đò đưa

 chiều thong thả

mặt trời ô cửa nắng

nỗi buồn tâm linh

xoay nghiêng thời gian

ý nghĩ rơi hoàng hôn định đoạt

mây chân trời vạm vỡ

thiền hành

trăng non trầm mặc

thoang thoảng hương thăm thẳm nguy nga

chiều loang

nếp nhăn ánh sáng

nỗi buồn cầu nguyện

hun hút tìm

đường ngang nẻo rộng

chiều nhún vai

thơ chảy bên người

cho lòng lửa cháy

đò đưa

đánh rớt câu thơ

lặng lẽ rơi

phố nhớ mùa đông

bỏ mặc thời gian mênh mông với gió

thương gì

kỷ niệm ngủ quên

nỗi đau hiền dịu

câu thơ cũ

rơi vào bình yên

quá khứ cho mối tình đầu trăng khuyết

đêm đi tìm

niềm tin bật khóc

nỗi buồn vẫn cũ nhạt thếch thời gian

dĩ vãng ngày càng thêm tuổi

đam mê để khóc

rơi một nốt trầm

mùa đông đã về trên cửa

đánh rớt câu thơ

kiêu kỳ vẫn thế

lặng lẽ thu về

 mộng đau

viễn cảnh hồn thu lạc

thổn thức nỗi buồn khoảng cách

 chết giữa chia ly

đời chẳng ra gì

nước chảy chân cầu mây trong khói

quê hương

nắng mưa lạc bến đứt gẫy buổi chiều

trời cong cầu vồng tưởng tượng

đêm nghiêng

quay tơ đón gió 

quả rụng bên thềm

mòn gốc bình minh trời thêm lạnh

đợi

trăng giãi miền hiu quạnh

lặng lẽ thu về trong nắng mưa

yêu đến si mê

nhạc không bờ

chìm trong nhớ



mơ ánh sáng

 hồn lạnh

xác đêm buồn thế kỷ

ớn lạnh vầng trăng lún ngập mặt trời

lưu lyến cõi mơ say tỉnh

không gian rỗng

đám mây lung lay

cô đơn một cõi quên lặng lẽ

ngày lên núi

ôm mộng làm thinh

bốn mùa mưa khóc

nắng vàng

mơ vô biên

một khúc ly tao tản mạn

nuôi ánh sáng

vấp ngã thời gian 

bẽn lẽn ca dao cảm tác

ngậm miệng làm duyên

hững hờ trăng khép


giữa dòng

 chiều chạng vạng

khoảng nhớ mênh mông

ngại ngùng nước mắt

góc khuất 

tình chia hai mảnh

những giận hờn vu vơ

đời hành khất

đêm uống cạn ngày

chênh chao thời gian ngầm chảy

mắc cạn

thả hương vào đêm

cô đơn chập chờn ẩn hiện

dĩ vãng

tận cùng nước mắt

nức nở chăn gối nhó người 

ngày của thời gian

lãng mạn giữa dòng

nhựa sống


hoa bay

 bơi ngược dòng sông

thời gian nóng chảy

hoang vu chiều ảo não

chuyện cũ xa mù

dã mộng

hoa hướng dương

mùa thu chưa kịp hái

rơi rớt lòng thành thật

mưa mắc

buổi chiều treo nỗi buồn

ướt rủ cơn đau chẳng cần che đậy

bài thơ chưa đánh thức

tháng bảy mộng mị xâu ruỗng mùa hè

giấc mơ mùi da thịt cháy 

hoa bay

gã đàn ông say

cái nhìn vuốt lưng trốn chạy

cộc cằn đau


xốn xang chiều

 muộn trăm năm

tung hê khổ lụy

ném đi mọi thứ quanh mình

mười thương

nắng giận mưa hờn

đất rung trời mỏi vui buồn hụt hơi

lầm lụi phong trần

cũ mèm ước vọng

mạnh nha độc dược cuồng phong

hồn trôi

nỗi buồn gài bẫy

dửng dưng mây đứng giữa trời

một thoáng say

nỗi mình tưởng tượng

em như tiền kiếp phơi bày

phím nhớ quên

xốn xang chiều

thổn thức trăng như ngọc

đem thơ vào mộng

tình nở hoa

huyễn thân

 ngày nắng mới

bâng quơ thời gian

vết loang vách đời chạm mặt

đấu giá tuổi thơ

dòng sông thơ ấu

thập kỷ quê hương hò hẹn

gọi 

ảo tưởng cuối mùa

sầu khổ lên ngôi

huyễn thân

giác ngộ vô hồn

hoàng hôn bỏ trốn

khủng hoảng đời

gái mười lăm

đêm nằm chờ sáng

mùa đau rã rời


gió cào khuyết mặt

 ngày sương mù

phố buồn gục mặt

tháng năm hồn trùng tu

bạc phếch thời gian

tiếng chuông chùa cổ

từng đêm ngọn gió trở mình

ngu ngơ sống

ly cà phê tháng tư

mật ngôn xưa cũ

miền không chồng

gió cào khuyết mặt

ngày biết nhớ

ký ức ngẩn ngơ

buổi chiều hờ hững

cả mùa xuân nức nở rét nôn nao

chiều vịn mặt trời

đêm buồn lăn lóc

tiếng khóc thơ

 


dấn thân

 soi gương

ngày của phố

ý nghĩ nảy mầm

vu vơ

mùa hè khất thực

phơi mình trên
cát trắng bao la

vũ điệu nắng

cảm xúc chiều mắc cạn

độc thoại yêu cơn lốc vô thường

hóa thạch thời gian ngược chiều ánh sáng

rỗng

ám ảnh vỡ òa

những bông hoa màu tím

mùa kỷ niệm

tự phủ định mình

giấc mơ xanh trở thành ảo ảnh

dấn thân

bám chặt thời gian

giọt lặng im


 ngày trở gió

con sóng đạp bờ đêm không ngủ

trái tim trẻ thơ ngơ ngác đến cùng

man mác vuốt ve người đàn bà hát

căn tủ hẹp

cảm xúc đi qua

tháng ngày xô lệch

buồn vui cất vào mở ra

khoảng cách

trơ trọi cuối đời

nhớ thương chớm nở

lặng lẽ khắc lời lên đá

lối cũ

nhợt nhạt gió mùa

con đường bụi đỏ

cộm rộm trở mình

mây nhớ mong 

nghe đêm

nước mắt một mình

thu nơi ngưỡng cửa

giọt lặng im

vết nhám thời gian

 bão về

mắt trời rất dẹt

ngày ủ kín cơn mê

tình phôi pha

trái tim người cũ nát

hạnh phúc mênh mông khoảng lặng

bỏ phố về quê

những vần thơ đom đóm

chơi vơi siêu linh

nước mắt

đêm gục nỗi buồn

nụ cười lăn lóc

đời không dài

tháng năm quẫy cực

khóc cười tạm bợ chòng chành

một cõi mênh mông thuộc về chồng vợ

dừng lại

những gì được mất

năm tháng trôi

vết nhám thời gian

vá kín cơn mưa

 đông về gõ cửa

nghe lòng mình bối rối

chút lạ thân quen

lá rơi

lời thề hẹn trễ

bầu trời xanh thế kỷ màu hồng

phố mùa đông

nụ cười rỗng

cái nhìn rất xa

ngày để yêu

thời gian để thở

tháng năm tan vỡ

gió không bờ

miền em

tầm xuân nở rộ

ngẩn ngơ lòng người

hối hả đời

vá kín cơn mưa


phím quên

 hồi chuông

đánh thức thơ say

cuối đời lỗi hẹn

ruỗng ngày hè

lũng đoạn ước mơ

mùi da thịt cháy

bung

gã đàn ông

kẻ si tình

bước chân không tổ

buồn để sống

rạn nứt mặt trời

hoang mang trăng khát

phố nhớ

phím quên

quỳnh hương đêm khóc

trăng nguồn 

mời mọc cô đơn

giọt tâm linh

 chiều dè dặt

vuốt  ve ngơ ngác

ngoan ngoãn trái tim trẻ thơ

ngày mới yêu

ngưỡng cửa cuộc đời

trắng muốt

đầy ắp lối đi

nụ cười trượt trên cỏ

hò hẹn say mê

ngày không anh

cơn gió cuốn cuối chiều mệt mỏi

bóng tối

tầm với tay người

lặng im trái tim chờ đợi

khoảng cách

giọt tâm linh héo hắt

thả mình

uống trọn đêm say

tái tê vui

 ngày đang mới

dựng tạo một bình minh

thế giới cong

mặt hồ gương phẳng

sầu tháng ba

chợ buồn bán đá

tượng đau

cửa thiền chuông đổ

ngày không em cơn mưa chạy trốn

đời trôi

phố nghèo giậu đổ

cơn bão
sông sâu bám víu tơ trời

bơ vơ ráng chiều tơi tả

giấu chiêm bao

tóc bạc nghèo ý nghĩ

mưa ướt dầm dề

tôi tái tê vui


của để dành

thánh nữ

bạn tôi

bầy chim sẻ

thong dong tiềm thức

vòng tròn yêu thương

gió lạnh hơi thở

cằn
khô lạc lõng hoang mang

hương mùa thu

cuộc đời hoàn toàn khác

ngôi sao đứng giữa ban ngày

thêm một tứ thơ

ghi vào trang nhớ

đêm có một thiên đường màu đỏ

ngày còn con gái

chẳng dám cho ai

đừng để tiền nong hành hạ

của để dành

giấc mộng thiên thai

mưa không nước

 đườn dài

gặp nhau quá trễ

cơn bão ập về

đời ngủ mê

sóng dâng

nỗi buồn lặng lẽ

tháng tư

kỷ niệm để trên hè

đứt nối thời gian

giai nhân vào mộng

nước mắt hóa thành bóng tối

nguyên vẹn nụ cười

gió mùa đông 

cô đơn tê mỏi

câm lặng 

nước mắt vỡ đôi

mưa không nước

láng lênh mặt trời

tháng mười lá rụng

tuổi thơ tôi


 


đêm ngồi nhớ

 hòn đá xanh

thanh sác dòng sông trắng

dã thảo xuân tình

mở cửa bình minh

núi nghiêng

cổ thụ mặt trời

kỷ niệm ngủ trên bờ lặng

đêm ngồi nhớ

giăng mộng muôn phương

bến vàng heo may đưa tiễn

tuổi trẻ lu mờ
buồn quan san con tàu rời xa

suốt mùa hè

lượm nhặt giấc mơ

vầng trăng viễn phương sương lạnh

nhập mộng

một tiếng em hiu hắt

gẫy vụn thời gian

phố mùa đông

 chiều đi vay

nắng đời rơi vãi

tháng năm chực chờ âm thầm trả nợ

giấc mơ trôi đứt quãng nụ cười

ngày cũ

lời nhắn nhủ bình minh

nôn nao tháng ngày chua chát

thời đại mới

chất chồng khoản nợ

mở mắt khó thấy mình

sống thiếu trái tim

lửa bỏ tay người


 xảo trá lên ngôi

vui buồn thu qua rất vội

phố mùa đông

hẹn người đến trễ

xao xác xa gần

cơn gió bay


dấu vàng

 dòng sông trắng

hiu hiu trời nắng

khuôn mặt bình yên

dấu vàng

đêm bốn phía giấc mơ choàng tỉnh

đời ham vui

thơ ở trên trời

trăng số kiếp nhuốm muôn sầu khổ

mưa dầm

trả lại tháng năm

đất trời buồn tênh đêm thức

đa tình

yêu không có tuổi

vẩn vơ vòng đời quẩn quanh

bồ hóng

rượu u minh

mặt trời rữa mục


 

mùa thu trở lại

 chiều thanh xuân

phất phơ hình sắc

nỗi buồn vây quanh cõi siêu hình

người đang yêu

tim đốt cồn cào

cơn sốt rừng già quặn đau cơn gió

hứng giọt đêm

già nua nhảy múa

cơn gió vũ điệu hồn nhiên

khúc dân ca cò bay mỏi cánh

gió của trời

trắng tinh hạt bụi

mùa thu trở lại hát ru

âm thanh bàn tay

mưa trong nắng 

héo hon ngày

tập quên

 khuôn mặt mùa đông

những vết nhăn bám chặt

dở dang ngơ ngác

buồn phơi bức tường dài

giọt nước mắt

âm thầm chờ đợi

những cơn gió cúi mình về thăm

dĩ vãng

mặt đất mềm

thơ người trao tặng

nắng phai chiều trên những phố cong

 tập quên

úa vàng tâm sự

sông đau nước thẹn trời chiều

nhắm con mắt

từng chùm bóng tối

chập chùng ý nghĩ ngả nghiêng



thức lạnh

 con bướm bay lạc

sông dài lục bát

nụ cười soi gương

mùa lúa chín

lũ lượt heo may

sâm cầm nghiêng cánh

mặt trời dựng đỏ hoàng hôn

tà áo trắng em đi qua ngõ

chắp nối chiêm bao

hà nội trở rét

thức lạnh tim người

con gái

thời tiết pha màu

bâng khuâng rộng dài tay với

khói cuộc đời

một mình già cả

áy náy niềm vui

thế kỷ say

vũ trụ yêu người

ký ức

trăng ngủ đáy hồ

 ngày nảy mầm

tĩnh mịch cô đơn

ký ức phập phồng khuôn ngực

trôi nghiêng

tiếng rao khuya phố xá

êm êm thời đại

quả thị hóa nàng tiên

ý thơ rung nhịp thở 

vồn vã phố

giấc mơ em

mặt trời tung cánh vỗ

đứng trước cuộc đời

lặng lẽ phút lên ngôi

cơn bão tố kéo chùng nhịp thở

mùa xuân không nói 

trăng ngủ đáy hồ

sóng vu vơ

chạm chiều qua ngõ

 ngày lên

chất chồng khoản nợ

đón mùa hè bằng những tiếng ve

thượng tầng nát bươm hạ tầng lê lết

bộn bề sóng gió cuộc đời

thu sang

hè đi rất vội

một mình cái lạ rất quen

con tạo xoay vần dốc xưa lối cũ

phố mùa đông

thả rông ý nghĩ

nụ cười ướt sũng nước mưa

co ro giữa chiều hoang hoải

giấc mơ xa

chạm chiều qua ngõ

bất lực bỏ đi


nửa đêm thức

 nắng vòm trời

mây giăng trắng xóa

ngày đi không kịp nghỉ ngơi

mải mê chơi hết thời thơ dại

thắp hương

chắp tay vòng chân núi

nghi hoặc tả tơi

trời phật tích mây nhang xóa tội

nửa đêm thức

cồn cào giọng đá

nhớ thương rả rích dế giun

đi tìm cánh chim

chiều đông xám đục

góa bụa niềm mong nhớ

chân sóng

khắc khoải hồ nghi mưa cạn

nắng thế gian

đất hẹp

 chiều gẫy

áo rách chiêm bao

đời lạnh trời cao ngọn nến

đêm vắng rượu

buồn say cơn mưa

trần trụi khổ đau lọc lừa nhảm nhí

đất hẹp

thành phố không tên

lênh đênh trăng khóc đêm ngoài cửa

buổi chiều ấy

cánh đồng đầy thu

khoảng trống vô biên khói mờ ẩn hiện

đêm đàn bà

buồn vui tầm tã

chờ đợi mênh mông

lọc lừa phản bội

thế giới già

vườn trong phố

thức quê hương

trăng lu

 lạc mùa

xao xác tháng năm

hào phóng mùa thu vượt cạn

tháng giêng

người lớn lên nối tiếp

âu lo

nóng lạnh cuộc đời

cân thử thời gian tờ lịch cũ

chiều mê mệt

mặt trời ngủ quên

giấc mơ mỏng manh
cánh én

bão hòa yêu

men theo mùa hạ

một lối đi mù

ngựa đêm

thế kỷ đau

nỗi buồn cũ mới 

trăng lu

chiều chạm


 chiều chạm

bóng đổ sườn đê

nắng nghiêng vai bước rụt rè hoàng hôn

thời gian để thở

rét run con phố

ngạo nghễ mùa đông tím thịt da

lúng liếng

chơi vơi tình

ngẩn ngơ xinh đẹp

nỗi buồn đưa nôi nụ cười lật đổ

gom nhặt những cơn gió đời

tháng năm

lang thang khắp  nẻo

chua chát được là mình

thay bình minh bằng hoàng hôn le lói

tự tiễn mình đông hạ xuân thu


phố mùa đông

nhặt nắng chiều

chạm vào nỗi nhớ

vết thương đau

đàn bà em

thất tình

mùa xuân độc dược

hoàng hôn buông

mặt trời vụn vỡ

đêm say

nụ cười không kịp mặc

một mình thức giữa đêm khuya

gió và anh

mùa thu về qua ngõ

trống trải cô đơn

đừng là giấc mơ

hút mật chiều tưởng tượng

phố mùa đông

nỗi nhớ đốt em rồi

như là cơn mưa

 đi qua thương nhớ

những dấu yêu vỡ vụn đợi chờ

còn sót nỗi cô đơn ngơ ngác

đời đơn giản

lo toan dành cho người khác

dang tay chào vực thẳm

ký ức dỗi hờn

thế giới bắt đầu

tuyết trắng

gió mùa đông

nụ hôn ấm cúng

tình nhân một mình

yêu lại

như một
cơn mưa

bắt đầu từ quá khứ

giọt nước mắt đứng ngoài cửa sổ

bình yên đợi chờ

phố xá

nụ cười vội vã

không còn cảm giác buồn vui

khốn cùng thoái thác


lá khép

chiều ngoại ô

mặt trời đi vội vã

thất vọng tạm thời

ý nghĩ buổi trưa

miền trắc ẩn

nụ hôn câm nín

thung lũng nhốt nỗi buồn

tháng tư bi ai

bắn trời mùa hạ

ham muốn

tiêu điều dung nhan

hom hem mùa đông giá rét

lá khép

lập lòe thị giác

vũ trụ đen

độc diễn mặt trời

cô đơn vũ điệu

mùa trở dạ 

phục sinh

 

mù khơi

 lỡ duyên

đời bỗng thấy thừa

cánh phù dung dặm trường cát bụi

đời trong sám hối

nhặt bóng thời gian

bốn mùa hất ting cát bụi

buồn xa xăm

võ vàng năm tháng

cách nhau nửa vầng trăng

mù khơi

sát na biển trời

người vẫn nhớ nỗi buồn chờ đợi

nửa đêm gió thức

đời trăm ngả lưa thưa

bẽ bàng thiên thu trăng tàn cũ

mưa buông

tiếng vọng cội nguồn

tình trong cõi nhớ

nhịp thời gian thở

vân đài xô nghiêng