đếm tuổi già

đời nhỏ hẹp
đêm nằm đau tóc bạc
mê muội tháng năm ngõ ngách đường đời
lưng còng gánh vui hồn tuổi trẻ
tất cả đã xa
thời gian đi rất khẽ
xẻ đôi hồ nước người bắt đầu yêu
long đong ngày tháng
chiều đếm lá thu rơi
con đò nằm ngang dòng sông tư lự
chuyện đời giản dị trên trời mây rung
đêm không ngủ
gà gáy gọi mặt trời
mắt đen lận đận vì sao
con thuyền trăng lẩn vào mây sụt lở
hoài niệm trên biển vắng
thẳm sâu con tàu mệt mỏi
chiều che tiếng khóc
chống tay nhìn hoàng hôn dâng bốn phương
đếm tuổi già
kéo mặt trời bên vực thẳm 
cơn rét mướt tràn về
nỗi buồn xe hơi thở
hồn co ro



nở thầm

ngày rực rỡ
giấc mơ vuột vòng tay
con tàu tấm gương trong trí nhớ
bỏng rát sau lưng
mùa hè trở lại
mặt trời cháy tháng ngày
chút trí nhớ
ngoái nhìn kỷ niệm
hoài vọng thay khát vọng tương lai
gió thở
chập chờn phố xá
chén rượu mặt trời tưới vàng hoa cỏ
đi qua thời say đắm
đêm giá buốt
nở thầm hoa cô độc
đa tình độ lượng thông minh
cuộc đời vẫn đìu hiu như trang sách
vũ trụ lên men màu cẩm thạch
dư thừa nhớ nhau
hồn lười
tiếng đêm thúc giục
nhân gian âu yếm
tình sầu lang thang


thức một mình

thành phố nghèo
nát nhàu trận gió
cơn bão dừng chân thở
cây cối ngả nghiêng
khóc không dược
hương của đêm đã rụng
hồn đứng ven đường bóng tối chen
cuộc đời thô bạo
nên trời nổi bão
có gì cho nhau nốt nhạc u sầu
tìm bình minh
rách tan hoàng hôn
buồn trơ núi đá
chuyến tàu trưa mùi đá khét mặt trời
phất phơ gió
khúc tình si gõ cửa
tháng giêng mật ngọt hoa cài
vui thêm nữa vội vàng thêm nữa
chếnh choáng hôn
no đầy ánh sáng
rộn ràng một nửa
mơn mởn say

thức một mình
mắt thượng huyền phân nửa
hoang vắng một trời thương nhớ
mắt đêm
kỷ niệm quẩn quanh

ngàn năm ứa lệ

mưa chót không gian
vô biên vẫn còn dang dở
chưa đủ yêu thương
chưa đi hết con đường trước mặt
gió lạnh hư vô
áng sáng rỗng không cát bụi
làm thuyền trên sông
câm lặng cõi vô hình 
mê ngủ giữa đời
nhìn nhau không muốn nói
trong bóng tối
linh hồn chìm bể sâu
cuồng nhiệt hiến dâng
bộ mặt hiền lành của đất
như ngọn gió siêu hình
chiều trái đất xoay xoay
chết một mình
rung rinh gió chín
hồn lịm giữa trời xanh
mênh mang ngàn sắc lạ
thoang thoảng sương tan
thì thầm ngọn cỏ
song song hàng lúa
ứa lệ ngàn năm

khâu lệ

chiều ấp úng
cơn mây đen gần lại
nắng gắng gượng bên đường
cảm xúc xoa đầu nỗi nhớ
ngày trở về
thơ không làm nữa
nhạt nhẽo bóng người trên sân ga
ớn lạnh trời xanh nóng ran hàng lệ
yêu sai
thơ thẩn rừng chiều
thấp thoáng trời xanh cánh sóng
trôi trôi dòng sông
con thuyền mới đỗ
rộn ràng vẩn vơ linh hồn
trái ngọt
nhả hạt mười phương
chuyện trên trời phiêu du ánh sáng
muốn làm nam châm
hút trăng sao gần lại
ôm cả cánh đồng
say nhuộm
thực huyền mê mải
lòng rộng bằng hai
xao động vùng mây cười giòn khúc hát
nhũn hơi
cô liêu cũ vạn đời
mây rạn vỡ bóng đêm khâu lệ
sức hút thời gian
cơ cầu mục rữa





đêm thủy tinh

đêm mơ màng
hàng thông dài phẳng lặng
biển như người con gái
yêu thật khẽ thật êm
rơi rụng tả tơi
hoa tím buồn vắng lặng
đường tới thành phố
vắng bóng chân người
chào ngọn lửa
nước mắt người lạnh cóng
nghe suối đổ dọc ngang miền tâm sự
ấp úng hồn thu
nhạn bay đi mất
những điều vượt xa nỗi lo
ngồi trước gió hoang sơ
đôi mắt buồn vô sự
nhạt nhẽo cơn mưa
những cảm xúc mơ hồ
kỷ niệm trở thành những viên đá quý
con tàu rời bến
khát vọng hòa trong sóng biển
nỗi nhớ nhau mùa đông
đi dọc dòng sông thơ
âm điệu còn vang tiếng nhạc
choáng váng mùa hè
đêm thủy tinh
lệ ngân trong khóe mắt
nguyệt lạnh bốn bề
biển pha lê

như trăng lên

vô định
mây lưu lạc
cài ước mơ lên đỉnh núi
mỉa mai nụ cười ý vị
đời gió bụi
lang thang bụng đói
đêm về giấc ngủ trốn vòng tay
mùa đông không nắng
giá rét sâu vòm mắt
cái lạnh tróc thịt da
hồn héo
luân hồi trầm đục
vành tai to nghe đủ chuyện vui buồn
trăm nỗi khổ giữa tháng ngày vật vã
tiếng sáo lên khơi
bóng chiều tóc xõa
tơ tình buồn tưởng tiếng lòng bay xa
vấp thời gian
yêu bao nhiêu cho đủ
rơi vào vực không cùng tê buốt
trăng lên hoa nở
thế giới già nua
người rồi cũng chết
bến giăng mưa
ngọc nữ dư thừa


mịn màng tơ lụa

đất tròn
mặt trời vuông
buổi chiều trĩu nặng
ngã ba sương
con mưa trắng
kiếp sống vô thường
mùa thu chưa cháy hết
lưu luyến kiếp đi qua
trở về dưới nắng
đạp vỡ sắc màu
song song hai mảnh đời gần lại
bước đi chung
những điều trái ngược
chênh vênh ánh mặt trời
đời không ngủ
lang thang đói rét
tấp tểnh ôm đàn
ngao ngán nỗi lênh  đênh
phất phơ gió heo may
xoay trái đất mượt mà hoa cỏ
trái tim đơn sơ
mơ ước không nhiều
mà tha thiết mà mịn màng tơ lụa
chiếm đoạt cô đơn
giật mình hoảng sợ
nắng trên đầu

ký ức quay về

rơi cơn mưa
vội vàng vùng suy nghĩ
ướt sũng mùa hè
dải trắng từng lối đi
lấp loán tháng ngày
kỷ niệm trôi một nửa
trần trụi nhớ quên
ghen ánh điện vầng trăng về thành phố
ngửa mặt nhìn đêm
trăng cứ tròn vành vạnh
đắng cay gửi lại
lối cũ nay đã thu
lời yêu mỏng mảnh theo làn gió
vầng trăng niên thiếu
sợi bạc ngủ trên đầu
keo kiệt nỗi buồn từng giờ từng phút
mùa xuân rồi cũng già
hy vọng chuyển thành thất vọng
đi thêm mấy chặng đường xa
mây trắng cũng chuyển thành màu xám
nỗi nhớ ra đi
bao ký ức quay về
mùa hè nắng đỏ sân phượng nở
gió thổi
trái tim nhỏ dư thừa nhịp đập
năm tháng thụt lùi
núp trong bóng tối
đời dần trôi



thơ lạc

tất bật u mê
rong rêu ngày tháng
gối mộng đóa xuân thì
chơi vơi nghìn cung bậc
tiềm thức bước về
mộng mơ chỉ là đêm thăm thẳm
cỏ rối
bỏ nhau đi
thả thơ về cuối trời chân biển
vịn tay vào dĩ vãng
dư vọng chút xuân thì
dấy mộng đưa xuân
khua bờ gió phủ giăng sương khói
đi và đến
thuyền không đỗ bến
mưa tuôn trăng lạc lên ngàn
chiều hụt hẫng mộng tàn nửa giấc
lá cỏ mềm
đêm giấc vàng trăng khuyết
những đoạn đời trôi trước mặt
vần thơ lạc ngân hà
đời để mưa tuôn
mệt nhoài đêm trăng vỡ
sóng vỗ tay chèo
hoài vọng vần thơ



nuôi thời gian

đau nỗi nhớ
đoạn đường mưa phủ
mỏng manh gió không lời
đứt tơ tình
cung sầu nghiêng ngửa
dửng dưng bờ suối chân mây
đa đoan thu tàn sắc cạn
cõi muộn
ngày tàn hơi thở đọng
mượn tình gượng sống giữa đại dương
để tưởng nhớ cụm mây xa hụt hẫng
giữ gì cho nhau
mò hôi chảy đầy lưng suối nhỏ
mộng dài thác đổ xuống đôi vai
mùa xuân
hoa không nở cây trơ cội rễ
mây chạy vòng quanh che đủ tội tình
nhặt lá vàng bay
đôi tay buồn buổi sáng
mặt trời quay lưng khuất nẻo trên nguồn
bước chân trần hằn sâu trống vắng
nuôi thời gian
thu tàn vui cây cỏ
trăm năm vẫn lẻ ngàn xa vắng
hư vô khói phủ
mênh mông vọng sầu


thấm mệt si mê

gió khua
hồn vơi một nửa
sống thầm ở giữa đời
sóng thức
giọt trăng nào lóng lánh
trên mặt hồ nhớ quên
nuôi kỷ niệm
vọng tưởng những ngày hoa
thèm ngọn gió
khát khao kỳ dị
ngơ nghếch cuộc đời cơn lú lẫn
từng phiến nhớ vỗ về
đời khen chê
si mê thấm mệt
âm bản nhạt nhòa hồn choáng váng
ẩn sâu tiềm thức
đêm ngổn ngang nghi hoặc
gió lạnh cuộc đời
hạnh phúc trôi
đau từng tiếng nấc
chán chường dung nhan
chín tầng không gian mây mù ô nhiễm
đi không dừng bước
bụt chẳng hiện lên
xuân phai hoang đường rơi rụng
quá khứ trách phiền
lệ chảy vào tim




rả rích yêu

chiều mê sảng
sóng ngầm thổi mát hồn te tua
mái tóc den
vầng trán xanh
mộng mị
trên đỉnh yêu nồng nàn
đường tình mở thênh thang
dĩ vãng
lùi ba thế kỷ
ngày cằn cỗi tang thương
trên  lưng gió
lập lòe mùa nghịch lữ
thành kẻ bất trí giấu niềm đau quê
nín thở hỏi đời
cỏ cây ngơ ngác
vẽ núi sông
bao năm phiêu giạt
hoài cảm ruộng đồng
sông trắng mùa đông
rả rích yêu
nỗi buồn xuân lữ thứ
chiếm ngang đời bể dâu
còn đâu chiều nương náu
đi tìm mảnh nhớ
cơn gió đầy trong tay

mòn gót chân

ngày êm
lá xanh hoa đẹp
nhan sắc tháng giêng mặt trời nở nụ cười
chiều ân ái gió về reo đồng nội
xoáy lốc cuộc đời
niềm vui cũ nát
ngày buồn úp mặt vào đêm
trăm năm khơi tình lộng
những khoảng xanh
che cuộc đời mưa nắng
đìu hiu ngọn gió trên sông
cô đơn bóng quạ
vĩnh biệt lửa gập ghềnh
ngày tận thế chập chờn ánh sáng
giấc mơ vàng
cơn gió lọt xoay ngang
tàu lá chuối sầu đêm rủ rỉ
chiều mùa đông
hoàng hôn xuống tóc
long đong tình duyên
trả lại cho đời
mưa dầm nắng nhạt
cõi thế gian năm tháng buồn tênh
bước trật
lấy sóng làm cầu
mùa đông dài thăm thẳm
đời cạn
chảy mòn gót chân



sương đục sơn khê

sáng
mặt trời chở mộng
kỷ niệm nắm tay nhau
một hàng tinh đa tình phía trước
gõ cửa mùa xuân
chiêm bao khẽ chớp
hoa nở cong đường xích đạo
nhan sắc thời gian
hẹn hò trăng ngoài biển
nắng chiêm bao suốt một chu kỳ
dang tay cầu nguyện
quá khứ tiễm mhau đi
kỷ niệm mùa thu gợn sóng
vịn số kiếp
ra đi đêm hồng thủy
trái đất tỉnh cơn mê
mưa nấc
vàng trôi ngơ ngẩn
chuông chùa rung chim rời tổ bay đi
mùa thu chết
lệ trào
căm căm lòng lạnh
đìu hiu nắng buổi trưa
lên ngôi đau khổ
thời gian rớt xuống tay
chiều mệt mỏi kéo lê sợi nắng
đêm
trăng thề ngàn dặm
sương đục sơn khê
chưng hửng buồn



máu ứa

lác đác thời gian
chiều nhí  nhảnh cười
xót xa mùa đông ấm ức
ngồi một mình
trầm tư đời lạnh
nước trôi thời gian bạc màu
tám phương nhịp vó câu tung bụi
mưa mòn tóc
sương mù đuổi mộng bay
nhịp tháng năm đau lòng cơn thác lũ
thiêm thiếp rừng hoang
cây trong vườn lá
ướp dùm hương cỏ may
mùa xuân thơm nụ
nghìn sợi tóc gió bay
thả câu thơ lao đao lục bát
bước vào bóng tối
heo hắt ngọn đèn dầu
hồn trẻ ngồi vòng quanh nấm mộ
người đi chưa về
niềm tin sụt lở
không cầu vồng sau cơn mưa
hạnh phúc nghèo
máu ứa từ nỗi khổ
tình phơi nắng
mưa triền miên


sói hoang

chiều
mặt trời say
hơi men tình bạn
hai trái tim áp vào nhau
gió bay
tiếng rơi khoảng lạ
có cái gì êm ái nín thinh
đêm hẹn hò
mơ về trăng biến hóa
hư vô liễu rủ mặt hồ
sương khói mong manh đến đầu xứ mộng
ngày vàng võ
trí tuệ ngoảnh mặt cười
xé rách những thói quen con người mặc định
bài học ưa thích
khoác những nỗi khổ oằn vai
như chim non vượt nỗi buồn yếu đuối
ngày dang dở
bấp bênh hồn tuổi chẻ
xa xôi tắc lối yêu thương
hững hờ hoàng hôn ngao ngán
đời hỏi
thời gian là biển nắng
hồn xanh là mây bay
mắt nhìn đời với nhiều khí lạnh
vở kịch cũ
những năm cuối cùng
sói hoang ngoài cửa
náo động màu thu




già nua

nắng cháy
bầu trời cằn cỗi
gió khô mây sa mạc
biển sóng vỗ gầm gào
ngăn chia thời gian
nụ cười héo đá
dựng lệch trời nghiêng ngả thu bay
đêm không ngủ
quê hương ngồi dậy
mơ về bờ cát hàng cây
lòng lên tiếng
đêm sương rung động
trăng mò đáy nước khát tình duyên
nỗi xa vắng gợi nhiều cay đắng
con thuyền mơ
lênh đênh chiều vũ trụ
thánh thót giọt sầu tê tái
đường thế gian
bước châm sa lạnh lẽo
lửa bùng đôi mắt chết xa xôi
đêm trăng rụng đoạn sầu hoa lá
ngóng mặt trời
thời gian dài cổ
hư hao ngày tháng
luýnh quýnh câu thơ
đêm
trần gian lọc lừa
chúa gầy
chuông nhà thờ đổ
cô đợn cây thánh giá
tình lận đận già nua





nốt nhạc

loanh quanh thề
lấy nhau chả được
đời lên cơn sốt vạn lá vàng bay
hư huyền rộng mở
vũ trụ giấc mơ màng
chiều nghiêng nắng hoàng hôn thoi thóp thở
nhắm mắt một đêm
vang vang giác quan lười biếng
đêm dần trôi bể khói cuốn mặt trời
ngõ hẹp
vội vàng trăng sáng quá
đâu là say
hoàng tử hồn ma
trăng lạnh
thuyền không buộc chặt
ngư đỉnh trời tròn gió tháng tư
đêm da diết ý trăng luôn tự tử
cây già
mọi nẻo đường băng giá
run run mặt trời sóng dệt sông trôi
chênh vênh gió dịu dàng nắng mới
nốt nhạc đời trao
lửa cháy trời chiều
ướt đẫm giấc mơ quê một thuở
giọt thời gian
tí tách xanh




vỡ đôi

chiều tuyệt đích
nghìn lần yêu chưa đủ
kẻ cháy lòng trên sông
ôm lặng thầm chân sóng
bèo trôi
tương lai buồn dĩ vãng
quãng đời xưa kỷ niệm tro tàn
ngày đang sống nỗi buồn đáy mắt
bức rèm đêm
mải mê đời bỡn cợt
cho đêm tàn say đắm chết trên tay
ngày giặt giũ quay cuồng sợ hãi
xoay tròn giấc ngủ
sóng thu tình tự
giai nhân tuyệt sắc trong ngần
dệt mùa xuân
thủy trào biển rộng
mảnh phù vân thoáng vị men say
trĩu nặng hồn già
buồn u ẩn từ lâu
hạnh phúc trên tay vẫy vùng mệt mỏi
giấc mơ buổi sáng
hy vọng chẳng mong cầu
lau vết phong ba giang hồ cất bước
gói gọn mặt trời
thong thả đếm từng giây
nghe tiếng đêm thâu
đắm cả một đời mưa gió
mùa đông
rét phơi ngoài cửa
thánh thót nhịp đời
sương lạnh vỡ đôi






nguyên vẹn tháng ngày

trời xuống gió
tàn tật nghĩ suy
khóc lóc làm chi hôn nhau lần cuối
bóng thức
biển lặng
từng đôi sao sáng
khu vườn tuổi nhỏ ngồi bên
khóa cửa đời thường
viễn du muôn ngàn ánh sáng
khóe mắt buồn tìm màu thời gian
đêm ẩn náu
chèo thuyền mường tượng
vũ trụ đang say lay chuyển bốn mùa
câu thơ cũ kỷ niệm luôn là cũ
chim nuôi ánh sáng
con tuấn mã chạy trong rừng
một chút hoan ca sắc màu để lại
nhân danh mái tóc
còn nguyên vẹn tháng ngày
lá thư xanh cặp môi tuổi trẻ
khô trong sa mạc
thần tượng giọt mưa


cất trong tủ lạnh

đời trôi
con sông nghìn dặm
nước đổ lá khoai
bấy nhiêu ngày
mây cũ
lòng phương mặt trời mọc
thế kỷ lên da non
ngọt lành hoa trái
em là gió
tôi sẽ là trăng ngồi cửa
xích đạo hướng dương
tháng bảy trời mưa
linh hồn chết đuối
chim muông giễu cợt tiếng cười
sông ngân lụt bờ vũ trụ
ngửa bàn tay
mưa xuân bay phấp phới
hẹn hò nhỡ nhàng tuyết trắng bay
đánh rơi tuổi trẻ
thời gian không cành không lá
vá cơn đau
dựng ngược cuộc đời
ngày tàn là mặt trời ngoài bể
nhớ nhau
đem luộc kỹ nỗi buồn
cất trong tủ lạnh
ngày dài mùa đông




tóc bay

trời xanh
bước qua vũng lội
thả gió cho mây
đời một mình
vác cuộc đời trên vai
đi đến dừng lại đi
mặt người sau cơn mưa
mồ hôi vết còn một nửa
tóc bay
tàn tật mồ côi
tiễn biệt nhớ thương đời hoang xa xứ
vọng cổ vờn quan họ
tưng hửng nhịp câu thơ
máu rên dưới đất
ngoằn ngoèo đỉnh tinh thần
câu thơ chết đêm kề miệng vực
ngẩn ngơ đi
đầu trời cuối bể
câu thơ chín nỗi buồn vẫn cũ
gió lùa
lòng hoang như cỏ
hoa vàng thu đến trong mưa
nhắm mắt
thời gian đi hài
đời hết mơ sáng tối


chiều rách

nhả hạt xuống đời
hoa khế vườn tôi lặng lẽ
những ngày xưa thân ái
nối gót trôi
buổi sáng buồn
thời gian lật lờ quen thuộc
đánh rơi suy nghĩ
nghi hoặc cơn mưa rào
ngày thơ ấu bướm vàng xuống phố
giọt mắt đêm
đánh chìm câu hát
thấp thỏm bàn tay cho riêng mình
bóng xế
đầu tựa mây
mặt trời rớt hoàng hôn tàn tạ
ôm hồn ra biển
chiều rách lắc lư thuyền
nhớ người xa
lạnh lùng và buồn bã
ngọn đèn xanh trống điểm núi sông
những bông hoa chết
cúi đầu tìm đất
gõ cửa mọi nhà




hoa đỏ

nắng mới
chập chờn hồn dĩ vãng
buổi trưa lòng rượi lang thang
chiều thầm thì tóc ngắn
mặt trời đỏ
hoàng hôn nghìn trò cười khóc
những buổi sầu thiên đường
con đường sao mọc
chiêm ngưỡng một thời xuân sắc
tình nở ngàn hoa
phép nhiệm màu
định hộ kiếp mai sau
hồn trinh tiết thanh tân nâng nếp áo
chiều mưa trên vai
giọt nước mắt khô giữa đời vụng dại
chùm hoa đỏ
hơi thở ngất trên môi
ngày cộng ngày ly tan thừa thãi
hồn lạnh
men tàn gợi ý
sầu bốn mặt xung quanh
chiếc gối nằm im quay lưng ôm mặt
mùa thu úa
phên lọt gió thưa
rập rờn đông sang báo mộng
hoa với rượu
ủ thêm men
hương phấn bay rượu ái tình huyền hoặc
thuốc độc yêu
quên hết tháng ngày




chờ giấc mê

mộng xa vời
cõi trăm năm thất vọng
cơn giận dữ tận cùng
thần thánh buồn rớt lệ
thiên tài chán sống
xương vụn tả tơi
chuyện yêu đương vùi trong mê muội
nhìn ngắm yêu thương
chim bay theo cánh gió
lời ru truyền kiếp
xăm xăm thuở trần gian
đánh đu bầu trời
trăng rằm rơi ngoài cửa
mơ hồ vũ khúc
chập chờn sóng ngân hà
đêm ướt
trăng rạng nẻo mơ
nhân duyên được mùa sũng nước
sầu vạn cổ
chếnh choáng liệng giữa đời
tình rên siết heo may lỡ dở
vui mau cạn
đêm chờ giấc mê

yêu bóng

chiều nổi gió
vườn cây mang lá đổ
đau buồn giả dối vây quanh
giật mình rừng về thành phố
ngày thừa thãi
rụt rè cơn gió bụi
chuyến tàu mùa đông không dừng lại chân đồi
thế giới mong manh tháng ngày mệt mỏi
đôi mắt
cằn cỗi bên cứa sổ
xứ sở nhiều mưa  nắng cháy hoa vàng
thành phố rộng trái tim chiều nổi gió
vội vàng
hoàng hôn dồn nén
hoa sữa thơm thăm thẳm mong chờ
và đam mê heo may về đơn lẻ
tình xa xôi
gió thổi qua đời lạnh
lối về sân ga thiếu tiếng còi
hơi thở đêm mang dáng hình lầm lỗi
yêu bóng
đời không chịu ngủ
lời ru thành giọt sương rơi
hồ trong cô đơn tiếng hát
những đêm trăn trở
không giải được cho mình



vút gió em ơi

lửa cháy
khói ngoằn ngoèo tất cả
đã cõ nhau
viển vông thất bại
trơ trọi hồn
lũ bão hồi sinh
ngày đẹp
hoa nghiêng trang sách
đêm xanh bài thơ viết cho mình
trời cao rộng trước dòng đời cay nghiệt
chiều sương khói
tiếng gà hiu quạnh
lòng hỏi lòng lá úa thương nhau
nhấp chén quan hà
chênh vênh suy nghĩ
thấp thoáng ai trong cuối cuộc chia ly
ngược sông
thế giới màu hồng
bế cả chiều vào bình yên núi vắng
giấc mơ chiều đang xanh
hoa không mọc
chân trời vỡ vụn
mùa nắng chín đang chờ
thế giới không bệ đỡ
vút gió em ơi


thế thôi

hoa trắng
nỗi đau tốt nhất
thế giới đông người
tồn sinh hiển hiện phù du ngày dài
đò ngang gió ngủ
trần gian vạn ngã ba
say cho đắng tiêu sơ ngày tháng
chiều lơ lửng
mong manh nắng lụa
giật mình nụ hoa hồng
ngọn gió
niềm hạnh phúc nhiều sinh lực
sự cưu mang của đất
nhởn nhơ mây
đêm trăng khóc
giấc ngủ chập chờn rơi trên vách đá
thẫn thờ núi sông
kéo dài thời gian
tơ duyên như nước
mắt buồn như mưa
lau nước mắt
lưu lạc giang hồ
còn vương mãi mối tình duyên nợ
bơ vơ như đá
em vắng yêu em vẫn thế thôi


rồi một ngày

nằm trên cỏ
ngủ mê cuộc đời
chiều run rẩy
mặt trời lê chân bước
bến đợi hoàng hôn
vết chém
chạy dọc thời gian
những điều trong sạch
nghẹt thở
chết chóc và dục vọng
niềm vui méo mó nụ cười lạnh ngắt
nỗi kinh hoàng
trống trơn kỷ niệm
nắng cháy giữa tháng ngày
lách tầng mây
những hào quang quyến rũ
ôm trăng nhập rượu cho say
toại lòng ngả nghiêng mời mọc
đời luôn cũ
tan vỡ có nghĩa gì
bài thơ ngắn niềm vui nho nhỏ
trời rộng
nhìn vào mắt nhau
đêm không đáy
yêu hay không yêu
giẫm đạp nụ cười
cuộc đời đua chen bội bạc
rồi một ngày
bàn tay không nắm nữa
tiếng thở dài thời gian




dấn bước

chiều pha mây
đỉnh núi sương mù
gió trời đứng khúc mưa tháng bảy
trên phố
kỷ niệm trượt ngã
vết thương tìm kẻ tâm giao
nỗi buồn đâu còn khoảng trống
chất rượu trời xanh
đôi mắt chung tình diễm tuyệt
hồn mở cửa
vọng lại mùa thu lụa trắng
tưới rượu xuống hồ
vui nắng say tương lai
thao thức
lửa bùng trăng sáng rõ
rộn ràng gió mơ hồ
dấn bước truân chuyên
sợ gì chi nắng gội
nện gót vang trời nguy hiểm xông pha
đời mấy xuân xanh cao thông vút
chí nặng bốn phương
hoàn thành sự nghiệp
tắt gió ngang sông
tơ già đốt đuốc
giục bước đi

hạt bụi sân ga

đêm choàng bóng tối
chiếc chìa khóa cửa
ngoài đời
thậm thụt dòng sông
tàn lửa rơi cháy
bóng mây bay
chập chờn suy nghĩ
đổ nát bước đi
những bùn lầy thời cuộc
gió ốm
huyệt hoang mả mục
đêm trơ trụi cánh đồng
hạt bụi sân ga
trán người nhăn mệt nhọc
thành phố chật cựa mình
người di không về
cơn mưa đen giập nát
thành phố chuông nhà thờ rung
lẳng lặng mùa thu
thơ ru mặt trời ngủ
đêm thanh tịnh gió hát vu vơ
cơn mưa quay đầu
thuyền lên cơn sốt
vòng vèo giọt nước mắt cuối trời
xóa tan cầu vồng bảy sắc
đêm chủ nhật
bỏ trôi thời gian
phượng nở bao máu huyết
gió lên đường



chuyện của hôm qua

hoa cẩm chướng
ngọn gió chạy bằng buồm
ngày rộng rãi cơn mưa nhỏ hẹp
giữa lòng đêm
thiêng liêng nỗi nhớ
đốm lửa tình duyên tắt nguội
hôn
chết giữa thiên đường
đôi mắt của một thời mê muội
cơn gió xanh
sếnh sang mùa gặt
hạt phù sa cổ tích
sông dâng sắc màu
 chuyện đã qua
chiếc thuyền vàng kỳ lạ
nồng nàn yêu trong sắc lá tiếng mưa
đa tình
ràng rịt buổi sáng
người chưa biết nguội vòng đời
tình ấp mộng cho mặt trời nắng đọng
chào buổi sáng
gió lay rừng rậm
tiếng gà trong trẻo mênh mang
bình minh chói lòa ánh sáng
lên gió
lòng thơm mùi vị trường sinh


tám mươi đứng khóc

bước vào mùa xuân
cỏ mềm chào hỏi
bàn tay vịn làn môi
áng xuân xanh bước tới
mắt đen
rì rào tình ái
hướng dương mặt trời trong ngực
mùa xuân rồi sẽ già
bóng thu qua
giờ biệt ly phút mênh mông vũ trụ
tựa đầu vào trăng
thả trôi mộng ngọc
hồn đi tới vô cùng
lạc nhau
mấy mùa hoa dĩ vãng
cung nhớ giăng đầy thu một thuở
chẳng kịp trao nhau
mùa hè xanh giọt lệ
và ban mai thao thức tiếng gà
lửng lơ yêu
tám mươi đứng khóc
bông hồng nhào quện hư vô
tẽn tò sang sông con sáo
cõi nhỏ
chiều nặn mặt trời
hoàng hôn vẫy đuôi
no đầy hiu hắt




giật mình yêu mến

mưa dầy
thác trắng thời gian chảy ròng trên mặt
ký ức tan vỡ
những bước chân trời
biển lá buồn hoang vắng
tiếng con tàu rú gọi ngàn khơi
xứ thiêng liêng
nửa đời soi tóc bạc
vầng trăng mộng tưởng lao đao
đi và đến
xuân non đang lớn
sủng ái mê say thán phục càu nhàu
cột buồm tình yêu suốt đời gió ngược
bướm gọi
hờ hững hương yêu
ngó trời
giật mình yêu mến
muốn khóc vào ban đêm
bâng khuâng màu xanh ủ rũ
chia tay mặt trời
lặng nhìn chiều trôi trước mặt
đêm rung
tay nắm vô cùng
hồng nhan đời hẹn long đong duyên kiếp
mùa cỏ trắng
đêm đợi mặt trời
thơ thẩn mắt đen thức dậy
nắng giữa lòng nhau
đêm thăm thẳm biển sâu
đi cho hết
miệt mài bóng tối




cỏ mòn lối cũ

hoa trăng
vắng tanh đêm lạnh
sương trắng đầy mồ
đêm chơi vơi
giọt sương buồn chới với
sắc úa những linh hồn 
nắm hương tàn
lung lay xương dưới mộ
chia tay  đời nức nở hồn ngu ngơ
lạnh lẽo mùa đông
lòng nhiều tan vỡ
ngã ba đường lầm lạc đêm sương
một đóa ca dao
lao đao vách đổ
đoán thầm trong em khát vọng nghẹn ngào
những khoảng trời nằm sâu trong đất
câm lặng
tiếng cuộc đời dội lại
hoàng hôn tê tái trên môi
đêm về ôm trăng sám hối
đốt cháy ước mơ
tro tàn hy vọng
chỉ còn nỗi cô đơn trống rỗng
chiều thành tro
chất gió đông đốt lửa
loay hoay yêu rồi vội vã mê si
như một kẻ keo kiệt suốt đời nghèo khổ
chiếc lá trên tay
hạnh phúc xưa run rẩy
cỏ mòn lối cũ
bao kỷ niệm đi đứng nhớ quên

chập chờn sao mọc

giấc hiền
thả xuôi cõi mộng
nghe mùa thu thổn thức
 xào xạc vàng bay
cõi không màu
chiêm bao không quy luật
 trật tự là bốn mùa trái đất
lẳng lặng vì nhau
dành dụm ước mơ
nỗi hoài nghi phía trước
nhóm lửa dòng sông
 rực rỡ tấm gương
 cuộc đời ngắn tình thương trầy xược
chiều vô nghĩa
gió thổi bay suy nghĩ
lưu duyên huyền diệu đạo từ bi
đánh mất trên tay mùa hè rực rỡ
ngoái nhìn đời
thanh thản gãi đầu số phận
chiều mênh mông
 gió lớn vác mùa hè xanh biếc
 nắng tan hơi thở
thấp thoáng tháng năm trôi
đêm thuần khiết dòng sông đen mãnh liệt
tất cả lên đường
đuổi kịp tương lai
 lẩy bẩy bóng tối hoa mềm thức dậy
 ngã tư mùa xuân
 lất phất mưa bay
 giọt sương ám ảnh một thời sợ hãi
đêm đang thở
gương mặt nấm mồ méo mó
chập chờn sao mọc trăng thưa

chiều ngả chiêm bao

chiều chậm
lặng chìm mặt trời
ngây ngây gió say hoàng hôn đắm đuối
trong sương nhạt
đêm nhuộm trăng
thấy lòng động chạm
nghe tiếng chim bên cửa sổ thay màu
ngày nhàu nát trước cuộc đời thô bạo
những câu hỏi
không sao giải được
mơ hồ tàn nhẫn từng cơn
ngơ ngác tin nhau một dòng suối chảy
ngôi sao đã tắt
đổ vỡ ước mong
 nắng khét buổi trưa sân ga vắng vẻ
tháng giêng non
cặp môi già
ai sung sướng vội vàng một nửa
ngày gẫy
khúc cỏ xanh rì đồng nội
bế cơn mưa sang sông
gió lớn oằn vai cưỡi sóng
 mùa xuân yêu con mắt
 tình si phơ phất tháng ngày
 vũ trụ tuần hoàn thành bại
 chiều ngả chiêm bao
 đi tìm loài chim báo bão

chùm quả

gió thổi
lòng thành con rối
tâm hồn hẹp hạnh phúc đêm trường
đường về tổ quốc
đọng nhiều nước mắt
những năm tháng mùa đông
nắng trở chiều
trời rộng dang thêm cánh
chót vót không gian tấm gương trong
chùm quả trên tay
năm tháng từng ngày
vô biên tận cùng dang dở
gầy gò suy nghĩ
nệm ấm tuổi thơ
mộc mạc đắp hương thơm của lúa
lay đêm
bằng cái nhìn bầu bạn
bóng tối trộn hơi thở
mảnh vỡ địa cầu
nước mắt
lau khô vết rạn
gió bám hoa cỏ may
bộ mặt hiền lành của đất
câu hỏi cho mình
ngọn gió siêu hình vụt tắt
nỗi buồn lang thang


dắt tay nhau

mưa rung
hương điệu cuối cùng
muôn lời nhớ hồn thơ eo hẹp
duyên thầm kín
kỷ niệm phơi ngày tháng
suy nghĩ bào mòn vết trăm năm
dồn dập sông trôi
sóng ngoài xứ lạ
quẩn quanh dáng điệu mặt người
đời tẻ nhạt như cơn mưa mùa lũ
tiếng cười
nắng tô thắm sắc
trái đất già trước tuổi
người của nhau bạn trẻ năm châu
đêm chơi trăng
khát đến vô cùng
gió tràn ngập xa xôi bỡ ngỡ
dắt tay nhau
thoát ly ngoài thế giới
nghê thường trôi nổi nhiệm màu
một nét mong manh ngọn lửa
như bao kẻ lạ
quán trọ đêm sương
mê man thần tiên xanh quá
buổi nắng
hơi thở hiền
đêm phong nhã cho đời bớt tục
hương đồng cỏ nội
đò nhỏ trên sông

ngọn lửa

nắng nhạt
thời gian đi trên mái tóc
vẫn cháy màu hoa thuở gió dậy
chật hẹp bầu trời thêm những ngã tư
thành phố mùa đông
ít người qua lại
trái tim mềm yếu ưu tư một sắc trời
bóng tối mỉm cười giễu người qua phố
tan suy nghĩ
phẳng lặng mơ màng
bờ cát pha lê êm đềm dào dạt
tơi bời hoa rụng
nước sông trôi lười biếng
ngu ngơ cỏ biếc sau cơn mưa
chợt vụt ra cô nàng yếm thắm
đường đến thành phố
tâm tư cháy thành ngọn lửa
tất bật người mong chờ
chạm vào sợ hãi
câu thơ vỡ làm đôi
cái cựa mình của rừng đêm hoang dại
nghe suối đổ
từng giọt đời lạnh cóng
cộc cằn ngọn lửa
đi qua mùa mưa
gió hoang tìm về nơi ánh sáng
rủ nhau  lên đỉnh núi
kiếm củi cuộc đời
những viên đạn bay ra không từ nòng súng
trước mặt tổ quốc
rung rinh ngọn lửa
chín từng đêm

đau quê

chào nhau năm mới
rượu trượt trên môi
uống say chén gió
biển dâu đời người

văn chương chất nặng
nước mắt gom sầu
ngày xuân nức nở
cô đơn cho nhau

ngược xuôi bến lở
mây lành sau mưa
lạc loài biển nhớ
bút mực dư thừa

mưa về bên núi
hoài cảm trăm dòng
mặt trời vỗ sóng
nửa đời kiếm cung

trùng vây điêu đứng
một thuở em ghen
cỏ buồn rả rích
gai nhọn bãi mìn

tối tăm địa ngục
mục nát niềm tin
biển tình dột nát
cuồng bạo phơi bày

nửa đêm sương khói
trăng già buốt đau
trường giang dặm mỏi
đau quê rặng sầu

quỳnh hoa nín thở
nghịch lữ địa cầu
hớp trăng từng ngụm
kéo dài cơn đau




giấc ngủ nghiêng

thung lũng xanh
dòng thời gian cuộn chảy
ước mơ hoa tươi mát dịu dàng
vương quốc tuổi thơ yên bình xứ sở
đi hết lòng nhau
mùi hương thầm gọi
điệu nhạc êm buổi chiều
lang thang ngày tháng
dòng sông mùa đông
tự hát bằng chiều dài câm lặng
của cải là những ước mơ
cơn đói cô đơn cồn cào ngọn lửa
giấc ngủ nghiêng
giọt mồ hôi nóng hổi
suy nghĩ lún vào lòng đất
nỗi buồn ngủ trên lưng
bước qua thời gian
ngọn lửa xanh lúng liếng
vỡ từng mảnh không gian
say mơ
ràng rịt ngày tận thế
gió ngừng ru đời tàn phế hồn người
đêm nghe rõ đáy lòng nức nở
ngồi trong chiêm bao
ngổn ngang một thuở
gió lay
lỗi hẹn cuộc đời

đi tìm thời gian

đêm lung linh
vầng trăng ánh sáng
gió mỏng phố khuya
những giá trị mong manh dễ vỡ
thành phố cũ
phập phồng nhịp thở
những cơn mưa mùa hè giập nát
lặng lẽ đi tìm
mảnh vở cuộc đời ướt sũng trong đêm
gỡ ánh sáng
ngã đời say lảo đảo
miệng phả toàn hơi trăng
đêm mịt mùng nuốt no trăng sáng
gặp nhau lần cuối
thơ ru em ngủ
đám mây xô giạt nắng chân trời
hoa dạ lan ôm gió đêm mê mải
ngày bão lật
biển lên cơn sốt
bong bóng vỡ thảnh thơi nỗi đau
mùa gặt cấy ngủ ngoan đồng ruộng
đi tìm thời gian
nắng chiều trên ngọn lá
ánh mắt vòng vèo 
và suy nghĩ cũng trở nên nhàu nát
 thả thuyền
chầm chậm từng đêm



cuốn bụi

xuống phố
bám vào kỷ niệm
trượt ngã thời gian
hạt mưa
nuôi hoài trí nhớ
hoa cúc vàng bừng nở sau cơn mưa
giũ bụi
nếp nhăn trên trán
ưu  tư tuổi thu già
thân thế ba đào trơ vơ chán nản
thiên đường lừa dối
đường dương thế mịt mờ
non nước động hồn thơ máu lệ
phút say sưa
nụ cười mới mẻ
tĩnh tọa đường đời ngắm sóng say
chiều tạnh nắng
nôn nao sóng hoàng hôn 
tình thương nghèo vẫn trong vũng lội
rồ dại cơn đau
chờ mong trời sáng
lá rụng ngón tay thêm tội
lửa rèn ý chí
nắng gội hải hồ
giận thói đời khúc ca nện gót
cuốn bụi đường xa



quen mùi khói

chúng ta có nhau
thời gian sẽ bắt đầu tất cả
viển vông ngày tuổi trẻ
thất bại một chút tài làm thơ
mà nhầm lẫn mà buồn thương trơ trọi
đêm xanh biếc
thánh thần oanh liệt
đôi mắt nói chuyên ngày mai sẽ tới
ngày gặp mặt
hôn lên vầng trăng khuyết
mặt trời xanh chùm quả bình yên
gió níu gió thì thầm kể chuyện
thời gian đứng
ngày thành tro thành bụi
chiều vỡ nhan sắc tan tành
tình yêu ngày mai trơ trụi
quen mùi khói
ngựa gầy mệt mỏi
mười mấy năm sống mũi còn cay
đêm đồn trú trăng già thêm trăm tuổi
ngày không bến
hoàng hôn rời mặt bể
mặt trời lầm lụi cháy xém thời gian
bình minh đến
nói điều chi cũng phải




nẻo gió vàng

âm thanh của thành phố
soi mói mọi cành cây
thăm thẳm vọng về một thời tuổi trẻ
hạt mưa đầu mùa
thủy tinh bừng nở
run run chồi non bên lá
vũ trụ chuyển mùa trước cửa thành phố
những ngòn đèn ánh sáng giao thoa
ngày giận dỗi
hoàng hôn trầm mặc
khánh kiệt khoảng trời vỡ tiếng ve
hoa cúc vàng lê thê đơn lẻ
những cánh thư
viết rồi không gửi
hoa sữa thơm lần cuối
chìm trong chờ đợi tình trôi
đêm thừa
nghe dế giun gọi cửa
cơn mưa đang lớn
nhân duyên gần hết mùa
sầu vạn cổ
thiêng liêng rơi xuống
ngập cả ánh trăng mờ
đông sang
hồn lạnh nẻo gió vàng
rượu chay men nhạt tình thu úa
cuối đời khất thực quyết không vay




nửa đời

trăng ngoan hiền
dịu dàng khoe ánh sáng
nét yêu đương thăm thẳm nhánh xa xôi
thần thánh cũng điên tình trong mê muội
rung động cũ
tình đầu nghiệt ngã
mưa nắng lậm ngàn dâu loang lở
nhìn ngắm yêu thương
trời rộng nhăn nheo con mắt
bùn nhuộm bốn mùa
kiếp con người ngụp lặn thâu đêm
mở ngăn quá khứ
trần gian nghiêng nghiêng một thuở
lời ru của gió
cuộc đời nào đi hết cánh chim bay
đêm đếm sao
mây nghèo trăng treo trước cửa
vũ khúc nghêu ngao chập chờn đau đớn
tháng năm phần xác nuôi phần hồn
ngân hà chảy ngược hồ thu lá rụng
đời sẽ thơ
bươm bướm bay trong mộng
thoang thoảng mùi nhang
rộn ràng mưa nắng
đêm mộ vui
êm êm nửa đời
sáng tối




thiên đường dang dở

Thêm chú thích
nắng mới
trăng tự tử ngoài khơi
thời dĩ vãng não nề sống lại
hoa dâm bụt
chập chờn thuở thiếu thời
ngày teo tóp gió treo ngoài nội
biển sắc
lộng lẫy từng buổi chiều
người tự đến tự đi như thiên đường dang dở
rừng hương
cặp mắt lưu ly
ta mơ ước vầng đông thuở trước
yêu là mệnh số
vũ trụ rất vô cùng
lối ta đi lúc ta về hương khói
mê hoặc ngũ sắc
chiều chuộng làn da
phép nhiệm màu khơi muôn ngàn kỳ lạ
thanh tân bộ ngực
tội lỗi từng đêm
ngạo nghễ phấn son hồn đêm lận đận
kháy vọng đến vô tình
cuồng si vô giác
nụ hôn tắt thở trên môi
giọt nước mắt thế gian
chiều đại dương lòng đắng






đêm đen bỗng đẹp

khoảng chiều buồn
phơ phất  thời gian
khói sương tháng năm duyên phận
nhàu giấc ngủ
cơn đau từng đêm hiu hắt
những ngày xưa nối vòng tay 
bỏ chạy nửa đời
chiều ngã tư quen thuộc
giật mình nghi hoặc cơn mưa
nắng chiều ngẩn ngơ cụt hứng
ngày buồn
con đò trăng đánh vỡ
giọt nước mắt lạnh đôi bờ
bến sông bỗng vắng
đêm đen bỗng đẹp
hai đứa yêu nhau
tình mới chớm sơ sài tuổi trẻ
thiếu vắng thiên đường
hạnh phúc chia thành hai ngả
sợi buồn
bóng xế ngẩn ngơ
vườn hoang trinh nữ nắng chia nửa bãi
hồn chín mấy mùa
mưa sa mộng vàng tàn tạ
đêm không gian
khói bụi mịt mù
tình như ý lời thơ biểu lộ
gió thở
ngọc biếc
động trêu người