gió thu vàng

rừng buồn
lá phai màu thời gian
đời cất trong ví tiền
niềm vui bạc nhược
cơn mưa điên
buổi chiều còm cõi
mây tiễn hoàng hôn
hoài công
giữa quên và nhớ
buồn cạn lòng nhau
đêm không trăng
gió thu vàng úa
dòng sông lạnh hơi người
chùm ánh sáng lắng hồn tan chảy
tiễn mây về núi
rượu quý trên tay
hơi ấm thổn thức say đêm cạn
lo toan một đời
thoáng chốc tình buông tay
về giữa tĩnh không kiếp bạc
lạc buổi chiều
đưa đón vì sao rơi
đêm chờ rượu tiễn
một hũ đời
thêm bớt nửa chai

nứt kẽ tay

đời đá cuội
mê sảng đêm mưa
trái tim tróc vỏ
co ro nỗi buồn
đi từ bình minh
gió đưa muộn màng năm tháng
ngó đời phiêu bạt
kiêu sa nhánh sông trôi
đêm phiền muộn
buồn không đáp lời
cô đơn quẩy gánh
mắt trời làm ngơ
đời còn mưa
mòn mỏi bến mong chờ
lá chín
trái tim hiu hắt
nứt kễ tay
dăm ba câu hát cổ
mộng dư thừa lay đám cỏ may
văn chương rao bán
sông trải nhiều tâm sự
buồn vui năm tháng cũ mèm
canh đáy trời
ướp mộng thủy tinh
câu thơ rơi nụ cười khô đét
mực thơm nổi chìm

hoang vu chiêng trống

triều dâng sóng
lênh đênh phù sinh
chập chờn tiền sử
nỗi quan hoài
hiện hình ảo giác
cơn gió vươn cành mai
mưa trong mắt
mùa thu cổ thụ
đêm giá buốt nguyệt chìm
định hình trong tim phút giao thừa rực rỡ
luân hồi truyền kiếp
ngược dòng thời gian
sầu hay vui chân người mệt mỏi
khói hương về
hoang vu chiêng trống
hạt bụi khóc cười réo rắt cung mây
đêm tìm người
hơi thở rung cành nhớ
hoa hồng nở chín thời gian
tuyết tan trên đỉnh mây sầu thảm
xoay tròn ý nghĩ
ngày lại vào mơ
lạc trôi
lung linh lửa mặt trời
huyễn vọng

lá chết

bao dung đời
không gian đâu rộng
ngọn lửa bình yên tím tái
ngày ngây thơ
giấc ngủ trôi sông
chơ vơ nỗi buồn
tháng năm nghi hoặc
nắng buổi chiều nước mắt
gió buồn xám mùa đông
lá chết
vỗ về nụ cười
trái tim trôi dạt
quyên ý nghĩ
ngồi dưới góc trời
những mảnh vỡ thiên hà vội vã
khói mù
trôi ngược dòng sông
nửa đời quyến luyến
giấc mơ cong
cám dỗ mặt trời
tình thực như ảo
nghe sóng vỗ
phiền muộn gọi tên
giữa hồ than thở
giai điệu mưa
đẫm hồn khô nẻ
vạt nghiêng đôi bờ


thánh nữ

hạnh phúc đắng
nỗi cô đơn quấy rối
từng chùm bóng tối bủa vây
thuyền tình trôi giữa đại dương sóng dậy
cơn mưa thừa
nhịp thở chia đôi
thức canh bốn mùa trăn trở
vạt nước mắt
phảng phất yêu thương
hạt nhớ ủ trong từng nốt nhạc
hoang đời
chiếc lá rơi
ước mơ đến từ tiền kiếp
chiều nghiêng thả
hao mòn thời gian
giấc ngủ thiền hoàng hôn chạm đất
thánh nữ
cơn mưa vần điệu
câu thơ vỡ đôi
ngày đợi nhau vọng trong mê lộ
viết chữ lên trời
đói như khát nước
tình dài trăm năm

chập chờn vô tận

đời buồn vui
cười khóc ngu ngơ
gọi nhau trong vô lượng
cơn mưa xám
làn mây tuyết lở
xuân xanh chấp chới vui buồn
ngọn gió khô
phập phồng run sợ
chiêm bao tới buổi sang sông
vo ý nghĩ
chập chờn vô tận
ngày đau cửa đóng then cài
trả lại bình yên
góc đời hiu quạnh
nỗi buồn từ mộng bước ra
ngóng âm vang
tân toan ánh sáng
cổ thụ yêu trời đất mượt mà
hoa lơ đễnh vẽ đời phai nhạt
quang gánh tuổi thơ
chân bước thị thành
cà phê gầy guộc
phơi sương

dào dạt

mưa xuống phố
ngày náo nức không còn
thời gian mòn vẹt giấc mơ
vết nứt yêu thương bít từng nỗi nhớ
nghiêng khép một đời
say vui một thoáng
se lạnh một dòng sông
heo may còm
chiều rơi xuống đáy
suy nghĩ co cẳng chạy
gió vợt thời gian
em mơ
khu vườn đang mộng
rừng xưa đợi chờ
cuối con đường
ước mình vượt thời gian
dào dạt sông trôi ánh sáng
ngã tư chiều
muộn màng câu thơ
ngập ngừng lệ nhỏ
dò dẫm tương lai
thanh âm đứng lại
cỏ mọc thiên đường
đêm thừa thãi
em và tôi
khát đợi

vỗ cánh

ngày rơi
tuổi đi về cuối
tiếng vọng mây ngàn mộng thờ ơ
cơn mưa ngang nỗi buồn cát lở
hững hờ mây
cố quận ai chờ
mùa sám hối đất trời lầy lội
đời nhớ nhau
chín phương tìm đến
hạt bụi rơi nửa chừng thu rụng ngả nghiêng
thư bảy đầu ghềnh dòng thơ châm chọc
hỗn mang ánh sáng
hoài niệm xa người
ngủ say giữa mùa đông nắng rọi
lang thang kỷ niệm
rút lại ngàn ngày
trôi giữa dòng thời gian lạnh cóng
bến giác
trần thế u mê
hư vô vỗ bốn mùa tuyết đọng
đời còm
thả nhạc buổi trưa
cổ sầu lên tiếng
đời không bến bờ

mưa khô

chén văn chương
cạn gió thời gian
cội nguồn say khướt
mùa thu
giấc mơ dị thường
đêm trời máu đỏ
đời cằn khô
thương nhau vô bờ chết trên đại lộ
vớt nhau
thênh thang mưa nắng
ngọn gió già đi hoang
mưa khô
khúc khủy khúc mong chờ
khóc giấc mơ chờ đợi
thủy chung úp mặt trên dòng trường lưu
vệt nhớ
mặt trời rực lửa
đêm nuốt chửng cơn mưa
lênh đên cõi nhớ
thơ vỗ mặt trời
phút buồn vui mệt mỏi
đất hoang
cửa thiên đàng ánh sáng
muộn màng chiều tang

lá chín

đời thu
cơn mưa dài tình muộn
trăng lữ thứ không bờ
vết yêu thương
tuyết già trước cửa
xanh xao ý nghĩ xa xôi
đêm khờ khạo
tình trao nhau giữa mùa hoang tưởng
mưa giăng ướt áo cuộc đời
vỗ vào không gian
dội miền hư ảo
trốn vào nhau cao nguyên sương mù
buồn trong cõi mộng
thêm một vòng tay
cuối chiều hoàng hôn sám hối
đời ngồi cửa
thắt nút câu thơ tìm mầm hy vọng
đêm giao thừa
pháo hoa ngừng thở
vỡ một trời mơ
lá chín
ngọc ngà giữa chợ
câu thơ dư thừa

mốc meo cát bụi

chiều sân ga
mù khất tháng ngày lùa tay vào gió
thời gian chảy
khát một cơn mưa
nhớ nhau nhát cứa
câu thơ buồn
xoay tít buổi chiều
rỗng hơ rỗng huếch
nhớ đêm
mặt trời chạm đất
buổi chiều nghiêng
lạc trôi
mốc meo cát bụi
hun hút gió đời
trong bóng tối mặt trời xanh đỏ
mắt con thuyền
hoang miền cực lạc
hoa len bóng tối
lưng chừng buồn lên ngôi
gõ vào đêm
trầm tích thời gian lệ đỏ
vô cực tháng ngày
đoản khúc nắng mê


hoa vờn mặt bể

lặng nghe
gió thúc mùa đông
trốn vào cơn mưa trôi màu nằng cũ
ngày trong bao diêm
lửa đợi tay người
hun hút tháng năm mệt mỏi
ngã tư
ngọn nến
tiếng thở dài trần trụi
khói cay bong bóng bò lên bờ
thương ý nghĩ lục bục mùa dang dở
tiếng kêu của đất
bỏ quên cánh đồng trước mặt
lưng còng vệt nắng chiều nghiêng
vệt cỏ xanh
bờ lo âu đậm nhạt
ngày loang suy nghĩ quay đầu
chiều năm cũ
hoa vờn mặt bể
trái tim quăng chài bắt chữ
tháng năm vết khắc vào thơ
nẻo mùa thu
giông bão đợi nhau về
nỗi buồn sương giăng mặt bể
cháy ở trong tim
lênh đênh khuya sớm

chiếc lá vàng

cuối năm
người ngồi đếm tuổi
xâu chuỗi hoàng hôn sáng tối
góc lận chân trời
sợi mùa thu
thăng trầm cõi lẻ
hun hút cà phê bốc khói
hà nội nhớ
thành phố kén người
giữa đại lộ yêu
tắc đường đèn đỏ
cơn bão thời gian bụi cuốn
ý nghĩ ngây thơ
mùa hoa vàng
vết nứt tương lai
nghìn năm rêu phủ
con đường quen
gốc cây thập kỷ
mòn vẹt hoàng hôn cái trũng ổ gà
dấu yêu
nỗi buồn cũ mới
chiếc lá vàng chẻ đôi câu thơ
đo thời gian
chiều khô nước mắt
vang âm cuộc đời

rỉ máu thời gian

lệ khô
cỏ sắc bốn mùa
hạt nhớ lên mầm
dăm ba nốt nhạc
tiếng hát rung
tiền kiếp xa xôi
chiều rơi chiếc lá
thương con mắt
giấc ngủ ngồi thiền
trống chiêng tháng ngày đạm bạc
vàng hoa cúc
dấu hỏi đung đưa
giơ tay đời cám dỗ
vết đau dư thừa
men rượu ấm hơi thở
vết son nào lũng đoạn buổi trưa
nhát cứa
vết chém sau lưng mặt trời bốc lửa
nhớ thương rỉ máu bốn mùa
mây ra hoa
xuân trôi giấc lụa
vật vã thần kinh bể chứa thời gian
nỗi sầu vàng theo ngày tháng
gói chặt ước mơ
đêm ngồi tựa cửa
trăng dư thừa

vẫy đời

rượu chiêm bao
tiêu dao ngày tháng
khúc ngọt ngào thiên thu
trời đất say
muôn bầy thức dậy
thế giới lạc loài
đêm tình nghĩa
mê hoặc trăng tình sử
vong tình lội ngược cơn mê
cuối đời lang bạt
thờ ơ rượu đắng
bước tới tương lai
bèo mây nổi chìm
sượng sùng sương sớm
vòng tay ôm giữ mặt trời
 trống rỗng cơn mưa chờ đợi
ngủ trong tiềm thức
dấu cũ vết xưa
con thuyền đi lạc thời gian
nghi hoặc chết trong cỏ sắc
sao đơn côi
phong trần mây trắng
giơ tay vẫy đời

chủ nhật một mình

tiếng vọng
hơi trầm nhịp thở
trong veo mùa xuân
bật căng chồi nụ
cơn bão biển dội vào chân mây

dư thừa yêu
phút ồn ào sôi nổi
sóng xanh dìm đắm mặt trời
biền biệt cô đơn
khoanh từng cơn bão nhỏ
sóng rập rình cuốn trôi
ngày cạn
gõ cửa hoàng hôn
bao lần mở khép
suy nghĩ xa xôi
mây trắng ngang qua trời
hạnh phúc quay lưng co cẳng chạy
chuyện vui buồn
cổ tích bước vào thơ
chủ nhật một mình
cà phê đen đếm
hoang mang khói nhang
ghế không tựa
xoay tròn vần thơ

sinh sôi

đêm khuya
luống tuổi thu về
mây trên đỉnh tóc
giấc mơ đêm
trôi bờ quá khứ
trối bỏ lời thề
cơn mưa vẫy vùng nỗi đau nghi hoặc
phố cong
ngập ngừng mùa đông mây xám
nhom nhem kiếp sống co ro
cho thuê ánh sáng
một chút gì ngừng lại
mắt hiền chờ đợi tương lai
đợi nhau góc cuộc đời
quanh co dòng sông chảy
chiều không đáy
nhuốm ướt câu thơ
cô độc bình yên sóng vỗ
miền xa thẳm
se lạnh một con đường
chạy theo thời gian
cuối dốc cuộc đời
bỏ dở
tạc vào gió
vui buồn sinh sôi


buồn một đêm

tiễn thời gian
mùa đông buồn trước mặt
sương ngấm bờ đêm
lệ đau con mắt
buồn thế kỷ
tiếng ru vấp ngã
phù phéo tình xa
thừa một đêm
trăng sao vẫy gọi
sướng một cuộc đời
say từng đợt
mải mê cơn mưa
ngã vào bóng tối
giấc mơ con
mon men niềm hy vọng
vòng quanh nỗi nhớ
sóng buồn lên ngôi
hơi thở cong
miệt mài biển lặng
hoàng hôn vùi lấp mặt trời
nắng trong đêm
mây vong
thu viễn

dang tay

lá thở
dòng sông xanh
dìu nhau vào mộng
cưn mưa cũ
nhịp sóng xô bờ
mơ hồ kinh sách
đùa số kiếp
vui buồn có nhau
dang tay mặt bể
vách tường câm
thừa thãi vô duyên
lệ tràn cổ tích
yêu một mình
phiền muộn quá khứ
chất chồng tương lai
nép vào đêm
giọt sầu tí tách
vần thơ vẩn đục xoay tròn
vá đời
hạnh phúc trôi ra biển
đêm ngậm ngùi giấc quên
yêu không em
mở buồn số kiếp

khoang riêng

ngày lạnh
hiu hiu sỏi đá
kỷ niệm rụng cánh chim ngừng bay
mưa giăng thay màn nước mắt
dốc sương mù
dòng sông trôi bến lở
ngày tha phương lêu lổng kiếp người
hào phóng thời gian
đau ngoài cơn khát
ngoảnh đầu quá khứ tuột tơi
ngậm ngùi dấu son tri kỷ
đêm ánh sáng
nhức nhối cơn chờ đợi
niềm vui nỗi buồn ngoài vòng tay với
heo hút đời trầm luân
khoang riêng
trăng thề lỡ hẹn
đời mạt hạnh phúc phai gầy
kẹt cứng buổi chiều đưa tiễn
về với non cao
con đường cong trước mặt
sụt sùi lòng hiu hắt
vơi cạn đêm xưa
suy nghĩ qua cầu
đời mọng chết bỏ



cỏ không tên

trở về đi em sông chiều pha nắng
lối cũ gầy còm một giấc mơ quen
cỏ không tên
tình giăng tơ nhện
phù sa nước mắt cội nguồn
một phút đắm say
chia tay ngày tháng
hoàng hôn hát giữa cánh đồng
thời hoa đỏ
mê mùa hạ trắng
nắng vàng khản đặc tiếng ve
khúc hát qua trời còng lưng ánh sáng
gói tuổi thơ
cất ngăn kỷ niệm
niềm vui theo gió dậy mùa
đêm ru mộng
cổ tích quay về
trồi sụt cơn mưa mặt bể
bông hồng rơi trên sông
sử thi rối bời năm tháng
đen nhẹm khúc ca lòng
muỗng rục thời gian

gieo hạt thời gian

lên non
sống cùng cái chết
đời ru nhau ngủ
vết thương chưa lành
bộn bề nắng
mùa thu trước mặt
xuôi ngược vần thơ
con thuyền không buồm
khoảng vô biên ẩn hiện
yêu cuộc sống
cũ tìm trong mắt
hẹn nhầm cơn mưa
gieo hạt thời gian
sông về với biển
đêm ướt lạnh cuộc đời
người làm thơ
như kẻ lắm mồm
lảm nhảm lai nhai giữa đời thừa thãi
gió thổi
người ngồi đối diện cuộc đời
ký ức như cánh đồng bão lụt
thương một miền xa
mênh mông bui trắng
cát trộn đời

dấu son môi

đời hắt hiu
sỏi đá ngậm cười
kỷ niệm rụng rơi trước mặt
tháng năm gầy yếu
gió lạnh không gian
 những vũng  đời vo khô nước mắt
cơn mưa trồi sụt thời gian
chiều không nắng
đêm ướp mặt trời
trống không mối tình loang lổ
giấu nhẹm ước mơ
khê bao
lưu lạc
hờ hững nửa vầng trăng cũ
leo ngược thời gian
rỗng không ánh sáng
giấc ngủ thiu thiu mùa oan nghiệt
ngày tha hương
lêu lổng kiếp người
tị hiềm dấu son tri kỷ
con thuyền trôi
duyên ngoài tay với
đêm vĩnh biệt cuộc đời
dấu son môi

đếm giọt mưa

chiều bầm đen
trốn buồn ánh nắng
hoàng hôn cháy dở
lửa đợi tay người
móm mém xa xưa
đám cây mờ khói
dòng sông thở dài
gà gáy buổi trưa
trốn phía hừng đông
chiều vàng năm cũ
nhứng giấc mơ phủ dụ vạt nắng đôi bờ
đời không hẹn
lê thê lệ bước
chảy tràn nỗi nhớ
phút ồn ào còn nguyên
ngày trở lại
bão tanh trời quang
biển khóc cô đơn hiền lành cô quạnh
chiếc lá vàng
lửa khô nước mắt
thức trên ngọn thời gian
đếm giọt mưa

nhạc rơi
chao chát


rượu trăm ngày

đời phù sinh
lênh đênh hạnh phúc
cơn mưa buồn tựa cửa
co quắp mối tình
yêu như chưa
đêm dài điểm hẹn
cuộn xoáy hoàng hôn bóng tối
triều dâng bóng chiều
giấc mơ hoa
ảo thực tình cờ
chết trong bão lạnh
bóng núi
giọt thời gian thầm lặng
bờ đau mỏi những đắp bồi
rượu trăm ngày
hồn chạm chân mây
nỗi buồn dắt tay nỗi nhớ
đêm
nguyệt thực đi tìm
sông chao chát sóng tìm biển cạn
lang bạt thời gian
vỡ đôi ánh sáng

mùa chia ly

đời vẫn cũ
đổ vỡ không gian một chút duyên lành
phút mỏng manh đời đang đếm ngược
vay ý nghĩ
chuyện tầm thường thế kỷ
lạc tan câu chuyện ngày sau
cơn mưa khóc cơn mê lầm lũi
trời đất cong
ký ức bụi hồng
trăng hờn dỗi trôi ra mặt biển
vuốt mồ hôi
búp bê giơ tay vẫy
đêm dùng dằng kỷ niệm
bẻ đôi suy nghĩ
hẹn hò trăng sao
cuối kiếp chèo thuyền ảo tưởng
mùa chia ly
trăng già hóa đá
đời không hẹn kỳ
mở trang kỷ niệm
chang chang mưa nắng
nhuộm vàng thời gian
yêu cho già
nghẹn ngào lệ hoa
vỡ đá

đêm thừa ăn năn

đêm dài
cong qieo nỗi nhớ
sầu non nạm bạc
tình trong đợi chờ
chiều hom hem
nụ cười thiếu nhạc
đất long tháng ngày
vạm vỡ cái đau
loang ngoài cõi vắng
vằng vặc trăng trên đầu
loanh quanh thân phận
bùi ngùi dáng thơ
mây lỡ thì đua nhau gột tội
say trong nắng
đêm thừa ăn năn
ly rượu chùng điệu nhạc
cỏ chân trời
mưa nắng dở hơi
sốt đầm giấc mơ tím tái
loanh quanh cõi vắng
lưng chừng cơn đau
hạnh phúc đổi màu bạc đầu thế kỷ
thân phận thấp hèn
đêm không ánh sáng
thương đời hôn mê

mây bay trên đầu

mùa đau
chém đời tủi
khép mở hoàng hôn chân trời rạn nứt
đời sau thuộc về nhau
người mãi nhớ
bâng quơ sông trôi
gió bên đồi
tuyết phủ cành
mộng
lang thang miền trăng
cuộc đời hư ảo
mưa không ướt áo
đêm gieo hạt
hư vọng nảy mầm
tình vẫn nghìn năm miệt mài cõi mộng
dã tràng se cát
câu thơ vỡ đôi
thèm một vòng tay
bớt ngày đơn lẻ
tháng năm vòng quanh mặt trời
tuổi lá mạ
xanh đời bể dâu
bước chân khập khiễng sống
mây bay trên đầu
rỗng không hồn đảo
mùa giông bão
thiên thu chờ nhau

cũ tróc

mùa xuân
trong veo nỗi nhớ
tiếng chim gọi bạn
hoa cỏ bời bời
câu thơ cũ
mòn méo lời ca
ướp giấc mơ kỳ lạ
đời không tuổi
bầm khắc vết ngày
nhớ mãi
mùa đông không nhớ
đá khóc buổi chiều
cái trũng ổ gà tháng bảy
ngày cũ tróc
buồn héo câu thơ
bèo trôi
bồng bềnh giữa hai thập kỷ
chết đuối đáy dông
mảnh hồn trôi dạt
vỡ nhòa từng con sóng
buồn buổi sáng
vớt ước mơ bắt được
thiên di
ướt mèm tương lai
đêm mặt trời sợ hãi
thế kỷ bôi trơn
cong miền ảo thực
mưa nắng gội trời

khua đêm

ngày tuyết trắng
biển lặng gieo hoa
khúc tương tư tàn tạ
bắt cóc tiếng cười
huyền sử ngàn năm trống rỗng
mảnh linh hồn đau
khua đêm
hụt hẫng mộng vô cùng
mây mù bao phủ
ngự trị miên trường bạo chúa lên ngôi
tức tưởi sống
trái tim nhuốm lệ
ai mang mây trắng bày trò
lang thang yêu
hôn mê ký ức
mưa nhàu thời gian
nhớ ai
con thuyền nhỏ
xuôi dòng thời gian
chiều đổ vỡ
lênh đênh mặt trời nhỏ
nghiêng hoàng hôn trôi


chân trời mù

con thuyền trôi
đêm dài dằng dặc
biện giải thời gian
đêm đông ngồi ngóng
đời bọt bèo
thêm hai bớt một
nỗi buồn co cẳng chạy mù tăm
đêm đêm sóng cồn dâng vỗ
trắng bờ đau
âm thầm bóng núi
ai mang theo khúc đoạn trường
nhạc héo
thơ len vào mộng
trăng ngàn lấp lánh trôi dòng nhớ
đêm nghĩa trang
mộ buồn ngồi dậy
giọng liêu trai sương gió phủ dầy
bến hẹn
chân trời mù
ảo thực thời gian nỗi đau tiền kiếp
sầu trôi ngược thời gian
hạt bụi say
ngồi đếm thời gian lạnh
khói hương về
chiêng trống rền vang

vũ trụ xoay nghiêng

bước nhớ
hư ảo thời gian
giáng thăng cuộc đời lỡ dở
vòng quay vũ trụ
cơn mưa lụt bến bở
hấp hối vết thương loang màu kỷ niệm
đêm giận hờn
cuồng phong im lặng
ta chợt hiểu ra nhau
mảnh trời che cơn mưa tháng sáu
giấc mơ bạc nhược
thăng giáng xoay chiều
hoàng hôn chết vết đai tản mạn
nhớ và quên
mây đen không đến
hiện hữu năm tháng dư thừa
tiết tấu linh hồn
rực hồng cung bậc lửu
nỗi buồn xoa những vết đau
đi tìm thời gian
muộn màng năm tháng
đêm không trăng hạnh phúc gục đầu
chuông rung
hờ hừng khúc mong chờ
mê sảng trên cao
mơ nghiêng đáy vực
khập khiễng sống
mờ mịt yêu


khô nẻ cuộc đời

chiều lạnh căm
quạnh hiu sông trắng
gió hai mùa giao nhau
vui sai chỗ
rã rời bàn tay ngọc
lời bội ước gục đầu
chết trong tim
lăn lóc mộ bia ngày
nỗi buồn chồng lên nỗi đau bi thiết
giọt mồ hôi
hương xanh đồng nội
cơn bão lốc cuộc  đời
yêu chưa cạn
say ngoài trí nhớ
trái tim lăn lóc cơn mê
nhắm con mắt
yêu người một thuở
sầu đang phai tàn nhẫn tiếng mưa
sống ở cõi ngoài
thở vào quên rừng buồn lá nhớ
gánh nặng hai vai
khúc tình hoài mệt mỏi
lấp lửng đời vẫy tay chào
quên rất vội
hoang toàng cám dỗ
khô nẻ cuộc đời
nứt toác vần thơ

góc thơ

thu đi
tay dắt lưng chiều
gió vàng phố chín
góc thơ
âm thầm hơi thở
giọt vương cuối chiều
đời đạm bạc
nhấp nhô sóng dữ
trăng treo thu ngấm vào đêm
giọt héo hắt hạnh phúc riêng trao tặng
mùa lá chín
tan tác mây sầu
đóa môi bẽn lẽn mịn màng hơi thở
trao nhau tất cả
sừng trăng treo cành đêm
trong vừng tối ngọc ngà thức giấc
thu đến rồi đi
khổ sầu cất tiếng
nhạc phong ba dư thừa
tiếng hạc đêm
vô thanh biến sắc
hạnh phúc chia đôi
chiều không về
lỗi đàn cung bậc
lửa phù tang

chia hai

cơn mưa chín
nắng rỗ mặt trời
hạnh phúc đắng nỗi buồn mặt bể
trôi dạt đại dương
mịt mù tưởng tượng
buồm căng thao thức tháng năm
buồn ở tim
hoài niệm bỏ dở
mưa ngâu bốn mùa
nốt nhạc câm
lên mầm hạt nhớ
hạnh phúc ngàn năm xa xôi
thương con mắt
một lần quên yêu
đời không chạm đất
giũ nắng buổi chiều
từng giọt mưa rơi
yêu quên vần điệu
quấn vào nhau
thành cơn bão nhớ
hạt sầu chia hai
buồn trong dạ
nhom nhem tình già

trời chiều

ngồi dưới gốc thời gian
nắng chớm hạ lòng mây mù
lật trang kỷ niệm
nửa đời thực hư
giấc quên
phiền muộn ngập bến
thu phong từng đêm gõ cửa
giai điệu dư thừa
mùa hạ gầy
đời khô nứt nẻ
ve xác gọi trời mưa
gõ tụng không gian
thôi miên miền ánh sáng
lục bục ánh nắng buổi trưa
yêu cho nhiều
nhận lại bao nhiêu
đêm vay nỗi buồn tựa cửa
vỡ đôi hạt nắng
ám ảnh mây chiều
cuồng phong chợt hiểu
lãnh đạm yêu
giận hờn năm tháng
cô đơn
đứng giữa trời chiều


xuôi dòng

đêm nằm mơ
trăng treo gió hú
thời gian đi ngược dặm đường
sóng vỗ trong tim nức nở
trái đất già
trống lạnh mù tăm
bốn biển đóng băng ngày tháng
đời trốn nợ
rượu giết thân hư
trăng xoay tròn điệu múa
đêm thiên đàng mở cửa
phù vân rượu dắt tay người
trời đất say
lục tìm hạnh phúc
mùa xuân ngơ ngác mưa rơi
ưu tư trăng tròn lại khuyết
lá khuất
nhịp mềm đất thở
tựa lưng vào nỗi nhớ từng đêm
hệ lụy xuôi dòng
hạnh phúc nở hoa
chiều minh triết

lá vẫy

lệ khóc
trời buồn mắt nâu
mịt mù vầng trăng đơn lẻ
cái gì cũng qua
nhẹ nhàng tiếng khóc
đêm trôi trăng ngà ngọc
vá mưa
thơ già thêm tuổi
dư âm ngày tháng tuổi hồng
hoa nở đầy lòng
thơ quên rót rượu
hư vọng mảnh đất phù tang
hơi thở lạnh
con tim bão nhớ
mùa thu mưa gió khù khờ
buồn giữa trưa
nắng vàng thoi thóp thở
giấc mơ đi đến tình cờ
gọi nắng
chiều lên cơn hạnh ngộ
trái tim rỗng tuếch niềm tin
lá diêu bông
phủ bờ mưa nắng
hạnh phúc đứng ở cuối con đường
lá vẫy
chiều rơi rất nhẹ
gốc tình già


khuyết mặt trời

ngày có nhau
bụi phiền đá mỏi
hoa trắng rừng xanh ngắt
lòng lạnh lùng chảy xuôi
đời như đá cuội
phiền muộn săn tìm
chiều vàng sông trôi tức tưởi
hấp hối tuổi xuân
mê sảng giữa ngày
cánh chim lượn tròn mặt bể
khuyết mặt trời
muộn màng ánh sáng
cơn say đắm ù lì
mở cửa thời gian
gom từng mảnh nhớ
câu thơ đứng giữa đôi bờ
gánh cô đơn
nước lã khi yêu
giữa đời thả tiếng
buồn một mình
vui cũng một mình
ướt mèm trăng treo cửa sổ
bỏ rừng ra sông
thả trôi nỗi nhớ
gió tang bồng

mưa ngâu đáy mộ

ướt giao thừa
nửa đời lưu lạc
lênh đênh niềm hạnh phúc cuối năm
phố vắng
khúc nhạc điêu linh nỗi buồn năm tháng
ngày quyến rũ
nắng vàng một thửa
niềm vui điệu múa thênh thang
mây lữ thứ
cánh chim ngược đường về
phố phường chật mo ước cũ
tuyết nhân
buồn như thú dữ
giáo gươm lưng trời
ngày cổ thụ
trăng đứng không đi
thương vong hóa đá
dăm vần thơ hoa
đời tang tóc
mưa ngâu đáy mộ
ghim vào trí nhớ xa gần cơn đau
bày biện sống
chật hẹp mây hồng
chao nghiêng trời đất

cát lầm

thuở ban đầu
sông trôi nhịp thở
thế gian ghen
ngút ngàn mưa nắng
trói buộc câu thơ
mặt trời co cẳng chạy
buồn thơ mây trắng thẫn thờ
nhạc thời gian
vắt khô nước mắt
hồn tang lừa gạt thiên đường
cát lầm
muộn màng nhịp thở
cuộn xoáy lênh đênh mịt mù
cơn bão nhớ
co quắp nghĩ suy ngày
nỗi buồn chập chùng sóng vỗ
sông trôi
phù sinh mệt mỏi
vật vờ triều dâng
thổn thức yêu
nụ cười sụp đổ
nhịp đời tan vỡ
nắng nhạt hoang liêu
trói tim người
đem thơ vào nhạc
mười ngón tay ve vuốt nỗi buồn
gió rủ cùng nhau khao khát
yêu để sống
lòng vẫn lở bồi
rét run sông cạn

bút mực quay đầu

mắt thời gian
bóng đêm hiu hắt
cơn mưa nhòa ước mơ
lạc dấu chân chim
lòng rơi giọt lệ
sau lưng năm tháng ngậm ngùi
gió thu vàng
ngậm ngùi nước mắt
đêm bèo bọt xa xôi
thêm nhiều ngăn lá nhớ
gầy rạc văn chương
tuồng say văn nghệ
bút nực quay đầu thơ nhỏ lệ
con thuyền trôi
hao mòn ngày tháng
thả đời trong chén rượu vũng đèn
đêm leo núi
trăng treo đỉnh buồn
nước mắt vào sông ra biển
gẫy gập ước mơ
uốn cong ngày tháng
thu chín
tiễn đưa người
tiếng mùa đông gọi
nỗi buồn thênh thang

chiều lu

bờ đêm
rêu xanh tím tái
gió lạnh bàn tay
giấc mơ non chỉ còn một nửa
khóc trời mưa
ẩm đục thu về
ủ ê nỗi sầu cổ đại
phù phép giấc mơ
hồn xanh lá mạ
đêm vằng vặc chơi vơi
đời rơi
cỏ say ánh nắng
người ngồi đợi mưa về
khóc giữa đời
dại rồi khôn để lại
thênh thang khuya sớm
bước vào cung điện hoàng hôn
bùa phép giấc mơ
chiều lu
mộng sầu đứng cửa
sông thương rồi cũng dư thừa
chân dung nhớ
chết ở vô cùng
ủ mầm bão nổi

mộng trong tù

phố cũ
góc sương mù
mùa thu đến cửa
buồn trở lại
son nhạt trên môi
mùa thu không nói
hố cuộc đời
hóc buồn để lại
run run làn môi
trời gần
hoa kết trái
mộng trong tù
ngày thơ
hoang tàn hơi thở
nguyên sơ nỗi buồn
chết không đau
kiếp sau xin gặp
cơn mưa bão rỗng không
 xoay vần thơ vo tròn ngày tháng
thức dậy xuân thì
cánh tay chèo ý nghĩ
đêm mùa xuân cơn yêu mộng mị
trăng dắt sầu thiên di
buồn nửa gối
ủ ê đời mù



đêm không đèn

trên mỏm hoang vu
tàn lụi gió lốc
nỗi buồn trào lộng vần thơ
dĩ vãng quay đầu giấu mặt
dây thép gai
nụ cười hôn mê ngày tháng
cơn mưa vỡ vụn lời thề
bàn tay không ngón
mắt huyền chôn nhau
vầng trăng côi
hòn đất ướt mèm hơi thở
gió lạnh chân trời
ly rượu tàn trên môi
khập khiễng nhớ
nhè nhẹ tinh cầu
thơ mang câu hỏi
người đi
sông nước bạc đầu
con thyền không trăng cung đàn tan tác
đêm không đèn
lòng mòn đá chảy
người về cho nước chảy qua
ước lệ thời gian
tình trôi rất khẽ
gió không mùa

chèo trong mộng

chiều mây
mắt nghiêng hướng gió
sông mở cửa ngày
chim lạc đường bay
thơ ngây gẫy cánh
thu về bằng cỗ xe tang
thuở hồn đau
thầm lặng qua ngày
mây may áo mới
sóng còng lưng cõng gió thuyền quyên
đời khê
hút mạch ngầm âm ỉ
trời khô mưa nắng muộn màng
cành hoa nở đóa trăng kết trái
đi tìm tuổi thơ
va đầu sóng vỗ
đời mơ suy nghĩ lọt thuyền
chiều sương
vinh quang góp nhặt
nắng cô đơn gió rải bên đường
kiến tạo ước mơ
thượng tầng sụp đổ
cơn mưa rào sàm sỡ
gột rửa thời gian
chèo trong mộng
điêu linh bến bờ


bồng bềnh

ngày điếc
sóng ồn ào
âm hồn rộn tiếng binh đao
vầng trăng úa
khóm hồng tơi tả
cơn ngụy chứng thời gian
bão nhỏ
nắng thoi thóp nhớ
trầm lắng buồn vui
bốn nghìn năm chờ đợi
thả sông trăng
nỗi buồn trống vắng
tập quên từ nỗi cô đơn
vịn trời xanh
cơn mưa dục vọng
lên men hồn vọng buổi trưa
tình đam mê
con sóng muôn bề vỗ
ảo diệu vui buồn
đêm hoang mang
giương con mắt giận
trôi suy nghĩ
khổ đau bồng bềnh

không tan

chiều đi
buồn ngơ ngác
con thuyền hoàng hôn chất đầy lá rụng
gió vịn nắng rải mặt hồ
cây phong già
lá vàng khô nước mắt
chiều nhạt nắng cỏ hoang
gió chở ngàn mây
sông chảy qua đời
nỗi buồn dâng lên nửa đời cõi vắng
lặng lẽ miền không gió mà đau
va câu thơ
bồng bềnh trôi dạt
ý nghĩ quay đầu quê hương gọi tên
gỗ đá chở buồn năm tháng
dòng sông mặn
nửa trái tim hiu hắt
gió lụt cuộc đời
nước mắt không tan
ánh bình minh mặt trời nhạo báng
rong rêu bèo bọt 
thắt nút thời gian
tháng tư nhát cứa
cơn sùi sụt tróc lở
nỗi nhớ không người


cũ mới thời gian

thu héo
khúc tao phùng lạc giọng
đường xa thát vọng ngõ ngách chiêm bao
nhơ thương vô bờ lòng đầy trắc trở
ngất ngây lưng chiều say dắm
đóa hồn nhiên
trăm vòng nhật nguyệt
một đời hoan ca
sóng thiền
men trong rượu đá
đêm lấp đầy cơn mưa
chiều tương tư
cơn mê gặng hỏi
hắt hiu bóng đời
củi mục thời gian
chênh vênh bóng núi
tay với mặt trời
lập lờ yêu
mênh mông trống vắng
cũ mới thời gian
đêm mỏi tay người
tình giấu mặt
buồn xa xôi

con chim sẻ

giấc mơ quen
cầm tay năm tháng
thấp thoáng mùa hè lá rụng
ướt một khoảng mây hiền
vỡ mặt trời
cả đêm trời lạnh
hạt mưa phùn li ti
bãi tối mênh mang
thu đi lạc
nghiêng nghiêng con đường đá
sương chiều giăng suy nghĩ nở hoa
vũ trụ xoay tròn
thơ ngày góa bụa
kéo lê năm tháng gầy còm
con chim sẻ
tóc xù lông ướt
đời toàn chuyện xấu xa
đêm đen
suy tưởng lay người
đoàn tàu trong đêm không bến đỗ
mở ngăn kỷ niệm
ẩn hiện vô biên
mùa đông dòng sông chảy xiết
cơn bão lũ
tất bật cuộc đời
đấng cay kỷ niệm
người còn mơ