cánh sao

mắt xanh
mây thu thủy
cảm thương sâu sắc ngọc trang đài
gót mềm
duỗi từng ngày tháng
nụ cười nghiêng thương nhớ bàn tay
sóng long lanh
gái khuê phòng đêm lạnh
trăng hùng vĩ
cửa sổ mở êm đềm
nẻo vô thường
viễn phố tứ phương
vẳng xa mãi một loài hoa lạ

mộng cũ
bài thơ hạnh ngộ
hoài vọng giấc mùa thu
từng đàn bướm khoe bay trong nắng mới
mộng tương lai hơi thở thêm dài
ngõ trúc đài
thánh kinh cầu tự
lãng quên
phong nguyệt đi về
hạnh phúc
con đường thiên lý
chớp bể mưa nguồn dị bước chân
xoay mình
nửa hồn dâng sương muộn
cõi vô thường
cánh sao lênh đênh

   

tai quái

trăng cổ thụ
gió đồng xanh gợn
mây lang thang không chốn đi về
hồn nhỏ bé thắp giùm đốm lửa
giấc dịu dàng cõi mộng thênh thang
um tùm ngọn sóng
trời hồng vạc sang sông
chim nhạn đùa giỡn
chiếc lá ngừng bay
phố chợ chiều nắng cháy
kiếp mơ bắt nguồn từ mộng mị
điệu nghê thường vang vọng đêm trăng
tình trôi thành con sóng
ai rửa nghĩ suy
ai vò nát suy nghĩ
để thấy đất trời muôn ngàn ảo ảnh
Bùi Giáng
thi sĩ Điên
những vần thơ tai quái
lấy mộng làm ngày
lấy tỉnh say vui hiện tại

nắng tương lai
mạch rễ đâm chồi hoa trái
mối tình câm
căng phồng diễm mộng
tình yêu gợn sóng
thủy triều dâng
truyền lửa
mở hồn ra đón gió
bước chân
gặp ngoài vũ trụ
tinh cầu bảy sắc cầu vồng
ý nghĩ trong lòng nghiêng ngả
lái nghĩ suy về phố cũ nằm chờ
con sóng nghìn năm
đêm vỗ

 

nụ xuân

thiêm thiếp ngủ
bao năm rồi chưa dậy
nón bài thơ
suối tóc ngả êm đầu
nhạc man mác
hồn siêu về cõi mộng
gốc bình an
vạn nẻo bóng xa xôi
chan hòa mưa nắng dìu nhau
giấc mơ cuối trời tắm gội
xây quá khứ bắng thành mây ngọn gió
đạp tung trời ước mộng cuốn tương lai

trái tim mở cửa
vạn sầu lấp lánh
ánh mắt đam mê đợi chị Hằng
đem bóng tối cho chớp nguồn mưa bể
khỏa nỗi nhớ cỏ cháy trên tay
sương rụng đầu bờ ngỡ mùa thu dừng lại
phố chợ cuối năm người tử tế
mua bán bán mua mặc cả mơ màng
ngày mai mồng một xuân thêm tuổi
chúc lại tuổi nhau trên mâm cao
hoa xoan rụng
hồn trắng mộng đầu hè
ngày rạng rỡ xuân thì đưa tay gọi
chim hót
dắt nhau sang xuân
nụ cười
hồng môi mắt

vọng âm

say sợ hãi
đi vào tim nắng rọi
cõi mênh mông mặt biển vô hình
say giọng nói ngọt lành hoa trái
rượu ngất ngây hương thơm ngát bay
ngày tháng
thổi ngang qua ngõ
tà áo xuân
đôi mắt phớt buồn
đỏ ối lá vàng
dào dạt tiếng thu
ai đem nhốt ngục tù con tim trẻ

hồn rạng rỡ
môi xinh mặt trời
hôn nhau trăng lịch sự
đồng hồ điểm sang thu
ngả nghiêng phút hoang sơ đụng chạm
bình an ngập tràn nắng
năm tháng trộm ước mơ
trả lại cho nhau nhọc nhằn
gió bão chứa nguồn hy vọng
sống sinh ra từ chết
hạnh phúc nguồn cội khổ đau
hồn gió
tình yêu dòng lệ
hãy dừng lại
khi mùa xuân truyền lửa
vọng âm

 

kiếp xoay

điểm xuất phát của một kiếp người
là tiếng khóc
đó là lúc linh hồn nhập vào tìm một nơi trú ngụ
một cuộc sống nơi tôi
tuyên ngôn với trời
một kiếp người chìm nổi
từ nay là người thế gian
cùng vạn vật trăm hoa đua nở
từ vô hình chuyển sang hữu hình
từ thế giới siêu nhiên trở về hiện thực
sinh lão bệnh tử
qua trình ra hoa kết trái lụi tàn
một chu trình khép kín

cái kết thúc của một con người
là hồn lìa khỏi xác
bước vào một thế giới trung gian
để chuẩn bị hành trang sau thành bại
vũ trụ quay
kiếp người xoay
xoay mãi

 

vốn thế

miên mải cánh tay
bầu trời nhạt nắng
sụt sùi ý nghĩ ra khơi
bải hoải góc trời mưa rơi gió đợi
nhuốm những giấc mơ
nhuộm vàng không gian tĩnh lặng
ai nhốt đàn thơ trên cánh đồng mộng
ai thả tương tư cho gió xô bờ
thấp thoáng hạt bụi
phiêu du về chân trời viễn tượng
mùa đông đứng chờ
tiếng chão chuộc rơi
mùa hè
đàn ve sầu kéo nhau ra bờ sông thổi sáo
lá về đi chợ mùa thu
tiếng tù và thức thổn
giấc mộng gối trên tay
năm tháng cuồng quay trước mặt
xay nỗi nhớ
đốt tháng ngày
bước chân bỏ đi quay mặt
nghĩ gì
nuối tiếc điều chi
tấy cả chỉ là mưa nắng
xấu đẹp do người tưởng tượng ra
hạnh phúc khổ đau tất cả chỉ là nghĩ suy ảo ảnh
ngộ nhận để sống
tham vọng để bước chân đi
mọi thứ đều là trò chơi cuộc sống
vạn sự vô tư
tự nhiên tồn tại giữa đời
siêu tượng

 

thanh dịu

kinh thành
vệt nắng cô đơn
giấc mộng buồn
sầu vạt áo
búp sen đài
ngây dòng mực
trinh bạch trăng ngài tóc xõa vai
má hồng thịt da hương phấn
giọng xanh xao vang vọng địa cầu
tình thổn thức với hai lần mộng
mây lữ thứ
vành môi rung hàng chữ
gió đi về khúc nhạc sông trôi

rạo rực
cánh lòng hoa nở
mộng trên tay im lặng chân đồi
hoa bỡ ngỡ sóng tình nghiêng ngả
tuổi hai mươi
trầm hương
lòng gõ cửa
khối tình buông nhịp thở dài
nhỏ mà say
mỏng manh mà huyền thoại
lũ đi về
lồng ngực dập hơi
uốn đi
cặp môi nhung lụa
bỡ ngỡ cuộc đời
thanh dịu
mong manh

rộn ràng

nhung nhớ
vắt ngang trời
bóng hoang vu mặt biển
rừng mịt mù cỏ cây
mênh mang hương tỏa sáng
ngẩn ngơ trên đồi trăng ngả
áo trắng
bồng bềnh trên phố
rộn ràng gieo bước chân
núi rừng
hoa ban đua nở
biển
dìu dặt sóng vỗ
nhớ em

chợt
lang thang vào giấc mộng
dắt con tim ra khỏi lồng ngực
đi tìm
tiếng tơ
ký ức ngọt ngào chạy nhảy
bước chân khe khẽ
hình hài lai lịch thuở nào
giữ giấc mơ bắt con tim tắm gội
mây gió thả sức bơi
nắng nôi chắp cánh diều bay không mỏi
sóng ngập lòng
ý nghĩ vẩn vơ
hôn từng ngày tháng
hùng vĩ không gian
phút địa đàng
thủy mặc

trên mộ

chiếc lá vàng
trôi trên phố
sông thu bàng bạc thời gian
ý nghĩ theo về trăm ngả
ngập ngừng gieo thơ lên cỏ
quá khứ về ngồi đợi bến trăm năm
gió bạc màu xơ xác
ướp câu chữ
nhặt cành hoa rụng
xao xác năm tháng dội về
chợt thấy mùa đông đứng cửa
trái tim nắng gió
thung lũng rơi
chiều mong manh rụng

cánh tay mềm
cúc vàng rải mộng
trăng bâng khuâng
đường bay tơ lụa gót chân
nắng trong tim vùng chạy
bí mật hương xưa
mây vờn say tóc
con đường
sỏi đá buồn năm tháng
hoàng hôn trên tay
tóc ai bạc úa màu
linh hồn ngồi im trên mộ
lời kinh cầu
khúc nhạc buồn
tiễn đưa

 

giọng thơ

chiều nhớ
vầng trăng xa vời vợi
khóc đi em
nước mắt rơi trên đá
hoa hoàng hôn
màu mây trắng
mộng ảo hương ru xanh ngát chân trời
ngọn gió đi về rót sầu tuổi trẻ
có không em
dịu hiền môi miệng
xanh xanh mây trôi hư vô
êm đềm bụi vàng nhung nhớ

cõi thơ
lung linh vần chữ dìu dặt
ký ức ngọt ngào âm sắc
lang thang
thẫn thờ
khoảng rừng trước mặt
vô tình khoảng cách gần nhau
ý nghĩ lạc loài mời gọi
dệt dòng sông
kéo lê ngày tháng
bùng nổ không gian
giấc muộn màng vũ trụ
nói đi em
say bàn tay
say tiếng cười trẻ dại
giọng thơ lẳng lơ
âm sắc

vô tận

gió đìu hiu
chiều thẳng đứng
tí tách vần thơ hòa nhạc
trần gian tĩnh lặng u hoài
đón tin từng cơn gió
tiếng thơ bay cao
lạc vào cung trời bạc
đượm buồn giấc mơ
thơ dắt ai vào cõi nhớ
bí mật dấu yêu
buổi chiều mong manh giọt
bước chân khẽ
động thiên đàng năm tháng

bỗng
kẽo kẹt một dòng sông
mưa nắng qua cầu
cỏ yêu
bước chân hoang vàng lệ
thật thà trong gian dối
ngu ngơ bên dại khờ
sụp đổ cô đơn sầu chất ngất
âm thanh xô
trăng vỡ
vĩnh biệt linh hồn lạnh ngắt
nhang khói mặt trời
vũng tối rơi
vô tận

 

vạn nẻo

cõi mơ
bên bờ hồ
tim mềm
sợi đung đưa
chập chùng biển hát lời ru
tim người trong gió vi vu góc trời
hư không
xõa tóc mây trời
cũng từ ngày ấy ngọt bùi xôn xao
con thuyền cặp bến đảo hoang
mảnh hồn tội lỗi dạt dào bờ môi
say đi em
rót từng lời
vần thơ quấn quện tim người chẻ đôi

lênh đênh
hư ảo một mình
mong manh chiều hạ định hình bóng xa
từ tâm tràn ngập điệu đà
trời trong veo bỗng soi tim bóng mình
trầm ngâm
sông bàng bạc
phố vắng
chợ bơ phờ
theo bước chân ai vòng quanh phố
cất cả lời thu trong cõi thu
lơ đãng
ngập ngừng câu thơ cổ
vạn nẻo
mơ màng
mây treo leo

 

đi về

miên man
nhớ lại một thời
mẹ đưa võng
ầu ơ trưa vắng
dòng đời
bể dâu tê đầu lưỡi
xanh xao
ly rượu cầm tay
trăng khuya
rọi đêm hè
một màu tuyết trắng
hồn mê lạnh lùng

ước thành dòng sông
nhởn nhơ bầy cá
tình yêu gợn sóng
căng buồm đáy mắt trong
sương long lanh
hút hồn con đò nhỏ
ánh mặt trời
rạng rỡ cánh tay hoa
tháng giêng
hoa gạo đỏ
hướng dương
gió xoay chiều nghiêng ngả
tiếng thành phố
xe cộ nêm người
đêm tĩnh lặng
tiếng rao rơi
kéo lê con phố
ba mươi Tết
phút giao thừa tình tự
chợ họp
đầu năm

 

không tuổi

gió chiều
hôn nhẹ lùm cây
trách sao tình hóa đá
hồn ai làn mây liễu
con chữ chạy quanh quẩn tháng ngày
hạ vần thơ ghép lại tương lai
say huyền thoại lạc đường tình ái
bỏ tình
buồn tênh mây gió đợi
hoa nở trên cánh môi hường
gió yêu phù du bùa ngải

còn nhớ
mưa rơi đọt lá
phất phơ ngọn gió mùa đông
quấn chăn ấm mây rùng tưởng tượng
những chi tiết biết đi
những định đề suy tưởng
cát bụi nhạt nhòa
trò chơi ký ức
giấc mơ đời tha hóa tháng năm
phút chốc đỉnh tình sa đọa
chạm con tim vào vô thường
lửa lòng dâng tràn ý nghĩ
trong giây phút
ép lòng bật khóc
giọt sương chết trên cành khô
sầu nghe tiếng rơi loài hạc
bàn tay nuôi trí óc tháng ngày
sụt sùi hồn không tuổi

 

nhớ hay quên

chạm nỗi nhớ
thấy thu về muôn ngả
hồn lung lay
sông lệ chảy tràn tay
vay ngày tháng
buộc thêm tình cách trở
gói lạị tim hàn vận hạn xuôi tay
xin ru
nửa mảnh trăng trời
khóc thương
cánh đồng hạ giới
lá vàng
đong ngày tháng
chân đồi cuộc tình lăn

nỉ non
đêm gọi mặt trời
thả sầu
cho nỗi nhớ lên ngôi
tim the thắt mấy mùa trăng biên ải
lúa ngập đồng vẫy giọng ngọt khoan thai
trả lại sông núi
thơ kẻ không nhà
đành thôi cất bước ôm đời phù du
còn nhớ hay đã quên
thầm khóc thương đời nguyệt
sóng trùng dương
cõi nhiệm màu

hoàng mai

mưa rơi mái tóc
tình xưa lên đường
mặt trời biên ải
mây màu quan san

làm sao hứng lại
nhịp sóng qua cầu
đâu còn sợ hãi
tiếng khuya gọi nhau

mộng thì đơn chiếc
gió lộng bàn tay
đâu còn hối tiếc
lệ lòng mây bay

dòng sông nước chảy
ngày trôi về đâu
khi mùa nắng cháy
giọt sầu mưa ngâu

buồn như kẻ chợ
chiều nhớ thương ai
nắng hồng trễ nải
kỷ niệm hoàng mai

 

khẽ gọi

lạc giữa phù du
dòng đời mây nghiệt ngã
gió hớt hải
thu về lạnh tay người
héo nắng
giọt rơi ngoài sân
cành tan tác đâu đàn chim vẫy gọi
lòng
chợt biến ánh trăng
phải chăng mùa đông đi không vội
chiếc lá đung đưa
cuộc tình thừa thãi
chim buông tiếng khóc gọi sầu
có phải mưa về nơi mắt

khơi lại lòng đau
từng cơn hạt bụi
nhen nhóm tháng năm
hạ bút suy tư nát nhàu
từng đêm trường
ghép lại vần thơ
ngoài song
có phải trăng vừa đỗ
đánh thức hồn nhau mái đầu bạc
thơ đan phận vào nhau
suy tư khẽ gọi mùa thu chết

 

phong ba

phong ba
ngàn sao chiếc lá
nghiêng mình trở dậy khóc bình minh
cúi nhẹ hôn lên sương bờ đá
sưởi ấm hồn  thơ viễn xứ đời
kỷ niệm phôi pha năm tháng cũ
thân nặng nợ
chí trai trắc trở
vi vu gió thổi qua mành
cuốn nhẹ hồn vui ra cửa
đêm nay có vầng trăng viễn xứ
chợt bỗng tương tư rớt xuống cầu

giết đời
tuổi xuân không gặp lại
khóc thương
hoa lá còn đi
vùi chôn kỷ niệm phai nhạt nắng
nhu mì trăng lạnh tuổi xuân thì
tí tách
giọt rơi bên rèm cửa
giọt nào đọng lăn xuống giữa đời
hồn tha phương
chuyện buồn muôn thuở
nay còn biết mấy chén yêu thương
ngẩn ngơ
sụt sùi nỗi nhớ

 

dựng hình hài

người bỏ đi
chiếc lá thu buồn ngã ngựa
không gian mây rào tường
gió cũng thôi lòng nhấp nhổm
tim khóc
lỡ phụ lòng nhau
hạ bút
dòng thơ nhợt môi mắt
có hay
trăng tình luôn ảo ảnh
đom đóm về trong sân
ngày tháng trôi dần xa thế kỷ
lòng chạm giấc mơ
cánh bay chờ ngoài vũ trụ
gió về
kỷ niệm khắc trong không gian rỗng

bộc phát
trong đầu ý nghĩ tả tơi
bước chân đi
thành phố lên đèn
từng ngõ ngách hiện về trong tâm khảm
nắng chảy hồng
hoa rơi nhụy
mưa trong mắt mặt trời hong tà áo
khơi lòng
rải mùa hoa
khâu lại những tháng ngày kỷ niệm
ghép những mảnh vỡ
dựng lại hình hài trước cửa
xem đời nham nhở
mưa rơi

 

đêm mưa giọt sầu

những vụn vỡ nghĩ suy
trải phơi ngoài cửa
nắng tháng năm
mồ hôi mọi thứ
suy nghĩ hầm hập lên men
rượu nồng say lên tuổi
ai ướp bờ môi ngày tháng cũ
kiếp hạ
thơ vàng ánh trăng
bàn chân lót mảnh tình thong thả

mải mê một đời
dắt nỗi sầu theo ngày tháng
rong ruổi biển khơi địa đầu sóng cả
vô tình phiêu dạt chân trời
thấy đời vô thường tất cả
gió lộng
sớt sẻ trái ngang
đêm buồn
vọng sầu ai oán
hoa dung nhan bất chợt đổ cơn mưa
chất ngất hồn thơ vọng đợi
ngày hạ nắng
đêm mưa giọt sầu thắp sáng
côn trùng đưa tang
nghĩa trang
người đứng dậy đi về ngoài cửa
loang nhiều mảnh hồn
khuya khoắt

 

đời tựa cơn mê

đời tựa cơn mê
năm lẻ sương mù
bàn chân vướng mối tình vô tội
điệu hành khúc chất vạn lời lưu luyến
điêu linh trên nẻo đường tơ
cỏ xưa
mang theo thuở ban đầu mưa nắng
bao nhiêu nước chảy qua bể hồn tươi trẻ
tiếng nước mắt sôi
chớp bể mưa nguồn
vũng thời gian chìm khối tình si dại
bàn chân sáo câu thề trên môi
bước đi vào miền sợ hãi

nguyệt khuyết
trăng trần gian buông thả
giấc say sưa nhịp gọi đầu bờ
cỏ ngọt
thắm bờ môi loang lổ
kiếp người
bản hợp xướng mùa thu
đong thương nhớ bằng tình yêu hơi thở
nuối tiếc
tượng đá héo mòn
yêu thương
chập chờn bếp lửa
bờ môi lạnh
tàn phế nhân gian
trời xám

 

có lẻ

ba mươi năm
đợi em trong gió bão
cúc tả tơi vàng
mộng xác xơ
hồ ly không đợi người không đến
chỉ ánh sao đêm thắp ngậm ngùi
ba mươi năm lận đận
trăng yêu ai
lòng ta hoang lạnh bóng nghiêng đồi
nhặt rơi nắm đất yêu tơi tả
chẳng có ai vào khuôn cửa chơi
hờn dỗi
lẳng lơ nhìn đời
mây gió khơi khơi
hồn ớn lạnh
rũ tóc nhún lông mày
dang tay giữa trời mưa tầm tã
tóc tơ
đèn khuya kể chuyện
ta ngồi
nhớ gái Giang Nam
sớm hôm
tình đi về kiếp trước
trả ta sông núi
phượng qua nhà
say đi em
khúc nhạc hồng êm ái
hoa xưa
bước chân đèo muôn nẻo
càng nhớ thương
càng tỉnh bơ yêu đương
cõi vô thường
hồn úp mặt

trên giấy

ta đốt tâm hương
phương trời em gọi
lòng sông núi lở men đa tình
mập mờ hận cũ hoa sen mới
bước chuyển xoay vần thương nhớ ai
bến khuya
bạch nguyệt gọi đời
giọt hồn
thu rơi tàn tạ
tuổi thiên thần
cành tim năm tháng
ngây thơ trần trụi cõi hư vô

lắng tai
đường ưu phiền nắng ải
mong chờ
núi thẳm lao đao
con tàu lắc đầy toa rượu mở
cánh chim dang rộng bốn phương trời
xa mặt đất gửi vùng giông bão
họa giăng đầy mây gió bủa vây
chơ vơ hồn thế kỷ
quê hương
ruồng bỏ lạc bầy
dĩ vãng
vắng  thơ tình ước lệ
gió mưa
hoa sắc tàn phai
thúc dục bao năm hồn phai nhạt
ngổn ngang thoi thóp mục lá đời
hồ lô
hồn trên giấy

sắc hoa

ướp hương
hôn lên hàng chữ
gửi hồn mây bay
ý tình xa xôi thắm đượm
hoài nghi nét mực
hoa kiều diễm hẹn hò
mắt trẻ thơ
quan san lòng bày tỏ
suy nghĩ viễn phương
gối trăng nâng giấc mộng
mơ hiền như truyện cổ xưa
mặc sóng gió kiếp người lay lắt

sầu phong ba
bâng khuâng gái khuya phòng gương lạ
mạch đời trong trẻo
tim hồng cành thơ
vũ trụ rung điệu ân ái
bóng tối tần ngần trôi vào mộng
ý nhỏ bàn tay
tình xa xôi nở hoa trăng gió
hồn phơ phất
đằm thắm thịt da suy tưởng
mộng vỡ tràn bờ
năm tháng qua

thẳng đứng

quanh quẩn
chim bay lên đỉnh phù vân
cỏ cây chờ nhau vương vấn
gốc ân cần
nhịp phấn hương quen thuộc
nở hoa
biển sóng vỗ
mây cầu vồng vắt ngang trời
nỗi sầu dang tay đứng đợi
khi hoa về nở trước sân
bên đời còn nhiều lấn cấn
thu lạnh
khói sương vô tận
cho người đi
mang nỗi nhớ tìm thơ
chiếc bóng hôm qua
người tình lãng mạn
em vẫn là mùa đông nguyên thủy

ngày bất tận
mùa đông ơi thêm gió
hạt tuyết buồn ngoài ngõ đang rơi
cánh cửa sầu
rượu nồng
ánh mặt trời thiếu lửa
trăng lạnh giá mấy khi đông tắm gội
nửa đời
chân bước phiêu lưu
nửa đời
lấy tay che mặt
đợi em
cơn gió liễu
dốc sương mù bén ngọt
dịu mát bàn tay
giông bão tình người
tìm lại mùa hè
lang thang trên phố
chiều thẳng đứng
bụi bay

hùng vĩ..

tiếng giầy loang
vỡ trên từng viên gạch
xếp lại âm thanh
rộn ràng năm tháng
nối những giọt thời gian thành đường thẳng muộn màng
nuôi ý nghĩ dấn thân đời rong ruổi
tìm gì
không biết
nghĩ mãi chưa ra
chỉ biết rằng bước đi không mệt mỏi
chuyển động tháng ngày
hồn bay


đả đảo nỗi buồn đêm xuống
nắng đẹp mùa xuân
gõ cửa đêm sâu trong giấc mộng
mờ ảo dung nhan
bâng khuâng tình yêu chưa cạn ý
gió về
mùa đông rớt qua nhà
cơn bão
rụng xuống đường tim trăm nẻo
hùng vĩ một bài thơ
nỗi nhớ

 

cơn gió đưa

mưa khuya
nghìn trùng đêm xa lạ
thao thức
hồn thơ những giọt sầu
chợt thu sang vọng lại
cuối trời mây gió xa xôi
thời gian
hư hao cỏ cháy
thắp ngày
mưa nắng tìm nhau
tình ướt đẫm nhọc nhằn bờ vai dựa
mây đi về ôm mặt đất nôn nao
khấp khểnh lang thang cơn gió bước
đầu trùm tay gậy mưa tang thương

ý nghĩ xa vời
mệt mỏi uyên ương
mùa thu chết run từng tia nắng dịu
quanh quẩn nghĩ suy
tương lai nhìn chờ đợi
mộng đi về năm tháng tiễn đưa
cỏ cây
ngọn tinh thần vụt lớn
quen chân
từng nhịp bước ân cần
đòi lại niềm vui
mưa nhẹ từng cơn
mặt trời rét mùa đông về trước ngõ
cơn gió xưa
hạnh ngộ đêm nhàu

   

đâu còn

dòng thơ
tan ra thành trăm mảnh
rắc xuống đời
lá vàng sắc cây
chim khuyên hót
con đường thế kỷ
vạn dặm yêu đương
giọt lệ trăm điều
ai đang viết bài thơ trăm tuổi
cõi xa xăm động chạm bàn tay
ai đánh thức mùa đông rũ rượi
sưởi ấm ban ngày mưa nắng nhạt phai

đêm tối
vòng tay mệt mỏi
con tạo xoay
trái đất cuồng quay
đỏ đèn
nhạt nhòa đường suy nghĩ
giọt yêu đương
tan nát mặt trời
ánh nắng
âm vang dòng sông cạn
nỗi niềm
bùng phát hương bay
vạn suy nghĩ đứng dưới trời sương phủ
nẻo đi về
vạn sự đổi thay
cát bụi
tương lai màu áo mới
ngày mai
không có mặt trời

 

chập chờn thu rụng

ủ thời gian
cất ưu phiền vào trong hộc tủ
cứ ngỡ ngày mai trời đầy nắng
không ngờ
thời gian lên men
rượu tràn tay khóc đậm
da thịt nứt thành vết thương phiền muộn
nỗi đau sau lưng
cánh cửa mộng mơ khép lại
trên tay
tình rẽ nhánh
chảy cho hết dòng thời gian ngưng đọng
ướp hồn
đẹp những ước mơ
rồi nắng gió sẽ mở chân trời rộng

chiều loang
nghe tiếng lòng đọng
nỗi nhớ đi về
ánh hoàng hôn vơi đi một nửa
đường chân trời vỡ ra
bóng tối trồi lên
nhức nhối
ai nhốt dàn sao lữ thứ
lòng quan ải
nỗi đau đi khắp địa cầu
vịnh bóng tối
ngàn thu tuyệt vọng
con đường đầy nắng
thu rụng phiến sầu
xanh xao

 

mới lớn

vừa lớn dậy
bâng khuâng yêu
chẳng hiểu điều gì diễn ra trước cửa
tiếng của bà hàng xóm khoe tài
nồi cơm sôi bốc khói
con đường xưa bụi rớt trên vai
ai bước nhẹ vào mùa thu vô tận
đường phố sôi ùng ục
nắng tràn
người người xe cộ
lại nhớ vu vơ
lại yêu thẫn thờ không chán

lại lớn..
giấc mộng treo ngoài cửa
gió tháng năm
phím tơ ngà
tiếng ca vọng về muôn thuở
tình yêu mây lên cao
gió chuyển thành Đông Bắc
ai vẫn muốn ngày vui trở lại
chơi vơi nắng vàng tháng năm
rụng xuống hồn thơ vừa lớn
rộn ràng yêu
lại lớn..
rộn ràng yêu

mặt trời nổi

chữ mờ
bụi bám
tâm tình nhện giăng sầu
thơ viết đã lâu
nỗi niềm đắp chăn đi ngủ
trời nắng
trăm năm chói ánh mặt trời
lòng thổn thức
chân mây bạc mệnh
hoa hồng nở
chim hót
khu rừng vắng
biển bạc mênh mông
con chó nằm khoanh tròn trước cửa
lúa ngoài đồng trổ bông
thành phố vỡ tiếng ầm xe cộ
suy nghĩ đứt quãng
nối hơi thở kiếp người
quyết ngồi trên con tàu rong ruổi

cơn mơ nhẹ
sóng biển gập ghềnh
những khúc nhớ thương bồng bềnh ngày tháng
đường trần gian bóng xuân thì phai nhạt
hai tay ôm khoảng trời cô thôn
rùng mình sợ hãi
cõi Phật xa xăm
chỉ thấy bóng trần gian nhầy nhụa
vũ trụ vàng úa
mặt trời nổi trên đầu
suy nghĩ trôi
bóng tối

 

rượu rơi

dịu dàng muôn thuở
ngọc cầm tay
tháng ngày vay nỗi nhớ
ghập nghềnh ngọn lửa
giấc mơ tàn năm tháng trên tay
dệt mây
lục tung gió
rong ruổi mặt trời
tìm cho được giấc mơ hoài bão
chiều hè
bước lê thê lạc loài
cà phê nhỏ giọt
châm vào tim
không gian không thích nói chuyện
thời gian vỗ về ánh sáng


cành hoa
phấn hương mặt trời
niềm thao thức bừng trong hơi thở
ngày em cưới
ta say sưa hương khói quanh mình
đóng chặt cửa tình tĩnh lặng
đêm thẳng đứng
trăng chán đời nằm ngửa
giấc thần kinh
giật mình đom đóm rơi
ly rượu rượt tình
chén đầu tiên nghiêng ngả
rơi rơi

 

tim đợi

mặt nước
sương mù phủ bóng
bản tình ca thắp sáng mùa đông
tim vỡ
ánh sao trôi từng mảnh
ngọn gió đung đưa gọi đêm về
ai đổ giấc mơ ra đường
tiếng hàng rong rải khắp phố phường
tiếng đồng hồ ru cho đêm lặng
chết cuộc đời êm trong chăn bông

rùng mình
cơn gió phá bờ môi
nhặt lá
chờ duyên hồng kết nối
chuông chùa
yên trên mi mắt
ngưng đọng
đêm đưa
mắt sầu
xám một trời bơ vơ
tim khóc
tiếng cười rơi đâu mất
cuộc tình
trò chơi chốn tìm
tất cả bỗng phút giây cuồng dại
xin đường hỏi tóc tay
hãy nhìn nụ hoa vẫy
ngày xinh
ngẩn ngơ bàn tay
ấm cuộc tình
tim đợi

mộng trắng

giấy trắng
mộng học trò
chiếc bùa mê đính nghìn vương miện
thả mộng
phím tơ trong mắt
bầu trời xanh thăm thẳm tháng ngày
tình vụt đến vụt đi mây thổi
thổn thức
cánh buồm hiu hắt
hoa cỏ tươi
giọt nắng xanh

gió nhẹ
trước cửa thiền vô tội
bướm trắng
nét ngọc thanh
phấn hương
giấc nồng nàn cành nhụy
gặp nhau
mộng gieo
sông sâu nước xoáy
lở chân đồi
sóng nhạc chơi vơi
trái tim mỏng mảnh
đồi thiên thai dịu ngọt
trăng hạ về
đêm vỡ
si mê

sao khuê các

không đo được mùa đông
thì cũng cố đong đầy quá khứ
tự giác giấc mơ
vần thơ mùa gặt
mịt mờ quờ quạng khói sương
hồn hoang tiếc giấc mơ ngày tháng
yêu tự ngàn đời
sông một kiếp rong chơi
những cơn bão rắc xuống đời khắc khoải
trời rung
đất lạnh dưới chân
chiều thu
áo tuổi hồng trong sáng

ánh sáng tâm sự
suy nghĩ ngọt ngào
gấp những ước mơ bước lên đường rong ruổi
bao dung
vầng trăng tỏa sáng
chiều tạnh
sáng một vừng dương
chấp chới những cánh chim
bầu trời tim trong vắt
chợt vui
nét sầu chuyển đổi
đêm thăng hoa
mộng trăng tràn ra bể
lấp lánh vì sao khuê các
giấc về

 

rượu mặt trời

rượu của mặt trời
men say tia nắng
giọt quá khứ đêm ngày cày ải
ai say
nhớ ai
vị chát hàng ngày
sầu không cạn còn đâu tim nuối tiếc
những buổi tối
kéo lê sang buổi tối
rượu trên tay nâng đôi mắt ngày
lệ chảy sang tay
sông cạn
vầng trăng yếu đuối
những cánh bay
đắp lên trời giấc ngủ
ru cuộc đời năm tháng mùa thu

thoảng chốc
bóng hình màn sương hư ảo
ai đã giấu những tháng ngày mưa bão
đợi bình minh về
nắng vỡ trên tay
những niềm vui cỏ cây bí hiểm
giông tố
những con ngựa lồng trong gió
những đoàn tàu mở tung các cửa
rồi tất cả thành những bọt nước
khép nép dưới chân
xẹp trên cát như ánh trăng
trên tay
tấm hải đồ tháng ngày
gió tung bay

 

thao thức

những va chạm tâm hồn
không gian giao cảm
nỗi nhớ xếp thành hình cánh cung
bắn vào bầu trời địa ngục
ánh sáng tráng bề mặt hành tinh cao vút
trung tâm hệ thần kinh
chỉ có những giấc mơ chìm trong lòng biển
bướm hát
hoa cười
lồng ngực căng
đứt quãng nghĩ suy
trộn quá khứ vào không gian hiện tại
ngũ sắc cầu vồng mộng tưởng
kéo dài năm tháng hôn mê
để trái đất sinh tồn đau quằn quại
thần linh rong chơi
quỷ đời quay mặt sợ hãi

xe hoa đậu cửa
ai cười
gió hương
tiếng nhạc rơi
bước chân dừng lại
tim mở cửa
người bước vào dạo phố
ngây thơ giấc mộng ngày xưa
ai gieo ánh sáng
ai gieo tinh cầu
non sông gối đời mệt mỏi
giấc mơ
mặt trời bí hiểm
đợi vầng trăng
thao thức
sông Hồng thong thả

 

vẫn bước

trời xám
một khoảng bơ vơ
bơ phờ con tim ngoài thân xác
hối tiếc bình yên
mặt trời phiêu bạt
lối cũ
bờ tóc ấp vai xanh
một thoáng
mưa lòng ẩn hiện
tưới mát nhưng ngày qua bằng trăn trở của người
nuôi những ước mơ cánh buồm hoan hỷ
trăng con gái
cây đa hẹn thề
ngẩn ngơ đếm sao trời thêm tuổi
ánh lửa hồng
nửa đời đi vòng lối cũ
luân hồi dắt tay
năm tháng chạy ngược xuôi không đợi

vắng em
thơ cũng quay lưng
mọi cái thờ ơ mắt tráo
biển hùng vĩ
tấm thịnh tình hoan hỷ
mây lữ thứ
trăng rào
che khuất giấc mộng đời vô thực
gió lay
hoa rung môi
nắng mặt tròi bùa ngải
chìm đắm tháng năm
mộng mị cuộc đời
chân cất bước tiến ra ngoài vũ trụ
thiên đàng mưa rơi
chơi vơi biển nắng

 

giữa trưa

gió ngủ
giấc trưa côi cút
mây khôn ngả bóng ven đồi
từng suy nghĩ chập chờn dong mây lại
đong đưa hệ thần kinh
ngưng đọn nắng
sụt sùi hơi thở dòng sông
đẩy con thuyền trong lòng xô trăm ngả
giữa trưa
mặt trời mặc niệm
không gian võng
vòng tay buông thả chân mây
quá khứ dạt dào biển cả
màu xanh hoa lá
ý nghi thanh tao lũ ve sầu ngoài cửa
ký ức đi về
tiếng võng trưa
mồ hôi hôn vừng trán
giếng khơi
bờ dậu dâm bụt đỏ
nắng giăng trời
gà chạy lăng xăng đụn cỏ
vỡ không gian
tiếng chim chèo bẻo
bụi tre già xõa tóc
giữa trưa
ve khóc

 

đôi tay

bàn tay
dâng đầy năm tháng
mây trắng
thu gày nơi đáy mắt
gác trọ
trăng lợp mái
núi sông linh hồn hòa quện
ba thu xanh trời hương cỏ
nắng chiều
ngơ ngác rơi
thơ dâng sóng
ngôn từ nghẽn lối
lời từ biệt dìm câu thơ
tim người vô tội
có lúc mộng du
hồn năm tháng tiễn đưa

tình yêu
gánh đất đắp lên đồi
nỗi buồn như sao rụng
quả ngọt gieo xuống bàn tay
luân hồi bay trong khóe mắt
Hà Thành
cõi xa xăm
nắng tìm cây tỏa bóng
thơ ngắt nhịp
mộng buồn ma ám
chân vô hồn
gió khoác lên vai
chôn kỷ niệm vùng cô đơn
bóng tối
thõng tay

 

cõi vô thường

e ấp
thuở duyên vừa bén
tình mười năm đọng lại mấy câu
hơi tàn
ngọn đèn trước biển
rượu ấm mưa hoài chăn chiếu hư
ngón tay
nét chữ nhòa
tim run
hồn mê dại
lạnh lùng
hoa lá tả tơi

đáy sông
trăng xứ lạ
cung mây
say sưa tràn miệng cốc
vàng xanh
nhớ nhung riêng biệt lạnh cô hồn
đắng cay
chén nào đưa tiễn
trút xuống bàn tay những tháng ngày
men tàn gợi nhớ đôi môi
đăng trình
vượt ngàn ánh sáng
hợp tan một lần
kiếp hóa thân
thái dương
phi thuyền cháy rực
cõi vô thường

 

hư thực cuộc đời

sen rơi từng cánh
thu đã tới
thánh thót suy nghĩ bên đời
trễ nải bờ môi hẹn đợi
nửa kiếp làm thơ
nửa kiếp yêu mây gió
nắng khua nhẹ đôi song
vòng tay ôm lệch bóng
hồng diễm đời hoa
giấc mơ trôi tơi tả
đêm tự tình bỏ ngỏ tháng năm
bước chân trong thu vắng

ánh đèn
trăng rơi mảnh
Chương Đài
cánh bướm hồn mê
hoa dệt ước mơ bảy tám
gái thị thành kiêu bạc
nấm mồ sang
quên
sát nữa đi em
linh hồn nơi đáy huyệt
mắt lửa
đôi môi can đảm
thắp nhang

 

vui,cười

trăng trên tay
hoa quỳnh nở
bèo chảy về đâu
dòng sông trôi quái ác
lệ rưng rưng
núi chung tình sương phủ
chiêm bao lạc lõng bến bờ
má hồng vì duyên dang dở
hoa lá
vườn trần gian
giấc địa đàng muôn thuở
hoa cau
trộn hoa xoan
mới biết si tình quên ngày tháng

hoàng hôn
lệ mưa bay
tháp cao
khép mi mắt lại
đàn chim
bay vào dĩ vãng
mặt trời rửa mặt sáng ngày
bóng tối ngả mình trên lối
sương khóc
bàng bạc phố phường
thu sang
say bầu rượu
mơ hồ
sông nước vờn bay
neo ánh sáng
hái mặt trời trước mặt
vui
cười
nghĩa trang

trăng cũ

trăng cũ
gió về thêu gấm lụa
giấc mơ phù dung
dưới bóng lá đường khuya gờn gợn
thanh âm
rêu lạnh đêm về
điên đảo ngàn phương mộng tỏa
chén vàng say đón gió phong ba
tình lạc lối
ngàn thu
sóng tóc đầy vơi
lòng vẫn rập rờn rừng biển gió

chếnh choáng nắng mưa
phóng đãng cuộc đời
chân vẫn bước giữa khu vườn hai mộng
say đi em
cho tắt ánh đèn
dẫn nhau vào thủy cung bóng tối
nghiêng ngả
điên rồ xác thịt
suy nghĩ bóp nghẹt vòng tay
rượu tình ái no say quên hết
mùa xuân
câu thơ mở cửa
vuốt tóc
mặt trời lên
si mê
hồn khăng khít

 

đừng

đừng làm phiền nhau bằng những dòng suy nghĩ
hãy cho nhau những giấc mơ cuồng vĩ trên đời
hãy để mây trôi về tít xa xôi
cho nỗi nhớ bừng lên như hoa nở
đừng làm phiền nhau bằng những nhớ thương lưu luyến
hãy chặt phăng
đốt đuốc cuộc đời
hãy thả trôi dòng sông định mệnh
hãy cho và cho mưa gió cuốn trôi

thánh thót
lời tự tình
duyên lành
hoa hồng nở
nói đi em nụ hôn bỡ ngỡ
uống nhụy hoa rừng tràn ngọt môi
chiều xanh
mây vờn bóng
lá vàng
run lòng người
hồn chảy về đâu
mây phiêu du về cửa
vòng tay non biển ướp mùi hương
nghiêng xuống bờ vai
vàng năm tháng

 

gió về

gió về
sớm gặp bóng sang đông
chiều nắng hạ vàng ôm cõi vắng
lay tóc từng cơn lá rụng
bấc vui chân bước lệ trào
tiếng chuông rung
đàn chim rời tổ
thuyền lá tre lòng trôi ngẩn ngơ
sông vắng
gió đìu hiu rải mộng
cành rong gợn đáy nước mờ

hoa vẫy
thôn đào liễu
trăng mọc
nước Tây Hồ
chiêm bao
mộng trôi trên sông
giọng buồn
rượu hồn cô tịch
thao thức tim hồng nhỏ bé
ái ân điệu rung nhịp thơ
vũ trụ thổn thức phất phơ
ân tình sao rơi lồng ngực
hoa hồng
nở môi cười
vẫn nhớ

lam tím

ơ hờ
chăn chiếu đơn côi
hoa lữ thứ rượu thêm vị đắng
nhẹ lá rơi
mùa thu đổ lệ
rửa mắt dòng sông soi sáng mặt hồ
ơ hờ
chén lẻ lạnh thấm môi
gió lọt phên thưa màn sương khói
từng cơn mưa đang chạy
chân trời rủ đi chơi
bóng tối níu làn mây tắm gội
ơ hờ
hoa gày gió héo
mảnh tình bốn mặt soi gương
hương say mùa thu miên mải

cánh buồm trắng
mây tán loạn
thu đổ mồ hôi
nắng vàng vương trên đồng lúa
khóm tre
đàn gà
người nhổ mạ
trâu trêu tức đường làng
dừng đứng rơi thong thả
màu tím
khói lam chiều thúc giục
lửa hồng
nước sôi..

đang vỡ

lênh đênh
kiếp người làm thơ
ngày tháng trên tay đang vỡ
hồn luôn dang dở
ba thu một phương trời
giai nhân thi sĩ chiêm bao
trăng thơ ném giữa bụi hồng thăm thẳm
tình hoa lá
mộng trăm năm
tóc xanh giờ đã bạc phơ màu nắng
hoa lưu dung
sóng đôi bờ hư ảo
phút giây dừng cuộc viễn chinh
đắm chìm dòng sông nuôi mộng

nắm tay lần cuối
bèo dạt trời Âu
đâu rồi nẻo giang hồ vĩnh biệt
rơm buồn
cánh chim không làm tổ
ngọc lưu ly
vỡ tan thành bọt nước
lặng chảy trong tim vô bến bờ
mộ lá úa
ủ dột phấn son
kéo bước chân xô dạt hồn thơ mộng
nín thở
rón rén nhịp tim
sợ bàn tay ai đánh vỡ
cành thương nhớ
đâu cây xanh bóng cả
quá khứ rùng mình
tâm sự trên môi
trăng vỡ

   

rong chơi

vũ trụ
giác quan lười biếng
hồn mặt trời
mây gió trùng khơi
trăm nghìn muôn vạn
hiện rồi lại tắt
đời gió
nuôi phấn hương
trăng tươi mát gối lên tình muôn nẻo
mây cười
gió buông xõa tóc
lòng chót nghiêng mà chân vẫn du dương
yêu đương
còng tay nhịp thở
điệu nghê thường lẳng lơ hồn lắng

phách ngọt
cánh tay đàn bà
trái tim sôi như nồi cơm đang thổi
sen vàng
rụng hoa nắng
gái Tầm Dương thấp thoáng áo xiêm
canh khuya
lời gieo ngọc
gối hoa yêu
ngón tay mềm khêu gợi
trái tim chảy nhựa
hương mặt trời
rong chơi

 

hắt hiu

lầu cao
thơ ngây trăng gió
nắng huy hoàng
tim lả lướt theo mây
bãi bể
chân trời rộng
kiếp trước
chuyện tình năm cũ
tro tàn
những ngón tay
càng uống càng say
nhạc không ý
lầu thơ trăng gió lại

xa mặt
lòng cô đơn cay đắng
đất rộng
mặt sóng chân mây
đông tây phương trời
lạc loài năm tháng
đời kiêu bạc
khoan dung hồn giản dị
bến hoang sơ gối sóng bạc đầu
nắng tắt
chân đồi vỡ
hồn thơ
giăng nhịp hắt hiu