mũi tên vô thức
trái tim tù ngục
say từng thời gian
vạt mưa nghiêng
núi sầu mệt mỏi
chuyện tình siêu ngọt tóc thề
chiều mãi xa
cơn mưa tháng tám
nỗi thèm mù khơi
tỉnh say
khờ khao vô tình
trái tim bèo nổi
hoa theo nắng
gió chiều thần kinh
mũi tên vô thức
trái tim tù ngục
say từng thời gian
vạt mưa nghiêng
núi sầu mệt mỏi
chuyện tình siêu ngọt tóc thề
chiều mãi xa
cơn mưa tháng tám
nỗi thèm mù khơi
tỉnh say
khờ khao vô tình
trái tim bèo nổi
hoa theo nắng
gió chiều thần kinh
chớp mắt tuổi xanh
nắng chiều mệt mỏi
thời gian
đi về đâu
bóng tối ưu phiền
gió độc
giấc mơ điên
mặt trời hành khất
giỗ mình
nụ cười tập tễnh
buồn tênh
phó thác
bóng đè
bong bóng hoàng hôn
rơi tình một nửa
đám mây lang thang
giọt đêm khuya khoắt
không chạm
bật vỡ tiếng cười
giấc mơ tròng trành nghiêng ngả
say nắng
nhốt nỗi buồn
vô cảm
mặt trời đêm
mùa hạ thất thanh
mưa nguồn thánh thiện
nước mắt vỡ đôi
chiều quan tái
niềm vui mệt mỏi
thời gian lay bước chậm qua đời
nét thu cong
mưa và nắng
say sưa đời vụng dại
đêm cười
giông bão hôn mê
gối mộng hồn xanh biếc
hồng nhan biển vô cùng
giấc mơ lười
mặt trời kỷ niệm
đơn độc ý nghĩ
nụ cười nằm nghiêng
một cõi khác
lật tung tất cả
trái đất buồn rơi rỗng ruột mặt trời
huyễn hoặc thời gian lầm lỗi
mộng tuổi già
hờn vắng mênh mông
định mệnh gầy gò
nỗi buồn rất thực
lơ thơ mùa đông
hà nội rêu phong phố cũ
câu thơ
con đường quen
ổ gà thập kỷ
chiều tư lự
hồn nhiên xâm lấn
thật thà hoàng hôn
miền trăng
hi vọng hão huyền
thời gian tách vỏ
tháng ba
hoa gạo
tiếng gà
cảm xúc đi qua
nỗi buồn khoảng cách
dòng sông cánh võng
ru hồn quê hương
đính trăng sao
ngày xa vời vợi
bao lần vội vã
ngọt ngào nụ hôn mới nở vàng tươi
giấc mơ gần
đời không thực mòn mỏi
chợt nhớ chợt quên
còn mất chơi vơi
dòng chiều trôi chảy
thu con mắt đỏ
vòng tay yêu thương
buồn tới tương lai
tuổi thơ bom đạn
gió nghiêng thức dậy đợi chờ
mùa hoang tưởng
hoa trong tuyết giá
rượu hát men cười vẫn thiết tha
tình vẫn hư hao
mưa lỗi nhịp
cung sầu
ngày của gió
yêu thương nảy mầm
mùa đông
đánh rơi ý nghĩ
rượu tình si
vũ điệu nắng
cảm xúc chiều mệt mỏi
mảnh vỡ thơ
tự bạch kiếp người
hoa cúc xanh
trốn tìm sống chết
đời thu mực chiều ngẩn ngơ
dè dặt vuốt ve
nắng vàng kỷ niệm
cảm xúc đi qua
bao lần vội vã
gió quấn
nhành cỏ ướt
nụ hôn rất trẻ
bên bờ yêu
hoa xoan tím
lỡ làng hò hẹn
trái tim buông
đỏ lửa bình minh
đất trời r
ung nỗi nhớ
bơ vơ một tiếng thơ
bước bộ hành
lạc loài vết nhạn
thu dong con nước xuôi dòng
cát bụi trời mây đêm mỏng
trăng cũ
chuông khuya hò hẹn
thời gian vắng bóng
nhịp cầu bắc qua
bỏ quên tiền kiếp
đa mang nhành thơ
bờ biển vắng
sóng ngầm
giấc mơ xưa
kinh hoàng tai biến
hoàng hôn buổi trưa
ngươi đi tìm
yêu không biết mệt
gió cuốn
gốc nắng
hồn vạn cổ
núi sông nghiêng
lạc điệu đi tìm
hoang vỡ
nhát chém bủa vây
phố nhỏ trăng khuya rẽ lối
cõi riêng
bước chậm qua đời
nhiễm độc tháng năm thánh hóa
cuối kiếp
gõ cửa tôi
trái tim người bất lượng
bao dung
trăng rơi đáy vực
chiến tranh nghìn năm thương tích
vàng bay kỷ niệm
nụ cười vang
chiều nắng say
con bướm vàng
thanh âm xưa khóc
tình mới
tiếng xuân về
hờn ghen bao la
vịn vào mây
mộng chiều hứa hẹn
ngủ đi em ta gặp ở thiên đàng
đời mê đắm
nỗi buồn xộc xệch
rừng non tạm dừng cuộc chơi
mắt thu tàn
giọt lệ tan nát
xác phù du
mặt trời lồi lõm
nỗi buồn đổ nát
mắt bão vàng tươi
ngày cũ đi qua ướm tìm kỷ niệm
nhầm
mộng mơ quyến rũ
nụ cười
tiếng vọng muôn loài
trò chơi bóng đêm hoan lạc
cánh đồng sao
trăng cô độc
hả hê