nhớ điên

mùa xuân
hoa trên phố
lạc dấu chân người
đóa hoa niên
ngập ngừng dấu hỏi
niềm đau lưu bút đầu tiên
hạnh phúc nhớ
tình người mở lối
dễ gì vịn hẹn cho nhau
thứ bảy cuối tuần
nhạc hồn gió hú
sóng tình dào dạt bèo mây
vô vị ngày trôi
trái đất già thêm tuổi
bật nắp chai bia
nghe chập chờn tiếng sóng
buồn trái tim
lang thang ngoài phố
đi giữa lòng đêm để nhớ thêm
góc buồn
cằn nhằn nghi hoặc
nụ hôn vội vã
chiều nhớ điên



đường mơ

đá vàng tiếc mộng
rượu uống yêu đời
cánh chuồn điên dại
đảo điên mù khơi

tháng năm dốc ngược
thiên thanh là là
duyên tình gìn giữ
chín nẻo đường mơ

một vần thơ mới
gói tròn giấc mơ
tâm can tưởng niệm
vĩnh biệt hương nhàu

cỏ thơm kỷ niệm
thôn nữ đứng ngoài
hồn hoang xuân dại
nỗi buồn sầu ai

tròn xoe con mắt
soi gương nụ cười
mộng đời chín chục
yêu đương mù khơi

lạc loài dã thú
hàng hàng vu vơ



dựng một cánh buồm

đường đời
thao thức ngó qua đêm
trắc ẩn mùa đông áo trắng
thương nhớ nhau
số phận cơ cầu
sông dài thắp đôi mắt gió
chiều tưởng vọng
biền biệt ngày xanh
chút tâm tư nỗi sầu thiên cổ
đường vào khuya
nước mắt trong như ngọc
nỗi nhớ dựng một cánh buồm
mây mùa thu lọt trời ngõ hẹp
nhạc thức
giấc mơ thật thà
tiếng dương cầm theo đêm quạnh quẽ
rừng sâu lá rụng
tiếc ngày qua đông
đời hết vui mệt nhoài cảm xúc
ánh lửa hồng
oán hận mảnh hồn mơ

mắc lưới

chiều lạc loài
dã thú thời gian
nỗi quan hoài hẹn ước
tha thẩn kiếm tìm
mưa rắc hồn khô nẻ
lá rách
mùa vẫy tay chào
phiến mộng trên cao buồn vui lấp lánh
phố người
gió lay chiều lạnh
đóa thanh xuân đánh mất
tình dở dang
leo lên đỉnh buồn
vô vi mạt lộ
run rẩy niềm ước mơ
hoa thân
hạnh phúc làn mây trắng
gió lùa hiu hắt mộng
thấp thỏm đợi chờ
giữa đêm
mặt trời mắc cạn
còn nguyên tâm sự ưu phiền
mắc lưới
lượm lại mảnh đời
quẫy đạp
bọt thời gian

cỏ quện

cõi muộn
về trong cơn mê
tiềm thức chân trời rỗng
mảnh trăng chiều
gót hồng đã khuất
cánh chim trời tản mạn
mây yêu tiết độ ân tình
mơ với tỉnh
hành trình ngàn phương
nhánh lộc đầu xuân
ru dòng sầu vạn kiếp
vầng trăng lạnh
ngọc lẫn vào thơ
dắt lộc đưa xuân núi chắn
nắng chưa lên
hoa cũng chực chờ đêm lạnh
cỏ quện
diễm lệ đi vòng
tình xưa cũ gió khua bờ nhớ
dấu mưa buông
thơ không bến đỗ
tình ngả nghiêng buồn

sen tàn góc biển

đêm không hình
gió ngoài tầm với
không vay trả nợ cho đời
nhớ quê
sen tàn góc biển
rượu say hồn người trượt ngã
lửa cháy chân trời 
bài hát
vầng trăng cốt lõi
tuổi hai mươi
ngủ hờ trên biển
đêm trực rơi uốn lượn mặt trời
bất ngờ
cánh bằng lăng
cây si
đường cong hơi thở
giọt nắng mưa mộng mị
vòng quay tạo hóa
nỗi buồn trang thơ
cho và nhận
giấc mơ lấm bùn

thức ngủ sông dài

nhớ bạn
chiều mưa trắng
cuộc cách mạng
đá mòn
yêu dở dang
chiêm bao thiếu nắng
gió sang sông lạnh buốt cánh đồng
nắng xanh
mặt trời trái tim
thức ngủ sông dài
nghiêng nghiêng mùa đông tím tái
nuôi ý nghĩ
nhớ bập bùng ánh lửa
ngả đường cong đom đóm thủy tinh
võng trăng
cột số trên đường
đêm nghe rất rõ
cát trắng
mảnh gương
mồ côi lở loét
đêm
trăng ăn vụng mặt trời

ký hiệu âm

chiều hành khất
mặt trời ngã sấp mặt
vũng lầy hoàng hôn
trêu người
nhập nhằng ma chơi
ủ vùi thời tiết
dị mộng
ước mơ lười
mùa hè lỗi hẹn
trăng thiên sứ
ký hiệu âm
tản man thời gian
nằm vạ tháng giêng
nằm nghiêng tháng sáu
đêm ngoại ô
mùa hè còi cọc
những bài thơ
ký hiệu dư thừa
mầm sống
sẹo hư vô
lỗ thủng
rơi tình
người đi trên phố
bóng ngu ngơ


điêu tàn

mười hai con mắt
xiết chặt một con
linh hồn đau khổ
bông tuyết trắng ngần

một trời xưa cũ
man dợ bốn mùa
tháng năm mệt mỏi
lệ buồn bước qua

điêu tàn rót mộng
tiêu ma thật thà
lang thang trăng cũ
mệt mỏi ta bà

gói tròn kỷ niệm
hắt hơi ngàn phương
một vùng ý nghĩ
đi cuối con đường

chiều ra mặt bể
hớt hải gọi thề
vô duyên vỗ mặt
tháp tùng nguyệt hoa

đi hoang mấy nẻo
niềm đau mấy đời


lục bình trôi

muộn
không gian ngoảnh mặt
nghẹn lời nỗi nhớ vờ quên
võ vàng cơn đau lữ thứ
trời cao nguyên
nắng nghiêng đồi giận
muộn màng nghi hoặc chuyện bèo mây
gỗ đá
mùa vui chưa già
thế kỷ hờ hững trôi qua
nắng giữa đêm mồ hôi nước mắt
bóng say
ngả nghiêng cơn mộng rách
thêm một lần bước hụt
nghiệt ngã thời gian
vòng quay tròn khuyết
cơn mộng mị buổi trưa
cánh bay nhật nguyệt
cung buồn vo tròn dĩ vãng
địa ngục gọi thiên đàng
nguyện cầu
dòng sông trắng
lục bình trôi

tìm người

ngày thu
dùng dằng hoa cỏ
nỗi buồn đầu ngõ
sông nước xuôi dòng
thả gió cho mây
chết đi ngày tàng tật
thảo nguyên xanh thành phố bạn bè
tìm ngưởi
rung chuông chiều rụng
đêm hóa thạch ước mong
mặt trời ướt trái tim vụng dại

ngõ cụt
một mình dang dở
giận dỗi hững hờ qua nhau
đêm vô hình
giấc nơ không sóng
đo mình thời gian
sang sông
hụt hẫng tiếng cười
niềm vui sụt lở
đêm trắng
mặt trời lăn góc chết
trăng mồ côi


vết nhàu

chiều
mặt trời rơi trên phố
đứng đợi trời mưa
thời gian
mùa xuân vượt cạn
tiếng gọi cửa
cân thử thời gian
gió lạc mùa
lời ru cái đẹp
cánh mỏng
bóc vỏ mùa đông
vườn quên lãng
ánh sao khuya
ảo ảnh giai nhân
vết nhàu thế kỷ
hàng cây bồng súng
gió mùa đông
hoa tự hát
khúc bi tráng độc hành
ngơ ngác đời say không tỉnh
bão
chiều lặng lẽ cắt neo

ngày đứng đợi

ngày bình yên
cơn mưa rào
ngọn lửa
lặng lẽ đêm
lòng khe khẽ nhớ
phố xưa ảo giác đi về
ngày mở mắt
mặt trời theo nắng lên
nỗi buồn qua đêm tàn lụi
mặt trời non
vầng trăng đau mắt
phập phồng câu thơ tách vỏ
gió cuối năm
chao nghiêng khoảng tối
vầng trăng ở lại
xa xôi
mây bay
ngày đứng đợi
tháng năm mưa rào
giấu mặt vào trăng
giữa đỉnh trời khơi gợi
mùa lứa đôi
ngọn lửa cuối trời



buồn vui không đáy

cánh buồm nghiêng
gió thổi
ngã ba thời gian
chiều dào dạt sóng
yêu trái mùa
hoang hoải cô liêu
đếm lại mùa xuân thay đời xếp chữ
tiếng chuông tỉnh ngộ
rao bán thiên hà
ảo giác
đời chìm trong thơ
mưa đầy lòng
ta ở đâu trong nhớ
ba chiều không gian
cơn giận hờn biện giải
buồn vui không đáy dang cánh bay
đời dễ thương
hoa khôi một đóa
quá khứ
trang huyền thoại
hoan cười



phút lặng thinh

bụi mốc thời gian
trăng nghiêng tình nửa mảnh
ngã bảy ngã ba khuất bóng
treo nụ hôn
rong chơi bước chân người
lang thang rối bời mây cũ
mơ lạc vào thơ
ngập ngừng nụ cười
cõi vắng tương lai đứng đợi
lỡ
yêu rong kiếp người
hạnh phúc cái vui xé nửa
mượn
một chút cô đơn
chiêm bao bóng rụng
vu vơ sóng ngầm
ngồi nghe
phút lặng thinh
ngẩn ngơ ngắm nỗi buồn qua chợ
lục ngăn tình cũ
thấy chẳng còn gì
âm ỉ sống
rượu tràn chén khuya


thước đo riêng

cây thời gian
lá vàng năm tháng
vũ trụ nghiêng
thay hình đổi dạng
niềm vui bay đến bất ngờ
lạc đất người
ngựa say con sông lạnh
hồn tháng năm bước chậm qua đời
cõi tôi
mây đen mù mịt
người đứng nghỉ ngơi
đêm lồi quá khứ
ê chề rượt đuổi cơn mê
thương người trái tim thêm tuổi
khoảng cách
thước đo riêng
già nua dòng sông vỡ tiếng
đi vào thế kỷ
bận bịu bàn tay
đời thở dốc
em và tôi
từ chối thiên đàng

đợi chết

mùa đông
buồn gót chân
hoa trên phiến đá
dấu vết thời gian
vỡ dập tan tành
máu chảy ngoài tim thức tỉnh
thần tượng
tình khúc thứ nhất
tuổi đôi mươi xa người
lá thổi
gió hú đường bay
thơ ngây lạnh nhạt
đêm xuân
lạc bước giữa trần
tình duyên khóc mộng
buồn đeo tang
nổi trôi quá khứ
quê hương u sầu
đợi chết
kỷ niệm sầu trước mặt
chống tay không đỡ nổi hồn què
đắm đuối yêu thương
tự nguyện vùng im lặng
khoảnh khắc yêu
nước mắt cuộc đời

vỡ đôi thời gian

đi về một thuở
trăng ngỡ vô cùng
điêu linh vĩnh biệt
viễn tượng mù khơi

cát bay hồn gió
hắt hiu sông co
tơi bời ngọc trắng
tuyết buồn ban mai

dư đời kể lể
hư huyễn chiêm bao
nét buồn châm chọc
đêm mộng hoa đào

chiều quên uống rượu
lênh khênh mưa rào
nỗi buồn vội vã
vỡ đôi thời gian

đau thương ám hại
gian thần vịn vai
nụ cười sợ hãi
đau mòn kiếp trai

một đời ngang dọc
vui buồn dở dang

cơn lốc sáng

đêm trăng sáng
ngồi tựa chiêm bao
gió hát ngọt ngào
tay trong tay
phút đêm mê hoặc
rượu trên trời người dưới đất say
đời lang bạt
tương lai ngoài tầm với
ngó lui bèo cũ mây trôi
sầu như trăng
phong trần bất hạnh
khúc quanh co gió chướng đi về
đêm liêu trai
dạt dào trăng vỡ
tình đen đời những bơ vơ
rượu trăm ngày
nỗi nhớ hồn treo ngược
dửng dưng nụ cười tỉnh say
cơn lốc sáng
cội nguồn bão nhớ
khắc khoải yêu
nghìn trống vắng đi tìm

dấu vết đi tìm

buồn phơi trên lưng
con đường lá mục
kỷ niệm cũ
bước chân chiều lạnh
hoa ngâu nhớ buổi ban đầu
đáy ưu phiền
rừng già đất lạ
gió chảy miên man
không dưng
dấu vết đi tìm
nỗi chết sương đêm tẩm độc
trăng lạnh trong đêm
máu chảy u mê thức tỉnh
trời xanh chim hót
đi trên nỗi ưu phiền
lang thang chiều tàn phù ảo
lên thiên đường
thắp mộng đam mê
trần gian thôi hết đi về
nghịch thiên bia hồn bỏ lại
đời trống rỗng
dư thừa tháng năm

nỗi buồn bàn tay

mưa xuống đời
lệ rơi lấp lánh
gió lú đường mây
giông bão mê say
ý sầu thêm tuổi
cám dỗ
thiên đường trong mộng
giấc dài lê thê
mặt trời đen
giấc vui trần thế
dĩ vãng hoang phế u buồn
tuổi ba mươi
đăng quang niềm hối tiếc
kỷ niệm sầu tư nước mắt lên ngôi
thơ buồn
chống nạng tình yêu
tiếng gọi vô hình vỡ vào biển sóng
vùng im lặng
nỗi buồn bàn tay
mộ không người
máu chảy ngoài tim

rượu giang hồ
vò nát si mê
thức tỉnh

nắng về phố

góc khuất
nỗi nhớ vào trong
khoảng trống mênh mông lạnh lùng hiu hắt
chênh chao cái nắng giao mùa
đá cuội
thời gian cuộn chảy
khúc miên trường dài đuôi
hẹn hò chi cho đời mang nợ
cát trăng
kỷ niệm xanh màu
ký ức chập chờn ẩn hiện
đời mơ mộng
bật dậy mầm xanh nhựa sống
góc mộng nào cũng thấy cô đơn
lỡ duyên
cuộc rong chơi hai đầu
hạnh phúc gọi người thương người nhớ
giữa đêm thâu
nỗi đau về trước mặt
cà phê
nắng về phố
miên man u sầu



trăng mòn

kiếp người
mặc niệm thời gian
ngẩn ngơ mặt trời hoang dại
thơ tặng ăn mày
run run bàn tay
đám đông giấu mặt
rằm nguyệt thực
nỗi nhớ vô hình
bàn tay lặng thinh nụ cười xô lệch
chiều già nua
chiếc lá nô đùa
mưa rung điệu nhớ
yêu
nhìn đời trong veo
trăng trôi mây trắng qua đầu
ngày mệt lả
thập thễnh bon chen
nước mắt trao nhau trọn vẹn
khúc dân ca
bức tranh đời trắng xóa
nghiêng nghiêng vạt nắng quê nhà
nhớ
gió kể chuyện đêm
trăng mòn rời bến


ra biển

chim vỗ cánh
mây trắng xa xôi
lòng thương ai chiều tà bối rối
yêu một mình
mồ côi một thuở
ngày đi giận dỗi bồi hồi
lang thang ý nghĩ
sỏi đá gọi tên
nhớ mặt trời chiều về nhuốm bệnh
tháng năm sẽ lớn
đứng dọc đường trông đợi
người đi
phố đứng trông mưa
sợ hãi mùa hè
ve kêu từng chập
đêm về tiếc nuối mùa thu
tha thẩn
ôm đàn ra biển
nghêu ngao vòng tay đón gió
cát bụi ngọt ngào
lênh đênh thuyền cũ 
bến vắng  trăng sao

bụi đỏ

vong tình
bốn mùa chuyển động
mây nghiêng núi
mái xanh
ảo giác kinh thành
tình trong mộng
bâng khuâng màu thạch nhũ
năm tháng thơ rách tả tơi
gọi thức hư không
tái sinh ái mộ
đường mây tuyết trắng tượng thánh vô cùng
khóc thời gian
mê hoặc thân hình
giận hờn vu vơ hoa thời đại
bụi đỏ
đuổi bắt tuổi già
chiều mây loạn thu giăng lên trán
vọng thanh
hoa cỏ gầy
chiêm bao mùa tình tự
mây trắng mong manh

chiều bỏ

đi tìm
chợ buồn năm tháng
ngã ba riêng
quá khứ chịu tang
mùi hương sát nhân bầm tím
mảnh trăng chiều
rưng rưng mặt nước
cấy mộng trên lưng trâu
nỗi nhớ vòng quanh
mây đen lạng lách
thuyền xưa nhớ bến một mình
buổi sáng
mặt trời lỡ cỡ
những ngôi mộ xếp hàng
đám cháy rừng
hồn ngả theo mây
hoàng hôn leo lét
nghĩa trang
mộng vơi đầy
chiều bỏ
lối rẽ
cái chết chực chờ
gõ cửa
cây xương rồng nở hoa

nước chảy

tình động
đắm đuối mùi hương
hoa mơ trăng đêm khuyết
vùng tưởng tượng
xuân phơn phớt hồng
vẩn vơ lưu luyến làn gió độc
chưa biết yêu
ngờ nghệch nô đùa
xuôi ngược đông tây kim cổ
xuân tơ liễu
nhởn nhơ hoa hàm tiếu
nhọc nhằn hơi thở chiêm bao
nước chảy
mộng gái đi về
bến mê thuyền lặng lẽ
hành trình xưa
hồn lìa khỏi xác
muôn dặm yêu đương
ám ảnh trên cao
hồn lạc chốn nào
muôn ngàn khí lạnh
bọt thời gian
trắng xóa
đời toát mồ hôi


mộng nghiêng vai

lang thang mùa cũ
bốn hướng gió xa
mộng chiều hớt hải
tháp tùng nguyệt hoa

khung trời sương phủ
dã man kiếp người
ngại ngùng nẻo mộng
mưa mấy lần sai

nắng vàng in tóc
hồ điệp khép tình
hoài mong hiu hắt
nhịp đời tử sinh

phiêu linh cõi mộng
cát bụi sinh lầm
gió phơi đỉnh mộng
dậy nguồn liễu xanh

rập rờn dâu bể
bốn mùa hương phai
rêu phong sợ hãi
chiều nghiêng vai dài

ngọc ngà phẳng lặng
mơ màng đá ghen

quẩn quanh chắp nối

chiều quẩn quanh
cố quận mưa sầu
cành bàng mùa đông trụi lá
cổ tích sống
dòng đời ầu ơ
duyên muộn
đấu giá thời gian
gã hành khất chợ chiều
hoài niệm giữa hai tầng ký ức
đêm trăng
úp mặt vào gió
ngực sông hồng
tơ lụa vào mùa phù sa đỏ rực
vào chùa
chùng chình kiếp động
cửa thiền đè nặng vô minh
chắp tay lạy giật lùi kiếp sống
khổ vì ai
tai ương quá khứ
ly loạn bốn mùa
hóa dại thời gian

khua bờ gió lộng

lối yêu thương
hoài vọng sương mù
mây giăng tuyết phủ
giọt nước mắt
về làm sông nhỏ
sóng vỗ buổi chiều
mây cổ thụ
dệt hoài đêm trăng lỡ
cố quận mưa bay
núi nghiêng áo phủ
sầu không bến bờ
hương gió
ngẩn ngơ bến chièu
đoạn đời trôi
dư âm mệt mỏi
thu tiễn nhánh cỏ mềm
dấy mộng đầu xuân
khua bờ gió lộng
thuyền thơ không bến đỗ
tình nửa đoạn
mặt trời đổ vỡ
khúc ly tan



đoản mạch yêu

tóc thơm
rửa mặt thời gian
mắt bầu trời
vết thương cổ tích
tản mạn đong đầy
sông vàng mây trôi dát ngọc
nẻo thơ
bốn phương thầm nhớ
thăm thẳm vầng trăng đáy mắt người
mùa thu rụng
rút ruột dòng sông
bạc phếch thời gian  những ngày tiếc nuối
lục bát chiều
cà phê tháng tư
mật ngôn mùa hoa phượng đỏ
ngày biết nhớ
đoản mạch yêu
bâng khuâng ngày cũ ta về
thời gian
vò trăng làm rượu
ký ức nửa chừng
cây bút rơi
mùa không chồng
đèn đường mắt đỏ

chắp đôi sợi tóc

chiều mênh mông
nỗi buồn ghê gớm
đất sạch
xót xa núi đầu nguồn
ba mươi năm
phấn son chọn người
sự nghiệp trống hoác
bàng hoàng thấp thỏm trái mơ rơi
nhân bản thời gian
kiếp buồn trong ngục
thức ngủ chỉ một con mắt
lạc điệu trăm năm
thơ đời lỗi hẹn
thu phong cát bụi xoay vòng

người không ngoan
chắp đôi sợi tóc
à ơi sóng vỗ bờ xa
cúi đầu
nửa đêm gió thở
ngẩn ngơ xưa ấy tội tình
đời trao tay
mộng người năm ấy

nếp sông nhàu

góc khuất
khoảng trời riêng
giấu kín thời gian
một mình uống cạn
vá đời
tình không như mộng
đê mê khao khát qua nhanh
manh chiếu rách
tình chia hai mảnh
mây đen phủ kín hai đầu
từ biệt dòng sông
lỡ duyên nắng biếc
cay đắng sầu đong bão dông lửa lòng
nếp sông nhàu
sóng làm sao vá được
ruột gan khô hạn ánh trăng vay
lời từ biệt
người bước sang sông
xin đừng tiếc bầu trời vụn vỡ
giận
một đóa hoa thơm
mùi hương quyến rũ
đêm thần kinh giật mình
ngày nhân thế
hành khất cuộc đời
khờ dại vu vơ

cơn mê cuối mùa

chiêm bao thức
chiều thờ ơ
chập chờn cánh nắng
thung lũng xanh
thi sĩ mơ màng
bướm trắng bay vào mộng
trăng non xanh mát một trời
cát bụi bay
lên men đêm thức đợi
đất trời mênh mông vũ trụ đổ mưa
mùa xuân đến
thơm thơm thềm gió
hơi thở xanh cành non trước nhà
mắt biển
hoàng hôn chạm đất
phút say nồng mặt trời cô liêu
nét quê
người đẹp mùa thu
đêm trăng sáng
nỗi buồn tạc tượng
dư thừa nỗi nhớ
cơn mê cuối mùa
núi buồn
rượu trễ
cỏ bùa mê

tiếng gọi câm

pho tượng mùa đông
chỗ ngồi im lặng
gió vòng quanh
ảo mộng buổi chiều
tản mạn thời gian
thực hư ánh sáng
nỗi quan hoài kỷ niệm
câu thơ nghiêng
giá buốt lạc loài
lòng vàng thu
đời thả khói mù
giấc quên lầy lội
giáng hay thăng
biện giải thời gian
nhạc rung mòn hơi thở
giấc ngủ giao mùa
trái tim đổi gió
hồn yêu trên giọt mồ côi
ngả nghiêng đời
cô đơn trôi
tiếng gọi câm
trăm năm bóng tối

lá khóc

đời đen bạc
hạnh phúc lặng lẽ quên
bão bùng mưa nắng
đêm đen
lạc lõng đi tìm
trống vắng ngoài bờ hy vọng
kỷ niệm nhớ
cầm tay người
tập quen cô đơn
ngẩn ngơ hắt hiu chiều mù tịt
đêm đon đả
chén vui nát đá
sóng hẹn lời thề
biển không tên
phút nhớ điên thầm gọi
nữ hoàng tên trộm mặt buồn
ngày nhiệt cuồng
thương nhau dậy sóng
mặt trời gõ cửa bình minh
lá khóc
hương yêu đầy lòng


ngày xô lệch

đêm bão
tự do cô đơn
gió xé toạc cánh đồng
cái nhìn hôn nhau
hạnh phúc không về
tháng tư nhát cứa
em
khoảng trời bình lặng
mặt trời trên xe lăn
mùa thu mây trắng
bầu trời xanh non
trú ngụ nỗi buồn xa thẳm
ước mơ
lấm lem đất cát
cơn bạo bệnh thời gian
ngày xô lệch
con đò hì hụi thở
sông trôi năm tháng muộn màng
những hốc buồn
vạn lần xưa cũ
nụ hôn rung triền sông
miền ký ức pha lê nước mắt
khe khẽ chiều về
độc thoại hoàng hôn

sen trắng

biển trắng
chiều ngả nghiêng say
đôi bờ sông dài hò hẹn
cánh bằng lăng
nỗi buồn ép bóng
hoàng hôn một vệt mái cong
bánh xe lăn
cuộc chạy đua khe khắt
nghiêng nghiêng vầng trăng đứng hẹn
đêm mưa
lang thang bến nhớ
nõi buồn duỗi chân
giọt nắng mùa thu
hạt thóc lá sen vàng
nhạc rơi trên bờ ruộng cạn
sen trắng
nhị vàng tả tơi
mùa thu không em chờ đợi
hờn
một khúc mơ hồ đêm vắng
ngọn đêm
thiêu đốt một mình
thu cảm
gió đang lên

ngày quên nhau

chiều ôm
vòng tay thời gian
yêu thương tha thiết
nỗi đau
tình bất diệt
bơ vơ nỗi nhớ bên chiều
xin cho người
bài thơ tình dang dở
đêm dài
trôi dạt ước mơ
vết xước thời gian
nhớ thương chiều định mệnh
hơi thở vỡ đôi thuyền rời bến
chập chờn hờn giận trong mê
đêm váng
khoảng không gian trầm lặng
rượu mềm khói trắng vẫy tay
rồi một ngày quên nhau
quá khứ không còn
tương lai lỗi hẹn
ngày dài đêm thâu
chiêm bao tuột mất
cơn mưa tạm biệt sau cùng



chiều cuối năm

chiều mơ lạc
ngơ ngác tìm ai
nước chảy
nỗi buồn dài vô tận
giọt mùa thu
hạt trắng não nề
đêm không chợp mắt
những mảnh mộng
chạy cuồng chân đồng cỏ
trăng sa sương khỏa mênh mông
chiều cuối năm
nụ cười vàng lá
mồ côi tặc lưỡi con tắc kè
đêm vượt mộng
nước mắt đầy bóng tối
hồn lạc về đâu
mưa bay
nỗi buồn không đích đến
lởn vởn chiều vô hình
chiếc lá bàng
gió phủ kiếp sống
đọa đày đêm đông