quên đường đi

yêu nhau đượm hồng nắng
đắm chìm trong gió mây
bài ca hát giữa trời
đêm ngàn sao rung động

mắt hiền thơ soi bóng
trăng về bến đam mê
từ bi hồn thánh thiện
cảm xúc luôn đi về

cười lên em hiền dịu
cho sông núi tràn trề
trầu cau đòi duyên nợ
xuân thì lệ biết đi

giục mặt trời thắp đuốc
sưởi ấm lòng hoang vu
từ bi quên hỷ xả
sầu bi  quên đường đi

   

sóng lở

hoa gầy trước gió
vụn vỡ bình minh
ánh sáng vô hình
lung linh vạn vật

niềm đau đèn sách
cách trở lương duyên
sông cạn ước nguyền
tình xuyên lục địa

vàng son ân nghĩa
nụ hôn địa cầu
nghĩa địa chôn sâu
nồng nàn vĩnh cửu

đau thương hiện hữu
hạnh phúc khói bay
tình chạy lên ngàn
người khôn xuống biển

bạc màu môi mắt
quấn quện bờ vai
mưa rách tháng ngày
cơn say ngoài phố

một đời sóng lở
tay còn mộng mơ

 

hoa vàng

gọi em hoa vàng bé
của một thuở si tình
vần thơ nụ hồng tươi
bình minh vừa chớm nở

ta gọi em thật khẽ
bức rèm cửa tình yêu
đôi chân em nhe nhẹ
dịu dàng đêm vô tình

em là cơn gió hạ
xao xuyến con tim già
hớp hồn cơn thu ngải
nụ cười hồng bốn phương

hoa vàng khơi đêm trăng
hanh hao tình lưu luyến
chân ngà con đường cổ
tháp nghiêng rung chuông thờ

gọi em về cuối hạ
hoa vàng đợi mùa thu

 

lạnh xứ người

tâm can nơi xứ lạ
tuyết sương phủ ngập tràn
im lìm vầng trăng lạnh
lác đác sầu giăng bay

gối đầu lên trăng khuyết
mộng tà áo vờn bay
nhớ người ôi da diết
khí hậu ơi chốn này

viễn xứ bao thu lệ
héo khô con tim gầy
tao nhân buồn trút bỏ
lìa xa miền ái ân

ý tưởng chợt vùng dậy
suy tư chạy quáng quàng
giấy mực yêu nỗi nhớ
ngàn vần thơ miên man

xuân về trên đất khách
sương giăng giá lạnh tràn

   

ngơ

bến mơ ai đợi
rượu ấm tình người
vầng trăng vời vợi
lững lờ thuyền trôi

xuôi dòng tí tách
nhẹ nhàng trùng khơi
mộng mị tim trời
thơ rung dìu dặt

mái chèo rẽ sóng
vượt đôi mắt buồn
trắc trở vô thường
bờ thương phiền lụy

lo toan êm ấm
ngăn gió hận thù
ngàn dặm u mê
đâu trời hạnh phúc

nụ hôn nồng thắm
giấc ngủ bình yên
trăng vũ lên thuyền
rượu tràn độc dược

một đời suy nghĩ
tay còn ngẩn ngơ.

   

để đời mưa nắng

đôi bờ khát vọng
đêm mưa đợi chờ
vỡ đôi nỗi nhớ
yêu thương làm thơ

cuộc đời hồn lắng
bóng ma gọi nhau
chân bước đi mau
bờ vui vụng dại

tinh cầu sợ hãi
tan ngàn ước mơ
chiều đứng thẫn thờ
ru đời hoang dại

ngày tàn hóa đá
lặng lẽ miệt mài
quạnh hiu cô đơn
thấy đời thấm lạnh

xa xôi nỗi nhớ
biền biệt tơ lòng
một chút hết mong
mối tình tuyết lở

dửng dưng xa lạ
mưa nắng qua đầu

   

thủy triều

hiên ngoài giọt nắng
lung linh bình minh
xuân về thức tỉnh
tần ngần áo xinh

nhớ thương đứng đợi
tay sáng trắng ngần
ngạt ngào áo lụa
thiên thai xuân hường

trang đài rực rỡ
men say cát tường
nụ hồng nắng tặng
tung tăng mùa xuân

lối xưa lóng lánh
yêu thương gọi tên
nhan sắc siêu bền
thủy triều viễn tượng

bàn tay thiên sứ
ngọc ngà đôi chân

tràn trong..

đom đóm soi đêm
trăng vàng quạnh quẽ
tình buồn đơn lẻ
bon chen cơ hàn

lừa lọc trái ngang
vàng thau đầy rổ
trở mùa giá buốt
tim côi tháng ngày

tình yêu tiên bay
thiên thần bé nhỏ
ưu phiền giục giã
cảnh trắng đêm vay

khối tình chuyển động
gian dối muộn màng
thật thà dã man
tràn trong mơn trớn

tâm hồn gục ngã
phá vỡ tháng ngày

 

hóa rồng

sáng ra hồn gửi lại
sương thắm tóc lược cài
nhớ em trong ngây dại
đêm về mơ ấp tay

gởi hồn theo làn gió
mộng đẹp đôi bàn tay
yêu đương từng hơi thở
rộn ràng nắng ban ngày

nhớ quá thiệt chẳng vừa
đành gục đầu tựa cửa
chợt tỉnh cơn mưa ướt
gió trên cành đung đưa

gửi lòng theo gió đông
se se sợi tơ lòng
trái tim chợt biết lạnh
ai nào hay biết không

hồn ru theo cánh võng
đung đưa một cung trời
phiêu du lòng sông rộng
mây hồng trôi miên man

ngày về đêm vay trắng
biển khơi cá hóa rồng

 

một mùa thu

mùa thu nào huyền thoại
xứ đạo nào nguôi ngoai
sương trắng mộng đêm dài
tháng ngày trào mi mắt

huyền bí trong nghĩ suy
ân tình vui thủy chung
mưu sinh cố vẫy vùng
rập rờn hồn rong ruổi

huyền thoại ngày còn bé
mẹ đi chợ mua quà
cơm ủ rơm vàng cháy
chân vui sáng ngày ra

lớn lên cảnh xa nhà
cuộc đời chia đôi ngả
thiết tha trời rụng lá
thu vàng điệu thướt tha

   

thừa thãi

phiêu bồng thời gian
nhọc nhằn tâm thức
an nhàn thủy mực
công danh thân gày

ngày ra nửa cười
coi trời kiêu ngạo
đúng sai quỹ đạo
biết có còn ai

đắm chìm thiên thai
u mê lụn bại
bắt đời thừa thãi
quyền uy sụt trồi

vận nước tiêu điều
ngày buồn sông núi
hám danh thèm lợi
nghĩa địa ngày vui

một vùng cỏ hoang
suối tràn ngửa mặt

   

khấp kểnh rừng hoang

tình thường leo núi
chơi vơi lưng đèo
ruộng tình khấp khểnh
mùi tình rừng hoang

núi cao biển bạc
gan dạ tháng ngày
trời nổi heo may
neo buồm sóng réo

buông tay ngồi đợi
ỉ ôi nỗi buồn
chớp mắt lệ tuôn
ngút ngàn thổn thức

sóng to thuyền nhỏ
lang thang chân trời
chèo chống viễn khơi
gió trời mừng tuổi

đời vào điệp khúc
mưa ngâu tình sầu
vạn kiếp nổi trôi
thiên thu chờ đợi

cuộc tình trong mắt
ngà ngọc bàn tay

 

thi sĩ điên

thơ thẩn đi dạo sầu hạ đổ
giữa đường giữa lối gặp thần linh
bởi lòng bất tận bờ không bến
vô tình để lạc mất con tim

đố ai biết chối buồn đau nhỉ
dày vò nỗi nhớ trốn giấc mơ
mảnh áo mùa thu rèm ủ rũ
bất chợt run lên lạnh mây mù

xuân đến hạ đi đông trở lại
trang thơ bị nhuốm nước ao tù
tâm hồn ướt sũng mây giăng núi
gió lại chung tình nắng viễn chinh

vần thơ hùng vĩ tình thi sĩ
yêu thương chan chứa mộng xuân thì
khát khao cuồng vọng tìm hôn lễ
bất chợt vui buồn ngộ hiện ra

một năm bốn mùa thi sĩ điên
động thương dậu đổ hoan hỷ tình
bực mình suy nghĩ ôm mộng tưởng
một cõi hoang vu vẫn bóng mình

   

phương xa

trời sáng trong đôi mắt
như ánh nắng hạ huyền
địa cầu đâu tên tuổi
quê nhà khơi phương xa

đôi mắt hiền như mộng
trái tim trong nuột nà
lửa tình yêu rực nắng
cháy lòng nơi phương xa

con đê quê khắc khoải
chiều về điệu xàng xê
ước mơ lên bờ cỏ
điệu lý gọi ai về

nhạc hải hồ vọng núi
tình tắm mát non sông
ngước bóng trời ngưỡng vọng
quê hương mây trắng bồng

đôi mắt em ngọn suối
uốn mình ôm tháng ngày
sừng sững núi non cao
trần gian trì an lạc

tình quê hương man mác
chôn nhau cắt rốn đầu

 

ngày xưa

một thời áo trắng
nắng rải chân chim
rộn rã mắt nhìn
chim khuyên vành tiếng

hoa quen khoe nắng
ánh mắt nheo cười
giật mình ngây thơ
thấy đời vui vẻ

chuông reng vào lớp
mượn vở học bài
vẽ con tương lai
hồng xiêm áo lộng

trong lòng trời rộng
một cõi mộng mơ
sáng tối vẫn chờ
thả hồn vây bắt

ngày xưa cũ kỹ
mà tựa sáng ra

ngây thơ ngày cụp nắng

bờ môi ngày tháng cũ
hồng như phượng vào hè
ấp vầng trăng một thuở
thuyền trôi trên sông khuya

kiếp hạ mang màu nắng
hồn như lá thu vàng
câu thơ buồn xứ lạ
thăm thẳm cơn mưa sầu

héo hon bờ môi ngọt
cay đắng phượng hồn sa
lòng ve thêm đậm sắc
da diết lời khổ qua

ướp môi em hồng sắc
mưa hạ nắng thu về
thốt lên mềm như mạ
cấy đời trổ hồn hoa

ngày nắng ta ngây thơ
mưa về trời cụp mắt

 

chở mộng

ước mơ nào có gặp
dòng sông thơ mượn đời
đôi bờ phủ tang tóc
tâm hồn ngập xác thơ

liếc nhìn ta thơ bay
rưng rưng đời không tuổi
Ngân hà khuya đôi mắt
trần gian nhập bến say

em mỉm cười mũm mĩm
bụi trần gian đầy tay
môi mọng xây mây bay
nhốt hồn em vào mộng

vóc ngọc ngà chải chuốt
thèm nụ hôn cuối ngày
bàn tay luôn rối dở
sợi lòng vương tóc mây

sông trôi chở giấc mộng
ta đón em đêm ngày.

   

bong bóng mưa

mưa rơi bong bóng nổi
lao xao chút hương trời
quấn quýt dòng nước chảy
tụt trời chan cơn mưa

đời người như bong bóng
vui cười rồi hợp tan
mộng rơi hồn trôi nổi
ướp nước lên da người

đêm về mưa lạnh giọt
cất đi nụ hồng cười
giấu tình trong khuya khoắt
dỗi hờn đôi bờ môi

giọt nào tình quay quắt
giọt nào thắt chặt tim
giọt nào thơm hơi thở
giọt nào mộng mơ chìm

hôn mưa ôm tóc mượt
một đêm mưa mùa màng

   

viễn tượng

dẫu đời bất thường
dấu chân hoàng tử
ngăn lối yêu đương
nhịp tràn nhung nhớ

truân chuyên ngồi đợi
môi mắt đong đầy
tóc dài bến mây
muộn phiền vẫy gọi

ngọt ngào sóng vỗ
hư hao niềm say
duyên nhọc tháng ngày
đôi bờ viễn tượng

khát khao viễn xứ
ân tình lê thê
thương nhớ vỗ về
ngàn dâu xanh lệ

bầu trời vẫn thức
hàng tre tay mềm

    


thủng tim trời

lửa ấm tàn hơi lạnh
hận tình ai ra khơi
tháng tư trời bão nổi
tro tàn bùng nước sôi

dẫu tàn tro nước cạn
hổ thẹn danh giá đời
góp tên vào sử sách
vần thơ rửa núi sông

cơm nấu vo gạo lệ
xác xơ kẻ chăn tằm
vượt suối đèo trăng cạn
sợ chi nắng mưa càn

có bao giờ em hỏi
xa xôi ôm nụ cười
có bao giờ mắt đợi
trăng về bên giếng khơi

tháng tư màu môi nhạt
thủng tim giọt địa cầu


mơ quê

kiêu sa cổ kính
nét đẹp ngày xưa
đội nón chiều mưa
mắt ngài sương lệ

áo trắng tinh khiết
hờn ghen ngọc ngà
thơm trắng thịt da
bàn tay thon thả

cung thơ xao xuyến
trao duyên dịu dàng
uyển chuyển chim khuyên
từng đàn ríu rít

đơn sơ con gái
thanh thoát nét đài
tà áo trắng bay
rộn ràng sóng nhạc

tim quên sợ hãi
giấc mê triền quê

   

hướng nào mặt trời mọc

hướng dương mặt trời nở
khoe hồng sắc vàng tươi
thanh thoát nơi thức dậy
vươn tay ngọc hình hài

ân phúc hoa bừng nở
hương thơm tuổi học trò
thanh khiết hồn trinh tuyết
hồng tươi soi dậy môi

xa cách thêm nhung nhớ
thương nhau giục yêu chiều
trái tình hoa bừng nở
thắp lên vạn lời yêu

giữa đời nuôi hy vọng
thấm thía giọt xoay chiều
sởi ấm cõi cô liêu
hồng soi ngàn tia nắng

một mặt trời khuyết tật
xâm thực con tim gầy

 

valse

nhạc hồng bay theo gió
ướt át cõi mộng mơ
nồng say hồng diễm chờ
nụ hôn mềm môi lịm

dạ lý hương thơm ngát
bồng bềnh siết vòng tay
valse nhịp điệu quên ngày
ru hồn trong cõi mộng

thần tiên hay thánh dược
chữa hồn nhỏ giọt đau
mấy mùa trong hạnh phúc
thăng hoa tình chôn nhau

dìu nhau trong tinh tú
trăng tròn đẹp linh hồn
mắt đổi ngôi tất cả
đằm thắm dồn cho nhau

trái đất xoay ngày tháng
valse say đôi vai gầy

   (

buổi chiều ngang qua phố

buổi chiều lang thang phố
tiễn mặt trời đón đưa
dỗi hờn con tim lạnh
ngỡ mùa thu ngây thơ

sóng ru hồn đất nước
dòng lệ môi mắt người
trăm nghìn vạn lứa đôi
tình yêu như sao Chổi

ước mơ thêm cao tuổi
bất lực cơn sóng trào
bay cao đều không tới
xếp lại đôi cánh xiêu

chỉ còn chiều với gió
suy nghĩ hết nhiệm màu
nát vụn con tim nhỏ
an ủi tình cô liêu

ngày sáng ra không thấy
mặt trời ngon giấc chiều

  

linh hồn làm thơ

vui buồn chạy ngược
leo dốc xuân thì
mộng ảo hư vô
giấc tràn hoang dại

chiều phiêu lưu gió
một nửa linh hồn
nắng cũng như mưa
cánh diều thất lạc

tình thơ da diết
hoa bụi trắng ngần
mặt trời mắt nâu
đỏ hoe mi lệ

linh hồn ngồi đó
viết sớ làm thơ
chân chậm mắt mờ
chìm trong hạt bụi

mặt trời chạm nóc
tình còn ngây thơ

 

mộng mơ mấy lứa

vần thơ đánh mất
bỗng chốc về nhà
suy nghĩ ra hoa
trái cây mộng mị

một thời lầm tưởng
trăng gió bão hòa
cưới mây kiêu sa
kết tình bạn nắng

đêm về trời mắng
nhốt con tim già
một chút sa đà
ngọc ngà hờn tủi

thơ còn lên núi
bắt con ngẩn ngơ
sương trắng đêm thừa
mộng mơ mấy lứa

cuộc đời nham nhở
tình người vu vơ

 

mưa giăng đầy tay

giọt mưa đầy tay
nhắc chiều vẫn mộng
trăm ngàn con sóng
ngược xuôi biển đời

bình minh thảnh thơi
ngắm mây gió đợi
một đời tăm tối
con tim lạc loài

bài thánh ca xưa
thiên đường vô tội
bắt con sám hối
ngược dòng mây trôi

thông minh đầu lưỡi
ngọt ngào biển khơi

 

thủy cung hồn con nước

ngẩn ngơ giữa trời đất
biển rì rầm ưu tư
rừng thông bờ cát lặng
lang thang trong dại khờ

con sóng tình nham nhở
hồn nào chạm giấc mơ
suy nghĩ tan vụn vỡ
khoảng lặng mênh mông chờ

trở về ngàn kiếp trước
tắm cuộc tình bể dâu
cát bụi thay ngọn sóng
quạnh hiu soi bóng hình

tháng ngày vui lỗi nhịp
gột rửa con tim sầu
thắp lửa tình đêm ngâu
đâu là nơi người đợi

lang thang hồn sông nước
thủy cung chìm bến sâu

 

sóng lạ

lang thang mưa xứ lạ
thành phố chiều ngủ quên
nắng sầu quên kể chuyện
gió sương tuôn muộn phiền

chiều vu vơ nỗi nhớ
nụ cười bay vụt xa
gió tiêu điều cành lá
tình chơi vơi phương xa

chân buồn in cát mịn
nhìn biển đâu quê nhà
thèm gió mát nơi ta
giấu mình trên bến lạ

cung trầm điệu lạc lõng
khổ luyện kiếp ta bà
chiều về ôm giấc mộng
hoàng hôn buông lời ca

cát bụi nào tỉnh thức
gieo muôn sóng phương xa

   

giật mình tỉnh dậy

mang tình đem tặng
văng vẳng đâu đây
tơ lòng nhắn nhủ
tâm tư tháng ngày

thời gian thức giấc
nắng mềm bàn tay
giây phút đổi thay
bến bờ nổi loạn

tình như sông cạn
yêu đương gió tràn
ngày tháng chứa chan
nỗi đau ngụp lặn

ấp ủ suy nghĩ
bỏ ngỏ lời yêu
đáy mắt nuông chiều
má hường môi nụ

miên man miền nhớ
tràn ngập đôi bờ
một phút ngây thơ
rộn ràng hơi thở

vu vơ kết bạn
lãng mạn kết tình
giấc mơ thần kinh
đâu vùng tưởng tượng

một lời thừa thãi
sợ hãi chung tình

 

khúc tình

tình buồn chia nhiều khúc
ái ân giọt lệ tuôn
gió mây trời rong ruổi
hết hạ thu vơi dần

hái bản nhạc trước mắt
viết xướng âm cung sầu
rưng rưng giọt nức nở
âm điệu trong mắt nâu

tay đan sợi tình đời
lưu luyến chẳng nhạt phai
mù khơi đời tuyết lở
bằn bặt năm tháng dài

quá khứ ôm giấc mộng
tương lai không hình hài
tít mù cơn gió động
đâu cuộc tình vắt vai

ước mơ chẳng liền giấc
đoạn tình trên biển khơi

 

mưa chan

biển xanh huyền ảo
bãi cát kiêu sa
đệm đàn múa hát
nụ hôn mặn mà

thuyền băng trôi dạt
lưu luyến bến chờ
bao ước mơ hoa
hiến dâng từ giã

triều dâng sóng cả
hoa lá lâu đài
hạt tình ấm êm
đại dương ôm ấp

thuyền khơi viễn sóng
khao khát trăng gầy
ngàn sao nổi trôi
tình duyên đứng đợi

kiếp này hoạn nạn
sông núi phũ phàng
mây sầu hóa đá
lệ tràn mưa chan

 

giọt mong manh

phơn phớt chiều Hà Nội
mắt nhung đen áo dài
duyên dáng gài ngực cửa
cái thuở tình xôn xao

bến đò xưa hôn trao
nhẹ nhàng mây đưa bóng
hương rơi trời đậm nhạt
đường về suối tóc bay

trở về mùa thu cạn
khao khát những đợi chờ
sóng trăng tìm nỗi nhớ
ai quen tay vần thơ

trở về theo bến nắng
trân thành nụ hồn nhiên
gìn giữ con tim hạnh
long lanh hôn mắt khuyên

vẫn biết lá xa cành
hồn chơi vơi ác mộng
vẫn biết đời giông tố
vời vợi trời mùa thu

anh trở về mưa nắng
xanh xao giọt mong manh

   

giục giã

câm lặng yêu nhau
tránh câu thề thốt
lời nguyền chói lọi
giấc mơ cung trời

nằng vườn đậm nhạt
mây gió động trời
tim hiền trong mộng
run lòng nhớ mong

bắt trăng đam mê
yêu thương giục giã
cất hết lời thề
từ bi hỷ xả

hiện sinh phiêu bạt
duyên nợ hẹn kỳ
đường đời nhem nhuốc
xuân thì lệ rơi

chung tay ngọn nến
sưởi ấm hoang vu
yêu quên hận thù
đâu miền kỳ diệu

một thời tan nát
yêu nhàu nghĩ suy

 

sông quê hương

sầu đông tia nắng quét
mênh mông giọt trắng đồng
én nhỏ bay vào mộng
trôi trên dòng sông mây

câu hò nâng sóng vỗ
cây gạo nụ hồng cười
bướm hoa bến hẹn mời
tình trăng sao vằng vặc

tha hương lạnh chồng chất
hồn lạc tựa mây bay
tuyết giăng khắp tháng ngày
quê hương tình nhắc nhở

một mai ngày trở lại
gom mưa nằng đầy tay
ấm lòng tình Âu Á
hoan ca trên sông ngày

   

vườn thơ

hoang vu rừng lạnh
mây mù âm u
đêm tối ngục tù
mùa thu vàng rụng

vầng trăng sao lãng
gió mây dập vùi
dòng thơ giá lạnh
ôm hương chiều rơi

khát khao mưa nắng
gầy guộc cành thơ
trái tim gục đầu
phiêu du hồn thả

mắt trời xanh quá
heo may thơ chìm
giọt nắng vàng xinh
long lanh bày tỏ

cõi lòng hành khất
xa xôi sương mù
chan chứa thiên thu
xuân đời mời gọi

một bàn tay ấm
chân mềm cỏ sương

 

mênh mông

xuân về mộng mị
thế kỷ thăng hoa
bình minh nuột nà
giao hòa điệp khúc

bạn thơ cứ đợi
băng sóng gió qua
máu nóng phôi pha
đường đời nghiệt ngã

phong sương bốn biển
khô cứng tay mền
cao trào sóng cả
dịu dàng kiêu sa

trái tim sôi động
chung nhịp chung nhà
một dòng máu nóng
thổi xuyên rừng già

phối âm đàn gỗ
non sông vẫy vùng
một trời cỏ lạ
tưng bừng nước non

bốn mùa trăng xạ
hương sắc tơ chùng
tình còn hoa lá
khát khao mênh mông

 

yêu không tuổi

cỏ khô buồn vương lối
mộng trăng sao đợi chờ
núi rừng yên giấc ngủ
sợ lay người hay mơ

những gì tình quen hứa
đêm thao thức đợi chờ
sông đời luôn vỡ lở
làn môi cười hôn mê

xóa tình trong đêm thức
bọc dải lụa câu thề
mộng mơ vun ngoài cửa
xóa tên người đề thơ

kỷ niệm nuôi hàng mi
sương về trên môi mắt
tiếng rơi đêm khoan nhặt
đen bạc phận con người

tình trao chẳng đúng nơi
như người yêu không tuổi

   

tim đau

hoàng hôn trên cát
một mình ngẩn ngơ
yêu thương bất ngờ
sóng xô về đậu

tim vàng nhuốm máu
gió lùa nỗi đau
khắc khoải đêm thâu
yêu nhau huyễn mộng

hai đầu khao khát
ngày tháng nhiệm màu
trăng tàn mưa ngâu
đắm chìm tắm rửa

tương lai eo hẹp
nụ tình cuồng si
tha thiết nhu mì
ai người cho phép

biết ngày tiễn biệt
kết thúc ngựa xe
buốt nhói tim người
ngàn khơi chờ đợi

ngày đi muôn lối
đường về tim đau

   

hoa trăng

lau giọt mồ hôi
mưa rơi xối xả
hoa tàn sắc lá
nắng hạ nồng oi

bình minh lên ngôi
xô tình biển cát
trái tim gió thổi
bình yên biển trời

chợt thấy sóng cười
lang thang tình mộng
yêu thương sóng vỗ
cô dâu hải đường

màu đỏ vấn vương
hoa nhài trước ngực
chung đôi gối chăn
mộng tằm hồng mến

mua màu hoa cưới
cô dâu trăng rằm

 

rộn ràng hoa cỏ

dối mình trối bỏ
lang thang tình quê
đêm tối rình kề
thương rừng lá đổ

bắt con bỡ ngỡ
lạc mùa trăng treo
đêm chẳng ăn nằm
lạc vườn hoang lạc

thì thầm gió nói
tình mây chơi vơi
sao chạy trên trời
cuộc đời sương lạnh

nỗi sầu thầm lặng
khoảng trời u sâu
vạt nắng nhiệm màu
nhạt nhòa phố vắng

hai bàn tay trắng
sáng tối trần gian
mưa nắng vắt ngang
thấy đời đâu tạnh

một vùng ao ước
hoa cỏ rộn ràng

 

tình rơi

em còn giữ cuộc tình lỡ hẹn
của ngày xưa cái thuở hay hờn
thơ lục bát tám câu mười hai chữ
để trên đầu nỗi nhớ thương nhau

em còn giữ vàng tay hình tấm
kỷ niệm yêu khôn dại đời người
hương tình chút lung linh trong gió
để bây giờ trinh nguyên trong mơ

em còn giữ nỗi đau cho nhau
dẫu khi yêu mới chớm xanh màu
nhiều khi nghĩ ai người dung dị
cây si trồng đem chôn chặt sâu

để thời gian nắng gội lên đầu
vẫn trời đất sáng trưa quằn quại
chim bay xa cánh rừng sợ hãi
lượn trên đầu mây hạ tuyết bay

cành khô héo chờ mong ngày hẹn
mây xây thành chim sải cánh bay
em đứng đó thẹn thùng giấc mộng
chờ anh về con tim hư không

mình hàn gắn vết thương xe đổ
cuộc tình rơi sông núi đọa đầy

   

sẻ đôi niềm vui

chợ đời muôn ngả
lay lắt ánh tình
số kiếp thủy sinh
ngã tư nhân quả

dòng đời nghiệt ngã
chắp vá xác thân
rượu tình uống cạn
cây thay lá cành

phù du sa mạc
phong ba khô cằn
đêm về bão tố
chồi non trổ hoa

xương rồng hoang dã
chút nắng thôi miên
mưa thẹn gió hiền
tình vui niềm nở

sáng ra bỡ ngỡ
sẻ chia đôi bờ

 

mộng mị yêu đương

lang thang chồn con mắt
tóc bạc uốn lưng còng
giơ tay tìm ảo vọng
rã rời gan bàn chân

đắp thân hình tuổi trẻ
linh hồn yêu tuổi già
tụng kinh lời chân thật
khúc nhạc sầu men say

nắng hồng tay trong tay
trái tim rắc nhựa đầy
sóng dậy niềm thương cảm
ai yêu trên thiên đàng

nhạt nhòa màu sám hối
lãnh đạm con tim gầy
trong veo ngày nắng nổi
môi hờn môi trong môi

lung linh miền suy nghĩ
mộng mị theo tháng ngày

 

trong vắt

gọi thu về trong mắt
héo hắt nắng hồn hoang
khép lại cung trời lạ
đón trăng lên thiên đàng

đêm gầy thu vàng võ
gió sầu mây thiên di
tình cây cối ôm ghì
tim si hồn lá rụng

nắng mưa đời nghiệt ngã
sắc lá rầu thu phai
gió mây phủ phố dài
đêm hồn trăng tĩnh lặng

giấc mơ đời trong vắt
lời yêu thương nhiệm màu
chênh vênh chiều bóng đổ
hạnh phúc thuyền ra khơi

linh hồn về trời lạ
đời thân xác la cà

   

mặc kệ thu rơi

nắng tắt bên sông loang hoài vọng
thu về hiu hắt cởi gió lòng
sầu đan thành lũy thơ xây bến
đi giữa phồn hoa sóng vỡ đôi

chiều tàn con nắng vàng con mắt
lá rơi sầu trên đường em đi
người ơi xa cách tương tư nhỉ
ôm những hoài mong mộng tay ghì

thuyền không bến đỗ trôi rong ruổi
hồn lạc vào mây dựa gió trời
nhạn về tổ ấm ai có thấy
sương giăng đơn lẻ lệ bờ môi

gió lay cành liễu lao xao mộng
rưng rưng mưa nắng mắt ai trào
ai có nhớ ai ngày vẫn đợi
mặc mùa thu tạ lá ly cây

cái cuộc đời này lắm bể dâu
thương đau hoài vọng mắt u sầu
vẫn trời đất ấy trăng sao động
mặc kệ thu rơi lệ đong đời

   

dịu ngọt lối về

mơ ngày dịu ngọt
lang thang thu về
biệt li nỗi nhớ
ôm ghì nước non

bắt con tình son
thả chân đê mộng
kỷ niệm lên dốc
đường tơ phím chùng

mông lung nắng mới
giọt hạ trên đầu
não nùng giấc sâu
ngẩn ngơ trăng hạ

phố xưa nghiêng ngả
vàng đong sầu bay
một ngày tim cháy
mây dâng thành đầy

cỏ chan vàng lối
mơ hoài giấc xưa

 

giấc mơ hiu quạnh

ngày ra nắng nói
sa mạc sương mù
chiều về mộng du
dỗi hờn bến lở

gió cao cành mát
dốc dải mây mù
đỏ gót tình xưa
nắng mưa ngấn lệ

ngày dài tha thướt
sông nước đi về
vần thơ chân đê
cô liêu tình vọng

đời buồn lữ thứ
lòng người nghênh ngang
mưa nắng phũ phàng
trăng khuya tàn lạnh

giấc mơ hiu quạnh
cuộc đời vắt ngang

 

thu về nắng nhạt

thu buồn gió về đâu
nắng sầu vi vu tới
mây trôi hồn cao tuổi
lá úa màu thu sang

mộng tình trong miên man
ngỡ ngàng con tim khóc
trăng về trên bến ngọc
nước yên ả chia dòng

ngẫu hứng nghiêng cành lá
mơ màng tình mùa thu
yêu đương trói tim tù
đâu rồi cơn dĩ vãng

xôn xao cỏ đầu dốc
bướm đậu trên bàn tay
vui chơi sáng tối ngày
mịt mù vàng tìm bạn

cuộc tình quên năm tháng
hoang vu nắng nhạt màu