như chưa từng

Hè bỏ đông ra ở một mình
bỏ chăn ấm bỏ màn trời giá lạnh
bỏ giấc nồng bỏ tay ôm gối ấp
bỏ môi cười bỏ nhịp đập con tim

Hè bỏ đông ra ở một mình
chẳng luyến tiếc chẳng có gì bịn rịn
vẫn cứ sống như một ngày thoát tội
vẫn vui cười vẫn cứ thảnh thơi

Hè bỏ đông ra ở một mình
như chưa có bao giờ đông tụ hội
như chưa thể đông về trên mặt đất
như chưa từng đông đắp chăn chung

Hè bỏ đông ra ở một mình
chờ thu đến,xuân sang bên khung cửa

       

đừng nên ước..

không thể biết có bao nhiêu ước nguyện
chỉ biết rằng có nguyện ước ở bên nhau
để có lúc còn cãi nhau, tranh luận
để có lúc còn yêu thương, giận hờn

không thể biết có bao nhiêu ước nguyện
nhưng có lúc ước không ở bên nhau
người ta bảo xa thơm gần thối
mình ở gần là sinh sự với nhau

không thể biết có bao nhiêu ước nguyện
có lời khuyên:đừng  ước ở với nhau

 

mỏng manh

em,là những gì mỏng manh
cho anh níu và giơ tay ra đỡ
em là khói,là mây,hay là gió
là nỗi hờn hay nỗi nhớ khôn nguôi

em,là những gì mỏng manh
cứ như thể anh chưa từng gặp mặt
là tơ liễu,dáng gày,chân tha thớt
là nhẹ nhàng, là dịu lướt đêm thâu

em,là những gì mỏng manh
như hơi nước như khí trời anh thở

   

những cánh bay

Những cánh thời gian
vờn bay trước mặt
trách người đi sao quá vội vàng
đằng trước
là cánh đồng trải rộng
sau lưng
là đốm lửa tàn
Những cánh thời gian
những cánh bay
bay trong nắng
trong mưa
đùa với gió
gọi áng mây bay
mặc tay người vẫy
vẫn giữa trời dang rộng cánh bay
Những cánh thời gian
chẳng biết tối ngày
bay, bay mãi
không cần nơi bến đậu

     

kiếp vọng xa

những lát cắt phơi trần ra trước mặt
những vết nhàu gấp lại thời gian đau
những suy nghĩ xới tung hồn sa mạc
sức suy tàn chân lạc phách buồn rơi

ta vẫn thấy bồi hồi xuân ngọn cỏ
cát bụi bay rúng động nắng tro tàn
miền hạ trắng bùng lên  tim rực động
ánh lửa còm khơi dậy không gian hoang

cứ đi mãi đắm chìm trong miết mải
cõi ưu tư tay sải kiếp ngục tù
trong xa tít nằm yên trời mộng mị
sóng ru hồn nổi loạn giữa thiên nhiên

giữa bóng tối gục đầu ôm kỷ niệm
giữa ưu phiền gói gọn kiếp nhân gian
rồi một sớm nhìn trời cao vĩnh biệt
gọi mây ngàn sải cánh gió vui say

ta vẫn thấy giữa ngày mai trở dậy
một không gian chan chứa nắng đầy

   

gặp rồi lại tan

những câu chuyện bên lề
dẫn cuộc đời vào lối
đường xa và mưa trơn
vấn chân bùn lầy lội

cuộc đời là gió thổi
người như con thuyền trôi
mây bay đến cuối trời
biết đâu là bến đợi

trăng sà bên cửa sổ
sao đứng ở giữa trời
sóng vỗ nhịp bồi hồi
ta giơ tay ta với

đường tình đang leo dốc
bước thấp và bước cao
chênh vênh giữa đỉnh trời
ai là người vẫn đợi

thả cho con tình quẫy
nhào lặn giữa biển khơi
tăm cá và chim trời
ta chờ đời cuối bến

học yêu

những bờ môi khấp khểnh
những nụ hôn gập ghềnh
những ước muốn quay cuồng
những cái nhìn khờ dại

những buồn vui chợt đến
những ý nghĩ chết người
những giây phút giã rời
những chơi vơi chờ đợi

những nỗi đau tê tái
những vụng dại nhớ đời
vẫn còn đó ai ơi
cho cuộc đời buông thả

những gì người đã mất
những trải nghiệm nắng mưa
cái được và cái chưa
đều là những bài học

cuộc đời thật hạn hẹp
đường đời là chông gai
ta vẫn cứ một hai
bước lên và đi tới

     

khi em về

em về
chở đầy nỗi nhớ mùa thu
trong đó có hoa vàng và bầu trời mắt lệ
mây dong tang và bờ mi khép khẽ
sóng xô bờ run cánh buồm neo
em về
chở đầy mong nhớ mùa thu
đếm lá vàng rơi thu về theo năm tháng
đếm nguyện ước cứ tan trôi thành mây mỏng
đếm chung tình nên lụy cánh sen rơi
em về
tiễn mùa thu không trở lại
cái gì đã qua sẽ là xa mãi
cái gì còn lại gửi tặng mùa xuân
em về
mang cả bầu trời vào nỗi nhớ

 

nắng ra đường

nắng
chảy tràn trên mặt đất
chạy trên đường
lang thang trong công viên
nằm trên những mái nhà chờ mây rủ
ngủ giấc dài trên cây lá võng đưa
nắng
mày chạy từ ao chuôm ra đồng ruộng
rì rào kể chuyện mùa hè
nhớ mùa đông bấc về khoe áo
vụng trộm kể chuyện mùa thu
và ước ao xuân về trên ngọn cỏ
nắng
hôm qua mày còn bé
mà hôm nay chàng dũng sĩ hiên ngang
cưỡi ngựa Gióng tuốt gươm vàng trận mạc
trông giữ đất trời cho mùa vụ nặng bông
nắng
rải những đường tơ vàng ong bướm
lang thang lãng tử chiều nay
tìm những gì không còn và mất
nắng
rộng dài năm tháng
thấp thoáng mộng vàng
chờ đợi

     

bầu trời thức

bầu trời
là một bến đò
chở đầy nắng gió
mây đi về cuối phố
nước chạy ra biển khơi
nắng đi thăm nhà mưa họ ngoại
tối về
tiếng hò đưa mái chèo ngược sóng
trăng trôi
sao rơi đầy ánh bạc
tiếng chim ngang sông, bẻ gãy cánh mềm
sóng sánh nỗi buồn đạm bạc
bầu trời
hôm nay vắng tiếng cười của nước
hàng lau xõa tóc đôi bờ
chỉ có tiếng hò
đóng đinh vào bầu trời cóng lạnh
đêm thanh ngang 
bóng tối bình yên
tịch lặng thanh trong
bầu trời thức

    

không gian tắm

những cơn mưa
loang tình đất nước
gột rửa không gian
trút những hận thù
cuốn phăng những rác bờ lau bụi
sầm sập nỗi lòng
sùng sục cuồng điên
trút cho hết những hờn căm tủi giận
rửa sạch không gian trôi hết tro tàn
cơn mưa hết trời cao xanh rộng
đẹp trong ngần gió mát nơi nơi
với mưa đến đất trời như rửa mặt
một ngày mai như mới lại bắt đầu


buổi chiều yêu

em kiễng chân
hôn anh
trời xiên xiên
đất cũng chênh vênh
con thuyền tình yêu nghiêng bờ sóng vỗ
gió xoay
mây thẫn thờ bổi hổi
những nụ hôn
mát lạnh chảy vào lòng
em run
tim đập dồn nhịp gãy
vùng chân không 
nơi em đứng
anh chiếc cột buồm neo
cho cánh buồm say và em đậu
mãi mãi nghiêng
và chênh vênh trước gió
ru những cánh môi mềm
bất tận

 

những vần thơ ma

Những đường tơ
bồng bềnh trôi
vùng sắc nắng
chân trời say chạng vạng
lang thang dịu dàng nỗi nhớ
mượt óng chiều nay
tay khoác hờ vai áo
ru những cơn gió gày buổi chiều đơn lạnh
chạy vào ngõ vắng
khuất dưới góc tâm hồn giậu phên
ai xe sợi chỉ hồng
dệt những giấc mơ không bao giờ trước mặt
thung lũng có màu của sương
hoàng hôn có màu nắng úa
chập chờn đêm tối bay về
gửi bóng chiều rơi những suy tư
mây dâng quách thành hiu quạnh
tâm hồn là ngọn tháp bút ngục tù
quẫn

   

xếp lại cuộc đời

có những lúc bước dài trên đường đời
có những lúc ngồi buồn luồn xe chỉ
có những lúc gác chân kiểu nhà thơ Lý Bạch
rồi có lúc chẳng thiết làm gì
đi đâu?
đời thừa!
chưa chấm hết?
lại phải xếp đặt thời gian
lại phải hoạch định cuộc đời
dọn dẹp thân xác
vứt cái gì và giữ lại cái chi
nếu mai chết, thì phải làm gì trước
nếu sống lâu, lấy cái gì để câu giờ
mệt phết!

chẳng cần nói

họ thường nói với nhau điều gì không ai biết
chỉ biết rằng đó là ngôn ngữ của tình yêu
cái chạm tay
cái nhìn nhau kiểu lạ
cái rụt dè
cái rồn rập tim run
họ chẳng nói
mà toàn dùng phép toán
đoán không được lại tưởng tượng nghĩ suy.

họ thường nói với nhau điều gì không ai biết
chẳng bằng lời
mà ngày lại càng yêu

chiều của những người yêu

gói bầu trời thành những âm thanh
làm bản nhạc chiều rơi trên phố
con phố đung đưa
người ra vào cửa
sóng sánh cốc thủy tinh cười
những ánh mắt trao nhau
những nụ hôn gặp gỡ
tưởng vô tình mà như trong mơ
yêu nhau đấy mà hờn nhau nơi đáy mắt
nói không lời mà cứ thấm vào nhau
con phố nằm im
như con thuyền trên biển
những buổi chiều chỉ có những người yêu
họ dắt tay nhau
đi đến cuối chân trời nghe gió kể..
thả những nụ hôn bay xa rồi quay lại
chờ ở cuối cuộc đời
người đợi nhau

chiều thủy tinh

gió khe khẽ nói chuyện với người
bằng những ngón tay dịu ngọt
mơn man một buổi chiều thu
mây một mình lang thang trời vô định
không vui cũng chẳng đợi chờ
nàng
vẫn dắt nỗi buồn cất bước..
bầu trời là một quả cầu vàng
có nhiều nét buồn ẩn hiện
hoàng hôn đi đâu chưa kịp về cuối bến
con thuyền mộng du thả bóng xuống mặt hồ phẳng rộng
tất cả như gương
như thủy tinh soi trời đang xuống
tiếng chim khấp khểnh trên cây
chênh vênh giữa bầu trời
giòn tan trong trẻo
mọi vật nhìn nhau
đo từng âm thanh lặng
cọ xát vào bầu trời
trong vắt

 

tro mùa đông

Dang khúc đông buồn gió âm u
Săn se hoang lạnh cõi tăm tù
Tình như hoa nhũ mùa đông thạch
Bóng núi u sầu thung lũng ru

Nao nao tình cũ giăng sương lệ
Núi phủ mây mù bóng tuyết lê
Người đi chăn gió niềm khấp khểnh
Bão tố giông còm tắm biển xưa

Hai tay ta xách trời một gánh
Nặng tình cho thỏa tuổi kim lâu
Chất lên hai đống tình chung đụng
Đốt lửa điêu tàn trắng bóng đêm

nắm và bắt..

ta vẽ không gian không sắc màu
để nắm bắt bằng mắt
để nắm bắt bằng tai
và bằng suy nghĩ chạy dài ra biển rộng
sóng vô cùng
trời vô cùng
mây nước trong
vẽ trong không gian
hàng nghìn ý tưởng
những dự án
những sơ đồ ảo ảnh
những nghi suy đồ sộ như mây ngàn
tất cả bốc hơi
thành vùng trắng miên man
hòa quện thành hợp chất không bao giờ phân hủy
những con bọ cạp lầm lì chở đầy duy lý
kềnh càng đi dưới mùa thu
xanh vàng mắt lá
mộng du
tất cả là nhà vũ trụ
hoang sắc

    ( Phỗng )

sương gieo

tiếng sương
loãng trong đêm trăng
ta nghe thấy
tiếng mưa nơi tiềm thức
những mầm cỏ
những trồi non bật dậy
những nghĩ suy lan tỏa rễ đâm vào
thung lũng, bầu trời nằm sâu trong lòng đất
miên man ngủ mơ chuyển gió ngàn
vắng ý tưởng
mắt nghĩ suy hờn giận
miền hoang tàn những ước mơ đau
tiếng sương
dán trên nền lá
ngấm vào thịt da
phơi giấc mơ ngày
lận đận chở che
giữa đời mệt mỏi
tan vào ánh trăng
loang không gian

phân công cuộc đời

Em cho tôi hai nửa cuộc đời
Bắt tôi chọn nửa nào dùng trước
Một nửa là nuôi con, nuôi vợ
Và nửa kia được làm ông bà

Tôi yêu em nên hay tính ngược
Chọn ông bà dùng trước đi em
Bao giờ con già không kiếm nữa
Anh sẽ là nuôi vợ, nuôi con

Vợ nhìn tôi mắt tròn trợn ngược
Nửa ban đầu sao lại để sau
Lúc con già thì anh còn hay mất
Mà nhận nuôi mọi người trong nhà

Không em ơi cái đầu anh nó dại
Chọn kiểu này anh chẳng phải làm chi

       

sự gàn dở...

ai cũng bảo đất màu xanh
tôi lại bảo đất là màu đỏ
ai cũng bảo nắng vàng trước ngõ
tôi lại bảo nắng có màu nâu
ai cũng bảo cày phải có trâu
tôi  lại cày không cần trâu bằng bút
ai cũng thích vợ hiền như bụt
nhưng tôi lại thích vợ thật dã man
ai cũng thích của một làng
tôi lại cho đó là sự ràng buộc
ai cũng thích đời phải tiến lên phía trước
tôi lại thích đời giật lùi phía sau
ai cũng thích tranh luận cãi nhau
tôi lại thích một mình tịnh khẩu
cứ ai thích gì
tôi làm ngược lại
rồ
khùng
hâm phết!

   

em là..

Em là niềm tin để anh sống mỗi ngày
Là cố gắng mỗi ngày anh trở dậy
Là nỗi niềm mỗi ngày anh nhận lấy
Là nắng mưa anh phải đội ô qua

Rồi một ngày chợt em không có
Nắng ngây thơ anh lại vô tình
Đứng đâu cũng thấy mình cô độc
Nhìn gió cười đứng đón mây sang

Nếu em là mây xin gửi tình ở lại
Gió thênh thang em chớ vội vàng
Anh đi xây đắp bờ trong mộng
Để theo cùng bóng mây lang thang

Em là gì đây nếu mai anh không còn nữa
Một bầu trời loang tím chân mây

           

cuộc sống là âm thanh

tiếng đàn nhà bên
vẽ lên không trung
thành những màu xanh,màu vàng,màu tím..
thành những sắc thanh trắc, bằng, trầm bổng
thành giọt nắng trời tan trong không trung
người nghệ sĩ
tay đưa, hồn miết mải
mặt biển rộng xa tít khoan thai
ở phía trước
là khung trời trong mộng
gọi tiếng đàn dang dắt tay đưa
cả trời đất vẽ bằng màu nốt nhạc
một sắc màu đầy ắp thanh âm
tiếng dương cầm
trong veo
thánh thót

   

bước nghỉ thời gian

Có những lúc thời gian như đứng lại
Không biết đi lên hay tụt xuống giữa ban ngày
Có những lúc thời gian như thang máy
Lên rất nhiều và tụt xuống nhiều hơn

Thời gian đâu còn đi miết mải
Trên con đường rải những tháng năm
Thời gian hôm nay khác nhiều hôm trước
Chỉ có lùi,đứng,không tiến lên

Có những lúc thời gian như dừng lại
Là thời gian đang ở bên tôi

giọt nước

những giọt nước
mang những thông điệp
sự sống hồi sinh
hay chết chóc lụi tàn
những giọt nước
người đưa thư thầm lặng
máu hòa bình
hay máu của chiến tranh
những giọt nước
vô tình hay cố ý
đi hiên ngang
miết mải đường đời
sáng và tối
đâu là miền ranh giới
nước bốc hơi hay là đá băng tan
những giọt nước
ngây thơ và khờ dại
theo dòng sông
hay chuyển lại lên ngàn

   

mắt

mắt của không gian
đó là màu xanh
màu của biển, của trời, và hóa lá
mắt của thần chết
đó là những tòa nhà cao ốc
mọc lên một khối thủy tinh
long lên chòng chọc
làm ra từ những khối óc tối tân
mắt của đất
của trời
là không có
lấy yêu thương quan sát sự đời
ôm nỗi nhớ ,nỗi đau bất tận
khi con người mở mắt ở nơi nơi
những cái mắt
mũi tên ,viên đạn
nhìn vào đời
chọc thủng màu xanh

bức thư tình

Em gửi tình yêu  nét mọng trên môi
xóa những cô đơn tủi hờn mí mắt
gương sáng long lanh đáy lòng trong trẻo
gọi những yêu thương mong những đợi chờ

Em gửi tình yêu tóc mây gió thổi
hương giữa đồng mây với trời cao
nỗi nhớ nguôi ngoai từng nhịp tim vỗ
thêm những đợi chờ nuôi những ước mơ

Em gửi tình yêu cho ai vay mượn
để vui xuân ong bướm rộn ràng
em gửi tình yêu cho ai say khướt
để yêu người, người lại yêu ta.

     

chung đoạn đường

tôi quen nàng ở sân ga cuộc đời
trời mùa đông bóng hồn tĩnh lặng
chúng tôi hỏi chuyện ngày mai
người về đâu, có cùng chung chuyến
đoàn tàu khởi hành
tôi và nàng ngồi ung dung ngủ
gió bay ngang
mây mơ màng
đất trời chạy ngược
tình yêu quện hai con tim làm một
toa tàu rung rinh
muôn ngàn sắc tím
những bong bóng bay và tuyết rơi bên khung cửa
chuông đồng hồ điểm
12 giờ trưa
đoàn tàu dừng lại
tới bến
chúng tôi chia tay nhau
trên sân ga cuộc đời
hai người
hai ngả

 

tiếng mưa

Tiếng mưa gọi nhau
chạy vội vã
như thể đua trong một cuộc rơi
ai cũng muốn nhanh và mạnh
rơi trên hè
rơi trên lá cây
Tiếng mưa
từng đợt nhanh
khoan dặt
như một bản giao hưởng say sưa
ta nghe thấy tiếng lòng mưa hờn giận
của yêu thương khắc khoải mong chờ
Tiếng mưa
gieo vào lòng đất
gọi ai về
trong lúc đang mưa

   

ghép những mảnh

những hình bóng nhạt nhòa lướt qua trước mặt
những mảnh vỡ khuyết tật
những nhỏ nhen đời thường
những so sánh nâng lên đặt xuống
tất cả hiển hiện vàng da cam
chất độc của đời
ăn sâu vào thớ thịt
chạy lên đầu thối óc
rơi tụt con tim
những cánh bướm la đà
những lời chào hoa lá
tất cả
tất cả
màu của sa đọa

Ghép lại tay chân
thành hình hài để ngắm
vô hồn
tượng vệ nữ..bán thân
chợt hiện lên những gì đã mất
trước mặt
là hộp rỗng không gian
là mình không tồn tại

sản phẩm hàng loạt

tất cả cứ thế
loãng tan rồi cô đặc
nhào nặn cùng thời gian
đúc ra những sản phẩm cuộc đời..hàng loạt
công nghệ tình
công nghệ người
công nghệ cuộc đời độc ác
văn minh của thế kỷ hàng loạt
công nghệ gene
công nghệ nghĩ suy
sáng tạo trở thành quá khứ
văn học lụi tàn..
người nghệ sĩ không được thủ công
phải là..hàng loạt
những loạt đạn bắn lên trời kết liễu
      
         

tiếng tru của sói

bật dậy từ nỗi đau
đó là những phút giây hủy diệt
năm tháng vỡ tung
xới cày từng trang giấy
những ngã nhào bổ chửng thời gian
suy nghĩ chạy lung tung rứt giậu
tiếng va chạm vỡ òa loảng xoảng
tan thành khói bụi thủy tinh
một mình ngồi nhìn luồng ánh sáng
trong sâu thẳm
góc tâm hồn chợt cựa quậy
nhen nhóm niềm hy vọng chạy ra
tiêng tru của sói lạc bầy
nỗi nhớ
cuồng vĩ
uất hận một bầu trời
cô liêu của kẻ cô độc
hẫng không gian
chìm sắc loãng

   

khép hàng mi

cơn mưa
với những đôi mắt xám
khép mi vào
là nước mắt rơi
trời khóc
ai thương
ta khóc quá bình thường
nước cạn
sụt sùi nỗi nhớ ngàn năm
rợi vơi nỗi buồn năm tháng
cả bầu trời
chuyển nỗi sợ dâng trào
thành cơn bão
những giọt nước rơi như tên bắn
đan nhau
chen nhau
chảy dài trên mặt đường chạy trốn
mưa bình yên
mi tạnh khép hờ
niềm hoan hỉ
sau mưa
trời sáng

   

biển

biển
là nước mắt nhân gian
là niềm đau tan ra thành màu nước
là sông núi của mây trời hẹn ước
là nỗi buồn thả thuyền rong chơi
biển
là tấm lòng của người mẹ
là ước vọng của người cha
là những gì ta hằng mong đợi
biển
đưa,đón những cánh buồm thầm lặng
ôm những quá khứ vào lòng
gội rửa tâm can muối mặn
biển
thầm lặng
thẳm sâu
đằm thắm

     

vẽ gì lên trời

em,
trộn thức tỉnh của em vào cuộc sống
quét lên bầu trời những vệt sắc ngây thơ
bầu trời run rẩy
lở loét màu a xít
không khí chạy rần rật
loãng cả một vùng trời đất
cắt da cắt thịt
màu vàng kháng sinh của nắng
màu đỏ của hồng cầu hoa phượng
bay trong gió
tỏa mát không gian
chữa những vết đau bầm tím bằng lăng
em,
hãy quét trắng bầu trời
trả lại màu phấn
và áo dài đầu hạ
tinh khôi
một ánh bình minh.

 

đi cày không trâu

Sáng tác cũng như kẻ ăn đong
Trời cho ta ý viết ra lời
Không cho ta ý đành bất lực
Nói với đất trời ta ở trong

Sáng tác cũng như thợ đi săn
Được thú hay không vẫn phải rình
Thỉnh thoảng gặp may cho ta gặp
Có ngày trắng mắt giã họng chay

Sáng tác cũng như người đi câu
Thả thính che mây nắng trên đầu
Động cần sóng đánh rung câu chạy
Cá động không còn người mắc câu

Sáng tác cũng chỉ là trò chơi
Tu thân ,tu ý ,đến tu từ
Tu cho trong sáng đời thanh bạch
Tu hết sương mù mây âm u

Sáng tác xưa nay công việc nặng
Vắt óc,vắt ý,vắt thân tù
Vắt cho suy nghĩ chạy lên trước
Giải phóng thân tù nhẹ bước chân

       

quỵt đời không trả

Ai cho anh vay kiếp..ăn mày
Vay vợ ,vay con những tháng ngày
Vay cha ,vay mẹ, vay chúng bạn
Chẳng có vay tiền, vay đắng cay

Ai xui anh xin kiếp..đi vay
Vay từ khi sinh đến khi nhắm mắt
Vay người thân cho: một đòi mười một
Hỏi cái thân này đâu thích đi vay

Rồi một ngày anh đòi..trả nợ
Từng hàng người giơ đón tay ra
Thay cái bắt tay, mắt nhìn vay trả
Chấm dứt cuộc đời như chưa có vay

Ai cho anh nợ cuộc đời này
Để anh quyết không bao giờ đi trả

       

đứa trẻ là cha người lớn

"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Điều đó đúng đâu có gì sai cả
Cha bị chết và đầu thai luôn kiếp khác
Bố là con ,con là bố bây giờ

"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Không có chúng mẹ nó sao đẻ được
Dù nó bé nó cũng là thằng người lớn
Đẻ ra người rồi lại đẻ ra ông

"đứa trẻ là cha của người đàn ông"
Không cần lớn vẫn làm cha muôn thuở

         

trời khấp khểnh

Sóng dồn nhịp đập cong đuôi vỗ
Gió lon ton chạy nhảy trên đồng
Cuộc sống vẫn trôi ngày hốt hoảng
Đời người mấy đận kiếp lang thang

Nghìn trùng xa cách nơi hải đảo
Lao xao biển lận cánh chim gày
Ngồi yêu nỗi nhớ như ôm đảo
Ngắm phía chân trời sao vút bay

Vắng bóng xa xôi không ngoảnh mặt
Trời còn giận dỗi núi dâng mây
Xoay trong suy nghĩ niềm ước vọng
Thỏa ánh trăng lòng tiếng suối trong

Cuộc sống chơi vơi những cánh diều
Hai tay vọng động níu gió yêu
Có thương gửi hồn yêu lên đó
Rộng cánh phiêu diêu giữa nắng xiêu

       

những tháng ngày

Em cứ giấu những nỗi buồn đang ngủ
Che tháng ngày phủ lạnh mùa đông
Nhốt ánh sáng trong hang cùng băng tuyết
Để xanh xao hoang lạnh trái tim gày

Em cứ giấu nỗi buồn rồi ngủ gục
Dựa tháng ngày nghiêng bến thu sang
Gieo trong nắng gió nguồn cơn thấp thỏm
Rạo rực mong ai trong cõi hoang này

Rồi em để những mầm đau trở dậy
Theo bên đời những lá vàng bay
Gió vắng đắm say nắng mùa thu cạn
Để lại trong tim bóng tối ngập tràn

Không anh ơi em vẫn luôn tỉnh thức
Đánh thức nỗi buồn và cho ngủ nỗi vui

       

cân hơi cuộc đời

Em nhìn tôi bằng cuộc đời vật chất
Đem thân còm đặt chúng lên bàn cân
Không quả cân nào có thể cân bằng được
Vì thân tôi nó cứ nhẹ một đầu

Cởi quần áo chỉ đầu lâu ,chân tay, cẳng
Chẳng có gì ngoài một cái đem theo
Giao thân bán mọi người đều ngoảnh mặt
Có gì đâu chỉ toàn tay,chân,đầu..

Em nhìn tôi bằng cái nhìn người kẻ chợ
Chẳng dùng được gì,có lại thêm lo

       

trên cánh đồng vũ trụ

đi trên cánh đồng tri thức của nhân loại
như lạc vào biển mênh mông
mênh mông cả không gian
mênh mông cả chiều sâu suy nghĩ
hạt cát của các bãi biển
con kiến đi giữa cuộc đời vũ trụ
thấy mình nhỏ bé
thấy mình may mắn biết bao
trời cho sống
phải làm gì trả lại
cám ơn trời
cây mãi mãi xanh tươi
đi trên cánh đồng
mơ một chân trời bừng sáng
cám ơn đời
cuộc sống sinh ta

   

cocktail mùa hạ

những suy nghĩ
oi nồng mùa hạ
thả vào trong cốc những viên đá lạnh của ngày
trộn hoa của muối
gió của nhiều hương vị
thành cocktail thêm vị đắng của đời
tặng nàng thiếu nữ xinh tươi
uống bóng trời
ngắm cuộc đời màu đá lạnh
chuyển nụ cười thành cocktail trong khung cửa sổ
long lanh
ngàn ngũ sắc
miên mải cocktai trên cáng đồng thơ mộng
gió của hương lúa
mây của hương trời
tình của hương người mở cửa
cocktail một miền quê ngập nắng và mưa rào
hôm nay trời nắng
nhìn những viên đá cocktail
say một trời
mùa hạ

     

con bệnh khó chữa

Có những lúc nàng bảo
nếu không có em
chắc chẳng ai yêu anh hết
tôi bảo:em vĩ đại!
Có những lúc nàng bảo
không ai khờ dại
trẻ thơ như anh
tôi bảo:em thông minh!
Có những lúc nàng bảo
anh quá dở hơi
gàn thời đại
tôi bảo:em luôn tỉnh thức!
nàng nhìn tôi thở dài không nói
nỗi buồn theo gió chạy xuôi
ánh mắt nàng cũng xuôi luôn không trở lại
chỉ có tôi
ý nghĩ chạy ngược đời

     

dựa lưng

có những ngày
chỉ có tôi và nàng
không tranh cãi
không nói chuyện
không nhìn thẳng
dựa lưng vào nhau
hai hướng cuộc đời
nàng nhìn cuộc đời trước mặt
tôi thả ý nghĩ rong chơi
hai người ngồi
như hai hòn vọng đời bất tận
mặt trời ngả chếch sau núi
mây đùn lên thổi khói lên trời
cứ như thế
chúng tôi chìm vào hoàng hôn
khoác màn đêm che nắng
không dựa vai mà chúng tôi dựa lưng
nhìn đời trước mặt

 

chỉ một con đường

Con đường trước mặt
cứ hun hút như không có đích
thăm thẳm sâu,hoang tối mịt mùng
những người tiến lên
phải là người máu lạnh
con tim nóng
và cái đầu cuồng quắt
nỗi sợ yếu hơn ý thích
đi như thế trong rừng sâu tĩnh mịch
thiếu không gian
thiếu tiếng thú quanh mình...
Con đường
không ngả rẽ
không điểm dừng để nghỉ
tất cả là khoảng tối trước mặt để đi vào
bước chân đi
cấm kì ngoảnh lại
Tôi đi trên con đường đó
rộng thênh thang.

   

nàng và tôi

nàng
ngồi trước mặt
vẫn thế
nhìn theo dòng suy nghĩ đang trôi
dạt vào ven bờ
rẽ sang trước mặt
không rung động
không vô tình,tĩnh lặng
ở đâu đó phía chân trời một cánh buồm chờ đợi.
nàng
ngồi đó
thả xuôi cánh tay
thả tóc mây theo cánh gió
ánh mắt so với trời thu xanh lệ
trong trắng vô ngần da tuyết vay
nàng
ngày làm việc của tôi
cũng là ngày tôi gặp nàng bên bàn tính