lục bình thả mộng

vườn thơ
bướm bay vào mộng
hồn hoang lạc lối lời kết giao
duyên tình nồng say đắm đuối
ưu phiền
trần gian chật hẹp
những đôi cánh thần tiên
trinh nguyên nụ hồng xao xuyến
khấn nguyện
bình yên cuộc sống
réo rắt sợi tơ lòng
mây ngang lối điểm thông trí tuệ
không níu kéo
trái tim yêu miên mải
con thuyền xoay tròn bánh lái
nhìn đàn cá đùa giỡn thác cuồng
văng vẳng trong mơ tiếng ai mời gọi
bến lở
buồn tênh năm tháng
hư hao màu tóc bạc thu sang
người như chiếc thuyền lênh đênh mây hạc
xa xăm
dọi đường ánh sáng
ong bướm chập chờn
biển không bến sóng say tình xanh biếc
lục bình
bồng bềnh thả mộng
sóng viễn chinh

lỗi trong nhịp hát

xinh đẹp
màu thủy tinh
ta ru tình năm tháng
thơ gối mộng
đời một chút bồi hồi dầu cạn
kỷ niệm
dáng thu đi qua
cung điệu khuyết lỡ làng
tháng năm lỗi trong nhịp hát
âm thầm bóng đêm
thở than ngày tháng nghìn trùng cách xa
chạy trốn
lo âu trong mộng
giật mình chợt tỉnh cơn sầu mênh mông
ngày tháng
ươm tình nồng
giọt lệ hôn vỡ thành sông
rựou hồng nghiêng nghiêng môi ấm
quện vui
thơ khóc cười tức tưởi
gió đổi màu
đời tha hương
niềm tin gặp sóng gió
thời gian buộc trói tương lai
đêm nằm nghe mùa đông trăn trở
đại dương trắng
kiếp phù du trôi dạt
trái tim khô
duyên kiếp trôi thành phố
lay sầu
gỗ đá rung vần điệu
thơ say
tình dài mãi


mắt màu đam mê

đêm khuya thánh dược
hạnh phúc được mùa
giữ hồn thanh gió
hồng diễm thăng hoa

cho nhau tất cả
nhè nhè siết vòng
tang bồng mây gió
thánh thiện cõi không

xin cho hạ nhiêt
lăn lóc nhân gian
nhiễu nhương ánh sáng
lạnh lẽo thiên đàng

trái tim thiếu nhạc
biển động bất thường
nhẹ nhàng sân cỏ
ngẩn ngơ đầu trăng

xa nhau mấy kiếp
sống động giấc mơ
eo ôi là nhớ
đâu rồi tuổi thơ

hoa hồng thắm đỏ
tà áo trắng tinh
em về lộng lẫy
trên cầu thủy tinh

đêm thu ánh sáng
rực màu đam mê






vắng lặng

loanh quanh nỗi nhớ
chạm vào bầu trời thơ
quẩn quanh nhìn đời vắng lặng
nửa đời người
hai bàn tay trắng
trăm ngả đường mây
trời vào tối đi về vũng lội
cách xa biền biệt
những khoảng trống dọc đường niềm mơ rất mỏng
tiếng gió đi hoang
mây lang thang quá khứ
khép làn mi nụ cười mở con tim
trái đắng
thượng đế trao cho cuộc đời thấm lạnh
tình nhân ơi đâu ngọt trái tim dâng
đời ảo vọng người vội vàng nhận lấy
vẽ bùa
biến trăng vào thơ
ngẩn ngơ giữa cuộc đời hai mặt
xám ngắt
giờ kỷ niệm
ngoài hiên gió thổi
ước mơ sang sông
đêm về úp mặt cười trong bóng tối
cơn mưa ướt
niềm đau sót lại
ai chung những mảnh tơ hồng
giao điểm của mặt trời héo quắt
thênh thang tiếng khóc
ngã lòng nhau

những mảnh nhạc rơi

bè rượu
nhập hồn bóng nguyệt
ngất ngây choáng váng hoa tàn
sương khói xanh xao buồn liễu rủ
mặt hồ
cành yêu thương biến ảo
trăng rơi giữa khoảng im
gió say mướt tương tư màu ánh sáng
thơm tình
hẹn hò trăng mặt biển
những mảnh nhạc rơi lã chã
sóng yêu đương dập dìu
ngàn rung động hoàng hôn ly biệt
say mê
rên rỉ lời thơ
từ ngày ấy xuân càng thêm chín ửng
cao hứng
xem mặt trời cháy rực
thượng tầng vũ trụ mịt mù
máu cuồng run hương thơm khoái lạc
tắm gội
hồn nổi trôi
mộng tràn trề chiêm bao ngạo nghễ
vạn ức
thiêng liêng ngự trị
ma quỷ hiện hình
sưu tầm anh sáng điệu điêu linh
hồn vãng sinh
ngày tháng

trăng nhớ

dáng thơ
hao hao khuyết trăng để nhớ
tình câm
vẫn đẹp như mơ
bãi san hô mắc võng trăng lưỡil liềm
lệ nhòa
biển cạn đêm thao thức
trốn vào mưa
nghe kết trái tim mình
câu ca buồn chén sầu dâng lần nữa
khắc khoải
hồn nghiêng nghiêng ngọn núi
những mặc cảm trầm tư
mưa thổi
gió tuôn lưng đồi
ai treo trăng ban ngày để bàn tay mệt mỏi
đừng hỏi
dòng đời xô đẩy
dấu cũ
chân mây quạnh quẽ
bóng hoàng hôn loang mây
giọng hò ngắn lênh đênh phó mặc
chim xuôi
bến cũ vắng người
cho gió lượn rung lòng hoa nhụy
nắng buổi chiều
xanh xanh làn nước
thủy tiên mọc giữa đời
say sưa
gió hương ngồi cửa
ta ngây ngất say tình
ly rượu hợp tan môi mắt
ngày gặp mặt
xanh ngắt thơ









đen nốt nhạc

giá rét
đen nốt nhạc
lang thang mùa đông
hoang tàn lạnh lẽo
giọt mưa cũ níu yêu thương dào dạt
ngủ quên
rơi rớt hạt bên thềm
chợt buồn
câu thơ đứt đoạn nửa vời
tóc còn xõa sáu mươi năm cách biệt
tỉnh say
gối đầu lên mộng
u tình một cõi đơn côi
từng mảnh từng mảnh hồn rơi trên giấy
giữa khung trời đám mây lầy lội
quan tài đào huyệt không gian
ai khóc vui cả một đời đắm đuối
chậm quá rồi
lệ ngâu
thánh thót giọt vui mừng
mùa thu sớm nắng chờ chim đậu
những vạt bình minh
trái tim long lanh hát
ân tình gieo hạt tương lai
từng cung bậc bừng lên đậm nhạt
thời gian chập lại
hát cuồng nghĩ suy
đam mê ngày tháng
bướcđi






giấc mơ buộc lại

vụng về thế kỷ
ném xa hồn người
manh nha ánh sáng
vụn nát duyên rơi

chông chênh hồn lạnh
ba mươi tuổi đời
điêu linh tri ngộ
sực nức ải tình

tóc tơ xõa nhạt
hoa nắng dầy tươi
đêm nhàu nệm gối
ngọt ngào tả tơi

mưa giăng bốn mặt
dặm tang mơ màng
đêm về mộ khóc
thâu tàn năm canh

tâm tình gẫy nát
bình minh chân mây
mưa tan mộ khát
cho đời bóng cây

đông tàn xuân rụng
chắp vá tương lai
chơ vơ sỏi đá
nắng rời bàn tay

giấc mơ buộc lại
đâu còn ngày mai






mặt trời đổi hướng

sương đục
não nuột tiếng ai khóc
ngẩn ngơ mây hạc xa xôi
đâu phải giọng hờn sầu tủi
khoan nhặt
nắng mùa thu mộng cỏ
tiếng dài ngân xa
vừa tha thiết vừa rung hồn nức nở
lúa chín
tiếng người dâng từ đáy mộ
rũ tung làn tóc rối thu phai
tơ lụa nát nhàu năm tháng
vạn thuở
say bóng nguyệt chông chênh
ngây thơ gió chiều mềm mại
mặt đất cong
chân trời lận đận
giọt mưa xuân vô tình ngoảnh mặt cười
ai trêu người
say đi em
mặt trời đổi hướng
trăng rụng bờ phấn hương
hồn ngả du dương bến ngọc
nửa đêm
giang hồ vào tiệc
vĩnh biệt tình





mùa thu giản dị

mù lòa
ngọn gió thời gian dạn dĩ
nghìn năm vằng vặc trăng soi
ong bướm vui
lệ huy hoàng mời mọc
vầng trăng ý nhị nửa vườn phấn hoa
giản dị
khói trầm say giấc mộng
bâng khuâng trăng giãi miền quê
nửa mái đầu thương màu giấy bạc
chiều chậm
tiếng buồn ngân theo gió
cơn điên xé ngược đời
rung cả trời chuyển cả mây
những cơn sóng không phanh rẽ lối
châm lửa
nắng trên tay vụn vỡ
giọng cười man rợ tối đen
tất cả xô dồn ánh sáng
cảm đề
xuân thơm mắt lệ
trăng hiền thu
gương cũ muôn đời rạn vỡ
ước nhỏ
nghìn thu nũng nịu
tràn nhịp thưa
dạo khắp không gian sáng tối
ngó trên tay
thuốc lá lụi dần
ngày hen ước
luyến lưu trong cõi nhớ
gió chùng
hoàng hôn tan





khâu chắp

say tỉnh
mây chở mộng
thuyền chìm bãi bể hư vô
không gian sụp đổ hương phảng phất
uống miệng
chén say tràn vị ngọt
vạn ngã ba đường đời
ngơ ngác bầy sao sớm tối
lệ ngâu
sương trinh từng giọt
những cánh hoa rơi vào lòng
thánh thót ngập ngừng thong thả
chậm quá
trễ nải vòng tay
ta muốn thu về khâu chắp lại
lầu thơ
sẻ duyên đôi cánh
xanh xanh nấm mồ vàng khu mộ
lảnh lót đồi hoa
bốn phương trời sóng đại dương vỗ
rượu nở
thu chết nửa vời
chiếc bánh mùa đông sương lầy lội
dừng chân
ngời sáng giác quan
hồn với xác một đời hoan hỷ
giấc mơ hoàn mỹ
phượng nở hoa
cánh buồm trắng

lung linh gió

ngày vàng võ
xuân thay sắc diện
những vạt áo màu hồng
đường vào tình sử không tiếng sóng
lang thang hồng điệp
khúc nhạc đồng quê
gót lệ hoa niên mùa đông tàn phế
hơi thở
hương khói đường thi
mắt hẹn tình cờ hồng thủy
sắc cầu vồng
nghiêng nghiêng hồ cẩm thạch
tinh tú tiễn nhau đi 
quá khứ lùi vào dĩ vãng
ghép chữ
giấc mơ trùng điệp
vũ điệu dìu nhau hơi thở
dòng sông lạ
khoảng trời xa
vui buồn gánh trên vai
kỷ niệm trở về bắt tay từ biệt
ngõ trúc
gió lay từ biển
bâng khuâng một cánh buồm
hững hờ mảnh trăng giận
vạt nắng
khô vùng thù hận
nửa hồn tuyết phủ sương dâng
xoay mình 
thênh thang tà áo trắng
bàn chân lạnh
run run ước mơ
nắng cầu vồng nhạt nhớ
gió lung linh


bơ vơ lạc lõng

thềm hoang
không gian réo rắt cung sầu
khúc nhạc tràn vị đắng
trái tim đi lạc
âm thầm trong đêm
sương lạnh
tiếng thơ bơ vơ lạc lõng
trên lưng gió đìu hiu
bồn chồn tương lai tàn lụi
vàng thu
hư không trôi chầm chậm
bến bờ mênh mông trăng phủ xuống
cánh hoa hồng
nhấp nhô biển rộng
mảnh hồn ngã bóng đêm đêm
trăng xõa tóc cõi mơ hòa mộng
bí mật dấu yêu
lang thang cuối buổi chiều
hương vị đắng ngẩn ngơ êm dịu
mở lối
vườn thơ trong tim
gió được mùa chắn ngang cơn bão
hoa rung
mượt mà lá rụng
gió vô cùng

mặt trời không dậy

nắng dọi
hồn thơ hóa đá
những dòng chữ ngu ngơ
chiếc bóng thời gian nghiêng nghiêng ngả ngả
nhung lụa
những vòng tay mệt mỏi
đêm đêm thấy bóng mặt trời
nhánh sông phiêu lãng tháng năm lận đận
sợi hy vọng
ưu phiền cất tủ thời gian
màu rực rỡ trái tim bỡ ngỡ
đường tơ
mây trắng nhuộm vàng
sương thấm ướt cánh mềm hoa nhỏ
lá tương tư ngập ngừng khép lại
chim hư không
vết thương nhành phiền muộn
mùa xuân bất tận nguồn thơ
sỏi đã cũng nặng tình cám dỗ
nắng chân trời
tuyết buồn ngoài ngõ
dòng đời xô
suy nghĩ lăn xuống vực
phù du
vô vọng
mặt trời mọng đêm


ngấn lệ pha

men tình
ngân nga ngấn lệ
truyện cổ thăng trầm làn khói bay
ly rượu đắng te tua ngày tháng
khăn voan
âm vang dòng sông lạnh
lá chen đua thấp thoáng nụ xuân hồng
áo đẹp tựa vần thơ năm tháng
được mùa
hồn hoang kết nụ
suối lệ tràn yêu thương
nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
nước mắt thánh đường ngoan đạo
mộng thực
cung đường bao phen hạnh phúc
dòng đời ghen ghét được thua
những bon chen sóng đời lật ngửa
bọt xô ghềnh đá
gió tốc mái lùa
nước mắt trôi lênh đênh biển cả
hoài tố
dâng hiến niềm tin
tẩy xóa hết vết thương u ám
nắng chín vàng
địa đàng huyền thoại
vạn kiếp nguôi ngoai
năm tháng mệt nhoài
gió hương



chớm đông

mặt trời ớn lạnh
chớm đông thu buồn
con đường ánh sáng
cõi người mong manh

một ngày đẹp nắng
chim nhỏ reo ca
eo ôi là trắng
bướm ngàn bay xa

vẫy tay tạm biệt
gió đông mơ màng
dỗi hờn phim ảnh
vùi dập vàng son

người ngồi cửa sổ
lay mảnh trăng khuya
đêm về mộ thức
giấc mộng chưa về

vấn vương bùa ngải
trân quý trêu đùa
dạ hương thoang thoảng
đêm hồn ngõ trưa

bể dâu tan tác
rừng hoang rạc rầy
núi đồi vỡ mộng
trăng rơi vạc bay

vui buồn chắn lối
lãng phí hăng say
không chừng lạc hướng
cháy đôi bàn tay

suối nguồn lệ nhỏ
chan hòa nắng say
khối tình thơm phức
vĩnh viễn tháng ngày

giấc mơ lầy lội
nghi ngút gió cay
chập chờn bóng tôi
thiên đường vạn mây

nụ hồng khấp khểnh
loay hoay thu hồn




xanh xanh nụ cười

ngày vàng võ
phiêu bồng nỗi đau
con tim phủ đầy bụi đỏ
dòng đời xô đẩy
giấc mơ tan vỡ
chơ vơ hiu quạnh thẫn thờ tháng năm
trăng rằm
ai may áo lụa
hoài niệm chơi vơi
người có nhớ một thời ân ái
nhịp đàn
xanh xao ước vọng
niềm đau vấp ngã cơn mưa
kỷ niệm về mây giăng quá khứ
ta với ta
hình hài hoa tuổi
hạ thu hoang lạnh tâm hồn
nhìn năm tháng chân trời mặt biển
lưu luyến
chút ưu phiền đọng lại
máu thời gian
vàng thau
vắn dài mệt mỏi
tâm tư chuyển mình
sóng vỗ trùng khơi
xanh xanh nụ cười
ký ức


loang thơ

sương muộn
lảnh lót điêu linh
ba mươi năm lỡ câu thề tình si
cột nguồn nước
nắng rát chân mùa hạ
bóng mây loang màu thơ úa nuột nà
nét ngọc
đất tái sinh hạt bụi
bờ môi quện nét duyên trinh
đôi bờ tóc phủ làn da tuyết
hồn ngập xác
sao khuya run rẩy ngân hà
bàn tay ướp từng cơn sóng mộng
thả vào mưa
chút nhớ nhau năm tháng
hôn bờ môi thắm chợt nhòa son
ba mươi năm lẻ thơ chìm biển
xoáy cuồng
cơ cầu trang sử
có nghe mảnh vỡ xô nhau
hư hao tan nát vàng ngày tháng
trong vườn mộng
nắng không mùa
nguyệt khuyết bóng trần gian thầm lặng
hoàng hôn
hạt nắng vỡ
xơ xác hồn thơ




nắng ven đường

hồng suy nghĩ
lang thang đồi thơ
bước chân đi về quá khứ
đời mong ước
mộng chẳng còn
đường tương lai xa xôi diệu vợi
thơ viết
khoác lên vai
hành trang vào vùng kỷ niệm
vết đắng
chút bình sinh
giả dối xinh như giấc mộng
cuộc đời vọng động
những yêu thương ven đường
đời bạc trắng bồi hồi xanh tim
ngả nghiêng mặt trời
mây trôi không tuổi
nước mắt chua cay trở thành huyền bí
vũ trụ bẻ đôi
tim mặt trời tù ngục
cung khuyết lệ lỡ làng
bóng tối gục đầu ánh sáng
lang thang ký ức
ngỡ ngàng tháng năm
thu đi mất bóng trăng vời vợi
phút hoài niệm
mắt người hoang hoải
kỷ niệm ngàn ánh sao băng
ai vui
thắp vùng bóng tối




chân trời cỏ mọc

thức tỉnh
dịu dàng làn thu nhẹ
ngọt ngào bình yên hoa nắng bay
hiến dâng
tình chất ngất trùng phùng
muốn dừng ngược xuôi duyên nợ
hồn gửi ánh sáng
nghẹn ngào nhịp tim
nồng nàn nắng tinh khôi mưa mới
bến mộng
nuôi bao ước vọng
gió hát lời ru ánh mặt trời
rạng rỡ nụ hồng phơi phới
yếu mềm
trải mộng cùng mưa
ôm nhung nhớ vơi đầy mộng mị
lao xao con nước
rưng rưng chiều bến thơ
khổ lụy đa mang
vần thi hứng tan biến từng câu chữ
lay bờ gió
xanh xao ngọn cỏ
tiếc một thời ấm êm
thả hồn trên bến sông
lấp lánh muôn vạn màu kiếp trước
sa mạc
rung nguồn thánh thiện
nắng mưa đại thụ mộng mơ
thiên đường địa ngục thừa hạnh phúc
lang thang
cỏ mọc chân trời
trũng đêm




niềm vui dập vùi

mưa xưa lẫn lộn
lạnh màu trăng thu
nhớ sao chiều tím
xa cách sương mù

tâm tư chợt hiện
trầm ngâm sắc màu
lối xưa cỏ mọc
lang thang mùa thu

gập ghềnh năm tháng
muôn dặm nhớ nhau
bốn bề gió bể
số kiếp mịt mù

chiêm bao nửa giấc
vượt rào bão dông
cõi lòng phủ trắng
phong trần bến sông

niềm vui vùi dập
héo khô thảm tươi
khổ đau chung lối
bằn bặt nụ cười

nhớ vầng trăng nhỏ
thế kỷ vụt trôi
tim nuôi ánh sáng
vũ trụ dột người

ước mình tâm ngọc
cả đời đọc kinh

đeo đẳng tháng năm

nơi ánh sáng
gió u buồn khắc khoải
hành trang đeo đẳng tháng năm sầu
những khoảng trống mù xa
kỷ niệm hoang tàn khoác lên sắc lá
thông reo
ríu rít cành gió
thả hồn vào đám mây hư ảo
giấc mộng
xào xạc trăng kỷ niệm
yêu kiều dòng thơ
ngày vò võ cô tình lạc bóng
xanh xanh dâu bể
khắc khoải muôn chờ
con cháu ngàn đời Âu Lạc
cội nguồn
điểm tựa quê hương
sóng dậy như tình ai vẫy
suy tư
miền đắng cay biên thùy
nước mắt vòng qua quá khứ
hoài vọng giọt thu
người trong trẻo
nắng vỗ bờ

mưa giữa khoảng trời

tim rộng
con sóng vỗ khoảng trời
ngày duyên lỡ
tình chia ngả lối
bốn mùa
cơn mưa đổ giữa lòng
cành hiu quạnh bâng khuâng trời lạnh
đêm dài
mặt trời no bóng tối
tiếng lòng thơ chùng lại nửa mơ
điệu nhớ
khắc khoải mùa thu
chiều nhạt
nắng soi bàn tay cũ
mây khô ngọn gió đong đầy
bướm vàng hoa thắm trao lời hẹn
tái ngộ sầu đong tiễn lá rơi
hạ trắng
cành mây xanh biếc
bước chân tìm kiếm nụ cười
gặp nhau
bờ chông chênh mời gọi
khúc trần ai chạm cốc khoan thai
đổ vỡ
hình hài đậm nhạt
tiếng tâm trao gửi một khối tình
vong thơ
mơ màng dòng lệ
vắng niềm tin


không thức dậy

thu lạnh
rớt xuống ngậm ngùi
ngàn câu chữ run run sương lệ
biển khóc
chim bay biền biệt
đêm trở về khuya nghe tiếng gió ru
lắng xuống hồn nỗi đau năm tháng
có phải em
phố trưa
nắng vàng nằm nghiêng lá
tình xanh hồn bỗng thấy yêu người
lời tri ân
phiền muộn từ xa xưa
vần điệu mới rót xuống nghìn thu cũ
thời gian
bước chân dừng lại
lãng mạn mộng xuân thì
mùi hương sát nhân bóng trăng sợ hãi
chiều loang
ôm những cơn mưa úa vàng
đêm rạn vỡ khúc mơ miên mải
mặt trời
hận thù cát bụi
trăng về bên vũ trụ xa xôi
trái đất ôm từng buồng bóng tối
ngậm ngùi
đời dâng hồng thủy
nhìn quanh không còn loài người
ngày mai
mặt trời không thức dậy
không gian trôi


thực ảo miệt mài

hong nhớ
mong manh trời lạnh
bồng bềnh trôi một chốn dịu êm
sưởi ấm
nỗi buồn riêng chồng chất
một dáng hình tha thướt dịu hiền
si mê
giấc mộng trong mù mịt
ngày tan vỡ nắng chiều gác đê
lang thang
chim rời tổ ấm
cao xanh xếp đặt vòng xoáy đời
nhấm nháp
dòng đời nham nhở
chênh vênh chốn mộng cách xa
ngày ấy
ngoảnh mặt nhìn nước mất
rách rưới tiêu điều đám cỏ phơi
thực ảo miệt mài
triệu núi non cách trở
cạn kiệt
dòng kỷ niệm
mắt dỗi hờn ánh sáng
trong góc thẳm chứa rất nhiều khác biệt
trễ nải cuộc đời
ẩm mốc tương lai
gói gọn vo tròn ngày tháng lại
ngổn ngang
tủi hờn bóng tối
sóng chân trời


đốt lửa thời gian

thời gian say rượu
mật ngọt yêu đương
giấc chưa kịp lớn
tuổi mòn nhớ thương

phương Đoài trôi dạt
cô đơn đọa đầy
thuyền xa mặc sóng
ngàn dặm cố hương

dung nhan thế kỷ
kiêu bạc hồn thơ
nổi nhịp hiu hắt
gió buồn ngần ngơ

mỏi mòn ký ức
đánh tuột giang sơn
đông về lai láng
vui mùa quan san

giấc mơ chật hẹp
tuổi xanh điêu tàn
ngày ra mộ nắng
đêm lạnh thế gian

thoát thai tự truyện
phất phơ bướm hiền
chim non tung cánh
rung hồn lá rơi

thời gian đốt lửa
tháng năm dư dài


âm ỉ thời gian

sông trôi
thời gian âm ỉ cháy
đò sang sông nắng đã rã tà
nắm tay lần cuối
chia nẻo giang hồ
lênh đênh sóng đìu hiu trôi dạt
hiên sương gió
cúc tả tơi vàng mộng
hé đôi song lớn nguyệt đong đưa
hoàng hậu
ngai vàng son lợt sắc
hiu hắt tình trai một kiếp suông
bài hát cuồng
tuổi ba mươi chớm nở
phong trần ngùn ngụt bước chân
đốt lửa
chén hư vô lữ thứ
men hề khói bụi chơi vơi
đáy huyệt
ái ân vùng dậy
mây bay mộng canh cánh vơi đầy
cặp môi điên
dìu bên cánh én
xuân về
tiếng rộn bàn tay
lửng lơ
sắc hương trôi dằng dặc
nghìn thu lỗi hẹn
gió vô bờ

quằn quại uy nghi

bãi bể
cồn cào nỗi nhớ
đẩy sóng nghiêng chao
bảy sắc nghê thường khép mặt
cung ngà
ngun ngút yên ba
phơi phới linh hồn khỏa sóng
nấm mộ đen
ly cà phê đắng
lớp lớp uy nghi quằn quại
dòng thơ
đôi bờ mộng ảo
trăng hiu hắt lênh đênh thịt da
cành thu
khói phù dung ngập bến
ngả nghiêng nhịp đàn chay
ưu phiền
tiếng còi vọng biển
lao đao núi thăm thẳm mây sầu
tha phương réo con tàu lưu lạc
duyên mỏng
tình mười năm sầu muộn
chăn chiếu bước đi
ngày vỗ mặt đêm đau nệm gối
thắc mắc
chữ phai nhòa
nghìn trùng giấc điệp
giá đông

trăng về mơn mởn

đêm sương
trăng về mơn mởn
vô tình đánh rớt ước mơ
choàng tay thấy nồng nàn bỡ ngỡ
đón hạnh phúc từng nụ cười nhịp thở
yếu mềm
sợi mây đan
ngọt ngào xót xa năm tháng
lặng thầm
ước lệ tiễn đưa
nghẹn ngào úa tàn dáng liễu
ba thu
từng nụ hồng đua nở
thưởng thức hoa
thơm ngát trang đài
vàng xinh
nắng hồng diễm lệ
vang vang trầm ấm thăng hoa
mở bung
hớn hở vườn tươi sáng
bồng lai lạc bước địa đàng
thi ca vũ nhịp tươi sắc lại
lời chúc đầu năm
cuộc sống mĩ miều
thái lai dào dạt hương tình ái
đi trong mơ
rừng lá tim hồng
bước giữa mùa đông đời nhợt nhạt
miên mải
mây bay


khói sương vô tình

trăng cũ
trầm ngâm mộ lá
khói bước quay về
không gian ngoảnh mặt
đại náo
giọt mưa xuân trêu người
bơ vơ dưới cổng trường mắt đợi
hương trầm tư
vô tình xuân mới
hè tả tơi
cong vênh bóng cau
hồn chênh chếch bóng mây muôn dặm
lang thang ký ức
đăng trình tuổi thơ
ta vượt ngàn năm ánh sáng
hóa thân
đốm vàng kim rực lửa
tơ tình run nét chữ phai nhòa
phách ngọt
rượu nệm say men ngọc
nao nao khói biếc rụng nắng thềm
trăng ướt
thuở ân tình chớm nụ
giấc cô miên tuổi nguyệt tròn gương
miếu đường
mùa thu tan vỡ
hồn phách khuya chăn gối thủy chung
tháng sáu
dĩ vãng cao vời vợi
vệt hôn tuyết trinh
gió giật mình



sóng xa

chiều mưa bàng bạc
phố phường lệ rưng
chiêm bao bất tỉnh
đêm nở hoa quỳnh

nửa hồn vôi trắng
nửa kiếp nhọc nhằn
hoàng hôn sụp xuống
men lệ mưa bay

mười năm khép cửa
dĩ vãng tan chìm
tâm tình bóng ngả
im lìm cánh hoa

ngả nghiêng bóng tối
sương nổi ưu phiền
bánh xe muôn dặm
rượu ngon mấy toa

còi khuya vang vọng
thăm thẳm tương tư
vo tròn nỗi nhớ
trái tim ngục tù

chập chùng sóng cả
hương rừng ngất ngây
cuồng ca một khúc
góc vàng xa xôi

ba tơ mời gọi
sóng xa bồi hồi

gẫy nát hư không

thu già
hoàng hôn nhuộm úa
thuyền trôi như lướt hư không
thời gian chập chững đi
tiềm thức chìm bóng tối
khuất nẻo
rung hồn lên đá
tinh cầu ngả nghiêng
nhạc thoi thóp thiên lương quằn quại
giao mùa
phân chia hỗn độn
ước cũ tái sinh ngày tận thế
lệ ngâu
sương trinh từng giọt
lạnh lẽo giấc yêu kiều
trăm mảnh gẫy bình minh úa nát
tim vơi
lòng khát
vò võ một mùa đông
toàn vẹn
chắp vá thu sang
ai vấp ngã hoàng hôn cuồng bại
trái tim khô
đôi bờ khuất nẻo
đời ru
tiếng nhạc mịt mù
âm ba gợn
bốn mùa tưởng tượng
ngã ba đường
đam mê

bầu rượu

lạc lõng
xuân chở chiêm bao
cành mai gượng hao gầy
cung lạc hàn huyên sầu mưa gió
mối tình chung thủy chín kiếp duyên
lang thang
cảm hồn tà áo mỏng
tương tư
âm vang nẻo gió vàng
cánh nhỏ đêm đêm sầu bốn mặt
men tàn rượu cũ buồn xênh xang
vị đắng
cô đơn chăn chiếu
tuyết phù dung chiêm bao chập chờn
phên thưa lọt gió buồn sương khói
nhảy xuống muôn trùng quạnh quẽ thơ
bầu rượu
hai tay ôm vũ trụ
bữa tiệc dung nhan phàm phu
thuyền canh cánh
canh khuya bạc nhược
tìm thấy trong khuya ý nhiệm màu
vô duyên
nhạc trần trơ trụi
mơ hồ
sông nước men say
lặng buông
thân trời lảo đảo
phấn son gương lược nửa phần đời
nhởn nhơ
tâm hồn lộng lẫy
kiều diễm thiên nhiên


đánh rơi giấc ngủ

đêm mộng mị
linh hồn quên giấc ngủ
rùng mình nín thở thịt da
thoáng nét sương nụ cười in khóe mắt
bâng khuâng
nửa cặp môi hồng
hơi thở ấm não nùng hương phấn
trời xám
thiên cung lụt lội
áng thiên nhiên muôn tuổi xuân yêu
hương quý
phù dung vật lạ
mây ghen trăng thờ nguyện hoang đường
tóc xõa
trái tim cười e lệ
cõi mộng
chìm đắm nửa thần giao
hồng nhan
êm đềm xanh màu khói
điểm trang
xuân hạ thu người
duyên dáng
cánh phượng hồng ngơ ngác
vọng sầu cao vút buổi tịch liêu
tình cờ
say buổi hạ đầu
khói thuốc xanh bay trong im lặng
lênh đênh
tuổi thần kinh





giấc buồn quên lối

tuổi ba mươi hành trang rung nhè nhẹ
mây nghiêng
ngập ngừng chim sẻ
đâu đó ngỡ ngàng tóc ướp bằng thơ
chân díu bước mắt nhìn lòng ngường ngượng
thay mực
nét chữ run
rồi trách móc tay với trời chẳng tới
đêm xa xứ
gió dài vô tận
dựa tóc
ghé thuyền bến sông
tháng sáu
tà áo mân mê
gửi cho nhau nắng hồng rực rỡ
cười bằng mắt ngủ bằng vai rót rượu
trời không mưa mà người lạy trời mưa
thắp nến
ánh xuân xanh biếc
thì thầm ngọc rót vào môi
chết
cúi mặt hôn làn đất
bạn bè vui thú cùng côn trùng
đôi mắt
trũng giấc buồn lạ cảnh
bài thơ
ai viết trên môi
trái đất
đi vào ngõ tối
dạt trôi


nắng vỡ đôi

hồn bạc
nửa mảnh trăng rớt
suy tư từng giọt khóc tình ngâu
làm sao hứng hết lá vàng bay rụng
chung vui nguyện ước
ngát vùng hoang sơ
hoàng hôn sầu thăng trầm nhịp khúc
râm ran gió
say sưa rượu cổ
thả buồn cho hết theo làn khói bay
lâng lâng
hoa tươi lòng
chiều sầu tím ngát mong ai đợi
gió đắng
mùa đông hiu hắt
ngập tràn những tháng ngày giá băng
cỏ say đắm
tuyết gội đầu nguồn
chấp chới giữa không gian lầy lội
nắng vỡ đôi
hồng hạc
tung bay nhịp cánh
miên man thác lũ hoàng hôn
xuân hồng
lộng lẫy vươn cao chồi thơ mộng
nuôi hồn
dỗi hờn sương


sầu thao thức

nhấp hương
ân cần nhịp bước
tâm sự nửa đêm cung đàn ảo tưởng
thu sớm
tấm thịnh tình
rưng rưng vạt áo mong manh lệ
hương nhạt
huyền ảo nghiêng vầng trán
đêm nằm ngủ dưới hoa
thơm kỷ niệm thâm nghiêm tóc bạc
hồn lạc
còn đâu nét môi cười
phút giây não nuột tàn hoa bướm
xanh xanh dĩ vãng
màu máu tha phương
sợi tóc buông mặt hồ nghiêng ngả
chung dòng lệ
non tình ân ái
thăm thẳm biệt ly
mưa buồn lỡ để mùa thu lạnh
xuân về
linh hồn bách thảo
nhung nhớ một chiều thơ
nhìn đây đó mộng huyền hư ảo
giấc mơ gặp bão
trường giang gặp mấy bờ
lòng trăng gió mộng sầu thao thức
viễn hằng
hồn hoa cỏ mọc
nắng mùa thu


nhọc nhằn sương mù

ru tình xa cách
giấc mơ hóa gần
nỗi sầu hai ngả
duyên mùa lỡ đôi

lá thu vội vã
dặm buồn quan san
cành phong khắc khoải
giọt sầu bay hoang

trời còn xanh thẳm
sông rải sóng mòn
nét buồn lữ thứ
suy tư gầy còm

biển xa sầu tủi
nửa hồn ngẩn ngơ
một mùa trăng vỡ
nuôi buồn đắm thơ

níu yêu ngày cũ
tóc rũ mùa thu
lang thang giá rét
nhọc đám sương mù

nỗi sầu ám ảnh
cây trơ khuyết cành
hoang tàn lạnh lẽo
nụ hồng thiết tha

nắng vàng ái ngại
trăng tàn mùa thu



điểm hồn trang lịch

giọt nước mắt
lăn dài trên sông
ta còn chảy trong lòng
có phải mưa buồn trong mắt
tí tách
ru vàng nỗi nhớ từng đêm
giọt nào đọng trên thềm tề tựu
hạ bút
nức nở chưa xong
trang kỷ niệm ướt đầm cuộc sống
sưởi ấm
sầu ngập bến
mình lạc giữa phù du
thiên đàng tiếng buông mời gọi
châm biếm
chiều hoang vàng trên lá
nghiêng mình trở dậy khóc tình rơi
gót thời gian chỉ còn là trắc trở
đâu phải thương nhớ
chẳng hồng giấc mơ
say trong huyền thoại
khép mi mắt sầu
lận đận
dỗi hờn thời cuộc
thơ tha thiết viễn phương
giao kết tình cờ mạnh hơn gió bão
môi xinh
điểm hồn trang lịch
rạng rỡ
phút hoang mơ bỡ ngỡ
nắng chung tình


chang chang ưu phiền

cõi mơ
quấn quýt hư không
mảnh hồn ngã bóng bên thềm nắng
tận cùng
nắng trong tim rực lửa
chang chang nỗi ưu phiền
nét nhạt nhòa đêm đen lãnh đạm
có phải không
lung linh niềm sâu lắng
gió chiều
hương tóc trong veo
bờ cỏ hoang
mịt mù rừng than thở
hoang vu nhung nhớ
vắt ngang thẩn thơ
giấc thu
nắng cài lên tóc
khúc ru rẽ ngả thương nhiều
lạc loài bước chân lên cỏ
ngập ngừng nát nhừ rong rêu
lưng chừng mơ
đỉnh dốc quanh co
giọt long lanh
khói mờ đôi mắt
áng thơ
biển rưng rưng khoan nhặt
ngu ngơ giật mình

không bờ

thắp đèn
chênh chao bóng tối
bên thềm vui vọng tưởng cõi mơ
mặt trời
khuyết bóng người trong mộ
niềm cô đơn tuyệt đỉnh bến không bờ
sương lạnh
ngửng mặt nhìn trời
trót một đời vay mượn
một mình đi đêm
hoa tàn mới biết
cỏ hoang rành rọt cơn mê
nông sâu tiễn người ly biệt
giao thời
heo may se sắt
trò chơi gom kỷ niệm
trách thầm câu chữ ỡm ờ gió lay
khoảng cách
bình yên sợi tóc
cài then cửa lòng
chập chờn nắng quét sầu đông
tình xa cách buồn tênh nỗi nhớ
nhọc nhằn hoa cỏ
cằn cỗi câu thơ
gió không bờ
trắng

ngẩn ngơ giai điệu

xa vời
rưng rưng chiều diệu vợi
bình yên hoa nắng lung linh
bàng hoàng dấu mơ cõi vắng
trở về bến mộng
lời gió hát ru
rạng rỡ nụ hồng hé nở
trót yêu
tình vương ai khóc
hứng khởi vẽ một cung trời
ngỡ ngàng chìm yêu thương mộng mị
long lanh
xuân lộng tóc thề
ngượng ngùng đỏ thắm nắng cuối đông
khăng khít
thơ xây mộng ước
tim say ngát hương yêu
nâng niu cánh nhỏ chiều rực nắng
ngẩn ngơ
mỏng manh giai điệu
phiêu lưu dòng xoáy thế gian
canh cánh bể dâu héo nhàu nát cũ
đau buồn
đêm vô tận
thẩn thơ bên sông mưa nắng ngập đồng
ngập ngừng gió
cánh chim trào lộng
xanh thơ
hiu hắt mùa đông



nửa hồn mộng tỉnh

lá xinh
nửa hồn mộng tỉnh
công chúa nàng thơ tỏa ánh xuân
điệu nhạc
thác đổ trên ghềnh lá
trời xanh
mây báo duyên tình
lãng mạn
đam mê màu đỏ đậm
cánh hồng nhung che cõi tóc mây
gió muôn phương xuân tình phác họa
giọng ca đầm ấm thăng hoa
thiên thai
thiêm thiếp ngàn năm chưa dậy
tiếng nhạc dìu nhau dạ hội đêm dài
nón bài thơ
nắng cuộn hồn theo gió
hồng hoang man mác chân mây
trái tim
chìa khóa thần mở cửa
đêm vĩnh viễn sắc yêu vạm vỡ
xuân yêu thương
phút giao thừa tình tự
thăm thẳm cõi dâu tằm
ngày hạ thế
soi vàng dặm sóng
nắng bình minh

điệu đàn mưa

say mộng
kỷ niệm chồng chất
hoài niệm chơi vơi
ân ái một thuở
trăng quá khứ âm thầm kiếp bạc
lỡ làng
nhịp hát điệu đàn mưa
duyên kiếp
bàn tay hạn hẹp
đôi mắt thơ suối mộng tràn đầy
lời ca thân ái mùa vĩnh viễn
vòng tay mở rộng đời bão dông
giao hưởng
xanh xanh ngàn nước mắt
tình yêu lập thể mùa đông
nhạc vui cơn sóng tàn hoa cỏ
tia nắng nào soi bóng ngục tù
thu sang
cành mưa gầy guộc
cao trào mờ ảo phiêu du
hoang sơ đẹp tựa bài thơ
suối đắng
bờ nhân gian mời gọi
khăn voan muôn tiếng dịu dàng
trầm nhịp khúc te tưa lòng gió mát
râm ran câu chuyện cổ
gió lùa hồn hoang

mong manh nốt nhạc

nụ hồng phất nhẹ
tình lạc mênh mông
ngập ngừng nốt nhạc
vỡ tan nắng hồng

mơn man gió thổi
xuân bước nhẹ nhàng
vu vơ câu hát
rét mùa đông sang

ngược xuôi hương vị
men cay chọn sầu
đăm đăm câu chữ
vuông tròn bể dâu

thơ người mừng tuổi
tháng bảy mưa ngâu
trái tim bật máu
khổ khó bao người

nỗi buồn thời cuộc
quan san dặm người
đau buồn sỏi đá
trượt trên sông đời

một thời vụng dại
thời gian vụt bay
dăm đường tim mỏi
lửng lơ bờ môi

mong manh nắng nhạt
vỡ òa thảnh thơi



lang thang giá rét

nắng đông
ngượng ngùng má thắm đỏ
những vần thơ mới lớn tóc thề
lang thang giá rét
cây trơ cành khoe nét mùa đông
tóc rũ
giọt mưa ái ngại
níu yêu thương ngày cũ nét trang đài
bờ mi năm tháng ngủ quên tiếng gọi
lời ru
vạn tím miền tâm sự
câu hát cũ rớt từng hạt rơi
vui trên lá mù mờ năm tháng
cát bụi
say trong nắng sớm
đôi cánh lao đao
nhớ một ngày xếp chữ
tóc tiên
mùa thu đi qua cửa
đẹp lạnh lùng hoang sơ
quay quắt triền miên nỗi nhớ
hương trầm
hẹn một kiếp sau
để hoài thương nhớ
mộng huyền vi

trăng tuyết

hương lệ
đàn diệu huyền cuộn xoáy
hồn thu ôm chặt nắng mây
lòng khao khát chân trời bỏ ngỏ
lưu bút
thời gian dầy dạn cánh bay
ngọt ngào lung linh dặm tủi
tia nắng
nỗi nhớ quét sầu đông
suối thương cánh đồng bến nước
cây gạo
thấp thoáng nụ cười hồng
câu hò đẩy mái bên sông một thuở
sương lạnh
tình xa vắng
trăng tuyết mảnh hồn lưu lạc
sầu tím ngắt đợi mong
gió cay đắng long đong thời cuộc
cơn mưa
trái tim góa bụa
thơm lành mái tóc xanh
đời ngăn cách cho trăng sao mòn mỏi
say đắm
cỏ cây vờn nỗi nhớ
đêm mộng du

nếp gấp thời gian

lá ru
hoang mang đêm lệ
tiếng gió lang thang
đàn ai rung tiếng thở dài
sóng vỗ bập bềnh lênh đênh đêm tối
tàn phai
diễm ảo mơ màng
thả hồn say suốt đêm thâu mộng tưởng
bầy ngựa hoang
người đâu vắng
tiếng chạm vào thu
đêm
trăng dìu lối
bàn tay sông đưa
người đi ta ở sóng sao bạc đầu
niềm đau
ôm ghì tảng đá
những nếp gấp thời gian
những cánh bướm rập rờn ngấn lệ
sóng bình yên
hai tay nguyện khấn
mênh mông chữ tình
nhánh xuân
hoa tươi khoe sắc
ngập ngừng thần thơ

nhan sắc

nhan sắc
dày vò nhung lụa
mảnh linh hồn tuyết vỡ
mùi hương sát nhân
dòng sông kỷ niệm
tóc thu đêm dài
hờn giận
nét xuân nấp bóng mây
tình không độc dược mà cay đắng
thu phai
bơ vơ dĩ vãng
giấc mộng phiêu lưu bướm đa tình
một hành tinh săn bầy hải điểu
trên đường
những đóa hoa xích đạo
mặt trời uốn nét đơn sơ
sông núi chập chùng rót nghiêng dòng chữ
buổi hồng hoang
mùa đông tàn phế
gió nịnh mặt trời
ai hát mong manh bài ca tuổi trẻ
giai âm
những nấc thang thế cuộc
những giấc mơ lẻn về quá khứ
rờn rợn mùa xuân
chiều
trăng khép
mi mắt sầu
nhan sắc rơi
lênh đênh hoàng hôn



cỏ nhìn

tình si
ba mươi năm lỡ câu thề
ai đang ngồi dựa giữa đời như mê
gói quà
mở run ký ức
bong bóng tan vơi mực nước sông
xếp ngày cũ
theo dòng nước bạc
rung bờ môi thơ ngập kín hồn
nhớ quá
thương kiếp ve xào xạc
cổng trường trải thảm nắng chân chim
guốc gỗ khua nỗi nhớ giòn tim gõ
mộng biếc hồng thơm thắm má đào
kiếp hạ
câu thơ buồn xứ lạ
sắc hồng nhung nhớ thấm vào mơ
ai say đắm môi mềm như mạ
để mực ghen kéo nhòe nét vẽ
đất dưới chân mềm cũng tái sinh
lạc
quên mất nẻo đi về
bến mê quên câu hò hẹn
trời thu lạc lòng người tan tác
xin đừng chớ trách lá rơi
nửa đời
cỏ nhìn
ta cúi mặt
sầu trên vai