cà phê nguội

trôi kiếp
uống cạn chén tình
hư không thay áo
lạc mùa yêu
trời thu huyền ảo
cõi mây thì thầm
buồn xanh mộng
tâm linh nhàu nát
duyên ngoài tầm tay
mùa lú
tâm bập bềnh không phẳng
nỗi buồn hỗn mang
lá chín
thu đến thật gần
ngọc ngà đêm hoang thầm nở
muộn yêu
ngoảnh mặt vờ quên
nghiệt ngã thời gian vầng trăng khuyết
đêm hoài niệm
lòng thả gió bay
đắng ngắt tuổi thơ sông nghẹn
chậm chạp sống
cà phê nguội cuối đời

thoát tục

đêm bưng mặt
mịt mù thương tích
ngày vô vị năm tháng vô duyên
hạnh phúc đắng nỗi tương tư hờ hững
dửng dưng sống
cưỡi lên lưng nỗi buồn
ôm cái trống không bầu bạn
dạ khúc
chiêm bao đời dựa
trăng tình sử giao hòa
níu nhau mê hoặc trời đất
cuối đời lang bạt
bèo chìm mây nổi
thả trôi tương lai
đêm sợ hãi
rượu ướp chết người
đóa hoa niên miên trường khờ dại
nhạc hú
vơi đầy trăng tròn khuyết
vô ưu tình tự ngàn năm
nụ hôn thiền
chao nghiêng ngọn lửa
sông duỗi co
thoát tục thành tiên

thiết lộ mù

trời vào thu
chập chờn rượu khóc
tương tư biển dài
ảo giác
rơi xuống gần xa
khi còn khi mất muộn phiền ngó lung
cơn bão cát
bản nhạc thất truyền
cõi hồn hoang mặt trời bật khóc
hoa nở trong thơ
trái tim khô mọc
ảo thực thơm tình nghĩa
lạc trôi thảm cảnh lưu đầy
thiết lộ mù
gió lạc trên mây
biện giải ngày đông mưa rét
buồn không tới
lạnh lùng chảy xuôi
đá cuội tình chìm nổi
người điên
thấy trời không mắt nụ cười không tim
tám phương người lại đi tìm
vạc khơi

lệ nhớ thời gian

đêm bơ vơ
thơ vỗ mặt trời
rủng rỉnh rong chơi võ vàng kỷ niệm
quờ quạng sống
văn chương say bí tỷ
nỗi buồn trở thành có lý
chiều vắng
nắng qua đồi
trùng khơi mờ mịt
sóng vỗ đời sông núi tả tơi
thứ sáu
dài trăm năm
đất trời đỏ mặt
hồn rách trái tim già
thư tình lên cát
đảo nắng còn mơ
những cung buồn dang dở
ngày qua ngày
lệ nhớ thời gian
xóa nhòa nét chữ
mới hay người cũ quay lưng
ám ảnh tha ma
nụ cười lấp lánh
đời hết là đời
quà tặng thời gian

thuở mới lớn

chiều ấm áp
sầu quen chuyển động
vết thương mặt trời
cơn mưa đi ngang
xương thịt nghìn năm dấu hỏi
yêu một cõi
phút mở lòng từ bi
đêm vọng xuân thì thất lạc
buồn lay đá
nụ cười cuối năm
chỗ nằm tháng chạp
trăng treo đêm cứu rỗi mặt trời
khúc tháng chín
đời khua tiếng gậy
mùa thu già trước sân
kẻ đứng bên đường
quá khứ tôi gầy guộc
lưu trữ thời gian
quần tụ thiêng liêng
thuở mới lớn
đất trời thơ dại
khất thực đời
lê bước vọng tương lai
kiết già đêm
phục sinh trăng cổ độ
gió ưu phiền

không ngày

thời gian thức
cây sầu đông nở
một nhánh tương tư vò nhàu
trăng rơi lả tả sương giăng
còm cõi nhớ thương phờ phạc

vô miền viễn xứ
giao khúc độc hành
đi dọc thơ ngang tiếng cười mũ phớt
khúc bi tráng
ly khách chưa về
hoa tự hát đám mây giông tố
mượn sóng tiền đường
ngơ ngác đêm long trì
người say không tỉnh
viễn trình
tàu tốc hành chợt ghé
thi sĩ chợt mê
thơ bên mồ
vàng son vang bóng
suốt đời tìm đích để bay
thủy triều lên
trên mưa dưới nắng
bài ca không ngày

nắng nhuốm cơn mê

chiều dựng mùa đông
núi cao trời thấp
phong ấn giang hồ
mây ướp
ngoảnh mặt ước mơ
đông gầy xám ngắt
buồn trú quán
tình khô đang ngủ
chiều quay quắt đường về
hít sâu hơi thở
đời vay cơn mê
vất vưởng lang thang còn gì để nhớ
quanh năm mùa đông
nhớ đường ra ngõ
tiếng chim giết chết buổi chiều
đời nhiêu khê
bồng bềnh sầu rụng
giang hồ đau lưng hành khất đi về
mùa xuân đắng
lòng chao rất nhẹ
đêm về nắng nhuốm cơn mê
cõi quên
cháy ngầm tuổi trẻ
xuân rơi lòng vẫn hẹn thề

thả trôi

chuông rung
giáng thăng thời gian
lạc trong mắt nhau hai phương trời héo
mạt lộ yêu
đêm đêm gió thổi
tóc ướt vai người
con rắn độc
bà tiên già trước mắt
khối buồn hỏa diệm sơn
khắc khoải yêu
chờ mong cơn khờ khạo
bờ bến mê sóng gió còn đầy
hợp lưu chiều
hoa hạnh phúc nở
gió bốn phương nỗi nhớ được mùa
đêm hiu quạnh
héo hon niềm kiêu hãnh
thả trôi bến đỗ cuộc đời
dốc quanh co
trầm hương bùa ngải
nhìn trăng bỏ cuộc dạo chơi
đêm mắc gió
cũ mòn heo hút
góc chân trời


tập làm đêm

 ngày khô khốc
mặt trời lăn góc biển
bến hoàng hôn bỏ lại nhớ quên
hạnh phúc đắng hững hờ gió lạnh
chớp bể mưa nguồn
đời vay không trả
cội nguồn nước lã
mặt trời rỗng không
tập làm đêm
thóp thoi trăng mùa hạ
hoa hạnh ngộ buồn vui trái mùa
mở cửa thiên đàng
khỏa thân ánh sáng
bên lử nồng bên lạnh ngắt cơn mưa
người điếc
đời khua chiêng trống
ướp rượu trăm ngày nỗi nhớ dăt tay
đêm nổi chìm
giấc quên phiền muộn
đời nuốt ta vào cuối hạ đầu thu
gió cuốn
đươc mùa vũng nắng
sáng thiên đàng


cõi quên

đời mông lung
trăng lạnh hào quang sóng sánh
tiếng tơ lòng
buồn tận đáy sông
vàng khô
hoang vu gió
lặng câm vô tận
lảo đảo bóng ma điên
đêm
chạy theo hạnh phúc
cảm hoài gió cấm thời gian
một cõi quên
phút mơ màng siêu thoát
nhạc bay đêm muộn say thơ

mùa xuân chín
tươi nắng thời gian
nhớ đêm tân hôn huyền ảo
cao hứng
mở nhạc chuỗi cười
dắt người trong mộng
hành khất yêu
rượu tầm xuân
hiu hắt


giấc mơ đen

xoay trục thời gian
lạc dấu chân năm tháng
vết loét mặt trời
bỏng rát thế gian
mưa dài
hạnh phúc trôi một nửa
nồng nàn hôn
tình muộn mùa thu
cám dỗ
mùa hoang tưởng lên ngôi
ngày đông hoang chìm tuyết giá
câm một đời
trăm năm khổ lụy
ném đi mọi thứ quanh mình
rừng buồn
não nề mưa gió
đời chưa kịp thảnh thơi
giấc mơ đen
rượu tiễn người một chặng
trăng hoang mùa thu chùng xuống
sông cạn bên hồ lãng quên
giọt nước mắt
vuông tròn bể lạnh
bến trần gian
tung bọt thời gian

tái sinh

ngày trôi
đời thiếu mặt trời
rượu tình chén cười chén chuốc
đêm già
trái tim đi vào mộng
trăng cổ độ phương xa
tái sinh
trăm năm lá nhớ
nụ hôn giật mình
giữa đời
tuyết sương sụt lở
mộng cũ đi tìm
còn gì sắc không
đêm hư hao
tịnh khẩu bầu trời
luồng ánh sáng sắc đêm còm cõi
van xin thời gian
phiến đá vô hồn
sông xuôi bến đời chật hẹp
tỉnh say
nghe tiếng quạ cãi nhau
đêm trở mình tiền kiếp
tóc thề
trời nghiêng
đêm phiền muộn

mộng cũ đi tìm

đất vỡ
mặt trời đen một thuở
chiều mê dòng quạnh hiu
có không sắc buồn chân sóng
hú tìm thời gian
mù tăm cõi sáng
nhăn nhó giấc mơ hiền
lá nhớ
khúc tình câm
yêu thương gầy gò con mắt
khờ khạo hoang mang
thiên đàng muộn màng khô nẻ
hồn én
lộ trình xuôi ngược
thời gian thấm ướt cơn mê
hư ảo vần thơ
nỗi buồn hai ngả
tham sân si chồng chất lời thề
lạc dấu chim
năm căn chờ đợi
ngày xuân
mộng cũ đi tìm
đêm trong vắt
hợp tan tri ngộ

ngã chiều

cánh đồng mùa đông
những hốc buồn trú ngụ
ngấn phù sa  giấc mơ sóng đánh
nhọc nhằn hạt bụi lấm lem
đôi mắt chớp
xô lệch bầu trời
nỗi buồn đêm đêm đứng đợi
đoản khúc nửa mùa
tình khô chết mặc
chép miệng chập chững hồn mê
ngã ba sông
hợp lưu nước mắt
ồng ộc nhìn trăng chửi thề
xòe tay
tiếng cười dang dở
mênh mang khúc quanh ký ức
nhát cứa
trái tim quyền lực
chiều vỡ òa bước chân
hơi thở quen
hóa thạch bia mộ
chạm vào trí nhớ
dòng sông qua đời
em đi qua tôi
ngã chiều không gió

một lần sám hối

chiều gió thổi
đêm khuya vừng trán
thu về gió lại heo may
buổi sáng chờ nhau
mắt mờ hư ảo
chân đưa mộng đào
tuổi mười ba
ngạt ngào bong bóng vỡ
ngỡ ngàng tóc rối vần thơ
ngày lớn thêm
lòng người bé lại
mùa xuân đến thật gần
cắn vào không gian
một lần sám hối
đêm mở cửa
khép vào nhau đôi mắt đen
nhóm lửa
ngày buồn lá úa
vàng khô thay những sắc màu
đêm nửa vời
bàn tay chết đuối
thai nghén vết đau

bên lề

đời tìm nhau
chóng mặt cơn mơ
nước mắt mù cuốn trôi dĩ vãng
yêu say đắm
đêm gánh mặt trời
xoáy nước nhiễu điều tâm sự
nụ hôn ngông cuồng
lệ đời tê buốt
cơn mưa trói chặt không gian
trái tim thơ
trên cung bậc gió
chùng chình trăng treo hò hẹn
ngày xanh
mù lòa nhỏ nhặt
thổi ngang đời bơ vơ
trôi giữa dòng
mơ hồ ẩn dật
đêm nghe gió hú
kẻ đứng bên lề
lạnh môi hôn
heo may ngày tháng
chớm đông tình thả khói cay
đêm lửa táp
xác hồn lênh khênh

lệ từ cổ tích

sầu non
dấu chân mờ đất
gió mỏi dòng sông cạn
vỗ nắng
nhớ không nguôi
bên đời gục ngã
phố phường ngơ ngác thu rơi
vòng tay ôm đời
chiều chín đỏ kỷ niệm
ghim vào trí nhớ
trang luu bút dư thừa
hiền như bụt
khô rang đời bạc bẽo
tiếc cơn mưa nhỏ không dài
vách tường câm
lệ từ cổ tích
chất đầy ngăn tâm sự
yêu bóng nắng
nỗi buồn che nghiêng
giấu nhẹm mùa xuân quá khứ
huyễn mộng nhạt nhòa
ngọn nến chắp cánh bay
soi trong đêm
con đường dài
ngẩn ngơ ai oán

dặm buồn kiếp nạn

lửa lạnh
rượu đời nhạt nhẽo
gặp nhau tình cờ tiễn đưa
cơn bão khô
ta lên đường bơ vơ nỗi nhớ
tiệc không tan
sầu đứt nối lỡ làng
vết đau quàng cơn lao lạnh
giấc mơ hoang
dặm buồn kiếp nạn
nụ hôn nhọn hoắt cười vang
tơ hơ sống
trái đất rỗng không
đời héo bùn chan sông cạn
yêu được mùa
dị thường văn nghệ
nắng phô trương
xa đất nước
hao mòn tâm thức
lệ thầm khóc nước non
chim vọng
lảnh lót thanh âm
xao xuyến mùa xuân nhắm mắt
xoay vần gõ nhịp
dư thừa mảnh mưa

ngậm tình trong miệng

vết xe lăn
tim thắp hai hàng
sương quàng cây cỏ
đám mây bay
dọc theo thành phố
khứu giác mùa tình yêu
đại lộ nhớ
khóm tre chiều buông thả
đêm viễn xứ sầu trăng
cõi xưa
chân dung mùa hạ
buổi chiều khói đứng trên môi
cơn rét tháng ba
hơi thở yếu nhà ga cô quạnh
thời gian buông lỏng con đường
một đời để nhớ
làm thân với gió
nụ hôn trời tạnh cơn mưa
ngậm tình trong miệng
đêm đêm thức dậy trái tim thừa
hoa tỉnh thức
mắc cỡ thời gian
vần thơ tươi trẻ
đêm cháy xém linh hồn

va yêu

ngày vội vã
giận hờn mở cửa
ghé ngang hơi thở
đưa tay cào bóng đêm
ấm lạnh thời gian
giữa cuộc đời vô cảm
vết thương không đáy trẻ dại tim người
trong bóng tối
đơn độc chỗ ngồi
nỗi buồn tựa lưng sám hối

vung vãi nghĩ suy
niềm đau khép chặt
khóc cười đắm không gian
yêu không đầy tay
phải chăng đời keo kiệt
mục ruỗng hoàng hôn leo lét mặt trời
ngày độc ác
sáng ra cảm ơn
lũ cuốn thời gian bật khóc
lạc lõng đời
thấy mình như đứa trẻ
thả từng kỷ niệm trôi
va yêu
bóng hình quị ngã
nắng cong chiều


nửa đêm trở gió

sông duỗi
bến bờ đau
nửa đêm trăng hò hẹn
gió đưa mộng cuối trời
vầng ánh sáng vân đài mây khói
ấp úng yêu
tình say ý mở
cát bụi lạc điệu trăm năm
dấu tích trùng lai u ám
chấp chới bến đời
nửa đêm cỏ dậy
vẫy gọi xa bóng người
vùng sáng tối
ngần ngại trăng trôi
mơ trong đêm tối
hoa nở
phù vân chăn gối
mây trao tình vấn nắng mưa
thác đổ
gập ghềnh mây trăng
liễu rủ mù sa bóng tối
bên bờ hiu quạnh
nửa đêm trở gió
mộng cuồng thoát thai

hạnh phúc nửa vời

gió khô
thời gian đắng
đêm pha mưa bão
câu thơ buồn vỡ đôi
rỗng tuếch yêu
thu đỡ mặt trời
thế giới nghiêng buổi chiều xoay tít
ngã tư xanh đỏ
thế giới ước mơ
vết sẹo thời gian bầm tím
hạnh phúc nửa mùa
đôi mắt em mênh mang gió
ngoại ô chiều
mùa thu ngồi hát
những trống vắng ngày xưa
sẽ có một ngày
lăn lóc sắc màu
kỷ niệm trôi trước mặt
mùa đông
đánh gẫy ước mơ
vết cứa thời gian trên cỏ
nhớ tết
ước lạc cuối trời
nắng nỏ

nắng tắt

ngày cũ
nhàu nhĩ nắng mưa
nỗi buồn muôn thuở
hai thập kỷ
ổ gà chân dốc tháng năm đi qua
đếm núi non
gốc đời lạnh nhạt
mòn méo lời ca
hà nội nhớ
lộc vừng thảng thốt
nếp rêu buồn khe khẽ vào thu
ngày mỏng
thơ gầy
con đường cong trước mặt
đánh rơi hò hẹn vòng tay
khúc ru chiều
dỗi hờn chao chát rụng
hoang mang nắng tắt cuối con đường
muối trắng
khiêm nhường mặt biển
nắng chiều như một đại dương
em khát
và tôi đợi
đêm bão

bên lề

mưa dài
lá đau
hạnh phúc tình cờ mây trắng
đời thu
ngày thôi dài
trao nhau tình muộn
dòng sông trắng
nỗi buồn ngủ mơ
hỗn mang bập bềnh mùa lú
muộn đã trăm năm
ngàn đêm trằn trọc
vết chém sau lưng rụng mặt trời
ngày tàn
cười khan tâm sự
thiếu em đời hết là vui
rượu tỉnh thức
cung buồn dang dở
lạnh cóng yêu ma giữa cõi người
sống từng giờ
thuyền tịnh yên lạc bến
hạnh phúc vui giấc ngủ quyên
kẻ đứng gác
bên lề cơn bão
nghe gió hú từng đêm

trống trơn

chiều ngùi sương
sầu rụng bên đường
nhớ xuân lữ thứ
quẩn quanh gợn nhớ
dấu hỏi cuộc đời
u mê giấu mặt
hao tình
sỏi đá ngụy trang
rực rỡ hào quang huyễn vọng
ngày thư giãn
gối mộng đầu tay
hốt bừa ánh sáng
cõi thinh không
đêm điên
bốc hơi mặt biển
thứ bảy vui cuối tuần
điện thoại réo
trăng treo gió hú
vui hoang phòng lạnh trống trơn
đêm tàn
lắng nghe hạt bụi
tim khô cỏ nhạt mong chờ
chiều vọng
âm thừa trong túi
ham vui

đêm không hò hẹn

sông vơi
hương tàn sắc cạn
hoa van xin tình người
một chiều để nhớ
con nước bạc ngu ngơ
trái tim mù nhỏ lệ
cười không tiếng
thơ xoáy vào đời
sợ tình bay mất
tự vấn trăng
tri âm tri kỷ trời trồng
kẻ mù lòa
dăm ba tình nhỏ
đêm nằm hé mắt trời xanh
buồn không định
thổi ngang đời bơ vơ
trăng yêu kiều trên cung bậc gió
nước mắt cháy đen
đêm không hò hẹn
hiền khô mặt nạ cuộc đời
thức một mình
xốn xang biển lạ
tạ từ thời gian

thời gian gầy

trời xanh
nụ cười có nhạc
thương ghét được mùa
quạnh hiu nỗi nhớ
con suối cạn
héo mộng chiều nay
người bước bên lề cổ tích
xanh xanh mãi
ru đời bơ vơ
hàng cây dừa trăng về trước mặt
biển ân tình
trăng lữ thứ vui thầm gió gọi
tiếng nguyệt cầm
ân nghĩa trả vay
dòng thương nhớ nợ nần chữ nghĩa
tỉnh say
thời gian gầy guộc
rượu nằm trơ
nhánh sông con
trở mình nửa kiếp
thấp thoáng tương lai mộng chân trời
đêm lạnh buốt
linh hồn co ro
chập chờn ngõ lá

tái sinh

một vầng mây xanh
chờ chiều cúi mặt
nhạt nhòa hơi men
tình già nước mắt
thức trăng
tỉnh cơn mộng mị
rộn ràng biển sắc rừng hương
nhớ trong nhớ
ngọc hả hê cười
va đầu hạnh phúc
tơ hơ yêu
ép câu vần điệu
hù dọa đáy nước lần yêu
cười không tiếng
nụ hôn nồng ý mật
trái tim ngàn vết thương
trăm năm thương nhớ
dốc thiên đường mù
tình mấp mé vực sâu
đêm thục hiền
tị hiềm xa cách
vui buồn tái sinh

vui chưa già

muộn
nghe một mặt trời rơi
chữ nghĩa khói thuốc
trăng ngủ trên thuyền
võ vàng tâm sự
nàng tiểu thư
đánh rơi thời gian
một đời nuối tiếc
tựa lưng vào vách
bước hụt chiều nghiêng say
đời biển
mịt mù gió to
ảo vọng trăng say nghiệt ngã
rơi từng ngày
khuyết động môi người
ăn năn bằng mắt
đêm bèo dạt mây trôi
vui chưa già
thương mặt trời cuối biển
kỷ niệm hờ hững
dành dụm đắng cay
mù dĩ vãng
cát bụi mưa sa
thoắt xanh nụ cười
nghiệt ngã

tẩm độc

sầu non
đời già một nửa
con sông thiu ngủ miệt mài
thơ buồn đề ngoài vạt áo
đêm lũng nhớ
mộng ngồi trên bờ
tình duyên trắc trở
say trăng
giận hờn núi trắng
đời muộn màng gối chăn
linh giác bay
bàng hoàng thơ dại
mênh mang lời lỗ thả trôi
ngọn đuốc sáng
mũi tên tẩm độc
bắn từ tiền kiếp đến tương lai
si ngốc
đời lắm huy chương
thêm phiền phức thù hận gai góc
say một con đường
keo sơn chữ  nghĩa
chiều lạc trôi

trốn

ngày dữ dội
mây đen
mong manh chìm đắm
sau phút ồn ào
con sóng lại xanh
cơn bão tạnh trời chiều con gái
ngồi trước biển
thầm thì kể chuyện
dăm ba kỷ niệm vụt qua
hơi ấm bàn tay
bản tình ca gió
cuối chiều khoanh tròn dấu lặng
không yêu nữa
trái tim thôi mở cửa
cơn cuồng vĩ mặt trời
chủ nhật một mình
nỗi buồn tầm tã
sóng đánh mặt trời bước qua
trốn
ngọn lửa trong bao diêm
cháy đen thổn thức
lục bục siêu nước thở dài
đời vỡ vụn tương lai

chiều đón gió
tìm điều mới lạ
thấy mặt trời lung lay
hoàng hôn không còn quấn quýt
mùa thương
một cõi quên lưu luyến
vẩn vơ tương tư vần thơ
vớt hồn
vướng ngã uyên ương
lảo đảo lòng trăng tàn tã
buồn thôi miên
xé lụa mà đau cơn bão
chùa hoang
ngơ ngác hồn bay chuông lạnh

vương vấn gió giao mùa
yêu thương níu dạt dào tình tự
núi vọng phu
sượng sùng xuân nhớ
người làm thơ rao bán trái mùa
trường thọ
nhạc thiên di

bóng thuyền trôi

tình muộn
cơn mưa dài
mười hai thương ghét
chứng dông dài
ồn ào gió ngược
thuyền tình lao đao
muộn trăm năm
căm cuộc đời giả điếc
mộng trá hình
rừng buồn
lòng thu hoang dã
sỏi đá chân người
yêu bỏ cuộc
kỷ niệm rụng rơi
mắt ướt
cầm rồi buông
hững hờ tạc tượng
chiều một bóng hắt hiu
khoang riêng
trăng treo đầu núi
hạnh phúc đời mạt
bóng con thuyền
hữu duyên
rượu tiễn
vỡ đôi

hương bay màu thiền

chiều ghen
tung hê chữ nghĩa
lục địa già hụt hơi
thiên đường xơ xác
sống qua ngày
nghiệt ngã tháng năm mệt mỏi
trời đất rộng
niềm tin trống rỗng
dư thừa đố kỵ bon chen
biết về đâu
thương hoài tình lỡ
mây loãng ngọt ngào nham nhở
xin đừng quên
hương bay màu thiền
chiều gầy yếu võ vàng kỷ niệm
xa ngàn dặm
mảnh đời nhỏ chơi vơi
thơ đem dạo bán
phóng mắt nhìn
han rỉ dĩ vãng
buồn cho hoa rụng cuối trời
chiều ma mị
thơ ghen
vỗ mặt trời
ánh sáng


đời pha

đêm giao thừa
bút gầy mực héo
xuân đang đến
người ngủ trong tranh
vũ khúc ru hồn sỏi đá
giấc mơ đi vòng
ươm tơ dĩ vãng
cành lãng đãng hóa trắng tương tư
đời pha
đất trời nghiêng ngả
lý tưởng đà giang chén rượu phi thường
đời gục ngã
yêu mà chẳng biết
mùa thu đã về đêm tân hôn
say đi em
vịnh tranh gà lợn
rượu phương xa hờn dỗi đêm buồn
đời còn chi
chợ chiều ghé mượn
tình liêu trai lạc lối trần gian
ngõ hẹp
đời tàn
vầng trăng gục ngã
đồ họa thánh ca



tuổi đi

nắng mở cửa
bầu trời sáng rõ
niềm hy vọng kéo linh hồn già
đám thơ
trời đông đứng ngó
ngủ trong tranh
quanh co vòng mắt
chiều ảo ảnh
nét thu cong
áo lụa trăng miền mười sáu
dứt bỏ chỗ đông người
tuổi già chìm trong bóng tối
đêm tình nhân
nhổ neo nỗi buồn
vầng hiu hắt nụ cười giọt lệ
tuổi đi
van xin ý nghĩ
tiễn biệt thủy triều
đám mây cong
bàn tay nông cạn
đêm ai dắt tình đi
gió lốc
cuồng si
nỗi sầu tầm tã

vào thu

tuyết nhân
thuyền lạc bến
thánh thiện bước ra
cơn vui bất tận tâm kinh mơ hồ
xuôi dòng nước
sông xanh vào mộng
vách tường câm thừa thãi vô duyên
len lén vào tim ngỏ lời vô ích
đồng cỏ xanh
chất đầy ngăn quá khứ
mênh mông trời tiếc mộng xuân xưa
vá đời
tình thả khói bay
hư danh bọt nước cằn khô bóng nắng
giấc mơ chìm
cơn lũ nhớ nhà
lữ thứ đời luân lạc
cầm tay quê hương
bọt nước tả tơi
lạc bến
khóc ướt nụ cười
chập chờn rượu say môi mỏi
ngày trên sóng
ôm đời vào thu

một mình ướt

nhớ người
lòng thôi gỗ đá
tim thoắt xanh
tình bỗng nồng nàn
đêm lạnh trăng huyền ảo
cuồng trí
thăng trầm giấc mơ
mộng mị đời mộng ảo
trái tim mù
trôi vào mê lộ
ngày ra núi chắn tương lai
cụng ly vào vách
bóng ngả nghiêng say
nợ gì nhau kiếp trước
một mình ướt
bến mộng rách thiên đàng
nhánh sông đâm ngang
biển xanh hiu quạnh
nắng giữa đêm
hạnh phúc trên đầu gió
cơn muộn màng tơ nhện
cỏ say mềm
ôm trăng
vỡ đôi ánh sáng
vượt thời gian


đánh bóng

giai điệu mưa
giấc quên hò hẹn
nhịp tim rung pháo nổ giao thừa
hờ hững ngóng trông biển đời nổi sóng
hồn mê xao động mưa dông
lạc cánh chim
mưa dài nỗi nhớ
đời thu tình muộn co ro
chiều đổ dốc
thế kỷ kiếp mòn
trái tim rộng lượng
đêm vơi
nguyệt thu vàng sóng
héo mòn kỷ niệm
viết thư người
hụt hơi ánh sáng
tả tơi trí tuệ văn chương
tiễn người
tấu biệt tân thời khốn khổ
đánh bóng nụ cười
han rỉ lệ rơi

bình yên tĩnh vật

chiều chín
bụ bẫm nghĩ suy
vuốt ve nhè nhẹ
trái đất vàng
mở cửa không gian
bình yên tĩnh vật
trăng mười sáu
nô đùa rộ thơm
rung rinh vòm lá
bão
nỗi nhớ vắt ngang đồi
cân thử thời gian lạc mùa gió động
thuốc lá
trà một mình
ảo ảnh giai nhân
đi dọc thơ ngang
lối vào ca dao
hỏi hồn cuội đá
vùng biển cạn
khúc độc hành bi tráng
bình yên tĩnh vật khỏa thân
phù du một thoáng
nắng giao mùa

khuyết thừa

chiều đá mỏi
thăng trầm bóng núi
xôi dòng thơ lấp lánh buồn vui
hụt hẫng bước chân gối mỏi
cơn dông tố
âm binh con dấu lửa
tình đau ngụy chứng ồn ào
vầng trăng úa
mây mấy mùa dang dở
đêm nghiêng lơ lửng bầy sao
uống chén quan hoài
cội buồn nỗi nhớ
tuổi hồng vui nở đầy tay
có nhau trong tưởng
đêm nghe ngàn lá khóc
bến giác nụ cười hồn nhiên
đời ngã đổ
chiêng trống dư thừa
sắc hoa bần tiện
đắng buồn nụ hôn
vui nguồn đam mê
vỗ về đưa tiễn

những nẻo đường xa

phố dài
hợp lưu cô đơn
ngã ba nước mắt
ngun ngút hàng mây phía chân trời
cuống nắng rơi
gió về cô độc
sa mạc hóa cuộc đời
trời mù cát
quay cuồng ảo tưởng
thời gian cỏ nhàu nát trên tay
mùa xuân về
ngõ vắng hàng râm bụt
thăm thẳm đường mây dò dẫm bàn tay
miền không gió
nắng  về úa phố
tháng tư buồn nhát chém sau lưng
cánh buồm trắng
thênh thang chiều cô độc
một nét môi nơi ấy xa rồi
thời hoa đỏ
vẩn vơ mùa hạ
gió khẽ hát sợ làm đau lá
thẩn tha những nẻo đường xa

rỗng một vòng tay

thức dậy bình minh
buồn vui đứt nối
u hoài hụt hẫng tương lai
ngày là gió
ngước mặt đêm đông
cánh chim săn tìm nỗi nhớ
cho nhau mộng
tình không tuổi trái tim già
rỗng một vòng tay
đóa thanh xuân đánh mất
cười trên lưng gió
nghe tình muộn mùa thu
lạnh cơn mưa
uống cạn chén tình
đêm lạnh vắng ngày chìm trong tuyết
cơn thèm nhớ
hoang tưởng tình cờ
sông khê mặt trời vỗ mặt
muộn trăm năm
chém đôi khúc đá
bướm ong hớn hở
người quên đường về

hào sảng

chiều thả thơ
bâng quơ người khóc
rơi xuống lòng ưu uất gần xa
tương tư nhớ
định hình một thuở
nỗi quan hoài mưa cõi bao la
bến hẹn
tay ôm quá khứ
dào dạt hạnh phúc lênh đênh
biện giải thời gian
viễn trình kiếp khác
thành phố hân hoan khúc tuyệt vời
bóng núi
ngụy trang ánh sáng
đêm mòn gốc thời gian
lấp lánh kim cương
trời cao hào sảng
lũy thừa nhớ
tim khô duyên còn có bao giờ
tựa lưng đêmBài đăng Mới
hoa tình duyên nở
cho nhau bất ngờ


đổ bóng

rừng buồn
thăm thẳm cao nguyên
giấu kỹ yêu và ghét
xanh kỷ niệm
sỏi đá hắt hiu
sông vơi nuốt mặt trời trước mắt
cười khóc dối lòng
cuộc viễn trình huyền hoặc
hóa đá trăng
tiêu uổng kiếp người
thừa mứa tỵ hiềm đố kỵ
chiều đổ bóng
hắt hiu hoàng hôn
thập niên oan khốc
kiếp bon chen
giấc mơ chật hẹp
rượu tiễn núi sông cười
tạ kháchsống ở đáy quên
vòng quay kỷ niệm
dan díu trăm năm
hồn chấp chới bay

đệ tứ mùa

nghĩ bao la
gặp nhau hẹn ước
quán khách lên tàu xuống ga
nắng mới
mùa đông thừa
người đợi
lời ru chuông nguyện đơn côi
phật tọa nhà
tu là cội phúc
cánh buồm thoát tục sang sông
hoang vu hồn thơ
vắng miền ưu  ái
ngập ngừng thờ ơ trở lại
lũy tre xanh
lưu tồn kỷ niệm
thoảng bay ân ái duyên màu
đệ tứ mùa
lẳng lơ tháng sáu
đời buồn như một nhánh mây
say thơ
cơn giận tình cờ
nắng vun kỷ niệm
đêm sờ được yêu
cõi si mê
nhạt nhòa nước mắt

tĩnh viễn tình

lạc mưa
xoải dài nỗi nhớ
chậm chạp cỗ xe u sầu
khoảng lặng thời gian
hạnh phúc lập trình dữ liệu trong cơn mê
thăm thẳm tinh cầu biến ảo
gấp gáp sống
chuyển màu nhịp nắng
bảo hiểm yêu ký thác cuộc tình
tối giản
hạt ánh sáng nảy mầm
dưỡng sinh cuộc đời se cát
sương khói giao mùa
thoát hiểm
vớt linh hồn
ngôi nhà thời gian chật hẹp
vang bóng
vầng trăng sống mòn xuôi ngược
thơ khỏa thân
tĩnh viễn tình
phút thăng hoa
phù du bóng nắng

lim dim

đêm mưa nhớ rượu
dăm phút về chốn cũ
phố tình nhân
trời buồn
quanh năm mùa đông
ướt mặt trời
ngó mắt ra sông
dòng đời pha trộn
tiếng kêu sương gió
gái chửa có chồng
chuyến đò ngang
buổi chiều dốc dựng
một bầy sáo nhỏ qua sông
tiếng kinh chiều
niềm vui của gió
lục bình xanh giữa dòng
hè tưởng niệm
chim bỏ bạn quay về
đom đóm thấy bóng người đùa cợt
nể trọng giấc mơ
chim kêu thành tiếng
ngẩn ngơ chiều trên bãi cỏ hoang
đốt kỷ niệm
dăm ba cháy sáng
một bình minh đánh tụt ước mơ
ngày đi về
buổi chiều ngang ngõ
gió lạnh lim rim
chấp chới chìm

bóng khói

chiều đựng mùa đông
mưa rơi ướt áo
lòng mốc tình khô trông thiên hạ
bóng khói
ngoảnh mặt nhìn quê
đêm về cơn mê quay quắt
đời vất vưởng
chiều lặng lòng câm
mưa bên vách núi
một chút để nhớ
phố xanh mây chờ
bất tận
phố tình nhân
mây thấp thật gần
mảng chiều vỡ nuôi bao oán hận
võ phiếm
chiều trong như ngọc
mưa biên giới ướt mềm tóc em
đêm huyễn mộng
say người trong sử
rượu pha cồn trĩu nặng bước chân
thời đại thánh thần
bơ vơ tóc bạc
thương nhau ướp rượu hong sầu
bước chân

trôi dạt mặt trời

cơn bão nhớ
nụ cười mùa đông
gió mưa giục giã
mùa hoang lạnh
mây che kín mặt trời
hun hút nẻo hoang sơ
bóng tối
cơn mộng dữ
tai ách bủa vây
cánh chim cao cả
trôi theo nước
nẻo vô thường rậm rịt
ngàn đau con sóng gọi nhau về
phút im lặng
trâu bò ngơ ngác
xoay nửa vòng tái sinh
say lộn vòng
trận cuồng phong đậm đặc
đêm yêu mảnh nhạc theo người
đám cỏ xanh
bâng khuâng bờ suối cũ
chiều vơi
trôi dạt mặt trời
bên bồi bên lở
đêm dắt hồn chiêm bao
mồ mả già
ngày nối ngày
nước mắt đi ngang
vũng tối