời
đêm trăn trở hồn không điểm tựa
có nghe thấy không
bãi cát im lìm bao đời không mở mắt
mùa xuân trói chặt mối tình
sáu mươi nấm mọc thân gỗ mục
yêu đời
người lại trổ hoa


trăm mỏm núi

lửa thiêng
gió đầu mùa gối mộng
thì thầm nảy nụ
phớt đỏ cánh hoa mơ
trái tim theo ý nhạc
khoảng trời đêm bừng nắng
nước mắt khô khát vọng vùng lên
khung cửa sổ
mắt đêm mờ sương sám
ngã ba mưa lầy lội giao mùa
gieo hạt
ướt đẫm đời sa mạc
tiếng chuông chùa chiều khép nghiêng nghiêng
lãng mạn
khát vọng từng cơn gió
triều lên con nước gọi bầy
dìu dặt hồn trong từng viên đá sỏi
nhớ mộng
nằng nặng trăm mỏm núi
rượu chia đôi túi thơ
đêm thao thức nghe hồn vỡ lở
trăng thay áo
mù mờ bốn phương


cho ai

chiều gió lạnh
lòng quê sực nhớ
hoa rung sóng nước gợn sầu
dặm tang đau lòng mòn mỏi
miệt mài kiếm củi
cóp nhặt liêu trai
bóng tối đêm về sợ hãi
còn nhớ hay quên
viết lại mùa thu tạ tội
mồ hôi rối
gỡ nắng dệt mưa
vết chém nghĩ suy thâm quầng mắt trẻ
đường kim mũi chỉ
khâu một khoảng trời
cuộc tình trăm năm mây hồng bay tới
những cơn gió
rủ nhau đi chợ mùa đông
giá lạnh căm căm chết từng hơi thở
cuộc chiến tranh câm lặng
những phát đạn bắn ra từ suy nghĩ
nhân danh cho ai
trí trá lọc lừa phản bội
đêm không hẹn
chênh chếch trăng lên
tình chẳng còn duyên
rời bến








may túi ba gang

tóc xanh
tàng tật nỗi lòng
đời người
ngắn như que củi
nhớ ngày mở cửa
hồn phơi phới
tung tăng bơi lội gió đam mê
bốn bề trời xanh mừng rỡ
trượt ngã
hồn tuột đỉnh dốc
mang thân đi mở cõi tinh thần
đời xa xứ đêm buồn chảy máu
phảng phất
sầu riêng quan họ
bước chân muôn dặm phiêu lưu
rượu rót dầy tim sứt sẹo
khóc đời dưới mộ
ngày chết không bạn bè
kỷ niệm chín nỗi buồn vẫn cũ
may túi ba gang
cất gió lùa dưới mộ
năm tháng nhạt nhòa phấn sáp hồn ma
bức tường đêm hoang tàn phố xá
bỏ lại ở đời
xác thân vụng dại
hồn viễn chinnh thiên đàng




sầu muôn năm

trời giá lạnh
bước chân khô trên cát
mặt trời non sợi nắng vơi ngày
hơi thở cong trái tim lạc nhịp
thời gian chết
cây bỗng già oan nghiệt
tiếng cười không ra mặt
lận đận một mối tình câm
con đường đang đi chở những nỗi buồn
kiếp phù sinh nhọc nhằn đá sỏi

nuôi cho lớn
nụ hôn tuổi trẻ
đời không vui bỗng chốc đã già
gái mồ côi đêm tròn bóng tối
kiều diễm
phồn hoa đô thị
nghiêng nghiêng giọt cà phê
còn hay mất trái tim kết tủa
bên kia bờ nhớ
bóng dài hoàng hôn 
túp lều tranh cựa mình trong gió
đời bước vào mùa đông
bến không chồng
xanh xao dòng sông thở
muôn năm sóng sầu



cong queo cuộc sống

chiếc lá rụng
chiều khô hạt bụi
thời gian như làn mây trắng
nấm mộ bên đường khóc tiếc thương
tuổi mối gặm
xót xa từng nhịp bước
hoàng hôn rách bó thân gầy
cội rễ rừng cây không cứu được
mưa nắng phi như bầy chim bay
ngày tụt dốc
dòng sông chia hai ngả
giấc mộng hoàng hôn cuống quýt thiên đường
bát ngát hư vô rộng trời pháo nổ
thuở thiếu thời
tiếng gà trưa xáo xác
cong queo hạt bụi vỡ đôi
hơi thở dập dồn khu mộ
có mà như không
sải bước qua đường hồn thơ lận đận
phiên chợ đông người mua sắm
rượu vang đỏ
nhan sắc chất đống
đóa xuân thì chửa hoang
người vội vàng thua cuộc
gặp gỡ ở thiên đàng


dỗ đời

dỗ đời
ngập ngừng giọt nước mắt
hạnh phúc bên cuộc đời cô độc
thế giới là khát vọng phẳng lỳ
tình yêu là sợi dây chắp nối
dỗ đời
cho nước mắt chảy vào túi
đo đếm giọt đời rơi
là đắng cay là cuộc sống xinh tươi
là giọt mồ hôi đâu cần nước mắt dội
dỗ đời
vui trong đêm tối
trên từng luống sao bay
từng ý niệm cùng trăng không tuổi
yêu sau lưng bóng tối
rỗng một mặt trời rực rỡ hào quang
trong đêm tối là khởi nguồn ánh sáng
và đời
đâu còn đau khổ
dỗ chỉ để chơi

gối đầu lên dấu hỏi

hoang mang
buổi chiều hyền hoặc
mặt trời nhuộm trắng hoàng hôn
cõi thiên không nhấn chìm khoái lạc
thơm tho trái đất
chất ngọc lưu ly
giữa cuộc sống muôn ngàn điệu nhạc
tuổi thơ quá khích
ước mơ rời bàn tay
cuốn theo gió mà không cần điểm tựa
phụng phịu má hồng
tuổi xuân đi đi mãi
hồn rỗng với tháng ngày còn lại
đêm màu quá khứ
thời gian bôi lên lớp bụi trần nhà
con tim gõ hàng nghìn dấu hỏi
chùi tay vò suy nghĩ
lấy khăn tẩm linh hồn
quá khứ hiện ra trong màu cẩm thạch
tiếng sóng vỡ
yêu không đo đếm tuổi
ái ân là khoảng cách tháng ngày
biệt ly là đêm đen bóng tối
đêm
gối đầu lên dấu hỏi
hoang mang
huyền hoặc
thoáng cô liêu




khởi thực

để lại ánh trăng suông
bên bờ tình hoang dại
thấy bóng mình từ thuở sơ khai
ngày ra suy nghĩ vẫn bước dài
đêm biền biệt mắt đen khó ngủ
nuôi dông bão
tuổi hồn nhiên mau lớn
ríu rít trăng vàng bỏ lại nắng ban mai
vết lệ khô ái ân người giữ mãi
báu vật
ngàn năm lún mọc
nắng xuân gió chớm bạc tương lai
phút giao thừa giấc mơ sợ hãi
đêm dại khờ
hoa lan quên không nở
khua vào không gian nỗi nhớ mùa thu
vành môi trữ cơn mưa khát bỏng
như bông hoa
tàn mỗi buổi chiều
hoàng hôn lấp chôn vùi xác nắng
bỏ mặc thế gian
cỏ xanh bùng cháy
reo hò
khởi thực huyền mơ




trèo lên thánh giá

đời lỡ dở
muôn năm thời gian cũ
tiếng chuông chùa giọt lệ không gian
trong bóng tối hai tay quàng vũ trụ
thời gian đi người chẳng vội vàng
ngơ ngác
chuyện tình giấy trắng
kẻ yếu ớt chỉ thích yêu suông
thích tựa mây và những cơn gió dìu
thích trăng đến vỗ về bên cửa sổ
đêm canh gà
thác reo trong lồng ngực
ngựa lạc muôn ngả rẽ
chốn lạnh căm căm
mang phần đời còn lại
treo trên mộ vô danh
để đêm về hồn còn tung cánh
thích cô đơn
đóng đinh nỗi buồn da thịt
mắt trèo lên thánh giá
cửa thiên đàng hiện ra
thấy tẻ ngắt kiếp không người mời mọc
rút khăn tay
lau nước mắt thịt da
hồn còm cõi
thôi đành sống nốt vậy







nhầm chỗ

cỏ non
ký ức đặt nhầm chỗ
tuần phim là khu vườn nhỏ
viễn du ngày thường
lá thu vàng
đêm màu tuyết trắng
ngôi nhà cũ
điêu khắc mảnh trời hoang
đời chẳng vộ
 mặc thời gian tuấn mã
sóng vô thường lẩn quất nơi nơi
sống trọn từng ngày
niềm đau đè lên ngực
trai tim nhỏ bé được mùa
bao hy vọng trước bài ca hạnh ngộ

mưa trong sa mạc
lâu đài kỷ niệm trên gò má
những vết chém hỏa diệm sơn
những nghi ngờ còn nguyên xác lửa
đặt nhầm chỗ
đời cong queo mộng mị
tiếng chuông chùa
người đánh thức buổi trưa


lơ lửng tháng ngày

đêm vắng yêu
mặt trời nguội lạnh
trăng treo trên cành nhỏ những giọt sương
trang thơ gấp nếp
gió xoay chiều lạnh
sao đổi ngôi đôi mắt mở choàng
tỉnh lại đêm đen
vui bồn trọn kiếp
đất rùng mình ngôi mộ âu lo
khoảnh khắc thần linh mây trắng la đà
lạ lùng thay dế giun van khóc
phiêu linh mấy kiếp
mây dậy men sầu
thuyền trôi cánh buồm tơi tả
đêm lăn dốc
hoa cỏ héo mềm
mờ nhạt hương vị
giữ lại bên nhau chỉ là điều ước
trèo lên đỉnh núi
quỳ xin trời phép lạ
bóng đung đưa hồn lơ lửng tháng ngày
tựa vào gió cho thời gian quay ngược
bến cầu vồng
người lại chờ thơ






ngắn

tháng năm nghèo
đời người nham nhở
gỗ đá mọc bàn chân
sắc lẹm vết thương chấm phá
thả xuôi mái tóc
lắng nghe nhịp thở
cõi mộng nào lên xuống hằng đêm
mà thổn thức cô liêu ập đến
đêm không cửa
trang sách cũ mèm
gió nghiêng hoài nghi đầu bạc
đời thật ngắn
niềm đau cắn xé tiếng cười
yêu thương bọt trôi  ngoài bể
trong đêm tối
nhóm diêm chụm lửa
lẩn vào giọt sương hồn rét lạnh co ro
khấy động không gian giọng gà phát tán
đêm thật ngắn
gió lọt bàn tay
suốt cuộc đời người vay đêm không trả


lim dim cuộc sống

điếu thuốc cháy
mưa ướt đầu mùa
cò gì cho nhau bụi tàn thuốc lá
những khói thuốc vón nghĩ suy chụm lại
hoàng hôn đen thấp thỏm cũng chau mày
trăm năm cô đơn
lim dim cuộc sống
uốn cong đồng ruộng mây khô
phố dài giăng niềm đau khổ
tát vũng nước
giọt mồ hôi tơi tả
gấp những đường cong sợi nắng
khu rừng tre xanh
ở giữa đời
chân lý thường im lặng
chay trốn đám đông thui thủi một mình
có chăng tìm niềm vui với đá
bàn tay em
những đường xanh vất vả
nắng về đậu ở đấy buổi trưa
năm ngón tay thắp đầy lo lắng
đêm đánh cờ
tướng sĩ đều xung phong
mặc thời gian chảy xuôi gió ngược
những ngọn sóng
trỗi lên cao vút



yêu nhau,chỉ có một mình

màu xúc cảm
tình yêu thật nhẹ
hồng tươi thắm đỏ chân mây
mỗi cơn gió một nụ hôn thật khẽ
cho nhau
tình như là có thể
hỏi em màu gì
màu xúc cảm tình yêu
màu đứng trên những màu tuyệt diệu
thế kỷ qua mau
nước chân cầu dừng lại
heo may nhuộm sắc lá
sai lạc cuộc đời người gọi tên nhau
nẻo cố hương chở đầy tiếng sắt dội
vòng quay thời gian
giang hồ thành bại
lủng lẳng vết đau buồn
dĩ vãng đảo điên trong sắc nắng
quay về
quỳ gối trước hành tinh
kể dài dòng chuyện trần gian bạc đãi
vũ trụ quặn mình
dừng sinh nở linh tinh
mùa cỏ ái
bầu trời nạm bạc
yêu nhau
chỉ có một mình






đang rơi

tưởng niệm một vần thơ
sẽ là điều vô ích
thiên thần tóc tơ khép mở
giữa trời xanh vĩnh viễn một cuộc tình
niềm hạnh phúc xếp thành từng hơi thở
tuyết trắng
bơ vơ hồn núi
người tình ký ức xa xôi
hồng thơm ngược xuôi ngọn gió
tóc ai bay
lộc đêm bàng bạc
yêu đang lớn vuốt ve hy vọng
em xinh ngực chứa tình đầy
sương kết trái mơm man hoa cỏ
ngày lăn lóc
mặt trời trở mặt
những chín rụng tầng cao
cõi nhân sinh hộc tràn máu lửa
thắt lưng buộc bụng
ôm trái tim gầy còm
chạng vạng hoàng hôn vực thẳm dang tay
trong đáy mắt ôm chiêm bao đứng dậy
danh xưng
đặt tên cuội đá
trái tim người
hình chiếc lá đang rơi




đi khắp tuổi thơ

tay vẫy tuổi thơ
đắm đuối lâu đài kỷ niệm
đời ủ rũ
quay cuồng tai ương
nỗi nhớ mập mờ trong mộng
qua sông
con thuyền không sóng vỗ
đêm khoan dung nặng trĩu lá thu buồn
người không đến
ta tìm ra sao được
cuối mùa đông thủy mộng sóng quay cuồng
thơ đứt đoạn
tấm tơ tình nghiêng ngả
sáng ngày ra vàng úa nắng đầu nhà
dựa lưng bờ suối
dòng nước trong veo chảy
bước hư vô do dự kiếp nhân sinh
một lời của gió
ru đời đau khổ
bước chân đi khắp tuổi thơ
dặm tình đêm trăng sáng rõ
đêm mỏng mảnh
nguyên sơ bờ dĩ vãng
cội rễ nở hoa



lay hồn mở mắt

chiều mơ
nhắc một tên người
yêu trong sắc đỏ
thân kiến muỗi
tiếng khóc gào số phận
một phút lặng im
lay hồn mở mắt
hắt hiu buổi chiều đông
nhìn ra phía mênh mông
trang thơ rớt xuống
hoàng hôn mỉm nụ cười
giấc mộng cuối trời tơi tả
tình cũ
phù sinh để lại
đóa hoa hồng buổi tối
nổi trôi nghĩ suy
như làn khói
ngựa phi ngàn dặm
hồn thoát khỏi thân nhập vào sỏi đá
nắng mùa đông
tìm đâu thấy mặt trời
chiếc áo choàng lên khu vườn xơ xác
hận
trang buồn biệt liệt
gió gào không gian
hồn đuổi theo mây


và khi trời sáng

cuối mùa hoa rơi chân chưa hết mỏi
đi qua đêm rừng động núi cao
nhánh sông trong giữa ngàn năm vọng
lạc đường
đời là mây trắng
nhớ nhau tóc thề che mặt trời
như ngọn gió xoay chiều thành tối
ngày lại ngày
hái dâu chăn tằm dệt mộng
âm thầm đắm đuối một vầng trăng
hôn rách mặt cho lũ sao tan tác
yêu địa cầu
nợ nần đời khó trả
vòng tay Phật Chúa lên ngôi
khóm hoa trắng nhuốm màu nắng ải
mầm ly tán
đêm đen tàn ác
giọt lệ rơi rũ cánh xuân tươi
tình qua cuộc đời chạy như gió thổi
cũng chẳng cần hiểu
tại sao đêm đen mù mịt
vì quanh ta quấn quýt những nỗi buồn
và khi trời sáng
là ta chết




đan áo nuôi tằm

mùa đông
con tim lạnh
kẽo kẹt đời may áo rét
sương mịt mù
lá nhạt rêu xanh
chiều thả bước viếng thăm chùa cổ
nhớ ngày cũ
bài thơ thêu lá cỏ
oanh oanh yến yến viễn hành
trăng ân ái thấu tình điệu nhạc
trời bịt mắt
gỗ đá cũng ham chơi
nứt từng thửa vàng đậm nhạt
trăng không vội tròn
đêm xanh lẩn tránh
kiều diễm thiên nhiên nụ cười mở cửa
đói không vay
hồn người kỳ vọng
căng nhựa tuổi xuân thì
khoe hồng sắc ngàn sao trang điểm
đan áo nuôi tằm
lấp vào khoảng tim trống rỗng
vô thường rình rập
cuối đời còn mơ


như bông tuyết

đêm giá lạnh
trăng bước qua cửa sổ
lung linh hình bóng con tàu
giấc mơ cũ bên ngôi nhà gạch vỡ
cơn mưa dính vào ký ức
dòng sông là một tấm gương trong
em
bước ra trong trí nhớ
với mái tóc đuôi gà uốn cong
thả mây cho gió
ngàn năm câu thơ cổ
đi giữa một chiều bẽn lẽn đầy thơ
sóng ở đáy sông mềm thêm hơi thở
hương thiên đường
đôi môi đang nở
hệ lụy là âm thanh tan vỡ
thanh khiết hiên ngang
chiều bơi ngược
thời gian đứng thẳng hàng mặc niệm
những suy nghĩ vẩn vơ gần gũi tâm tình
kẻ cuồng bạo với tấm thân ngã gục
người như bông tuyết
ôm trọn mùa đông





thời gian đứng

nắng ngập ngừng
ngày mềm như lụa
tiếng cười nhảy lò cò
hồn thả bộ rong chơi
dạ khúc mùa thu
vành môi khát bỏng
vầng trăng vĩnh viễn đỏ tươi
nhựa sống tràn trề dâng hiến
đã lâu rồi
yêu say
hoa trăng đêm nở
đường tơ chờ đợi khúc đàn
ái ân thêm nhiều cám dỗ
thời gian đứng
bài hát buồn vô thức
đông dài sợi tóc chẻ đôi
sương bạc lòng phai tình ái
không về nữa
đám ma nghèo chó sủa
hết thời hoa nụ đón gió đông
mắt đỏ bao dung thánh đường kiếm  Chúa
giấc mơ buồn
nhìn hơi thở xa xôi





khoác gió tứ thân

chiều đơn côi
quê hương xa vời vợi
mang đôi cánh trắng
lòng những liêu trai
chiều váng nắng
chơi vơi hồn đang mộng
hương thầm lung linh áo trắng kiêu sa
mơ tìm mộ mình nơi đất vắng
đêm thay áo
phong sương hồn cây cỏ
lời thương son phấn bạc màu
về bến cũ chồng chềnh ngang ngửa
nối mạch chiêm bao
khúc tấu ru tình ái
đời nửa tỉnh nửa mê
giọt pha buồn đất dưới chân nhỏ lệ
dưới mưa
dư âm sợi nhớ
vần thơ khấy đục bầu trời
gió ngàn chết trong phiêu dạt
tìm trong sinh tử
nâng niu hạt bụi hồng trần
sóng xa vỗ xô tan viễn mộng
vay mượn chút tình
khoác gió tứ thân



giấu nỗi đau trong ngực

tháng tư về
người mang vết thương
nỗi buồn chạy dọc con phố
ác mộng
tiếng khóc mộ bia nức nở
chơi vơi ngược xuôi
ai đi tu
để mặt trời về biển
nghìn con nước lao tù còm cõi lời ru
góc cuộc đời
bàn cờ tình ái
chống nạng đêm khuya
đỏ đen
được làm vua
thua cũng làm hoàng hậu
đời không nuối tiếc
ánh mặt trời
bào mòn vết thương trên cửa
da thịt đỏ màu hoàng hôn cũ
cuộc vui câm điiếc thân quen
nắm bàn tay
giấu nỗi đau trong ngực
âm ỉ giọt bùi ngùi
tàn tạ tim côi




bấp bênh đường mộng

sợi tóc bạc
giữ im khoảng lặng
nhiệm màu dội vào tim
hồn nín thinh đắm chìm năm tháng
nguồn tư tưởng
đi xa ngoài xứ mộng
hư vô người của hư vô
vừng thắp sáng trắng tràn vũ trụ
đêm rách nát
suy nghĩ nhạt nghèo trí tuệ
nỗi khổ oằn vai cuộc sống dã quen rồi
miệng nhoẻn cười trước những điều thậm tệ
cuộc sống
đâu là mực tím
phù sa tăm tối bủa nơi nơi
nỗi cô đơn trở thành trang sức
đêm về
bấp bênh đường mộng
thắp tình lên bàn tay
chỉ thấy bóng đêm một màu trống rỗng
khóa con tim lại
như một thói quen
sói hoang trên đỉnh núi




xích đạo cong

mảng bè trôi
cồn cào ngàn con nước
trường giang im lặng lạc bước linh hồn
cát bụi gánh gồng nhịp thương mệt mỏi
chiều tang tóc
núi non đầu ải
hạnh phúc lăn khỏi bàn tay
những muộn phiền dắt tay suy nghĩ
lạc lõng
giăng tơ tình ngoài cửa
mặt trời chập choạng hoàng hôn
bốn bề mây non đang lớn
bàn tay xinh
nụ cười bừng đỏ
đóa hoa hồng chết trên bàn
dòng chữ hiện dưới nhón tay đang gõ
có lẽ em đến
hương đêm từ ngoài cửa ập vào
bàn tay rung với nhịp tim đang đập
gọi em
đêm trăng hoàng hậu
ai trước cửa kinh thành
chỉ có trăng và tiếng lòng đang gọi
gió thổi
xích đạo đường cong



gà gáy một nửa

khuyết đời
gà gáy nửa câu
thời gian mới ba giờ rưỡi
tình dị mộng
lang thang trong ký ức
hoàng hôn rơi thầm lặng bên đời
khúc nghiệt ngã viết nên huyền thoại
sáu giờ rưỡi
thiên nhiên đầy sự sống
mặt trời nắng thêm dầy
giọt sương héo làm đôi
gương mặt khạo khờ đầy vơi thua thiệt
giữa trưa
mặt trời lên cơn sốt
thiên tài hụt hơi
cơn giận dữ tìm về mê muội
chiều gió sớm
làn mây đau nghiêng ngửa
hoàng hôn trốn mặt trời
bóng đêm rập rình khất thực
vang vang đâu thức
giang hồ trăng nấp vào mây
thẫn thờ tòa mơ ngồi dậy
giữa đêm
gà gáy một nửa
cuối đời
mộng cầm hơi



đủ ấm

trăng trong
rì rào cánh lòng trắng
mắt chảy thiên thu
mồ côi đời chở
đêm qua đi
một ngày trở lại
cát bỏng nở hoa dưới chân người
đời nuôi dưỡng đau thương nhầy nhụa
kẻ bán hàng
đam mê mời mọc khách
lời nói chẳng ai tin
chỉ là mây giữa muôn nghìn mảnh nguyệt
giọng hát buồn
nhớ thương ai vời vợi
buông thõng kiếp thuyền trôi
trong dĩ vãng thấy tận cùng thăm thẳm
tháo mặt trời
che cơn mưa
kỷ niệm thức dạt vào bến lở
vun trồng đợi mãi
đủ ấm bến đợi chờ
tình còn đó vang nhiều cung bậc
tháng năm già
tiêu dao cô đơn





chạy dọc thời gian

đứng trước thời gian
cơn mưa ướt đầu mùa
ngã tư chằng chịt biển báo
cuộc đời vay trả
nhiều dối trá sắp bày
còn gì trao nhau
đốm tàn lửa đỏ
lim dim xóm làng xa
cánh đồng xưa uốn cong nỗi nhớ
con đường cát
bày biện dòng sông nhỏ
nắng mưa gánh nặng oằn vai
muôn vạn ngàn năm còn đó
thời gian bay nhảy
đứng nhìn trăng mọc
đêm cám dỗ giọt sương nín thở
vẫn còn đó
chuông đồng hồ phù họa
bài toán khó cuộc đời
nhân lên hay trừ lại
ngủ một giấc dài
cho đời trôi trong mộng
xô nghiêng bóng tối
lửa ngùn ngụt khắp trời
cảm ý ngang tàng
thời gian ngừng chạy





hồn là đốm lửa

ngày đỏ hồng
chìm sâu trong cát bụi
chiêm bao lên trái đất
vòm mắt sâu đốt tấm thân gầy
mảnh đời trống sụt sùi nắng cạn
như áng mây bay
nôn nao về biển
bỏ lại sau lưng thế sự nhân tình
rộng giữa bao la vợi từng cơn khát
thuở làm người
cà phê phố chật
đau từng bước đi
mỗi sáng ra cái chết của xiềng xích
sẽ là mây
người sẽ là mây
tung tăng hết đêm ngày cho dã mệt
trăng lầu gió gác
thái bình thảnh thơi
uống rượu ba sinh căng buồm phấp phới
đêm giăng màn
sắc màu tràn ngập
định mệnh yêu nỗi đau
rờn rợn màn đêm rõ từng tiếng gió
tuổi đầu thai
hồn là đốm lửa


nên trả hay vay

vết cứa
tím bầm chiều nhỏ
mắt con chim dài
thầm lặng bóng cây
nửa đời trong trấn song
thời gian là vùng sáng tối
trên cành yên lặng
hương ngây ngất muôn hình
hồn cao thấp cánh tay đang vẫy
mặt trời xanh
thảm cỏ dậy thì
mắt sắc tím để đời mơ mộng
gọi tên người
dòng sông xanh nhè nhẹ
con mắt khô lạc bước tiêu dao
muôn năm đá giấc tình chan chứa
một chút muộn màng
tóc thơm kỷ niệm
thi sĩ xuống trần gian
nỗi cô đơn mang hình thập giá
gõ cửa thiên đàng
gầm vang trời nhạc
đời nên trả hay vay

sắc cỏ trôi

trăng chia đôi
sóng vẫn vỗ đời
qua cầu tình yêu đá bờm dựng ngược
nắng chói trang tuổi đời đang khát
cõng nước lên ngàn thấp thỏm dòng sông
đời còn trẻ
mây đưa về chiếu lệ
âm ỉ ước mơ nỏ nắng
ngọt ngào đêm lá chít câu thơ
nắng sớm lao xao
buổi trưa nằm phơi bụng
ngắt từng nhành suy nghĩ
màu nhiệm hiện về xao xác hàng tre
sợi tơ huyền buộc hồn chim vỗ cánh
nhìn xuống đất
ôi trần gian quá chật
uống cạn mình cho mây trắng lao xao
phơi nắng hàng hiên cho bước chân lỡ hẹn
bãi cát
dòng sông
tuổi thơ không về nữa
cuộc sống hứng đầy khói bụi
ngày tháng đè lên nhau khét đắng mồ hôi
nặng bước đường đời nghe trái tim trào lệ
rót ngược vào lòng
khoảng trống con người



nhàn rỗi

ngày mới
tình không ở lại
nắng ngoại ô
ấm áp cuộc rong chơi
rộng thị thành ngửa ngang đời nhan sắc
vũ trụ
nấp trong thế kỷ
đêm khuya mặt trời rơi
tuyệt lộ mảnh gương soi lối mới
mắt buồn
hao mòn lịch sử
đêm trái đất quay nghiêng
ngày mất duyên quá khứ
đi trong mơ
dỗi hờn trời mưa đưa đón
thơm tho suy nghĩ
hun hút gió mùa
giấc nghèo thức trong mộng tưởng
một chút hồng phai
những đắm say mộ hình tuyệt diệu
đời gặng hỏi
uống rượi trên sông
tạc hình con nước
nhàn rỗi cuộc đời




giọt nước mắt

chiều hương
ghé thuyền đến trọ
hạnh phúc lạc đường trao duyên đôi má
thời gian sau rèm cửa
trật tự bỗng đổi thay
vũ trụ lung linh nhuộm từng chiếc lá
hớn hở ưu phiền
đêm đen nặng quá
lòng đeo đẳng ước mơ
đời trần gian
nhợt nhạt bốn mùa 
nước qua mặt sông
sầu đong thong thả 
tóc bay
dòng quá khứ dừng lại
bụi trắng không gian nguyệt cúi đầu
đêm sám hối
mưa mười phương trời lạnh
rễ biến thành cây linh hồn tảng đá
giữa cuộc đời mười ngón tay đong
ngồi im
giọt nước mắt cuộc đời
trong xa thẳm âm vang đồng vọng
nếm trải tận cùng
phiêu dạt hồn hoang






buổi chiều và mái tóc

một góc ngày xưa
hồn nhiên xanh một thuở
chật chội đóa hoa hồng
ngày rạn nứt vỡ đôi
thành phố
ngả nón ăn chơi
tối tăm giật mình ghẻ lở
phanh ngực áo
câu thơ đỡ trái tim
người trở lại công viên buổi tối
qua rồi
phù hoa rừng mộng
nhiễm độc tiếng người
giảng đường giáo sư trên bục
những ngọn đuốc
hàng dương xanh
tù đầy hóa thân vì lòng ái quốc
như một vầng trăng
ngẩn ngơ câu thơ dang dở
buổi chiều và mái tóc
một ngày đau góa bụa thêm già

cầm tay trái tim
di về phía hoàng hôn tím ngắt
chiều
gió mây về cội
trơ trọi một vần thơ



một chút gì như lụa

tiếng ve kêu
tháng năm xao động
hồn tuổi nhỏ chạy vòng quanh
dòng sông trắng mềm như dải lụa
trăm dặm lao đao
đi từ hừng đông đến hoàng hôn tắt nắng
ôm đàn ra bến hát
nặn ngóng trăng sao
sóng đánh nghiêng lòng say vũ trụ
hoa cỏ may
nhớ rừng tình cũ
bàn tay đánh thức đêm đông
thơ tình cuối mùa thu một thuở
một chút gì như lụa
buộc chặt đời nhau
duyên mơ thơm từng ngọn lúa
cuối mùa yên tĩnh
thuyền nhỏ đậu bờ
cho nhau mà thấy hồn vẫn chật
lỗi cùng người
tình ái nhân đôi
đi vay đời bốn mùa sóng gió
nắn cung đàn
thơm lừng hoa cỏ
vui buồn giọt thơ