tan loãng biển tình

Rời xa bến nước ngàn hải lý
Thả cái neo trời thăm thẳm sâu
Khua chiêng nơi cũ sao hỏa hoạn
Mây vẫn chập chùng đất vỡ ra

Lao xao đây đó ngàn cánh hạc
Thiên di trời lạ bến vô cùng
Người đi lên núi miền cực lạc
Suối vẫn gieo tình nước thủy chung

Sóng đôi cánh trắng tà áo mỏng
Thiên thai vọng động tới vô cùng
Ngỡ như trời đất chung làm một
Loãng biển nhạt tình vắng thủy cung

       

một chút yêu thương

Nắng mở lòng ra đón gió
Cánh đồng mở cửa đón mưa rào
Tôi mở hồn ra chào vũ trụ
Ngày mở trời đón bóng mây trưa

Trời đất đi vay cơn gió thổi
Tôi đi vay thừa thãi cuộc đời
Sông đi vay nỗi hờn oan giận
Núi bạc đầu ôm chốn thâm sâu

Ngày dắt tay nhau chạy lên trước
Tương lai chờ đợi quá khứ lùi
Người vẫn u mê nơi vực thẳm
Hun hút đâu rồi hết bến mê

Loang loang mây khói đời vạn kiếp
Thăm thẳm vô cùng chốn điêu linh
Giật mình tỉnh giấc hàng dương lệ
Sụp mất không gian bóng tối về

Trời vẫn đâu đây màu ước lệ
Thoang thoảng xa gần nỗi tái tê
Sinh linh nhỏ bé ngàn bông huệ
Một chút yêu thương nắng tràn trề

         

suy nghĩ đi qua cửa sổ

Suy nghĩ
đi qua những ô cửa sổ
ta giơ tay nắm lấy nó vào
hỏi chuyện vu vơ
làm sao mày lang thang đây đó
suy nghĩ
là những đôi cánh
là những đôi chân
không bao giờ mỏi trời xa
cũng như thời gian không bao giờ ngừng chạy
hôm nay mày đi đâu
về phương trời nào xa tít
suy nghĩ cười
đời thừa
vẩn vơ bay
hôm nay trời đẹp
lang thang
khắp trốn cùng sông
thủy tận
tìm bờ lận đận
chốn không gian đâu phải vội vàng
suy nghĩ ơi
ta có xác thân
có mang đi chơi được

bầu trời loãng tan
ngàn sao hoảng loạn
trăng loang
hình buồm trắng
trên sông.

   

người mẹ đất

Những giọt nắng tinh khôi buổi sáng
Gieo phấn vàng rắc ánh trên cao
Những chồi lá bật môi hé mọng
Ngậm long lanh sương trắng ánh cườm

Trên mặt đất rễ cây cựa nhẹ
Người mẹ hiền rải lá êm che
Những mạch nước thắm tươi như dòng máu
Truyền yêu thương xanh khắp cánh rừng

Những tiếng động chuyển mình trong đất
Bao mầm đợi như những bào thai
Tình mơn man những lời dịu ngọt
Dặn thân thương con sắp ra đời

Trong lòng đất là một trường ấp ủ
Những mầm cây chuẩn bị bước vào đời

           

tôi yêu

tôi yêu
con người này
tôi yêu
cuộc sống này
tôi yêu
trái đất này
tôi yêu
mọi thứ đổi thay

tôi yêu
ngôi nhà này
tôi yêu
con ngõ này
tôi yêu
hàng cây này
đây là quê hương tôi đó

tôi yêu
tiếng nói này
tôi yêu
ngôn ngữ này
tôi yêu
phong tục này
đây là dân tộc của tôi

và tôi yêu
mọi thứ trên đời
hòa bình sống!
chiến tranh tàn lụi!

   

đào sâu chôn chặt

Ai để hồn tôi trong ngôi mộ cổ
Để hồn tôi làm bạn bốn vách tường
Ai để hồn tôi trong lòng đất
Cảnh đêm trường làm bạn dế giun

Ai để hồn tôi ba chìm bảy nổi
Làn mây buồn vất vưởng trời cao
Ai đem gói cái hồn tôi lại
Làm bánh chưng bánh tét thờ ông bà

Ai  đem bắt hồn tôi cày đường nhựa
Không cho chúng chạy thẳng về quê
Ai đem đắp mộ hồn tôi lại
Để sớm hôm quên mất đường về

Tôi sẽ phá xích xiềng yêu như thế
Xổng hồn ra tôi vượt cõi nhân gian
Tôi sẽ trốn biệt tăm phương trời lạ
Tìm một nơi một bóng trăng rằm.

Ai đang muốn trói hồn tôi lại
Tôi sẽ là người phá xiềng gông

       

chuyện trời,chuyện người

mưa đừng để lòng ai ướt
nắng đừng hong trái tim thương
đường đời gập ghềnh khấp khểnh
thói đời thích những nhiễu nhương

tình như mặt đường láng nhựa
tiễn người những bước đi qua
đời như lớp học mẫu giáo
i a đánh lộn câu chờ

nắng mưa là việc trời đất
chuyện đời là những nhiễu nhương

       

em bên tôi

Em về
gặp tôi trong suy nghĩ
ngồi bên tôi
em chẳng nói gì
trời gần tối quay sang em tôi hỏi
em cần gì
em hãy nói đi.
Em gặp tôi
trong phút giây nghĩ ngợi
những vần thơ
làm tặng ai đây
em nhiều quá
làm sao mà nhận hết
em vô cùng
trong không gian trôi.
Em lại đến
rủ tôi đi phố chợ
tay trong tay
mặt quay giữa ban ngày
thả những bước
như trời cho bắt được
ôm vui buồn
ôm những đắng cay
Em lại đến
như bao lần từ biệt.

   

ngỡ như thấy

Những suy nghĩ
hoang sơ miền cỏ dại
động không gian
vang vọng núi đồi
Những triền dốc
buông xuôi con tim lặng
nổi sóng cồn
lòng rộng biển khơi
Thả suy nghĩ
trưa nay trời mộng mị
trùm không gian
buông cánh màn mây
Trời tụt bóng
mưa bay
ngàn vạn lối
sông cồn cào
biển gọi gió bay
Hai bờ vắng
chia đôi tình hai ngả
nước mắt hờn
tim đọng nỗi buồn chay
Ngỡ như thấy
đất trời quay vọng lại
nhịp thênh thang
sóng vọng trong lòng.

   

cây đời mãi mãi xanh tươi

Muốn viết văn hay
phải tâm hồn sạch
đừng vương trong lẩn khuất điều gì
Muốn viết thơ hay
phải rung nhiều nhịp đập
thả hồn bay đi tới chân mây
Muốn làm điều hay
đừng bao giờ khuất tất
nghĩ đến người bỏ mặc xác thây
Muốn làm người tốt
hãy đứng cao bỏ sự tầm thường vậy
Nhìn cuộc đời những áng thơ bay

Muốn và muốn ta còn muốn nhiều nữa
Để cây đời xanh-trái đất quay.

         

ma trong vũ trụ

màu tang tóc cứ vui trong ẩn hiện
cõi vô cùng chập chờn nơi đây
ta như thấy đất trời ngày một lớn
nhìn ra khơi không thấy chân trời

trong hoang tưởng tràn ngập màu vũ trụ
mây không tan,nắng chẳng bay đi
trái đất cứ như tàu phá băng nguyên tử
vũ trụ buồn mặt đất biết đi

ở khoảng nào đó nghìn khơi trong thủy tận
mọi tinh cầu rộn rã bước chân
trong xa tít một bình minh vệt sáng
rực lân tinh muôn ánh sao hồng

màu sáng tối cứ vui trong ẩn hiện
vũ trụ này mọi thứ biết đi

           

chải tóc tình yêu

em chải tóc tình yêu một thuở
mùa hương thơm hoa huệ hoa lài
em chải tóc tình yêu một thuở
nắng gội đầu mưa giọt mồ hôi

em chải nắng ,chải mây ,chải gió
chải thênh thang một cánh diều vàng
em chải lòng, chải hồn trong miên mải
lộng cánh buồm đến bến thủy chung

em ơi em hãy mau dừng lại
biển cồn cào bão tố nổi lên
em ơi em hãy cho tàu cập bến
để hai ta chung chống bão lòng

       

xin chút tình thừa

ai yêu nhau
cho tôi xin một chút
trong lúc buồn
chờ bóng lướt thu sang
ai đang yêu
xin cho tôi tình lẻ
để đông về
tôi dựa giấc ngủ mê
ai yêu nhau
xin đừng cho tôi đợi
đêm có về
nghiêng lẻ bước chân qua
ai yêu nhau
xin truyền nhau hơi thở
mộng không tàn
kiếp trọn đời trôi


ai yêu nhau
xin hai mình một bóng
núi cũng hờn
sông cũng phải ghen

     

yêu để mà sống

chỉ có yêu
mới hai đầu nỗi nhớ
còn thù hận
hai chiến tuyến hai đầu
chỉ có yêu
làm con người đau khổ
nhưng không yêu
bầu trời kia sẽ vỡ

chỉ có yêu
hồn được sống trẻ thơ
nếu không yêu
núi sông kia cũng lở
chỉ có yêu
thấy mặt trời rực rỡ
sống không yêu
như núi đá đã già

chỉ có yêu
con người ta còn thở
nếu không yêu
tim gãy nhịp đời trôi

   

xôn xao lá rụng

Xôn xao mùa lá rụng
Ngỡ như gió trong lòng
Chim về đây họp chợ
Khiến lòng mình xốn xang

Tuổi trẻ bao mơ ước
Con đường làng thân quen
Mây về mang giọng nước
Gió gọi mùa thu sang

Mùa thu em chải tóc
Mùa thu em học bài
Mỗi mùa thu nắng rải
Tóc phủ vờn đôi vai

Mùa thu em trao anh
Cho mặt trời nghiêng sóng
Mùa thu mặt biển lặng
Đôi mắt trời long lanh

Năm nay anh không về
Say tình thu nước bạn
Năm nay em lặng bóng
Gửi lá vàng sang thăm

Trời cứ xanh thăm thẳm
Cánh chim vỗ vô cùng
Nối hai đầu xa cách
Bóng trăng rằm ngắm chung

     

những cái đầu người

Có những suy nghĩ trong ngăn kéo
Đóng nó vào lại mở nó ra
Với diện tích bí trong chật hẹp
Hỏi làm sao ngẩng mặt với đời

Có những suy nghĩ kiểu tra từ điển
Luôn dạy khôn giao giảng giữa đời
Kiểu giáo điều như trẻ thuộc lòng chữ
Tra từ điển tưởng mình cao siêu

Có những suy nghĩ kiểu rượu chưng
Đã suy nghĩ là thăng hoa chân trời rộng
Cứ say mềm chẳng cần gì luân lý
Mặc cuộc đời theo kiểu mưa lang thang

Có những suy nghĩ thích mình làm vĩ đại
Phá không gian rắc họa muôn người
Chỉ thích mình là đỉnh của cột sét
Lợi cho mình giết hại muôn nơi

Có những suy nghĩ chẳng thèm nghĩ
Nghĩ làm gì cũng vẫn thế thôi

           

giao thoa cuộc đời

Nàng nhìn tôi nàng chẳng nói gì
Để ánh mắt tìm sâu trong thăm thẳm
Để suy nghĩ treo lên đầu ngọn tóc
Để nỗi sầu vương xuống trần gian

Nàng nhìn tôi nàng chẳng nói gì
Cứ như thể ngàn năm chưa gặp mặt
Cứ như lòng ngàn năm không quen biết
Cứ như thể nước lã người dưng

Nàng nhìn tôi nàng chẳng nói gì
Như chưa có tôi trong vũ trụ
Như chưa biết mặt trời có thật
Như chưa thể tôi chẳng là tôi

Nàng có biết không nàng là vũ trụ
Là hồn tôi là hương là hoa
Là trái đất xinh tươi ngàn vạn mến
Là bên nhau trong suốt cuộc đời

Nàng nhìn tôi từ từ nhắm mắt
Để hồn nàng thấm đượm hồn tôi

       

Chùa Hương mùa vãn khách

Vãn cảnh chùa Hương mùa vắng vẻ
Tương tư lạc vào cõi tiên bồng
Người đi lên núi con đường nhỏ
Nhẹ bước buông trần dấn mấy thân

Núi non khấp khểnh chân dừng bước
Ngồi giữa thang mây ngắm đất trời
Xa xa triền nước sông dang dải
Mượt mát đồng xanh dãy núi đôi

Nhấp nhô vài bóng trời cõi mộng
Đỉnh non vời vợi sóng mây trùng
Sương sương hoang núi chùa một bóng
Địch tiếng gieo hồn bóng tịch dương

         

bạn của tôi

Ngồi buồn
nói chuyện với trái đất
Trái đất cười
người muốn nói chi
Trái đất ơi
đời tôi lắm mộng mị
sông cứ trôi đi nước chẳng về nguồn
Trái đất vỗ vai chàng trai trẻ
buồn làm chi sông núi biết đi
trời không bến ,sao con người có bến
cười lên đi
mây trắng ở trên đầu
Ngồi buồn
Tôi gọi trăng chơi xuống nói chuyện
Trăng vàng ơi
sao người ở trên cao
Chàng trai trẻ
hãy vùng đôi cánh rộng
lên đây nào
làm bạn cùng sao

         

ru nhau giữa đời

Ai ôm tình đi trả nợ
Ai ôm thân xác đi vay cuộc đời
Ai ôm núi, ôm sông, ôm biển
Tôi ôm lòng suy nghĩ chơi vơi

Ai ôm tôi và ai ôm em
Ôm quá khứ ru nôi trong thắp thỏm
Ai ru trời và ai ru đất
Tôi ru hồn thân xác tả tơi

Ai ru tình ru quãng đời tôi
Mây cứ đong đưa gió buồn bảng lảng
Mặt trời như thừa trăng rơi trầm lặng
Giữa đất trời tôi lại ru tôi

Ai ru em và ai ru tôi
Trời rạn sáng tiếng gà đang gọi sáng

         

đánh giậm cuộc đời

Hôm nay ta đi đánh giậm cuộc đời
Thả xuống nước đánh nước xôi ùng ục
Dồn cho nước thành vùng nước đục
Nước xôi rồi ta nhấc giậm lên xem

Nào cá tôm cua,có cả ốc nhồi
Ta khoắng chúng đem cho vào giỏ
Tung giậm lên ta làm thật ầm ĩ
Tan cánh đồng, trụi nắng không gian

Đến giữa trưa giỏ đã đầy tràn
Bở hơi tai ném giậm ta nằm thở
Một ngày đánh làm đời ta tan nát
Giậm tan mành, cá chết nằm bên

Ngẩng đầu lên thấy cánh chim sa
Thề đến chết không  bao giờ đánh giậm nữa

     

thuyền là con chữ

Những con chữ như những hạt cườm
Đẹp long lanh khi ta đem đeo chúng
Những con chữ như mảnh ruộng cày vỡ
Gieo nó vào những mầm biếc chồi xanh

Những con chữ nhiều đêm ta mất ngủ
Chọn chữ nào hay chọn chữ này đây
Những con chữ ôm bao nhiêu ước vọng
Thả thênh thang những cánh diều hồn

Những con chữ trong ngàn vạn con chữ
Mang suối nguồn đi khắp muôn nơi
Những con chữ mang bao nhiêu kỷ niệm
Chuyện buồn vui cuộc sống bên đời

Thả suy nghĩ mượn thuyền là con chữ
Xếp nó vào giương buồm rong chơi

           

đời thiếu

Sao đời ta lại thiếu nhiều vậy
Thiếu cả vợ lại thiếu cả con
Thiếu trời đất thiếu luôn bố mẹ
Thiếu người yêu thiếu cả bạn bè

Thiếu cơm ăn thiếu quần áo mặc
Thiếu nước uống thiếu không khí thở cho
Thiếu nhiều quá nằm co ro một chỗ
Ngẩng mặt lên mất luôn chỗ nằm

Trời ghét ta vì loạn ngôn gió lộng
Đất ghét ta vì chẳng chịu ở nhà
Bố mẹ ghét vì ta không lễ phép
Bạn bè khinh vì ta chẳng có gì

Mai ta sẽ đi vay tờ ngân phiếu
Sắm thật nhiều cho thiên hạ thất kinh

             

đời thừa

Anh,
tưởng là vũ trụ hóa ra hành tinh lạ
sao đang rơi và chiếc lá héo khô
Anh,
tưởng là nắng hóa ra mưa tầm tã
nhặt đời rơi xin chút cặn cơm thừa
Anh,
tưởng là lớn hóa ra luôn bé nhỏ
thân li ti mộng mị cũng li ti
Em vẫn thấy bóng mây vờn nắng ngủ
Cuộc đời vơi bên chút gió thừa
Anh,
Trong xanh mát con tằm đang ăn rỗi
Trong yêu đương như căp sách trên đường sương
Trong suy nghĩ hóa kiếp người mộng mị
Bừng trong em nổi giận những điêu tàn
Anh,
là không khí anh bay trong miên mải

   

Mạng Chrome

Xin hãy đọc trang này bằng mạng Chrome
Ở đó có dịch sang tiếng Anh để đọc
Trang này có rất nhiều người bạn Mỹ
Đọc trang này để hiểu suy nghĩ Việt Nam

Xin hãy vào mạng đường dẫn Chrome
Đường dẫn Mới vừa nhanh, vừa khỏe
Rất ít khi giao thông bị tắc nghẽn
Dịch đủ tiếng nước ngoài để vừa học vừa xem

Mạng Chrome, mạng Chrome vĩ đại!

       

người đẹp vùng cao

Con trai Tày vai rộng,eo thon
Gái Trùng Khánh làn da trứng bóc
Con gái Thái trái đào đương mọng
Cô gái Mèo chân leo dốc cao

Một vùng núi trăm hoa đua nở
Người yêu người hoa lại yêu hoa
Suối róc rách thác thì trắng xóa
Một góc trời hơn mọi bài ca

Trời đêm xuống trăng non đỉnh núi
Tiếng sáo Mèo gọi ánh trăng treo
Cô gái Mường đánh chiêng gọi bạn
Chàng trai Tày uống rượu miên man

Nàng tiên nữ là cô gái Thái
Ngồi bên cửi dệt những ước mơ
Dặn người yêu mũi kim đường chỉ
Khăn Phiêu này gói gọn chữ Yêu

Cả trời đất cứ như bừng nở
Hoa với người như một mùa xuân

       

ý chồng lời vợ

Anh,
Đừng giãy giụa nghĩ suy
Đừng nổi loạn tâm hồn
Đừng hỗn loạn yêu đương
Đừng xây nhiều mộng tưởng
Em,
Đừng trần tục cuộc sống
Đừng học thói ganh đua
Đừng làm khó cuộc đời
Đừng cho mình đều phải
Anh,
Đừng bão lòng sợ hãi
Đừng tưởng mình trai tài
Đừng lắm chuyện dông dài
Hãy làm nhà khoa học
Em,
Đừng chê những hiện tại
Đừng ước vọng cao sang
Đừng bỏ bễ việc làm
Hãy làm người vợ đảm
Anh,...
Em,...
Thôi trời đã gần sáng

     

giật mình tỉnh giấc

Đến thế giới có toàn tiên nữ
Hoàng tử đang chăn những đàn bò
Đến thế giới với toàn ông Phật
Ngồi uống rượu mắt nhắm như mơ

Đến thế giới toàn bộ xương thần chết
Người đang say thuốc phiện la đà
Đến thế giới một lũ đồ tể
Tay cầm đồ chém giết lẫn nhau

Nhìn đâu cũng thấy người hoang dại
Chợt giật mình tỉnh giấc chiêm bao

           

vượt

Đã là người phải vượt lên mà sống
Vượt không gian vượt cả thời gian
Vượt trái đất vượt luôn thiên hà rộng
Vượt muôn trùng ,vượt khắp đại dương

Vươt cho đến khi không còn gì để vượt
Lúc bấy giờ mới chịu về nhà
Chán vượt quá thả gà ra ta ngắm
Rồi nuôi thêm đàn ngỗng để chăn

Rồi có sức ta lại đi tìm vượt
Vượt không gian đến cõi vô cùng

     

một đời gió lộng

Tung ý nghĩ ra muôn phương ta sải
Gặp sóng cồn ta lướt ván vượt qua
Tung gió khơi giữa trời ta đuổi bắt
Chạy khắp nơi vượt mọi chân trời

Trời với ta không còn nơi hạn định
Chẳng mây mù chẳng còn biển khơi
Tất cả là vô thủy vô chung xa tít tắp
Thỏa cánh bay không lối đi về

Cái hữu hạn bị phá tung vô hạn
Cái vô cùng,vô tận ,vô chung
Cứ như thế cát bụi trong vui vẻ
Ngàn ánh sao bừng dậy những tinh cầu

Giữa vĩ đại càng phải nhỏ bé
Có như thế mới biến hóa thần thông
Giữa nhiễu nhương phải tìm nơi gió lộng
Để miên man ,miên mải cùng đường

         

Chửi rồi lại yêu

Hắn nghênh ngang.Hồn hắn rộng không biên giới.Thế mà một lúc nào đó, hắn lại điên.Hắn chửi.Trước hết, hắn phải chửi hắn.Tại sao hắn lại là thằng điên .Thằng rồ.Một thằng vô học.Nhìn thấy cái gì cũng cất mồm chửi được.Xấu tốt như nhau.Đúng sai cũng chẳng đúng.Trên, dưới ,lễ nghi, hắn cho là con người bày đặt.Đối với hắn, đều lộn sòng,lừa gạt lẫn nhau.Hắn chửi hắn ghê lắm.Chửi cả ngày lẫn đêm.Chửi ngày này sang ngày khác.Và hắn thề.Hắn sẽ chửi hắn suốt đời.Bao giờ nhắm mắt xuôi tay,chết rồi,hắn vẫn cứ chửi.Chửi cho không bao giờ ngóc đầu lên được.Không dám làm kiếp người nữa.Nếu bố mẹ nào muốn đẻ hắn ra cũng sợ mà không dám đẻ.Nghĩ được đến đấy hắn khoái lắm,và sẽ lẳng lặng thực hiện.
  Chửi hắn chán.Không có ai để nghe chửi.Thế là hắn chửi trời.Ghê không?Hắn dám chửi trời.Hắn bảo, trời đã cho con người sống, sao lại mang lắm tai họa cho con người.Trời cũng láo!Cũng tàn ác.Tử tế gì,luật pháp gì.Cho sống nhưng lại bóp cổ chết.Bão tố ,động đất ,hạn hán nơi nơi.Trời càng to,tội càng nặng.Hắn chả tin trời.Hắn bảo với loài người rằng, hãy phòng thủ.Đừng tin trời.Trời chưa chắc đã là người tốt,nghe chưa.Chửi trời chán, hắn chuyển sang chửi Đất.Hắn bảo đất cũng như trời.Cùng một giuộc.Nuôi con người mà toàn để cho người đói,bệnh tật liên miên lan man.Hạn hán nơi nơi,đánh nhau lộn tùng bậy.Đào bới lung tung,phá phách tanh bành.Đất như người mẹ chiều con.Chẳng biết dạy dỗ gì.Chỉ biết nuôi con ăn. Còn con làm gì cũng đúng,cũng thương ,cũng chịu đựng.Trái đất này như bà mẹ Việt Nam,nhiều bao dung nhưng nhẫn nhục,bất  lực.Một người mẹ nhu nhược,đảm nhưng không dũng.Đối với hắn,đó là người mẹ vớ vẩn,đáng chê trách.Nhưng vẫn vĩ đại.
  Chửi chán.Vẫn chưa hả.Hắn chửi luôn loài người.Người ngợm gì mà không bằng con vật.Toàn giết lẫn nhau.Ăn thịt cả đồng loại.Tranh giành ,cướp xé,giành giật lẫn nhau.Sung sướng trên đau khổ của đồng loại.Hổ có bao giờ ăn thịt hổ.Voi có bao giờ  ăn thịt voi.Thế mà,con người cứ giết nhau,ăn thịt sinh mạng nhau như ngóe.Thật tôi ác và vô minh.Càng thông minh lắm,càng dã man nhiều!Rồi hắn ngượng là hắn cũng là người,cũng dã man và đầy tội ác.Cái loài người khốn nạn,lại còn tự nghĩ ra mình là giống loài thông minh nên đẻ ra Tham ,Sân ,Si mà loài vật không có.Để theo đuổi,ngụp lặn trong đó.Chính từ mấy cái thứ này bày ra, mà là nguyên nhân gây ra tội ác của con người.
  Hắn chửi mà cũng có học phết .Hắn chê thằng Chí Phèo ,bạn hắn,là nhà quê,thiếu lịch sự.Ai lại đi chửi làng,chửi từng người.Phải chửi chung chung thôi,không  được động đến ai.Ai cũng có lòng tự trọng ,có cái liêm sỉ để mà sống chứ.Chửi mình ,chửi đất ,chửi trời,chửi con người.Những cái đó là của chung.Có chửi đến vỡ trời cũng không ai tổn thương ,tổn thọ ,hay giãy đành đạch chết.Nghĩ đến đây hắn thấy hắn khôn hơn Chí Phèo,có học hơn Chí Phèo.
  Cứ mỗi lần chửi xong,xả stress xong là hắn lại chuyển sang yêu.Yêu trời ,yêu đất ,yêu người và đôi khi hắn cũng thấy yêu hắn.Hắn chửi cũng ghê,mà hắn yêu cũng gớm.Chả cái gì là hắn không yêu.Khi yêu, hắn nhìn đâu cũng thấy đẹp.Ai cũng đúng ,chẳng ai sai,kể cả thằng đồ tể.Vốn dĩ nó phải như vậy mà.Cỏ,bụi ,rác hắn cũng yêu .Đã tồn tại trên mặt đất này là hắn yêu tất.Yêu điên loạn,yêu cực đoan.Với hắn,mọi vật có trên trái đất là do tạo hóa sinh ra .Mà đã là tạo hóa sinh ra thì đều có giá trị .Nghĩ mỏi quá,hắn ngất ngay tại chỗ.Không chửi và yêu được nữa.Đợi hắn tỉnh lại.

          phỗng

thả hồn đuổi bắt

Ta thả hồn ra như kiểu thả gà
Rồi ta đuổi bắt ra mồ hôi cho đã
Hồn chạy lung tung trên cánh đồng lạ
Ngày lại đêm thâu ta chẳng bắt được gì

Cứ như thế ta trở thành con trẻ
Chẳng lớn bao giờ ,chẳng phải làm chi
Ta thả hồn ra chơi trò đuổi bắt
Quên đường về quên cả xác thân

       

bỏ trái đất ra đi..

Bỏ trái đất đi ra ngoài vũ trụ
Vượt biên xa trong những khoảng vô cùng
Trong hun hút một miền xa vẫy gọi
Bừng không gian trong cõi không gian

Ngàn tinh tú rộn ràng trong nắng sớm
UFO bay lượn giữa khoảng không
Cả trời đất không chân trời giới hạn
Tuyết băng trôi đẹp những dòng sông

Người người sống trong sự ẩn hiện
Mọi vật luôn có mất tức thì
Miền lạ ấy chiến tranh không có
Người sinh ra ,làm khoa học ,dao chơi

Vật với người luôn tự do bình đẳng
Chẳng cần nhà thường nói chuyện với nhau
Người với vật cứ vui chung mà sống
Để mà đi chỉ nghĩ...đến nơi cần

Sống ở đó khác hẳn người mặt đất
Chẳng cần gì tất cả là của chung
Sống ở đó không có sinh rồi tử
Thích cái gì cứ thế mà thích đi

Sống ở đó tất cả là thân thiện
Mái nhà chung bạn bè là của nhau
Vợ con cũng chỉ là trong chốc lát
Lại quên ngay giữ để làm gì

Ở nơi đó tôi sợ về mặt đất.

         

vợ nhà văn

Nhà văn nào mà chẳng...vợ nuôi
Đi bán chữ không xu, không người đọc
Môn viết văn bao công lao khó nhọc
 Lại không tiền nếu không có ..vợ nuôi

Nhà văn nào mà chẳng.. vợ nuôi
Cứ thích ngu ngơ cứ học làm kẻ sĩ
Tiểu thuyết ba xu thơ thì hai xu rưỡi
Hỏi lấy gì nuôi cái bụng kêu ro ro

Nhà văn nào mà chẳng vợ nuôi
Để mà sống...vác tù và hàng tổng

       

bị..vợ nuôi

Ở trên đời có những người bị...vợ nuôi!
Cơm ba bữa rồi đi chơi cho dửng mỡ
Hết đầu đường rồi lại bia với phở
Cơm không ăn lại thơ văn phì phèo

Đã làm trai mà phải sống dông dài
Trút gánh nặng lên vai vợ cả
Mà vẫn phải giọng anh hùng thời đại
Đợi ra trận,đợi chờ..chiến tranh

Trai thời bình có khác chi gái thời loạn
Chẳng có gì nên thừa hết chân tay
Mang ra quán từ vui để Chọi Chữ
Đến bữa cơm vợ lại gọi về nhà

Cuộc đời cứ trêu ngươi số phận
Kiếp làm trai nhưng phận lại ...Vợ nuôi !

           

muôn thuở yêu

Muôn thuở yêu, muôn thuở hồi hộp
Muôn thuở đợi,muôn thuở chờ,muôn thuở nhớ thương
Muôn thuở khóc, muôn thuở hờn, tủi
Muôn thuở cười, muôn thuở giận, vấn vương

Muôn thuở đam mê, muôn thuở chới với
Muôn thuở đi về chờ đợi đêm khuya
Muôn thuở mơ ước, muôn thuở đời trần trụi
Muôn thuở yêu người người chẳng yêu tôi

Đã là yêu thì cứ yêu đi đã
Bận làm gì lại làm hại nhịp tim
Đã là yêu thì cứ dang tay rộng
Ôm gió vào lòng ngủ trong gió bay

Yêu là chết ở trong lòng một tí
Để hồn ta cất tiếng cả cười

         

vĩnh biệt

Nhạt
khi con người giao tiếp
Bạc
khi ở với nhau
Chán
khi tình yêu ngủ gật
Quẫn
khi chẳng biết nói gì
Đi
mà không bao giờ trở lại

mà chẳng nói một câu
Chờ
mà không thèm đợi
 Thương
mà chẳng thèm nhìn

Sống
mà như đã chết
Chết
mà chẳng thấy đau
Yêu
đâu có nhìn nhau
Thôi
thì nay vĩnh biệt

   

đừng có sợ

Đường có sợ
Ngày mai bầu trời sập xuống
Bóng hoàng hôn phủ kín sáng ngày
Đường có sợ
Ngày mai là vô tận
Trời đất này sông núi lung lay

Chẳng có gì mà ta phải sợ
Ngay bây giờ trái đất nổ tung
Chẳng có gì mà ta phải luyến tiếc
Vì ta là hạt bụi sinh ra

Ta vốn dĩ sinh từ đất mẹ
Chết với ta là trở về nhà
Ta vốn dĩ sinh ra từ giọt nước
Biển cũng là căn nhà của ta

Đừng có sợ trên đời cái gì hết
Sinh rồi tử ,tử lại sinh ra

       

động từ mạnh

Em,
Đừng để cho suy nghĩ giãy giụa trong lòng
Em,
Đừng để cho con tim nhảy khỏi lồng ngực
Em,
Đừng để cho đời cuốn trôi trôi như cơn bão
Em,
Đừng sợ giữa đời khi thế giới sống đảo điên

Em,sẽ là làn mây thật mỏng
Thật dịu dàng nhẹ lướt trời êm
Em,sẽ là bụi sương, hạt nắng
Đậu lên hoa đơm nhụy hương lài

Em,
Hãy để thời gian trôi chậm lại
Thật êm đềm hơi nước hồ gương
Em, hãy để tóc thề vụng dại
Ngả bên vai anh lúc đoạn trường

Em,
Dù trời kia có tung gió thổi
Bụi tung mù cát trắng như bông
Dù ngày mai bầu trời sập xuống
Bên vai anh em ngủ êm đềm

Em,
Hãy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng
Một tinh cầu đang vụt bay lên

       

lại phải sống

Em.
Chính em đã giết được tôi
Bởi em đã đánh thức tôi trong bộ não
Tôi đã trốn
Đã quên tên ,quên tuổi
Quên sinh ra,quên đã sống ta bà.
Em.
Chính em đã đánh thức được tôi
Con tim héo
Luôn luôn trong ngủ gật
Đời có gì?
 mà tim phải mở mắt
Có thú chi?
mà tim phải đập nhanh.
Em.
Chính em .
Ngày mai tôi sẽ sống
Để em còn thấy một hình bóng tôi
Dù cách xa nhưng đời đỡ đơn lẻ
Còn có tôi không ghẻ lạnh xa rời

Em.
Chính em.
Tặng em cuộc sống.
Tôi đã sống là tôi luôn nổi loạn
Không có trời
Và không có đất luôn
Em.
Cẩn thận
đừng gần tôi

     

đừng uống thuốc

Đừng uống thuốc
để tâm hồn nổi loạn
mặt đất rung
thế giới phải giật mình
Đừng ra gió
trời giông to bão tố
tan thây mình
rách bươm xác thân

Đừng uống thuốc
để coi trời bằng cái chén
trăng là bi
mặt trời là cục than
Đừng đứng đó
mà gào mà ngó
mặt đất trôi
đứng đó mà nhìn

Đừng uống thuốc
để tâm hồn nổi loạn
uống thuốc phiện
để tim nó nằm im

   

những cái sau lưng

Có những ánh mắt sắc như dao
Có những cái nhìn vuốt mặt
Có những tiếng khen chết người
Có những nụ cười tẩm độc

Có những hố sâu tâng bốc
Có những mật ngọt cho mê
Có những phản trắc lời thề
Có những vỗ về rắn rết

Có những cứu người để chết
Có những cái chết mang ơn
Có những chỉ dẫn lạc đường
Có những tình thương đểu giả

Có những mẹ cha độc ác
Có những người bạn kẻ thù
Có những sung sướng hóa mù
Và nhiều thú vui để ngã.

Có......và....Có...

     

gọi mưa ,gọi nắng

Khi ta gọi mưa về với đất
Mặt đất cười dang đón cơn mưa
Khi ta gọi nắng về với biển
Biển tung bay con sóng trắng đầu

Màu của đất như nhung trong rừng thẳm
Rất xanh tươi rộng mát cánh trời
Màu của biển dát vàng như lụa
Giọng ngân vang con sóng dịu hiền

Khi ta gọi mưa về với đất
Cả đất trời tắm mát thỏa thuê
Khi ta gọi nắng về với biển
Biển ru ta như tiếng mẹ hiền

   

không yêu càng thấy vui

Em hỏi,
Tại sao yêu con gái
Bởi anh là con trai
Như mặt trời với trăng
Như bầu trời mặt đất

Tại sao anh thích dại
Bởi vì anh đang yêu
Còn nếu anh mà khôn
Ra chợ đời anh đứng

Em hỏi,
Anh đã yêu những ai
Anh yêu nhiều lắm đó
Yêu vầng trăng sáng tỏ
Yêu cả mặt trời đen
Yêu mây gió say mềm
Và yêu em vô tận

Anh ơi em rất sợ
Chẳng dám yêu anh đâu
Bởi em biết trong đầu
Em hạt sương ngọn cỏ
Con tim anh to quá
Hồn lại rộng thênh thang
Em một góc im lìm
Yêu anh để mà thiệt

Tùy bông hoa bé nhỏ
Không yêu cũng chẳng chiều
Anh chỉ biết một điều
Có em trong tim đó


viết

viết
là trách nhiệm sống
viết 
là một nhu cầu
viết 
là rèn để học
viết
là để lắng nghe

viết
hồn bay trước gió
viết
là để yêu đời
viết 
sống giữa đất trời
viết
để còn tồn tại

người cầm bút để viết
là đứa trẻ...học Ngoan